Chương 18: 1 hay là 2?

Tại Thần Thức…

Long thần dùng cơ thể thực thể hóa của mình, một cơ thể màu xanh lá, chứa những vảy rồng, kế tiếp là 2 chiếc sừng dài trên đầu, và một cái đuôi

“Ngài chẳng lẽ là…”

Dạ Thần thật sau khi bị long thần mượn thân thể, vì bị chịu tác động của thứ gì đó mà thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy thì…

Thì đó là lúc mà hắn nghe được đoạn nói chuyện kia.

hắn biết được cái thứ nhỏ nhỏ bé bé có hình dáng con rồng ấy lúc vào thần thức là một tia thần thức của long thần.

Theo những gì hắn nghe được ở kiếp trước, lúc mà Mục Tướng Quân kể về vị hôn phu của mình.

Vì Long Thần đời kế của Cố Gia.

Là một gia tộc thuộc họ long từ vạn năm trước, đương nhiên trước cả khi mà tinh cầu này hồi phục linh khí, thì họ đã là gia tộc thuộc họ long.

Đến lúc linh khí hồi phục thì tia thần thức mà long thần mạnh nhất trong lịch sử để lại đã thức tỉnh, nó đi tìm kẻ có độ phù hợp với mình để nhận truyền thừa.

Nhưng theo Mục Tướng Quân kể, vị hôn phu của cô, long thần đời ấy là một kẻ hám tài hám danh, một kẻ sống không có cái tôi, có được cái danh long thần không đủ, hắn còn sống như con CHÓ, bỏ quê hương để đi theo kẻ địch.

Mà hắn cũng được truyền thừa.

HÌnh như hắn tên… Cố Tề thì phải?

Vì hắn mà nhân loại mới vỡ tan, nhưng điều chú ý là hắn lại có độ phù hợp đến 80% cơ?

Còn nữa… vì sao hắn lại chọn ta? Ta đâu phải là kẻ phù hợp truyền thừa.

Tuy rằng đã biết rằng sư phụ là long thần đời này, ngài ấy tư chất cao cường, tài năng bẩm sinh, như một người được chọn.

Còn hắn chỉ là kẻ vô dụng, tư chất kém, huyết mạch thấp, tài năng không có.

Còn nữa, nếu như chọn chả phải chọn đại sư huynh hay 2 vị sư huynh kia sao?

Khuôn mặt của Dạ Thần trong thần thức ngơ ngác, nhưng hình như vị long thần này hiểu rõ những suy nghĩ.

“Ta biết ngươi có nhiều câu hỏi, ta giờ sẽ trả lời toàn bộ của cậu, đừng hỏi vì sao ta lại biết vì đơn giản ta và cậu giờ là một hahaha!!!”

“Ngài…”

Dạ Thần thật sự ngơ ngác hơn với tính cách ngài ấy, rốt cuộc ngài ấy là người như nào là những suy nghĩ mà Dạ Thần đang nghĩ…

“Được rồi ngươi hỏi ta đi rồi ta sẽ trả lời”

“À.. Vậy thì vì sao ngài lại chọn ta vậy?”

“Hmm Đơn giản vì cậu hợp ta? hay là gì nhỉ?”

Có vẻ như long thần thật sự không muốn trả lời câu này.

Rốt cuộc ngài ấy là như nào?

“Vậy… ngài vì sao lại sở hữu thân hình có màu xanh của hệ phong?”

“A…”

Dạ Thần hỏi vậy vì vị long thần này đang sở hữu thân hình màu xanh lá của hệ phong, nhưng theo những gì hắn được kể.

Từ Mục tướng quân.

Thì vị Long Thần Cố Tề đó sở hữu hệ hỏa, thân hình của long thần hóa của hắn là màu đỏ rực.

Còn sư phụ cũng hệ hỏa, tuy chưa thấy long thần hóa nhưng hắn cũng nghĩ rằng sư phụ là màu đỏ rực của hỏa.

Còn đây là sao?

“Ta thật ra chỉ là một tia thần thức, những gì mà ngươi thấy ở ta, chính là bản tiến hóa tương lai của ngươi đếy, nếu như đạt đến cấp độ của long thần hóa thì ngươi sẽ như này, ta thực chất là một kẻ vô hệ, chỉ cần kẻ nào nhận được truyền thừa của ta thì sẽ biến ra hình dáng long thần hóa của kẻ đó.”

“Mà… có vẻ như ngươi biết long thần hóa là gì nhỉ?”

“Hả…”

“Đúng không vậy tiểu tử được sống 2 đời? hay phải gọi là hồi quy?”

“Cái gì? sao ngài lại?”

Dạ Thần ngơ ngác nhìn vào vị long thần này, rốt cuộc ngài ấy là thứ gì, sức mạnh của ngài ấy phải ghê như nào?

Hắn chỉ tưởng rằng vị long thần này đọc được suy nghĩ, vậy mà đọc được cả ký ức?

“Không phải lo, ta không ác ý gì đâu, lạc quan lên đi mà.”

