Chương 17: Không yêu nên không ghen

"Có muốn làm tình không?"

"Tuy rằng ở đây có chút…" Thẩm Niệm Tuyết lí nhí, cảm giác ngượng ngùng khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, màu đỏ trên gương mặt đã lan từ hai gò má xuống tận mang tai.

"Em nói cái gì?" Hoắc Nghiêu cảm thấy dường như mình hoang tưởng nên mới nghe lầm.

Hắn trố mắt hỏi lại, bàn tay đang ôm lấy thắt eo Thẩm Niệm Tuyết đột ngột dùng nhiều lực hơn.

Tuy rằng hắn có ham muốn với cô là thật, dục vọng nơi hạ thân cũng bị cô trêu chọc đến ngứa ngáy. Hoắc Nghiêu liếm khoé môi khô khốc, cố dằn xuống ngọn lửa đang hừng hực trong người.

Chưa gì đã muốn rạch ròi với hắn vậy sao? Hắn đồng ý giúp mẹ cô, cô liền chấp nhận lấy thân báo đáp.

"Em không cần vì chuyện của mẹ em..." Hoắc Nghiêu cười nhạt chậm rãi buông lỏng bàn tay.

Thẩm Niệm Tuyết khó chịu ra mặt, cô đã chủ động gợi mở. Thế nhưng cho dù người đàn ông này thèm nhỏ dãi vẫn cố tình diễn vai chính nhân quân tử.

Chính nhân quân tử cái con khỉ nhà anh!

Đêm đó làm cô không thể xuống giường, bây giờ lại e thẹn như thiếu nữ mới lớn.

Cũng đâu phải chưa lên giường với nhau bao giờ, vả lại hắn muốn cô làm tình nhân bên cạnh hắn, chẳng lẽ sau này đều lên giường đắp chăn nói chuyện phiếm với nhau.

"Rốt cuộc anh có phải là đàn ông không?" Khuôn mặt cô gái đã đỏ bừng, cho dù khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhưng giọng nói càng lúc càng nhỏ, "Làm hay không làm?"

"Làm!"

Hoắc Nghiêu nhanh chóng cướp lời cô, một lời nói ra khiến cả hai người đều lâm vào tình thế ngại ngùng.

Thẩm Niệm Tuyết mím môi, đè nén trống ngực vẫn luôn đập thình thịch. Cô híp mắt cười nhẹ vuốt mái tóc dài ra sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn được tô thêm mấy phần đỏ ửng khiến cô mất đi vẻ thanh thoát, ngược lại trông có vẻ gợi tình.

"Vậy thì nhanh một chút, vị hôn thê của anh vẫn đang chờ ở bên ngoài."

"Em ghen sao?" Hoắc Nghiêu nhếch môi, bàn tay thon dài vươn ra khoá trái cửa.

Cạch.

Tiếng đóng cửa rơi vào tai Thẩm Niệm Tuyết, cả người cô lóng ngóng chỉ biết đứng im, bao nhiêu dũng khí vừa nãy mất hết.

Cô đứng đối diện với Hoắc Nghiêu, người đàn ông chân vài vai rộng tản ra khí thế áp bức. Hơi thở nam tính mùi bạc hà bao vây khắp người cô, gần đến mức khiến cô không dám thở mạnh.

"Nói đi, em đang ghen sao?" Hoắc Nghiêu tiến thêm vài bước ép sát cô vào tường, hắn đưa một tay lên đỡ đầu cô, thân thể cao lớn lập tức đổ ụp xuống.

"Ghen?" Thẩm Niệm Tuyết mỉm cười giễu cợt, đối với từ "ghen" này chỉ cảm thấy thật buồn cười.

"Anh đừng quên mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"

"Hửm?" Hoắc Nghiêu cúi đầu xuống chậm rãi phả hơi nóng vào tai cô, đôi môi lành lạnh chỉ cách môi cô vài cm.

Nhưng Hoắc Nghiêu vẫn chần chừ không hôn xuống, hắn chỉ vân vê bờ môi hồng nhuận của cô, thỉnh thoảng miết nhẹ một cái. Một bên tay chậm rãi đưa xuống dưới xoa nắn vòng eo thon. Thân thể mềm mại trong tay hắn lập tức nhũn ra như nước liên tục vặn vẹo qua lại.

"Em nói đi!" Hoắc Nghiêu hắng giọng, càng được đà sờ soạng nhiều hơn.

Thẩm Niệm Tuyết làm sao chịu được sự trêu ghẹo quá trớn này, cô cong người gục xuống bả vai anh, cả người nóng như bị thiêu đốt, không nhịn được cảm giác ngứa ngáy đang lan ra khắp người.

"Um... Là tình nhân thì không được phép ghen tuông, đó là cấm kỵ."

