Tác giả: Bạch Hàm Thiền - Bạch Tiểu Miêu
...----------------...
...Chương 15: S thành - Rối loạn ở Lâm thị
Đào Minh Anh thấy gì mà kích động đến mức suýt tiễn bạn thân về Tây Thiên?
Chính là thấy tên người không nên xuất hiện trong danh sách khách mời!
" H, Hắn nào??? "
Diệp Nhã bị lắc cho choáng váng, trời đất như hòa lại làm một mà hoảng hốt, vội túm cái đầu của con bạn vô tâm kia, đợi đến khi Đào Minh Anh nghiêng điện thoại sang cho nàng xem, Diệp Nhã mới nguệch mặt không nói nổi lời nào. Sao nàng không nghe Lâm Yên Duyên nói gì hết nhỉ?
Ba người bối rối nhìn nhau rồi thay phiên nhau nghĩ cách xem nên ứng phó người kia thế nào, trong khi Lâm Yên Duyên ở bên này còn đang đối mặt với cảnh gà bay chó chạy tại Lâm thị. Chuyện Lâm Kiều bị bắt vì tội " ăn trộm không thành " đã bị truyền ra, cho dù bộ phận pháp lý có giấu kín đến đâu thì cũng chẳng ngăn lại tin tức chân động này, bây giờ đừng nói là chỉ có người của tứ gia, cả S thành này đều đã biết việc xấu của cô ả. Một đám nhân viên hoang mang sôi nổi bàn luận, Lâm Kiến lại giận đến sắp điên rồi. Với thân phận của ông ta, ngoài người kia ra thì còn ai không chịu nể mặt mà lan truyền cái tin đồn này chứ, nhưng biết ai làm thì sao, địa vị của của ông ta không cao bằng người nọ, sau lưng còn có cả một gia tộc hùng hậu, trừ phi là nguyện ý phá sản nếu không thì đừng mong dìm chuyện này xuống.
Bực mình cả một buổi sáng, Lâm Kiến bảo nữ thư ký vào phòng để ông ta phát tiết một trận giải tỏa tâm trạng, không ngờ nửa đường lại có người chạy vào, nói rằng Lâm Yên Duyên mang theo một tên lạ mặt bỏ buổi học đến tập đoàn. Lâm Kiến ngay cả quần cũng chưa kịp kéo lên thì Lâm Yên Duyên đã đá bay cửa phòng mà hiên ngang đi vào rồi, nữ thư ký bị ông ta ôm trong lòng cũng xấu hổ muốn chết, cái kẻ đằng sau nàng còn không biết ý biết tứ giơ điện thoại lên chụp liên hồi.
" Ôi chao bác cả, tiết tháo a. Cũng đã từng ấy tuổi rồi mà "
Lâm Yên Duyên kéo kính đen trên đỉnh đầu xuống như đang tránh né cảnh tượng khiến nàng ghê tởm, nhìn quanh quất một hồi, lại cảm thấy nơi này chẳng có thứ gì là sạch sẽ. Kéo lại áo vest đen sang trọng trên vai, nàng nở nụ cười trào phúng với ông bác đã tức tới mức mặt đỏ tía tai của mình. Năm nó quyết định theo mẹ trở về Lâm gia không chỉ vì ông nội mà còn là vì trả thù. Cha nàng tuổi trẻ nhiệt huyết bừng bừng lại bị người đàn ông này vùi dập mà không màng đến máu mủ ruột thịt, tống người vô tội vào tù, giết người giấu xác, bức điên một thiên tài, cướp lấy Lâm gia từ ông ta đã là hình phạt quá nhẹ nhàng rồi. Nếu không phải vì cha thương ông cụ thì Lâm Kiến đâu có cơ hội nhởn nhơ tới bây giờ.
" Bác cả, nên họp rồi "
Hai bên tai Lâm Kiến vang lên từng trận ong ong, ma xui quỷ khiến thế nào ông ta thật sự đi cùng nàng đến phòng họp tầng 5,Lâm Yên Duyên ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch, mặc kệ Lâm Kiến có đồng ý hay không, hôm nay ông ta đã không còn tư cách ngồi đây nữa rồi.
