Chương 19 : Giải quyết oán thù

Đúng 12 giờ trưa, Lệ Chi một mình tới rừng thông phía Nam. Trong tay cầm con dao đã rút khỏi vỏ, chậm rãi bước tới một ông lão đang đứng quay lưng về phía mình.

Trước khi tới đây, cô đã dặn lòng không được manh động, nhưng thấy ông ta trước mắt Lệ Chi không ngăn được dòng cảm xúc. Chỉ muốn băm ông ta thành trăm mảnh để đòi lại món nợ năm xưa, vì ông ta mà Lệ Chi mất mẹ.

Một dòng nước mắt rớt xuống, cô vừa đi vừa đưa tay quệt. Dường như ông lão không chút đề phòng, dù biết cô có ý định tấn công, ông vẫn thản nhiên đứng yên ở đó. Đến khi con dao đã cận kề, ông mới quay người lại, thì mũi dao đã ở ngay cổ họng. Lệ Chi chỉ cần nhích một chút thôi, dòng máu đỏ sẽ trào ra.

Cứ cho là ông mù lòa, nhưng ông có thể cảm nhận được cái chết đang kề cạnh. Ông không chống trả để mặc Lệ Chi muốn ra sao thì ra. Có lẽ ông cam chịu để Lệ Chi trả thù hay chẳng còn thiết sống nữa.

Lệ Chi nhìn ông bằng đôi mắt đằng đằng sát khí, lửa hận đang dâng trào, càng nhìn ông, cô càng nhớ tới hình ảnh mẹ cô đã ngã xuống bên vũng máu bởi lưỡi hái tử thần. "Hãy sống không hổ thẹn với lương tâm" đó là câu cuối cùng cô nghe thấy. Câu nói cứa vào tim cô rất đau, không hiểu vì sao ngay lúc này tay cô lại run lên. Lý trí muốn cô giết chết ông ta, nhưng trái tim cô không cho phép mình làm như vậy. Đầu cô như muốn nổ tung khi giữa lý trí và trái tim cứ réo gọi.

Cuối cùng, Lệ Chi buông dao xuống, rồi gào thét lên ai oán. Cô quả thật giận chính mình, quá vô dụng, kẻ thù ngay trước mắt lại không thể làm gì được.

Ông lão chống hai tay lên chiếc gậy, dù không thấy gì ông vẫn cố nhướng mặt lên để xác định đối phương đang ở vị trí nào. Khi biết Lệ Chi buông bỏ, đáng lẽ ông phải vui vì còn giữ được mạng, ngược lại có chút hụt hẫng. Ông giả vờ như chẳng hay biết gì.

- Ta tìm cô rất lâu rồi, từ lần đầu gặp lại cô trên đường, ta biết cô chính là người ta cần tìm.

Lệ Chi cười mếch mép, vì trông bộ dạng hiện giờ của ông quả rất đáng thương, không những mù lòa, còn phải lang thang đầu đường xó chợ, đi đến đâu cũng bị xa lánh xua đuổi vì bộ dạng quái dị. Phải chăng đây là quả báo mà ông phải gánh chịu.

- Tôi phải là người tìm ông mới đúng!

- Nếu ta nói, ta không cố ý giết chết mẹ cô thì cô có tin không?

Một lần nữa ông xát muối vào vết thương mà cô ngỡ bao năm qua nó đã lành, giờ đã rỉ máu, cô bấu chặt bàn tay ngăn sự tức giận.

- Đến bây giờ mà ông còn nói như vậy? - Cô ngấu nghiến từng chữ - Có nghĩa là ông không hề có chút hối lỗi.

- Lúc ấy, linh hồn Vũ Nhật Tân đã trở thành tà linh, điều khiển một phần cơ thể của ta, cho nên.. - Ông cố giải thích nhưng Lệ Chi chặng ngang không để ông nói tiếp.

- Nếu như ông không bắt linh hồn của Nhật Tân để luyện tà thuật thì có chuyện đó xảy ra không? - giọng nói Lệ Chi run run.

