Lệ Chi đứng trước gương, ngắm nhìn khuôn mặt đầy vết thương của mình. Chẳng biết cô đã ra vào bệnh viện bao nhiêu lần. Vết thương liền da rồi lại loang lỗ, có sẹo rồi lại lành.
Lúc ấy, một dòng chất lỏng đỏ tươi chảy ra, cô không hề biết đau là gì. Cũng chẳng phải mình đồng da sắt, hay bản lĩnh to lớn. Cô chỉ nghĩ rằng không nên quỳ gối trước kẻ thù hung bạo, vậy là hèn, phải tỏ ra mình mạnh mẽ làm đối thủ khiếp sợ.
Khẽ đưa tay vuốt nhẹ vết sẹo trên vầng trán, đã được phủ lên bởi mái tóc thưa. Đôi mắt dán vào gương rõ mồn một, đèn phòng bỗng dưng chớp tắt liên hồi, tiếng xoẹt xoẹt của dòng điện chập mạch vang lên. Trong gương hiện lên mập mờ hình ảnh không rõ hình hài, nhưng có thể nhận ra nét mủm mỉm của một đứa trẻ. Với nụ cười rộng toét đến mang tai, vài giọt máu rỉ xuống ướt cả kính. Đôi mắt to tròn chỉ thấy lòng đen giương ra áp vào mặt Lệ Chi hung hãn. Sau đó cất tiếng cười man rợ, điệu cười của sự khiêu khích. Ban đầu Lệ Chi có chút kinh ngạc, nhưng biết thứ quái quỷ đó chỉ mang tính chất hù dọa, không làm hại được ai. Cho nên rất nhanh cô lấy lại được bình tĩnh.
Ở bệnh viện này, việc cô nhìn thấy các linh hồn của trẻ nhỏ là chuyện bình thường. Nhưng chúng cả gan dọa cô như thế. Chắc hẳn có chuyện không hay xảy ra. Chưa đầy 5', đèn phòng sáng trở lại. Hình ảnh đứa bé dần tan.
Lệ Chi mang balo ra khỏi phòng, một luồn khí lạnh lieền cuốn theo. Khi cô bất chợt dừng lại thì hơi lạnh đó cũng đứng yên ở cách xa cô 1m. Cô biết có ai đó tìm đến cô nhờ giúp đỡ. Liền bước chân vội vã đến chỗ khuất người.
- Ra đây đi! - Lệ Chi cất tiếng gọi.
Linh hồn một đứa bé gái lơ lững trên không, trong bộ váy trắng tinh tươm, mái tóc đen dài và mượt rủ xuống hai vai, nhưng nét mặt lại u buồn.
- Em lạc mất bạn em rồi, chị giúp em tìm bạn ấy được không? - Bé gái khóc nức nở.
- Trước hết nín khóc đã, từ từ nói chị nghe, chị sẽ giúp. - Lệ Chi nhẹ nhàng nói.
Đứa trẻ liền im bặt, đưa tay lau nước mắt, rồi nắm chặt tay Lệ Chi, cô chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi ấy, dường như là sắp đóng băng.
- Bạn em đột nhiên mất tích, không biết đi đâu nữa, em tìm khắp nơi rồi không thấy. Chị ơi! Chị tìm giúp em đi!
Giọng nói nũng nịu, làm trái tim băng giá cũng tan chảy, Lệ Chi cũng xót.
- Bạn em tên gì, trông như thế nào?
- Bạn ấy tên Bin, trên mặt bạn ấy có vệt sẹo dài hình lưỡi liềm.
- Được rồi, chị sẽ tìm giúp em, nhưng nhớ đừng đi lung tung dọa người nữa.
- Dạ - Bé gái vui mừng hớn hở, sau đó vụt mất.
Vừa lúc, Lệ Chi nhận được điện thoại. Cô nghe xong lập tức cắm đầu chạy.
Nửa tiếng trước...
Phòng trang điểm của Công ty giải trí Cầu Vồng đang xôn xao, người chỉnh trang lại quần áo, người soi gương đánh má hồng tô chút son. Trên nét mặt có phần hào hứng, đặc biệt là bà Quỳnh.
Bên ngoài máy quay, âm thanh ánh sáng đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi nhân vật chính xuất hiện, sẽ bắt đầu cho việc công bố Tú Ngân chính thức trở lại sau thời gian vắng bóng.
Dù không mấy hài lòng để Tú Ngân tiếp tục làm việc cho mẹ mình, nhưng Thúy Hiên tôn trọng quyết định của Tú Ngân. Con đường chông gai phía trước cả hai sẽ bước cùng nhau, không để Tú Ngân phải cô đơn lẻ loi hay hứng chịu cay đắng một mình.
- Ngân ơi! Xong chưa, 5' nữa bắt đầu quay.
Thúy Hiên mở cửa phòng thay đồ, thì thấy Tú Ngân ngồi ở một góc, quay lưng ra ngoài. Đang thì thầm to nhỏ nói chuyện với ai đó. Thúy Hiên chậm rãi bước lại gần.
- Ngoan nè! Mẹ thương nha!
Tú Ngân bồng con búp bê trên tay, vuốt ve cưng nựng như thể nó là một đứa bé. Đôi mắt trìu mến, mỉm cười hạnh phúc. Bất giác đứa bé cất tiếng khóc, Tú Ngân xót xa ôm chặt vào lòng.
- Nín nín, mẹ thương! Mẹ ru con ngủ nha!..Ầu ơ..ầu ơ..
Giọng hát ồm ồm trầm lặng như tiếng của người cõi âm, vang vọng khắp căn phòng, làm Thúy Hiên sởn vai gáy. Cô đi đến chạm nhẹ vào vai Tú Ngân, thì Tú Ngân rụt mình lại che chắn cho đứa nhỏ.
