Chương 9 : Lòng người khó đoán

Căn phòng vắng lặng bỗng trở nên ồn ào, bởi tiếng va đập mạnh của cánh cửa.

Rầm..

Thúy Hiên hùng hổ với sắc mặt giận dữ tiến đến, một người phụ nữ ngồi chiễm chệ trên ghế.

- Tại sao mẹ để Mỹ Mỹ thay thế Tú Ngân trong đợt quay quảng cáo lần này, mà không nói con biết.?

Bà ấy buông tập hồ sơ xuống bàn cái cạch, ánh mắt như dao nhọn nhìn Thúy Hiên.

- Bây giờ biết thì đâu có muộn.

- Mẹ! Từ trước tới giờ, Tú Ngân luôn đóng quảng cáo và trở thành thương hiệu rồi, có quá mạo hiểm không khi để Mỹ Mỹ làm việc này? - Sự tức tối dâng đến đỉnh điểm Thúy Hiên càng tức giận thì bà càng tỏ ra bình tĩnh, thư thả bấy nhiêu.

- Mẹ muốn Mỹ Mỹ thử sức ở lĩnh vực này. Đôi khi chúng ta cần phải đổi món mới, để không cảm thấy nhàm chán, khi cứ phải dùng đi dùng lại hoài một món cũ.

- Con sẽ nói chuyện lại với Tony !

Thúy Hiên giận dỗi quay mặt đi, thì tiếng đập bàn vang lên ,khiến cô dừng bước.

- Con không cần phải đi, vì ngay bây giờ mẹ sẽ đến gặp Tony bàn về chuyện này.

Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó, Thúy Hiên bất lực nhìn mẹ mình rời đi mà chẳng làm gì được. Cô ngồi xuống ghế, rót lấy ly trà, vừa đưa lên miệng đã tức tối đập xuống sàn trong cơn thịnh nộ. Nói là chủ của một công ty giải trí lớn, mà chẳng có quyền hành gì, mọi việc điều phải thông qua người mẹ quyền lực bảo thủ. Cô thấy mình quá vô dụng!

Từ ngoài, Tú Ngân đã nghe hết câu chuyện, cô bước vào chậm rãi.

- Mày không phải lo cho tao, bất quá trở lại làm Tú Ngần. - Tú Ngân cười nhạt

- Tao xin lỗi! - Thúy Hiên ngẩng đầu nhìn với đôi mắt ngấn nước.

- Mày không có lỗi, lỗi là tao đã không phấn đấu hết mình.

- Mày nói cái gì vậy? - Thúy Hiên ngạc nhiên đứng bật dậy.

Bao năm qua, cái tên Tú Ngần xa lắc xa lơ trở thành Tú Ngân trong chớp mắt nhờ sự nâng đỡ của bà Quỳnh ,mẹ Thúy Hiên. Hiện tại nằm top 10 diễn viên triển vọng. Nhưng ước vọng chưa dừng ở đó, cô muốn được tiến xa hơn, được nhiều người biết đến.

Không hẳn chỉ là thụ động, nghệ sĩ là phải cống hiến, nhưng bao năm qua cô chỉ dừng lại ở diễn viên quảng cáo, diễn viên phụ trong các MV ca nhạc nhỏ lẻ. Giờ thì vị trí đó lại dành cho một người khác, mới chập chững vào nghề. Thử hỏi sao không buồn, không thất vọng cho được.

- Tao sẽ tự tìm cho mình lối đi riêng! - Nói rồi, Tú Ngân bỏ đi.

- Ngần! Mày đi đâu?

- Đừng đi theo tao.! Tao muốn ở một mình.

Khách sạn Á Châu..

Chiếc taxi dừng trước cửa, vài tên mặc áo đen trông như vệ sĩ vội vàng dẹp đường, mở cửa xe. Bên trong một người phụ nữ bước ra, hào quang như tỏa sáng cả vùng, đập vào mắt những người xung quanh, cả nhân viên khách sạn cũng chạy ùa ra như thấy được minh tinh. Kẻ gật đầu chào người nâng khăn sửa túi, vì bà ấy là bầu Show nổi tiếng.

