...Tác giả: Bạch Hàm Thiền - Bạch Tiểu Miêu...
...----------------...
...Chương 5: S thành - Lâm Hạo...
Bạch An Du mơ màng tỉnh dậy vì tiếng thì thầm to nhỏ ở giường bên cạnh, cô khẽ cử động tay, cảm nhận cơn đau nhức từ ống tiêm truyền dịch mà khẽ run, cô khó chịu hừ một tiếng, thu hút chú ý của mọi người trong phòng.
" Tiểu Du, con thấy thế nào rồi? "
Tạ Như vội vàng đến bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay còn lại của con gái, cảm giác bàn tay nhỏ có chút lạnh, bà đau lòng xoa xoa mong truyền đến chút hơi ấm cho cô.
" Ưm, mẹ "
" Mẹ đây, con đau ở đâu? "
" Chị ơi, hu hu hu, Kỳ Kỳ sợ chết mất "
Bạch Kỳ mặc kệ cái chân bị bó bột, nhào đến bên giường khóc hu hu, Bạch An Du lấy lại chút tỉnh táo, đưa bàn tay đang cắm kim xoa đầu thằng nhóc.
Bạch Nghiễm thấy mà sợ quá chừng, vội đem tay con gái đặt về chỗ cũ, xách thằng nhãi con đặt lên ghế ngồi, mới từ tốn hỏi han cô.
" Ưm, con không sao rồi "
" Còn nói không sao, con hôn mê mấy ngày rồi có biết không? "
" Con... "
Kỳ thật đêm qua cô đã tỉnh rồi, nhưng lại không tiện nói ra , thấy ba mẹ lo lắng vậy cô cũng đau lòng.
" Mọi chuyện thế nào rồi ạ? "
" Cha đã giải quyết ổn thỏa rồi, con cứ yên tâm dưỡng thương đi "
" Vâng "
Bạch Nghiễm và Tạ Như lo lắng là chuyện thường, thương thế của Bạch Lân tuy nặng nhưng qua hai tháng có thể tháo bột rồi, Bạch An Du bị thương ở đầu dẫn đến chấn động não, bác sĩ nói sau này sẽ để lại di chứng. Người nhà họ Bạch đau lòng mãi không thôi. Mấy đứa nhỏ hôm trước còn khỏe mạnh chạy nhảy, hôm sau đã cùng nhau vào viện, thậm chí con gái cưng còn mang theo di chứng sau chấn thương nữa chứ.
Thử hỏi người làm cha mẹ nào chịu nổi.
Qua mấy ngày hôn mê, Bạch An Du và Bạch Lân trong gầy đi hẳn, Tạ Như âm thầm rơi nước mắt, quyết tâm đem hai đứa con bồi bổ về mập mạp như trước mới vừa lòng.
Hai anh em bất đắc dĩ húp hết tô canh gà của mẹ, mặt Bạch An Du hơi tái đi, hai tiếng uống một lần sẽ sinh ra ám ảnh tâm lý đó. Sẽ rất buồn nôn cho coi.
Nhìn lại Bạch Lân không có vẻ gì là ngán, dù sao cũng là món hắn thích, uống đến già cũng chẳng sao.
Nhưng rất nhanh hắn giác ngộ rồi.
Nhìn đến tô canh gà bốc lên làn khói mỏng, hắn run rẩy nâng lên uống một ngụm, sắc mặt hết trắng lại xanh, từ xanh chuyển tới đen cuối cùng là mặt cắt không còn giọt máu. Thương cho cái chân gãy của hắn, muốn xuống giường nôn ra cũng không được.
Bạch An Du sâu kín nhìn hắn, rất ngoan ngoãn mà nói.
" Anh, thương thế của anh phải ăn thật nhiều mới tốt. Đây, phần này cũng cho anh "
Bạch Lân có chút muốn khóc rồi. Hắn nhìn đến cái đùi gà chắc thịt trong cái bát lớn mà sợ bay màu, hắn muốn bất tỉnh. Ai gọi bác sĩ tới tiêm thuốc an thần cho hắn đi.
Bạch Kỳ ngồi trên ghế mềm, nhìn chị gái ngoan ngoãn " nhường " anh trai thì thầm nghĩ, chị thật có hiếu với anh hai quá nha.
