Chương 8: Thoát khỏi nơi ấy

Hắn sau khi mua được thứ mình cần, nhanh chóng quay về khu 3.

Hắn vừa đi vừa nhặt Lá cây của Ma Vĩnh Dạ Hồn Thảo, đến lúc nhặt xong chỉ còn lại 5 lá nhưng vậy là đủ với kế hoạch của hắn rồi.

Hắn cất 5 lá này vào túi rồi nhanh chóng bước qua cánh cổng khu 2 và khu 3, vừa đi qua khu 3 thì thứ đập vào mắt hắn là những vị ngoài trung niên nằm vạ vật, quần áo rách rưới.

Có lẽ nếu không có sự kiện quy lai này thì hắn vẫn như họ, nằm vạ nằm vật không một ý chí sống a….

Đảo đôi đồng tử qua bên phải, thứ hiện ra là một căn nhà xập xệ, nó là nơi mà bọn hắn thường đến lấy đồ ăn lấy nước.

Hắn bước đến nơi ấy, xin chủ quầy 2 cốc nước.

Tên chủ quầy nhìn thấy có kẻ đến giờ này rồi mà còn đi xin nước, đã gần đến giờ quay lại làm việc rồi, bình thường vào giờ này thì những kẻ này chỉ có ngủ vạ ngủ vật.

Thật phiền phức!.

Hắn bực bội, vứt tờ báo đang cầm trên tay xuống, đi vào lấy cho tên kia 2 cốc nước.

Lấy xong hắn đi đến chỗ Dạ Thần, đưa cho hắn rồi bảo hắn nhanh chóng cút đi.

Dạ Thần lấy xong 2 cốc nước cũng nhanh chóng đi.

Hắn tiếp tục đi đến nơi tiếp theo, là nhà xí.

Vào thời điểm này, gần đến giờ làm việc rồi nên việc có kẻ còn ở trong này là điều không thể.

Dù gì lúc nào cũng là làm việc quá sức, ngủ thì không đủ, có một giấc ngủ thì làm gì có kẻ nào lại không muốn ngủ mà đi qua đi lại.

Hắn đi vào nơi nhà xí, nơi xập xệ còn hơn nơi lấy thức ăn lúc nãy, chỉ được bao quanh bằng những cành lá to.

May thay nơi đây lại có một cái giếng, vì thế ít nhất hắn vẫn được tắm nhưng chỉ tuần một lần.

Hắn đi vào nhà xí này, đặt 2 cốc nước xuống đất, lấy 5 cành lá ra, vò nát nó trong tay hắn rồi rắc vào 2 cốc nước.

Rắc vào xong thì những mảnh vụn của lá nổi lênh đênh trên miệng cốc, hắn lấy tay vớt ra.

Một mùi hương bay ra, a… là mùi hương của Ma Vĩnh Dạ Hồn Thảo, một mùi hương thật thơm.

Tuy đã trải qua 1 kiếp, giờ là kiếp thứ 2, tâm cảnh của hắn đã đủ cao nhưng mỗi lần ngửi thứ này hắn đều như thèm muốn mùi hương này.

Hắn chợt giật mình trong mớ suy nghĩ đầy mùi hương của thứ này, nhanh chóng đứng dậy và đi ra cổng thành đưa cho 2 tên canh gác.

Thứ hiện lên mặt hắn tiếp theo là một cổng thành to lớn, được mở ra và có người canh gác.

Bọn họ là những người đã qua bài bản, đã qua huấn luyện, là quân chính quy.

Cũng đồng nghĩa với việc, bọn hắn đã trải qua bao nhiêu mùi hương, độc dược.

Nhưng sau khi Dạ Thần đi đến gần thì một kẻ trong đó không nhịn được mà bảo.

“Mùi quái gì mà thơm vậy, khiến lão tử nhớ đến hôm ở kỹ viện ấy.”.

“Đầu ngươi toàn thứ gì vậy, nhưng công nhận với ngươi là có một mùi hương thơm thật, lần đầu ta ngửi thấy mùi hương này.”.

2 Tên này sau khi nghe thấy mùi hương thì đã thay đổi sắc mặt từ bực tức khi phải canh cổng thành cho những tên không bằng súc vật này đổi thành vui vẻ.

Ha… Làm gì có kẻ nào mà chống lại được mùi hương tam phẩm trừ những kẻ tu vi cao chứ…

Dạ Thần nhìn thấy sắc mặt thay đổi từ 2 tên kia, nhanh chóng bước đến, dùng giọng điệu yếu đuối của mình mà bảo:

“2 Vị đại ca, tiểu đệ thấy 2 vị ở đây mệt rồi, không ấy ở đây ta có 2 cốc rượu gia truyền từ thời tổ tiên, 2 vị đại ca đây có muốn thử không ạ?”.

Có vẻ sau khi ngửi thấy mùi hương kia, 2 kẻ này đã không có thể giữ được tuyến suy nghĩ nữa.

Nhanh chóng dùng giọng điệu khách sáo của mình, cảm ơn Dạ Thần và nhanh chóng uống vào 2 cốc rượu của hắn.