Ngay khi bà ấy bước vào, Lệ Chi mới hé mắt khỏi tờ báo dõi theo.

- Là mẹ Thúy Hiên mà! - Cô lẩm bẩm.

Vừa lúc đó linh hồn bất ngờ xuất hiện, theo sát bà ấy. Lệ Chi thấy lạ lập tức buông tờ báo chạy theo.

- Ơ chị ơi! Chị đặt phòng chưa ạ? - Nhân viên khách sạn chặn ngang lối đi với vẻ mặt nghi ngờ.

- Chưa đặt ..

- Vậy mời chị sang bên này! - Anh ta kéo tay cô tới quầy.

Thật ra, họ thấy cô kì lạ khi cứ ngồi lỳ ở đó, cho tới khi bà bầu show xuất hiện lại lén lút theo sau. Họ cho rằng cô có động thái nguy hiểm mới giữ cô lại.

- Ờm mà phải đặt phòng mới lên đó được sao? Tôi lên tìm bạn không được hả?

- Bạn chị ở phòng bao nhiêu?

Anh ta trưng vẻ mặt căng thẳng y như cảnh sát hỏi cung tội phạm. Lệ Chi ấp úng chẳng biết trả lời sao.

- Đột nhiên tôi nhớ ra có việc, không tìm bạn nữa, không tìm nữa.!

Nói xong cô vụt chạy, ra thẳng ngoài khách sạn. Còn ở đó, chắc cô sẽ bị mời lên phường vì chẳng có giấy tờ tùy thân lại tỏ ra nguy hiểm thế này, ai chẳng nghi ngờ.

- Alo! Mỹ Vân, mày đến khách sạn Á Châu một lát được không? Tao có chuyện nhờ.

Cũng may, trên người có cái điện thoại.

- Xui cho mày rồi, tao đang trực ở cơ quan, mà có gì quan trọng không?

- Thôi bỏ đi!

Đúng lúc, bà Quỳnh bước ra. Cô vội tìm chỗ nấp. Bà ấy lên chiếc taxi đậu sẵn cách khách sạn vài mét. Ngay sau đó, một anh chàng lạ mặt trông chững chạc, ăn mặc lịch lãm cùng bước lên chiếc xe đó, rời đi trong nháy mắt.

- Hình như có ai theo dõi mình thì phải? - Tony nhìn về phía sau khi xe lăn bánh.

- Cậu quá đa nghi rồi.

- Cẩn thận vẫn hơn. Chuyện tôi nói với bà..

- Yên tâm đi! Xong đâu vào đấy cả rồi. - Bà đặt tay lên tay Tony vỗ vỗ, cả hai bật cười đắc chí.

Bình minh vừa ló dạng qua khung cửa sổ, những tia nắng sớm khiến người ta cảm thấy ấm áp. Và bắt đầu một ngày mới..

Cộc ...cộc..

Lệ Chi vươn vai ngước nhìn người trước mặt, rồi nở nụ cười tươi.

- Chào buổi sáng chị Thùy!

- Bộ thức khuya lắm sao? Chị gọi mãi mới chịu ngốc đầu dậy.

Lệ Chi đứng dậy quặn quẹo cả người rồi đi đến rót cho mình cốc nước.

- Hôm nay có gì mới không chị?

- Không! Nếu hôm nay em muốn đi đâu thì cứ đi.

Vừa lúc Lệ Chi uống xong ly nước, cô đung đưa chiếc ly trên tay, mắt hướng nhìn người phụ nữ vừa bước đi.

Cơn gió lạnh từ đâu ào tới như cơn thịnh nộ của ai đó. Bay vèo khắp căn phòng, rồi luồn qua eo cô, hơi lạnh lan tỏa khắp người. Lệ Chi ngây ra không hiểu chuyện gì, rồi đột nhiên khí lạnh như ma lực thần kì đẩy người cô chúi về trước. Theo quán tính cả người cô cuốn theo không giữ được thăng bằng. Ra tới tận thang máy.

