Tác giả: Bạch Hàm Thiền - Bạch Tiểu Miêu
...----------------...
...Chương 19: S thành - Lời mời và cha con Hàn gia...
Bạch An Du bị Mike lôi kéo nhảy đến bản nhạc thứ ba thì xách váy chạy mất, để lại hai đôi anh em nhà họ Đào - Diệp còn đang mãi kì kèo với nhau là nên bước chân trái trước hay chân phải trước mới đúng. Mà hai người X và Lâm Yên Duyên thấy cô lủi đi mất cũng lặng lẽ đi theo.
" Em đã khỏe hơn chưa? "
Ba người rảo bước đi dạo ở khuôn viên phía trước lối ra vào, thấy xung quanh không có ai, X mới cất tiếng hỏi thăm sức khỏe của cô.
" Ừm, đã khá lên không ít "
" Vậy thì tốt, chú ý đừng để ảnh hưởng đến khảo thì năm sau "
Cô liếc nhìn hắn một chút, có lời muốn nói lại thôi. Kỳ thật cô không muốn tham gia cho lắm, nếu Đào Minh Anh có thể tuyển được người có năng lực tốt thì cô sẽ nói với nàng xóa cô ra khỏi danh sách đã lập ra trước đó. Dù sao công dụng của cô chính là kiếm tiền, không cần đi liều mạng làm gì.
" Đừng có nghĩ tới việc trốn tránh, nếu tới lúc đó em không có tên, anh sẽ đích thân chỉ định em xuất chiến "
Ba người đi đến dưới tàng cây đào thì dừng lại, trăng đêm nay đặc biệt sáng, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, cô liền có thể thấy được ý cười nhàn nhạt trong mắt người nam nhân này. Lặng người mà suy nghĩ, cô có chút mơ hồ không rõ ý đồ của hắn.
Cô không như Đào Minh Anh hay Diệp Nhã đã gia nhập từ lâu, hai người họ có rất nhiều thời gian để luyện tập mà nâng cao khả năng chiến đấu của bản thân, cô vừa mới gia nhập, trong mắt mọi người ở căn cứ, cô chính xác là so với gà còn yếu hơn. Mà điều này X càng là người nắm rõ hơn ai hết.
" Anh là muốn mạch 1 thắng hay thua? "
" Ha hả, đương nhiên anh không mong các em thua, anh cũng không thể quá thiên vị mạch 1, đúng chứ? "
Lâm Yên Duyên nhìn lão đại nhà mình nháy mắt với cô mà có chút xúc động muốn gân cổ lên cãi lại. Cái gì mà không thể quá thiên vị mạch 1? Không phải hắn giao lại kế hoạch này cho nàng phụ trách với mục đích thiên vị mạch 1 sao? Giả vờ trong sạch cái gì, có biết xấu hổ là gì hay không? Miệng thì bảo không thiên vị, vậy cái người đứng đầu thứ ba của mạch 1 còn không phải là em gái kết nghĩa mà hắn ăn vạ mãi người ta mới đồng ý làm em của hắn sao, thích giả vờ giả vịt quá ha.
" Phần thưởng lần này, có phải là cái dự án kia không? "
" Sao, nó không đủ để được xem như một phần thưởng à? Bất quá tối thứ bảy này em rảnh chứ? "
Bạch An Du mím môi quan sát hắn một chút, sau đó cô liền dứt khoác lắc đầu. Bình thường hắn đặt câu hỏi lịch sự như này đều có âm mưu đen tối phía sau, cho dù có rảnh thì cũng phải nói mình không rảnh. Hắn cất công chuẩn bị một cái bẫy cho cô vào đầu năm sau rồi, lỡ như trả lời có hẳn lại đẩy cô xuống cái hố sâu hơn nữa thì biết làm sao bây giờ.
" Không rảnh cũng phải rảnh cho anh, sáu giờ tối thứ bảy nhớ đến họp "
Hả? Họp cái gì? Họp ở đâu?
Cái tên dở hơi này không chỉ bảo cô vượt cấp vượt quyền đi họp mà còn phải vượt biển tới thành phố K mới vừa lòng.
" Thật sự em không rảnh "
" Đừng có điêu, anh tra hết rồi, tối thứ bảy em rất rảnh, tới lúc đó anh sẽ cho trực thăng đến đón em "
Cô câm nín, cô bất lực, cô bị tên này áp bức một cách trắng trợn, ai mau tới cứu cô với!
