Quay về đến thành phố Thần Minh, Mục Ninh đã trở về rồi.
Nhìn vào xung quanh cô nhận ra đây là căn phòng mình đã ở lúc 10 tuổi.
Chiếc giường đầy rẫy những chú gấu bông, như một tiểu thư, đối diện với giường ngủ thì là một bàn học, được bố cô tự tay chế tạo ra và cuối cùng là một căn phòng tu luyện.
Cô cứ nhìn mà nước mắt cô cứ rơi…
Kiếp trước bố cô là gia chủ Mục Gia thuộc Ngũ Đại Gia Tộc.
Là một trong những gia tộc mạnh nhất ở tinh cầu này từ sau sự kiện lớp phong ấn tinh cầu này bị phá vỡ vì một trận thiên thạch, tuy nó chỉ rượt qua nhưng cũng đã có sức phá hủy một lớp phong ấn.
Nhưng thứ kì lạ hơn là lớp phong ấn đó là ai đã làm? Và vì lí do gì?.
Dù sau trận chiến kia, cô cũng đã tìm hiểu vô vàn lần từ những bộ sách.
Đến cuối cùng chỉ nhận được một tin rằng, tinh cầu này bị hiện khí ra là vì thiên thạch kia, không phải vì đảo cực địa từ hay gì khác…
Nhưng vì các giới cao tầng muốn làm yên người dân mà chỉ bảo đảo cực địa từ.
Khiến cho cô cũng tin như vậy, nhưng trong kiếp trước, vào một ngày cô bị rượt đuổi bởi người ngoại giới, vì hết khí trong cơ thể mà chỉ còn cách núp vào một cục đá.
Lúc đó thứ đó nó rất nhỏ, như một cục gạch vậy nhưng bọn ngoại giới lại đi ngang qua như không có gì, cô mới bất ngờ trước hoàn cảnh đó.
Đợi lúc bọn chúng đi ra, cô mới đi ra khỏi cục đá đó, để lại thanh kiếm mình trong đó, đúng là nó không hiện.
Lúc đầu cô cũng nghĩ rằng đây là trong rừng, nhưng lúc cô đi ra sau cục đá là lúc đường cùng rồi, xung quanh toàn cây rừng chọc vào nhau.
Nhưng chỗ cô lại không có cái cây nào, sau khi đi vào cô mới thấy những cái cây.
Riêng điều đó cũng biết rằng, thì ra trong quá khứ tinh cầu này.
Các vị tiền bối đã phong ấn nó lại vì sợ ngoại giới, lúc cô nhận ra thì cũng tính nhấc cục đá kia về để nghiên cứu.
Nhưng không nó năng đến mức mà một người tu vi cao nhất nhì như cô cũng không di chuyển được.
Chưa kể nó lại có một trận đồ rất kì lạ.
Phải có thứ trận đồ này thì cục đó này mới có tác dụng được, nhưng vì khi đó cô tức quá vì không thể nâng nó lên.
Đành lấy kiếm mà chém vào.
Keng!!!! thanh kiếm mà cô được tinh luyện ra từ huyết tinh của cô, nứt luôn rồi.
Chỉ riêng điều đó thì đã hiểu nó mạnh đến mức nào….
Các vị tiền bối thật sự quá mạnh…
quay về đến hiện tại, sau khi hồi tưởng thì cô càng mệt, thật sự mệt rồi…
Lại một lần bi kịch nữa sao? Cha mẹ cô bì kiếp trước đã hi sinh để cô sống tiếp rồi…
Anh chị họ cũng vậy nhưng cô đã báo đáp được gì? Vậy mà trước đây cô còn ương bướng làm bố mẹ khổ…
Haiz… Nghĩ đến đó cô càng mệt hơn, nhưng… ít nhất bây giờ cô đã trở về rồi.
Anh cũng trở về, thì không có lý gì không làm được, anh ấy đã quay về cùng mình thì chắc chắn ký ức vẫn còn.
Không thể mất được, vì đó mà bây giờ cô không một mình…
Đỡ cô đơn hơn rồi.
Cô không tiếp tục nằm trên giường mà suy nghĩ nữa, bật dậy khỏi mớ hỗn độn.
Đứng dậy mà đi ra khỏi chiếc giường dễ thương của mình, đi đến màn kính ngay góc phải giường.
Kéo nhẹ ra thì một khung cảnh huyền ảo hiện ra trước mặt.
Những ngôi nhà cao to gần như chọc trời, những tiếng cười đùa, và những người phục vụ của gia tộc cô…
Chưa kể những chiến binh được tập luyện ở nơi này…
Vậy mà trong tương lai nó chỉ còn là một cảnh hoang tàn.
À mà giờ cô nhìn kĩ, mới nhận ra thì ra trong quá khứ gia tộc cô to như vậy, nếu không vì cô có còn dư lại một khí từ kiếp trước nhờ đó mà một kẻ cấp 3 như cô có thể nhìn được xa như vậy.