Cốc cốc...
Ba anh em cùng nhìn ra cửa phòng, một người đàn ông mang theo gió lạnh tiến vào phòng bệnh, trên tay là một bó hoa màu sắc rực rỡ cùng một giỏ trái cây được trang trí tỉ mỉ, ông nở nụ cười hiền rồi chào ba đứa nhỏ đang ngốc lăng.
Bạch An Du trợn trừng mắt, nhìn người vốn không nên ở đây lại chạy đến thăm bệnh, mà Bạch Lân cùng Bạch Kỳ cũng sợ ngây người vì gã đàn ông lạ hoắc này đột nhiên vào thăm bọn họ.
" Chú Hạo "
" Ừm, ngoan. Mấy đứa thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa? "
" Vâng "
Bạch An Du giới thiệu với hai anh em về người đàn ông này. Ông là Lâm Hạo, đứa con út đã bỏ nhà đi hơn hai mươi năm của Lâm lão.
Đáng lẽ giờ này ông nên ở thành phố K, chăm chỉ kiếm tiền đưa vợ đi du lịch mới đúng, sao lại chạy đến đây thăm anh em nhà họ Bạch chứ. Nếu để Lâm lão biết được, ông ấy có treo ba anh em lên cây vừa khóc vừa hỏi tội không?
Nghĩ tới đây, Bạch An Du xanh mặt nhìn anh trai, mà Bạch Lân cũng nghĩ đến, run rẩy nhìn em gái. Phải làm sao đây nha.
" Chú tin là mấy đứa sẽ không tiết lộ việc chú đến thăm mấy đứa đâu nhỉ? "
" Vâng, chú Hạo "
" Được rồi, chú đến thay Yên Duyên thăm mấy đứa, con bé gần đây có việc quấn thân, có thể sau khi cháu xuất viện mới có thể gặp "
Bạch An Du tiếp nhận bó hoa, khẽ gật đầu như muốn nói đã hiểu. Lâm Hạo vui vẻ xoa tóc cô rồi lặng lẽ nhét vào tay cô một cái hộp nhỏ, lấy cớ có việc rồi rời đi.
Bạch Lân chớp chớp mắt sao cảnh này có chút quen nhỉ?
Hắn sẽ không muốn nói là giống cách chú ba đến thăm y chang đâu...
Giấu cái hộp bọc nhung xanh xuống chăn, cô đem bó hoa to đùng để lên tủ nhỏ bên cạnh, tiếp tục nhường cho Bạch Lân cái đùi gà to tướng của mình.
... Lâm Hạo ra khỏi bệnh viện thì đeo lên kính đen, lướt qua vợ chồng Bạch gia mà rời đi. Đúng là ông nên về cùng lão đại vào đêm qua, nhưng hành động xin người của cô đã khiến hắn hoài nghi, đành phái ông ở lại điều tra xem lý do thật sự là gì.
Bạch An Du từ năm ngoái đã tiến vào mạch 1 với tư cách là người hợp tác, lão đại còn vì tài năng của cô mà phái đến một nhóm hai mươi người chuyên phục tùng cô, nếu không nghe cô sai xử, bọn họ làm gì có quyền đi làm nhiệm vụ ở mạch 1?
Bước lên con Lamborghini Aventador trị giá sáu mươi tỷ, Lâm Hạo phóng xe như bay về phía ngoại ô S thành, điểm đến đầu tiên là mạch 2, hoàn toàn không biết Bạch An Du đã báo lại việc ông đến S thành với Lâm Yên Duyên.
Mạch 2, ngoại ô phía tây...
" Đình gia lại muốn vận chuyển cái gì? "
" Là chất hóa học đã bị cấm ạ "
" Đình Lập chia thế nào? "
Văn phòng lầu ba, người đàn ông xăm trổ đầy mình đi qua đi lại trước phòng làm việc, nghe thuộc hạ báo cáo về mối làm ăn có lợi nhuận không tồi từ Đình gia.