X vui vẻ xoa xoa mái tóc mềm mượt của cô xong thì rời đi, Lâm Yên Duyên không yên tâm để hắn lông nhông một mình nên đành phải theo sau, chỉ còn lại một mình cô đứng ngẩng người dưới bóng cây hóng gió mát.
Cách chỗ Bạch An Du đang đứng không xa, sau mái vòm giăng đầy dây leo hoa hồng, Trác Phong dõi theo bóng dáng xinh đẹp dưới trăng, im lặng không nói. Anh sớm đã biết cô có qua lại với cái tổ chức gọi là AxSeth kia, việc cô cùng X gặp riêng đã chứng thực cái phán đoán rằng của anh, rằng cô đã gia nhập vào tổ chức và có thể là một thành viên vô cùng quan trọng. Nhớ lại ngày đầu đến lớp, anh còn đang miên man suy nghĩ làm sao để tiếp cận bọn họ thì lại phát hiện ra cô có dính líu tới AxSeth, biết mình chó ngáp phải ruồi, hắn đã hưng phấn biết bao, lên không biết bao nhiêu cái kế hoạch tiếp cận cô, nhưng giờ đây trong lòng chỉ còn mỗi nỗi bất an khó hiểu.
" Còn tiếp tục kế hoạch không? "
Lục Vương dựa vào khung kim loại của mái vòm, ngón tay mơn trớn đóa hồng vừa chớm nở, trong lòng cũng là một trận rối bời. Hắn thật không hiểu, đám nhóc Đào Minh Anh có sức hút lớn thế nào mà ngay cả người không quan tâm đến chuyện tình cảm như anh cũng không có cách nào thoát ra được. Bọn hắn cũng điều tra Bạch An Du kia mấy lần, phần lớn thời gian cô đều sinh hoạt tai nước A, sau khi trở về thì đến Vân Trạch học tập, việc Bạch thị hợp tác với mạch 1 cũng được công khai với giới truyền thông. Với tính cách ngoài lạnh trong nóng như Bạch An Du, thật sự sẽ tự nguyện ở cùng một đám giết người không gớm tay sao?
" Tiếp tục kế hoạch "
Anh cắn răng gằn xuống cơn xúc động lạ lùng trong lòng, ngữ điệu có chút khác lạ mà nói ra quyết định của chính mình. Đây là nhiệm vụ quan trọng mà cha giao cho, thân là con cháu nhà họ Trác, anh không nên vì tình cảm cá nhân mà phân tâm cho những việc không đáng có.
" Đình Phương, anh đứng lại đấy!! "
Tiếng hét chói tai khiến một đám người phải giật mình nhìn sang, có hai người đang lôi kéo nhau trên bậc thang, cô gái kéo cao lễ phục nắm lấy tay cậu thanh niên muốn bỏ đi lại chẳng được. Còn tưởng là đôi nào đang hờn dỗi cãi nhau, hóa ra là Đình Phương và bạn gái của anh ta. Đừng nói nấy người Trác Phong, ngay cả Bạch An Du đứng dưới tán cây đào cũng bị thu hút mà nhìn sang.
" Anh nói vậy là có ý gì? "
" Ý trên mặt chữ, là cô tự mình dâng đến cửa nhà tôi, bây giờ còn mặt dày bảo tôi chịu trách nhiệm? "
" Anh...! "
Đình Phương mặt không chút biểu tình hất tay cô gái kia ra, mặc kệ cô ta ngã ngồi trên bậc thang khóc nức nở, bản thân anh ta lại đút hai tay vào túi quần, nhanh chân bỏ đi.
Bạch An Du ngơ ngẩng nhìn một lúc lâu, nhấc lên đuôi váy phía sau, không nhanh không chậm bước đến gần người nọ. Lặng lẽ đưa cho nàng gói khăn giấy khô, cô ngồi xuống bên cạnh rồi chẳng nói gì.
" Nhóc đến cười nhạo tôi sao? "
Sửng sốt nhìn cô gái nọ, khuôn mặt này phải nói là khá xinh đẹp, còn trẻ như vậy sao lại gọi cô là nhóc chứ? Bất quá cô vẫn là lắc đầu, nói rằng mình chỉ đến đưa khăn giấy. Hỏi ra mới biết, cô nàng này là sinh viên của viện nghiên cứu khoa học và kỹ thuật S thành, hơn nữa còn vô cùng xuất sắc, giành được không ít học bổng từ phía chính phủ.
