Chương 20 : Chân tướng sự thật

Đêm tĩnh mịch, trong căn phòng chỉ có một người, ngồi chiễm chệ trên ghế sofa. Tay cầm báo, vừa nghe tin tức trên đài truyền hình. Thông tin diễn viên Tú Ngân đang trong hình trạng nguy cấp, sẽ vắng bóng một thời gian dài trên phim trường rộ lên như diều gặp gió. Người nghe cười thỏa mãn, mừng rỡ như vừa vớt được vàng. Rồi đây tên cô sẽ nằm trong Top diễn viên triển vọng.

Cô đưa tay chạm vào cốc nước, bỗng dưng chiếc ly rơi xuống, trong khi không hề có sự tác động mạnh nào. Cô nghĩ do mình bất cẩn, cúi xuống gom nhặt những mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà. Đèn phòng tắt phụt, tivi cũng không còn chiếu sáng. Cô loay hoay tìm phương hướng, với tay tìm vị trí chiếc ghế để ngồi vào. Tay cô vừa chạm vào gì đó, một thứ chất lỏng nhầy nhầy, không thấy được màu sắc, nhưng mùi tanh xộc lên mũi. Cô bàng hoàng bật ngửa về sau, hét lên.

- Máu !!!! Có ai không? Quản lý...quản lý đâu?

Cô quên mất chị quản lý đã về từ chiều, nơi này duy nhất chỉ có cô.

Cơn gió bắt đầu ùa vào xuyên qua rèm cửa, tiếng vi vu hòa với tiếng kẽo cà kẽo kẹt của khung cửa sổ. Tạo thành bản nhạc nhức tai gợn người. Cô nuốt nước bọt ừng ực, chân run rẩy chẳng biết hướng nào mà chạy. Trời tối, trước mắt cô là khoảng không vô định, cứ bước đi là va chạm phải đồ đạc, rơi rớt tứ tung.

Khí lạnh lan tỏa vào không gian, từng đợt từng đợt vờn qua vờn lại tựa như dải lụa tung bay giữa không trung. Đôi mắt mờ ảo nhìn về phía ánh sáng le lói nơi khung cửa, một chiếc bóng lập lờ phất phơ cách cô chừng 2m. Chưa kịp định thần, chiếc bóng lao tới như mũi tên, áp sát vào mặt làm cô trông rất rõ hình dạng của nó. Đứa bé với vết sẹo lưỡi liềm trên mặt nhe răng cười, cô hốt hoảng hét toáng lên rồi úp mặt xuống đất. Chường đi bằng hai đầu gối, chẳng dám ngẩng mặt lên. Nhưng cô đi tới đâu, đứa trẻ theo tới đó.

- Trả mạng lại đây! - Tiếng nói vang vọng bi thương đòi mạng nữ diễn viên trẻ.

Cô bật khóc trong run sợ.

- Đừng ám chị nữa mà, tha cho chị đi!

Tiếng vỡ đổ của kính, ầm ầm của bàn ghế, loảng xoảng của xoong nồi một lúc vang lên. Cô ôm đầu ngồi co ro ở góc tường.

- Chị không muốn đâu, không muốn. Là do Tú Ngân ép chị. Chị ta đáng bị như vậy. Em đi tìm chị ta đi, đừng tìm chị nữa, tha cho chị đi.! - Cô như điên như dại, thốt lên trong vô thức.

- Tại sao chị không cứu em? - Đứa trẻ tiếp tục nói, âm thanh trầm đặc sệt.

- Chị không biết bơi, chị không cố ý mà, chị xin em, đừng ám chị nữa!!! - Giọng cô mỗi lúc mỗi run lên.

Ở phía cửa ra vào, có người xuất hiện trong bóng đen mờ mịt. Người này liền búng tay một cái, ánh sáng đã được thắp lên. Cô vội vã chạy đến cầu cứu.

- Lệ Chi, cứu tôi, ở đây có ma !!!

Lệ Chi đứng im như tượng, gương mặt đầy sự phẫn nộ. Mỹ Mỹ bàng hoàng nhận ra, tất cả chỉ là ảo giác, tay cô không hề dính máu, mọi thứ trong nhà đều nguyên vẹn không đổ vỡ.

- Mấy người gãi bẫy tôi ? - Mỹ Mỹ trừng mắt nhìn Lệ Chi và cả người đứng phía sau.