Khác với mạch 1, căn cứ của mạch 2 là một tòa cao ốc ba mươi tầng. Lớp sơn bên ngoài qua mấy năm đã bong tróc loang lỗ, vết hoen ố loang đầy trên nền vôi trắng, trông cực kỳ thảm hại. Thành viên của mạch 2 đặc biệt nhiều, đa số xuất thân từ dân chợ búa, lính đòi nợ thuê, so với thành viên được bồi dưỡng cẩn thận của mạch 1 thì khác xa một trời một vực.
" Nói với gã, tao muốn 4 : 6 "
" Vâng, lão đại "
Thủ lĩnh ở các mạch khác được gọi theo thứ tự nhất nhị tam, nhưng người ở mạch 2 cũng to gan quá rồi, còn muốn ngang hàng với lão đại, sợ sống chưa đủ lâu sao?
Lâm Hạo ẩn nấp ngoài cửa sổ ngán ngẩm ghi âm lại hội thoại của hai người bên trong. Mẹ nó gu ăn mặc cũng thật bắt mắt quá, hoa hòe lòe loẹt, làm ông còn tưởng mình đi lạc vào bãi biển nào rồi ấy chứ.
" Mấy con nhãi bên mạch 1 thế nào rồi? "
" Vẫn vậy, hình như chính đang lôi kéo Giang gia "
" Ha ha, cái gia đình xuống dốc đó thì mang được cái lợi lộc gì, đúng là một đám nhãi con "
" Ngoài ra thì vẫn chưa tra ra được thân phận đứa thứ ba "
" Tiếp tục tra "
" Dạ, lão đại "
Lâm Hạo nhíu mày, đám du côn này nói chuyện cũng thật khó nghe. Ông từng quan sát cách Q làm việc, nàng chưa từng làm gì mà không nắm chắc trăm phần, hẳn là Giang gia vẫn còn chút gì đó mà nàng muốn đi. Nếu là chuyện lỗ vốn thì nàng tuyệt đối không làm.
Còn về phần thủ lĩnh thứ ba, đúng là có chút thần bí, ngoài những thành viên cấp cao ra thì chẳng ai biết rõ về người nọ nữa. Vì để bảo mật thông tin, người nọ thậm chí còn chẳng đến căn cứ nữa.
Khẽ lắc đầu rồi rời đi, xem ra sắp tới lão đại sẽ mất đi không ít " đàn em " đâu. Mạch 2 hợp tác với Đình gia, chứng tỏ bọn họ đã làm trái qui tắc của lão đại, kết cục chỉ có giải thể mạch 2 mà thôi.
....
Lâm Yên Duyên thay ra bộ đồng phục ở trường, khoác trang phục bó sát lên người, lộ ra phần da thịt trắng nõn gợi cảm, ai thấy cũng không nhịn được mà thầm nuốt nước bọt.
Đem súng cùng một số trang bị kiểm tra một lượt rồi đặt lại vào túi da trên người, Lâm Yên Duyên bước một chân lên chiếc trực thăng đen tuyền ở đại sảnh mạch 1, chuẩn bị đi một chuyến đến tổng bộ.
" D Đại Nhân, Bạch gửi tin nhắn cho ngài "
" Chuyện gì? "
Lâm Yên Duyên quay đầu hỏi, để lộ khuôn mặt bị che đi một bên mắt trái bởi mặt nạ vàng nhạt. Nàng nhíu mày nhìn thuộc hạ đưa điện thoại đến, khó hiểu vì sao Bạch An Du đang nằm viện lại đột ngột gửi tin nhắn cho nàng.
\[ Lâm Hạo đến \]
Ba chữ ngắn ngủi chọc Lâm Yên Duyên tức điên, nàng đem điện thoại quăng vỡ, xoay người ra khỏi sảnh lớn. Trước khi đi còn không quên nói.
" Về làm đách gì, hủy! "
Q khoanh tay đứng một bên, nghe thuộc hạ kể lại liền cười phá lên, nào còn bộ dáng lạnh lùng đứng trong bệnh viện nhìn bạn tốt hôn mê chứ.
" Lão đại lần này thảm rồi "
" Gì vậy? "
A đang trên đường qua khu B thì nghe bên này xôn xao ồn ào, thấy Q đang đứng hóng hớt thì bước qua hóng chung.