" Chia tay sẽ buồn như vậy sao? "
" Nhóc chưa yêu ai bao giờ sao? "
" Chú ba không cho yêu sớm "
Khẽ nhìn cô nàng kia bằng ánh mắt kì quái, thấy nàng không có ác ý gì nên cô cũng ngây ngô mà trả lời. Vậy mà cô nàng kia lại phì một cái, ôm bụng cười thật to.
Nhẹ nhàng xoa đầu cô hai cái, người nọ dịu dàng nói.
" Ngoan thế a. Vậy sau này hẳn hiểu, không vội "
" Không phải Đình Phương thì không được sao? "
Cô nàng lắc đầu, nàng đến với Đình Phương không phải vì tình yêu, mà là vì tiền, cho nên loại đau khổ mà Bạch An Du cảm nhận được hoàn toàn không giống với những vì cô đã được nghe. Chi Dao là sinh viên nghèo, có cha mẹ đang bệnh nặng, phải tốn rất nhiều tiền để chữa trị. Vừa học vừa làm vừa phải chăm sóc cha mẹ già khiến nàng vô cùng mệt mỏi. Sau đó có người giới thiệu nàng cho Đình Phương, bám theo mấy hồi mới được hắn xem trọng.
Sau khi cùng hắn lên giường, trải qua một đêm nồng nhiệt, cuộc sống của nàng đã dầm khá hơn, viện phí là Đình Phương giúp nàng chi trả, cũng không cần đi làm vất vả, chỉ cần chăm chỉ học tập, hắn gọi thì có mặt là được.
Nhưng có vẻ sau ngày hôm nay, nàng sẽ chẳng thể nào yên ổn như thế nữa.
" Cha mẹ chị mắc bệnh gì? "
" Cha mắc bệnh gan, mẹ chị có bệnh tim bẩm sinh, cần rất nhiều tiền để trị "
Bạch An Du thấy nàng càng nói càng muốn khóc thì ngậm chặt miệng, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao, mãi đến khi tiếng sụt sùi ở bên cạnh đã không còn mới chậm rãi đứng lên, phủi đi chút bụi bám trên váy.
" Ngồi với chị thêm chút nữa đi "
" Không được "
" Tại sao nha? "
" Nơi này không thể ngồi lâu, nếu lát nữa Kiền thủ tướng đi ra từ lối này thì chị sẽ bị bắt lại "
Cô lục lọi túi xách nhỏ một hồi, lấy ra một tấm danh thiếp cùng chiếc bút mini của mình, hí hoáy ký một cái rồi đưa cho Chi Dao, sau đó quay người rời đi.
Lật qua lật lại tấm danh thiếp màu đen trên tay, hai mắt Chi Dao sáng lấp lánh. Lần đầu gặp Bạch An Du nàng đã nghĩ, đứa nhỏ này rất lạnh lùng, cũng rất kiêu ngạo, cùng với tiểu thư nhà họ Đào mỉa mai Đình Lập không ít lần. Tuy nàng không có cảm tình gì với mấy đứa trẻ vừa sinh ra đã ở vạch xuất đích như cô, nhưng nàng rất hâm mộ, một đứa nhỏ không chỉ tự tin mà còn vô cùng tài giỏi. Người vừa rồi đúng là tiểu thư Bạch gia, nhưng là không có lạnh nhạt như nàng đã nghĩ, hình như có chút khờ, ngoan ngoãn đến đáng yêu. Hóa ra đứa nhỏ này là kiểu người trong nóng ngoài lạnh nha.
Cẩn thận cất danh thiếp vào túi xách, Chi Dao muốn đứng dậy rời đi thì bất ngờ bị ba người chặn đường, nhìn cũng cao ráo đẹp trai mà sao lại bất lịch sự như vậy a?
" Tiểu thư, tôi có thể xem qua tấm danh thiếp kia một chút không? "
Chi Dao há hốc nhìn nam nhân đứng ở giữa, người này cao bao nhiêu nha, còn hơn cả Đình Phương nửa cái đầu a. Ngẫm nghĩ lại một chút thì yêu cầu người này đưa ra thật kì lạ, không lẽ là muốn cùng nàng cướp cơ hội sao?
Trác Phong lấy ra một thứ đưa cho Chi Dao nhìn qua, đợi nàng cẩn cẩn dực dực dâng đồ lên mới từ tốn nhận lấy nhìn một cái. Sắc mặt anh có chút phức tạp mà nhìn tấm danh thiếp như muốn xuyên thủng nó, dưới sự nơm nớp lo sợ của Chi Dao đem trả lại cho nàng.
