Không kịp để Cố Quy suy nghĩ chuyện gì vừa xảy ra sau nhát chém ấy.
Dạ Thần có đôi đồng tử của rồng ấy nhanh chóng bức tốc với một tốc độ cực nhanh, đến nổi khiến cho một kẻ nắm giữ hệ ánh sáng như hắn cũng không thể nào nhìn kịp.
Kế tiếp là một công pháp thuộc hệ phong.
Tên nó là Phong Trảm, khi mà Dạ Thần vừa đứng ngang người hắn sau khi bức tốc, kế tiếp là bước nhẹ lên.
Sau đó thì trước cơ thể của Cố Quy, cụ thể là phần áo, nó như một cơn gió xoẹt qua, đó chính là thứ Cố Quy cảm nhận được khi Dạ Thần bước ngang người hắn.
Xoẹt!!!! Cả phần áo của chiến giáp Ngũ phẩm, là phẩm cao nhất đã bị rách.
Thật Đáng Sợ…
Không để cho Cố Quy kịp điều hướng qua hắn, hắn đã nhanh chóng dùng chiêu kế tiếp.
PHONG GIỚI THẦN VỰC!!!
Toàn bộ khu vực bị bao bọc bởi những cọc sáng do Cố Quy tạo ra, thay thế nó giờ là những luồng gió.
Nó vừa mạnh, vừa lực, vừa lạnh mà khiến cho kẻ cấp cao như Cố Quy cũng phải cảm thấy nhiệt độ của mình đang giảm nhanh.
Khi cảm nhận được nhiệt độ của mình thì hắn đã nhận ra, kẻ dùng hệ phong cỏn con cấp 4 này không phải là kẻ hồi nãy.
Chỉ có thể là hắn đã được lão sư phụ kia cho dùng thứ ấy.
Chết Tiệt…
Quang Thập Trảm, Hắn vội gồng cánh tay đang cầm kiếm của mình lên, kế tiếp là quay sang phía của Dạ Thần và chém.
Đó là suy nghĩ của hắn, không phải của Dạ Thần, nên là phát chém của hắn đương nhiên đã trượt khi sự bình tĩnh vốn có của hắn giờ đã không giữ được.
Dạ Thần sau khi thi triển vực ấy, cả cơ thể hắn như ngọn gió, di chuyển một cách nhanh chóng, khiến cho kẻ cấp 9 như hắn cũng không thể nào nhìn được.
Thứ mà khiến Cố Quy lo lắng nhất là không biết lĩnh vực này là gì nữa, chưa kể tên kia mới cấp 4, mà đến cấp 9 mới có thể hoàn toàn sở hữu lĩnh vực, nhưng mà … cho dù có là cấp 4 sở hữu lĩnh vực.
Nó Cũng Chỉ Có Thể Là Bán Lĩnh Vực, Không Như Thứ Này, Nó Hoàn Toàn Khác Lĩnh Vực Cấp 9.
NÓ NHƯ… LĨNH VỰC CỦA THẦN VẬY!!!!
Không sai, với thứ Dạ Thần có đôi đồng tử của rồng này đang dùng, nó chính là lĩnh vực vượt qua tầm hiểu biết nhân loại thời nay.
Nó là Lĩnh Vực của Thần.
Không kịp cho Cố Quy suy nghĩ cách phá hủy chỗ này, cho dù không suy nghĩ thì khi này hắn cũng đang dùng vô vàng chiêu thức.
Nhưng nó như là không một tí sát thương nào vậy, chỉ cần chém vào tầng gió kia, nó như hóa hư vô.
Chợt có một tiếng cười, kèm theo lời nói của kẻ nắm giữ lĩnh vực này.
“Cảm ơn nhé, Tiểu Hài Tử a…”
Sau đó là tầng gió kia đã thay đổi, nó luân chuyển với tốc độ nhanh hơn, kèm theo đó là sức sát thương cực to, sau đó là ép nó lại Cố Quy.
Hắn chưa kịp nghĩ cách giải thoát khỏi như này thì nó đã sáp lại.
Xẹt!!!!! AAAAAAAAA.
Tiếng La thảm thiết của Cố Quy bắt đầu vang ra, kế tiếp là… À không hết rồi.
