Trong 4 loài cự thú, được vạn thú gọi là Tứ Thú Thần.
long, tên khác là rồng là một chủng loài mạnh nhất, khác với 3 tộc khác thì tộc long bị giới hạn dân số.
Nhưng chất lượng lại bù số lượng, vì vậy hộ được xem như kẻ nắm quyền nhất trong Tứ Thần Thú.
Cả Tứ Thần Thú này có mục tiêu duy nhất là duy trì nòi giống, nắm quyền chỉ huy quân đội khi đối đầu với các tinh cầu khác
…
Tại Triều đình long minh.
2 vị hoàng tử long tộc sau khi diệt được kẻ “cản đường” đã về đến nơi mà long thần đang ở.
Đến và cầu kiến Long thần, kể lại mọi sự việc về tam hoàng tử.
Chỉ có điều bọn hắn là kẻ trợ giúp mà người diệt tam hoàng tử thì là một kẻ mặc một áo khoác đen có ký hiệu hình mạch máu trên tay.
Ngài ấy nghe xong lời 2 đứa con của mình thì tạm chấp nhận lời ấy trong khi tâm tình thì không mấy tin tưởng.
Làm sao mà tin được đứa con mà mình luôn luôn bồi dưỡng, chăm lo bây giờ lại chết một cách dễ như vậy?.
Ngài ấy cho lui 2 vị hoàng tử, đóng cửa hoàng thất lại và không giao tiếp ai kể cả vợ mình và họ hàng chỉ vì lý do chuẩn bị chiến tranh.
Ngài ấy cứ đóng cửa mà mong móng đứa con của mình trở về.
1 năm…
2 năm…
3 năm…
Mùa đông lại đến rồi… có vẻ như con hắn chết thật rồi… chết mà người làm cha như hắn không thể nhặt xác…
Hắn đi ra khỏi cánh cửa đã phong ấn mình 3 năm, những cảnh tượng hiện ra trước mắt tuy đã trôi qua 3 năm nó vẫn như vậy, vẫn hoành tráng nhưng không còn tiếng vui đùa do ai đó tạo ra cho các trẻ em long tộc.
Một sự thiếu sót trong long tộc rồi… kẻ thừa kế long thần tương lai mất rồi.
Ai nghe tin này xong cũng gần như suy sụp, cứ nghĩ tam hoàng tử đi ra ngoài tu luyện, ai ngờ đã mất.
Vậy?... ai sẽ là người thừa kế cái danh long thần, thừa kế sức mạnh ngài ấy tiếp theo?
Trong khi đại hoàng tử tu vi không bằng, nhưng lại hám nữ tử của các tộc khác.
Nhi hoàng tử tu vi gần như bằng tam hoàng tử nhưng lại là kẻ có tâm như một con rắn độc, nếu để 1 trong 2 bọn hắn lên thì hoàng long triều đình này…
Chắc sẽ không sống lâu…
…
Long Quy Nhiên sau khi đi theo tiểu muội muội, nhìn rất tầm thường nhưng trong tầm nhìn của hắn thì nó như một bầu trời mới trong trí tưởng tượng hắn.
Khi ở hoàng triều thì hắn chỉ thường xuyên nhìn thấy những bức tượng nguy nga, đồ sộ, những khung cảnh trần gian hiếm thấy, kèm theo những tiếng trẻ con cười đùa.
Cộng với những giai nhân tuyệt sắc của các tộc khác, một cảnh tượng bất kỳ kẻ nào thì đều muốn.
Nhìn vào khung cảnh trước mắt, những cành hoa đung đưa theo gió.
Những bươm bướm bay nhẹ nhàng trên trời, những ngọn gió đưa đẩy tâm tình xấu của hắn đi.
Thật… đẹp…
Hắn đứng yên ko tiếp tục đi theo tiểu muội muội khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
“Ca Ca! huynh sao vậy?”.
Cô bé ngơ ngác quay lại hỏi hắn vì sao không đi tiếp, dù gì cũng chưa đến làng của cô.
Hắn nhìn xuống cô bé trước mặt, nhìn luôn vết nguyền rủa ấy…
Có vẻ như hắn có thể tha cho cô bé một mạng? dù gì ăn xong cũng không hồi được nhiều mà cũng làm bẩn uy danh hắn.
Vì vậy cách tốt nhất là ẩn mình đợi thời cơ vậy.
Hắn lắc đầu và tiếp tục đi theo sự chỉ dẫn của cô bé.
Họ tiếp tục đi qua những đồng bằng tươi mát, đi qua những cánh ruộng, đi đến khi mà trước mắt hiện ra một ngôi làng.
Già trẻ có đủ.
“Ca Ca! đây là làng của muội á, ngoài ra còn ngay kế có vài ngôi làng nữa, bữa nào muội dẫn huynh đi!”.
Cô bé ngây thơ không biết kẻ trước mặt lúc nãy còn muốn ăn cô bé, nhưng bây giờ ít nhất hắn không còn ý định đó nữa.
Khi nhìn thấy cô bé trước mặt hắn thấy nhớ đến một cô bé ở hoàng triều, là cô bé thường xuyên đi theo hắn.
Còn bị cha hắn đùa là tương lai cô bé ấy sẽ thành hôn phu mình, nhưng hắn chỉ coi cô bé ấy là em gái mà chăm sóc.