- Đừng , đừng bắt con tôi đi! - Ánh mắt Tú Ngân sợ sệt, Thúy Hiên càng tới gần Tú Ngân càng lùi về sau.
- Mày lại làm sao nữa vậy Ngân? - Thúy Hiên hỏi trong sự run rẩy.
Tú Ngân không nói gì, cứ tiếp tục hát, đôi mắt đờ đẩn ngây dại. Không gian như lắng đọng, chỉ nghe mỗi tiếng của đứa nhỏ kêu la đòi mẹ vì hoảng sợ, còn người mẹ chăm chú trong từng câu hát chỉ để con mình nín khóc.
Trong giây phút ấy, Thúy Hiên vô cùng hoảng loạn. Không biết nên làm gì và không nên làm gì. Nếu cứ cố lôi con búp bê ra khỏi Tú Ngân thì bằng mọi giá Tú Ngân sẽ chống trả. Chỉ còn cách mềm mỏng để xoa dịu.
- Ngân! Tới giờ quay rồi, mày đưa em bé đây tao bế cho, lát nữa xong việc rồi hẳn ru con ngủ.
-...
- Nha! Đưa đây, tao không có làm hại nó đâu!
Tú Ngân chần chừ, không muốn đưa, Thúy Hiên liền nhanh tay giật lấy. Thì bỗng dưng con búp bê có sức mạnh vô hình thoát khỏi tay Thúy Hiên một cách thoăn thoắt.
Lập tức nhảy bổ vào người Tú Ngân, ngoạm lấy cái cổ trắng ngần mà cấu xé. Tú Ngân la lên thất thanh rồi dùng tay đỡ lấy, nhưng không sao gỡ ra được. Con búp bê dính chặt như thanh nam châm trái dấu hút nhau. Thúy Hiên cũng ra sức nắm lấy giật ra, nhưng càng níu Tú Ngân càng đau đớn nhăn nhó. Một dòng máu đỏ lan ra.
- Có ai không giúp với! - Thúy Hiên hốt hoảng hét lên.
Nhưng âm thanh truyền đi dội vào tường vang ngược trở lại. Bên ngoài chẳng một ai nghe thấy.
- Aaaaa... - Thúy Hiên kêu lên khi con búp bê chuyển hướng tấn công, làm tay cô chảy máu.
Chiếc váy trắng của Tú Ngân đã thấm đỏ, đầu óc mê man, hình ảnh đứa bé mờ mờ ảo ảo phía trước mắt khiến cô sợ hãi toát mồ hôi. Cô nghe rõ giọng nói của đứa nhỏ gào thét bi thương đầy oán trách.
- Tại sao mẹ lại bỏ con, tại sao mẹ không thương con, tại sao? Con ghét mẹ!
Đứa bé càng tiến lại gần Tú Ngân với gương mặt bặm trợn. Cô hoảng sợ hét lên rồi ngất lịm....
- Tú Ngân làm sao vậy?
Lệ Chi lo lắng nhìn người nằm trên ghế sofa với vết thương trên cổ. Thúy Hiên vẫn còn bần thần, sợ hãi đưa mắt nhìn con búp bê dưới đất, rồi nhìn chiếc kéo dính máu trên bàn.
- Vì con búp bê đó, mà nó tự làm bản thân bị thương. - Thúy Hiên buồn bã nói. - Nó cứ ôm khư khư trên tay rồi ngồi hát ru, khi tao giật ra thì nó lại cầm kéo lên hù dọa, rồi rạch luôn tay tao một vết.
- Tú Ngân như vậy bao lâu rồi? - Lệ Chi vừa hỏi vừa nhặt con búp bê lên xem
- Lúc Tú Ngân nhận được con búp bê này từ một Fan ở xa, tối đó đã có chuyện lạ xảy ra rồi.
Lệ Chi cầm búp bê đi một vòng quanh phòng quan sát, một số người bên ngoài cửa đưa mắt vào nhìn chẳng hiểu chuyện gì. Buổi ghi hình bỗng dưng tạm hoãn, bà Quỳnh rất bực, định xông vào mắng một trận nhưng cửa khóa trái có muốn vào cũng không được.
Nhận ra mùi âm khí nồng nặc, Lệ Chi biết ngay việc Tú Ngân trở nên như thế có liên quan đến tâm linh. Linh hồn của một bé trai tầm 4 tuổi, ẩn ẩn hiện hiện trước mặt Lệ Chi, trông rất hung tợn, xung quanh bùng lên khí tà. Trên mặt hình như có vết sẹo.
- Bạn Misa đang tìm em đó, em ở đây làm gì?
- Mày nói chuyện với ai vậy? - Thúy Hiên ngạc nhiên.
Linh hồn bé trai liền nhập vào con búp bê Lệ Chi đang cầm, nằm im ngoan ngoãn.
- Ờ..không có gì, tao giữ con búp bê này nha! Nếu có ai tặng quà tương tự như vậy thì đừng nhận.
- Có gì nghiêm trọng không Chi?
Lệ Chi vỗ nhẹ vào vai Thúy Hiên rồi bước ra khỏi phòng. Nghi có chuyện chẳng lành, Thúy Hiên theo chân Lệ Chi ra ngoài, rồi nói với bà Quỳnh.
- Sức khỏe của Tú Ngân không được tốt, mẹ cho dời buổi ghi hình lại vài ngày nữa đi!
Dù là đang giận dỗi, nhưng bà Quỳnh không làm gì khác hơn.
Có điều, không thấy Mỹ Mỹ xuất hiện ở phim trường, chẳng biết vì lý do gì.
Updated 32 Episodes
Comments