“Bùi Thần à, ngươi hãy cố lên thêm vài năm nữa, ta biết ngươi nghĩ rằng tên nhóc kia không thể làm ký chủ đời tiếp… nhưng nó là đứa có độ phù hợp với ta gấp vạn lần nếu so với 3 đứa nhóc kia!”
“Cái gì? Lão nhân gia không đùa ta chứ?”
Bùi thần ngơ ngác nhìn vào chốn hư vô, mờ ảo mà lại hiện rõ, một con rồng màu đỏ rực như ẩn như hiện.
“Không đùa… cho dù ngươi kẻ mà phù hợp với ta từ lúc ta tỉnh dậy đến giờ… chỉ vỏn vẹn 50% nhưng hắn khác xa ngươi a”
“... Ta 50% đạt được cái danh chiến thần, kẻ bảo vệ một trong 10 cái thành mạnh nhất, vậy hắn hơn ta độ phù hợp, liệu hắn có đến được cảnh giới mà lão nói không?”
“Ta không chắc…”
“...”
“Thôi không nói xàm với lão nữa, ta về với tiểu tử đấy đây.”
“Ừ”
…
Sau khi lão già kia về, Dạ Thần đã biết được tên hắn là Bùi thần.
Đương nhiên hắn cũng kể cho Bùi Thần biết về tên mình.
Không biết rằng có phải lão thấy 2 tên đều có chữ thần hay không mà sau khi kể xong, lão đột nhiên bảo ta có muốn nhận lão làm sư phụ không.
Hắn không biết vì sao sau khi nghe tên của hắn mà thái độ của lão xoay chuyển 180 độ.
“Dạ Thần tiểu tử, Lão phu năm nay 80 tuổi, xông pha chiến trận từ khi linh khí trở lại, được người đời gọi danh chiến thần, nay ta hỏi ngươi có muốn làm đệ tử thứ tư của ta không?”
Lão đứng trước mặt Dạ Thần, hỏi một câu khiến hắn không biết đâu mà lần.
Đơn giản vì hắn nhận ra rằng, tư chất mình rất kém, mà một khi nhận lão ấy làm sư phụ, biết được mình tư chất kém liệu lão có trảm mình ra vạn mảnh để không bị làm bẩn cái danh của mình khi có đệ tử vô dụng.
Hắn cứng đờ không biết trả lời như nào.
Đột nhiên lão dơ cánh tay lên, một ngọn lửa màu đỏ rực, hơi sẫm màu hồng, chỉ một tí, nó rất bé.
Chắc bằng một đốt ngón tay nhưng… sức nóng gần như khiến cho cả cơ thể bị nung chảy.
“Ta không quan tâm ngươi tư chất như nào, ta hỏi ngươi lần cuối có muốn bái ta làm sư không?”
“Ta…”
Có vẻ như hắn nhận ra rằng, bắt buộc phải nhận làm sư rồi.
… Thật là một lão già quỷ dị, khiến cho hắn càng thêm cẩn thận trước lão.
Hắn quỳ xuống, dơ hai tay lên.
“Ta, Dạ thần, nguyện làm đệ tử của ngài”
“Ha… lúc đầu như vậy có hay không, cứng đầu!”
Lão ấy sau khi nhận lấy cái quỳ của Dạ Thần thì cũng dập tắt ngọn lửa, cười haha rồi dẫn hắn đi vào trong rừng sâu.
Dạ Thần cũng nhanh chóng đi lấy cái túi để đồ của mình, rồi nhanh chóng theo lão.
…
sau khoảng một thời gian dài đi, từ đêm khuya đến sáng, 2 bàn chân của hắn đau nhức không thôi, thì cũng đã đến nơi.
Một sơn cốc hùng vĩ, đầy những sinh vật mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy.
Trên đỉnh là một ngôi nhà bằng gỗ, được dựng lên ngay đỉnh thác nước, xung quanh ngôi nhà là những dòng nước chảy với tốc độ cực nhanh.
Những cái cây cổ thụ to lớn, mạnh mẽ và bao trùm nơi này, như là bảo vệ nơi này vậy.
“Từ nay, con sẽ tu luyện ở đây, dưới sự chỉ dẫn của ta.”
“Vâng Sư Phụ!”.
…
Hắn được lão dẫn đến ngôi nhà, giới thiệu các đồ vật trong nhà, như một ngôi nhà bình thường, trừ những vật liệu dựng nó lên.
