Chương 7: Đa nghi

Trời đang nắng bỗng đổ mưa bất chợt. Như một số người vội vã đến rồi vội rời đi. Để người ở lại mang nỗi vấn vương.

Cốc ...cốc...

Tiếng gõ cửa làm Lệ Chi thức giấc, cô vươn vai ngồi dậy sau khi cuộn tròn trong chiếc chăn nóng ấm. Giờ cũng gần nửa đêm, chẳng hiểu sao ai còn tới tìm.

- Tadaaaa..hủ tiếu còn nóng hổi mới ra lò đây! - Cát Phương đung đưa trước mặt làm Lệ Chi bật cười.

Cũng chẳng thắc mắc tại sao Cát Phương đến giờ này, lần nào xuất hiện cũng với bộ blouse trắng cả. Chỉ biết lòng Lệ Chi vui không tả xiết.

- Đây! Món mày thích ăn nhất, hủ tiếu gõ, có trứng cút nè, có chả nữa. - Cát Phương tỉ mỉ đổ ra bát với sự hớn hở.

Lệ Chi chỉ biết say đắm ngắm nhìn, chẳng lỡ một giây, sợ rời mắt đi Cát Phương sẽ biến mất vậy.

Tay không rời đũa, mắt không rời Cát Phương.

- Lo mà ăn đi!

Lệ Chi định mở miệng nói, nhưng đã bị chặn lại.

- Suỵt ! Đừng nói gì hết. Ăn rồi còn đi ngủ, sợ mập thì uống thêm cái này, đảm bảo không lo mỡ thừa.

Cốc ..cốc...

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Lệ Chi miễn cưỡng lết xác ra mở cửa, luyến tiếc quay đầu lại nhìn mỉm cười một cái.

- Chị ơi! Đồ ăn chị gọi nè! - Thì ra là shipper.

- Đồ ăn gì?

Lệ Chi hốt hoảng nhìn về phía sau, nơi mình vừa ngồi ăn hủ tiếu ngon lành. Nhưng chẳng thấy gì ngoài cái laptop. Cát Phương đâu?

- Chị! Thanh toán giúp em, em còn giao chỗ khác nữa.

- Ừ..ừ.. - Lệ Chi luống cuống nhận lấy.

Vội tìm xung quanh, từng ngõ ngách, tự trấn tĩnh bản thân xác định đây không phải là mơ, vậy thì là ảo giác. Đầu cô nặng trĩu muốn nổ tung ra, từng hình ảnh hiện về như vừa mới xảy ra. Bây giờ là cảm giác bất an. Cô nhấc máy gọi cho ai đó.

Bên kia đầu dây, Mỹ Vân đang miệt mài với bản báo cáo. Nghe chuông điện thoại reo, cô lười bắt máy.

- Lệ Chi gọi kìa! Nghe máy đi! - Thu Trà ngồi cạnh hối thúc.

Cô liền bấm nút nghe.

- Alo

- Mỹ Vân! Cát Phương thực sự đã ra nước ngoài rồi đúng không?

- Trời ơi! Chi ơi! Mày gọi để hỏi tao chuyện này thôi hả? Đừng nói là nhớ nó nữa nha?

- Không có, chỉ là... - Lệ Chi ngập ngừng.

- Sao? Nó đi thật rồi, vài năm nữa mới về. Mày đừng có vậy nữa được không?

- Vậy thôi. Không làm phiền mày nữa.

Tút...tút...

- Ơ..con nhỏ này..

Vừa định hỏi chuyện Mộng Tuyền đã vội cúp máy. Mỹ Vân lại ngồi thừ người , suy nghĩ nên viết gì vào bản báo cáo. Cô đích thân đến khách sạn Đông Anh để điều tra lại nguyên nhân cái chết của Halen. Từ tầng 16, nhìn xuống với độ cao 50m, có cả thanh ngang cao 1m. Một người không thể tự dưng bị đẩy ngã, trừ phi người đó leo lên thanh ngang rồi nhảy xuống. Nhưng không thể nói là Halen tự tử, cũng không thể viết là do tác động của Linh hồn Mộng Tuyền.

- Những gì Lệ Chi thấy và những gì chúng ta biết về tâm linh chỉ có thể giữ trong lòng, không thể dùng nó làm lí lẽ mang ra ánh sáng được. - Thu Trà vỗ vỗ vào vai Mỹ Vân như có ý nhắc nhở, cô phải thực thi theo lý trí.

Vì ngay chính Thu Trà cũng phải chào thua, lòng thì nghĩ thân chủ không vì sợ tội mà tự tử nhưng không thể chống lại chứng cứ rành rành trước mắt.

Cả hai nhìn nhau rồi thở dài, Mỹ Vân đành viết báo cáo theo khoa học.

- Tao không biết là có thể giấu Lệ Chi được bao lâu?

- Chuyện Cát Phương sao? Mày có đến nhà hỏi thăm chưa?

- Có. Nhưng cả nhà đều đã sang Mỹ. Không chút tin tức.

