"Muộn rồi!" Hoắc Nghiêu vuốt ve khuôn mặt cô, "Tôi không nhịn được nữa."
Người đàn ông vươn đầu lưỡi cạy mở hàm răng cô mạnh mẽ xông vào. Bàn tay lần mò ở vị trí eo thon mẫn cảm, nhân lúc cô không chú ý mà càng lúc càng dịch lên trên.
Thẩm Niệm Tuyết không mặc gì bên trong, Hoắc Nghiêu đặt hai tay lên bả vai cô, nhẹ nhàng đẩy chiếc váy ra. Đôi gò bồng mềm mại không gì che chắn trực tiếp đập vào mắt hắn.
"Ha, em còn không mặc đồ lót? Là chuẩn bị cho tôi hay cho tên khốn nào vậy?"
Cơn tức giận khiến Hoắc Nghiêu mất sạch lý trí, hắn nghiến răng hắn túm lấy đôi gò bồng của cô bóp thật mạnh. Nụ cười ẩn hiện bên khoé môi mang theo tia lãnh khốc, hơi thở nặng nề trực tiếp phả vào tai cô.
Thẩm Niệm Tuyết đau đến phát khóc, hai tay khép lại muốn che đi cảnh xuân trước ngực. Hành động này của cô vô tình lại chọc trúng dây thần kinh tức giận của Hoắc Nghiêu. Hắn nghiến răng ken két, thô bạo bẻ quặp cánh tay cô ra đằng sau, nhanh nhẹn lấy cà vạt trói lại.
"Anh lại lên cơn gì nữa? Mau thả tôi ra!" Cô trừng mắt hét lớn, liên tục giãy dụa muốn thoát ra.
Hoắc Nghiêu đặt một ngón tay lên môi cô ra hiệu im lặng. Hắn như kẻ điên vân vê bờ môi cô mãi không chán.
"Em không ngoan, như vậy sẽ khiến tôi không vui!"
Thẩm Niệm Tuyết thức thời vội im bặt, cũng không còn giãy dụa nữa. Người đàn ông này phát điên rất đáng sợ, tốt nhất cô không nên trêu chọc hắn ta.
"Thật ngoan!" Hắn hài lòng vuốt tóc cô, nụ cười bỗng chốc trở nên dịu dàng.
Xúc cảm mềm mại lan dần từ hai bàn tay chiếm sạch lấy tâm trí hắn. Hoắc Nghiêu lại đẩy bộ váy của cô xuống thấp hơn, dùng toàn lực xoa nắn chúng.
"Ưm... hức..." Thẩm Niệm Tuyết vô thức ưỡn người cao hơn, cô ôm lấy cổ hắn thở dốc.
"Đau không?" Hoắc Nghiêu cười lưu manh, nhân lúc cô không chú ý mà há miệng cắn xuống.
"Aaa..."
Hắn nắm lấy cần cổ mảnh khảnh của cô kéo về phía mình. Mặc kệ Thẩm Niệm Tuyết liên tục rên hừ hừ, hắn chỉ cười khẩy nói vào tai cô.
"Nếu đau thì cố mà chịu, cầu xin tôi tha cho em cũng vô dụng thôi."
"Ưm ưm..." Thẩm Niệm Tuyết bụm chặt miệng, đối với lời lẽ bá đạo của hắn chỉ đành âm thầm nhỏ giọng.
"Aaa... hức."
Thẩm Niệm Tuyết tựa vào bồn rửa mặt thở dốc, mặt mày đỏ ửng, đôi môi bị gặm cắn đã sưng lên.
"Đừng... đau quá!"
"Em kêu cái gì, không phải vừa nãy vẫn đứng im cho tên họ Vương đó chạm vào sao?"
Thẩm Niệm Tuyết đen mặt nhìn hắn, nhất thời không tiêu hoá được tâm trạng thất thường của người đàn ông này.
Con mắt nào của hắn trông thấy cô tình nguyện để Vương Thông chạm vào mình?
"Anh... đừng nói nữa!" Thẩm Niệm Tuyết xấu hổ đưa tay lên chặn miệng anh, màu đỏ lan từ mang tai dần xuống hai gò má.
"Sao lại không cho tôi nói?"
Hắn cười cực kỳ mờ ám, lại khẽ hôn lên khóe môi cô, bàn tay chậm rãi vuốt ve thân thể yêu kiều của cô gái.
"Ưm… không được, sẽ có người vào…" Thẩm Niệm Tuyết hốt hoảng ngăn chặn bàn tay đang tính làm loạn của anh.
Nơi này dù sao vẫn là nhà vệ sinh công cộng.
"Em sợ gì chứ? Sợ gã đàn ông kia của em trông thấy sao?"
Anh nhếch miệng cười nhìn cô, .khẽ buông lời cợt nhả.
