Chương 10: Rơi vào tuyệt vọng

Thẩm Niệm Tuyết sau khi rời khỏi khách sạn liền nhanh chóng chạy đến công ty. Cô chỉ kịp về nhà tắm rửa qua loa, thay một bộ đồ sạch sẽ, ngay cả tóc tai cũng không kịp chải lại.

Cô gái dừng bước trước cửa phòng giám đốc, thu hết can đảm cả nửa ngày mới chậm rãi vặn nắm đấm cửa.

"Đợi đã!" Giọng nói phụ nữ thánh thót vang lên từ đằng sau, Thẩm Niệm Tuyết vội quay đầu nhìn ra, không ngoài dự đoán là cô ả chích choè Hứa Hồng Diệp.

"Cô đang làm gì ở đây? Chẳng lẽ còn muốn tôi không niệm tình đồng nghiệp, gọi bảo vệ tống cổ cô ra ngoài."

Thẩm Niệm Tuyết không buồn liếc mắt một cái, cô gạt tay Hứa Hồng Diệp khỏi người mình, hoàn toàn phớt lờ cô ta.

Dáng vẻ dửng dưng này đã thành công chọc giận Hứa Hồng Diệp, chỉ thấy cô ta cau có, giày cao gót đỏ chót liên tục giẫm lên sàn nhà.

Khuôn mặt cô ta cong cớn, hai hàng lông mày gần như sát rạt vào nhau, bộ ngực lớn bị cô ta dùng hết sức uỡn lên: "Tôi đang nói chuyện với cô đấy!"

"Hứa Hồng Diệp, cô kiếm chuyện đủ chưa?" Thẩm Niệm Tuyết trừng mắt, ngay cả giọng nói cũng nâng lên mấy phần.

"Tôi kiếm chuyện với cô?" Cô nàng cười khẩy, vặn vẹo đôi môi cong tớn, "Sếp Trần đã ra thông báo sa thải cô rồi, đồ của cô cũng được phòng nhân sự thu dọn hết, cô còn muốn tới công ty làm gì?"

Thẩm Niệm Tuyết trợn tròn mắt, tai cô bất giác ù đi, hai chân run rẩy đứng không vững phải miễn cưỡng dựa vào tường. Cô hơi mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại không cách nào thoát ra được.

"Cô nói dối!"

Hứa Hồng Diệp nhún vai cười mỉm, khuôn mặt được tô vẽ cầu kỳ khiến nụ cười của cô ta trông vặn vẹo, hai hõm má sâu hoắm như muốn thò cả ra.

"Tôi nói dối cô làm gì! Nếu cô không tin có thể đi tìm gặp sếp Trần, ông ấy..!"

Thẩm Niệm Tuyết không để cô ta nói hết câu lập tức xoay người rời đi, khi đi qua người Hứa Hồng Diệp còn lạnh lùng giẫm lên vạt váy khiến cô ta không kịp phản ứng mà ngã dúi xuống đất.

Cô mặc kệ Hứa Hồng Diệp liên tục la hét, chửi bới mình mà chạy thật nhanh. Vết thương giữa hai chân vẫn còn chưa khỏi, theo mỗi bước đi của cô đều khiến hạ thân va chạm đau đến muốn khóc.

"Trần tổng! Tôi có chuyện muốn gặp Trần tổng" Cô không thèm quan tâm đến người thư ký đang ngăn lại ở bên ngoài mà xông thẳng vào phòng làm việc của Trần Cảnh.

Người đàn ông đang dựa lưng vào ghế, nhìn thấy người đến là cô cũng không quá ngạc nhiên, ông ta bảo thư ký ra ngoài rồi khóa trái cửa.

"Cô đến rồi à? Mau ngồi đi, để tôi bảo thư ký đi pha trà."

"Trần tổng, ông biết mục đích tôi đến đây không phải để uống trà mà!"

Trần Cảnh cuời gượng gạo, vẻ mặt bất bình của cô ông ta cũng hiểu được phần nào.

"Tôi chỉ muốn biết tại sao Trần tổng lại sa thải tôi? Tôi đã làm việc ở công ty 2 năm, những cống hiến của tôi đều được mọi người công nhận, ngay cả ông cũng bảo tôi rất phù hợp với vị trí này."

Trần Cảnh im lặng không đáp, ông ta không muốn thừa nhận sự hèn nhát của bản thân khi chỉ vì một câu nói mà sa thải nhân viên tài giỏi của mình. Nhưng phải trách số phận của cô, người cô đắc tội là người ông ta không dám động đến.

"Tiểu Tuyết à!" Người đàn ông đẩy gọng kính, lời nói thốt ra xen lẫn tiếng thở dài, "Lần này cô chọc trúng người không nên chọc rồi."

"Tôi không còn cách nào khác mới buộc phải sa thải cô!"

Trần Cảnh nhìn cô gái trẻ trước mặt, tuổi tác chỉ hơn con gái của ông một chút nhưng đã sớm phải gánh vác gia đình. Ông biết sau lưng Thẩm Niệm Tuyết còn người mẹ đang nằm viện, nhưng nếu nhất quyết giữ cô lại thì công ty này sớm muộn cũng rơi vào tay người kia.

"Coi như tôi cầu xin cô, xin cô mau chóng rời khỏi đây đi!"

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Muốn triệt hạ con đường sống của người yêu cũ à anh,anh cũng ác thiệt đó nha

2024-01-19

0

Mii Thỏ

Mii Thỏ

hóng

2024-01-18

0

Ngoc Tram Vo

Ngoc Tram Vo

bão chap đê tác giả

2024-01-17

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play