Chương 14: Kẻ đi săn cosplay con mồi

Có vẻ Hoắc Nghiêu cũng đã trông thấy cô, từ phía xa mi tâm hơi nhíu lại. Ánh nhìn sắc lẹm của người đàn ông khiến Thẩm Niệm Tuyết không thoải mái, nhất là khi ánh mắt đó khiến cô có cảm giác hắn đang ghê tởm mình.

Ghê tởm cô có thể bất chấp mọi thứ, ngay cả việc lợi dụng đàn ông.

Ở trên kia Lâm Miên Miên vẫn đang mỉm cười vui vẻ khoát tay Hoắc Nghiêu, cô mơ hồ cảm thấy anh có chút lơ đễnh. Cánh tay đang khoát hờ vội dùng sức siết chặt hơi, cơ hồ muốn kéo cả người Hoắc Nghiêu về phía mình.

"Anh sao vậy?"

Người đàn ông không lên tiếng đáp trả, tầm mắt vẫn dán chặt về phía Thẩm Niệm Tuyết đang lôi lôi kéo kéo với một gã đàn ông. Bộ váy hớ hênh trên người cô khiến sắc mặt hắn tối sầm, tròng mắt đục ngầu thoáng hiện lên tia chết chóc.

Thật muốn chặt đứt cánh tay gã đàn ông kia vừa chạm lên người cô

"Hoắc Nghiêu?" Lâm Miên Miên có chút sốt ruột, ánh nhìn tò mò của những người phía dưới phía cô ta ngại ngùng.

"Anh không sao chứ?"

Phải hỏi đến lần thứ hai Hoắc Nghiêu mới thờ ơ đáp lại cô ta, nhưng người đàn ông vừa mở miệng lại nhướng mày hỏi.

"Kia có phải cậu của em không?"

"Hả?" Lâm Miên Miên bất ngờ trợn tròn mắt, vẻ sượng trân hiện rõ trên khuôn mặt.

Bấy giờ cô mới nhìn theo tầm mắt của Hoắc Nghiêu, trông thấy Vương Thông đang đi cạnh một cô gái. Hai người nấp ở một góc tối, dáng vẻ vô cùng ái muội.

"Hình như vậy!" Cô không mặn mà nhắc tới, đối với người em của mẹ này chỉ có khinh thường, "Em không nghĩ hôm nay cậu ấy sẽ tới."

Không những tới mà còn cùng với một cô gái lén lút làm chuyện đáng xấu hổ.

"Ra chào hỏi một chút chứ?" Hoắc Nghiêu thản nhiên cầm ly rượu lên uống cạn, chất lỏng màu đỏ sậm từ từ rót xuống cổ họng hắn.

Sườn mặt nghiêng nghiêng của người đàn ông toát lên vẻ cương nghị, yết hầu chuyển động lên xuống, trên người phảng phất mùi rượu khiến toàn thân như rải thêm một lớp bụi phong tình.

"Nhưng mà..." Lâm Miên Miên cắn môi, chẳng hiểu vì sao lại có dự cảm không lành.

"Sao vậy? Đó là cậu của em."

Người đàn ông tản ra khí tức bá đạo, lời nói thốt ra không chừa cho người khác đường lui. Lâm Miên Miên nghe xong chỉ biết cứng họng, vẻ mặt miễn cưỡng kéo tay Hoắc Nghiêu đi về phía người đàn ông.

Bên kia Thẩm Niệm Tuyết vẫn bị Vương Thông bám riết lấy, gã ta lấy thân thể béo múp đè cô lên tường, khuất sau tấm rèm liên tục thốt ra mấy lời bỉ ổi.

"Người đẹp! Em mềm quá!" Hắn đưa tay vuốt dọc bắp đùi Thẩm Niệm Tuyết, cái miệng trề ra dấn đến muốn hôn cô.

Thẩm Niệm Tuyết giãy dụa phản kháng, đột nhiên hối hận vì đã xuất hiện ở đây.

Hoắc Nghiêu vốn không hề để tâm đến cô, có lẽ hắn vẫn đang cùng cô gái kia tình tứ.

