Dạ Thần… Sau khi hắn trốn thoát khỏi nơi đã gây ám ảnh mình 2 đời, giờ đây hắn đã được thoải mái, mở mang tầm mắt với những thứ xuất hiện trước mắt.
Ở nơi được gọi là rừng Nguyên Tinh này, hắn đã được mở mang tầm mắt với những thứ hiện ra.
Những cái cây cổ thụ to lớn, những loài linh thú mà kiếp trước hắn chưa kịp nhìn thấy thì đã bị diệt tộc hết rồi.
Tuy hắn đã ở đây được 1 tháng sau khi trốn thoát được khỏi nơi ấy, và mở mang được thêm về những loài thú mới.
Nhưng thứ hắn thấy được vẫn chỉ là bề mặt của tảng băng chìm này, chỉ nhìn thấy được những con thú cấp 1 như.
Hổ linh, Báo Linh… nói chung chỉ là những con thú đã có sẵn trước khi linh khí hồi phục.
Là những con thú được vào danh sách mạnh mẽ của thế giới thú trước kia, giờ đây hấp thụ linh khí mà mạnh mẽ lên.
Mà.. hắn vẫn không đánh lại được những tên cấp 1 một, chỉ đánh được bọn cấp 1 nhập môn, nhưng cũng đã như là một sống một còn.
Hắn sống 2 kiếp, nhưng không nhận ra được rốt cuộc mình thuộc loại thể linh nào.
Mà Thể Linh là thứ mà bất cứ nhân loại nào hay kể cả là thú đều có, có điều chỉ không biết ra người đó hay thú đó có nhận ra được nó không và tiếp tục đi đúng hướng hay sai.
Thể Linh chính là thứ chứa sức mạnh được hấp thụ từ linh khí, nghĩa là khi linh khí được hấp thụ bằng cách hô hấp.
Khi nó vào cơ thể thì sẽ đi theo những dòng mạch đã có từ cơ thể, sau khi nó đả thông hết toàn bộ các mạch, khi đó người đó chính thức là đỉnh phong cấp một là đột phá lên cấp hai.
Nhưng điều quan trọng ở đây là Thể Linh này còn tùy thuộc vào huyết mạch và nguyên tố, nếu như ngay từ đầu kẻ đó hoặc thú đó nhận ra được ngay huyết mạch và nguyên tố của mình thì trong tương lai kẻ đó hay thú đó có thể đạt đến được những cấp bậc cao hơn.
Huyết mạch chính là thứ gần như định đoạt thiên phú, như các loài báo, nó sở hữu huyết mạch của loài báo từ thời cổ đại.
Chỉ cần con báo ấy có thể loại bỏ huyết mạch hỗn loạn, tập hợp lại tất cả huyết mạch hoàn chỉnh thì khi đó, con báo đó chính thứ là loài báo có huyết mạch cổ đại, thiên phú sẽ mạnh hơn những kẻ khác.
Nhân loại cũng vậy, do thực chất con người là di nhân do thú và người trước kia tạo ra.
Truyền đến bây giờ nên họ cũng có thể làm các loài thú.
Đổi lại nó khó hơn gấp đôi loài thú, trừ khi… giết được loài thú cùng huyết mạch của mình, thì nhân loại có thể hấp thụ thứ đó và đạt đến nhanh hơn.
Đó là lợi thế của nhân loại, chưa kể bây giờ họ đã có thể tạo một tòa tháp, được gọi là tháp huyết mạch.
Tập trung vào việc khai phá huyết mạch, giúp người đó nhận ra huyết mạch của mình và đi đúng đường.
Nhưng thứ đó chỉ có thể cho quý tộc dùng hay những kẻ có tiền và đặc biệt thứ ấy chỉ có ở thành cấp cao.
Còn nguyên tố, là thứ đi cùng với huyết mạch, nó là thứ có thể cảm nhận một cách nhanh chóng nhưng cũng không nhanh chóng, vì không phải muốn là có thể cảm nhận được ngay, tuy nó dễ hơn cách nhận biết huyết mạch.
Nhưng nó lại khó ở phần nhận ra.
Nguyên tố chia ra 5 loại cơ bản, gồm HỎA, THỦY, MỘC, THỔ, PHONG.
Những loại bí ẩn là BÓNG TỐI, ÁNH SÁNG, THỜI KHÔNG, KHÔNG GIAN, TRỌNG LỰC.
