Cuối cùng sau mấy ngày ở bệnh viện, Lệ Chi cũng được ra ngoài trời hít thở không khí trong lành. Bạn bè ai nấy cũng bận rộn, thế nên ở hay về chỉ có một mình. Cô không cảm thấy buồn, ngược lại thấy thoải mái, vì họ tìm cô không chỉ để tán gẫu mà còn vì những chuyện vớ vẩn muốn cô giải quyết.
Vừa ra cổng bệnh viện, một chiếc Lamborghini màu đen đã đậu sừng sững trước mặt. Bên cạnh một cô gái mặc trang phục công sở, thêm cặp kính râm to như kính lúp. Lệ Chi liền xoay gót để tránh rắc rối.
Ấy thế mà vẫn không thoát khỏi, cô gái nhanh chóng chạy tới như lực từ hấp dẫn.
- Lệ Chi! Lệ Chi! Lên xe đi! Mau lên!
Không kịp từ chối , cả thân người đều bị kéo lên xe, tự dưng được đối xử như một bà hoàng , Lệ Chi không khỏi thắc mắc.
- Lại chuyện gì nữa đây cô nương?
Số là, mấy hôm trước, Diệu Vy có nhờ Lệ Chi xem giúp phong thủy để chọn nơi mở cửa hàng kinh doanh. Lệ Chi chỉ nói bâng quơ theo kinh nghiệm bản thân, nhưng Diệu Vy lại tin là thật. Kết quả tậu được một nơi khá là bắt mắt, tiện lợi cho việc thu hút khách.
- Đến nơi rồi mày sẽ biết. - Diệu Vy tỏ ra nguy hiểm.
Diệu Vy chẳng khoe khoang gì, nhưng trong đám bạn, thì cô là người thành công nhất. Ở tuổi 25, có hẳn cho mình chục cửa hàng thời trang lớn nhỏ, chưa kể đến hợp tác kinh doanh với Lan Anh.
- Lan Anh cũng có ở đây sao? - Lệ Chi ngạc nhiên
- Cửa hàng này là nó hùn vốn với tao.
Theo đánh giá của Lệ Chi, nơi này khá hợp để kinh doanh thời trang, gần trung tâm thành phố lại gần công ty giải trí. Nơi mà họ cần đến thời trang nhất. Tuy nhiên căn nhà vẫn còn lộn xộn, mới được tu sửa chưa hoàn thiện lắm.
- Mày thấy thế nào, nơi này được chứ? - Lan Anh hớn hở khoe khoang, đưa Lệ Chi dạo một vòng để quan sát.
- Mày coi, tụi tao nên trang trí như thế nào để hợp phong thủy. - Diệu Vy hỏi
- Tao đã nói rồi, tao không phải thầy phong thủy. - Lệ Chi cau mày khó chịu, có lẽ cô vẫn còn hơi mệt với cơn sốt vừa qua.
- Thì cho tụi tao lời khuyên thôi. À, mày thấy nên chọn cây cảnh như nào mới phù hợp, vừa rước tài lộc mà còn...trừ tà nữa. - Diệu Vy nói nhỏ giọng hai chữ trừ tà.
- Trừ tà! - Lệ Chi lẩm bẩm
Vẻ mặt đăm chiêu như vừa nghĩ ra chuyện gì, Lệ Chi vụt chạy.
- Tao có chuyện gấp, tao gửi mail sau cho tụi mày nha!
- Ê..ê...Lệ Chi...
Cả hai ngớ người chẳng hiểu chuyện gì.
" Có mỗi tên cây cảnh thôi cũng phải gửi mail hả ta?" - Diệu Vy nghĩ thầm.
Lệ Chi vội vã lên taxi, cô không quên gọi cho Mỹ Vân, nhanh chóng đến nhà Mộng Tuyền. Nếu cô đoán không lầm, ngay chính căn nhà Mộng Tuyền đang ở tồn tại một linh hồn mà cô gọi đó là tà linh.
Chính Mỹ Vân cho cô biết, căn nhà đã bị bỏ hoang từ rất lâu, không ai ở. Mộng Tuyền được một người quen cho thuê lại với giá rẻ. Mọi thứ trong nhà đều nguyên vẹn, chỉ cần tu sửa lại chút ít là dùng được.
Vừa mở cửa vào khí lạnh đã sộc lên tới mũi, Mỹ Vân không khỏi sởn vai gáy. Với Lệ Chi quá đổi bình thường, cô không nghĩ đây là khí lạnh mà là khí âm.
Cách bày trí trong phòng khách theo kiểu xưa cũ, bàn thờ chính diện có nhang đèn, nhưng không thấy tấm hình thờ nào. Lệ Chi thấy được vết hằn để lại, có lẽ Mộng Tuyền đã mang nó đi.
- Mỹ Vân! Đứng yên đó!
Đột nhiên Lệ Chi quát lên, khiến Mỹ Vân giật mình. Chân run run nhưng chẳng biết chuyện gì
- Chuyện ...chuyện gì vậy? - Mỹ Vân lắp bắp.
Chần chừ một lúc, Lệ Chi mới cất tiếng.
- Phía trước mặt mày...
- Sao? - Đôi mắt láo liên, không dám ngẩng mặt lên.
- Có người...
Do Mỹ Vân chẳng nhìn thấy gì ngoài một khoảng không, cô lùi từng bước trong sợ hãi, đến nấp sau lưng Lệ Chi.
Linh hồn màu đỏ, khuôn mặt trắng ngần, phủ đầy máu và cả sự phẫn nộ. Dường như mang nổi u uất rất lớn. Vất vưởng trước mặt Lệ Chi nhưng không làm gì cả. Trừng mắt nhìn Lệ Chi tỏ vẻ không hài lòng.
