Chương 16: Chiến đấu

Ngày hôm đó, hắn đã được sư phụ dạy cho một công pháp, được gọi phong nhãn, là nén nguyên tố phong của hắn lại, tạo thành một cây đinh và phóng nó ra với một tốc độ thật nhanh.

Nghe thì dễ nhưng chỉ riêng luyện tập cách nén hắn đã tốn vô số thời gian, 10 ngày là con số mà hắn có thể bắt đầu nén được nguyên tố phong của mình.

Ngày thứ 15 là ngày mà hắn chính thức phóng ra được một phong nhãn, nhưng nó cũng tiêu gần hết linh khí chứa trong cơ thể mình.

Đúng 1 tháng, 1 năm 7 tháng là lần đầu tiên hắn được sư phụ dẫn đi săn quái thú, nó là một con phong ma lang, yếu nhất trong họ lang.

Là một quái thú sinh ra đã hệ phong, hắn và Phong Ma Lang đối đầu với nhau, cuối cùng vẫn chiến thắng nhưng hắn cũng không khấm khá gì, cơ thể đầy vết thương, trọng thương khá nặng.

Sau khi về thì phải nghỉ nửa tháng xong mới tu luyện tiếp.

Dần Dần đến năm thứ 2 mà hắn theo sư phụ, Lão đã bắt đầu hoài nghi vì sao lão long trong người mình lại bắt buộc huấn luyện hắn, hắn thật sự rất vô dụng, năm thứ 2 thì mới vào Đỉnh Phong Cấp 3.

Trong khi các đệ tử khác của lão, năm thứ 2 đã là cấp 5.

“Sư phụ!!!! Ta về rồi!!!”

Một âm thanh vang to từ của sơn cốc này, một thân hình bắt đầu hiện ra, một cơ thể vạm vỡ, đầy rẫy vết xước.

“Tiểu Hùng? Con về rồi ư?”

Tiểu Hùng, chả lẽ là đại sư huynh hay là nhị sư huynh? Dạ Thần vô thức mà nhìn vào nơi mà sư phụ hắn và Tiểu Hùng gặp nhau.

2 người họ gặp nhau, hàn huyên vài chuyện, rồi kế tiếp là những lời khen ngợi.

Có vẻ dù hắn có cố gắng thế nào đi nữa thì hắn cũng không nhận được lời khen nhỉ?

Sau một lúc nhìn thì hắn mới biết, vị kia là đại sư huynh, tu vi đã là cấp 6 đỉnh phong, theo sư phụ từ năm 15 tuổi, giờ đã 22 tuổi.

Hắn thuộc huyết mạch Ma Ngưu, thuộc họ ngưu với huyết mạch đỉnh cao.

Gần như là đỉnh cao trong hệ thống huyết mạch.

Khác với vẻ ngoài dữ dằn, có vẻ như hắn là một kẻ có tính cách dễ gần, là một người tốt.

Khi hắn ở đây, cũng đã dạy và huấn luyện cho Dạ Thần.

Hắn đã ở cùng họ đến khi năm thứ 5, là năm mà Dạ Thần bước vào cấp 4 đỉnh phong, là năm bắt đầu mọi chuyện, là năm tuổi hắn 15.

Ngày hôm ấy, vào buổi tối, lúc mà Hùng Vĩ đang nói chuyện với sư phu và hắn, nói về lý do mà sư tỷ và sư huynh kiac của hắn không đi gặp sư phụ của hắn là vị họ bận học ở học viện Đế Vĩnh, vì Hùng Vĩ quá tuổi nên không học được, bắt buộc trước 17 phải cấp 5 mới được vào, nhưng hắn đã quá.

Dạ Thần nghe xong thì cũng an ủi vị sư huynh của mình.

Nhưng… Chợt có một tia sáng quét qua, ngôi nhà nhỏ bé, ngôi nhà mà Dạ Thần cảm nhận được sự ấm áp sau 5 năm đã nát rồi.

Chỉ một tia sáng nó đã chia 2 mảnh, may mà họ đều không bị thương.

“Bùi Thần, Lăn ra đây cho lão tử!”

Một câu nói làm vang dội cả khu rừng, chỉ một câu nói, đã mang đến một áp lực vô cùng mạnh mẽ, khiến cho cả cơ thể hắn và đại sư huynh không thể đứng lên.

Đây… chỉ có thể là cường giả cấp 9 cấp xích thôi.

“Cố lão gia, đại nhân không đo tiểu nhân, hà cớ gì phải ép ta như vậy?”

Sư phụ họ sau khi nghe thấy lời gọi cũng đi ra ngoài với kẻ ngoài kia.

Đồng thời dùng thần giao cách cảm báo với 2 người họ mau chạy.

Nhưng Dạ Thần đột nhiên nhớ ra, cái hôm mà hắn gặp lão cũng là hôm lão bị thương nặng, giờ đây lại gặp kẻ kia, chắc là kẻ đã đả thương sư phụ hắn rồi.

Hắn nhanh chóng báo việc này cho đại sư huynh, kẻ mà đang định dẫn hắn đi xa nơi này, trước khi nghe được điều Dạ Thần nói thì hắn tin tưởng sư phụ sẽ thắng, giờ thì không.

Sau khoảng thời gian hắn và hùng vĩ ở cùng, sự tin tưởng của họ với nhau gần như đạt tối đa, như anh em trong nhà rồi.

