Chương 9: Tự Cổ Chí Kim

Tự cổ chí kim, vạn vật đều có linh.

Khi tinh cầu được sinh ra trong chư thiên vạn giới, đã được ban cho một đặc ân.

Không ai biết nó sinh ra như nào, chỉ biết từ đầu nó khai hoang ra mạnh mẽ bao nhiêu.

Đi một dặm là có một đại linh thú đủ sức phá hủy một mảnh lục địa của nơi này, cường giả như mây..

Gây cho các tinh cầu kế bên nỗi ám ảnh, liệu nay hay mai mình sẽ vong?.

Tinh cầu đó được vạn giới trong chư thiên ban cho là VẠN THÚ THIÊN GIỚI.

Sự bánh trướng của các loài linh thú, đủ mọi loài.

Long, Phượng, Quy, Lân đã xuất hiện từ lúc đầu.

Chúng tranh nhau nắm giữ 4 hướng của Vạn Giới Thiên Thú, lập lên gia tộc, lập nên một thời đại do 4 cự thú mạnh nhất thời đó.

Kẻ thì nắm giữ nguyên tố bản nguyên, nắm giữ nguyên tố thần thông bí ẩn.

Tên thì nắm giữ băng huyền vĩnh cửu, cửu chuyển luân hồi sinh.

Kẻ thì có sức chống chịu kinh người, có thể chống chịu sức mạnh của 10 tinh cầu liên thủ mà không xước xác tí nào.

Kẻ thì nắm giữ hồn phách, nắm giữ thiên mệnh.

Cả 4 Cự thú này đều thiên thú mạnh nhất của cả tinh cầu.

Dưới trướng thi vô vàn Cự thú khác cùng thống trị, lập nên một tinh cầu mạnh nhất nhì trong chư thiên vạn giới.

Còn nhân loại thời đó, chỉ là thứ được những linh thú gọi là vượn, cho dù biết suy nghĩ hay gì thì nhân loại cũng chỉ là nô lệ.

Không làm thực phẩm để cống nộp thì là một nô lệ phải làm việc cả đời.

Nhân loại thời đó chỉ như cỏ rác, chắc vì có thể sinh sản nhanh nên đã được các linh thú coi trọng, coi trọng trong việc lao động, nô lệ…

Nó đã kéo dài từ năm này đến năm khác, 10 năm, 20 năm, 100 năm, cả vạn năm thì họ vẫn vậy.

Các Cự thú vẫn tiến hóa, càng ngày càng mạnh, càng bành trướng, càng kiêu ngạo.

Không ai biết nó kết thúc khi nào…

Cự thú thiên biến vạn hóa, khi bọn chúng lớn mạnh bọn nó đã có thể thực thể hóa cơ thể mình theo ý muốn.

Sau Nghìn năm tính toán và biến thân, cự thú thời đó đã quyết định sau khi đạt đến một tu vi nhất định, khi mà có thể biến thân bắt buộc phải biến thành nhân.

Vì nhân thời đó tuy không mạnh, nhưng cơ thể lại nhỏ bé, vừa đủ để hoạt động.

Bọn chúng đã dần dần xuất hiện nhiều linh thú hóa nhân, được gọi là nhân thú.

Chẳng biết từ lúc nào, bọn chúng đã dần dần có cảm xúc với nhân loại, bắt đầu thu nhận loài người dưới trướng.

Cũng có những kẻ đã yêu nhân loại, sinh con đẻ cái.

Nhưng những kẻ đó sau khi có được sinh linh đầu đời với người mình thương, các gia tộc nghe tin này, đã bị gạch bỏ tên ra khỏi gia tộc sử sách.

Bị cả một gia tộc ruồng bỏ vì đã vấy bẩn huyết mạnh thiên liên.

Dần Dần bọn chúng càng kỳ thị nhân loại hơn trước, đặc biệt là sự kết hợp giữa nhân và thú.

Tạo ra chủng loài mới là di nhân, bọn họ có thể hấp thụ sức mạnh thiên địa nhưng cơ thể lại hỗn tạp, dù có thể hấp thụ được thì cũng không sống quá 30 tuổi.

Tạo nên lời nguyền đối với di nhân, họ còn thảm hơn cả nhân loại, tuy nhân loại không thể hấp thụ sức mạnh thiên địa.

Vào một ngày mưa tầm tã, một vị tiểu long, được gọi là tam hoàng tử của long thần đời đó, là một trong những thiên kiêu có thể chứa sức mạnh long thần và trở thành đời kế tiếp.

Đã bị nhị hoàng tử và đại hoàng tử truy cùng diệt tận, truy đến nơi cuối cùng của vạn thú thiên giới, hắn đã bất lực mà chấp nhận số phận.

Một đời thiên kiêu của hắn có lẽ đến đây là hết, còn bao nhiêu điều hắn chưa kịp làm.

Chợt một âm thanh vang lên, nơi mà tam hoàng tử đang đứng là một vách đá, nhưng sau 1 giây kế tiếp là một cái đáy không thể chiếu một tia ánh sáng nào xuống, hắn rơi xuống.

A… Thầm nghĩ một đời thiên kiêu hắn lại chết một cách nhảm như vậy, ít nhất không chết trên chiến trường thì cũng phải là chết trên đôi tay của nhị ca và đại ca.

