Rời khỏi chùa, Lệ Chi và Mỹ Vân rảo bước dọc bờ sông. Trông vẻ mặt đăm chiêu của Mỹ Vân, Lệ Chi biết ngay có chuyện khó nghĩ.
- Mày đang tra án gì?
- Một vụ chết đuối của hai đứa nhỏ, một trai một gái, trùng hợp là tụi nó sống ở chùa này.
- Vậy thì có gì phải suy nghĩ?
- Điều mà tao nghĩ, nó không phải tai nạn bình thường. - Mỹ Vân nhíu mày.
Trong lúc Mỹ Vân nói, Lệ Chi đã ra tới mé sông. Cô từ từ ngồi xuống, đưa tay vờn nước. Mỹ Vân chẳng hiểu là cô định làm gì. Lệ Chi tiếp tục đưa tay lên mũi ngửi ngửi. Nước thì có mùi gì chứ?
- Oan khí?
- Oan khí gì? - Mỹ Vân tròn xoe mắt.
- Tao không thể giải thích được, nhưng theo suy đoán của tao, hai đứa nhỏ có thể đã chết oan.
Vậy thì đúng với suy nghĩ của Mỹ Vân. Cả hai đi đến hiện trường xảy ra tai nạn, vết trượt dài vẫn còn hằn trên đất. Cách cổng chùa chỉ chừng mấy trăm mét.
- Trừ phi là có người dẫn hai đứa nhỏ ra đây, chứ tụi nó không thể tự đi được, mới có 4, 5 tuổi đầu. - Mỹ Vân nói. - Tao hỏi hết người trong chùa rồi, ai cũng bảo là do sơ xuất không trông kỹ bọn nó.
- Mày nói là một bé trai và một bé gái hả, khoảng chừng 4,5 tuổi. - Lệ Chi hỏi
- Ừ.
Dường như Lệ Chi nhận ra được điều gì, cô lục tìm ký ức rồi hỏi vội Mỹ Vân.
- Có phải bé gái trắng trẻo mủm mỉm dễ thương tên thường gọi là Misa, còn bé trai có vết sẹo trên mặt tên gọi là Bin không?
Mỹ Vân sững sờ, quả đúng là vậy, Lệ Chi trở đã thành thầy bói tự bao giờ.
Nhưng rất tiếc linh hồn hai đứa trẻ tạm thời không thể nhớ được gì, một đứa vướng phải tà khí mất đi ký ức, một đứa còn quá nhỏ để nhận thức được việc gì đã xảy ra với nó. Lệ Chi khó lòng mà tìm được đáp án.
Bỗng chuông điện thoại reo, Mỹ Vân bấm nút nghe, rồi vội nói với Lệ Chi.
- Có người nhìn thấy hai đứa nhỏ chơi đùa với lão già mù vào thời điểm xảy ra tai nạn.
Sau đó cả hai đã chạy đi.
Tại văn phòng Khải Dương..
Mỹ Vân xem đi xem lại mấy mươi lần sấp hình trên tay, vẫn không nhận diện được người trong hình là ai. Một lão già mù lòa, ăn mặc kì dị, tóc bạc phơ dài phủ cả khuôn mặt.
- Tôi muốn gặp nhân chứng đã cung cấp những tấm hình này. - Mỹ Vân nói với Khải Dương
- Người này cô cũng biết đó, diễn viên Mỹ Mỹ.
Diễn viên Mỹ Mỹ? Sao cô ấy lại có mặt ở chùa vào thời điểm đó chứ hay chỉ là trùng hợp? - Mỹ Vân nghĩ thầm.
- Đây là toàn bộ lời khai, cô xem đi.
Khải Dương đưa Mỹ Vân bộ hồ sơ, cô xem qua một lượt rồi quyết định đến gặp trực tiếp xác minh lại lần nữa sẽ tốt hơn.
- Cô đi đâu vậy? - Khải Dương với gọi
- Đi đâu mặc tôi.
Hình như Khải Dương cáu gắt thường ngày của Mỹ Vân đâu mất tiêu rồi, bỗng dưng trở nên nhẹ nhàng, cô có chút không quen. Hay là sợ cô mang người mẹ đã khuất ra nói nên anh không muốn gây chuyện. Chứ bình thường anh sẽ nổi điên lên, mắng Mỹ Vân một trận, nào là mau mau viết báo cáo kết thúc án, nào là đừng làm việc theo cảm tính, nào là nguyên tắc trời ơi đất hỡi. Hôm nay màng nhĩ của Mỹ Vân được nghỉ ngơi.
Lệ Chi ngồi trên xe chờ sẵn Mỹ Vân ngoài cổng, vừa ra Mỹ Vân đã vội đưa tấm hình cho cô xem. Chăm chú rất lâu, cô mới phát hiện ra một điều.
- Mày còn nhớ lão già tao đã dẫn qua đường cách đây khá lâu không?
- Mày nói tao mới để ý nha - Mỹ Vân chợt nhớ ra - Nhìn cũng có nét giống á, giờ biết tìm ông ta ở đâu?