Hắn không nhìn rõ được nó là loại gì, nhưng áp lực nó phát ra thật ghê gớm, Sư Phụ hắn có thể tìm được thứ vật liệu này để dựng lên ngôi nhà, vậy mà vẫn bị đánh đến trọng thương, rốt cuộc là thế lực nào chứ.
…
Ngày đầu tiên, hắn được sư phụ chỉ dẫn về khí, còn tạo riêng cho hắn một công pháp chuyên hấp thụ khí, khi nhận được cuốn công pháp, hắn nhận ra nó thật tinh vi, chi tiết, từ những hành động đến các cách hấp thụ đều vượt xa công pháp quân đội lúc trước.
Ngày 2, hắn chính thức hấp thụ được khí, chỉ là một ít, nhưng sư phụ hắn đã khen hắn liên tiếp, vì khả năng tiếp thụ hắn tốt.
Ngày 3, hôm nay sư phụ không dạy hắn, mà hướng dẫn các cách tập trung các linh khí này lại một thể, để đột phá các cấp cao hơn.
Như muốn nhập môn cấp một, cần tập trung toàn bộ khí vào tay trái của hắn, khi hoàn toàn tập trung hết khi đó sẽ xuất hiện một dây xích.
Cũng chính là đỉnh phong của cấp này, hay còn gọi là cấp xích, chỉ cần chặt được nó, sẽ đột phá.
Hắn sau khi nhận được thông tin này, đã biết được hướng tiếp theo của mình.
Ngày 4, hắn đã tập trung vào khí vào tay trái, chính thức vào được cao đẳng cấp 1.
Dây xích đã hiện ra.
Ngày 10, hắn chính thức chặt được dây xích, đột phá cấp 2, bắt đầu lờ mờ cảm nhận được nguyên tố và huyết mạch.
Ngày 11, hắn được sư phụ hướng dẫn cách cảm nhận nguyên tố.
Bằng công pháp bí ẩn, chỉ tốn 5 canh giờ, hắn đã lờ mờ cảm nhận được tinh túy của công pháp này.
Cơ thể hắn đột nhiên nhẹ tễnh, cảm giác như bay bổng.
“Hừm? Thứ này là… Hệ phong ư?”
Sau vài phút cảm nhận được nguyên tố, ta bắt đầu tỉnh dậy sau khi cảm nhận được nguyên tố.
Là hệ Phong!
“Haiz ta tưởng rằng nguyên tố của ngươi cũng phải bá lắm, ai ngờ… yếu nhất trong tất cả nguyên tố, chỉ thuộc loại nhất phẩm…”
“Nhất phẩm?”
“Ừ… Hệ phong là nhất phẩm nguyên tố, là hệ yếu nhất trong tất cả mọi hệ, còn sư huynh sư tỷ của con đều là ngũ phẩm nguyên tố, mạnh nhất nhì trong bảng nguyên tố.”
“a…”
Hắn đờ đững được sau khi nghe được lời nói từ su phu, có vẻ như… là một kẻ tư chất kém, nguyên tố yếu như này mà sống 2 đời…
Ha… Thật sự phí của trời.
“Nhưng ngươi đừng lo, chỉ cần ngươi thức tỉnh huyết mạch là ổn.”
“Hả…”
“Hả cái gì? lo tu luyện đi, nguyên tố phế thì dùng huyết mạch, huyết mạch ngươi còn chưa biết được là gì mà”
“Vâng”
Sau khi nghe được lời an ủi từ sư phụ, hắn cũng vực dậy tinh thần tiếp tục tu luyện.
Ngày 20, hắn bắt đầu lờ mờ cảm nhận được cánh của vào Hạ đẳng cấp 2.
1 Tháng, hắn đột phá Trung Đẳng Cấp 2.
Tưởng được Sư Phụ khen nhưng lão nói hắn vẫn quá chậm.
2 Tháng, Hắn đột phá Cấp xích cấp 2.
4 Tháng, hắn đột phá cấp 3.
Huyết mạch vẫn chưa rõ, vẫn mù mờ.
1 Năm, Hắn mới vào Hạ đẳng cấp 3.
…
“Lão Long, tiểu tử này… huyết mạch hỗn tạp, nguyên tố phế vật, tư chất yếu kém, này làm sao mà thừa kế huyết mạch ngài chứ?”
“Tiểu Thần, ngươi coi thường mắt nhìn ta ư? rồi ngươi sẽ biết vì sao ta chọn tiểu tử đó, nó không phải như ngươi nghỉ đâu.
1 Năm 6 tháng, hắn bắt đầu được sư phụ chỉ dạy tu công pháp…
Updated 32 Episodes
Comments