Hắn trong vô thức nở một nụ cười khổ.
Cảnh này vô tình được cô bé nhìn thấy, lon ton chạy đến trước mặt bảo.
“Ca Ca sao mà mặt buồn vậy, bây giờ có muội ở đây rồi nè, không sao đâu!”.
Cô bé nhìn hắn mà an ủi.
Khiến cho tâm tình hắn thoải mái hơn, chắc là… nếu như ở hoàng triều có cô bé kia là em gái hắn thì bây giờ… thêm một em gái nữa chắc không sao nhỉ?.
Hắn được cô bé dẫn vào ngôi lang, hấp dẫn sự chú ý của các thiếu nữ khác khi nhìn thấy một chàng trai cường tráng, mái tóc dài như một vị thư sinh nhưng cảm giác phát ra xung quanh thật dũng mãnh.
Tuy thấy muốn làm quen nhưng khi nhìn thấy cảm giác khi đến gần thì không dám, trừ cô bé đi phía trước.
Khi mà họ nhìn thấy cô bé trước mắt thì mới bắt đầu khinh thường, không thèm quan tâm gì đến hắn mà buông lời khinh bỉ với cô bé.
Những lời nói không đáng phát ra trong những di nhân họ, như kỵ nữ, con của Đ*, rất nhiều điều được tuôn ra.
Nhưng vẻ mặt của cô bé vẫn như cũ, vẫn vui vẻ vô hồn, trong khi kẻ phải nghe như hắn sắp không nhịn được nữa rồi.
Hắn tuôn luồng sát khí trực tiếp vào những thiểu nữ của ngôi làng này, không nhân nhượng điều gì mà dùng thần giao cách cảm, nói với bọn họ là:
“Nếu như lão tử còn nghe được các ngươi nói như vậy, tru di tam tôc!!!”.
Hắn vừa nói vừa dùng giọng mà hắn thường dùng khi điều quân trên chiến trường.
Một từ khiếp sợ thì không thể nói hết.
Cô bé trước mặt vẫn hồn nhiên không biết điều gì, quay lại nhìn thấy vị ca ca kia vẫn đi theo còn bọn kia thì đi hết rồi.
Quái lạ? bình thường cô ít nhất cũng bị bọn kia quấy rầy, đ*nh đập ít nhất 15 phút sao hôm nay lại như vậy?.
Chắc là những sự phù hộ mà cô thường xuyên ước được rồi, nhưng tại sao lại hiệu nghiệm với cô???.
Cô vừa nhìn bọn người kia, vừa không ý thức được có vài hạt nước mắt rơi ra.
Tuy chỉ vài hạt, nhưng với kẻ đã chinh chiến bao năm, hắn ngay lập tức nhận ra, dùng cổ tay nãy giờ được tiểu muội muội quay lại, nắm chặt bàn tay bé nhỏ ấy.
“Muội… không sao chứ?”.
Nghe thấy lời hỏi han từ vị ca ca này, cô ngộ ra rằng mình sắp không giữ được nét mặt hồn nhiên rồi, quay mặt đi và bảo không có gì, đi tiếp trên con đường đến nhà.
hắn cũng không hỏi nữa nhưng nhận ra được một điều rằng…
Đây chắc là lý do mà cô bé lại đi xa như vậy để chơi rồi.
Hắn được cô dẫn đến ngôi nhà tận trong cùng làng, là ngôi nhà xập xệ, một ngôi nhà được rào xung quanh các cọc gỗ, như một nơi dành bỏ hay để phòng chống vậy, chưa kể xung quanh 2 km không có bất kí ngôi nhà nào, một ngôi nhà được dựng lên…
Như bị mọi người cách biệt ra vậy, cô bé trước mắt vẫn hồn nhiên, không nghĩ gì mà đi tiếp trong khi hắn không biết vì sao mà ngôi nhà cô bé tốt như vậy lại như vậy.
Hắn được cô bé dẫn vào, khung cảnh trong ngôi nhà này vượt xa suy nghĩ của hắn, mọi thứ cũ kĩ, không một thứ gì quý giá trừ… 1 cái giường cũ có những vết mọt hay 1 cái chiếu rách nát là thứ hắn nhìn ra.
“Đây là nhà của muội á, nay có huynh đến muội sẽ tặng cho huynh món mà muội thích nhất!”.
Hắn bất ngờ là trong ngôi nhà này thì có thứ gì mà hắn có thể nhận được từ cô bé? chưa kể còn là đồ ăn.
Tuy rằng hắn có thể không ăn mà hấp thụ linh khí để hồi phục và duy trì chiếc bụng đói, hay hút máu cũng được.
Nhưng vì hiếu kì thì hắn vẫn đợi cô bé.
Khoảng 1 phút sau cô bé lục ra từ gian bếp, một củ khoai lang gần hư…
“Ca ca, đây là món ăn mà muội thích nhất, khó lắm mới có, nay tặng huynh mong huynh chiếu cố muội những ngày tiếp theo…”.
Cô bé vừa nói vừa mang theo vẻ ưu buồn…
…a hóa ra di nhân bị kì thị phải sống những ngày như vậy…
Updated 32 Episodes
Comments