" Chát " . Sau câu nói, Mỹ Mỹ nhận được cái tát từ Lệ Chi, cô đau đớn ôm mặt nhưng không dám chống trả.

- Cô thật sự quá tàn nhẫn ! - Mỹ Vân lên tiếng, cô thật sự thất vọng, và cũng không dám tin Mỹ Mỹ là người như thế.

Mỹ Mỹ liền bật cười.

- Tàn nhẫn? Vậy còn cách mà mấy người đối xử với tôi thì gọi là gì đây? Xem tôi là một món đồ chơi rẻ tiền, cần thì đem lau chùi, không cần nữa thì vứt vào sọt rác sao? - Cô cười trong nước mắt.

Cả Lệ Chi và Mỹ Vân hiểu cô đang nói tới ai, nhưng việc cô đẩy mọi thứ trút lên người Tú Ngân thì không công bằng.

- Việc ai gây ra người đó gánh, Tú Ngân chưa từng đối xử tệ với cô, sao cô nỡ.. - Mỹ Vân tức đến nghẹn lời.

- Những gì tôi không có được thì bất cứ ai cũng sẽ không có. - Mỹ Mỹ bật cười điên dại.

- Cô yên tâm đi, từ giờ cô chẳng cần tranh đấu với Showbiz rộng lớn, cuộc sống của cô sẽ thu hẹp chỉ bằng bốn bức tường. Nơi đó có người sẽ lo cho cô từng miếng ăn giấc ngủ.

Mỹ Vân còng tay Mỹ Mỹ áp giải ra xe.

- Cảm ơn em! - Lệ Chi vẫy tay chào.

Linh hồn thằng bé mỉm cười rồi tan vào hư không.

Mỹ Mỹ đã thừa nhận về việc nhìn thấy hai đứa nhỏ rơi xuống sông, trong lúc cô đến chùa cầu nguyện, nhưng dửng dưng không cứu vì cô sợ nước. Mặc cho đứa bé trồi lên lặn xuống chênh vênh giữa dòng nước. Sự việc đó khiến cô ám ảnh, nên đã tìm đến pháp sư để cầu cứu. Được lão già mù làm phép, linh hồn thằng bé đã nhìn thấy mặt cô nhập vào con búp bê. Ngay lúc, cô bị hất hủi, liền giả danh Fan mang tặng nó cho Tú Ngân. Tú Ngân vì thương nhớ con mình cộng với linh hồn quấy rối đã trở nên ngây dại. Nhưng sau đó được điều trị tâm lý mà sức khỏe dần ổn định, hơn nữa con búp bê không còn tác dụng. Cô liền nảy ra ý, mang lọ thuốc gây ức chế thần kinh để Tú Ngân uống, như vậy Tú Ngân sẽ không còn khả năng quay lại Showbiz. Để chuyện cô vô tâm với hai đứa nhỏ không bại lộ, cô dựng chuyện và trở thành nhân chứng chỉ điểm , đổ tội lên lão già mù.

Cuối cùng những tháng ngày sau này lương tâm cô sẽ phải cắn rứt.

Trên bàn làm việc, Mỹ Vân đặt một cốc cafe nóng. Mắt chăm chú nhìn vị xếp tảng băng có vẻ căng thẳng trước màn hình máy tính, muốn nhiều chuyện một xí nhưng thôi.

Khải Dương nhìn ra Mỹ Vân có điều muốn nói, nên đã lên tiếng.

- Muốn hỏi tôi chuyện gì?

- Ừ...thì .. - Cô cứ ấp úng, muốn nói nhưng cứ đắn đo, vì chuyện cô sắp hỏi liên quan đến người mà anh không muốn nghe.

- Tôi biết là cô muốn hỏi gì? - Khải Dương đưa mắt rời màn hình nhìn Mỹ Vân, mặt có vẻ trịnh trọng nghiêm túc.

- Nhưng trước khi nói, tôi hỏi cô một câu.

Mỹ Vân im lặng và lắng nghe.

- Cô đã từng bị..người mà mình yêu thương nhất.. lừa gạt không những một mà rất rất nhiều lần chưa?

Mỹ Vân tiếp tục im lặng, cô ngạc nhiên khi anh hỏi câu này, có lẽ cô đoán được người anh nói tới là ai ,nhưng hiện giờ cô muốn nghe câu chuyện của anh hơn là trả lời.

