Căn nhà lụp xụp, được dựng bằng tre nằm sâu trong rừng, cách một ngôi chùa gần đó vài km. Vách nhà có chỗ đã bị đục khoét, có chỗ bị bong ra, chẳng thể che được mưa, chỉ có thể tránh nắng.
Bên trong, một lão già mù ngồi thiền trên ghế đệm. Tay cầm mõ gõ gõ, miệng thầm niệm gì đó rất chú tâm. Đột nhiên xuất hiện một cô gái, chân bước vội vàng mang theo hơi thở giận dữ xông vào, lão già vẫn điềm tĩnh.
- Ông nói với tôi là con búp bê đó rất linh nghiệm, bây giờ thì sao, con nhỏ đó sắp trở lại làm người nổi tiếng rồi, ông nói đi có phải ông chơi tôi không?
Cô gái tức giận đạp đổ những thứ bên cạnh mình, chúng vỡ tan tành, bụi bay trắng xóa. Tiếng mõ của lão già dừng hẳn. Ông đưa tay bấm độn, chỉ vài giây đã phát hiện ra vấn đề của cô gái ấy. Ông từ tốn bảo.
- Vốn đã linh nghiệm, nhưng đã có người nhúng tay vào.
- Vậy thì ông làm gì đi chứ! - Cô gái sốt sắng bảo - Tôi sẽ đưa thêm tiền cho ông.
Cô gái vội nhét vào tay ông lão một sấp tiền, ông từ chối nhận.
- Về đi! Sức của ta chỉ làm tới đó thôi!
Sau đó ông tiếp gõ mõ, hình như ông đang e dè với thế lực phía sau, mà hiện giờ với lão già mù lòa không đủ sức đối phó hay là ông không muốn đối đầu?
Cô gái điên loạn đập phá mọi thứ, bay tung tóe trước mặt ông lão. Vừa gào thét uất ức vừa đau lòng đến nghẹn lời.
Đầu giờ chiều, Tú Ngân tỉnh lại, cô thấy đau ở cổ, và chẳng nhớ gì đã xảy ra. Chỉ nhớ con búp bê đã tấn công cô tàn bạo, thoáng giật mình sợ hãi. Đưa mắt nhìn xung quanh, khi đâu đâu cũng nhìn thấy dáng hình con búp bê đó. Cô ôm đầu gào thét.
- Đi đi! Đừng tới gần, tránh xa ra, tránh ra..
Tú Ngân lấy chăn che kín đầu cả thân người run lên vì sợ.
- Ngân, là tao nè, Thúy Hiên nè!
Thúy Hiên ôm lấy Tú Ngân, vuốt ve sau lưng an ủi. Nhưng mỗi lúc Tú Ngân càng run hơn, chẳng nhận ra ai. Cô đẩy Thúy Hiên ra khỏi người mình.
- Tránh ra, đừng tới đây, đi đi, đi đi..!!
- Mày sao vậy, tao là Thúy Hiên mà, không nhận ra tao hả?
Trước mắt Tú Ngân, Thúy Hiên bỗng biến thành một con búp bê kì dị, nhe răng cười với hàm răng sắc nhọn, con ngươi to lồi ra cả hóc mắt. Dòng máu từ khóe mắt rỉ xuống. Cô hốt hoảng, hét lớn, rồi dùng gối đánh vào Thúy Hiên thật mạnh.
- Aaaa...đi đi, tránh xa tôi ra, đừng tới tìm tôi nữa,...
Với tình trạng này, Thúy Hiên đành phải gọi bác sĩ tới. Nhưng phải hai ba người mới giữ chặt được sự vùng vẫy của Tú Ngân, một dòng chất lỏng được tiêm vào. Tú Ngân thả lỏng người chìm vào giấc ngủ.
- Bạn tôi thế nào? - Thúy Hiên hỏi vị bác sĩ.
- Tôi nghĩ nên đưa cô ấy đến gặp bác sĩ tâm lý.
Thúy Hiên thở dài, tiễn vị bác sĩ ra cửa rồi quay vào cùng Tú Ngân. Đắp chăn cẩn thận cho Tú Ngân rồi ngồi ở chiếc ghế đối diện trông Tú Ngân ngủ.
Tú Ngân trở nên như thế này , cô không tài nào chợp mắt được.Lỗi một phần ở sự vô tâm của cô mà ra, nếu Tú Ngân không thể quay lại như lúc trước, lương tâm của cô sẽ phải dằn vặt cả đời. Một dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống. Cô vừa giận bản thân, vừa thương xót cho Tú Ngân, sao không để cô gánh vác một phần nổi đau mà Tú Ngân đang vương mang chứ?
Reng...reng...
Thúy Hiên vệt dòng lệ, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh rồi nhấc máy nghe.
- Hiên à! Ngân sao rồi, ổn không? - Mỹ Vân ở đầu dây bên kia tràn ngập lo lắng.
- Bây giờ thì ổn, nhưng không biết khi thuốc hết tác dụng có ổn không? - Thúy Hiên buồn bã liếc mắt nhìn người đang nằm trên giường.
- Nghiêm trọng vậy sao? Có cách nào không?