Nó còn sở hữu những loại dị biến nguyên tố, nhưng nó là những loại nào thì vẫn còn là ẩn số.
Mà cách nhận ra chính là cảm nhận, như hỏa khi đến gần nơi có lửa thì sẽ cảm nhận thấy thoải mái, gần gũi.
Nó chỉ đơn giản như vậy nhưng rất nhiều kẻ cho dù huyết mạch đã đả thông cũng không nhận ra được.
Hắn cũng vậy, Dạ Thần kiếp trước chỉ dựa vào việc hấp thụ các huyết mạch hỗn loạn, hấp thụ từ vô vàn thú.
Vì vậy mà hắn chỉ giới hạn ở cấp 5…
Nhưng giờ đây hắn đã được trở về, hắn đương nhiên phải tìm ra cách nhận ra nguyên tố sớm nhất, còn huyết mạch thì từ từ cũng được.
Em hắn thì hơn hẳn hắn, tiểu tử ấy đã nhận ra nguyên tố của mình, là băng, là loại cải tiến của thủy, thuộc loại bí ẩn.
Như vậy cũng rất hiếm rồi.
Chưa kể qua 1 tháng nay hắn đã đánh gần hết kẻ mà bằng cấp mình rồi, tu vì cũng gần cấp 1 Hạ Đẳng, nhưng vẫn chưa nhận ra nguyên tố, nên cũng rất khó để đối đầu với linh thú cùng cấp.
Mà… hôm nay hắn lại gặp được một lão già, lão ấy bảo rằng đang đi dạo, Dạ Thần cũng không nghĩ gì, nhưng mà lão ấy lại cứ đi theo hán.
Lão luôn đứng sau lưng Dạ Thần mỗi khi hắn đối đầu với linh thú, lúc hắn bị đánh thì lão cười, lúc hắn đánh được thú thì bảo thú phế.
Nói chung là lão luôn đối ngược hắn, nhưng mà đổi lại lão lại hay là kẻ cùng hắn tâm sự mỗi đêm.
Dạ Thần cũng biết lão không phải đi dạo mà có lẽ là bị truy sát, vì ngày mà hắn gặp lão.
Lão như vừa chữa thương xong, vẫn còn bay vởn vởn các loại dược phẩm tam phẩm.
Ngày hôm nay, là ngày tròn 1 tháng hắn trốn được nơi ấy, lão đã kể cho Dạ Thần một câu chuyện, câu chuyện về long thần cuối cùng và thiếu nữ di nhân.
Trùng hợp ở đây là lão không biết tên của hắn, nhưng lại nói rằng con của long thần và di nhân kia có 2 từ Dạ Thần.
Làm hắn tưởng rằng vị ấy có quan hệ với mình, nhưng làm gì có khả năng ấy.
Dù gì cũng là từ cả trăm vạn năm trước, mà như vậy hắn cũng hiểu được sơ sơ rằng ở trăm vạn trước loài thú mạnh cỡ nào rồi, nhưng vì sao lại bị chấm dứt vẫn là câu chấm hỏi.
Đột nhiên ông lão đứng dây sau khi câu hỏi đòi trả tiền.
“Ta đi ra đây tí, không cần trả tiền đâu haha, ta đùa đấy.”
“Ừ…”
Dạ thần nhìn chằm chằm ông lão, nhưng một lúc nữa cũng thôi.
…
Ông lão đi thật xa, đến sau một cái cây cổ thụ, thì ngồi gục xuống thở hổn hển.
“Lão Long, ta phải ở với tiểu tử này bao lâu nữa chứ, nếu không tìm người kế vị tiếp theo thì chắc có lẽ ta và ngươi sẽ vong mất, ta giờ đã yếu lắm rồi.”
Từ trong không khí đột nhiên có một âm thanh vang ra, mạnh mẽ và ghê rợn.
“Tiểu Thần à, kẻ kia chính là kẻ mà ta đang tìm kiếm, chỉ cần ngươi cố gắng hướng dẫn nó đến đúng là được, sau đó để ta, ngươi khi đó sẽ được nghĩ già.”
“Ngài nói thật không?”
“Ta đã bao giờ nói sai? chả lẽ tộc long quý giá nhu ta lại nói xàm?”
“Vậy ta sẽ làm theo, nhưng đừng gọi ta kiểu đó, ta không trẻ nữa đâu lão huynh đệ.”
“HaHa ngươi cũng nhận ra sao.”
“HA…”
Updated 32 Episodes
Comments