Nam nhân theo sau nàng nâng lên đống giấy tờ báo cáo trên bàn, phân phát cho những người có mặt ở nơi này.
" Được rồi, bắt đầu thôi "
Lâm Yên Duyên lật ra tập tài liệu mỏng đầu tiên, vô cùng thích thú đọc lên những hành vi sai trái của Lâm Kiến đã làm trong khoảng hai mươi năm nắm quyền Lâm thị. Đây đều là do trợ thủ của nàng thức suốt đêm tra xét, từ việc đi đâu, làm gì, thậm chí là khi ông ta đi cùng thư ký vào khách sạn mây mưa cũng có. Rất tình cờ là, điểm đến của đôi gian phu dâm phụ này dừng lại ở Ám Dạ Các không ít lần.
Mấy năm nay Lâm thị kinh doanh chỉ ở mức tạm chấp nhận, nào có được bao nhiêu cái dự án lớn mà Lâm Kiến lại có nhiều tiền như vậy, không tra không thì không biết, ngoại trừ bòn rút vốn đầu tư của tập đoàn, đến cả trốn thuế ông ta cũng dám làm. Nhưng nhiêu đó đều không đủ để ông ta vừa nuôi tình nhân vừa đáp ứng những lời vòi vĩnh từ Lâm Kiều, đều này khiến cho trợ thủ của nàng phải đặc biệt lưu ý, Lâm Kiến này, đúng là cực phẩm trong một đám bại hoại.
Lâm Yên Duyên vẫn luôn nhắm một mắt mở một mắt, mặc kệ bác cả nhà mình vẫn luôn chần chừ mãi chẳng chịu chọn phe, hóa ra là đã có dự mưu từ trước. Lâm Kiến cũng không ngu, không trực tiếp gặp mặt Đình Lập, nhưng lại có mối quan hệ vô cùng thân thiết với một ông chủ của một doanh nghiệp nhỏ phụ thuộc nhà họ Đình, làm trung gian liên lạc cho ông ta và Đình Lập.
Ai mà chẳng biết Đình gia đang muốn lật đổ nhà họ Bạch, dù không có bằng chứng nhưng đám người kia đã ngầm thừa nhận, tai nạn xe khiến ba anh em Bạch Lân phải vào phòng cấp cứu chính là do bọn họ làm. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy mà Lâm Kiến cũng dám mon men hợp tác, không biết là do lớn tuổi rồi đầu óc có vấn đề hay thật sự là kẻ ngu ngốc nữa.
Huống hồ gì năm đó không có ông cụ Bạch ở phía sau nâng đỡ đủ đường, thì ông nội cùng một đám anh em cũng không dựng lên được một Lâm thị to lớn như bây giờ, vậy mà hai cha con Lâm Kiến lại trở mặt, một người âm thầm hợp tác với Đình Lập, một kẻ âm mưu ăn trộm bí mật ở nhà người ta.
Đình gia có thành công hay không thì chưa biết, nhưng hiện tại, cái danh ăn cháo đá bác này Lâm thị đích xác là đội chắc trên đầu rồi. Đã vậy còn kéo theo không biết bao nhiêu người mang ơn ông cụ Bạch cùng ông ta xuống nước, đúng thật là chẳng ra dáng con người.
" Lâm Kiến, Bạch gia giúp đỡ chúng ta mấy mươi năm, ông vậy mà muốn phản bội bọn họ, đầu óc ông có vấn đề sao?! "
" Ông Lâm, chúng tôi tận tụy vì ông như vậy mà ông lại muốn chơi chúng tôi một vố, ông đừng có nằm mơ! "
Phòng họp tầng năm truyền ra không biết bao nhiêu là lời mắng chửi, dọa cho một đám nhân viên đang rình mò hóng chuyện trước cửa sợ đến vẫy cánh bay tan tác. Cãi nhau hăng như vậy, không biết bao lâu thì tập đoàn đóng cửa nhỉ?
