Chương 13: Có và mất

Ngày hắn trở về, thiên địa như nhận thấy đứa con mình trở về, một ngày không nắng không mưa, chỉ nhìn thấy một bầu trời thơ mộng với những đám mây lờ lững.

Hắn đi về cùng Tiểu Quy, một vị hoàng tử mạnh nhất, một vị tướng quân dũng mãnh trên xa trường.

“Tiểu Quy, ông ấy ở đâu…”

Nghe được hoàng tử hắn nói, hắn nhận ra được ý nghĩa thật sự của hoàng tử, dẫn hắn đến khuôn viên nơi vị long thần ấy nghỉ ngơi…

Hắn bước từng bước đến khuôn viên đầy rẫy những cảnh vệ.

Những cảnh vệ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều cứng đờ.

Không đoán nhầm thì những cảnh vệ này là người dưới trướng của hắn, sau khi hắn mất thì bị 2 vị hoàng tử kia đè ép, khiến họ chỉ có thể ở đây, cho dù có Quy Minh tướng quân thì bọn họ vẫn bị ở đây.

Như bị giam lỏng vậy… không được ăn thực phẩm bình thường, không được nghỉ ngơi, nhưng bọn hắn vẫn tin vào niềm tin chủ nhân của hắn vẫn còn.

Vì xiềng xích linh hồn đánh dấu cho người dưới trướng vẫn còn, nhưng không còn vị hoàng tử hắn theo thì làm sao bọn hắn dám.

“Vất vả cho các ngươi rồi, nghỉ đi…”.

Nghe được lời nói của chủ nhân họ, bọn hắn cuối cùng cũng thả lỏng được rồi…

“Vâng…”.

Có kẻ khóc, có kẻ vui mừng vì ngày mà bọn hắn trở lại thành những chiến long của vị tử thần chiến tranh sắp quay trở về rồi.

Không sai, Long Quy Nhiên là tử thần chiến tranh, rất nhiều cái danh mà hắn có, có thể nói hắn chỉ thiếu cái danh long thần thôi.

Hắn đi vào lăng mộ, đi đến nơi ấy, nơi mà vị long thần kia đang nghĩ ngơi.

Hắn quỳ xuống, và nói:

“Cha… đứa con bất hiếu giờ đã về, con hứa sẽ hoàng thành nguyện vọng mà ngài để lại ạ…”

Hắn nói xong, đứng dậy và đi ra ngoài.

Vừa ra ngoài hắn dùng giọng nói dũng mãnh của mình, thêm uy phong của vị hoàng tử và tử thần.

Mạnh mẽ mà cô đơn.

“Theo ta đi hủy diệt bọn hắn!!!”.

Niềm phấn khích mà những vị long quân này sau khi bị cầm chế, giờ đây như được giải phóng, mạnh mẽ mà đi theo lời hắn nói.

Thiên địa có vẻ nhận ra sắp có trận ác chiến, những đám mây có dấu hiệu muốn mưa, rồi cũng có những hạt mưa rơi xuống.

Đi cùng với trời đổ mưa, là những tiếng than khóc, những giọt máu rơi ra.

Ngày ấy là một ngày thảm khốc của hoàng long.

Không ai biết rõ sự tình ra sao, chỉ biết rằng.

Sau ngày hôm đó, 2 vị hoàng tử kia ra đi. Còn vị hoàng tử xem như đã mất đột nhiên quay về.

Nắm lấy Vương quyền, thừa kế huyết mạch long thần thật sự, khiến cho những kẻ nghĩ rằng hắn là giả mạo, nhận ra rằng tên này, là một vị hoàng tử thực thụ.

Cả long tộc mừng rỡ vì kẻ xứng đáng thừa kế vương quyền đã về, long tộc cũng từ đó quật khởi.

Hắn thừa kế huyết mạch cha mình, như một vị tử thần thực thụ đi càn quét toàn bộ lũ phản bội.

Hủy diệt ngoại giới.

Nhờ đó hắn lại được mang theo cái danh đó là Hủy Thần Chi Diệt.

Hắn lấy lại mọi thứ, vỏn vẹn trong 10 năm.

10 năm này trôi qua một cách mệt mỏi, hắn ngày đêm không ngủ được, sáng ra sa trường, tối về quản lý.