" Cảm ơn "
Trả lại đồ cho người ta xong, anh quay người như muốn mang theo hai thằng bạn rời đi, Chi Dao do dự một chốc rồi hét lên.
" Này, anh rốt cuộc là ai vậy? "
Lục Vương quay đầu nhìn Chi Dao rồi cười rộ lên, kì kì quái quái mà trả lời một câu khiến nàng như muốn chôn chân ở trên bậc thang.
" Chồng của bà chủ tương lai của cô a "
Chi Dao: ? Cái quỷ gì?
Ba người đi thẳng ra cửa lớn, leo lên con xe hàng chục tỷ rồi quay về chung cư Vân Thiên gần trường.
.... Ngồi vào bàn làm việc của mình, Trác Phong nhìn chăm chú vào mấy tờ giấy trắng với tiêu đề chép phạt mà đờ người ra. Bạch An Du phạt anh chép 180 lần mỗi bài đã học nhưng anh không muốn chép mà dành cả buổi chiều để gọi điện về nhà. Cầm bút trên tay, anh rối rắm chép qua loa hai ba dòng, sau đó lại như bị ai nhập mà chép đến hết bài.
Ting một tiếng, điện thoại để bên cạnh bỗng nhiên sáng lên, một đống tin nhắn từ group lớp ồ ạt nhảy ra khiến anh tò mò không biết đám nhỏ A10 lại giở cái trò gì rồi.
Cũng có chút bực mình vì bị cắt ngang khi đang có hứng, anh chọc màn hình mấy cái để mở tin nhắn ra xem. Hóa ra cái người vẫn còn đang ở bữa tiệc kia gửi đến một lời đại xá cho những con người khốn khổ này. Hình phạt không chỉ giảm xuống còn năm lần mỗi môn mà thêm thời gian nộp nữa. Hơn 99+ tin nhắn đều là " công đức vô lượng " cùng vô vàn lời khen đối với Bạch An Du. Ngay cả Giang Thanh cũng đã đổi sang biệt danh mới rồi, cái dòng " lớp trưởng tốt nhất " cùng mấy trái tim của hắn khiến anh thật ngứa hết cả răng.
Thoát khỏi cái nhóm chính, anh mò một hồi mới thấy cái nhóm phụ của lớp 11A10, nhắn ra một dòng rồi gửi đi.
[ Lớp trưởng luôn như vậy sao? ]
Học sinh A: Đúng vậy, có thấy cảm động không?
Học sinh B: Cảm động cảm động, tao rơi nước mắt rồi này, vừa chép xong lần 5 luôn.
Học sinh C: Ha ha, có khi mai lớp trưởng chẳng nhớ gì đâu.
Trác Phong đọc đến đây thì phì cười, anh lại không nghĩ Bạch An Du là người dễ quên đâu, vừa mới xuất viện đã chạy đến trường tìm sổ đầu bài đây, còn thù rất dai nữa nha. Lại bất chợt nhận ra, dù đã học cùng nhau hơn nửa tháng rồi mà anh vẫn chưa có phương thức liên hệ với người này. Khi đó anh vẫn luôn giữ cái suy nghĩ, dù sao cũng không ở lại lâu, không cần làm mấy chuyện vặt vãnh không cần thiết này. Hóa ra kẻ như anh cũng có ngày phải hối hận vì một chuyện cỏn con thế này.
Qua mấy giây sau, màn hình điện thoại của anh đã hiện lên trang cá nhân của người ta, nhìn đăm đăm avatar mãi không rời. Đây có lẽ là khoảnh khắc do học sinh nào đó chụp lại, Bạch An Du ngồi dưới tán cây ở sân thể dục tránh nắng, trong lòng ôm theo một quả bóng có hàng chữ ký khá mờ, lơ đãng nhìn vào ống kính. Cô cũng không đăng gì nhiều, chỉ có ảnh bạn bè, cha mẹ, ông nội, anh em và cái người đàn ông đi cùng cô trong bữa tiệc tối. Thật ngạc nhiên khi đứa nhỏ khô khan lại được rất nhiều người theo dõi, còn rất được yêu quý nữa, ngoài bạn bè cùng lớp thì còn hơn hai ngàn người khác, hẳn là đến là vì sự xinh đẹp của người nào đó rồi.
Cốc, cốc...!
Úp điện thoại xuống mặt bàn, anh sải bước ra mở cửa phòng, giờ này gõ cửa phòng anh chắc cũng chỉ có cái tên dở hơi Lục Vương thôi. Hắn đứng dựa vào tường, phe phẩy bao hồ sơ to bằng một tờ giấy A5, vừa mở mồm ra là tới một câu.