Ông im lặng, bởi Lệ Chi nói đúng, tất cả là do ông mà ra. Có biện minh thế nào, dù vô tình hay cố ý, ông cũng là người gián tiếp hại chết mẹ cô. Thế nên ông đã cam chịu để cô báo thù.

- Ta đã phải trả giá cho những gì ta đã làm, nếu cô thấy chưa đủ thì cứ ra tay.

Lệ Chi quệt nước mắt vừa rơi, nắm chặt con dao trong tay, cô biết bản thân sẽ chẳng làm được điều đó. Có giết chết ông ta thì mẹ cô sẽ chẳng quay trở về được. Mẹ cô cũng không mong đứa con gái của mình cứ sống mãi trong hận thù, lấy thù báo thù thì bao giờ mới dứt. Lệ Chi vứt bỏ con dao, rồi quay mặt đi.

- Hãy sống tốt những ngày còn lại, và thầm cảm ơn mẹ tôi đi, vì bà ấy không muốn tôi trở thành kẻ giết người.

- Chẳng phải cô đến đây vì một chuyện khác sao?

Lệ Chi dừng bước, suýt nữa thì cô quên mất. Nhưng không muốn mở lời để hỏi, ông ta hiểu ý liền nói.

- Có người đã nhờ ta mang linh hồn của một đứa trẻ, nhập vào con búp bê để đem tặng một người. Tôi nghĩ cô đủ thông minh để biết người đó là ai.

- Cái chết của hai đứa nhỏ có liên quan tới ông không?

- Nếu ta nói không cô có tin không?

Lệ Chi không nói gì, cô bỏ đi một mạch, lòng cô ắt hẳn đã có câu trả lời. Ông lão đứng lặng một lúc lâu rồi mới rời đi. Chẳng biết ông đi đâu.

Lệ Chi nửa tin nửa ngờ, nhưng muốn xác định rõ chuyện này , cô muốn đến tìm một người. Trùng hợp , cô vừa nhận được điện thoại báo Tú Ngân đang ở bệnh viện. Liền đi tới đó.

Bác sĩ cho biết, thần kinh Tú Ngân có chút vấn đề nhưng hiện tại phải làm một số xét nghiệm mới biết hình hình cụ thể. Cả đám bạn đều có mặt đông đủ không thiếu một ai. Ai nấy cũng chạy đôn chạy đáo lo lắng.

- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Phan Tú Ngần? - Một nữ bác sĩ lên tiếng.

- Là chúng tôi - Cả đám rộn cả lên.

- Bệnh nhân đang rơi vào hình trạng hôn mê, có thể trong vài tuần hoặc là vài năm.

- Cái gì? - Thúy Hiên sửng sốt - Tú Ngân đang rất khỏe mạnh mà, sao như vậy được chứ?

- Trong các lọ thuốc mà cô mang tới, chúng tôi tìm thấy cái này, mặc dù bên ngoài trông giống một lọ thuốc bình thường nhưng bên trong là thuốc gây ức chế thần kinh không chuyên dùng cho bệnh nhân đang điều trị tâm lý.

Thúy Hiên cầm lấy lọ thuốc, nó chẳng phải lọ thuốc Mỹ Mỹ đưa cho cô sao? Cái gì mà rất tốt cho trí não, cái gì đã hỏi qua bác sĩ rồi? Đồ dối trá! Thúy Hiên vò đầu bứt tai, tự trách bản thân lại tin người quá vội, làm hại đứa bạn thân phải trở nên như thế.

- Lọ thuốc này là sao hả Hiên? - Lan Anh hỏi.

- Là Mỹ Mỹ đưa cho tao. - Thúy Hiên nuốt nước mắt vào trong, cô muốn tìm Mỹ Mỹ để nói cho rõ ràng. Liền quay mặt đi ,đã có bàn tay cản lại.

- Mày không cần phải đi, để tao và Mỹ Vân đi cho.

Nói rồi, Lệ Chi cầm lấy lọ thuốc hùng hổ cùng Mỹ Vân bước đi. Đúng lúc Lệ Chi muốn tìm Mỹ Mỹ, sẵn dịp thù mới nợ cũ tính cho xong.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play