Chương 5: Sợ tội

Càng về khuya, không khí càng lạnh. Bên ngoài ánh đèn đường rọi vào, gương mặt chàng trai đầy buồn bã, đối với anh không chỉ lạnh ở thể xác mà lạnh cả tâm hồn. Anh không thể phủ nhận rằng chính bàn tay của anh đã giết chết Mộng Tuyền, dù điều đó anh không hề muốn xảy ra. Có cố bào chữa cho mình thì lương tâm anh vẫn cứ dằn vặt, bởi đó là người anh yêu. Người làm anh thay đổi , biết nghĩ cho tương lai, biết lo lắng cho một người là như thế nào. Giờ thì còn đâu, sự nghiệp cũng sụp đổ, nhất là tiếng lòng anh đang vụn vỡ.

Anh nhấc máy gọi cho ai đó trong sự bần thần.

-Luật sư Lý..cô đang ở đâu?

[Tôi đang ở gần khách sạn Đông Anh]

-Phiền cô qua đây gặp tôi một chút.

[Được 30' nữa gặp]

Cô gái đầu dây bên kia vẫn còn trong trạng thái buồn ngủ, cô vừa chợp mắt được 5', lại lật đật thay quần áo rồi đi một cách vội vã.

Ngoài khách sạn Đông Anh, người ra vào nườm nượp. Chốc chốc họ nhìn vào hai cô gái bên kia đường, với dáng vẻ kì lạ. Gương mặt ai nấy đều sốt sắng, thi thoảng nhìn đồng hồ rồi nhăn nhó. Họ thoáng nghĩ lại là một vụ đánh ghen.

- Mày nghĩ Halen có đang tìm cách tẩu thoát không? À mà chắc không đâu.!

Mỹ Vân đi tới đi lui tới chóng mặt, cứ hỏi rồi tự trả lời, bởi đối phương ngồi thừ trên xe mặt không chút xúc cảm.

- Mày lên tiếng trả lời tao đi chứ.! Để tao biết là mày vẫn đang nghe tao nói.

Vừa nói Mỹ Vân vừa huých mạnh vào hông Lệ Chi, khiến cô giật mình.

- Tao có nghe mà.! - Lệ Chi xoa xoa hai bên thái dương,thở dài một tiếng dường như quá mệt mỏi.

- Có sao không vậy? - Mỹ Vân sốt sắng đưa tay lên trán Lệ Chi sờ thử .- Mày sốt rồi nè, ở yên đây tao đi mua thuốc cho mày.

Vừa quay đi đã có một bàn tay níu lại

- Thôi không cần đâu, một lát sẽ khỏi.

Vừa lúc, một chiếc taxi dừng trước mặt họ. Trên xe một cô gái bước xuống, nhìn vóc dáng với cách ăn mặc hẳn là người trí thức. Cô gái đóng cửa xe rồi quay người về phía họ.

-Thu Trà..sao mày lại ở đây? - Mỹ Vân ngạc nhiên, Lệ Chi cũng từ trên xe phóng xuống.

- Vậy còn hai đứa mày?

- Tao có việc nên nhờ Lệ Chi theo cùng - Mỹ Vân phân giải.

- Tao có hẹn với thân chủ ở khách sạn này..thôi có gì nói chuyện sau, tao đi trước nha.!

Nói rồi, Thu Trà vội đi. Bước được vài bước, cả ba nghe tiếng la thất thanh từ trên cao vọng xuống. Chưa kịp hiểu chuyện gì, một bóng đen từ độ cao 50m rơi xuống như một tên lửa , đáp xuống trước mặt họ.

Rầm...

- Là Halen! - Mỹ Vân hốt hoảng hét lên

Cả bọn chạy tới, Halen đã nằm im bất động trên vũng máu với đôi mắt mở to.

Chợt Thu Trà nắm lấy tay Mỹ Vân, cô nói trong sợ hãi.

- Anh ta là thân chủ của tao.