" Ăn khuya không? "
" .... "
" Hì hì, đùa thôi. Mà lão đại, không cởi lễ phục ra à? "
Lục Vương thấy anh nghiêng người nhường đường thì thản nhiên đi vào, thấy một đống phụ kiện rườm rà trên người anh thì không khỏi tặc lưỡi. Hắn là người thích buông thả bản thân, tối nay bị một đám nào là cài áo, nào là khuy măng sét hay giày da gò bó đã hoảng hết một trận, vừa về đã bay nhanh vào phòng thay đồ ra rồi. Vậy mà cái người này lại mặc đến bây giờ, đúng thật là trâu bò.
" Có chuyện gì? "
" Ưm, thư đến rồi "
Hắn để bao bì giấy trên bàn, Trác Phong nhìn qua cũng thấy thật bất ngờ. Cái bao bì này làm từ chất liệu rất tốt, là một loại giấy cứng màu đen, nhìn kỹ sẽ thấy những vệt sáng li ti như dải ngân hà. Bên trên vẫn là dòng chữ quen thuộc kia, đường nét uốn lượn thanh thoát, lấp lánh ánh vàng kim. Đây là thư báo của AxSeth!
" Không phải bảo là rất lâu mới được duyệt sao? "
" Ừm, hình như bọn họ thiếu người "
Hai người trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng thì Lục Vương chịu thua, lúng túng gãi đầu, đây là hắn nói đại thôi, chứ hắn nào biết nguyên do chứ. Nói xong chính hắn còn không tin chứ nói gì đến anh chứ.
Lúc nãy bọn họ kéo nhau đến xem tấm danh thiếp kia của Bạch An Du, hắn còn tưởng cô cũng sẽ đối với cô nàng Chi Dao kia như cách
Cô giúp đỡ Giang Thành, nào ngờ được cô lại không có ý định thu nạp người ta vào mạch 1. Tấm danh thiếp kia chẳng hề có dòng chữ mạ vàng nào cả, vì nó chính là của chủ tịch tập đoàn nhà họ Bạch, Bạch Nghiễm. Hơn nữa bên dưới tên Bạch Nghiễm còn có thêm chữ ký của Bạch An Du.
Nghĩ lại thì này cũng đúng, với tính cẩn thận của Q gì đó, làm sao có thể để Bạch An Du tùy tùy tiện tiện tuyển một đám chó mèo không rõ lai lịch vào nội bộ của họ chứ.
" Uầy, bạn học kia của mày là thánh mẫu a "
Nghe Lục Vương nói vậy, anh từ trong đám suy nghĩ rối rắm thoát ra, liếc hắn một cái đầu sắc lạnh rồi đem cái thứ trên bàn mở ra.
" Đứa nhỏ đó thông minh, cũng rất công bằng, giữa Bạch thị và AxSeth lại không nghiêng về bất kì bên nào. Giấy tờ quản lý cảng biển S thành trước nay đều do người của Giang Vinh nắm trong tay, có cơ hội sao lại không làm "
Cho nên việc giúp đỡ Giang Thành là chuyện buộc phải làm, qua mấy ngày điều tra anh biết được, vốn dĩ kế hoạch ban đầu mạch 1 đề ra cho Bạch An Du là móc nối quan hệ với hắn với mục đích để hắn đích thân thuyết phục Giang Vinh tin tưởng bọn họ một lần. Chỉ là người tính không bằng trời tính, mục tiêu chưa thành mà người đã bị giết, cái người có mật danh Q gì đó bất đắc dĩ phái thuộc hạ của mình ra nâng đỡ cho tên thân tín từng nợ ân tình của Giang Vinh, cái giá cho sự nâng đỡ này chính là một tờ lệnh gỡ bỏ lệnh cấm.
Còn về cô nàng khóc lóc đến mắt mũi tèm lem kia, Bạch An Du chỉ là tiện tay giúp đỡ. Có lẽ cô cảm thấy người nọ đáng thương, thà rằng tìm lấy việc đàng hoàng để làm còn hơn đâm đầu vào chốn quyền quý hút máu người kia. Cô nàng là nhân tài hiếm có, nên phát huy ở một môi trường tốt hơn.
Bao bì đen được mở ra, bên trong là ba tấm giấy mỏng nhưng lại mượt mà như vải lụa, trơn nhẵn sáng bóng. Chữ trên giấy đều được in từ máy, không có chữ viết tay nhưng lại như rồng bay phượng múa, mang lại hiệu quả thị giác rất tốt.
