- Tony đã rút lại đơn kiện, cô nên vui mừng vì điều đó đi.
Khải Dương lượn mấy vòng trước mặt Mỹ Vân, nhưng mảy may cô không quan tâm, chỉ cắm đầu vào chiếc điện thoại với gương mặt quạo quọ. Chả hiểu vì sao cả ngày đã không liên lạc được với Lệ Chi, cô càng lo lắng Lệ Chi xảy ra chuyện.
Trước đó, Lệ Chi có nói qua với cô về việc tìm bằng chứng để tống Tony vào tù. Giờ đột nhiên Lệ Chi mất tích, liệu có liên quan đến anh ta?
Cộc...cộc..
- Cô có nghe tôi nói không vậy? - Khải Dương gõ bàn vài cái.
Mỹ Vân ngẩng đầu lườm anh.
- Tôi không có điếc - Ngưng một chút cô nói tiếp - Với tôi Tony vẫn là tên ...Khốn Nạn!
Cô nhấn mạnh hai chữ Khốn nạn như vả chạt vào mặt Khải Dương, anh thoáng lạnh người, nhưng sau đó rất nhanh lấy lại phong độ.
- Tùy cô! - anh nhướng mày rồi quay lưng bỏ đi.
- Mẹ mình còn đối xử không ra gì, huống hồ là người không máu mủ ruột rà!
Khải Dương nghe thấy liền dừng bước, anh xoay người, nhìn chầm chầm Mỹ Vân.
- Cô vừa nói gì đó?
- Sao? - Mỹ Vân hếch mặt lên - Tôi nói anh là đưa con bất hiếu đó, mẹ bệnh hoạn bỏ mặc không lo, đến khi chết rồi mồ mả cũng xanh cỏ.
Tay Khải Dương nắm chặt như dồn nén cơn tức giận, anh không bào chữa hay biện minh cho mình điều gì, anh chọn cách rời đi.
Ở một nơi xa xôi hẻo lánh, xung quanh chỉ là bốn bức tường bao phủ, không chút ánh sáng. Chỉ nghe được âm thanh của chim rừng ríu rít. Tiếng kêu chít chít của chuột đồng chạy tìm thức ăn.
Lệ Chi cố gắng mở to đôi mắt dường như nặng trĩu, cơn đau ở vai gáy lan truyền khắp người. Cô cựa quậy để tìm đường thoát. Nhưng cả chân và tay đều bị trói chặt, đau đớn đến rỉ máu không sao nhúc nhích được. Đầu óc cô hoang mang, chẳng biết nơi quái quỷ này là đâu, và sao cô lại ở đây. Lệ Chi không hề run sợ, mà bình tĩnh nữa là đằng khác.
Cánh cửa mở, chút ánh sáng rọi vào, chiếc bóng người đàn ông cao ráo trong tay cầm gậy dài in trên đất. Anh ta kéo lê cây gậy vệt một đường dài, tiếng xoẹt xoẹt vang lên chói tai. Lệ Chi không chút ngạc nhiên khi nhận ra đó là Tony. Có vẻ cô đoán trước được điều này, nhưng không ngờ nó xảy ra quá nhanh.
Tony bước hiên ngang đến chỗ Lệ Chi, gương mặt hung tợn, nắm lấy cánh tay Lệ Chi một cách mạnh bạo đẩy ngã về trước. Đầu Lệ Chi đập vào bàn, một dòng máu chảy xuống.
Anh ta cười hả hê, đắc chí, tay giữ đầu Lệ Chi dí xuống không để cô có cơ hội động đậy. Đều anh muốn là Lệ Chi sẽ khóc lóc van xin anh tha mạng. Nhưng Lệ Chi rất gan lì, cô không kêu đau cũng không muốn vùng vẫy. Ánh mắt hiên ngang nhìn về trước, nếu cô thực sự phải chết, cũng phải chết một cách oai hùng.
