Chương 5: Kế hoạch

Hắn sau khi nhận ra rằng ngày hôm nay là ngày mà Vũ Gia đến đây để kiểm tra, dù gì ở đây cũng có một nhánh trong gia tộc họ.

Là một gia tộc thuộc nghề rèn và chế tạo vũ khí thì chuyện thiếu nhân tài để bồi dưỡng trong gia tộc là chuyện bình thường, vậy nên việc em hắn được họ chấp nhận vào làm đệ tử ở đó là chuyện đương nhiên.

Dù gì hắn cũng là thiên tài khó kiếm ở thời kì đầu sau sự đột biến khí.

Mà nhắc đến việc gia tộc đó đến thì việc cổng thành đó mở ra là chuyện đương nhiên.

Đã thế nó sẽ mở cả một ngày vì theo tâm trí họ thì việc có một gia tộc thuộc ngũ đại gia tộc đi thăm chi nhánh của mình hay chỉ là một người dân của thành phố Thần Minh đi đến thì phải mở cổng thành cả 1 ngày.

Chỉ để mong nó sẽ cho những thành cấp thấp này được may mắn cả năm…

Nhưng điều hắn chú ý không phải là Vũ Gia liệu có chú ý hắn hay là hắn thể hiện một tí võ thuật mà hắn được học ở kiếp trước ra.

Liệu có thể đổi đời mà đi lên cùng với em hắn?.

Suy nghĩ này khiến cho hắn thẫn thờ trong 1 2 giây, một tiếng gọi vang ra từ kế bên hắn.

“Dạ tiểu tử! người làm nhanh lên để bọn ta còn ăn nữa, đứng đó mà cứ thẫn thờ?”.

Một ông chú đã ngoài 30 nhìn qua hắn mà bảo, hắn khi này mới giật nảy khỏi dòng suy nghĩ của mình, quay sang nhìn ông chú.

A…. thì ra là người chú kiếp trước từ lúc hắn được bán vào nơi này, sát kế tường thành và làm nô lệ cho bọn có quyền, người chú này đã giúp hắn bao nhiêu năm.

Cuối cùng lại chết vì thú triều…

Hắn xin lỗi người chú kia rồi nhanh chóng tập trung vào công việc của mình, vừa làm hắn vừa bác bỏ suy nghĩ thể hiện võ thuật.

Dù gì thứ võ thuật này sẽ được truyền ra vào năm hắn 18 tuổi, giờ thì làm gì có vụ đó? dùng thứ võ thuật được đặc chiến đó thì khác nào hắn đi ăn trộm hay nhìn lén bí mật quân sự? chết bất đắc kị tử…

Hắn cứ thế mà cắm cúi làm, đột nhiên lại nghĩ về người chú, nhớ đến thú triều.

Là thứ mà có vô vàn quái thú sau khi đột biển bởi khí hậu và hấp thụ được khí, bọn chúng đã có thể mở ra linh trí và….

Khoan đã? hắn nhận ra rằng trong kiếp trước, lúc mà ở trong quân doanh, đọc được một cuốn sách.

Trong đó ghi rõ rằng dù quái thú đã mở linh trí nhưng việc bọn chúng khác loài mà vẫn xảy ra tranh chấp, vậy thì việc xảy ra thú triều là rất khó.

Vậy thì thú triều xảy ra chỉ có thể do ngoại giới xâm nhập vào mà dẫn bọn chúng, chưa kể trong kiếp trước, đến lúc người dân chỉ còn lại một thành phố, rõ ràng đó là lúc thú triều nên tổng tiến công để dành lại vùng đất của mình.

Nhưng thế quái nào bọn chúng lại không, mà còn có vài loài đi theo bọn hắn, còn các loài khác thì… hình như đã ch*t sạch không còn con nào.

Khi này hắn mới giật mình, làm rơi cả cục gạch khiến cho trong công trường mọi người nhìn hắn.

“Này thằng kia! mày sao ấy” vài người nô lệ khác nhìn hắn mà nói.

Hắn giật mình, quay ra xin lỗi, khuôn mặt hắn lúc này đã thể hiện sự lo lắng và tái mét.

Có lẽ vì điều đó mà bọn họ không truy cứu gì về hắn nữa, tiếp tục làm việc của mình.

Còn hắn thì khuôn mặt bây giờ tái mét rồi, mồ hôi đổ liên tục vì sự thật trước mắt, liệu rằng có phải… trong tinh cầu hắn đang ở đã có người ngoại giới xâm nhập?.

Vậy thì bọn chúng đã đến và đang tìm hiểu rồi.. vì năm hắn 15 tuổi, năm mà em trai hắn bảo cứu hắn ra khỏi nơi này, vừa đi được một ngày thì nơi hắn làm việc cực nhọc này.