Lâm Kiến giận đến độ xanh tím cả mặt, nhìn từng bằng chứng định tội ông ta trên bàn, khiến ông ta có cảm giác thật hối hận. Năm đó ông ta nên bóp chết con ả mặt dày ôm theo hai đứa nhỏ đứng trực ở cửa chờ ông cụ Lâm, ông ta nên xui khiến Lâm Kiều thẳng tay dìm chết cái con quỷ nhỏ kia ở dưới hồ, nên mua mấy người tới giết chết con oắt Lâm Yên Duyên này thì bây giờ ông ta cũng không rơi vào cái kết cục thảm hại như này. Bị đám người không có mắt chỉ trích, còn bị con nhỏ này chèn ép, Lâm Kiến càng nghĩ càng giận, hai mắt đỏ ngầu như quỷ dữ, lao đến lôi nàng đứng dậy, giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp kia một cái tát vang dội, khiến ai nấy đều phải sững sờ.
Lâm Yên Duyên không những ki giận, còn vô cùng bình tĩnh lau đi vết máu ở khóe miệng, mỉm cười khẽ nói với ông bác sắp phát điên của mình.
" Game over "
Hai bảo an mở toang cửa đi vào phòng họp, mạnh mẽ lôi Lâm Kiến ra ngoài, Lâm Yên Duyên sau khi thông báo bản thân sẽ lên thay thế bác cả mình điều hành Lâm thị xong thì mang theo nam nhân thần bí quay về tầng 10. Nhìn qua một lượt bố trí trong phòng, nàng thầm cảm thấy thật buồn nôn, Lâm Kiến dù sao cũng là sống trong nhung lụa mà lớn lên, sao lại có mắt thẩm mỹ kém như vậy, còn thua xa cả văn phòng làm việc vừa sang trọng vừa ánh lên khí chất tổng tài của cha nàng.
" Đổi hết tất cả nội thất đi, cứ mô phỏng như cái tổng bộ ấy "
" Vâng "
Cốc ... cốc ...!
Lâm Yên Duyên và nam nhân cùng quay đầu lại nhìn, vừa rồi chuyện nên nói cũng đã nói hết, ai lại tìm đến văn phòng chủ tịch ngay lúc này.
" Có thể cho tôi chút thời gian không? "
Nữ thư ký vừa rồi vẫn luôn một mực đi theo Lâm Kiến giờ đây lại chạy đến tìm Lâm Yên Duyên, gu thẩm mỹ về nội thất của ông ta đúng là không ra gì nhưng mắt nhìn người đẹp thì lại rất tốt. Cô nàng này không chỉ xinh đẹp bình thường, dù không bằng Bạch An Du nhưng nếu để nàng đứng cạnh thì cũng không xúc phạm gì đến cô. Dáng người nàng rất chuẩn khiến Lâm Yên Duyên nhìn qua cũng phải xoắn xuýt một trận, người thế này không đi làm siêu mẫu, lại chạy tới làm tình nhân cho bác cả cục mịch cũng thật quá đáng tiếc rồi.
" Ừm, tôi thấy hai người này đúng là hợp nhau, một người thích sofa đỏ đến đau mắt, một người lại thích mặc váy đỏ hai dây đến nơi công sở. Kiểu này không khóa chết với nhau cũng thật kì lạ "
Nghe nam nhân thì thầm bên tai, Lâm Yên Duyên có chút muốn cười, đúng là phong cách ăn mặc của người này không hợp với môi trường làm việc ở đây, có lẽ vì Lâm Kiến quá dung túng nên ả mới dám huênh hoang như vậy. Để ông cụ trong nhà thấy được, còn không phải là tức tới hộc máu sao.
" Người ta là muốn khoe thứ tốt, anh không ngại thì khen một chút cho người ta vui "
" Uầy, chủ nhân, cái này không hợp với tôi lắm, vẫn là J tốt hơn "
" Còn dám mơ tới J, không sợ lão đại xẻo anh ra làm tám cho chó ăn à? "
Nữ thư ký nhìn hai người như đang cắn tai nhau mãi thì khẽ nhíu mày, nếu cô nàng sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì đã từ sớm đi nịnh bợ người trước mặt này rồi. Còn không phải chỉ là đại diện của Lâm thị hay sao, thư ký của chủ tịch như cô nàng đã sớm không để Lâm Yên Duyên vào trong mắt, lại không ngờ đứa nhỏ chỉ mới mười bảy này vậy mà lại có thể đá Lâm Kiến rơi đài, bây giờ không tranh thủ một chút, người chịu khổ sau này chính là cô nàng.
