Mấy ngày qua, trên báo hay các phương tiện truyền thông khác, điều đưa tin về Việt Kiều mạo danh lừa gạt chiếm đoạt tài sản nữ doanh nhân thành đạt, lừa tình nữ diễn viên trẻ có thai rồi ruồng bỏ.
Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín công ty Marketing mà Kim Thùy đang sở hữu, thậm chí danh tiếng Công ty giải trí Cầu Vồng càng đi xuống. May mắn, Kim Thùy còn giữ lại được công ty, nên Kim Thùy chịu bỏ qua và muốn chừa cho Tony một con đường có thể biết sai mà sửa đổi. Thế nhưng Tony biệt vô âm tích.
Sau candal, bà Quỳnh không hề có động thái gì đối với sự sống chết của Tú Ngân, chỉ lo vun vén xây dựng hình tượng cho "gà mới" . Việc bà mượn tay Tony trục xuất Tú Ngân ra khỏi giới giải trí đều nằm trong kế hoạch từ trước. Chẳng qua bà còn nghĩ tình Thúy Hiên, không dám trực tiếp loại bỏ. Giờ thì có thể hả hê trên nổi đau của người khác.
Người chịu áp lực nặng nề từ dư luận không ai khác ngoài Tú Ngân. Vừa chịu nổi đau người tình phụ bạc, mẹ mất con, nay hứng chịu những tai ương từ đâu ập tới như cơn sóng ngoài khơi. Mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ có giây phút mềm yếu.
Giờ đã xế chiều, Tú Ngân cả ngày nằm trên giường không rời nửa bước. Quá mệt mỏi, cô chỉ muốn ngủ và ngủ, để không nghe không thấy ồn ào ngoài kia. Như để dành thời gian ngẫm nghĩ lại bản thân.
- Ngân ơi! Có Diệu Vy với Lan Anh tới chơi nè.
Tú Ngân nghe rõ mồn một giọng Thúy Hiên vang vọng bên ngoài, muốn cất tiếng trả lời nhưng cổ họng nghẹn lại không sao mở lời được. Trong ý thức cô biết mình phải rời giường ngay lập tức, ngay lúc này toàn thân lại tê cứng như hàng vạn viên đá đè lên nặng trĩu. Bàn tay cố gắng rụt rịt để tìm điểm níu giữ mà ngồi dậy. Vẫn không sao cử động được. Bỗng từ đâu âm thanh truyền tới, âm thanh xạc xào của cỏ dại, tiếng hú của sói hoang, sau đó là tiếng khóc thút thít của trẻ sơ sinh, tiếng khóc dường như bi thương chua xót. Cô cảm giác được thứ vô hình đó bay lượn vòng vòng trên đỉnh đầu, càng khiến đầu óc quay cuồng nặng nề. Chẳng xác định được đâu mà mơ đâu là sự thật.
- Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm! Sao mẹ nỡ bỏ con!
Âm thanh mỗi lúc mỗi gần hơn, sát ngay cạnh tai không lệch tí nào. Bàn tay cô bắt đầu động đậy co rút nắm giữ chiếc chăn bên dưới, mồ hôi tuôn từ đỉnh đầu xuống cổ rồi lan ra cả thân người.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!...
Toàn thân run rẩy theo tiếng gọi ai oán, Tú Ngân gồng hết sức mình choàng mở mắt, thì từ đâu một sinh linh bé nhỏ không rõ hình hài lao tới như tên lửa cắn vào cổ cô, cô chẳng kịp phản ứng chỉ phát ra tiếng la thất thanh.
Từ ngoài Thúy Hiên, Diệu Vy, Lan Anh hốt hoảng chạy vào. Tú Ngân ngồi im bất động, mặt tái xanh, môi nhợt nhạt, cả người run lập cập, mồ hôi tuôn ra như tắm.
- Không sao! Không sao! Có tao ở đây rồi! - Thúy Hiên vuốt mái tóc ướt đẫm nước, rồi ôm chặt Tú Ngân vào lòng.
Tú Ngân không nói không rằng ngồi yên như kẻ vô hồn, chốc chốc ngước nhìn người trước mặt rồi lại hạ xuống. Gương mặt ngây dại, không chút biểu cảm.
Bên ngoài có tiếng người xôn xao, có lẽ là nhóm phóng viên, mấy ngày chầu chực suốt đêm trước nhà. Không bệnh hoạn cũng bị khủng hoảng tinh thần vì người khác làm phiền.
- Mày ở đây với Ngân đi, tụi tao ra xem thử. - Diệu Vy nói với Thúy Hiên
Tiếng gõ cửa đập phá vang lên càng lớn, nói thật cả hai không dám bước ra, sợ bộ mặt không giống ai của mình sáng mai sẽ lên trang nhất của báo. Chỉ dám đưa mắt vào lỗ nhỏ ở cánh cửa mà nghe ngóng.
