Aaaaaa! Dạ Thần vừa bị cuốn theo mà vừa hốt hoản.
Làm sao mà hắn không hốt hoản được chứ, đột nhiên có một kẻ xuất hiện sau khi hắn chết.
Rồi lại nói cái gì là huynh đệ, cái gì là hồi quy, mà giờ lại bị cuốn theo cái thứ quái quỷ này.
Xung quanh hắn bây giờ hiện một màn tím quỷ dị.
Đôi đồng tử của hắn không thể nhìn rõ cảnh quan này vì sức hút mạnh mẽ của thứ này.
Mọi thứ đều bị cuốn theo một cách bất lực này.
Như là sức hút mạnh mẽ khiến hắn không thể đi chuyển, chỉ có thể thả lỏng cơ thể mình ra mà đi theo.
Ngược lại với hắn, cô tuy cũng bị cuốn theo, ở ngay sau hắn thôi.
Nhưng lại không thể nhìn thấy nhau, cả 2 như có một bức tường ngăn cách vậy.
Cô chỉ đành bất lực mà trôi theo dòng chảy này, vì cô cũng không thể làm gì được với dòng chảy này.
Cơ thể cô rõ ràng đã chết, nhưng lĩnh hồn lại còn nguyên.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đó là câu hỏi mà từ lúc cô gặp người áo đen kia thắc mắc đến bây giờ.
Cả 2 họ đều tiếp tục trôi theo dòng chảy trong khi cả 2 gần như sát nhau.
Nhưng không thể đụng chạm hay nhìn rõ đối phương.
Chỉ là một vùng màu tím ảo diệu thôi…
…
Thời gian cứ trôi qua, cả 2 người cứ thế trôi đi mà không xác định được thời gian, rốt cuộc đã trôi qua bao nhiêu thời gian rồi?
Đó là câu hỏi mà cả 2 đều đang phân vân trong thời điểm này.
Cả 2 vẫn tiếp tục trôi đi theo dòng chảy kì ảo này.
Chợt có một ánh sáng loé lên, cả 2 người đều không định hình được tình cảnh trước mắt.
Chỉ riêng ánh sáng chói loá này hiện thì cả đôi đồng tử của 2 người đều đã nhắm tịt lại.
Thứ bất ngờ hơn là khi 2 người mở mắt ra, khung cảnh trước mặt của 2 người họ là.
Một tinh cầu xanh đẹp, vô vàn thành phố nổi lên, vô vàn tiếng nói, vô vàn khung cảnh, bờ biển rộng đẹp, một khung cảnh không như trước kia, không phải một tinh cầu vỡ đi phân nửa, không phải khung cảnh chỉ toàn máu mé, không phải tinh cầu chỉ có mỗi vài nhân loại.
Mà hiện thực trước mắt là vô vàn nhân loại đang sinh sống cùng nhau, vô vàn gia đình vẫn còn người thân…
Chưa kịp định hình lại khung cảnh trước mặt, cả 2 người đã bị tách xa nhau, một kẻ đến rìa của thành phố thuộc, một kẻ đến trung tâm thành phố nơi mà kiếp trước cô đã bỏ cả quãng đời còn lại để xây dựng.
Cả 2 đều bất ngờ trước tình cảnh trước mặt, rốt cuộc thứ họ đã trải qua là gì?
Mà chỉ với một câu nói của một kẻ bí ẩn mà bây giờ cả 2 đã quay lại?
Rốt cuộc đâu là mơ đâu là thực, nhưng khi cả 2 đối mặt với hiện tượng trước mặt đều cứng đờ…
Đây là hiện thực chắc rồi khi mà Dạ thần cùng cô nhéo tay cùng một lúc.
Cả 2 đều nhận ra đây đích thị là hiện thực.
Nhưng vậy thì liệu 2 người có chống lại được bi kịch? Hay chỉ là như một giấc mơ viễn vọng?
Cả 2 đều đã xác định được mục tiêu của mình.
“Ta kiếp này… Sẽ trả thù và tìm hiểu mọi thứ!” Dạ Thần vừa trôi theo một dòng chảy ngắn mà nói, hắn hiện tại bị sức ép dòng chảy này dẫn đi đến nơi mà hắn ở.
Rốt cuộc đã quay lại bao nhiêu thời gian? 5 năm hay 10 năm? mới có thể có khung cảnh như này.
“Kiếp này mình sẽ hủy diệt bọn chúng và.. gặp lại anh ấy…” Cô vừa bị trôi đi mà vừa nói. Dù gì cả 2 cùng được quay về theo hình ảnh cô thấy, nhưng cả 2 thành phố đều rất xa.
Kiếp trước cô không chú ý anh, đến cuối đời mới nhận ra sai lầm của mình, nhưng rốt cuộc cô cũng không hiểu được.
