Chương 7:Ma Vĩnh Dạ Hồn Thảo

Ở tinh cầu này, mọi thứ sau khi trải qua sự biến đổi của tinh cầu này, sự biến hóa khiến cho mọi người tu luyện được.

Cũng đồng nghĩa rằng những thứ ở tinh cầu này cũng đã trải qua sự biến hóa cho thực vật, thú vật khiến chúng có thể suy nghĩ, phát triển.

Mà thứ hắn đang tìm, là một loại thực vật thuộc giống loài chưa được khám phá ra, đương nhiên nó chỉ đối với thời kì này còn ở thời kì sau nữa thì nó đã thành loại phổ biến rồi.

Ít ai mà biết được tác dụng mà loại thực vật hắn đang tìm, hắn bây giờ chỉ có thể nhận ra nhờ vào mùi hương mà nó phát ra, nhẹ như mùi hoa hồng khiến cho thần hồn thoải mái.

Lại mang theo sự nguy hiểm của thân hoa hồng, vừa đau vừa sướng là những từ chỉ về nó.

Tam phẩm thảo dược Ma Vĩnh Dạ Hồn Thảo.

Là một trong những thảo dược thuộc tam phẩm thảo dược, là thứ mà hắn ở kiếp trước chưa bao có thể mua, nhưng lại là người đầu tiên tìm ra được công dụng nó.

Chỉ cần nhớ lại quá khứ của hắn… chỉ vì đói quá mà đã ăn thứ này vào, thần hồn hắn đảo điên, nặng thì nhập ma cả đời tạm biệt tu luyện.

Tuy hắn tìm được công dụng của nó nhưng cũng không phải người đầu tiên tìm ra, chỉ vì lỡ lòng tin người mà hắn bị cướp mất công danh, người kia được tôn lên làm giáo sư, làm giáo viên.

Còn hắn thì vẫn như cũ, đồ ăn hằng ngày còn không biết ăn gì, quần áo thì rách rưới, tóm lại là những thứ dơ bẩn nhất đều đã thuộc về hắn rồi.

Bây giờ vẫn vậy…

Hắn cứ thế chìm đắm trong mớ suy nghĩ, chìm đắm giữa dòng người khi ngửi thấy mùi hương này.

Phịch!!!.

Một cú va chạm khiến cho hắn không còn đứng vững được, trong vô thức mà ngã về phía trước, hắn dù gì cũng là kẻ sống 2 đời.

Làm sao mà có thể ngã dập mặt xuống trong trường hợp này được.

Nhưng đó là điều trong các tiểu thuyết khác thường có nhưng một kẻ gầy ốm yếu, chưa hề tập tí võ nào, chỉ có kinh nghiệm ở sa trường chục năm thì…

Dù né được thì vẫn ngã , nhưng ít nhất hắn không ngã dập mặt xuống giữa vô vàn người qua lại, chỉ ngã nhẹ xuống thôi.

Sau khi ngã thì hắn ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt mình.

Tuy hắn bị tông từ phía sau nhưng vì có kinh nghiệm thì hắn vẫn quay người qua được, còn tên trước mặt hắn thì đã ngã phịch hẳn xuống.

Cái cơ thể gầy gò hiện lên trước mặt.

Là… một người phụ nữ ngoài 30, cánh tay già nua đôi chân gầy gò là những gì hắn nhìn thấy vào lúc này.

Hắn bị ngã do một người phụ nữ gần trung niên nhưng cũng là trung niên.

Hắn tuy rằng không có lỗi, nhưng chỉ cần nhìn thấy những người phụ nữ gầy gò như này thì trái tim vốn lạnh lẽo của hắn đã buông thả ra, đưa bàn tay gầy gò của mình ra.

Hàm ý muốn đỡ nguời phụ nữ này dậy, thấy được hành động này thì người phụ nữ kia cũng đưa cánh tây gầy gò của mình ra.

“Tôi xin lỗi.” Dạ thần vừa kéo người phụ nữ dậy vừa xin lỗi.

Hắn chợt nhìn sơ xuống dưới chân người phụ nữ.

Thì ra là mua đồ ăn trưa nhưng vì hắn nó đã rớt ra rồi…

Hắn nhận ra lỗi sai của mình, tự cúi xuống mà nhặt lên cho vào bộc.

“Cháu không cần phải vậy đâu để cô làm cho…” Người phụ nữ thấy được hành động của hắn thì đẩy người hắn, mong hắn đứng lên mà không nhặt cho cô.

Bình thường cô vào trường hợp này thì người xin lỗi đáng ra phải là cô, thế quái nào tên này lại đi xin lỗi chưa kể còn nhặt rau củ của cô lên.

“Không sao đâu ạ.” Hắn nhìn thấy hành động của cô, xem như có như không vẫn tiếp tục nhặt rau củ lên.

Nhặt xong hắn đứng dậy, mặt đối mặt với người phụ nữ, đưa đồ cho cô ấy.

“Chào cô ạ” Hắn chỉ nhìn lóe qua khuôn mặt gầy gò trước mặt, đôi mặt đen thẫm, mang theo bao niềm tâm sự.