Nhớ đến lượng tu vi trong kiếp trước thì cô càng nhớ, kiếp trước cô là tu vi cấp 10 đỉnh phong, giới hạn của tinh cầu này rồi, dù cô cố gắng như nào cũng không thể lên thêm, mà giờ cô phải tu luyện từ cấp 3 đến đó…
Nghĩ thôi cũng thấy mệt…
Mà cô nghĩ đến anh, anh không có phương pháp hấp thụ khí thì bao giờ mới lên được như cô?
Còn cô vì là con của một đại gia tộc, còn là con cả nên phương pháp hấp thụ khí đương nhiên cô có rồi.
Nghĩ đến đây cô càng lo cho anh, vừa lo cho anh vừa thở dài…
Cô cứ thế suy nghĩ mà trong vô thức đi đến tủ đồ.
Trên cánh cửa tú đó có một chiếc kính dài, cô liếc mắt nhìn qua, hiện ra một cơ thể bé nhỏ.
không thể chối sự xinh đẹp của mình, mái tóc màu xanh ngọc, đôi đồng từ mờ mờ thấy được tí hình phượng trong đó, vì chưa thừa kế mà cô chỉ có thể nhận ra được mờ mờ vậy.
Nhưng điều cô chú ý là… 3 vòng của cô bé vậy? như này làm sao tán anh? Phải nghĩ cách…
Cô cứ thế thay một bộ thoải mái mà đi xuống ăn sáng rồi tu luyện, à còn chào bố mẹ cô nữa.
Thật là vui quá đi a.
Nhưng ngược lại với niềm vui của cô, Dạ thần sau khi định thần lại thì cũng là lúc đồng hồ của khu xây dựng này báo tiếng 6 giờ sáng, anh vực dậy khỏi sân đất.
Đứng dậy mà nhìn xung quanh, tuy là hắn đã rời chỗ nay lâu trong kiếp trước, nhưng vì mưu sinh của một kẻ khó tu luyện như hắn thì chỉ còn cách ở chỗ này.
Đến lúc vì chiến tranh mới gọi hắn thì hắn mới biết đến thứ gọi là phương pháp hấp thụ khí…
Trong khi em hắn không cần đã tự vào được cấp 1 rồi, hiện tại đang trung cấp và được mọi người ở thành phố này tôn lên là thiên tài…
Đâu như hắn đâu… em hắn thì được mọi người quý.
Hắn thì bị coi như rác rưởi, bố mẹ hắn còn không muốn nhận hắn là người con mình.
Sau đó thì em hắn được Vũ Gia, thuộc Ngũ đại gia tộc chú ý mà như lên đời.
Một bước thành thiếu gia, vào đệ tử trực hệ của Vũ Gia, mà nhờ đó bố mẹ hắn mới được lên thành người có tiền…
Còn hắn vẫn ở đó, nhìn họ xếp đồ đi, ăn được những món sơn hào hải vị trong khi hắn là một kẻ chỉ biết gặm một ổ bánh mì…
Mà bánh mì thì chỉ có khi xong một công tình… còn không thì hắn chỉ có thể ăn một bát cháo được nấu bằng những thứ người ta vứt.
Nhưng hắn còn cách nào? mỗi người ngày chỉ có một phần, hắn chỉ biết cô mà ăn hết thôi.
Cứ thế mà nghĩ thì có một âm thanh vang lên.
“BỌN MÀY NHANH LÊN, HÔM NAY LÀ NGÀY VŨ THIẾU GIA XUỐNG, TA RA LỆNH TRONG NGÀY HÔM NAY BỌN MÀY PHẢI XÂY XONG NGÔI NHÀ KIA!”.
Một tên béo đứng từ trong một khu nhà được xây sang chảnh, đi ra đó mà nói trong khi hắn không phải là người của Vũ Gia…
Nhìn kĩ lại hắn mới biết, tên này là chủ khu của khu 3 thành phố này.
Thành phố này gồm 3 khu, trong đó khu 1 là khu có tiền, sống như người bình thường, còn khu 2 là khu dành cho dân lao động đã già rồi, còn khu 3…
Là khu dành cho nô lệ, sống như thế này đến hết đời…
Cũng đã có nhiều trường hợp người làm ở khu 3 muốn trốn, nhưng sao? bị hỏa thiêu ở trung tâm khu 3 rồi ném ra ngoài thành.
Dù gì khu 3 cũng là sát rìa tường thành, là nơi nguy hiểm nhất của một thành.
Hắn nhận biết rằng mình yếu đuối trước hắn, vì bây giờ hắn cũng như người thường, láo phát thì tên béo kia chắc dùng súng được đặc chế ra từ Vũ Gia, bắn một phát thì hắn cũng đi…
Mà Vũ Gia còn là Gia tộc thuộc ngũ đại gia tộc với biệt danh là thần rèn, vũ khí họ tạo ra không bá mới lạ.
Hắn cứ thế chấp nhận mà nghe theo, dùng bao từ trống rỗng không một thứ gì mà cố làm…
Đắp từng viên gạch, cho từng miếng xi măng được thấm ít khí của những nhà chế tác.
Làm liên tục như thế đến trưa…
À mà… hình như ngày hôm nay là ngày mà em trai hắn sẽ lên thành phố.
Updated 32 Episodes
Comments
Nghĩa Đây
nhanh đê tác giả ơi, lên cháp êiiii
2024-03-13
1