Nhưng sau khi nghe câu nói của Dạ Thần, hàm ý bảo ở lại giúp sư phụ đấu kẻ kia, nhưng không hiểu hắn nghĩ gì, vẫn cố gắng kéo Dạ Thần đi xa.

“Cố Quy ta, giờ ra lệnh cho ngươi mau chóng giao thứ ấy ra, nếu như không thì chuẩn bị cơ thể mục rữa ấy của ngươi nát đi!”

“Ta Khinh, chết thì sao, ta sợ chắc, giỏi thì lao vào đây!”

“Ha… Được!”

Trong nháy mắt cả 2 vị cao thủ bắt đầu đối đầu với nhau, chỉ dư âm của trận chiến đã khiến cho toàn bộ quái thú xung quanh, cũng như cây cối nát tương hết.

Một bên thì một loại hỏa màu tím ảo diệu, một bên tia sáng chói lóa, một sự cân bằng hiện ra.

“Sư Huynhh, sao ta không quay lại giúp sư phụ!!!”

“Đệ có bị ấm đầu không, đệ và ta quay lại thì làm gì, đệ không biết mình vô dụng ư?”

“Nếu cho đệ về sư phụ và ta lại phải bảo vệ đệ, tên ngốc!”

“Ta biết nhưng sư phụ…”

“Lo cho ngài ấy thì mau im lặng mà chạy”

“...”

Những âm thanh từ trận chiến vẫn vang ra, như không hồi kết.

Chợt… một cây băng mọc ra từ trên đất, đâm xuyên chân của Lão sư phụ, rồi nhanh chóng đông cứng người sư phụ lại.

Nhìn thấy cảnh này , cả Dạ Thần và Hùng Vĩ đều đứng hình, còn kẻ tên Cố Quy, và một kẻ sử dụng băng hệ.

Không suy nghĩ nhiều, Dạ thần nhanh chóng thoát ra khỏi người của sư huynh mình, rồi dùng Phong Độn bay thật nhanh về nơi sư phụ, Hùng Vĩ cũng không nghĩ nhiều, hóa thân mình thành đất, di chuyển nhanh đến chỗ sư phụ.

“HAHAHA Bùi Thần à, cửa tử của ngươi hiện ra rồi”

“... Không ngờ cả Mục Băng Minh, kẻ như huynh, kẻ công bằng nhất nhì cái mục gia, cũng đi làm việc như này…. Hộc…”

Kẻ dùng hệ băng kia, nghe xong cũng im lặng, rồi quay qua nói với Cố Quy.

“Lão Cố, ta giúp đến đây thôi, còn lại là việc của huynh, nhớ sau khi thành công thì đưa cho ta thứ ấy.”

“Băng Minh Huynh cứ yên tâm HAHA!”

“...”

Kẻ dùng băng kia, nhanh chóng biến mất khỏi nơi ấy, cũng là lúc mà một thanh quang kiếm xuất hiện từ tay của Cố Quy, đồng thời là thời điểm đại sư huynh đi đến.

Một tảng đá mộc lên, chặn ngay trước mặt.

Dạ Thần cũng nhanh chóng phối hợp, dùng phong nhãn, phóng ra một thanh cực mạnh phá đi lớp băng.

Rồi dùng phong độn, bay đến cứu sư phụ, rồi nhanh chóng chạy đi, sư huynh thấy cứu xong cũng chạy.

Nhưng Cố Quy cũng đâu ngốc, chém một phát nát đi tảng đá, rồi dùng một chiêu thức.

                QUANG GIỚI LĨNH VỰC

Cả xung quanh nới mà cả 3 người họ đang ở đều cứng đờ…

Hết đường chạy rồi.

Thì chợt một bàn tay đầy máu đặt lên vài của Dạ Thần, là sư phụ hắn.

“Dạ Thần, bây giờ nói tuy cũng hơi trễ nhưng mà… chưa biết ta có qua nổi đêm nay không, ta mong con tin tưởng lão già này, mở thần thức ra để ta nhìn xem huyết mạch của con, thế là đủ với cuộc đời ta.”

“Ta… Vâng!”

Quái lạ, cận cửa tử rồi, sư phụ còn bắt hắn mở thần thức ra để kiểm tra huyết mạch làm gì, có bị ấm đầu không.

Nhưng hắn chỉ biết vâng lời thôi.

Lúc mà hắn mở ra cũng là lúc mà kẻ tên Cố Quy kia bắt đầu chém một đao xuống.

Chỉ trong không đến 2 giây, cả thần thức, nơi chứa mọi suy nghĩ, mọi kí ức, cũng là nơi chứa huyết mạch thần bí, có một thứ chui vào.

Nó… thật sự rất mạnh, thứ ấy mang theo hình hài con rồng, chưa kể còn mang cho hắn một sự ấm áp bí ẩn.

“Tiểu Thần à, cho ta mượn cơ thể tí nhé hehe”

“Hả?”

Bùmmmmm

Những ngọn gió bắt đầu nổi lên khi mà vết chém ấy giáng xuống.

Sau những lớp khói phát ra, chính là một thân hình nhỏ bé.

Là Dạ Thần sau khi bị thứ kỳ lạ chui vào thần thức, nhưng nó cũng không phải hắn…

Vì trong đôi đồng tử của hắn hình như đã biến dạng.

Lờ mờ nhìn như mắt rồng.

Cả giọng nói cũng khác.

“Giờ bắt đầu chơi nhé hehe!!!”

Hot

Comments

Mr lee young

Mr lee young

Hay đấy bạn 🥰🌹🌹🌹

2024-07-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play