Nội dung không dài cũng không ngắn, đại khái là gửi đến ba anh em một lời mời, ngày hai mươi của tháng này, khi đồng hồ đã điểm mười hai giờ, mạch 1 hoan nghênh cả ba đến săn mồi.
" Đi săn sao? "
" Bọn họ như này là đang che giấu, nhỡ như thư không đến tay người nên nhận cũng sẽ không ai hiểu được "
" Vậy phải làm sao? Chúng ta cũng không quen thuộc S thành "
" Chuyện này để sau đi, mai còn phải đi học, tao muốn đi ngủ "
Lục Vương nghe đến đây thì há hốc, còn muốn oang oang lên nói gì đó thì đã bị anh đá một cái bay ra khỏi cửa, loạng choạng hai bước liền quỳ bịch xuống ngay trên hành lang.
Lục Hy: ....
" Em có cần quỳ chung không? "
Lục Vương á khẩu không nói được gì, vội vàng lắc đầu xua tay với em trai bảo đừng để ý đến hắn rồi nhanh như chớp lượn về phòng.
Đuổi được phiền toái đi rồi, Trác Phong ngồi lại vào bàn làm việc, đem điện thoại lật lên, nhìn thư thông báo rồi nhìn trang cá nhân của người kia một hồi, anh do dự rồi tắt máy.
Vẫn là lý do kia.
Không cần thiết vì nó không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của anh.
.... Sau khi kết thúc tiệc tối, Bạch An Thành đã không phân được cỏ trên trời hay mây dưới đất nữa rồi. Được Bạch An Du và tiểu trợ lý đỡ ra xe, ông rất thích chí mà hát liên tiếp mấy bài nhạc thiếu nhi cho cả hai cùng nghe. Bạch Lân dở khóc dở cười điều khiển xe lăn đi theo sau, cảm thấy chú ba là đang " ôn " lại tuổi thơ cho em gái hắn.
Đám người Đào Duy và Diệp Nhất từ sớm đã mang theo em gái về nhà, Lâm Yên Duyên và cha nàng cũng không nán lại lâu, chỉ riêng ba người nhà họ Bạch và tiểu Triết là bị lôi kéo ở lại mãi không thoát thân nổi. Cũng không biết đám đồng nghiệp của chú ba chịu phải cái kích thích gì, một người lại một người chạy tới thi nhau kính rượu ông. Đừng nói là chú ba, cho dù người có tửu lượng tốt nhất nhà là cha hắn có chạy đến có khi còn phải chào thua ấy chứ.
" Chú, chú ơi.... Bất tỉnh rồi... "
Bất lực quay đầu nhìn anh trai, cô cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này, vốn là anh Triết sẽ phải lái xe nhưng vừa rồi hắn cản rượu cho Bạch Lân, đã ngà ngà say rồi, giờ để hắn lái xe không khác gì đang nạp VIP cho địa phủ cả. Hết cách, hai anh em đành gọi taxi, khuyên hắn về nhà nghỉ ngơi trước. Xe đưa người đi xa rồi, hai người nhìn nhau đầy rối rắm, thở dài một hơi.
Bọn họ một bị thương một lành lặn, nhưng chẳng có ai trong hai người có giấy phép lái xe, nhỡ như gây ra tai nạn, không nắm tay nhau xuống hoàng tuyền thì cũng phải bị giam xe và đóng phạt.
" Gọi cha đến giải cứu thôi "
Câu nói đùa của em gái khiến Bạch Lân phải phì cười, lần này về chỉ sợ chú sẽ bị cha đánh mông cho mà xem, ai đời dẫn cháu mình ra ngoài học hỏi, bản thân say bí tỉ không nói, còn để hai đứa cháu lo ngược lại cho mình. Cho dù cha hắn không mắng chú thì ông nội cũng sẽ nhéo tai chú cho mà xem.
" A! Chị họ a! "
Trong lúc hai anh em đang loay hoay chờ cha đến đón thì lại có người từ bên trong đi ra, một thân lễ phục tao nhã, ngũ quan quan tinh xảo xinh đẹp, trên môi nở một nụ cười tươi như hoa mà chào hỏi Bạch An Du.
Người này vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ. Nói quen là vì hắn có khuôn mặt giống y như đúc với Bạch An Du, lạ là vì hắn mới chuyển đến gần đây chưa tiếp được tiếp xúc nhiều. Bạch Lân thật không hiểu, vì sao tên Hàn Thiên Vũ này cũng có mặt ở đây?