" Khụ...., Lâm tiểu thư, tôi là Hoa Linh, có chút chuyện muốn nói với cô "
" Chuyện gì? "
Hoa Linh đối diện với ánh mắt của Lâm Yên Duyên thì có chút sợ sệt, đừng thấy nàng trẻ tuổi như vậy mà lầm, ngay cả khi Lâm Kiến có trẻ lại ba mươi tuổi cũng không so được với khí chất bá đạo này của nàng đâu.
Cắn răng một lúc, Hoa Linh mới bạo gan tiến lên một bước đến trước mặt Lâm Yên Duyên, đưa cho nàng một tấm ảnh đen trắng, nàng không nhận chỉ nhìn thoáng qua rồi nhìn Hoa Linh.
" Đã, đã bốn tháng rồi "
Nghe đến đây có là thằng ngu thì cũng phải hiểu, Lâm Yên Duyên vui vẻ vươn tay, búng rơi tấm ảnh trên tay Hoa Linh, trong nháy mắt đã treo lên nụ cười mỉa, hỏi ngược lại cô ta.
" Đến nhận thân? Bà chị đây thấy ông tôi còn hứng thú bồi dưỡng một đứa nhóc còn chưa ra đời sao? "
Khóe miệng nàng nhếch cao nhưng ý cười lại không chạm tới được đáy mắt, Lâm lão tốn mười mấy năm dựng nghiệp, gần ba mươi mấy tuổi mới có con, dùng hơn nửa đời người vậy mà dạy ra được một kẻ ngu ngốc một tên ngỗ nghịch, là ai sẽ còn nhiệt tâm mà đi bồi dưỡng thêm một đứa cháu ngoài dã thú còn chưa được sinh ra đời?
Lâm Nhất không phải là lựa chọn tốt sao?
" Phải làm sao đây, Lâm gia đã có cháu đích tôn mất rồi. Tiếc quá a"
" Mày...! Đây, đây là anh trai của mày đấy! "
" Suỵt! Bà chị thấy tôi sẽ ngu đến mức đem thêm một cục nợ về đè đầu mình à? Một Lâm Kiều là quá đủ rồi "
Lâm Yên Duyên nghiêng đầu nhìn qua, thấy vẻ mặt kinh hoảng của Hoa Linh mà không khỏi thỏa mãn. Nàng không quan tâm bác cả có con trai hay không, dù sao cũng chỉ là dã chủng, ông cụ Lâm chưa kịp phản đối có khi Lâm Kiều đã nhảy dựng lên rồi. Mẹ của con nhỏ đó dù sao cũng là tiểu thư của một danh gia vọng tộc, cho dù không lớn bằng Lâm gia nhưng cũng đã là nhất nhì ở thành phố B, nó làm sao chấp nhận được người mẹ kế có địa vị thấp kém này chứ.
" Mấy tháng này nhớ cẩn thận đấy "
Bỏ lại một câu đầy ẩn ý, Lâm Yên Duyên mang theo tâm trạng vui sướng rời đi, để lại Hoa Linh sợ đến nhũn hết hai chân trên sàn ôm bụng khóc nức nở.
" Ngài nên bôi thuốc đi "
Nàng xua tay một cái, giao lại hết mọi việc cho nam nhân xử lý rồi leo lên xe quay về nhà. Nếu Lâm Kiến không nổi lên dị tâm, muốn phản bội Bạch gia thì có lẽ nàng sẽ mắt nhắm mắt mở để ông ta ngồi trên chiếc ghế chủ tịch thêm mấy năm, đợi đến khi Lâm Hạ trở về thì đá ông ta xuống. Một nước cờ này của bác cả, không chỉ khiến nàng đẩy nhanh kế hoạch mà còn phải rước thêm việc vào người. Phải chi cha nàng tự giác một chút nàng cũng không phải khổ sở như này. Càng nghĩ lại càng giận, rõ ràng nhà nàng cũng có đến ba tên đàn ông lại chẳng có tên nào là dùng được, rõ chán!
....