Nhảm thât… 

Thời gian cứ thế mà trôi, tam hoàng tử đã rớt xuống nơi này rất lâu nhưng vẫn chưa có được cảm giác xuống đáy.

Bóng tối bao trùm xunh quanh, khiến nơi này cực kì âm u quỷ dị.

Chợt có một tia sáng chiếu qua mặt hắn, có vẻ vì sau một khoảng thời gian dài trong bóng tối, giờ có ánh sáng chiếu đến hắn không thể không nhắm mắt.

Chưa kịp nối tiếp đoạn suy nghĩ, một cái cú đáp xuống đát bằng cả thân thể khiến hắn chao đảo thần hồn.

Nhưng không lâu, hắn dù gì cũng là long nhân trực hệ của long thần đời này, hắn đã tỉnh táo sau cú đáp ấy.

oMột con bươm bướm bay qua trước mặt hắn, một nhánh hoa đông đưa trước mặt hắn.

Nếu như bình thường chủng tộc huyết mạch yếu kém có hạn như bươm bướm bay qua thì đã bị hắn ăn rồi, nhưng điều hắn chú ý đây rõ ràng đáy hố tạn cùng của Vạn Giới Thiên Thú mà.

Tại sao lại có một động giới như này?

“Ca Ca?”.

Một giọng nói non nớt, nhẹ nhàng chợt vang lên phía sau hắn.

Khiến hắn nâng cảnh giác cao độ, cả khuôn mặt hắn nổi lên các vảy long, ý muốn hóa thành long để phá nát nơi này.

Giây kế tiếp, khi mà trên đầu hắn vừa ẩn hiện vết vảy thì một cô bé khoảng 5 tuổi.

Nhỏ bé, yếu gầy, nhìn như chỉ một cơn gió sẽ biến mất hiện ra trước mặt hắn.

Là một nhân loại ư?

Cô bé mang một mái tóc dài màu đen, vẻ mặt non nớt không biết điều gì.

Cũng không nhận ra trước mặt mình là một vị hoàng tử của long triều, là một kẻ mà chỉ nghe đến tên đã khiến cho mọi kẻ thuộc Vạn Thú Thiên Giới đều run sợ, còn run hơn khi nhắc đến tên nhị ca và đại ca hắn.

Long Quy Nhiên, Long Quân Chi Vũ là bí danh của hắn.

Không phải vì trúng độc thì bây giờ chắc có lẽ hắn vẫn là kẻ mạnh nhì long triều, chỉ sau cha hắn.

Vì giải độc, đã tiêu hao hết sức lực vì thế mới thua đại ca và nhị ca của mình.

Nhưng trước mặt là một tiểu muội muội nhỏ bé.

Đã và đang nhìn chằm chằm vào một vị Long Quân đang tàn tạ, khiến cho tôn nghiêm hắn không cho phép mà muốn ăn ngay tiểu muội muội này.

Vừa định dơ móng vuốt của mình, thì cô bé dơ lên trước mặt hắn bảo:

“Vị ca ca này, trên mặt làm gì mà đầy vết xước thế, thật là… còn tham chơi hơn cả ta, đừng có chạm vào không mẫu thân ta đánh á!”

Tiểu muội muội trước mặt hắn có vẻ không nhận ra sức sát khí phát ra từ hắn, ngây thơ vô tội mà lấy trong túi ra một chiếc vải rách, lau đi vết bẩn trong mặt hắn.

Không hiểu Long Quy Nhiên nghĩ gì mà thấy cảnh này hắn cứng đờ lại hành động.

Làm sao mà một nhân loại dám chạm vào người hắn???.

Hắn bực tức hơn nữa nhưng vẫn nhịn vì theo lời của tiểu muội muội này thì có vẻ còn nhiều người nữa ở động giới này.

Thầm nghĩ như vậy chắc đủ cho hắn hấp thụ và hồi lại phần nào sức mạnh.

Tiểu muội muội, không quan tâm đến biểu cảm của hắn, chỉ biết rằng bây giờ nếu không về thì sẽ bị mẫu thân đánh, tiểu muội muội cứ theo phản xạ, kéo theo kẻ vẫn còn đờ đững trong suy nghĩ trước mặt cô.

Hắn cứ yên lặng mà kệ cho tiểu muội muội này kéo hắn theo, đi thêm một đoạn ngắn.

Một vùng trời to lớn hiện ra, một động thiên to lớn, chứa vô vàn di nhân.

Chắc đây là nơi mà những di nhân đã ở để trốn thoát những linh thú, là nơi mà còn chứa chấp bọn họ cùng với một số nhân loại trời sinh bị bệnh không thể đi làm như tiểu muội muội kế hắn.

Là một tiểu muội muội dính một loại bệnh chỉ có long mới chữa trị được.

Long thân hình độc, là một loại độc lan theo từng đời, và chỉ có thể sống qua năm 25 tuổi… và cũng chỉ có long giải được và chỉ có long gây được…

Thật là một tiểu muội muội tội nghiệp a...

Nhưng nó liên quan gì đến hắn?

Hot

Comments

nghĩa viết truyện

nghĩa viết truyện

hay thì ủng hộ lâu dài:)))

2024-04-14

0

Hoa hồng nở dưới ánh mặt trời

Hoa hồng nở dưới ánh mặt trời

truyện hay nhaa

2024-04-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play