" Lâm Hạo tới rồi, còn không thèm báo cho Lâm Yên Duyên "
A nghe thế thì bật cười. Lâm Hạo trời sinh tính ham vui, dù có vợ con vẫn không cản được đam mê rong ruổi của ông, vì chuyện bị đẩy về Lâm gia sống đã khiến Lâm Yên Duyên sôi máu rồi, còn phải quản tới người cha thích đi lông nhông gây chuyện nữa thì ai mà chẳng điên tiết lên chứ.
" Giải tán đi. À ai có tham gia group tám chuyện bên tổng bộ thì nhắc lão đại nên đi chùa khấn phật đi "
Muốn làm người tốt, Đào Minh Anh không thèm. Ai gây chuyện thì tự mà cầu phúc đi nha.
....
Điểm đến tiếp theo của Lâm Hạo không nơi nào khác ngoài bar Ánh Sao. Trong khi ông chưa phát giác được quả bom nổ chậm nhà mình đã lên cơn điên thì ông lại thong thả ngồi vào một góc tối của quán, gọi đến một chai rượu quý rồi từ từ nhấm nháp.
Đã thật lâu không về S thành, ông đi trên đường thấy nơi nào cũng đã khác xa trong trí nhớ, nhưng có một nơi là vẫn y như cũ, biệt thự Lâm gia. Bar Ánh Sao cách Lâm gia không xa, thậm chí còn phải đi qua mới đến được nơi này, khi ông trông thấy ông lão ngồi hóng gió trong sân, cảm xúc tức giận đã nguội lạnh hai mươi năm lại lần nữa dấy lên ngọn lửa nóng hừng hực.
Là năm đó ông lão không tin tưởng ông, khăng khăng cho rằng anh trai không sai, ông mới tức giận bỏ nhà ra đi. Tuy nhiều lần hâm mộ gia đình người khác sum vầy hạnh phúc, ông lại không hề hối hận muốn quay về.
Lâm Kiến vì muốn chặt đi quan hệ xã hội của ông, vu oan hãm hại còn tự cho là mình đang giúp em trai đuổi đi đám bạn không tốt. Lâm lão khi đó không hiểu rõ ngọn ngành, cho là ông phản nghịch, đứng về phía Lâm Kiến. Nghĩ lại đám bạn tốt, người vì bị oan mà vào tù, người tuyệt vọng đến tự sát, người thì mất tích đến nay vẫn chưa tìm được, Lâm Hạo hận đến chẳng biết phải làm gì mới phải.
" Ai nha, chú đi một mình sao? "
Bị làm phiền khiến Lâm Hạo không vui, ông liếc mắt nhìn thiếu nữ cầm ly rượu trắng, không chút xấu hổ nào ngồi xuống gian ghế của ông, yểu điệu nở nụ cười duyên rồi lân la mời rượu.
Lâm Hạo than thở, giới trẻ bây giờ thật loạn, quần áo phong phanh, dù là mùa thu lạnh thấu vẫn có gan mặc chiếc áo croptop mỏng dính, quần jean ngắn củn cỡn, lộ ra bắp đùi trắng sáng mềm mại.
Chán nản giơ bàn tay có chiếc nhẫn bạc sáng bóng, Lâm - simp vợ mười mấy năm - Hạo rất chán ghét loại con gái thấy đàn ông là bám lên như này. Dù đã gần năm mươi nhưng ông biết mị lực của ông khó có ai chống lại nổi, huống chi là mấy con nhóc mới lớn thế này.
Lâm - tự luyến - Hạo vừa đắc ý vừa chán ghét nhích người ngồi xa con rắn cái đang động dục kia, khẽ kéo góc áo vest, để lộ bao súng đen ngòm bên hông. Thiếu nữ câm nín nhìn ông, như ý thức mình chọc phải thứ gì, nàng vội vàng cầm lấy ly rượu chạy biến.
Sợ ở lại thêm một giây nữa là đầu nàng được tạc thêm một cái lỗ máu thì nguy.
Nàng đúng là cần thông não, nhưng thông cả máu lẫn não thì ối giồi ôi luôn ớ.
Nàng không muốn đang học đánh vần thì bị người ta chĩa súng vào đầu hỏi em cần thông não hay không đâu.
Lâm Hạo hài lòng lại rót thêm một ly rượu, khi ông sắp chìm vào hồi ức một lần nữa thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Ồ hố, group chat của tổng bộ lại tag tên ông. Hiếm thấy nha.
\[ Lão Lâm, mau chạy!\]
Lâm Hạo:???