Quay lại phía Vân Trạch, ba người Đào Minh Anh vừa đi ra từ thư viện cũ thì bị tiếng ồn ào thu hút. Gần đây trường nghênh đó khá đông học sinh từ trường khác đến tham gia cuộc thi dành cho học sinh giỏi. Mỗi trường đều có xe đưa đón riêng, lấy khoảng khuôn viên ngay sân trường làm nơi dừng xe, mấy thiếu nam thiếu nữ khi bước xuống đều ôm theo một đống tập sách mà xếp hàng. Diệp Nhã liếc mắt nhìn một cái là biết, này là tập hợp hơn hai mươi mấy trường có tiếng ở S thành lẫn các thành phố lân cận. Nàng cũng nghe nói Vân Trạch đã cử hai mươi học sinh đi thi nhưng thật sự lọt top chỉ có mười người, nghĩ thôi cũng thấy bọn họ cạnh tranh gây gắt tới cỡ nào.
Lớp A10 ban đầu có đề cử Bạch An Du và Giang Thành vì cô và hắn là hai người duy nhất của lớp thuộc top 100 xếp hạng của trường, mà người nằm trong top 5 học sinh xuất sắc nhất khối như cô lại cảm thấy cuộc thi nào không thú vị cho lắm nên đã từ chối tham gia. Từ khi gia nhập AxSeth, cô có rất nhiều thứ phải bận tâm, ngoài tìm những đối tác tiềm năng, cô còn phải dẫn dắt chuỗi dự án được sản xuất hàng loạt ở mạch 1. Cân bằng ba chuyện ở nhà, đến trường và đến căn cứ không hề dễ dàng, nào có thời gian rảnh mà đi thi mấy dành cho trẻ lên ba này chứ.
" Bọn lớp 10 tập trung lại làm gì vậy? "
Ba người nhìn đám đông đang vây lại một chỗ cũng không hiểu đang có chuyện gì, không phải chỉ có đám học sinh xếp hàng chờ vào phòng thi thôi sao.
" Vẻ mặt bọn nó có hơi lạ lạ á mày "
Diệp Nhã híp híp mắt nhìn xong thì khẽ lây Đào Minh Anh ở bên cạnh, Bạch An Du hết nói nổi lời nào, đem tay nàng nhích lên một chút, đặt lên vai Đào Minh Anh. Đợi đến khi cô nhìn sang mới thấy được kì lạ ở chỗ nào.
Đám học sinh trường trong lúc chờ thì có nhìn quanh quất nhưng cái vẻ khinh thường kia lại khiến người khác rất khó chịu. Bọn họ từ khi đi qua cổng trường đã thấy nơi này cũng quá xa xỉ rồi, có tượng đá thì thôi không nói, bọn họ còn chưa kịp xuống xe đã bị cái đài phun nước siêu to của trường dọa cho ngơ ngác một trận, bảo trường không làm màu làm mè thì ai mà tin.
" Chắc bị chê nên tụi nó muốn đánh nhau đây mà "
Đừng nói là học sinh trong trường cảm thấy không ưa mấy người này, ngay cả mười học sinh đại diện trường trong hàng ngũ cũng không thương nổi tụi nó. Nếu không phải vì sợ ảnh hưởng đến bộ mặt của trường thì có khi đám nhỏ này đã lao lên chiến một trận rồi ấy chứ.
Tụi học sinh bên này còn đang lao nhao, thì bên kia, tụi con cháu thế gia đã cùng tụ lại một chỗ, không hề nóng giận mà ngược lại rất bình tĩnh quan sát đám người. Liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn nó đối với mấy kẻ đang tỏ ra thượng đẳng kia hừ lạnh một cái, thầm nói Vân Trạch có tứ gia đầu tư, không cao sang quý phái chả nhẽ còn phải nghèo nàn đến xập xệ à?
Cho dù không có bốn nhà kia rót vốn thì trường cũng sẽ cung cấp cơ sở vật chất tốt nhất cho bọn họ, huống hồ gì trong đám trường này còn có Thành Nguyên, một đại thiếu gia nhà họ Đình còn thêm một đại thiếu gia nhà họ Bạch, bọn họ còn chưa lật trời là vì không dám so với Vân Trạch đấy nhé.