Những ngón tay thon dài mơn trớn cặp đùi mềm mại, khi đã chạm tay vào vùng đào nguyên ẩm ướt, cô nghe thấy anh hít một hơi, không chút lưu tình mà tiến vào.
"Em thích tên Vương Thông đó sao? Hay là Phó Khiêm? Nói đi, em rốt cuộc có bao nhiêu tên đàn ông ở bên ngoài?"
"Ưm… không có, thật sự không có..!"
Ngoài anh ra, không có người đàn ông nào khác!
Trong lúc thần trí mê man Thẩm Niệm Tuyết thật sự muốn nói hết tất cả với Hoắc Nghiêu. Từ trước đến nay cô không hề có người đàn ông nào khác, chỉ có anh, vĩnh viễn cũng chỉ có anh.
Nhưng lòng tự tôn đã không cho phép cô mở miệng, Thẩm Niệm Tuyết cắn răng nuốt hết những lời muốn nói vào trong, khoé mi lặng lẽ chảy xuống dòng nước mắt.
"Không có sao? Ai dạy em nói dối vậy?"
Khuôn mặt Hoắc Nghiêu hằm hằm, bất thình lình há miệng cắn xuống bả vai cô.
Không có người đàn ông khác? Vậy những tấm hình năm đó cô với tên Phó Khiêm kia là gì? Hắn từng tận mắt chứng kiến tên khốn kia hôn cô, mà Thẩm Niệm Tuyết ngay cả phản kháng cũng không có.
Lúc đó bọn họ còn chưa chia tay, vậy mà cô dám để người con trai khác hôn mình.
Như vậy cô vẫn còn mặt dày nói không có người đàn ông khác ư?
Thẩm Niệm Tuyết vô duyên vô cớ lại hứng chịu cơn giận của Hoắc Nghiêu, cô nằm im mặc hắn trút giận xuống cơ thể mình. Mỗi một lần lại càng thêm run rẩy.
"Ưm...aaa!"
Cô trợn tròn mắt ngửa đầu ra sau, bất ngờ đón nhận một trận tê rần xộc thẳng lên đại não, theo bản năng lập tức vặn vẹo người muốn tránh né sự động chạm của hắn
"Ngoan, ngồi im!" Hoắc Nghiêu hôn lên khoé môi đang run rẩy của cô, dịu dàng liếm sạch nước mắt trên gương mặt cô.
"Em khóc cái gì? Tôi còn chưa thật sự cho vào."
Gương mặt người đàn ông hiếm khi để lộ nét dịu dàng, hắn âu yếm vuốt tóc cô, đau lòng hôn khắp sườn mặt cô.
Điên cuồng như thế những đau đớn kia đều không phải do hắn gây nên cho cô.
"Hận tôi không?"
"Không hận!" Cô gái cắn môi, đôi mắt mở lớn nhìn trân trân lên trần nhà.
"Trước giờ tôi chưa từng hận anh, có chăng chỉ hối hận năm xưa đã cùng anh quen biết!"
Hơn nữa lại không kìm được mà yêu anh nhiều đến thế.
Yêu anh đến độ không còn là chính mình.
Thẩm Niệm Tuyết ôm chặt lấy cổ Hoắc Nghiêu, gục xuống vai anh khóc nức nở. Bờ vai mảnh khảnh rung lên, dáng vẻ yếu đuối này cô không bao giờ muốn Hoắc Nghiêu trông thấy.
Cô từng tự lừa dối bản thân chỉ cần Hoắc Nghiêu đồng ý giúp mẹ cô, giữa hai người sẽ chỉ còn mối quan hệ vụ lợi.
Nhưng diễn kịch quá lâu, cô dần không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Rõ ràng anh đã có vị hôn thê, rõ ràng cả hai sắp làm lễ cưới.
Thế nhưng chỉ một khắc đắm chìm trong sự dịu dàng của anh, cô lại có suy nghĩ không an phận muốn cùng anh cả một đời.
Thẩm Niệm Tuyết khóc không ngừng, nức nở đến mức cả cơ thể đều run lên. Cô nằm gọn trong lòng Hoắc Nghiêu, tham lam chút ấm áp ngắn ngủi.
"Hoắc Nghiêu! Cầu xin anh đừng đối xử tốt với tôi, cũng đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi."
Ánh mắt hắn dùng để nhìn Thẩm Niệm Tuyết của năm xưa xin đừng tiếp tục nhìn cô.
Nó chỉ khiến cô thấy tội lỗi, thấy bản thân mình ghê tởm đến mức nào.
Updated 29 Episodes
Comments
🌷iammt_vy💖
Tác giả đừng drop nhe, ra lâu cx đc :))
2024-02-06
0
Anonymous
Lâu quá tác giả ơi
2024-02-05
1
Ông Nội Bây
Sao lâu quá k ra chương vậy tác giả.... /Scowl/
2024-02-02
2