Có bệnh à?
Lâm Hạo nghi hoặc lướt mấy tin nhắn bên trên, đa số đều là " Lão Lâm mau chạy! ", ngay cả lão đại cũng bắt chước đám thuộc gạ trêu chọc ông. Được chứ, mới rời tổng bộ 2 ngày, địa vị của ông xuống dốc rồi sao?
Lão Lâm: Có gì vui?
\[ Vui vui vui, D Đại Nhân sắp giết tới chỗ ông rồi! \]
\[ Ha ha ha, nghe bên đó bảo cô ấy đập nát cái điện thoại luôn đó \]
\[ Lão Lâm, ông chuẩn bị nát chưa? \]
Vui nhỉ?
Lâm tự luyến méo miệng.
Vui cái beep! Mẹ nó không phải bảo sẽ giữ bí mật sao? Lâm Yên Duyên làm sao biết chuyện rồi?
Lâm Hạo rối rít đứng dậy, túm lấy Vương Tân trùng hợp đi ngang qua, nhanh chân kéo anh ta lên lầu 1. Đứng trước cánh cửa kim loại, hai người trừng mắt nhìn nhau, đến khi Lâm Hạo lấy ra thẻ công tác mới khiến anh ta nhớ ra mình phải làm gì.
" Cấm mật báo "
Cảnh cáo quản lý rồi bước vào thang máy, Lâm Hạo rùng mình khi nghĩ đến cảnh gặp được con gái yêu nhà mình. Quá quá quá đáng sợ!
Vương Tân ai oán nhìn thang máy đóng lại, bị lôi như bao cát lên đây rồi còn bị cảnh cáo. Anh ta muốn cũng chẳng mật báo được. Thành viên cấp thấp còn chưa có được tham gia hệ thống nội bộ đâu. Bất quá, thang máy đi xuống thật sự sẽ không ai chú ý sao? Lâm đại nhân thật bất cẩn quá rồi.
Mục đích của Lâm Hạo vốn là đến điều tra nhóm X5 nên có ai chú ý hay không ông cũng chẳng quan tâm, chỉ là không tránh khỏi một trận ăn mắng từ con gái. Dù có lấy lý do gì đi nữa thì việc ông lông nhông hơn nửa ngày mới đến cũng rất đáng bị mắng.
Đinh một tiếng thang máy chậm rãi mở ra, Lâm Hạo sải bước đi ra ngoài, chiếc mặt nạ che mấy nửa khuôn mặt anh tuấn vẫn không làm giảm đi khí thế kiệt xuất của ông.
" Lâm Đại Nhân có thời gian rảnh ghé chơi a? "
Đào Minh Anh che miệng, cố nén cười mà chào hỏi cùng Lâm Hạo. Tuy lão đại cũng thường xuyên gửi người tới giám sát nhưng gửi Lâm Hạo đến là lần đầu tiên. Là một trợ thủ đắc lực, giá trị của ông không thích hợp với vị trí giám sát.
" Ai nha, ta đến điều tra chút chuyện, Q không ngại bồi ta chứ? "
" Không ngại không ngại "
Ngại gì chứ, ai lại ngại ăn dưa ( hóng hớt) bao giờ đâu đúng không?
" Ngài muốn điều tra gì? Mạch 1 cũng không có phạm phải qui tắc nào a? "
" Đương nhiên đương nhiên. Ta chủ yếu là vì X5. Bọn họ đang ở đâu? "
" Chẳng phải bị lão đại gọi về rồi sao? Cũng được tám tháng rồi "
Đào Minh Anh ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo, thật không hiểu nổi, người cũng đã gọi về rồi chạy đến tìm được gì chứ?
" Trở về? Lão đại đâu có gọi họ về? "
Đào Minh Anh thoáng chốc sa sầm mặt, ở địa bàn của nàng thế mà phải nuôi một đám không nghe lời. Nếu Lâm Hạo không đến thì chắc nàng cũng không hay biết.