Lúc này người kéo tới càng đông, người tò mò, người sợ hãi nhưng vẫn đứng lấp ló ở phía xa để dõi theo cho rõ. Giữa dòng người chen chút, Lệ Chi thoáng nhìn thấy một linh hồn lập lờ phía trên tòa nhà, dự là nơi Halen đã rơi xuống. Linh hồn cất giọng cười thỏa mãn, nhưng cũng đầy oán giận.

-Mộng Tuyền! - Lệ Chi cất lên trong sự yếu ớt, sau đó cô cũng ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy, Lệ Chi đã thấy mình ở bệnh viện. Cả người cô ê ẩm không di chuyển được, đôi mắt mơ màng, nhưng đủ để cô nhận ra người đang đứng trước mặt trong chiếc áo blouse trắng.

- Mày đó..vào bệnh viện bao nhiêu lần rồi hả? Chẳng chăm sóc tốt cho bản thân gì cả.

Nghe giọng nói có phần cáu gắt, Lệ Chi không những không buồn mà còn cười hạnh phúc. Dù là lời trách mắng, nhưng cô cảm nhận được đó là sự quan tâm. Mà với cô, chỉ cần nghe được giọng nói ấy, tự dưng mệt mỏi trong cô sẽ tan biến.

Lệ Chi thấy đau ở cánh tay, dường như ai đó đang tiêm vào người cô thứ gì. Cô khẽ nhắm mắt...

- Lệ Chi..Lệ Chi..tỉnh dậy đi.!

Tiếng gọi ầm ĩ bên tai, khiến Lệ Chi thức giấc, cô ngó nhìn xung quanh, rồi tự hỏi "Người đâu?". Cô bỏ quên luôn sự hiện diện của Mỹ Vân bên cạnh.

- Vừa nãy Cát Phương ở đây đúng không? - Đó là câu đầu tiên cô hỏi sau khi mở mắt.

Cảm thấy não Lệ Chi có vấn đề, Mỹ Vân không khỏi lo lắng.

- Mày sốt cao tới nổi mê sảng hả Chi? Hay là cái này.. - Mỹ Vân chỉ tay vào đầu - ..có vấn đề.

Lệ Chi cố nhích người ngồi dậy rồi tựa lưng vào tường. Cô nhắm mắt hít thở thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Có lẽ đó chỉ là ảo giác. Đâu phải cô không biết, Cát Phương đã ra nước ngoài du học từ hai tuần trước. Sau khi kết thúc buổi ghi hình, cả bọn còn kéo nhau ăn tiệc thâu đêm. Nhưng vì đâu, dạo này cô lại hay mơ màng nhìn thấy Cát Phương như chính người thật hiện diện. Thật đến mức cô có thể trò chuyện, có thể chạm vào. Nếu vấn đề nằm ở tâm lí, sự bất ổn đó chắc là do cô quá nhớ nhung Cát Phương.

- Halen thế nào? - Lệ Chi lãng sang chuyện khác để đầu óc bớt suy nghĩ lung tung.

- Không qua khỏi.. - Mỹ Vân lắc đầu, đâu đó có sự tiếc nuối hòa lẫn sự thất vọng.. - Đáng lẽ tao không nên tin anh ta..rõ ràng là anh ta sợ tội, dùng cái chết để giải thoát cho mình.

Ầm...

Cánh cửa mở tung..

- Mày sai rồi..nếu mà sợ tội tìm đến cái chết..vậy tại sao trước khi chết anh ta lại tìm luật sư..không phải để bào chữa cho mình mà là tìm bản án xứng đáng với tội danh của anh ta. - Thu Trà trừng mắt nhìn người vừa thốt ra lời , khiến cô không mấy hài lòng.

Với cương vị là một luật sư, Thu Trà có quyền lên tiếng bảo vệ thân chủ, xét về cả tình và lý chứ không phải quan điểm cá nhân. Ai ngờ được, một người trầm tính ít nói, lại trở thành Luật Sư, sử dụng tiếng nói của mình đứng trước hàng vạn người. Bảo vệ công lý bảo vệ người cần được bảo vệ. Nhưng với Lệ Chi, cả Mỹ Vân, Thu Trà vẫn là một người bạn.