- Hàn Lệ Chi, sự ngu ngốc của cô chính là đối đầu với tôi.
Tony nghiến răng, áp sát mặt Lệ Chi như muốn nuốt chửng cô ngay tức khắc, nhưng với bản năng ngang tàn vốn có, anh không muốn Lệ Chi chết một cách dễ dàng, anh muốn chơi đùa thêm một chút. Để tận hưởng cảm giác, nhìn người khác đau đớn khóc lóc trước mặt mình. Anh lập tức túm lấy tóc, kéo Lệ Chi lê dài trên đất.
- Anh đúng là tên khốn nạn! - Lệ Chi gằng lên từng tiếng trong sự bất lực.
Vừa dứt câu, sự điên loạn của Tony càng lên đỉnh điểm, anh như con thú hoang gào thét giữa rừng sâu. Bao nhiêu nỗi căm hận anh dồn hết vào cô gái yếu đuối. Anh lập tức dí đầu Lệ Chi vào chiếc thau đầy nước, gương mặt thích thú bật cười man rợ. Từng đợt bong bóng nước nổi lên, khi khuôn mặt bé nhỏ của Lệ Chi ngập trong nước, cô cố tìm cho mình một làn khí. Nhưng mỗi khi ngốc đầu dậy thì bàn tay kia càng đè mạnh xuống.
Lệ Chi dường như kiệt sức, không thở được nữa, cô buông lõng người, mặc cho Tony làm gì thì làm.
- Khóc đi, sao không khóc? - Tony nắm đầu Lệ Chi giật ngược về sau - Mau khóc van xin tôi đi!
Lệ Chi dùng chút hơi thở của mình gắng gượng để thốt lên, như một lời đe dọa.
- Tốt nhất..là anh giết chết tôi..nếu không người chết sẽ là anh. - nói rồi cô cười kinh bỉ.
Điều đó làm cho Tony càng giận giữ, anh dồn hết sức mình vung tay tát cô thật mạnh, ngã nhào ra đất. Máu từ khóe miệng cô rơi xuống, cô vẫn cười, đưa lưỡi liếm sạch máu trên khóe môi. Rồi nhìn Tony bằng ánh mắt căm phẫn, như hàng ngàn mũi dao ghim thẳng vào anh đau buốt.
- Cô muốn chết, thì tôi sẽ cho cô chết.
Tony liền lấy một can xăng rưới lên người Lệ Chi và cả xung quanh căn phòng, mùi xộc lên nồng nặc, khiến Lệ Chi ho khụ vài tiếng. Anh cầm trên tay bật lửa, đang cháy rừng rực. Một lần nữa, anh muốn nghe thấy tiếng van xin quỵ lụy từ Lệ Chi, nhưng anh lại thất vọng. Đôi mắt đằng đằng sát khí cộng với giọng cười quỷ quyệt , làm cho nơi hoang vắng này trở thành địa ngục.
Một luồng khí lạnh tự dưng bay tới, thổi tắt ngọn lửa trên tay Tony, anh khẽ rùng mình sợ hãi. Từng âm thanh ghê rợn truyền tới, vang vọng khắp căn phòng, anh ôm đầu nhức nhối. Xoay vòng vòng để tìm lối thoát nhưng chẳng xác định được hướng đi. Bỗng có bàn tay ma lực xiết lấy cổ anh áp vào tường. Mặc cho anh vùng vẫy, bàn tay đó càng xiết chặt hơn. Đây là lần thứ hai anh lơ lững giữa không trung, hơn nữa người tấn công anh là người phụ nữ yếu đuối, vừa rồi còn nằm bất động trên sàn.
Đôi mắt Lệ Chi hằn lên tia lửa đỏ, xung quanh toát lên khí lạnh rợn người.
- Anh làm tổn thương ai đều được, nhưng anh làm tổn thương bạn tôi thì anh chọn cái chết rồi đó!