" Nghe bảo bọn họ đi làm nhiệm vụ? "
" Nhiệm vụ nào? Thành viên từ tổng bộ căn bản không có quyền nhận nhiệm vụ ở đây "
Lâm Hạo xem như đã hiểu, nhóm hai mươi người kia bất mãn với cấp trên, không hợp tác thì thôi còn tự tiện tách ra. Dù là cùng một nơi công tác đi nữa, vì cái gì mà đám người này bài xích việc công tác ở các mạch nhánh đến thế? Thậm chí còn coi đây là hành động giáng cấp của lão đại, nếu bất mãn thì cũng nên tìm lão đại truy vấn, sao lại để người khác chịu tội như vậy chứ? Muốn bị đưa đi đào quặng tập thể à?
" Q à, ta nghĩ ta nên báo lại tình huống này cho lão đại "
" Ồ, tất nhiên, ngài cũng biết gần đây mạch 1 làm ăn không ổn lắm, tôi không có khả năng nuôi hai mươi người kia a "
Lâm Hạo bĩu môi nhìn Đào Minh Anh, trong ba năm đã vượt qua cả tổng bộ mà còn dám than không kiếm được tiền, mới mấy tháng không gặp sao mặt nàng lại dày hơn nữa rồi?
" Nhưng lão đại sao lại nhớ đến đám người kia vậy? "
" À, là Bạch xin người "
" Xin? Xin khi nào? "
Thấy Đào Minh Anh ngạc nhiên, Lâm Hạo thầm tính toán trong lòng, xét thấy lão đại cũng góp mặt trêu chọc mình, còn không bằng kéo cả hắn xuống nước cùng, như vậy mới là chủ tớ hoạn nạn có nhau.
" Đêm qua, khi nghe tin hắn đã tức tốc chạy đến rồi, ở phòng bên cạnh, nửa đêm mới sang thăm "
" Nói vậy là Bạch tỉnh rồi? "
" Ừm "
" Ha ha "
Lâm Hạo có chút muốn hỏi vì sao nghe tin lão đại lén chạy tới mà Đào Minh Anh không tức giận, còn chưa kịp để ông hoàn hồn, Đào Minh Anh đã quay đầu gào lên với thuộc hạ.
" Gọi đến tổng bộ, ba phút nữa tôi muốn thấy mặt lão đại trên màn hình "
Hóa ra không phải không tức, mà là thứ tự ưu tiên của lão đại đã giảm một bậc.
Ngoài mặt ra vẻ chua xót cho vị lão đại đáng thương, Lâm Hạo trong lòng sướng như điên. Ai không biết lão đại thương nhất ba đứa nhóc ở mạch 1, vậy mà địa vị của hắn trong lòng họ còn không quan trọng bằng tin tức sức khỏe của người ta.
Há há há, mẹ nó thật sướng!
Một đám người lao như bay khỏi sảnh lớn, nếu không có việc bận thì đến phòng liên lạc nghe Q Đại Nhân mắng người cũng không tệ đâu. Còn nghe rất đã tai nữa á.
" Lâm Đại Nhân, không có việc gì nữa thì ngài nên chạy ngay đi "
Lâm Hạo cúi đầu, quan sát biểu tình trên mặt Đào Minh Anh, con ngươi đen huyền dưới lớp mặt nạ phản chiếu hình ảnh của ông, sâu bên trong còn mang thêm sự trào phúng cùng tâm trạng xem kịch vui.
Thật ra nàng cũng không muốn trêu chọc ông, nhưng để ông ở lại là một chuyện khác. Lâm Yên Duyên tuy là người bên cạnh lão đại, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không bán đứng mạch 1. Lâm Hạo thì khác, ông trung thành với tổng bộ, tuy lão đại thương yêu các nàng nhưng không có nghĩa hắn không mơ ước tài nguyên của mạch 1. Đào Minh Anh sẽ không tạo cơ hội cho Lâm Hạo mang về bất cứ thứ gì có lợi cho tổng bộ đâu.
Tiếng cộp cộp nặng nề vang lên, Đào Minh Anh kéo cao khóe miệng, xoay người rời đi, để lại phía sau là tiếng hét thảm. Chắc Lâm Hạo cũng không biết, Lâm Yên Duyên vừa rồi là đến phòng giám sát, từ lúc ông bước vào quán bar là đã để lộ tung tích rồi, còn cần phải cảnh cáo Vương Tân sao.