" Hàn .... Thiên Vũ? "
" A, chị họ còn nhớ tên tôi sao, thật vui nha "
" Mày quên lời của chú tao rồi à? "
Bạch Lân lạnh lùng cắt ngang màn chào hỏi mà Hàn Thiên Vũ cho là vô cùng thân thiện kia, một tay hắn kéo Bạch An Du ra phía sau lưng, không có ý định để cô tiếp xúc với cái tên đạo đức giả này.
" Nhớ a, nhưng cậu ba đâu có nói với tôi, cho nên lời nói kia đối với tôi chẳng có tý tác dụng nào "
Nghiến chặt răng trừng trừng nhìn Hàn Thiên Vũ bằng ánh mắt siêu hung dữ, Bạch Lân phải công nhận cả nhà tên này đúng là vừa mặt dày vừa như âm hồn bất tán, tựa như rắn rết đuổi mãi không chịu đi, cứ muốn vo ve trước mặt em gái hắn.
" Tiểu Du, em vào xe ngồi đi "
" Anh hai... "
" Ngoan, nghe lời "
Cô ngập ngừng trong chốc lát rồi khẽ gật đầu, tính tình Bạch Lân trước nay rất tốt, chưa từng kiên quyết với cô như vậy, xem ra là thật sự không muốn cô tiếp xúc với người nhà họ Hàn.
Thật ra cô cũng không biết, khi cô đang mãi tập trung vào biểu hiện khác lạ của anh trai, từ bên trong lại có một người đi ra. Vóc dáng người nọ tương tự Bạch An Thành, vận lên một bộ lễ phục cùng kiểu với Hàn Thiên Vũ. Thấy cả ba đang giằng co ở bên này, người nọ cũng không có ý định muốn xen vào, lẳng lặng đứng ở một góc đèn đường không chiếu đến, ánh mắt lạnh lẽo tự băng sương kia vẫn luôn dán chặt vào Bạch An Du.
Có lẽ người nọ nhận ra cô, ngay khi cô xoay người thì bước chân khẽ nhích lên một bước, như thể một giây sau sẽ chạy ào tới bắt lấy cô vậy.
" Nói với người hầu của mày, lùi lại "
Hàn Thiên Vũ không hiểu hắn đang nói cái gì, quay đầu nhìn lại liền rõ ràng, người đàn ông kia cậu ta biết, cũng rất quen thuộc. Ông không phải người hầu nhà họ Hàn, ông là cha của cậu ta, Hàn Thanh Quân.
" Đó là cha tôi "
Bạch Lân mở to hai mắt, nửa tin nửa ngờ hết nhìn người này lại nhìn sang người kia. Không phải hắn không biết Hàn Thanh Quân nhưng thật sự là quá khác so với tưởng tượng rồi. Đúng là Hàn Thanh Quân có một đôi mắt màu ngọc vô cùng quen thuộc nhưng hắn không nhớ là ông ta có một mái tóc đen tuyền không khác con dân nước S là bao. Thấy thần tình bất đắc dĩ của Hàn Thiên Vũ, Bạch Lân như hiểu ra điều gì, vô lực thở dài, câu nói sau đó mang theo giọng điệu nỉ non như đang van nài người khác.
" Hàn Thiên Vũ, coi như tôi van xin cậu, mang người nhà tránh Bạch gia càng xa càng tốt "
" Tôi có thể hỏi lý do không? "
" Tôi tin sẽ không có ai rõ lý do hơn cha mẹ cậu "
Ngữ điệu hắn âm u đến cực điểm, nói đến câu sau lại càng như nghiến răng nghiến lợi mà gằn ra từng chữ, như đang hận thù lại như oán trách. Cậu ta quay đầu nhìn cha mình, trong mắt chứa đầy hoang mang mờ mịt, bất quá đối với lời cầu xin của Bạch Lân vẫn gật đầu đồng ý.
....