Mệt Mỏi là những từ hắn nghĩ ra, nhưng hắn đột nhiên nhận ra, hình như trước khi hắn quay về đây nhận lấy vương quyền, hình như đã có một chuyện gì đó xảy ra, hắn không nhớ rõ, cũng không biết có chuyện gì.

Hằng đêm, khi mà hắn đã thực sự chấm dứt chiến tranh ở ngoại lẫn nội thì đã được nghỉ ngơi, một lần  trong những giấc mộng hắn đột nhiên hiện ra một thiếu nữ, hắn không nhớ rõ cô bé ấy, không nhìn thấy được khuôn mặt, cũng không biết cô ấy ở đâu.

Hắn giật mình tỉnh dậy trong cơ thể đầm đìa mồ hôi, quái là? Long Thần như hắn cũng có ngày mà mồ hôi đầm đìa ư?

Cơ thể hắn cũng xảy ra những hiện tượng khác, như thương nhớ, như nhớ mong, như là hắn đã bỏ quên điều gì.

Hắn ngồi trên chiếc giường sang trọng, ngầm nghĩ về những ký ức dường như rất rõ nhưng cũng rất khó nhớ.

Khi mặt trời ló dậy, hắn gọi Tiểu Quy đến, hỏi hắn trước khi hắn nhận vương quyền hắn ở đâu.

Tiểu Quy có vẻ cũng nhận ra điều khó hiểu ở chủ nhân, kể lại toàn bộ mọi chuyện khi ấy.

Hắn nghe xong, cơ thể không tự chủ mà run nhẹ, rồi hắn đứng bật dậy.

“Ngươi ở đây canh giữ, ta đi một chuyến đến nơi đó!”

“Hả… À vâng!”

Đáp lại khuôn mặt ngơ ngác của Tiểu Quy thì khuôn mặt đầy sự lo lắng, hắn nhanh chóng bay đến khe núi ấy, đi qua khe núi, hắn càng nhận rõ sự lo lắng của mình.

Nhanh chóng bay xuống, vượt qua tầng kết giới bay vào nơi hắn và cô gặp nhau.

Những ký ức càng hiện rõ, càng nhớ rõ khuôn mặt của cô.

Hắn nhanh chóng phát tán linh khí của mình nhằm dò quét nơi này.

Nhưng hắn không nhận ra một khí tức nào giống cô ấy, chỉ có một khí tức gần giống nhưng lại không giống.

Hắn càng vội vàng, đi đến nơi khí tức ấy.

Một ngọn núi, một đứa trẻ… một ngôi mộ…

Có vẻ như hắn nhớ lại rồi, hắn nhớ được biểu cảm khi đó của cô có ý gì rồi…

Hắn không bay nữa mà đáp xuống, đi từ từ đến nơi mà đứa bé đang gục xuống cùng với những giọt lệ mi.

“Nhóc con… ngôi mộ này là…”

“Người là ai, tránh xa mẹ ta raaa!”

Đứa nhóc ấy khi nghe được câu hỏi của hắn thì bắt đầu giận dữ, nén chặt lại dồng lệ mi.

Đứa nhóc ấy mạnh mẽ mà phi vào đánh hắn, đánh rất mạnh, nhưng đối với hắn thì chả có gì.

Đứa nhóc ấy vẫn cứ đánh, vẫn cứ đánh đến khi hắn mệt rồi, thì bắt đầu những dòng lệ mi bắt đầu rơi xuống tiếp.

“Tiểu tử… là lỗi của ta, nhóc cứ xả ra nỗi đau đi, để ta cùng cảm nhận với…”

“Hả? Ông là?”

Đứa nhóc nghe được lời nói của hắn, ngơ ngác mà ngẩng đầu lên, hắn cũng không chú ý đến đứa nhóc hay vẻ mặt ngơ ngác của hắn, mà chỉ biết rằng, hắn cũng đang nén những giọt lệ.

Hắn đến gần ngôi mộ, quỳ xuống trước ngôi mộ, ngồi ấy mà thẫn thờ.

Rồi lại gọi đứa nhóc kia đến.

“Nhóc tên gì?”

“... Mẹ ta đặt cho ta cái tên là Long Dạ Thần”

“... Ừm”

“Chú quen mẹ cháu sao? mà sao cháu chưa thấy chú lần nào?”

Đứa trẻ chỉ gần 10 tuổi này, nhưng điều gì đã khiến cho nó cảnh giác như vậy, hắn chắc cũng đã hiểu lờ mờ.