- Thu Trà nói đúng..Tao nhìn thấy linh hồn Mộng Tuyền quanh quẩn ở khách sạn..có lẽ Mộng Tuyền đã gây ra cái chết cho Halen. Nhưng việc để Halen phạm tội giết người thì ở Mộng Tuyền cũng có vấn đề..tao sẽ tìm hiểu chuyện này.! - Lệ Chi từ tốn nói

Đối với Mỹ Vân, Thu Trà đã quá quen với việc Lệ Chi có thể nhìn thấy được linh hồn, thậm chí có thể trò chuyện, như vậy có thể chứng thực những việc đã xảy ra. Nhưng để lấy lời khai của linh hồn làm chứng cứ trước tòa thì việc đó không thể thực thi.

- Nếu thực sự liên quan đến tâm linh, thì làm sao có thể khiến tất cả mọi người tin được. - Mỹ Vân thở dài nhìn Thu Trà.

Không khí phòng bệnh trở nên im lặng. Họ đang tự tìm câu trả lời cho chính mình.Trong lòng mỗi người đều có dự tính.

Theo lời Halen, cảnh sát tìm ra được chiếc gối có chứa ADN của Mộng Tuyền và dấu vân tay của Halen. Được cho là hung khí đã giết chết Mộng Tuyền.

- Cô viết báo cáo kiểu gì vậy? - Khải Dương tức giận quăng tập hồ sơ lên bàn, trừng mắt nhìn Mỹ Vân. - Cảnh sát là không nên làm việc theo cảm tính, mà là dùng lý trí, cô có biết không?

Đối phương vẫn giữ thái độ im lặng, dẫu Mỹ Vân có nói ngàn lời , có cố bao biện cho hành động của Halen thì Khải Dương cũng sẽ không tin, không bao giờ tin, anh luôn cố chấp.

- Cô không thấy là nó hết sức phi lý à? Một hung thủ thực sự luôn tìm cách để bào chữa cho tội lỗi của mình. Cô quá ngây thơ rồi.

- Anh có nói gì, thì Halen cũng đã chết rồi. Nhưng tôi không muốn người chết phải chịu tội oan. - Mỹ Vân trở nên đanh đá.

Khải Dương cũng không chịu khuất phục, anh quyết đấu tới cùng, bảo vệ những gì anh cho là đúng.

- Vậy cô chứng minh đi, trừ phi là Mộng Tuyền sống lại.

Điều đó là không thể, nhưng Mỹ Vân ước là Mộng Tuyền không chết. Chỉ có Mộng Tuyền mới có thể cho cô biết được sự thật. Hiện tại cô rối trí, chẳng biết phải làm sao, cũng chẳng muốn nhìn thấy gương mặt cau có của Khải Dương. Cô vội lấy tập hồ sơ rồi đi ra ngoài trong sự khó chịu.

- Tôi hy vọng những ngày sắp tới anh sẽ được bình an. - Mỹ Vân ra tới cửa ngoái đầu nhìn lại.

Có thể cho đó lời nhắc nhở hoặc là cảnh báo. Nhưng Khải Dương không mấy quan tâm, cứ coi như là gió thoảng mây bay. Anh cười nhếch môi, đừng tưởng như vậy có thể dọa được anh. Bỗng dưng đèn phòng vụt tắt, anh hốt hoảng, cơn gió lạnh lướt nhẹ qua sống lưng. Anh không nghĩ gì, chỉ biết co chân chạy.

Hot

Comments

««©ŤÔŘÔ©»»

««©ŤÔŘÔ©»»

hé lu tác giả

2020-09-28

2

~♪☆♡⋆shu⋆♡๑و~

~♪☆♡⋆shu⋆♡๑و~

hóng

2020-08-13

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play