Hai anh em Bạch gia về đến nhà thì đồng hồ vừa điểm đến chín giờ tối, Bạch Nghiễm dưới sự hối thúc của vợ mà tự mình bắt xe đi đón hai đứa nhỏ. Ngay khi vừa đến nơi, đập vào mắt ông là cảnh tượng vô cùng dở khóc dở cười. Cũng không biết có phải do hơi men tản bớt hay không mà Bạch An Thành đột nhiên đang mê mang thì đột nhiên tỉnh lại, nghiêng ngã ngồi trong xe cùng Bạch An Du. Hai tay người nọ cũng chẳng chịu an phận mà vươn tới nhéo lấy hai má hồng hào của cô, ỉ ôi bắt cô hát bài hai con vịt con. Vừa tức vừa buồn cười, Bạch Nghiễm thong dong sải bước đi đến, túm lấy một bên tai của em trai, giải cứu con gái khỏi móng vuốt của con sói say xỉn này.
" Ai ai ai, anh hai ơi em sai rồi, em sai rồi mà "
Bạch Lân che miệng nhẫn cười, cái người này đã bị rượu làm cho choáng váng, đến cả trời trăng mây đất cũng không phân biệt được vậy mà bị nhéo tai một cái vẫn theo bản năng mà xin anh trai tha cho mình. Ở ngoài hung hăng là thế nhưng về nhà lại chẳng khác gì đứa em trai mãi không chịu trưởng thành. Để đối thủ của ông thấy được, không khéo bọn họ lại phải nắm tay nhau đến phòng khám nha khoa để chỉnh lại quai hàm vì cười quá nhiều mất.
Đỡ con trai ngồi vào ghế phó lại, Bạch Nghiễm tới lui một hồi mới đưa được ba con người đáng thương kia về đến nhà.
Bạch An Du mệt đến rã rời, sau khi quay mấy vòng cho mẹ Bạch xem thì vội vã tháo giày chạy ào vào thang máy, để lại người cha tội nghiệp lưng cõng con trai, tay dìu thằng em say xỉn. Tạ Như thấy chồng mình bận tay bận chân như vậy thì cười thành tiếng. Mang theo cái khay ra phòng khách, đưa ly sữa ấm cho con trai, con cái bát lớn thì đặt ngay trước mặt Bạch An Thành.
Ken đang thu xếp giày dép ở cửa liếc mắt nhìn qua cũng không hẹn mà cùng hai cha con Bạch Nghiễm đánh một cái rùng mình. Được chứ, cái bát lớn như vậy, sợ là tỉnh cả rượu rồi uống cũng không hết được.
" Lân, con không về phòng nghỉ ngơi sao? "
" Con khi nãy gặp phải một người, à không, là hai "
" Hửm? Ai vậy? "
Xoay xoay ly sữa ấm trong tay, hắn vừa mệt mỏi vừa không biết phải nói sao với gia đình. Hàn gia trước nay luôn là kẻ thù không đội trời chung với họ, nói ra rồi có khiến mọi người thêm lo lắng không.
Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là ảo não đáp lại lời của cha Bạch.
" Hàn Thiên Vũ và cha của cậu ta "
Cha mẹ Bạch khẽ sửng sốt, ngay cả cái người đang ra sức húp hết bát canh cũng vì câu trả lời của hắn làm cho kinh ngạc, ngụm canh chưa kịp nuốt xuống cứ thế mà phun hết ra ngoài, cúi đầu ho sặc sụa. Bạch Nghiễm tiếc nuối nhìn tách hồng trà vừa rồi còn tỏa hơi ấm giờ đây đã bị phun đến nguội lạnh, bất đắc dĩ vươn tay, vỗ lưng cho em trai.
Nghe hắn kể lại hết những chuyện đã phát sinh, Bạch Nghiễm tức giận vỗ ót em trai một cái rõ đau, nếu không phải tại đứa ngốc này uống say, hai kẻ kia sẽ có cơ hội tiếp cận hai đứa nhỏ sao, bây giờ ngồi đây kinh ngạc có cái tác dụng gì, còn không bằng nghĩ cách giải quyết cái mớ lộn xộn này đi.
Sắc mặt Tạ Như tái nhợt, lặng yên tựa đầu vào vai chồng. Bạch An Thành ghét cay ghét đắng Hàn gia và bà cũng thế. Năm đó là Hàn Thanh Quân suy nghĩ nông cạn, hại đứa con gái ngoan ngoãn của bà suýt chút nữa là ngủ say mãi mãi dưới đáy sông Thiên, nếu đứa em chồng này không đến kịp, Bạch An Du e là đã...
" Được rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi "
" Vâng, con xin phép "
Bạch Lân rời đi, để lại ba người lớn vẫn đang miên man suy nghĩ, bọn họ phải tìm cách, đem Hàn gia đuổi đi càng xa càng tốt, như vậy mới bảo vệ được Bạch An Du.
...----------------...
Updated 51 Episodes
Comments