..... Quay lại với phòng liên lạc, Đào Minh Anh hai tay khoanh trước ngực, khí thế hung hãn nhìn chằm chằm mười màn hình có độ phân giải cao đến nổi có thể nhìn thấy cả lông tơ của lão đại nhà mình.
Nam nhân ngồi tựa vào ghế, gượng gạo cười với cô nàng đang nhìn mình bằng đôi mắt hình viên đạn. Nói không chừng hắn mà lớ ngớ chút là viên đạn đó nhảy dù tới bay vào đầu hắn ngay.
" Vậy lão đại kính mến của tôi, ngài có thể nói cho tôi biết lý do nào mà ngài đi ra khỏi cái ổ chó đó để đến thành phố S không? "
" Ách, Q à, ta đến thăm bệnh mà? "
" Ôi ôi ôi, thăm bệnh? Ngài mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu sát thủ muốn mạng của mình mà không mang theo đội cận vệ, rồi cứ thế mà chạy đến bệnh viện cách K thành tám trăm kilomet? "
" Ha ha Q à, ta không... "
" Tôi thật sự nghĩ rằng tôi đã chọn sai người để phục tùng rồi nhỉ? Hay ngài có ý đưa con mình thay thế trước khi ngài hai mươi lăm tuổi? "
" ... "
" Ái chà, ngài muốn nghỉ hưu sớm, nhưng hình như tôi nhớ là ngài chưa có con. Thậm chí là chẳng có người yêu "
Sắc mặt nam nhân lúc xanh lúc trắng, đúng là nàng chỉ hỏi có mấy câu nhưng sao hắn còn nghe ra ý châm chọc hắn ham chơi, ham vui, lười làm và cả hơn hai mươi rồi vẫn còn ế chổng vó nhỉ?
" Nếu ngài thật sự xem mạng mình như cỏ rác thì tôi rất vui khi nâng đỡ em gái kết nghĩa của ngài thay thế ngài "
" A, Q à... "
" Ít ra cậu ấy biết mạng mình đáng giá đến mức nào "
" Ách... "
" Việc của Bạch không cần ngài bận tâm, có thời gian rảnh không bằng đốc thúc một đám già làm việc đàng hoàng. Lần sau để tôi biết được ngài tự tiện trốn đến đây, tôi sẽ trực tiếp tiễn ngài về với chúa "
Nói xong ngắt kết nối...
Nam nhân ngồi trong phòng họp, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhìn lại đám thuộc hạ đang cố nhịn cười thì bất mãn. Người ta còn nhắc đến đám già các người đấy, còn cười nổi sao?
" Lance, cậu thấy thế nào? "
" Rất đáng đời thưa ngài "
Nam nhân cứng ngắc quay đầu trừng thuộc hạ, hắn hỏi cái này sao? Trong lúc họp sao lại không tập trung đi chứ?
" Ta hỏi ngươi thấy phương án này thế nào? "
" Rất tốn tiền thưa ngài "
Gật đầu trước ý kiến của thân tín, nam nhân cầm lấy giấy bút, bắt đầu vạch ra kế hoạch bóc lột các mạch chính phục vụ tổng bộ.
.... Cuối buổi chiều, chiếc trực thăng ở đại sảnh mạch 1 cuối cùng cũng thực hiện được nghĩa vụ của nó. Khi mảnh đất trống bên cạnh bar Ánh Sao không một tiếng động mở ra thông đạo cực lớn, trực thăng không tiến động bay khỏi địa phận mạch 1, tiến nhập vào bầu trời.
Màn đêm dần buông xuống, trong bệnh viện đầy ấp người dần trở nên yên tĩnh, sau khi thấy hai đứa con cưng đã chìm vào giấc ngủ, Bạch Nghiễm cõng Bạch Kỳ trên lưng, cùng Tạ Như lặng lẽ ra về.
Một giờ sáng, khi mọi thứ đã chìm sâu vào giấc ngủ, trên hàng lang vắng người, khẽ khàng vang lên tiếng giày ma sát với nền gạch trắng. Hai bóng người lén lút quay đầu nhìn quanh, bước chân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh VIP số 1.