“Ư…”

Dạ Thần cạn lời trước kẻ này, Kẻ này lại tiếp tục câu chuyện luyên thuyên của mình, nhưng bây giờ giọng hắn khác với cái giọng chơi đùa kia rồi…

“Ngươi chắc cũng đã nghe được câu chuyện từ Sư Phụ của ngươi nhỉ? Nhưng hắn chưa kể hết đâu nhé, câu chuyện tiếp của hắn ta sẽ không kể tiếp nhưng ta sẽ nói cho ngươi một điều”

“?” Dạ Thần tiếp tục ngơ ngác, với những thông tin tiếp theo được truyền ra.

“Ngươi và ta thực chất là một, ngươi cũng đừng hỏi tính cách ta như nào, ta mạnh đến như nào, vì những câu hỏi đó sẽ được trả lời khi ngươi mạnh lên, chỉ cần trong tim ngươi vẫn còn rực lửa mối thù ấy, mối thù gần cướp đi người mình yêu, cướp đi quê hương ngươi, bạn bè ngươi.”

“Giờ có ta ở đây rồi, ít nhất ngươi sẽ không yếu như kiếp trước nữa, nhưng không chắc là mạnh nhất được, vì trên cái cấp 10 cỏn con đó còn vô vàn cấp, cấp 10 ấy chỉ là mặt nổi của tảng bằng chìm thôi… vì đến cả ta, cũng chính là ngươi, khi mà sức mạnh đạt đến đỉnh cao.”

“Cũng không thể đứng ở trên đỉnh, vì trên đó toàn những kẻ ngươi và ta không thể hiểu đâu”

Vừa nói thì đôi mắt của vị long thần này càng giận dữ, cánh tay chấp sau lưng giờ cũng hiện đầy gân guốc, kế tiếp là như có một mối thù gì ấy mà khiến cả không gian thần thức của mình lạnh lẽo lên.

“Còn về việc gọi ta là gì, không cần là long thần gì đó, gọi ta là huynh, hay đệ là được”

“A… Vậy ta xin phép đươc gọi là huynh vậy”

Dạ Thần sau khi nhìn thấy biểu cảm đó thì cũng đã dễ dàng chấp nhận vị này, vì có vẻ như… cả 2 đều có một mối thù nhỉ? hay là ta có 2 mối thù?

Thật khó hiểu…

“Còn bây giờ, nếu ngươi muốn hồi phục huyết mạch thật sự của mình, thì mau chóng tách đoàn với sư phụ và sư huynh ngươi, kế tiếp là đi săn thật nhiều quái thú, đương nhiên ta sẽ hướng dẫn ngươi đàng hoàng”

“Đệ biết rồi”

Dạ Thần không hỏi gì mà nghe theo, vì muốn theo đuổi sức mạnh thì chỉ có thể nghe theo thôi.

Trời đã sáng khi mà hắn gục, lúc hắn tỉnh dậy, thoát ra khỏi thần thức, thứ hiện ra là trần nhà, kế tiếp là ngôi nhà gỗ ấy.

Nó như cũ… như không bị vết chém gì vậy, thật kì diệu… 

“Con tỉnh dậy rồi sao?”

Sư phụ xuất hiện ngay khi ta tỉnh dậy, kế tiếp là những lời lão ấy nói khiến ta đờ đững.

“Dậy rồi thì mau cút, Lão Long đó chắc bảo con tách đoàn chứ gì, cút nhanh đi, không cần chào đâu, sư huynh con nó lượn rồi nên khỏi, con đi nhanh ta còn nghĩ ngơi”

“Sư Phụ…”

“Ta ổn nên đi đi”

Không quan tâm đến lời nói của sư phụ, hắn giờ chỉ buồn vì sắp phải xa cách người mà hắn lần đầu cảm nhận được hơi ấm, à không phải là người thứ 2, vì thứ một là của người đó rồi…

Nước mắt hắn rơi ra, sau đó là quỳ xuống trước mặt sư phụ, hắn cảm ơn sư phụ.

Cảm ơn vì tình nuôi dưỡng, cảm ơn vì sự chăm sóc, và… một lời hứa với sư phụ rằng.

Hắn sẽ trở lại một ngày không xa.

Sau đó hắn cũng chào tạm biệt sư phụ của mình và nhanh chóng lên đường.

Hắn ngoan ngoãn nghe lời, ham học hỏi, chăm chỉ, là một đệ tử tốt theo suy nghĩ của sư phụ, nhưng con đường phía trước không dễ, chỉ có hắn tự đi được thôi, lão không theo được nữa, là con đường được tao ra khi hắn bước lên tiên lộ.

Liệu là vinh quang, hay là thất bại, thật đáng mong chờ, tuy rằng hơi ngu ngơ, mà đó chỉ là vì nhận được quá nhiều thông tin cùng một lúc thôi, rồi tên nhóc này sẽ trở thành người như vị đó thôi…

THIÊN MỆNH CHI TỬ THẬT SỰ ĐÃ XUẤT HIỆN, thiên tài thật sự là tên nhóc đó, tu vi đột phá nhanh khi mà tư chất hỗn loạn, một khi trở lại bình thường…

Hắn sẽ như nào đây? là một con quái vật như lão, hay là vượt qua cả quái vật?

Thật mong chờ a…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play