chương 6: Khu 2

Vào thời điểm mà mặt trời lên đỉnh, cả tinh cầu này đều nhận được sức nóng từ nó, thì là lúc mà những kẻ có gia thế hoặc tiền tài tụ tập lại.

Đắm chìm vào những cơn say, những cảm xúc bập bềnh, những lời nói mang theo nhiều luồng suy nghĩ.

Chính là lúc mà Dạ Thần nhận ra rằng đây là thời điểm những kế hoạch hắn đề ra nên làm.

Đảo qua đảo lại đôi đồng tử màu đen thẫm, nhìn thấy mọi người ở khu 3 công trường đều đã gục xuống, người thì ngủ, người thì vạ vật nhai gặm một miếng bánh mì.

Lục qua trong túi quần, chỉ có vài ba đồng tiền…

Nhưng nhiêu đây là đủ với kế hoạch của hắn rồi, hắn không lòng vòng mà nhanh chóng đi vào khu 2, nơi tập trung chủ yếu buôn bán của thành phố này.

Những tiếng cười đùa, những đứa trẻ ở khu 2 chạy qua chạy lại với khuôn mặt tươi cười, vẻ hồn nhiên không nhiễm một tí bụi trần nào…

Hắn cứ thế mà nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ ở khu 2, nơi mà hắn ở kiếp trước chưa bao giờ dám bước chân vào a.

Hay nói đúng hơn là sự tự ti đã chi phối hắn rồi.

“Tên kia là ai vậy?”.

“Cậu nói tớ mới để ý, nhìn bẩn thật.”.

Những đứa trẻ còn vui đùa lúc nãy, giờ đây đã quay qua nhìn hắn, trong đó thì 2 đứa trẻ có lẽ là lớn nhất đã bắt đầu xồm xồm về hắn.

A…. thì cũng phải, ở khu 2 này làm gì có kẻ nào mang một bộ quần áo rách rưới, khuôn mặt đầy bụi bặm, cả cơ thể gầy gò như con ma, tóc hắn thì che hết đôi mắt rồi.

Có vẻ như hắn đã nhận ra được ánh nhìn từ lũ trẻ, cố gắng thoát mình khỏi sự tự ti khi nhìn những đứa trẻ nhỏ hơn mình nhưng tiếng nói còn hùng hồ hơn mình.

Ngước mặt lên nhìn bọn trẻ, khỏi tư thế cúi đầu khi nghe bọn trẻ nói, đôi mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nhìn liếc qua bọn trẻ.

Rồi cũng bước nhanh qua, như một ngọn gió vậy.

Chỉ một nháy mắt hắn đã biến mất sau lưng bọn trẻ.

thật sự như một ngọn gió, đến nhanh… đi cũng nhanh.

“Tên kia nãy đâu rồi…”

Nghe được câu nói từ người bạn mình, Lập hiên, một trong những đứa trẻ trong lũ trẻ này.

Là một trong những đứa bé nhất trong đó, hắn nghe xong từ bẩn của người bạn của mình.

Đôi đồng tử chỉ biết vô thức nhìn xuống mình… một bộ đồ tuy không rách rưới như người vừa nãy, tuy cũng rách nhưng lại có những sợi chỉ… có những tấm vải che đi.

Hắn không chú ý đến lũ trẻ vẫn đang nói qua nói lại về Dạ Thần, chỉ biết một điều rằng.

Người vừa mới đi qua, cùng lắm cũng chỉ hơn hắn vài tuổi, còn hắn thì bây giờ đã 6 tuổi nhưng sự khác biệt đã rõ.

Đi ra từ cổng thành, là kẻ khu 3, thân áo rách rưới chắc chắn là bị bán.

Chắc là người thân bán… Lập Hiên cứ thế mà nhìn mà không có tiêu điểm.

Hắn nhìn vào Dạ Thần chỉ nhận ra…. hắn khác Dạ Thần chắc là chỉ vì hắn có mẹ thôi.

Quay sang nhìn tiếp lũ trẻ có người thân thuộc khu 1, hôm nay có người của thành phố lớn xuống mới đi ra đây chơi, một thân toàn những bộ đồ đẹp,

Có vẻ hắn đã biết “Khoảng Cách” rồi, không nhìn bọn nó nữa mà quay đi về lại trong khu 2.

Nhìn thấy một tên mang vẻ rách rưới muốn đi, một tên thiếu gia trong đó, là kẻ lớn nhất trong đó mạnh miệng lên mà nói.

“Này tên kia đi đâu vậy tiểu tử.” Hắn nhìn chằm chằm vào Lập Hiên, mọi người thấy vậy cũng quay sang nhìn hắn.

“Tôi muốn về” Lập Hiên quay lại nhìn tên kia, đôi mặt đờ đững, không biết rằng có mang vẻ khinh thường hay không, nhưng hắn chỉ biết rằng mình nên thay đổi rồi…

“Tao cho mày về à tên kia?” Tên kia sau khi nghe học lời của Lập Hiên nói, không biết rằng nó có phải là khinh bỉ, hay khinh thường? chỉ biết rằng nó đã tổn thương đến lòng tự trọng của hắn rồi.