Vừa nói Lệ Chi vừa xiết chặt tay, rồi ném Tony vào tường một cách tàn nhẫn. Tin chắc anh ta không gãy xương sống cũng chấn thương đầu. Đáp xuống đất một cách đau đớn, Tony kêu la thảm thiết, quăng cho Lệ Chi một câu.
- Cô điên rồi!
Câu nói này chứng tỏ anh vẫn chưa biết sợ, như Tony, cô muốn nghe lời van xin và cả lời thú tội từ chính miệng anh ta. Lệ Chi vuốt nhẹ khóe môi còn đang rỉ máu, ngồi xuống cạnh anh ta vạch một đường trên khuôn mặt có phần tuấn tú chính bằng máu của mình, rồi cười ma mị. Anh ta điên nhưng lúc này anh ta lại sợ hãi độ điên dại của Lệ Chi, khác một trời một vực với Lệ Chi cách đây không lâu.
- Sự ngu ngốc của anh chính là đối phó với một người như tôi!
Nói rồi, Lệ Chi cầm lấy chiếc gậy, định giơ lên thì Tony đã cất tiếng.
- Đừng đừng, tôi vẫn còn muốn sống, cô tha cho tôi đi!
Rốt cuộc, thì Tony cũng chịu van xin, cô cười khoái chí. Với vẻ mặt đáng thương hiện giờ của anh ta, quả là một cừu non tội nghiệp. Lệ Chi nhớ tới hình ảnh Tú Ngân đã quỳ xuống, khóc lóc van xin anh ta đừng đi. Nhưng anh ta đã vô tâm miệt thị Tú Ngân bằng những lời cay đắng, thẳng tay giết chết đứa con mình tạo ra. Lệ Chi càng thêm giận, càng không muốn tha cho một kẻ như hắn. Kẻ như Tony không xứng đáng sống trên cõi đời này, sẽ còn bao nhiêu người thảm hại dưới tay anh ta.Không được,không được tha cho anh ta!
- Lệ Chi, đừng mà! Đừng giết, hãy để pháp luật trừng trị anh ta. Nếu mày giết anh ta mày chẳng khác nào anh ta đâu chứ, một kẻ máu lạnh, coi thường sinh mạng người khác. Nghe lời tao, bỏ xuống đi!
Văng vẳng bên tai lời nói ai đó, làm Lệ Chi khựng lại, chút hình ảnh mờ ảo, một cô gái với chiếc Blouse trắng xuất hiện, Lệ Chi thốt lên
- Cát Phương! - Tay buông lõng hạ chiếc gậy xuống.
Lợi dụng cơ hội đó, Tony liền lòm còm ngồi dậy định tìm cách tấn công cô lần nữa, nhưng vừa đứng lên, Lệ Chi đã cho một gậy vào đầu bất tỉnh.
Sau một hồi bình tĩnh trở lại, Lệ Chi ngồi xà xuống tựa đầu vào tường, ngẩn người ra vì quá mệt. Những chuyện vừa xảy ra như vừa trải qua một cơn ác mộng. Cô không tin bản thân lại mạnh mẽ đến vậy.
Ngay sau đó tiếng còi xe cảnh sát vang lên, rất nhiều cảnh sát đã ập vào. Nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi ngạc nhiên.
- Mày không sao chứ!? Xe cấp cứu bên ngoài, tao đưa mày ra. - Mỹ Vân dìu Lệ Chi lên, cả người mềm nhũn không chút sức lực.
Tony thì sợ hãi không dám tới gần. Trước cơ quan pháp luật, dù anh có chối cũng không thể che đậy được vết thương mà anh gây ra cho Lệ Chi, còn nếu anh buộc tội Lệ Chi có ý giết chết mình thì cũng chẳng có bằng chứng. Vì đơn giản Lệ Chi chỉ là tự vệ.
Updated 32 Episodes
Comments
Lillie
💗💗💗💗💗💗💗💗
2020-09-21
2