Cả hai lại thở dài lần hai.

Ngay sáng hôm sau, Lệ Chi dành cả buổi để đến bệnh viện kiểm tra. Cô nghĩ mình có vấn đề . Nhưng kết quả cho thấy cô vẫn bình thường. Một lần nữa cô phải nặng đầu suy nghĩ. Cô từng có cảm giác đến trường hợp xấu nhất, là Cát Phương đã gặp chuyện, nhưng lại không cho phép bản thân nghĩ đến chuyện đó dù chỉ một lần.

- Lệ Chi! Đây là lịch trình hôm nay của em, hơi nhiều nha, giữ tinh thần chút xíu, chị thấy em mệt mỏi quá. - Kim Thùy đặt lên bàn tập hồ sơ.

- Em biết rồi!

Khi Kim Thùy vừa quay lưng, luồn khí âm liền xộc tới. Lệ Chi ngước nhìn.

Linh hồn của một người đàn ông theo sau Kim Thùy từng bước, cả người bê bết máu, một bên mặt đã bị cháy xám, ánh mắt thiết tha trìu mến nhìn Kim Thùy không rời. Anh ta quay mặt nhìn Lệ Chi với ánh mắt sắc bén đầy đe dọa. Cô không dám lên tiếng, sợ Kim Thùy hoảng loạn, một phần sợ linh hồn đó làm hại đến Kim Thùy. Cô vội chạy theo.

- Chị ! Đợi em! - Lệ Chi chạy vọt vào thang máy đứng sát Kim Thùy, nhưng cô không còn thấy linh hồn đó đâu nữa.

- Em định đi đâu vậy?

- Em...xuống dưới mua ít trái cây.

Kim Thùy bấm nút G trên cửa thang máy. Cả hai đều xuống dưới.

- À chị, chị định đi đâu, em đi với chị.

- Sao nay lạ vậy ta? Chị đi gặp nhân viên tiếp thị, em có hứng thú không?

- Vậy chị chở em ha!

Nói rồi, Lệ Chi leo tọt lên xe.

Trung tâm mua sắm mới mở nằm ngay ngã tư thành phố, nơi quy tựu nhiều mặt hàng nổi tiếng nhập từ các nước trên thế giới. Bao gồm mỹ phẩm, thời trang, và cả phụ kiện không thể thiếu cho nhu cầu làm đẹp.

Cách đó không xa là công ty giải trí Cầu Vồng, mà hiện nay do Thúy Hiên làm chủ. Dường như sắp tới có sự án lớn hợp tác với nhãn hàng nước hoa Pháp. Đoàn người có cả máy quay, diễn viên tập trung đông đủ.

- Thúy Hiên! - Lệ Chi cất tiếng gọi

Từ trong đám đông Thúy Hiên bước ra với vẻ hớn hở.

- Lâu quá không gặp!

Thúy Hiên không ngần ngại choàng tay ôm lấy Lệ Chi như để thỏa nhớ nhung. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, bản thân Lệ Chi cũng cảm thấy ngượng. Kim Thùy đứng kế bên thì che miệng cười khúc khích.

- Nói chuyện với bạn đi. Chị qua bên này có chút việc.

Thúy Hiên nhìn theo bóng dáng Kim Thùy, liền đánh vào tay Lệ Chi một cái.

- Bà xếp khó tính của mày đó hả?

- Bớt khó rồi.

- Biết sao không? - Thúy Hiên bật cười - Có bồ, sợ khó tính quá ông người yêu bỏ.

- Sao mày biết?

- Anh ta chính là người ký hợp đồng với tao, để quay quảng cáo cho nhãn hàng nước hoa, loại này chính tay anh ta sản xuất mang từ Pháp về.

Sao lại có chuyện khó tin thế này chứ? Hay là Lệ Chi mắc bệnh đa nghi. Chẳng có cuộc làm ăn nào mà dễ dàng đến vậy, Kim Thùy đặt niềm tin vào anh người yêu mới quen chưa đầy một tháng quả là mạo hiểm. Liệu đằng sau có âm mưu gì không?

- Nè! Nghĩ gì đăm chiêu vậy? - Thúy Hiên quơ quơ tay trước mặt Lệ Chi đang đứng ngơ như pho tượng.

- Ờm..không gì! Mày làm việc của mày đi. Tao cũng làm việc của tao đây.

- Ừ! Có gì gặp sau nha!

Nói là vậy, mấy khi có thể tụ tập tán gẫu như lúc trước, có khi đứa này rảnh rỗi thì đứa kia bận bịu. Đến lúc đứa kia nhàn thì đứa này có việc. Cuộc sống mà!

Lệ Chi đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm linh hồn người đàn ông lúc nãy, nhưng dường như là vô vọng. Có lẽ linh hồn ấy sợ hãi thứ mà cô mang trên người. Cũng có thể linh hồn đó không nguy hiểm như cô nghĩ.

Hot

Comments

🖤yumi🖤

🖤yumi🖤

Lại ghé tg nà

2020-09-22

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play