"Buông tôi ra! Khốn kiếp!" Cô liên tục cào cấu lên bả vai Vương Thông, hai chân khép chặt lại không để hắn đạt được ý đồ.

Ngay lúc Thẩm Niệm Tuyết nghĩ rằng mình đã chết thì bất ngờ tấm rèm được vén ra, đôi giày da bóng loáng cùng thân ảnh cao lớn xuất hiện trước tầm mắt cô.

"Khụ... Cậu ơi..." Lâm Miên Miên hắng giọng, vẻ mặt có chút ngại ngùng khi cản trở chuyện tốt của người khác.

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc Vương Thông bất ngờ đẩy cô ra, hắn quay người lại, nhìn thấy Lâm Miên Miên đang đứng cùng Hoắc Nghiêu.

Hiển nhiên người kéo rèm gọi hắn cũng là cô cháu gái này.

"Miên Miên à!" Bị chính cháu gái ruột bắt quả tang khiến Vương Thông lúng túng, hắn vội chỉnh trang lại quần áo, xấu hổ gài lại thắt lưng.

Hắn sẽ không cảm thấy nhục nhã như thế này nếu người chứng kiến chuyện xấu của mình không có cả Hoắc Nghiêu.

"Cháu xin lỗi, chỉ là anh Hoắc Nghiêu muốn đến chào hỏi cậu."

"Không có gì! Chúng ta lên lầu từ từ nói chuyện!"

Thẩm Niệm Tuyết nhanh chóng bị vứt ra ngoài câu chuyện này, cô co ro rụt người vào một góc, một bên dây váy bị đứt trong lúc giằng co khiến cô phải chật vật nắm chặt.

Đôi môi Thẩm Niệm Tuyết run run cố ngăn lại tiếng nấc, cô xấu hổ cúi gằm mặt, vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Nghiêu.

Rõ ràng hắn vừa cứu cô, nhưng cũng đồng nghĩa với việc để hắn chứng kiến dáng vẻ khi cô thảm hại nhất.

"Anh Hoắc Nghiêu? Chúng ta đi thôi!" Lâm Miên Miên giây trước vừa bĩu môi với cô, giây sau đã quay ra nũng nịu kéo tay Hoắc Nghiêu.

"Cô đến đây làm gì?"

Lâm Miên Miên thộn mặt quay ra, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

"Tôi hỏi cô đến đây làm gì?" Người đàn ông hạ thấp giọng, bao nhiêu kiên nhẫn mất sạch hết.

Hiển nhiên Thẩm Niệm Tuyết biết hắn đang nhắm vào mình, khoảnh khắc Hoắc Nghiêu cùng Lâm Miên Miên xuất hiện cô đã biết vẫn cược này mình sẽ thắng.

Thẩm Niệm Tuyết mỉm cười đắc ý, Hoắc Nghiêu vẫn là không buông được cô.

"Anh Hoắc Nghiêu?"

Hắn bỏ ngoài tai mấy lời nói ngọt nhạt của Lâm Miên đang, từ đầu đến cuối chỉ nhìn về phía người phụ nữ đang co ro ở góc tường.

Hắn dứt khoát gạt cánh tay Lâm Miên Miên ra, đôi chân thon dài tiến về phía trước vài bước.

Trước ánh mắt khó tin của cả hai, Hoắc Nghiêu lập tức vác Thẩm Niệm Tuyết trên vai, một tay giữ chặt hai chân không cho cô giãy dụa.

Người đàn ông nhanh chóng sải bước vác theo cô gái đi lên lầu, trước khi Lâm Miên Miên kịp phản ứng thì ngay cả bóng lưng hai người kia cũng không còn.

Hot

Comments

H/C 08_✨ʋɛɛɾλ★彡

H/C 08_✨ʋɛɛɾλ★彡

ko biết nên ns j nx:)

2024-01-25

0

Nghi Thảo Xuân Phong

Nghi Thảo Xuân Phong

hóng

2024-01-22

0

Giăng^_^

Giăng^_^

hóng ọooo

2024-01-22

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play