Thẩm Niệm Tuyết tỉnh dậy từ một giấc mơ dài, chẳng hiểu sao cô lại nhớ đến chuyện năm đó yêu đương với hắn. Giấc mộng hoang đường này là thứ cô luôn cẩn thận giữ cho riêng mình, thậm chí vào lúc tối tăm nhất cũng không dám nhớ đến.
Cô gái ở trên giường mỉm cười tự giễu, có lẽ đã từng được ăn kẹo nên luôn vương vấn hương vị ngọt ngào.
Bên trong nhà tắm đóng kín, Hoắc Nghiêu vươn tay tắt vòi nước, thuận tiện kéo lấy chiếc khăn tắm quấn ngang hông.
Người đàn ông mở cửa bước ra, tùy ý xoa xoa mái tóc ngắn cũn, hơi nóng vẫn còn quanh quẩn trên cơ thể, vài giọt nước theo cơ bụng săn chắc rơi xuống, cuối cùng biến mất ở chỗ đường nhân ngư.
Làn da màu đồng, cơ bắp săn chắc và thân hình có tỷ lệ hoàn hảo của hắn khi ướt nước lại mang dáng vẻ vô cùng gợi cảm.
Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau chẳng hiểu sao Thẩm Niệm Tuyết lại cảm thấy xấu hổ, cô như thiếu nữ mới lớn không dám nhìn thẳng, lặng lẽ kéo chăn lên trùm kín đầu.
"Tỉnh rồi?"
"Ừm!" Thẩm Niệm Tuyết nhỏ giọng, cảm giác xấu hổ khi nãy vẫn chưa biến mất.
Tối hôm qua vì có chút rượu nên cô mới buông thả bản thân, nhưng bây giờ thanh tỉnh nhớ lại mới cảm thấy ngại ngùng như thế nào.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức cô không dám tin. Từ chuyện gặp lại Hoắc Nghiêu ở Thịnh Điển sau 6 năm chia tay, đến khi cùng hắn lên giường, tất cả chỉ vẻn vẹn 3 ngày.
Cũng là 3 ngày Thẩm Niệm Tuyết chìm trong địa ngục.
"Vậy còn không mau cút khỏi giường tôi."
"A!"
Thẩm Niệm Tuyết bấy giờ mới hoàn hồn, cô chậm rì rì lật chăn ra, đập vào mắt là khuôn mặt đen như nhọ nồi của Hoắc Nghiêu.
"Nghe không hiểu? Chẳng lẽ còn muốn lăn lộn trên giường tôi thêm mấy hiệp nữa?"
Thẩm Niệm Tuyết xấu hổ cụp mắt, không biết lại chọc trúng chỗ khó ở nào của Hoắc Nghiêu khiến hắn mới sáng ngày ra đã mặt nhăn mày nhó, cau có như bị người ta lấy mất sổ gạo.
"Tôi... tôi sẽ đi ngay!"
Cô vội vàng lí nhí, thân thể nhanh chóng ngồi bật dậy.
Nhưng chỉ vừa cử động eo, cảm giác đau đớn từ hạ thân lập tức truyền đến, cô khẽ nhăn mày nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy.
Hoắc Nghiêu làm như không chú ý đến dáng vẻ chật vật của cô, hắn thậm chí không kiêng dè trong phòng còn có người, thản nhiên tuột chiếc khăn tắm quấn quanh hông xuống. Thân thể người đàn ông không gì che đậy khiến Thẩm Niệm Tuyết đỏ bừng mặt.
Cô nam quả nữ trong căn phòng đóng kín, lại không mảnh vải che thân, nghĩ thế nào cũng không tránh khỏi có điểm mờ ám.
"Tôi không có quần áo..."
Thẩm Niệm Tuyết cắn răng nhìn đống quần áo vương vãi dưới đất, cố nhịn xuống cảm giác xấu hổ.
Quần áo của cô đều bị hắn xé hết rồi.
Hoắc Nghiêu đã mặc xong một thân tây trang chỉnh tề, hắn liếc thấy Thẩm Niệm Tuyết vẫn ngồi im trên giường, bấy giờ mới nhớ đến đống quần áo rách tả tơi của cô.
"Mặc vào rồi cút khỏi mắt tôi!" Hắn đi nhanh về phía tủ, tùy ý lấy ra một chiếc áo sơ mi rồi ném về phía cô.
Thẩm Niệm Tuyết đón lấy chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, không còn cách nào khác đành nhanh chóng mặc vào người.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây, động tác của cô có chút gấp gáp. Khi đã cài xong cúc áo cuối cùng cũng là lúc trông thấy Hoắc Nghiêu mở cửa muốn ra ngoài.
"Đợi đã!" Cô cuống cuồng bò xuống từ giường, hai chân đứng không vững khiến cô suýt ngã.
"Chuyện anh hứa với tôi sẽ không nuốt lời chứ?"
Updated 29 Episodes
Comments
H/C 08_✨ʋɛɛɾλ★彡
ko bt ổng bị cj nhà đá thế nào mà hận tới vậy
2024-01-25
0