" Cần gì sao? "
Tiếng nói ngọt ngào mềm như bông vang lên trong bóng tối, hai người đứng ở cửa giật mình nhìn thiếu nữ ngồi ở giường bệnh, kim truyền dịch đã bị rút ra, đôi con ngươi lam sắc dần nhạt đi, như phát sáng nhìn bọn họ.
Hai người hoảng hồn, vội rút dao hướng vào cô, bàn tay vì sợ mà bất giác run rẩy.
Cô không cười, chỉ nhìn chằm chằm vào hai tên sát thủ gà mờ kia, tay phải chậm rãi nâng lên, để lộ họng súng sáng bóng.
Cách một tiếng mở chốt an toàn, cô híp mắt khinh bỉ nhìn hai gã nhát gan ngã ngồi bệt trên đất. Đình gia đúng là sẽ không từ thủ đoạn giết anh em cô. Bạch Lân là người thừa kế Bạch thị, một người xuất sắc như hắn chắc chắn là cái gai trong mắt Đình gia. Còn Bạch An Du và Bạch Kỳ, bất quá chỉ là vĩnh tuyệt hậu hoạn.
Cô làm động tác kéo khóa ở miệng, thấy hai tên gà mờ kia gật đầu như giã tỏi mới ra hiệu bảo họ rời đi.
Cũng thật may thính giác cô tốt.
May mắn người kia cho cô thứ phòng thân.
Nếu không, với thương thế của Bạch Lân, hai anh em e là khó mà thoát được.
.…
" Ngươi thế mà bán đứng ta "
" Lão đại, ngài có chứng cứ sao? "
" Ta không có chứng cứ nhưng ta biết là ông làm "
" ... ". Thần mẹ nó không có chứng cứ mà còn biết là do ông làm. Giỏi quá nhỉ?
" Lance lại đi làm nhiệm vụ rồi sao? "
Lâm Yên Duyên kéo ghế ngồi, nàng đối với cuộc cãi vã trẻ con này không có chút hứng thú nào. Nàng trở về chỉ để nghe kế hoạch mới cùng gặp Lance, trợ thủ thần long thấy đầu không thấy đuôi của lão đại.
" Ừm, sang châu Phi trồng xương rồng rồi "
Lâm Yên Duyên: ……
Lâm Hạo: ……
Mẹ nó không phải tháng trước mới bị đày đi trồng dâu sao? Vừa về lại đi nữa? Hắn lại nhả ra câu kinh người nào rồi?
" Vậy đây là kế hoạch của ngài? Không sợ thuộc hạ bên dưới bất mãn sao? "
" Sợ gì chứ, ta mới là lão đại "
Vâng vâng vâng, ngài là nhất.
Ngài là lão đại đầu tiên bị thuộc hạ chửi như con.
Lâm Hạo vừa gật đầu vừa không quên thổ tào lão đại nhà mình.
" Ngài thấy, mở lại khảo thí thế nào? "
" Ồ, em đang nói cái khảo thí chán òm kia á? Bên mạch 1 người ta còn không thèm giành giải cơ "
Lâm Yên Duyên liếc xéo nam nhân, nói ra cũng không biết ngượng mồm, người ta liều mạng giành cái cúp mạ vàng đó để làm gì, cũng không ăn được, cho không có khi Đào Minh Anh còn chê lên chê xuống.
" Không phải có phần thưởng đáng giá hơn rồi sao? "
" Ừm, cũng đúng, vậy do em sắp xếp "
Lâm Yên Duyên không nói gì, coi như ngầm đồng ý. Thật ra nếu hắn không đề cử nàng thì nàng cũng sẽ tự tiến cử mình. Có nàng đứng phía sau hỗ trợ, mạch 1 còn lo không giành được sao?
Cho nên mới nói, đưa Lâm Yên Duyên đến mạch 1 là sai lầm nhất của nam nhân, không được hời mà còn mất luôn thuộc hạ.
Sa mạc nào đó ở châu Phi…
" Cho nên mới nói ngài đáng đời, đợi tôi quay lại, tôi liền tặng ngài một ly sinh tố xương rồng "
...----------------...
Updated 51 Episodes
Comments
Isolde
Tớ đã đọc rất nhiều truyện trên nền tảng này, nhưng truyện của tác giả thực sự đặc biệt.
2024-04-08
1