Bằng cách nào một kẻ như anh? một kẻ không có thứ gì trong tay mà ở kiếp trước lại có công pháp đồng quy bằng sức mạnh của người khác?
Chỉ riêng sức mạnh cơ bản của anh thôi cũng không thể làm được như thế.
Rốt cuộc là sao, nhưng hiện tại thì cô đang ở thành phố Thần Minh còn anh thì đang ở thành phố thuộc đẳng cấp gần cuối, chỉ toàn khu ổ chuột…
Nơi cô đang ở là thuộc đẳng cấp cao gần như là cao nhất, những tường thành được xây lên vì các thú dữ bị đột biến từ 20 năm trước lúc cô chưa được sinh ra, vì một sự kiện được gọi là đảo cực địa từ.
Làm cho con người có thể hấp thụ tinh hoa của tinh cầu này mà có thẻ mạnh lên.
Tuy có tường thành nhưng nó không kiên cố được như trong chiến tranh ngoại giới…
Cô và hắn như ở 2 cực địa khác nhau, một người ở nơi ổ chuột, tường thành xây cho có, người đứng đầu thành phố cũng chỉ là kẻ có mức tu vi bằng người giúp việc ở chỗ cô.
Rốt cuộc sao mà anh đã sống sót mà đến được nơi cô ở và theo cô?
Chưa kể khoảng cách giữa 2 thành phố rất xa.
Theo những gì mà cô biết được trong kiếp trước, lúc cô gặp hắn ở cấp 3, lúc đó cô chỉ đi học theo lời bố mẹ.
Vì để có thêm hình tượng chứ không thì cô thà ở nhà tu luyện còn hơn.
Lúc cô gặp hắn là đầu năm cấp 3, cả người hắn đều gầy ốm, tóc che hết mắt, đôi tay đầy rẫy vết xước, bị cả lớp khinh thường, nhưng có vẻ vì việc cô muốn giữ hình tượng mà giúp anh, vì điều đó mà anh đã theo đuổi cô chăng?
Anh ngồi ở cuối bàn, một thân không thể nhìn rõ là có thể tu luyện hay không.
Nhưng hắn lại có thể cứu cô, cứu luôn trái tim vô cảm vỡ nát của cô ở kiếp trước.
Cũng biết thêm rằng nơi cũ hắn ở đã bị quái thú hủy diệt, quá khứ không rõ nhưng chỉ biết được rằng hắn có cha mẹ và một người em, nhưng họ đã bỏ rơi hắn mà chạy đi chỉ vì hắn không thể tu luyện mà chỉ có thể luyện thể…
Cô bơi mãi trong mớ suy nghĩ này của mình.
Quay về với hắn thì hắn đã đến nơi rồi.
Đã đến nơi mà bi kịch xảy ra thường xuyên, nơi mà mọi thứ hắn trải qua như địa ngục, nơi mà hắn không thể cảm nhận một tí hơi ấm nào…
Lúc hắn mở mắt ra lần nữa, là tỉnh dậy trong giờ nghỉ trưa.
Nhìn xung quanh hắn… Hóa ra là công nhân xây nhà cho bọn Thiếu gia của thành phố này….
Tuy chỉ là thành phố bé nhưng không thể nói rằng các kẻ nhà giàu muốn bành trướng thêm lãnh địa thì việc con cháu chuyển về đây là chuyện bình thường.
Hắn ngồi dậy khỏi sàn đất dơ bẩn trong công trường.
a…
thì ra đây là năm hắn 10 tuổi…. sự bóc lột đúng thật là không thể chối…
Vì hắn không thể tu luyện từ bé, nên bố mẹ hắn đã bán hắn cho những người nhà tài phiệt để làm nô lệ..
Em trai hắn thì từ lúc sinh ra đã có thể tu luyện nhanh chóng, chỉ 7 tuổi đã được gọi vào danh sách thiên tài…
Vì điều đó mà gia đình hắn có thể sinh sống ở thành phố chức cao hơn.
Kiếp trước nhờ người em trai hắn mạnh mẽ như thần mà đã cứu vát lại hắn, khiến hắn có thể từ thành phố này lên thành phố Thần Minh mà được gặp cô…
Kiếp trước hắn đã ở đây đến năm 15 tuổi… bị bán đi trong 7 năm.
Cả gia đình xem như không có…
Không nhà không cửa không người thân…
Không một người thân, chỉ biết lủi thủi giữa những trời tối lạnh lẽo.
Họ bán hắn đì vì muốn cho em trai hắn, Dạ Hàn… được đi học mà đã bán hắn…
Ha… đến cuối cùng may nhờ người em trai ấy mà hắn đã có thể sống một cuộc đời tốt hơn a…
Updated 32 Episodes
Comments