Chương 12: Dạ Hy

Thời gian thấm thoát trôi đưa, gió cuốn theo dòng thời gian dài đằng đẵng, từ một cô bé nhỏ tuổi ngây thơ.

Giờ cô đã là một mĩ nhân của ngôi làng này.

Long Quy Nhiên cũng vậy, từ một vị long tộc thượng đẳng, thân mang trọng thương rớt vào bí cảnh này, giờ đây đã khôi phục hoàn toàn.

Thiếu nữ 17 tuổi và chàng trai 38 tuổi, cả 2 tuy cách biệt tuổi tác, nhưng vì ở gần nhau, trong chính thâm tâm họ đã coi người kia là một người quan trọng trong tim mình rồi…

Hắn không hiểu yêu? thương? là gì, chỉ coi cô là người em gái, luôn luôn bảo vệ cô, làm một người anh mẫu mực.

Còn cô thì đã không coi anh là anh trai mình mà là người mình thực sự thương, cũng biết rằng bản thân mình đã có một mệnh tử định đặt, cũng biết anh là người long tộc do mẹ cô nói.

Cũng là người có thể giải lời nguyền rủa này, đổi lại thì anh sẽ bị thiếu hụt huyết khí, như bị trọng thương lúc mới vào bí cảnh này vậy, nên cô vẫn giữ tấm chân tình này, quyết tâm không cho anh biết.

Ngày hôm nay là sinh nhật của Dạ Hy, là ngày em ấy tròn 18 tuổi, nhưng… quái lạ là dạo  này em ấy lại rất lạ, cứ luôn nhìn mình bằng ánh mắt khác, luôn luôn nhìn chằm chằm khiến ta không hiểu.

“Ca ca, huynh đang làm gì vậy!”.

“À ta viết một tí nhật kí thôi, có gì tương lai còn mở ra xem tiểu cô nương nào đó hay ăn vạ”.

Dạ Hy nghe được lời hắn nói, đôi má hồng hào của cô phình ra, bắt đầu làm nũng hắn, đấm những cú đấm nhẹ nhàng vào vai hắn.

Hắn nhìn thấy em gái mình làm như này thì cười trừ cho hành động không đáng ra có ở tuổi này…

Hôm nay là ngày cô tròn 22 tuổi, hắn vẫn làm theo những thứ gì mà mẹ cô nhờ, hắn vẫn bảo vệ cô, vẫn hướng dẫn cô, vẫn ở cùng cô những ngày tháng yên bình, nhưng… cô thật sự yêu hắn lắm rồi…

Lòng tham từ tận đáy lòng của cô bảo rằng, không muốn hắn đi gần bất cứ nữ nhân nào, cô thật sự không muốn làm em gái hắn nhưng lại không thể, cô tự lừa dối mình là không yêu hắn, không muốn hắn đau khổ vì mình, không muốn thương nhớ mình.

Hắn cũng nhận ra cảm xúc dạo này của cô đang thay đổi dần, nhưng cũng không quan tâm đến tí cảm xúc đó, hắn cũng nhận ra rằng cô đang dần không coi mình là anh nữa, nhưng lại không hiểu được tâm tình thật sự của cô.

Dù trải qua bao thời, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, ngày hôm nay hắn nhận được tin, ở nơi mà hắn vào bí cảnh có một tiểu tử lạc vào, sau khi hắn nhận được tin này thì đã đoán được kẻ kia là long tộc.

Nhanh chóng dịch chuyển đến nơi đó, gây cho mọi người ở đó một chất gây mê, riêng cô thì vẫn không biết chuyện gì.

Hắn xóa hết đoạn ký ức của những người thấy tiểu tử long tộc kia, dẫn hắn đến một nơi, nơi có một thác nước hùng vĩ, là nơi mà hắn cùng cô trải qua những ngày vui vẻ.

Hắn chữa trị cho tên kia, tốn khoảng 10 phút thì tên kia mới rời khỏi tình cảnh bất tỉnh, tên kia mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào hắn với cài mồm há to hết cỡ.

“H…H….H….Hoànggggg tử????”

“Nói nhỏ lại tiểu Quy”.

“Vâng…”

Tiểu Quy, kẻ mà nãy giờ còn bất tỉnh, sau khi tỉnh lại thì gần như muốn bất tỉnh tiếp, vì kẻ trước mặt hắn chả phải đã mất từ chục năm trước sao? Sao bây giờ lại ở trước mặt hắn, chưa kể cơ thể còn hồi phục và áp lực còn cao hơn trước.

“Ngươi làm sao vào đây được?”.

“Dạ… thần bị truy sát ạ.”

“Truy sát? thân thích của ta, người dưới trướng ta thì kẻ nào dám thích sát khi phụ vương vẫn còn đó, trừ khi ông ấy…”

“Vâng… ngài ấy băng hà 5 ngày trước rồi ạ…”

“Vậy…”

Hắn chưa kịp hỏi câu tiếp theo, thì Tiểu Quy đã ôm chằm hắn, nước mắt nước mũi tràn ra.

“Hoàng tử, thần tưởng ngài đi rồi, tưởng rằng chúng ta thật sự thua rồi, ai ngờ ngài còn ở đâyyyy!”