Da mặt hắn bắt đầu hiện ra những mạch cơ, tay gồng lên và đi lai gần Lập Hiên, nhìn thấy tên kia đến thì Lập Hiên bắt đầu thấy sợ.

Không sợ sao được? tên kia lớn hơn hắn một tuổi thôi nhưng sống trong khu 1, chỉ riêng điều đó đã hơn hắn rồi, Lập Hiên nhìn hắn đi đến thì chỉ biết đứng yên.

Những tiếng bước chân cứ thế mà vang ra, tiếng cười đùa đã bị dập tắt.

Chợt 2 thân ảnh bé nhỏ hơn Lập Hiến bước ngang người hắn mà chặn lại.

Lần lượt là một đứa bé trai, và một đưa bé gái.

Cơ thể gầy gò, quần áo rách rưới.

Đứng ra mà chặn cho hắn.

“Mấy người định làm gì anh Lập Hiến, anh ấy đã làm gì đâu!!!” cả 2 đứa bé đều đồng thanh, tuy chỉ mới 5 tuổi, nhưng riêng hành động bồng bột này lại khiến cho Lập Hiên cảm nhận được một tí tình cảm của 2 đứa bé..

Khác với những đứa trẻ trước mặt, thì 2 đứa bé này chính là “Dơ Bẩn” trong lời tên kia, là người mà cho dù hắn có chết cũng không quen.

Hắn vì muốn đi theo tên kia, không nhận ra được sự ác ý, chỉ sau lời nói đó của tên kia với Dạ Thần thì hắn mới nhận ra…

Giờ thì hắn mới nhận ra sai lầm, chính là đã đi sai, hắn tiến lên một bước.

Đi qua khỏi 2 đứa bé.

Đứng trước mặt tên kia, gồng đôi bàn tay của mình lên, đáp lại lời nói của tên thiếu gia khu 1.

“Xin lỗi đại ca vì hành động bồng bột của 2 đứa bé này, mong huynh hãy cho một ít lòng từ bi cho những đứa trẻ này.”

“Đệ cũng xin lỗi vì hành động bồng bột của đệ, vô cớ lại đi về, nhưng mong huynh hãy cho đệ về vì đệ có việc gấp ạ.” Lập Hiên vừa nói vừa cúi đầu xuống trước mặt tên kia.

Dù gì cũng là trẻ con… nhìn thấy thái độ của Lập Hiên thay đổi nhanh như vậy, hắn chỉ nghĩ rằng tên kia đã thấy sợ hắn, quay người lại và chơi tiếp.

Lập Hiên thấy tên kia đã quay đi thì cũng quay lại, ôm chằm 2 đứa bé kia.

Trong không khí mang một tí hơi lạnh đang về của mùa xuân, có một giọng nói lạnh lẽo đi cùng với một giọng nói trong trẻo.

Một người thì có người để ôm, một người thì vẫn cô đơn giữa mùa đông lạnh lẽo.

Thấp thỏm đâu đó nghe được lời nói của Lập Hiến… 2 đứa bé không nghe rõ vì đang có một luồng gió mạnh ùa vào.

Chỉ nghe được chữ “Ơn..”.

Còn Dạ Thần, kẻ mà đáng lẽ đã đi từ lâu rồi, không có một ý niệm thương hại cho bọn trẻ ở đây, giờ mới nhận ra rằng cũng có đứa trẻ như hắn, có điều nó may mắn hơn thôi.

Hắn không đứng lại đây để nghe tiếp.

Cả 2 tuy là cá thể khác nhau nhưng điều có một chí hướng.

Phải Mạnh Hơn…

Đều bước đi tiếp trên con đường tương lai, gặp lại nhau hay không đều tùy vào số mệnh, nhưng ít nhất những con người này đều nhận ra rằng.

Tuy ờ thời đại nào, sức mạnh vẫn là một thứ nắm giữ mọi thứ a…

Dạ Thần cứ thế đi vào sâu trong khu 2, không biết hắn đang đi kiếm thứ gì, chỉ biết rằng nó rất khó kiếm khiến cho một kẻ như hắn đã phải đi thật lâu.. thật lâu nhưng vẫn không kiếm được gì.

Chợt nghe đâu đó trong một hẻm nhỏ, xung quanh toàn là các tiệm tạp hóa bán dược phẩm. Đương nhiên thì giá của nó trên trời rồi.

Hắn cứ nghĩ là không có gì trong hẻm đó, thì có một mùi hương bay qua mũi hắn, tuy giữa ngàn người đi qua đi lại, giữa bao nhiêu mùi hương, nhưng nó vẫn là mùi hương mà hắn có thể nhận ra ngay.

A… Chính là thứ hắn đang tìm kiếm từ nãy giờ rồi, nguyên liệu quan trọng nhất!.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play