Chương 18 : Không cần tìm nữa, ta ở đây!

Mỹ Vân cùng Khải Dương đi tìm khắp nơi tung tích của lão già mù, từ khu ổ chuột đến những nơi dành cho người già neo đơn, nhưng đến một dấu tích nhỏ cũng không phát hiện ra.

Ông ta quả là kì bí. Thêm thông tin mà Mỹ Mỹ cung cấp được vốn chẳng có ích lợi gì. Nếu so về hình dáng bên ngoài cũng phải áp giải về sở hơn mấy mươi người. Mỹ Vân dựa vào vết thương ở tay để nhận dạng nhưng trong số đó không có ai.

Hiện tại, nắng gắt hơn 40°, hai con người lững thững bước đi trong mệt mỏi, mồ hôi lã chã. Dừng lại bên đường uống chút nước rồi lại đi tiếp.

- Này chàng trai trẻ!

Một bà lão miệng móm mém nhai trầu, lưng gù níu lấy cánh tay Khải Dương.

- Tôi xem cho cậu một quẻ.

Mặt Khải Dương đần ra, mấy chuyện này anh chẳng có hứng thú, nhưng Mỹ Vân thì rất hào hứng.

- Hay là bà xem cho con đi! - Cô chìa bàn tay trước mặt bà lão.

Bà lão gạt sang một bên, chỉ chăm chú nhìn chàng trai trong gương mặt lạnh lùng.

- Ta thấy cậu lòng vẫn còn vương mang nhiều oán hận chưa dứt được, ta khuyên cậu nên buông bỏ và tha thứ để lòng được thanh thản mà người đã khuất cũng an lòng ra đi.

Mỹ Vân ngạc nhiên nhìn Khải Dương, Khải Dương nhìn bà lão khó chịu.

- Vớ vẩn!

Nói rồi Khải Dương bỏ đi, Mỹ Vân nhìn theo rồi quay đầu lại định hỏi bà lão cho rõ ràng chuyện bà vừa nói. Nhưng bà lão đã đi đâu mất dạng trong nháy mắt. Mỹ Vân khẽ rùng mình, không lẽ gặp phải ma? Cô co chân bỏ chạy.

Được một đoạn thì đụng phải Khải Dương nên dừng lại. Cô trố mắt nhìn đoàn người phía trước, sắc mặt ai nấy đều hầm hầm dữ tợn, trên tay còn cầm gậy.

- Bạn anh biết chúng ta tới đây nên ra tiếp đón có đúng không? - Cô trêu.

- Mỹ Vân ! Chạy..

Chưa kịp định thần, Khải Dương đã kéo tay cô chạy như bay. Cả bọn phía sau ùa theo như thác đổ ầm ầm. Chẳng kịp giao lưu chào hỏi, nhưng nhìn thì biết ngay là bọn côn đồ đâm thuê chém mướn. Mỹ Vân suy đi nghĩ lại, sao cảnh sát mà phải sợ côn đồ? Nhưng nói đi phải nói lại, quân số của ta và địch chênh lệch một trời một vực làm sao mà đấu nổi. Trong 36 kế , chạy chính là thượng sách.

Cả hai vừa chạy vừa quơ đổ các vật dụng bên đường làm lá chắn. Chạy tới đâu họ đuổi theo tới đó với sự quyết liệt, dường như muốn bắt cho bằng được người. Khi đã chạy cách xa bọn họ được một đoạn, Khải Dương liền kéo Mỹ Vân vào một khuất, may nhờ có vách tường che chắn, nên họ không nhìn thấy mà đã chạy vượt mặt.

- Mau chia ra tìm đi, nhất định phải bắt được nó cho tao!

Một tên trong đám hét lớn rồi chạy đi.

Xác định bọn chúng đã đi xa, Mỹ Vân mới dám lên tiếng.

- Anh nợ nần gì người ta không trả vậy hả? Lương cảnh sát không đủ sao, phải vay mượn chứ? - Cô đánh vào cánh tay Khải Dương một cái.

Khải Dương bực dọc chẳng thèm nói, chỉ ngó ngó ra xem bọn chúng có quay lại không để còn chạy kịp.

- Nè, tôi đang hỏi anh đó, anh mà không nói tôi hỏi bọn người lúc nãy à nha!