-Mấy người làm gì ở đây vậy hả?
May mắn Mỹ Vân tới kịp lúc, thấy đám người tập trung đông trước nhà, cô hùng hổ lao tới chắn ngang cửa.
- Chúng tôi muốn phỏng vấn Diễn viên Tú Ngân, nếu cô là bạn cô ấy, vậy cô trả lời cho chúng tôi biết đi!
- Không có phỏng vấn gì hết, mấy người mau đi đi!
- Tôi nghe nói, Tú Ngân giả vờ có thai để tống tiền người tình, sự thật có phải vậy không?
- Tú Ngân dọa tự tử nếu Tony không chịu trách nhiệm đúng không?
- Im ngay! - Mỹ Vân tức giận quát lớn, - Mấy người còn ở đây nói bậy, tôi sẽ mời lên sở cảnh sát để làm việc.
- Cô là cảnh sát sao, có gì hay ho chứ? Cảnh sát thì có quyền bao che cho bạn mình à?
- Tôi hỏi lại lần cuối, có đi không? - Mỹ Vân trừng mắt, chuẩn bị đưa tay về sau rút súng ra.
Bọn họ thấy vậy cũng có chút sợ sệt, nhưng ỷ mình đông, một mình Mỹ Vân không làm gì được nên cứ lấn tới.
- Đi! - Lúc này súng đã ở trên tay Mỹ Vân, cô giơ về trước. - Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi, mấy người có quyền kiện cảnh sát lạm dụng cậy quyền hiếp yếu, tôi cũng sẽ đưa mấy người ra tòa vì tội quấy rối.
- Đi thì đi, đi thôi mọi người khi khác lại tới.
Thế là đám đông được giải tán, Mỹ Vân thở phì vì cơn giận đang trực trào nơi lồng ngực.
Đúng lúc Lệ Chi cũng vừa tới, nhìn bọn người đi khỏi cô đoán được là chuyện chẳng lành. Mặt ai cũng căng thẳng, người ngồi một góc. Kẻ than vắn thở dài người im như pho tượng.
- Khỏi phải nói, tên khốn Tony làm chứ không ai hết, anh ta đang đứng trên bờ vực lại muốn kéo người khác theo cùng. - Mỹ Vân tức giận đập bàn cái phập.
- Đã mấy ngày rồi, cứ hễ nhắm mắt là Tú Ngân gặp ác mộng. - Thúy Hiên thở dài.
- Mày có cách nào đưa anh ta ra tòa không? - Lan Anh hỏi Mỹ Vân
- Phải có bằng chứng , mà bằng chứng thuyết phục nhất là những người từng bị anh ta lừa gạt phải đồng lòng tố cáo, thì may ra anh ta mới...
- Tú Ngân thì sao? - Diệu Vy bức xúc - Tao thấy dễ dàng cho anh ta quá, bao nhiêu tổn thương mà Tú Ngân phải chịu, từ tinh thần cho đến thể xác, sự nghiệp cũng tan tành.
- Mày có ý kiến gì không? - Mỹ Vân hỏi Lệ Chi.
- Chúng ta về đi! Để Ngân nghỉ ngơi.
Nói rồi, Lệ Chi một mạch ra cửa, cả đám ngơ ngác nhìn theo. Chẳng hiểu Lệ Chi đang nghĩ gì. Có lẽ cũng đã quen với thái độ kì bí ấy, nên chẳng ai trách móc gì cả. Chỉ biết chờ đợi điều bất ngờ từ con người tẩm ngẩm tầm ngầm này.
Thấy thế, Mỹ Vân vội nhét vào tay Thúy Hiên một cái vòng tay.
- Thu Trà gửi cho Ngân cái này, đây là vòng may mắn đó, nó đang bận vụ kiện quan trọng không tới được, khi nào có thời gian nó nhất định sẽ ghé qua. - xong vụt chạy theo sau Lệ Chi.
8h tối....
Từ lúc rời khỏi nhà Tú Ngân , Lệ Chi đã có cảm giác như ai đó theo sau mình từng bước. Khi cô dừng lại, bất ngờ nhìn về sau thì chẳng thấy ai cả, bước chân cũng im bặt.
Nếu là linh hồn đến tìm, thì chẳng bí ẩn đến vậy. Hơn nữa cô không cảm giác được khí âm quanh mình mà chỉ thấy nguy hiểm đang cận kề. Cô cẩn thận tra chìa khóa vào ổ, không quên liếc nhìn xung quanh xem có ai hay không.
Bỗng dưng cảm giác đau nhói ở sau gáy, cả thân người không còn đứng vững từ từ ngã gục xuống đất, đôi mắt mơ màng dần khép lại...
Updated 32 Episodes
Comments