“Ừ bất ngờ chưa, ta còn sống nhăn răng đây này”

Tiểu Quy sau khi nghe câu nói đùa của hắn xong thì thay đổi sắc mặt.

“Vậy thì ngài mau quay về đi, giờ ở hoàng tộc loạn lắm rồi, 2 kẻ kia gần phá nát long tộc rồi, nếu ngài không về thì khả năng long tộc sẽ bi diệt mất!”

“... Tình thế đã như vậy rồi ư?”

“Dạ!”

“Vậy… cho ta 1 ngày được không?”

Tiểu Quy nghe được câu hỏi của hoàng tử thì khuôn mặt hắn hiện đầy dấu chấm hỏi, hắn bắt đầu tò mò rốt cuộc có điều gì mà hắn phải nén ở lại đây một ngày.

“Ngươi ở đây đợi ta một ngày, ngày mai ta sẽ quay về, ngươi lo dưỡng thương đi.”

“À… vâng”

Hắn tuy vẫn còn suy nghĩ nhiều về câu nói của hoàng tử, nhưng hắn vẫn yên lặng mà không hỏi gì, chắc vì hoàng tử hắn nhận được ân tình của lũ di nhân, nên muốn tặng gì đây mà.

Long Quy Nhiên sau khi nói xong với Tiểu Quy thì nhanh chóng đi về.

Về đến nơi, hắn bắt đầu nấu đồ ăn như chưa có việc gì xảy ra, một lúc sau thì Dạ Hy về.

2 người ăn cơm như thường, nhưng điều khác biệt là ngày hôm nay, cô lại tự nguyện dọn cơm ra, bình thường thì cô hay ăn vạ không dọn mà?.

Sau khi ăn xong thì hắn bắt đầu thấy tầm mắt mình mơ hồ, mồm miệng không giữ được mà buông ra những câu hỏi vì sao.

Tại sao hắn là long tộc, bản chất đã kháng độc rồi, chưa kể ở đây thì có gì mà có thể gây độc cho hắn?.

“Đương nhiên độc bình thường không làm gì được huynh, nhưng độc làm từ máu của muội thì khác…”.

Hắn nghe được câu trả lời, nhưng không hiểu vì sao cô lại là vậy, cũng biết là máu cô khắc máu mình, có thể tự do xâm nhập vào.

Cô nhìn chằm chằm kẻ vừa mới bị chuốc thuốc, nằm ngủ gật gà trên bàn ăn.

Cô đi đến lại gần, ôm hắn lên giường.

“Muội biết huynh sẽ không đồng ý, nhưng qua ngày hôm nay huynh sẽ đi rồi, lần này muội xin lỗi vì lòng tham của mình, nhưng muội thật sự không chịu nổi nữa rồi.”

“Lần này thôi chàng, sau khi xong ta biết rằng chàng không nhớ gì, thì ta vẫn nói cho thỏa mãn lòng tham của ta…”

Màn đêm buông xuống, có 2 cơ thể hòa hợp với nhau, một kẻ không biết gì, một người vừa mang niềm ưu buồn mà xả ra.

những ánh sáng chiếu vào, đôi mắt hắn dần mở ra, nhưng lại thắc mắc tại sao mình ở trên giường, chưa kể tối qua xảy ra chuyện gì hắn cũng không rõ, chi biết hắn ăn cơm với muội muội rồi…

Không nhớ nỗi, nhưng mà muội ấy đâu rồi, giờ còn sớm mà muội ấy đi ra ngoài rồi sao?

hắn đi ra khỏi ngôi nhà, ánh sáng bắt đầu chiếu vào cơ thể của hắn, lộ rõ thân hình mạnh mẽ, lúc này Dạ Hy cũng đi về.

Hắn nhìn chằm chằm Dạ Hy, hỏi xem cô đã làm gì mà dậy sớm như thế, cô đáp lại như bình thường, như tối hôm qua không có chuyện gì.

Hắn… nhìn cô rồi bảo với cô rằng mình phải rời khỏi đây, đáp lại với khuôn mặt lo lắng của hắn thì cô như bình thường.

Một ngọn gió bay qua khiến hắn không nghe rõ được gì phát ra từ cô, chỉ nghe được rằng.

“Không sao đâu huynh đi đi.”

Cô có vẻ nhận ra hắn không nghe, cũng không nói lại lời mình nói mà nhìn hắn gật đầu rồi đi thẳng về hướng đi ra khỏi làng, hắn cũng nhận ra biểu cảm của cô lạ nhưng bây giờ.

Mối nhân duyên của 2 người đã tận rồi, lần sau gặp lại chưa chắc đã được, hắn không nghĩ nữa mà tập trung vào việc của mình.

Đi tiếp với bóng lưng có chứa không khí của kẻ vương giả và cô đơn… cô vẫn đứng đó nhìn hắn với bóng lưng cô đơn và đau khổ.

2 mối nhân duyên vừa nở hoa thì đã tận…

Kẻ thì mang vận khí tương lai không thiếu hồng nhan, kẻ thì bạc phận.

Như 2 thế giới…

Hắn dũng mãnh đi tiếp, còn cô thì có những hạt lệ rơi xuống.

“Tiểu bảo à… cha con đi rồi, giờ chỉ còn mẹ và con thôi nhỉ, hihi…”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play