Mỹ Vân vung tay quá trớn, làm Khải Dương nhăn mặt.

- Đủ rồi!

- Chưa đủ, bớ người ta... - Mỹ Vân đột nhiên hét lớn.

Khải Dương sợ bọn người kia sẽ nghe thấy liền lấy tay bịt miệng cô lại. Không hơi thở mà vẫn chí chóe cho được. Anh chịu thua, buông lõng tay.

- Không phải tôi nợ, là mẹ tôi!

- À, tôi nói anh đúng là....

Chưa kịp nói hết câu, Khải Dương đã quay mặt đi, anh biết cô định mắng anh.

- Tần Khải Dương! - Mỹ Vân nói với theo - Anh không nói rõ, tôi sẽ nhờ Lệ Chi hỏi mẹ anh đó!

Mỹ Vân ngồi trên bậu cửa sổ, trầm ngâm một lúc lại phóng xuống, đi tới đi lui, rồi leo lên ngồi trở lại. Sau đó lại thở dài.

- Lệ Chi , mày giúp tao đi!

- Chuyện của người ta mày quan tâm làm gì? - Lệ Chi đang làm việc trên máy tính, chẳng thèm quan tâm tới người đang nói.

Thấy vậy, Mỹ Vân liền đi tới, chống tay lên bàn che mất cả máy tính, Lệ Chi xì mặt.

- Vậy mày có chịu đi đến nghĩa địa với tao không?

- Đương nhiên.... - Mỹ Vân cười ha hả - ...Là không rồi!

Đọt nhiên Lệ Chi im bặt, đôi mày nhíu lại, mặt căng đến nổi Mỹ Vân cũng sợ hãi.

- Tao đang nghĩ.. chuyện của Tú Ngân có liên quan gì đến ông lão mà mày đang tìm không?

Mỹ Vân đặt tay lên hai vai Lệ Chi, xoa xoa giúp cô thư giãn.

- Giữa ông lão và Tú Ngân không hề có thù oán, không có lý do gì ông ấy lại làm vậy, ngược lại tao thấy nghi ngờ Mỹ Mỹ hơn.

- Nhưng tao có linh cảm chuyện có liên quan tới ông ấy và...cả Mỹ Mỹ.

Ting.. tong..

Cả hai nhìn nhau khi chuông cửa reo, Lệ Chi chần chừ không muốn mở. Nhưng chuông cứ reo liên hồi, Mỹ Vân định bước ra nhưng Lệ Chi ngăn lại. Cô có cảm giác phía sau cánh cửa có điều chẳng lành. Mùi âm khí đã tràn tới mũi. Cô đánh liều, chậm rãi bước tới. Nhìn qua khe hở, cô chẳng thấy ai nhưng chuông vẫn reo. Mỹ Vân bắt đầu run, bíu lấy cánh tay Lệ Chi thật chật. Lệ Chi nắm lấy tay vặn, từ từ mở.

Lá thư? Cả hai chỉ thấy một tờ giấy nằm trên đất. Lệ Chi nhặt lên xem, người nhận mang tên Hàn Lệ Chi nhưng không có tên người gửi. Cô liền mở ra, nhưng chỉ toàn là một màu trắng tinh không có chữ nào. Mỹ Vân cũng lật qua lật lại, chẳng phát hiện được gì.

Lệ Chi thì không nghĩ là trò đùa, có ai đó cố tình gửi lá thư này cho cô với thông điệp nào đó bí ẩn. Vì không muốn để ai biết.

- Tao sẽ giúp mày về chuyện Khải Dương, giờ khuya rồi, mày về nghỉ sớm đi.

Sau khi tạm biệt Mỹ Vân, Lệ Chi lập tức mang lá thư vào phòng. Đóng hết cửa, tắt luôn cả đèn. Căn phòng tối om như mực, dòng chữ trên giấy bắt đầu hiện lên. " Không cần tìm nữa, ta ở đây! 12 h trưa mai, một mình đến rừng thông phía Nam gặp ta, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. "

Lệ Chi vò nát tờ giấy, trong cơn thịnh nộ. Có lẽ người cô tìm bao năm qua đã xuất hiện. Dù là trò đùa đi chăng nữa cô vẫn muốn thử một lần.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play