- À, mày có quen biết bác sĩ tâm lý nào không? Tao muốn đưa Tú Ngân qua đó.
- Tao hiểu rồi! Để tao tìm! - Giọng Mỹ Vân trầm xuống - Thời gian này tao bận tra án, không quan tâm Tú Ngân nhiều, mày thay tao chăm sóc tốt cho nó.
- Ừ! Mà mày đi tìm Lệ Chi đi, lần trước chuyện của Tony suýt nữa nó mất mạng, tao không muốn nó lại xảy ra chuyện..
- Ừ, tao đang trên đường đi tra án, sẵn tiện tao tìm nó.
Vội cất điện thoại vào túi, Mỹ Vân gồ ra phóng như bay trên quốc lộ.
Nơi cô đến là một ngôi chùa, nơi này cưu mang rất nhiều trẻ em cơ nhỡ, độ tuổi từ 4 đến 8. Trước đó, cô nhận được hồ sơ vụ án về hai bé chết đuối và chúng sinh sống ngay chính tại ngôi chùa này.
Thật tội nghiệp, khi chúng phải rời xa nhân thế khi tuổi đời còn quá nhỏ, tuổi ăn tuổi chơi nào biết đến chết chóc là gì.
Mỹ Vân đi dọc dòng sông nơi xảy ra tai nạn để tìm thêm chút manh mối. Dù đã nhận định rằng hai bé không may trượt ngã, dẫn đến tử vong nhưng linh cảm mách bảo không phải như vậy. Chẳng ai tin nên cô đành âm thầm điều tra một mình.
Hiện trường đúng là có dấu vết trượt ngã, nhưng đối với một đứa bé ngoan ngoãn, biết vâng lời đang yên đang lành chơi trước sân chùa , lại chạy ra sông làm gì? Cũng chẳng ai quan tâm đến sự mất tích của hai đứa nhỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, có rất nhiều nghi vấn nhưng không sao giải đáp được.
- Lệ Chi! - Mỹ Vân phát hiện ở phía xa Lệ Chi đang đi tới, tay ôm một cái thùng giấy.
- Sao mày ở đây? - Lệ Chi ngạc nhiên
- Tao đi tra án - Mỹ Vân nhìn quanh chiếc thùng với ánh mắt nghi ngờ - Gì đây?
- Đi theo tao!
Cả hai bước vào ngôi chùa, không khí yên tĩnh đến lạ thường. Dường như Lệ Chi rất quen thuộc nơi này, vừa đến đã có một vị sư ra tiếp đón ,đích thân dẫn hai người đến một căn phòng bí mật.
Căn phòng được thắp sáng bằng nhũng ánh nến trải dài lối đi vào, trên gác cao và cả bàn thờ chính diện. Một vị thiền sư tay gõ mõ, tay cầm chuỗi hạt, miệng không ngừng niệm chú. Cái thùng trong tay Lệ Chi bỗng động đậy, mỗi lúc mỗi dữ dội, và rồi văng ra cả ngoài.
Mỹ Vân giật mình sợ hãi, chẳng biết thứ quái quỷ đó là gì. Nhìn thấy Lệ Chi chấp niệm, cô cũng làm theo.
Con búp bê văng khỏi thùng giấy, nhảy nhót trên sàn nhà. Trông hung hãn, gầm gừ như con hổ nhốt trong lồng sắt. Cố gắng thoát khỏi lời niệm chú, bay lên đáp xuống giữa không trung, va chạm vào tường kêu ầm ầm.
Lời niệm tạo thành chiếc lưới dày văng mắc khắp phòng, con búp bê không sao giẫy giụa được nữa. Từ từ hạ xuống, rồi nằm im như con mèo mướp. Lệ Chi liền đến nhặt lên, bỏ vào chậu lửa đang bùng cháy thêu rụi con búp bê.
Vị thiền sư đứng dậy gật đầu với Lệ Chi rồi bước ra ngoài.
- Em ngoan ngoãn ở lại đây nghe kinh kệ, sớm ngày được siêu thoát có biết chưa?
- Mày nói chuyện với ai vậy? - Mỹ Vân sởn gai góc,nhìn quanh chẳng có ai ngoài cô và Lệ Chi.
- Linh hồn của một đứa bé, chính nó đã quấy phá Tú Ngân thời gian vừa qua.
Mỹ Vân nghe thấy liền đứng sau Lệ Chi như để tránh né đụng chạm tới người khuất mặt.
- Mình về thôi!
Ngay khi vừa bước ra cửa, Lệ Chi ngoái đầu nhìn lại phía sau, nơi hai linh hồn của một bé trai và một bé gái đang nắm tay nhau nhìn cô mỉm cười. Một đứa bé với tâm hồn trong sáng bị sai khiến bởi kẻ xấu mang dã tâm, chắc hẳn người làm điều này chỉ đang nhắm vào Tú Ngân. Có lẽ Lệ Chi biết người đó là ai. Còn người có thể điều khiển linh hồn trẻ nhỏ bằng tà khí trở thành tiểu quỷ, cũng không phải người tầm thường. Lệ Chi không thể không nghĩ đến ông ta...
Updated 32 Episodes
Comments