- Trên mui bàn tay trái của ông ta, hình như có vết sẹo khá lớn, mày dựa theo đó mà tìm đi.
- Ừ, trước hết đến gặp một người với tao đã.
Cả hai đến công ty giải trí Cầu Vồng tìm Mỹ Mỹ, nhưng được biết Mỹ Mỹ không có ở đó. Có người nói cô ta đã đến nhà Tú Ngân. Chẳng biết lại giở trò gì.
Ting ...tong...
Thúy Hiên ngạc nhiên khi thấy Mỹ Mỹ cười rạng rỡ, trên tay còn cầm quà bánh mang đến. Chẳng biết cơn gió nào đã đưa rồng đến nhà tôm. Với Thúy Hiên, cô vẫn xem Mỹ Mỹ như đứa em gái, không ghét bỏ hay giận dỗi gì cả, ngược lại còn thương nhiều hơn. Tất cả mọi chuyện đều do một tay mẹ cô sắp đặt, không lý do gì phải trút hết lên đầu một cô gái mới chập chững vào nghề.
Thúy Hiên đáp lại bằng nụ cười thân thiện và cái gật đầu. Mời Mỹ Mỹ vào nhà, đối xử tử tế như một người em thật sự. Cô cũng không quên an ủi Mỹ Mỹ về những chuyện đã xảy, thậm chí khuyên nhủ Mỹ Mỹ đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy sống vì đam mê của mình. Cô cũng thay mẹ gửi lời xin lỗi.
Ngoài mặt Mỹ Mỹ vui vẻ, làm như đã quên hết mọi chuyện nhưng trong thâm tâm cô đang nghĩ gì chẳng ai biết. Kết thúc hai từ xin lỗi của Thúy Hiên , cô thầm cười mỉa mai. Liếc nhìn người đang nằm trong phòng, mà lòng cô thật hả dạ.
- Em hy vọng chị Ngân sớm ngày bình phục, đây là thuốc bổ rất tốt cho trí não, chị yên tâm đi em có hỏi qua bác sĩ rồi, tình trạng của Chị Ngân dùng được.
Mỹ Mỹ đưa cho Thúy Hiên lọ thuốc, nhìn qua có nhãn mác đàng hoàng, cũng chẳng nghi ngờ gì, cô nhận lấy.
- Cảm ơn em!
Chào tạm biệt Thúy Hiên, Mỹ Mỹ bước vội xuống hầm gửi xe. Vừa đi cô vừa cười mãn nguyện. Chợt nụ cười vụt tắt, người trước mặt cô vẫy tay chào mời cô đi cùng họ.
Chọn một nơi thật yên tĩnh, không có người qua lại ở một quán cafe sang trọng. Mà nơi đó không ai nhận ra diễn viên Mỹ Mỹ. Cô biết trước Mỹ Vân tìm gặp cô là vì chuyện gì. Nhưng không ngờ Lệ Chi cũng theo cùng.
- Chúng ta bắt đầu được chứ? - Mỹ Vân hỏi.
- Cô chỉ có 5' - Mỹ Mỹ trưng vẻ mặt kiêu ngạo, không nhìn lấy Mỹ Vân một chút, cứ chăm chú vào bộ móng mới sơn.
- Nói về những gì cô biết đi.
- Những gì tôi biết đã khai ở cơ quan công an rồi, cô còn muốn biết chuyện gì?
Sự dửng dưng của Mỹ Mỹ khiến Mỹ Vân khó chịu.
- Này em gái, so về tuổi tác thì lúc chị biết nói em mới được sinh ra nha, em có biết lịch sự tối thiểu khi nói chuyện với người lớn không vậy? - Mỹ Vân đập bàn cái bập.
Lệ Chi giật mình ngước nhìn, khẽ lắc đầu nhắc nhở Mỹ Vân phải bình tĩnh. Mỹ Mỹ tiếp tục làm ngơ, Mỹ Vân phải hít thật sâu để kìm chế cơn giận.
- Có thật là cô không nhìn thấy rõ mặt lão già mù đó không?
- Ừ - Mỹ Mỹ gật đầu - Tôi chỉ tình cờ thấy được ở khoảng cách xa thôi, không biết là ai hết.
- Thời điểm đó sao cô lại có mặt ở chùa.?
- Bộ tôi không được tới chùa để thắp hương cầu nguyện hả? - Mỹ Mỹ nhướng mày, như khiêu khích sự chịu đựng của Mỹ Vân
Nếu là một người khác, Mỹ Vân chắc chắn sẽ tát thẳng tay, về cái tội ngạo mạn chẳng coi ai ra gì đó. Mỹ Vân đùng đùng đứng dậy nhưng không quên tặng Mỹ Mỹ một câu cuối.
- Hãy cầu nguyện cho bản thân được an lành trong thời gian sắp tới. - Mỹ Vân cũng nhướng mày thách thức Mỹ Mỹ.
Khi Mỹ Vân đi, Mỹ Mỹ đã trừng mắt nhìn không rời. Cơn giận trong lòng đang bốc cháy, cô bấu chặt tay đến máu đã rỉ ra nhưng không hề thấy đau.
Updated 32 Episodes
Comments