Chương 8 : Lưu luyến tình trần

Sau khi tan ca, đích thân Lệ Chi hộ tống Kim Thùy về nhà. Căn hộ nằm cách công ty không xa đi tầm 10' là đến.

- Em có muốn vào nhà chơi không?

Xác định Kim Thùy an toàn, Lệ Chi không muốn làm phiền nên từ chối ở lại, nhưng vừa quay đi, bóng trắng xuất hiện, theo sau Kim Thùy vào nhà. Lệ Chi hối hả đổi ý.

- Chị! Em khát nước quá ! Cho em xin ly nước nha!

- Con bé này! Vậy mà còn khách sáo! Thôi lên đi!

Căn hộ nằm ở tầng 10, hai người phải đi bằng thang máy lên trên. Khí lạnh bên trong thang máy bỗng bao trùm. Nơi lan tỏa chính là phía sau Kim Thùy, nhưng cô ấy không hề hay biết gì cả. Lệ Chi đứng lặng quan sát, rõ ràng linh hồn đó dành cho Kim Thùy một tình cảm rất đặc biệt. Đều lườm mắt trước những người xung quanh như đang che chở bảo vệ Kim Thùy vậy.

Rời khỏi thang máy, Lệ Chi cố tình lùi về sau để đi chậm hơn. Thì linh hồn đã vụt mất vào trong căn hộ nhanh chóng, dường như biết rõ từng đường đi nước bước.

- Em ngồi đây nha! Chị lấy nước cho em.

- Dạ!

Lệ Chi một lần nữa đưa mắt tìm kiếm, linh hồn cứ vật vờ trước mắt rồi biến mất không dấu vết. Cô vội đứng dậy đi đến nơi khoảng trống trên tường, lớp sơn trên bề mặt có nhiều chỗ bị bong tróc. Có vẻ nơi này treo rất nhiều tranh ảnh nhưng đã bị gỡ xuống.

Bên cạnh là kệ sách, với nhiều loại liên quan đến thiên văn học. Nhưng lại không liên quan đến công việc hiện tại của Kim Thùy. Lệ Chi đưa tay vuốt dấu vết còn để lại hằn trên gỗ. Lại là vị trí đặt ảnh.

- Nước của em đây!

Kim Thùy mang ra cốc nước cam pha sẵn đặt trên bàn, cô ngó đến phía Lệ Chi đang đứng với vẻ buồn buồn.

- Chị định sẽ bán số sách đó. Mà nếu em hay ai cần dùng tới thì cứ lấy đi.

- Sao vậy chị?

Lệ Chi ngồi đối diện với vẻ tò mò, nhưng nhìn đôi mắt hằn lên u sầu của Kim Thùy, mang đầy tâm tư, thì sự tò mò liền dập tắt.

Ngay lúc này, mắt Kim Thùy đã bắt đầu hoe đỏ, cô cố gắng giữ bình tĩnh để một lần đối diện với sự thật, mà cô nghĩ rằng đã chôn sâu trong tiềm thức.

- Cách đây 10 năm, chị từng là một cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất. - Kim Thùy gượng cười, khi nhớ lại quá khứ.

Chuyện Kim Thùy từng kết hôn quả thật không ai biết, lần đầu tiên Lệ Chi nghe thấy có chút kinh ngạc. Nhưng chắc hẳn là chuyện đau thương nên Kim Thùy không muốn nhắc đến.

- Trên đó.. - Kim Thùy chỉ tay về phía tường - Từng treo ảnh cưới của chị.

- Vậy giờ chồng chị...

- Mất rồi! - giọng Kim Thùy trở nên nghẹn ngào - Chỉ sau một tháng tụi chị trở thành vợ chồng.

Giọt nước mắt lăn dài trên má, Lệ Chi không khỏi xót xa, cô rời vị trí đến bên an ủi, lau đi những giọt lệ thấm đẫm. Một người hay cười như Kim Thùy đâu ai biết được cô đã trải qua nỗi đau mất mác lớn đến vậy. Trong khoảng thời gian dài 10 năm, cô chôn sâu mối tình đó và tưởng chừng không đi thêm bước nữa...