Nhưng hắn cũng nhiều cảm xúc như vậy, quay người mà đi tiếp về hướng mùi hương.

Còn người phụ nữ vẫn đứng đó.

Có vẻ nhận ra được thêm một điều trong cuôc sống của cô ấy rằng.

Hóa ra… vẫn còn kẻ nghèo hèn hơn cô… cứ nghĩ nhà cô ở khu 2 này thì nghèo nhất rồi, chỉ miễn cưỡng đóng đủ tiền thuế ở.

Nhưng khi nhìn vào đứa trẻ trước mặt, vừa nghèo vừa dơ, đôi mắt không thể nhìn thấy điều gì trong sự đen thẫm, chỉ nhận ra rằng.

Đứa trẻ trước mặt có thể chết bất cứ lúc nào…

Cô nhìn vào túi rau củ của mình, quay đầu lại mà tiếp tục đi về ngôi nhà bé nhỏ của mình.

‘Sao mình phải thương hại đứa bé ấy? đến con mình còn lo chưa xong…’ Cô vừa đi vừa mang theo dòng suy nghĩ của mình

Dạ Thần cứ thế mà đi theo mùi hương ấy, một mùi hương vừa lạ vừa quen.

Đi được một lúc thì hắn đã nhìn thấy một ông lão, ông bầy vô vàn dược thảo ở ngay trong cái hẻm nhỏ bé này, tuy nhìn thấy vô vàn loại dược thảo nhưng đa phần chỉ là loại bình thường, chưa được tính là loại có linh thuộc nhất phẩm hay nhị.

Ít nhất thì nó có 2 loại dược thảo nhất phẩm, điều hắn chú ý trong một mớ hỗn độn dược thảo này là Ma Vĩnh Dạ Hồn Thảo.

Thứ hắn đang tìm kiếm, được vứt giữa mớ không có linh, như là một cọng cỏ vậy.

Hắn nhặt nó lên, đưa lên trước mặt lão già và hỏi giá tiền.

Trong mắt ông lão thấy người muốn mua dược thảo của mình, không những khinh thường kẻ khu 3 như hắn, kẻ dơ bẩn như hắn mà còn vui mừng.

Chắc có lẽ vì có người mua đồ của ông lão.

Hắn cứ thế mà nghe được giá tiền từ ông lão.

3 Đồng vàng là những gì hắn nghe thấy.

Một mức giá mà vô cùng rẻ với một dược thảo tam phẩm, nhưng nó là cả gia tài của một kẻ khu 3 như hắn, hắn lấy tiền ra từ túi quần mình, tuy hắn rách rưới nhưng ít nhất hắn vẫn còn có túi quần.

Vậy là được rồi…

Ông lão thấy những đồng vàng thì sáng mắt ra, không hỏi tên trước mặt mua loại dược thảo phế vật như này có ý gì, chỉ biết rằng nó là tiền tới.

Dạ thần sau khi nhận được dược thảo, cũng không nén lại với ông lão mà đứng dậy, nhanh chóng đi ra khỏi con hẻm này và đi về khu 3.

Lập Hiên sau khi chào tạm biệt với 2 đứa trẻ kia, thì đã đi về ngôi nhà nhỏ bé của mình, ngôi nhà ngay rìa khu 3, chỉ cách một bức tường, ngôi nhà mà chỉ có hắn và người mẹ của mình ở.

Hắn nhanh chóng mở cánh cửa cũ nát trước mặt mình ra, thứ hiện lên trong ánh mắt hắn là một người mẹ hiền từ, đang chặt những cây củi ra để nấu cơm cho hắn.

Hắn nhanh chóng đi đến mà ôm người mẹ của mình.

Khiến người phụ nữ giật mình khỏi trước hành động trước mặt mình, con của cô…

Liệu rằng đã có điều gì mà khiến thằng bé như này là những điều mà cô nghĩ từ nãy đến giờ.

Cô bỏ những khúc gỗ của mình ra, ngồi xổm xuống và ôm chằm thằng bé, nhẹ nhàng hỏi hôm nay thằng bé có chuyện gì mà như này.

Chỉ nghe được từ thằng bé nói ra.

Rằng chiều nay thằng bé đã gặp một người, một kẻ còn nghèo hèn, dơ bẩn hơn đứa bé mà vẫn còn cố tiếp tục sống, không có người thân vậy mà vẫn tiếp tục sinh tồn giữa cõi đời lạnh lẽo này.

Vậy mà người có mẹ như hắn lại không biết quý trọng.

Ngày hôm nay, cô cũng gặp được một đứa bé như lời thằng bé kể, không biết rằng liệu có phải cùng một người, không biết rằng có phải là duyên phận? Nhưng cô nhận ra rằng

A….

Thằng bé, có vẻ đã dần trưởng thành trong suy nghĩ của mình rồi, cô ôm chặt lại Lập Hiên.

2 người họ cứ ôm nhau, vừa nhiều suy nghĩ, nhiều tâm sự nhưng vẫn im lặng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play