Hắn đặt bàn tay mình lên đầu đứa trẻ.

“Này ông làm gì vậy, sao ông dám để tay lên đầu tôi, chỉ có mẹ tôi mới được để lên thôi!”

“Cho ta sờ chút…”

“Hả…à”

Tên nhóc lúc đầu còn vẫy vùng, nhưng khi nhận ra cảm xúc của hắn thì lại bắt đầu yếu mềm.

Đột nhiên Quy Nhiên ôm chằm đứa bé, đi kèm những giọt lệ rơi ra.

“Hả ông làm gì nữa vậy!!!”

Đứa bé cũng bất ngờ trước hành động của tên kia, nhưng chưa nghe được lời trả lời thì đột nhiên hắn bị bế lên, hắn ngỡ ngàng trước chiều cao này và hành động kia.

Không kịp hỏi tiếp thì hắn đã bị bế lên đầu, được hắn dẫn bay theo, vừa sợ vừa vui là cảm xúc hắn nhận ra.

Dạ Thần không biết rốt cuộc hắn đang được dẫn đi đâu.

“Ông dẫn tôi đi đâu vậy!!!”

“Con im lặng!”

Dạ Thần nín họng khi nghe lời này.

Nhũng thứ xuất hiện tiếp theo là những kẻ từng ăn hiếp mẹ, những tên dân làng kì thị hắn và mẹ, những đứa trẻ đánh đập hắn, khiến cho cơ thể hắn đầy rẫy vết thương.

Có vẻ Long Quy Nhiên cũng nhận ra điều này, hắn phì một hơi thở ra.

Cả ngôi làng cháy, những tiếng than khốc bắt đầu hiện ra, khi này hắn lại dịch chuyển đến nơi mà hắn và cô từng ở.

Hắn nhặt những thứ mà hắn để lại cho cô và những bộ đồ của đứa trẻ và cô.

Đứa trẻ kia cũng nín họng khi nhìn thấy cảnh này, cả những ngôi làng đã từng nhìn thấy khuôn mặt của hắn cũng đổi thành lo sợ, không dám đến gần ngôi làng kia nữa.

“Ông chú kia, làm vậy là giết người đó!!!”.

“Không sao đâu con!”

“Mà sao nãy giờ ông cứ gọi tôi là con? tôi và ông có quen đâu?”

“... Tí con sẽ biết”

“Hả… à ừ…”

Hắn bay về ngôi mộ ấy, không còn để đứa bé mà ôm trên tay.

Đột nhiên hắn quỳ xuống, rồi nói những lời mà khiến cho Dạ Thần cứng đờ.

“Ta xin lỗi nàng, xin lỗi vì không nhận ra kịp, xin lỗi vì để nàng một mình đau khổ, xin lỗi vì đã khiến nàng đau khổ, xin lỗi vì… mà bây giờ không kịp nữa rồi, nhưng nàng yên tâm, đứa con của 2 ta sẽ nhận được những gì mà thằng bé không nhận được… mong nàng yên nghỉ, vợ của ta…”

“Ông nói gì? Ông mà là cha tôi??? Tôi không tin!”

“Ta biết con sẽ nói vậy, vậy thì con xem đây”

Hắn cắt một vết máu trên tay, cắt một vết máu trên tay đứa bé, đứa bé cũng đột nhiên đau khi mà bị cắt nhanh như vậy, nhưng chưa đầy 1 giây sau đã lành lại, thật kì lạ.

Giờ đây 2 giọt máu kia, hòa lại làm một, rồi hiện ra hình long nhân.

“Con hiểu chưa?”

“...”

“Nếu ông là cha tôi thì…”

“Là lỗi của ta, nhưng giờ ta sẽ cố gắng bù đắp cho con…”

Đứa bé trong vô thức mà khóc tiếp, lại được hắn dỗ dành tiếp.

Sau đó thì đứa bé được dẫn về hoàng long, nhận cái danh hoàng tử, rồi…

“Nghe vậy rồi cũng trả ít tiền cho ta chứ tiểu tử kia?”

Dạ Thần sau khi nghe được câu chuyện mà một ông lão kể, chăm chú mà quên mất trời đất…

Hot

Comments

nghĩa viết truyện

nghĩa viết truyện

tôi vừa sửa lại đoạn cuối, mọi người thông cảm

2024-04-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play