Nơi mà hắn bị gọi là nô lệ, đã bị thú triều tàn phá…

Suy nghĩ xong hắn nhận ra chỉ còn 5 năm thôi, phải tìm cách thoát khỏi nơi này.

Ra ngoài cổng thành thì chỉ cần đi một tí là tới một khu rừng rậm to lớn, chỉ cần tu luyện ở đó và hấp thụ huyết tinh được sản sinh ra từ các quái thú hấp thụ khí tạo ra, như vậy cũng đủ lên tu vi rồi.

Hắn nhận ra rằng đây là lúc mà hắn nên chạy trốn, chính là thời điểm cổng thành mở…

Đến giờ ăn trưa chắc chắn họ sẽ đi ăn, tuy có vài kẻ canh trừng nhưng chỉ cần hắn bỏ hết số tiền trong túi lén đi mua chai rượu cho bọn canh cổng.

Cho thêm tí thuốc được đặc chế từ hắn, thì có lẽ làm bọn kia gục được.

Quyết định như thế, hắn cố gắng làm việc liên tục, không phạm bất cứ lỗi sai nào, khiến cho các nô lệ khác phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác.

“Dạ Thần nay sao vậy? lại cố làm như thế, quái la”.

Nghe thấy người nô lệ này nói, người nô lệ khác cũng nói theo.

“Không sai, bình thường hắn đâu như này, cố như này thì đến tối thế nào hắn cũng sẽ kiệt sức thôi.”

Mọi người làm ở gần tường thành cứ thế nói qua nói lại, tuy lời này cũng lọt vào tai hắn, nhưng làm như không có.

Quan tâm họ làm gì vì họ có giúp mình đâu, đó là ý nghĩ của hắn sau khi nghe bon người kia nói.

Hắn cứ thế mà làm liên tục đến trưa, từ lúc hắn dậy là 6 giờ rưỡi, giờ đã 11 giờ rồi, bao tử của hắn trống rỗng, nhưng hắn vẫn cố làm.

Một tiếng vang lên.

Keng! Keng!.

“VŨ ĐẠI THIẾU GIA CỦA VŨ GIA ĐẾN!!! Mở cổng thành mau!”. Tên béo ú lúc sáng gọi bọn hắn đi làm đã đứng lên tường thành, hét lên với người trong thành rồi mau chóng chạy xuống để đón Vũ Đại thiếu gia của Vũ Gia đến kiểm tra.

Hắn đến lúc này mới dừng, khuôn mặt chảy đầy mồ hôi, những nô lệ khác cũng dừng, đi từ từ đến cổng thành để chào đón.

Nếu không thì coi chừng bọn hắn sẽ bị ch*t đầu, bọn hắn vì là nô lệ nên phải đứng ở sát cổng thành, còn những người ở khu khác sẽ đi ra sau để chào hắn.

Cánh cổng to lớn ấy, được mở ra từng tí, khi nó mở ra hẳn thì hiện ra hai con quái thú cấp 7, nhìn như một con khủng long vậy, hắn cũng không biết được đây là loài nào nhưng chỉ biết là con quái thú này rất mạnh.

Trên đầu nó có 3 sừng, chiếc đuôi dài, cơ thể to lớn, bàn chân vững chắc.

Còn trên lưng thứ quái thú này chính là vị thiếu gia kia.

Và vô vàn những kẻ tu vi khác đi dưới chân hắn.

Nhìn sơ qua hắn thì hắn thầy rằng những kẻ đó đều tu vi cấp 5.

Mạnh thật… nhưng điều, hắn chú ý nhất vẫn là tên kìa.

Hắn đứng ngay đầu cổng thành, dùng đôi mắt chứa đựng sát khí mà nhìn tên thiếu gia đang mang bộ mặt lạnh lẽo kia.

Dạ Thần đoán không sai, khuôn mặt lúc hắn đến đây chỉ vì giận dữ vì phải quản lý lũ nô lệ.

là thiếu gia của Ngũ Đại Gia Tộc không tức mới lạ.

“Kính mời Đại thiếu gia đi theo tôi ạ.”

“Ừ” Sau khi tên béo ú kia mời vị thiếu gia kia đi vào thì hắn cũng gật đầu cho có, trực tiếp đì vào khu 1 mà không thèm để ý gì đến khu 3.

Vì thế hắn mới đến và gặp được em hắn chứ, vì em hắn và gia đình đang ở khu 1 mà…

Cứ thế mà họ đi, lúc họ đi cũng là lúc những kẻ thường canh cổng ra đứng.

Tu vi chỉ tầm cấp 2.

Thì hắn cũng nhận được tin là đến giờ nghỉ trưa rồi, làm gì làm đi.

A… Hắn nhận ra rằng đây là lúc mà hắn nên thực hiện kế hoạch kia rồi, sống hay chết hắn đều được quyết định trong kế hoạch này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play