Không còn tiếng động nào nữa, tầng gió ấy cũng đã hòa tan vào với nhau, nghĩ là kẻ đó đã tan xương nát thịt rồi…
A…
“Cuối cùng cũng xong rồi Tiểu Thần”
“Ừm… này là vừa ý ngài đúng không?”
“Chắc Chắn là vậy rồi haha”
Dạ Thần từ từ đạp xuống chỗ của Bùi Thần sau khi đối đầu với kẻ kia.
Nhưng… Chuyện mà hắn nói với sư phụ có vẻ hơi lạ??? Chả phải bình thường thì kẻ làm sư phụ sẽ lo sốt vó cho đệ tử mình khi kì lạ như này ư?
Mà.. đó là suy nghĩ của Đại Sư Huynh, hắn có vẻ như không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Cho dù hắn có thấy sư đệ bình thường, mới nãy còn dùng phong độn xong thì thở dốc, linh khí trong cơ thể gần như cạn kiệt, giờ đây lại đầy sức sống và bá đạo như vậy, chưa kể là biểu cảm của sư phụ nữa.
Hắn ngơ ngác hỏi sư phụ chuyện này rốt cuộc là sao.
“À… Kẻ mà con đang nhìn thấy không phải là Dạ Thần, Lão là Long Thần chính hiệu ấy, chính là người mà con lúc đầu được ta nhận với ý truyền thừa ấy, nhưng ai bảo con lại thức tỉnh huyết mạch không liên quan, chưa kể kẻ mà tứ chi phát triển mà não vẫn như cũ… Là đệ tử đầu của ta nhưng truyền thừa con lại không thèm, không như nhị đệ, hay tam đệ của con”
“Dù vậy nhưng việc mà để đệ ấy truyền thừa ngay lúc này thì khác nào ép khô đệ ấy, lỡ như có chuyện gì thì sao?”
“Cái đó con không lo, có ngài ấy và ta lo rồi… dù gì nãy giờ ta bình thường mà”
Vừa nói hắn lau đi vết máu, sau đó là những vết thương kia hồi phực lại hoàn toàn, như không có chuyện gì.
Vậy… chả phải những cảm xúc lo lắng cho sư phụ là vô thừa ư?
Hắn ngơ ngác hỏi sư phụ nãy giờ là diễn ư?
“Ừ vậy ấy”
“... Hóa ra con và đệ là con cờ của sư phụ và lão long thần nhờ?”
“Giỏi lắm, con đoán đúng rồi!”
“Không sai nhóc đoán đúng lắm tiểu tử!”
Dạ Thần được long thần điều khiển giờ cũng đã hùa với sư phụ đùa đại sư huynh.
Khiến hắn buồn không thôi.
“Nhưng tại sao sư phụ lại truyền cho đệ ấy mà không phải là nhị đệ, hay tam đệ vậy?”
“hừm… việc này…”
Chưa kịp nói thì Dạ Thần đã chen vào nói.
“Cái này để ta giải thích, thật ra…”
Nghe những gì ngài ấy kể mà Hùng Vĩ như đứng hình, cả lão sư phụ cũng thay đổi cách suy nghĩ về Dạ Thần thật.
Thức chất, Dạ Thần không phải phế, mà là do huyết mạch hỗn loạn, nó một phần là do nhị nguyên tố của hắn, nó là gì thì long thần không tiện nói nhưng Dạ Thần là một vật chứa.
Thứ mà Long Thần có thể hoàn toàn ký thác toàn bộ công pháp, kinh nghiệm cho hắn mà không lo phản phệ vì độ tương thích của 2 người cực cao.
Gần như một thể vậy, đến cả long thần cũng không hiểu, chỉ biết khi nhìn thấy đứa trẻ này, linh tính mách bảo phải nhanh chóng tiếp cận, sau đó là nhập vào.
Nhưng khi ở gần long thần lại thấy huyết mạch của hắn cực hỗn loạn, khiến cho tư chất hắn giảm mạnh, nhưng cũng có cái lợi cho hắn vì nó có thể hấp thụ toàn bộ.
Nói đến thế xong kế tiếp hắn bảo là phải vào thần thức để nói chuyện với Dạ Thần.
Sau đó… à không hắn gục luôn rồi…
Updated 32 Episodes
Comments