Hơi lạnh rời người cô rồi từ từ tạo thành hình thù với vóc dáng của một linh hồn. Bay lượn quanh một người trong cơn giận dữ, ánh mắt sắc nhọn gầm gừ muốn nuốt chửng con mồi.

- A..Lệ Chi! Lại đây chị giới thiệu. Đây là Tony bạn trai chị, còn đây là Lệ Chi cấp dưới của em.

- Xin chào! - Tony nhoẻn miệng cười

Lệ Chi đón lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt, gật đầu chào. Nhưng không khỏi hoang mang với vẻ quen thuộc đối với chàng trai này. Dường như cô đã nhìn thấy ...ở khách sạn Á Châu thì phải. Đúng, là anh ta. Phải nói so về tuổi tác, anh ta nhỏ hơn Kim Thùy nhưng trông trưởng thành ra dáng một người đàn ông bản lĩnh, vì thế mà Kim Thùy yêu chăng? Nhìn kỹ ở anh ta có nét gì đó hao hao người chồng đã khuất của Kim Thùy. Sau nột hồi nhíu mày ngâm cứu, Lệ Chi mạo mụi hỏi một câu.

- Anh Tony! Điểm gì ở chị Thùy làm anh yêu vậy? Xinh đẹp, thông minh, bản lĩnh thành đạt hay là chị ấy có rất nhiều tiền?

Tony bật cười, anh cho tay vào túi quần, phong thái tự tin đầy cuốn hút, nhìn người phụ nữ bên cạnh với ánh mắt trìu mến, cả hai nở nụ cười mãn nguyện, rồi đáp.

- Không biết vì sao cô lại hỏi tôi câu này? Nhưng với tôi, khi trái tim rung động bởi một người thì dù người đó là ai, như thế nào thì tôi vẫn sẽ yêu, chỉ vậy thôi.

Có vẻ Kim Thùy rất hài lòng về câu trả lời đó, nhìn cô ấy cười hạnh phúc mà Lệ Chi không nỡ phá tan bầu không khí đấy. Vì điều cô sắp nói ra về chàng trai này khiến Kim Thùy thất vọng.

- Chị.. - Lệ Chi vừa định nói gì đó thì phía bên kia vang lên tiếng gọi.

- Chị Thùy ơi! Văn kiện có chút vấn đề, chị qua xem giúp em với!

- Anh đợi em một lát nha! - Kim Thùy quay sang nói với Tony

Ngay khi Kim Thùy vừa đi, Tony lập tức thay đổi thái độ, liền tỏ vẻ khó chịu với Lệ Chi, cả người toát ra khí nóng. Không còn ôn nhu, mà giờ là một con sói với nanh vuốt nhọn. Ép sát Lệ Chi vào tường, đôi mắt hằn lên tia đỏ.

- Đừng bao giờ tỏ ra mình là người thông minh, bởi sự thông minh đó sẽ giết chết cô bất cứ lúc nào.

- Tôi cũng tặng anh một câu - Lệ Chi cười nhạt - Người đang làm, trời đang nhìn! Và tôi cũng sẽ không rời mắt khỏi anh đâu.

Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt đầy khiêu chiến, đến khi chuông điện thoại Tony reo lên. Anh ta luống cuống mở ra xem, nhìn thấy tên trên màn hình đã vội tắt máy.

Đúng lúc cửa thang máy mở ra, anh ta nhanh chóng bước vào. Lệ Chi nghe được một câu từ vọng ra với vẻ tức giận trước khi thang máy đóng lại: " Tôi đã nói là đừng gọi cho tôi nữa, sao cô dai như đĩa vậy? ".

Lệ Chi lập tức nhắn tin cho Mỹ Vân với nội dung [ Giúp tao điều tra thân thế một người, anh ta tên Tony là Việt Kiều mới về nước]

Hot

Comments

🖤yumi🖤

🖤yumi🖤

Lại cmt đầu

2020-09-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play