Hoắc Nghiêu nhẹ nhàng xoa đầu cô, nhìn dáng vẻ cô gái bị mình trêu chọc đang dần động tình khiến hắn thoả mãn phát điên. Cơ thể cô chỗ nào cũng mềm, chỉ có cái miệng nhỏ này là cứng nhất.

"Sáu năm không gặp, tôi không biết em lại là người nguyên tắc như thế."

Thẩm Niệm Tuyết im lặng không đáp, cô dựa vào ngực Hoắc Nghiêu thở hổn hển, không còn sức đâu để ý lời châm chọc của hắn.

Giọng nói người đàn ông trầm thấp, hơi thở nam tính phả vào cần cổ cô, anh ngang nhiên kéo một bên dây áo cô, chôn mặt vào hõm cô hít hà.

"Ưm... ưm đừng làm bậy." Cô vặn vẹo eo vô thức muốn tránh né bàn tay đang làm loạn kia.

Mỗi tấc da thịt trên người cô khi có bàn tay thô ráp của Hoắc Nghiêu đi qua đều khiến cô ngứa ngáy phát điên, cả cơ thể râm ran khó chịu. Bàn tay như có ma thuật vừa dịu dàng xoa nắn, nhưng lại châm lên ngọn lửa dục vọng đã ngủ đông trong lòng cô.

"Thật sự không ghen?" Dáng vẻ cắn răng nín nhịn này của cô lập tức khiến con sói đói kia thấy nhộn nhạo, Hoắc Nghiêu xoa nắn khắp eo nhỏ của cô, một đường thẳng từ lưng tới ngực.

Thẩm Niệm Tuyết vô thức thốt ra mấy tiếng ngân nga, cô trông thấy Hoắc Nghiêu đang nở nụ cười mờ ám nhìn mình. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn cô từ đầu đến chân.

Thấy vậy cô liền ôm chặt lấy cần cổ Hoắc Nghiêu, cả thân thể mềm nhũn dựa vào hắn. Cô kiễng chân muốn hôn lên khoé môi hắn, nhưng khi gần đến nơi lại đổi ý quay mặt đi.

"Không yêu thì hà cớ gì phải ghen."

Hoắc Nghiêu nhìn cô, đôi mắt sâu không thấy đáy, hai tay hắn ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, lòng bàn tay vuốt ve qua bộ lễ phục. Xúc cảm mềm mại trong tay khiến hắn trở nên gấp gáp, hơi thở ngày càng dồn dập.

"Không yêu tôi?" Bên tai Thẩm Niệm Tuyết vang lên tiếng cười khẩy thật khẽ.

Người đàn ông nheo mắt, hơi thở lẫn ánh mắt đều trở nên phức tạp. Hắn được nước lấn tới càng đè ép lên cô, bàn tay làm tổ trong áo thừa dịp trêu chọc eo cô.

Khuôn mặt đê mê cùng giọng nói mê người của cô rót vào tai Hoắc Nghiêu lại trở thành mật ngọt. Hắn thích thú nhìn cô bị khoái cảm chi phối, lại càng ra sức trêu chọc cô hơn.

"Vậy dáng vẻ mất hồn này của em là gì? Em nói không yêu tôi nhưng vẫn ở dưới thân tôi rên rỉ?"

"Thẩm Niệm Tuyết, là con người em đê tiện hay em nghĩ tôi đã quá dung túng cho em."

Thẩm Niệm Tuyết nhắm mắt lại, bỏ ngoài tai mấy lời nói đâm chọc của Hoắc Nghiêu.

Cả người cô mềm nhũn ngả vào trong lòng hắn, thân thể được người đàn ông ôm trọn.

"Hoắc Nghiêu... ưm ưm, tôi khó chịu...!"

Bàn tay hắn chậm rãi rời khỏi eo cô, xoa nhẹ lên thùy tai ửng đỏ.

"Ưm.. aa..hức…" Thẩm Niệm Tuyết bị phản ứng thành thật của cơ thể làm cho ngại ngùng.

Mặt cô nóng bừng, lập tức bịt chặt miệng.

"Đừng…" Cô thở hổn hển, giọng nói đứt quãng.

Sau lần làm tình đêm đó thì Hoắc Nghiêu đã quá quen với những lần miệng nói không nhưng thân thể lại rất thành thật của cô, hắn không nói gì chỉ tiếp tục gặm cắn cần cổ tinh xảo của cô, vừa liếm vừa cắn mãi không biết chán.

"Ư... ưm..."

"Chờ một chút... tôi... tôi..." Cô há miệng thở dốc, trên khuôn mặt khắp nơi đều là dấu hôn màu đỏ nhạt hắn để lại.

Hot

Comments

Mii Thỏ

Mii Thỏ

ghen nhưng mà k có tư cách để ghen :3

2024-01-27

0

miyuki

miyuki

haizz thật là nực cười=))

2024-01-27

0

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Yêu vẫn yêu nhưng không có tư cách ghen nữa ròi

2024-01-27

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play