Thứ ấy vào thanh quản vào dạ dày.

1 Giây… 2 Giây… 3 Giây… 2 kẻ kia sau khi nốc hết vào dạ dày của mình, khiến cho cổ của bọn hắn từ khô thành ướt át thanh mát.

Đó… chỉ là tác dụng cơ bản của nước, còn bây giờ mới bắt đầu.

Trong nháy mắt, đôi mắt của 2 tên này đều xụp xuống, gục xuống ngay cổng thành.

Bọn chúng không ngủ mà cả cơ thể bọn chúng bắt đầu run bần bật, miệng thì có những tuyến nước bọt ừa ra.

A… Tác dụng chính của Ma Vĩnh Dạ Hồn Thảo, tuyệt thảo khắc chế ngoại giới.

Khắc chế hẳn vào thần hồn, khiến cho một kẻ từ vui có thể thành vui hơn, từ buồn thành vui, đảo ngược cảm xúc, sau đó sẽ từ dạ dày kích phát, như một tên nghiện nhiều năm mà bị cách ly vậy.

Một loài cây thuộc danh sách cấm, chỉ để chuyên đối phó ngoại giới, chỉ khắc được khi tu vi ít nhất cấp 5.

Nhưng đây chỉ có 5 lá, miễn cưỡng khống chế được 3 phút là hết cỡ, nhưng sau khi dùng xong thì chắc 2 kẻ này trở thành con nghiện rồi.

Haha…

Hắn nhìn thấy 2 kẻ này gục xuống, quay lưng ra đằng sau, một thành phố to lớn, ở sâu trong đó là những ánh sáng chiếu ra, những kẻ có tiền vẫn đang nhảy múa với nữ nhân, vẫn đang cười đùa đắm chìm trong sung sướng.

Nhẹ cười một cách mỉa mai.

“Chắc có lẽ nếu không có những kẻ kia thì kiếp trước, nàng ấy không vào trường hợp đau khổ như vậy nhỉ?...”

“Không biết nàng sao rồi…” Hắn vừa từng bước đi qua khỏi cánh cổng, vừa nhớ đến động lực cuối cùng mà hắn còn để sống tiếp…

Những cành cây to lớn, những cánh rừng to lớn, là thứ đập vào mắt hắn đầu tiên, một lối đường mòn.

Rừng nguyên tinh… là nơi mà đang hiện lên trước mặt hắn, là cánh rừng trải dài từ thành phố này đến những thành phố khác, là cánh rừng to lớn nhất giữa những ngọn núi to lớn.

Chính là điểm tiếp theo hắn tiến đến, nơi mà hắn sẽ tu luyện cùng với những thú linh có đầy đủ tu vi.

Nghĩ đến đó thôi cũng đủ kích thích cảm xúc săn giết của một kẻ như hắn rồi, tiếp tục bước tiếp, từ bước chuyển qua thành chạy, nhanh chóng đi đến nơi ấy.

Vừa chạy mà những tuyến suy nghĩ tràn qua.

‘Rốt cuộc tại sao ở thành như này lại có một dược phẩm như thế, hắn lúc đầu chỉ tính kiềm 1 thảo dược có thể ru ngủ?’.

‘Rốt cuộc kẻ mà hắn gặp trước khi hồi quy là ai?’.

‘Huynh đệ là sao?’.

Những câu hỏi gây khó cho não hắn cứ trôi qua.

Tại một tinh cầu nào đó.

Xuất hiện 2 thân ảnh đứng trên đầy xác người, không nhìn rõ rằng liệu nó là người hay quỷ, cơ thể thì bị ép khô không còn gì, xương cốt không đầy đủ.

“Này tên nghiện vợ!”

Một tên có mái tóc trắng dài hỏi một tên khác, tên còn lại đang cầm một cuốn sách trên tay, đôi mắt lóe lên một màu trắng huyền bí.

“Đừng dùng cái tên đó khi gọi ta!”.

“Ấy ấy bình tĩnh đã nào, có gì phải căng.” Tên tóc trắng sau khi nghe thấy giọng điệu tức giận từ huynh đệ của mình, nhanh chóng phủi đi rằng mình không nói.

Chỉ sau một khắc, khuôn mặt còn vui vẻ hắn đã thay đổi, cả giọng điệu cũng vậy.

“Liệu tiểu long có thành công không, ta đã cho hắn thứ ấy rồi, mong tên đó trốn thoát được.”

“Chắc không sao đâu tên kia dù gì cũng là long, làm sao lại không trốn được chứ?”

“Ừ…”.

Họ cứ thế nói qua nói lại với khuôn mặt đầy lo lắng cho một tên nào đó….

Hot

Comments

💯Lan nè🥰

💯Lan nè🥰

Bn ơi nếu bn ko phiền thì chéo giùm mik vài chap của bộ "Từ khi sinh ra đã là của nhau" và "Kế hoạch trả thù của Đại tiểu thư" nha?

2024-03-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play