Một cơn gió bỗng lùa qua, làm cánh cửa va đập vào nhau liên hồi.
- Chúng ta có thể nói chuyện với nhau như hai người bạn không? - Lệ Chi cất tiếng.
Làm Mỹ Vân sợ hãi, cô biết Lệ Chi không phải nói chuyện với mình, lại càng sợ hơn.
- Lệ Chi! Mày thấy cái gì vậy?
- Linh hồn trấn giữ ngôi nhà này.
Linh hồn gầm gừ, lộ vẻ hung tợn, lắc lư đầu mình rồi tiến thẳng đến Lệ Chi, như chẳng muốn đàm phán gì. Lệ Chi không tránh né, nhắm nghiền mắt mặc cho linh hồn đó làm gì cô thì làm.
Trên người Lệ Chi có vật bảo hộ nên linh hồn đó vừa tấn công đã văng ra cả thước. Vẫn không chịu thua, lần này linh hồn gầm thét lên như vang cả núi rừng. Mà Mỹ Vân chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng đổ vỡ của những thứ xung quanh, gió kéo tới càng lớn.
- Lệ Chi! Có chuyện gì vậy?
- Tao không thỏa hiệp được, linh hồn đang rất giận dữ.
- Giờ phải làm sao?
- Mày có tra ra được căn nhà này trước kia là của ai không?
- Một tiểu thương ở chợ, gia đình 3 người đều bị tai nạn qua đời, người chồng còn bị câm điếc.
- Câm điếc?
Thảo nào, linh hồn chẳng nghe hiểu Lệ Chi nói gì. Đàm phán không xong Lệ Chi phải tìm cách khác. Lệ Chi liền cắn ngón tay trỏ, nhỏ ra giọt máu. Viết vài chữ lên tờ giấy bạc, rồi cuộn tròn vào mặt dây truyền cô mang trên người. Đeo vào cổ Mỹ Vân.
- Đứng yên đây!
- Hả? - Mỹ Vân sợ hãi, tay chân đã toát mồ hôi lạnh ,chẳng dám rụt rịt một bước.
Linh hồn bị hấp dẫn bởi mùi máu, trở nên ngoan ngoãn , ve vãn khắp người Mỹ Vân. Nhưng không thể chạm vào. Lệ Chi yên tâm rời đi. Cô chạy khắp nơi lục tìm thứ gì đó, thứ có thể khơi gợi ký ức của người đã khuất. Mà khi nhìn thấy nó linh hồn kia sẽ không còn tà khí. Hy vọng Mộng Tuyền đã không mang vứt.
- Lệ Chi ơi! Mày đâu rồi? Chơi bỏ bạn giữa chợ thế này! - Mỹ Vân không ngừng trách móc
Lệ Chi xuất hiện với hai món đồ vật trong tay, cô tìm thấy nó ở trong đống đồ cũ nát. Một con búp bê babies đã mất một cánh tay, và một chiếc kẹp tóc bằng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ.
Nhìn thấy nó, linh hồn giận dữ kia lao tới như một cơn gió. Ngắm nghía thích thú, nhưng rồi gương mặt trở nên buồn bã, cười trong đau khổ. Gào thét lên lần nữa rồi bốc cháy tan biến giữa không trung. Có lẽ một hồi ức đã xuất hiện. Lệ Chi đứng lặng rất lâu.
Căn nhà này từng là nơi hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới. Dù người đời dẽ bỉu người phụ nữ ấy lấy phải ông chồng câm điếc. Vẫn chấp nhận không than lấy một lời. Khi họ có với nhau một cô con gái, hạnh phúc lại nhân đôi.Tưởng chừng như chẳng ai chia cắt được họ, nhưng tử thần đã mang họ đi trong phút chốc bởi một tai nạn không mong muốn. Linh hồn Người chồng không chịu đựng được uất ức, mang sự hận thù chồng chất lên người đời. Ra sức bảo vệ tổ ấm mà cả hai vun đắp. Nhưng lâu dần, cũng quên đi rằng họ không còn tồn tại.
- Ông ấy không biết rằng , vợ và con đã được đầu thai từ rất lâu rồi. Ông ấy luyến tiếc nơi này, vì cho rằng không nơi nào hạnh phúc bằng. - Lệ Chi thở dài.
- Vậy giờ...
- Nhận ra vợ con không còn nữa, ông ấy cũng đi rồi.
- Nói vậy có nghĩa, Mộng Tuyền bị vong nhập là thật à?
Lệ Chi nhún vai rồi nhanh chóng rời khỏi. E là căn nhà này phải bỏ trống thêm nhiều năm nữa.
- Ơ nè..Chuyện Mộng Tuyền thì sao đây? Có phải Mộng Tuyền gây ra cái chết cho Halen không?
- Từ lúc Halen chết, tao không gặp linh hồn Mộng Tuyền. Nên chẳng thể làm rõ chuyện này.
- Là sao trời? - Mỹ Vân gãi gãi đầu
Họ không biết rằng, linh hồn mang nặng hận thù sẽ dễ dàng bị điều khiển bởi một ai đó. Việc linh hồn Mộng Tuyền mất tích, không hề đơn giản. Vì những người mang hàm oan khi chết linh hồn sẽ trực tiếp đến tìm Lệ Chi rất nhiều. Vậy mà trong số đó không có Mộng Tuyền.
Còn Mỹ Vân, cô chẳng biết phải viết lại báo cáo ra sao? Thở dài...
Updated 32 Episodes
Comments
🖤yumi🖤
Ghé trả nà nha
2020-09-22
1