" Ôi ôi ôi, trường mày nghèo nên trường người khác không được xa xỉ sao? "
" Phong ca, nhìn cái của nợ trên cổ nó kìa, vừa thô vừa tục trông như cái xích chó ấy, thứ rẻ tiền này có cho tao cũng không dám mang ra đường đâu "
Bạch An Du nheo mắt nhìn xuyên qua đám đông, cũng may là ba tên dở hơi kia rất cao, nếu không thì cũng mệt thân ba người các cô phải chen vào nhìn xem có đúng là người trong lớp mình chuẩn bị đi gây sự không. Đúng thật là Trác Phong dẫn theo hai anh em nhà họ Lục đối đầu với hàng ngũ học sinh trường khác, nhìn cái tướng là biết anh đang định ra oai với mấy ông giời con này rồi.
Lúc Vương là tên lanh chanh, cười ha hả chỉ vào mặt thiếu niên đứng ở hàng đầu đội ngũ, châm chọc cái sợi dây chuyền vàng trông không khác gì cái xích chó nhà hắn. Mà Đào Minh Anh cũng hiếm khi đồng tình với kẻ mình không ưa, phải nói nó vừa thô vừa tục, như sợ người ta không nhìn thấy, không biết mình là kẻ có tiền hoặc là ngại cướp giật, bắt cóc gan chưa đủ lớn.
Nam sinh bị hắn nói cho tức một bụng khí, muốn phản bác lại thì có người đến can ngăn, bảo cậu ta nhìn cho rõ thứ mà Lục Vương đang đắc ý khoe khoang là thứ gì. Lần đầu gặp hắn, Đào Minh Anh cũng từng thấy qua, khi ấy cái áo hắn mặc không như đồng phục, cổ áo rất rộng để lộ ra sợi dây chuyền rất bắt mắt. Tuy dây đeo là bạc nhưng thứ treo trên sợi dây bốn người đeo đó lại là một viên kim cương được mài thành một khối lập phương bo góc to bằng đốt ngón út. Dây chuyền mỏng như sợi chỉ bạc xuyên qua giữa viên kim cương, nằm ngay ngắn chỉnh tề trên cái cổ thon dài của tên chủ nhân kiêu ngạo. Bình thường hai anh em đều không có ý định giấu nó đi, để ai biết rõ giá trị của nó cũng phải quỳ xuống hâm mộ bọn họ. Mà hôm nay, hắn muốn dùng thứ này " bắt nạt " một đám học sinh chưa trải qua được bao nhiêu sóng gió cuộc đời.
Một thứ tưởng chừng như đơn giản lại tinh xảo đến hoàn mỹ, khi để thứ này dưới ánh nắng mặt trời, nó còn tỏa ra quang mang ngũ sắc, khiến ai nhìn đều phải kinh diễm. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ thấy được giá trị của nó đã vượt xa cái xích vàng nặng nề của nam sinh kia rồi.
" Mấy tên đó định làm gì? "
Diệp Nhã nhìn một màn khoe của mà có chút dở khóc dở cười, nhìn lại đã thấy Đào Minh Anh còn đang mãi nhìn hai sợi dây chuyền đến chảy cả nước miếng rồi. Từ sau khi thấy qua sợi dây chuyền đó, nàng cảm thấy nó rất ngầu, cũng muốn mua một sợi về đeo nên đã nhờ người nghe ngóng tin tức khắp nơi nhưng lại chỉ tìm được một mẫu tin vụn vặt. Người thiết kế sợi dây chuyền đó là phu nhân Laurine, nhà thiết kế trang sức khó mời nhất thế giới, mà hai sợi dây chuyền kia giới hạn số lượng cũng chỉ có hai chiếc, đồng nghĩa với việc nàng đã hết hi vọng rồi. Đào Minh Anh như chết tâm, chỉ có thể chuyển sang lăm le nhìn trộm đồ của người ta thôi.
" Bài học đầu đời thôi, kiểu như ' người giàu là tao, tới phiên mày quánh giá à? ' vậy "
" Không, tao là thấy tụi nó đang muốn bắt nạt người ta "
" Ba đứa bắt nạt hơn một trăm đứa? Trâu bò vậy sao? "
Vì đứng quá xa mà cả ba chẳng nghe được gì, Diệp Nhã quyết định kéo hai đứa bạn thân chui tọt vào trong đám người để hóng drama. Cũng may mắn là các nàng nhỏ con, dễ luồng lách qua đám đông, nếu không thì cứ ở đó mà đợi bọn họ đè cho dẹp như bánh tráng nướng đi.