Khải Dương đưa mắt nhìn xa xăm, đôi mắt rủ buồn, cảm giác nhói lên ở lồng ngực. Anh nhớ tới quá khứ đẫm nước mắt mà anh đã trải qua. Với anh đó là những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời. Một vết thương mà khi chạm vào sẽ rỉ máu, nên anh chẳng thiết tha gì nhắc lại.

- Những chuyện đã qua, làm tôi ngộ ra một điều, tai nghe mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Người thân còn có thể lừa dối mình, huống hồ gì là người ngoài không cùng huyết thống.

Từng câu từng chữ anh thốt ra như xé cả tâm can, ai biết được một người cứng cỏi như anh lại có một quá khứ đau thương. Có thể chính cuộc đời khốn khổ đó đã dạy anh mạnh mẽ và có một Khải Dương ngày hôm nay.

- Anh có thể nói tôi biết cụ thể là chuyện gì được không? - Mỹ Vân tò mò.

- Mẹ anh đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình, lúc mất đi cũng đã bị đày đọa khổ ải ở địa ngục, thậm chí cam tâm bị trừng phạt, chỉ muốn lên nhân thế chờ đợi con mình tới thăm, chờ đợi câu tha thứ.

Cả hai hướng về cửa, nơi giọng nói đó vừa cất lên.

- Lệ Chi!! - Mỹ Vân ngạc nhiên.

Lệ Chi bước vào mang theo hơi lạnh, vị xếp tảng băng cũng vì thế mà lạnh hơn.

Khải Dương đứng bật dậy, nhìn chăm chăm Lệ Chi, dường như cô biết rất rõ mọi chuyện.

- Một người mẹ đơn thân nuôi con khôn lớn bằng gánh xôi, hằng ngày phải rong rủi ngoài đường. Đến khi con trưởng thành, bà bắt đầu lao đầu vào kiếm tiền bằng mọi cách để con thực hiện ước mơ được làm cảnh sát. Thế nhưng cạm bẫy của đồng tiền làm bà mù quáng, chẳng còn biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai. Nhiều lần bà nói dối con trai sẽ từ bỏ, thậm chí nhờ người dựng chuyện , lừa tiền con mình. Đứa con trai thương mẹ, tin hết lần này đến lần khác. Ngày con trai trở thành cảnh sát bà vui mừng khôn xiết, cũng là lúc bà mang bên mình một khoản nợ không lồ. Không còn cách nào khác, bà tìm đến cái chết....

- Im đi, đừng nói nữa! - Khải Dương nắm chặt tay ngăn dòng cảm xúc đang trực trào.

Lệ Chi dừng lại, không nói nữa, đưa mắt nhìn người bên cạnh, Mỹ Vân đang ngây ra vì bất ngờ. Mỹ Vân càng thấy xót cho Khải Dương. Nhưng giờ chẳng biết làm sao để giúp anh giải tỏa khuất mắc trong lòng.

- Mẹ anh đang ở đây! - Lệ Chi nói - Ngay trước mặt anh, bà ấy chỉ cần lời nói tha thứ sẽ lập tức được siêu thoát.

Mỹ Vân nghe thấy liền sởn gai óc, nhanh chóng rời vị trí, vì khoảng cách giữa cô và linh hồn đó không xa là bao.

Khải Dương đứng lặng, anh chẳng tin vào điều Lệ Chi nói, nhưng thật sự nếu mẹ anh đang tồn tại thì anh sẽ chẳng có đủ can đảm để nói lời tha thứ. Đột nhiên, anh cảm giác được hơi lạnh đang tỏa lên gương mặt mình, như ai đó đang vuốt ve. Anh ngây người vài giây, lệ đã đọng nơi khóe mắt.

- Mẹ!

Anh thốt lên, có vẻ anh tin mẹ đang ở đây ngay bên cạnh mình, bà ấy đang vuốt gương mặt anh, anh cũng đưa tay chạm lấy cảm nhận sự ấm áp. Nước mắt rớt xuống, anh muốn nói rằng anh nhớ mẹ, từ lâu anh đã tha thứ nhưng chưa bao giờ có dũng khí để đối diện.

Mỹ Vân và Lệ Chi nhìn nhau, chỉ Lệ Chi mới nhìn thấy được tình mẫu tử thiêng liêng ấy. Ngay chính cô, cũng ước một lần được gặp mẹ, được mẹ vuốt ve vỗ về, dù là trong mơ cũng được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play