- Hiện tại chị đã quen người mới, chị không muốn sống mãi trong quá khứ, nên chị đã dẹp bỏ những gì thuộc về anh ấy, và sẵn sàng cho cuộc sống mới.

Lệ Chi ngơ người nhìn chầm vào Kim Thùy, không phải nhìn cô ấy, mà nhìn linh hồn đang ẩn phía sau. Với ánh mắt đau buồn, nhỏ hai hàng lệ máu.

- Cho em hỏi một chuyện được không? Anh ấy vì sao mà mất?

- Anh ấy bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Chiếc xe nổ tung cháy đen đến nổi chị không còn nhận ra anh ấy.

Giờ Lệ Chi hiểu vì sao linh hồn đó cứ bám mãi theo Kim Thùy, cô yên tâm hơn vì Kim Thùy sẽ không gặp bất kì nguy hiểm gì. Nhưng hơn 10 năm anh ta vẫn chưa siêu thoát, là vì sao? Chẳng lẽ không an tâm để Kim Thùy một mình, vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời đi. Hiện tại cô ấy đã có người bên cạnh rồi, còn điều gì khiến anh ta lo lắng. Trừ phi người đàn ông đến sau không đủ tốt để anh ta trao Kim Thùy lại.

Rời khỏi nhà Kim Thùy, Lệ Chi cố tình vương vãi mùi hương của cây bách, để lẫn lối linh hồn đó đến gặp cô.

Quả nhiên sau đó, anh ta đã tới.

- Anh có biết việc anh đi theo chị Thùy như vậy là làm hại chị ấy không? Dương khí của chị ấy sẽ dần mất đi, còn ảnh hưởng đến tuổi thọ nữa, anh đành lòng sao?

May là nơi này vắng vẻ, ít có người qua lại, nếu có chỉ 1, 2 người. Họ chỉ thấy Lệ Chi đứng nói chuyện một mình, buông ra một câu " Tâm thần" rồi mặc kệ.

Linh hồn đứng lặng không nói lời nào, khiến Lệ Chi càng thêm giận. Nhưng cô biết anh có nỗi khổ tâm. Việc cô có mặt ở đây chính là muốn giúp anh giải quyết, nhưng cứ không chịu nói làm sao mà giúp.

- Có chuyện gì? Tôi sẽ giúp anh mà!

Linh hồn buồn bã quay mặt đi, hướng về quốc lộ, như muốn dẫn Lệ Chi đi đâu đó. Cô liền đuổi theo. Đi qua hơn mấy ngã tư rồi mấy ngã ba, Lệ Chi cứ như đang chạy marathon trên vỉa hè. Mặc kệ người trên đường nhìn cô kì lạ. Đột nhiên đến đèn giao thông ở ngã tư lần nữa thì cô dừng lại. Linh hồn cũng vụt mất.

- Ơ nè..

Ánh sáng trước mặt làm cô chói mắt, đưa tay lên che, dòng chữ nổi với màu sắc rực rỡ hiện lên.

- Khách sạn Á Châu!?

Chẳng biết sao linh hồn kia lại dẫn lối cô tới đây, nơi này ẩn chứa bí mật gì? Hơn nữa cô chẳng quen biết người nào, thế là cô đành vào trong ngồi ở sảnh chờ đợi. Đợi chờ điều mà cô muốn biết, và đợi linh hồn kia xuất hiện lần nữa.

Nhiều giờ trôi qua, cô như vật vã trên bàn, uống mấy cốc nước , đọc mấy tờ báo vẫn chưa thấy gì. Nhân viên khách sạn cứ hết người này đến người kia xì xầm nhìn cô bàn tán. Cô phải dùng tờ báo che mặt lại vì xấu hổ.

Hot

Comments

🖤yumi🖤

🖤yumi🖤

Cmt đầu luôn

2020-09-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play