" Chậc, tiểu thiếu gia ki nói gì nữa sao? Mày sợ à? "
" Cũng phiền toái mày vừa bận học tới bù đầu vừa phải quan tâm đến trường bọn tao nhé "
Tiếng cười vang lên bốn phía, tụi học sinh trường Vân Trạch nào có biết ba thằng cao to kia là ai, nhưng vừa đẹp trai vừa có tiền lại vừa mồm mép lợi hại như vậy khiến bọn họ có chút hả dạ, nhất là mấy anh chị khối 12, gắn bó với trường ba năm trời đã phải nghe không ít lời không hay từ bọn trường khác, sớm đã tức đến suyễn khí rồi, ấy thế mà lại bị một màn " khoe của " kia chọc cho cười ha hả, đúng là rất vừa lòng.
Mắt thấy khí thế bên phe địch đã chẳng còn lại bao nhiêu, Lục Vương càng kiêu ngạo mà hất mặt về phía đối diện, chúng học sinh bên ấy đều đồng loạt xấu hổ mà dùng sách vở che mặt thầm mắng cái kẻ đã khiến bọn bọ ra nông nỗi này.
Đào Minh Anh nhìn mà chỉ có thể câm nín, khẽ khều bạn thân như muốn nói mấy tên dở hơi kia ăn nói quá thất đức thì bất thình lình trong tầm mắt của nàng xuất hiện ba bóng người cao to lực lưỡng đang đi tới phía sau ba kẻ " bắt nạt ". Ở bên cạnh, Bạch An Du khóe miệng khẽ giật một cái, mà nàng còn trực tiếp hơn, trong sự kinh hãi của bao người văng ra một câu chửi thề.
" Đù má, giám thị tới! "
Giáo viên ở Vân Trạch nổi tiếng nhất là ba người, vừa có thể đứng lớp vừa kiêm luôn cái chức giám thị, cứ mỗi khi đi tuần xung quanh là đều cầm theo một cây thước lớn màu đỏ, hễ đứa nào láo nháo là ăn một gậy vào đít liền. Khổ nhất là bị nhớ mặt rồi ghi tên vào sổ đỏ, đi đến bất kỳ đâu trong phạm vi trường học đều sẽ có ánh mắt phiêu đến giám sát nhất cử nhất động ngay, hệt không khác gì mấy cái camera chạy 24 giờ bằng cơm cả.
Đám học sinh đang cười thì bỗng nhiên im bặt, rối rít tản ra, Trác Phong là người đầu tiên phát hiện ra sự kì lạ này, quay đầu nhìn thấy " lão Khương trong truyền thuyết " thì giật hết cả hồn, trong đầu anh vang lên tiếng cảnh báo ầm ầm vang dội, một giây sau đã như bị lửa đốt sau mông mà túm lấy Lục Hy chạy mất dép. Đợi Lục Vương phát giác được nguy hiểm sau lưng thì người đã như chim tung cánh bay đi thật xa rồi. Nhìn chằm chằm giám thị hồi lâu, tên đần nào đó còn nghiêng đầu, giọng điệu vô cùng nghi hoặc mà hỏi.
" Ai vậy? Trông cơ bắp cũng đẹp phết "
Người chạy được tám trăm dặm rồi còn ai rảnh đâu mà trả lời bắn chứ...
Bốp...!
" Há há há há ...!!! "
Đào Minh Anh nhìn Lục Vương ôm mông bỏ chạy mà muốn cười bò, chỉ thiếu điều nằm ra đất rồi lăn qua lăn lại nữa thôi. Bạch An Du thì bình tĩnh hơn chút, che mặt quay đi nơi khác để cố không phát ra tiếng cười, lòng thầm có chút tiếc nuối vì tên kia chạy qua nhanh, nếu như bị ghi tên thì cô lại có cớ đè đầu anh rồi. Đúng là chân dài thì chạy cũng nhanh, có chút ghen tị nha ~
...----------------...
Updated 51 Episodes
Comments