Chương 6: S thành - Nhãi ranh chạy tới gây sự rồi.

...Tác giả: Bạch Hàm Thiền - Bạch Tiểu Miêu...

...----------------...

Chương 6: S thành - Nhãi ranh chạy đến gây sự rồi

Ở lại tổng bộ một đêm, Lâm Yên Duyên quyết định trở về S thành, theo đuôi còn có Lâm Hạo.

Đáng lẽ ông nên ở lại chiếu cố lão đại nhưng Lâm Hạ đã trở về sau nhiệm vụ, ông cũng yên tâm giao việc cho con trai lớn mà chạy đến thành phố S. Dù sao Lâm Ngọc và vợ ông vẫn luôn ở Lâm gia chăm sóc Lâm lão, ở lại K thành cũng chẳng vui vẻ gì.

" Thế cha định ở đâu? "

" Cha mua một căn hộ gần trường con rồi, không có việc gì còn có thể chiếu cố hàng xóm "

Lâm Yên Duyên biết " hàng xóm " trong miệng ông là đang ám chỉ Bạch An Du. Dù sao căn hộ đó cũng là do mạch 1 bán ra, không muốn biết tin e là cũng khó.

" Cha không về Lâm gia thật sao? "

" Ừ, không về "

" Trẻ con "

" Con không được nói cha như vậy, bà cụ non "

Lâm Yên Duyên lười cãi nhau với ông, trên thực tế việc ông trở về càng có lợi cho nàng và Lâm Ngọc. Lâm Kiến sớm đã nổi lên dị tâm, dù ba mẹ con nàng dư sức đối phó nhưng chung quy vẫn không nên đắc tội tiểu nhân. Nghĩ đến kết cục của những người từng là bạn của cha, nàng rất muốn khiến Lâm Kiến biết được cảm giác bất lực đó sẽ là mùi vị gì.

" Ít nhất cha cũng phải lộ mặt, còn nữa, bỏ cái kiểu ăn mặc lôi thôi đó của cha đi "

" Sao chứ, cha thấy được mà "

" Cha muốn con và Lâm Ngọc xấu mặt sao, không biết sao mẹ vẫn chưa bỏ cha mà đi nữa "

" Ơ hay, đứa nhỏ này sao lại không đáng yêu như vậy? "

Trực thăng lại một lần nữa hạ cánh ở đại sảnh, Lâm Yên Duyên người cha xộc xệch của mình ra khỏi mạch 1, tiến thẳng vào trung tâm mua sắm cách đó không xa.

Mặc áo khoác da rộng rãi lên người, Lâm Yên Duyên che đi đống trang bị rồi thong dong bước vào trong. Nàng không chỉ đi qua khu quần áo nam mà còn mua cả trang sức. Nhìn mái đầu bù xù của cha, nàng rất quyết đoán kéo ông vào salon chải chuốc nửa ngày, nhìn thấy phong thái hơn mười năm trước của cha, nàng cực kỳ hài lòng rút thẻ đen thanh toán.

" Ôi chao, hào phóng "

Nàng rất muốn nói ông chuyển trả lại nhưng sợ như vậy ông sẽ nằm ra sàn khóc rồi mắng cô bất hiếu mất.

" Con là con của cha, nên hiếu kính "

" Mãi mới có câu dễ nghe vậy "

" Con sang Lâm gia trước rồi cùng cha đến Vân Thiên "

" Được "

Chiếc Lamborghini Aventador của Lâm Hạo lại phóng như bay trên đường, ở một khu toàn biệt thự, một tiếng phanh gấp chói tai thu hút sự chú ý của người đi đường.

Lâm Yên Duyên mở cửa xuống xe, cúi người dặn cha mình phải ngoan ngoãn ở yên đây chờ. Còn chưa nói hết câu đã nghe một giọng nói chua chát vang lên.

" Ôi chao, mày vậy mà cặp bồ với một ông già, còn để người ta đưa về tận nhà "

Lâm Yên Duyên xoay người, ở cách đó không xa, Lâm Kiều cùng một nữ sinh đang đi bộ tới, nhìn vẻ mặt đắc ý khi nhìn người gặp họa của ả, Lâm Yên Duyên xem như không thấy gì.

" Người ở yên đấy, con đi gọi mẹ "

" Được "

Lâm Kiều bị cho ăn bơ, vô cùng tức giận nhưng chẳng làm được gì, khi Lâm Yên Duyên đã đi xa, nàng mới chú ý đến chiếc siêu xe đắc tiền mà Lâm Yên Duyên đã ngồi. Người đàn ông vẫn không rời đi, có lẽ là còn đợi nhỏ quay lại. Nhìn tướng mạo suất khí mười phần dù có chút lớn tuổi nhưng Lâm Kiều cũng hiểu được vì sao Lâm Yên Duyên lại không chê bai ông ta.

Lâm Hạo thấy Lâm Kiều vẫn đứng ở sau xe quan sát thì mở cửa bước xuống, qua kính đen quan sát đứa con gái duy nhất của anh trai, ông thầm nghĩ Lâm Kiến thật xui xẻo, trông điêu ngoa như vậy, chắc không hiền lành gì.

Lâm Kiều trợn trừng hai mắt, dù mơ thấy dáng vẻ của Lâm Hạo cũng không nghĩ ông sẽ đẹp trai như vậy. Hơn nữa mẫu áo trên người ông là mẫu mới nhất của tháng này, không chỉ tôn lên đường dáng cơ thể hoàn mỹ mà còn trực tiếp nói với người ta là ông rất có tiền. Thậm chí ghim cài áo và khuyu măng sét cũng là loại trên chục triệu.

Thật ra không cần nhìn mặt người, chỉ nhìn chiếc xe có giá hơn sáu mươi tỷ kia cũng biết độ giàu có của Lâm Hạo rồi, chỉ tiếc là Lâm Kiều không biết nhìn hàng, dù cho có là con thiên nga sống trong nhung lụa thì mặt nhận thức vẫn ở mức độ của một con vịt mà thôi.

" Ông là người tình của Lâm Yên Duyên? "

Lâm Hạo nghe xong thì sửng sốt, tuy ông chưa từng gặp đứa nhỏ này nhưng cũng không đến nổi nhìn ông thành tình nhân của con gái ông đi? Dù sao thì trong ba đứa nhỏ, Lâm Yên Duyên đã là đứa giống ông nhất rồi, có mù mới không nhìn ra.

" Sao lại nói vậy? "

" Ai, nhỏ đó lăng nhăng thành thói, hôm nay người này, ngày mai người kia. Hôm qua chở nó về hình như không phải ngài. Trông ngài đẹp trai như vậy, đừng để bị nó lừa "

Thấy Lâm Yên Duyên không có mặt, Lâm Kiều nhân cơ hội kể tật xấu của nàng. Khi nhắc đến tình nhân của Lâm Yên Duyên còn không ngừng vén tóc rồi liếc mắt đưa tình với Lâm Hạo.

Khóe miệng người nào đó âm thầm giật một cái, đứa nhỏ này có bệnh sao? Là tên nào hôm qua đưa con ông về? Không phải nàng cả đêm ở tổng bộ với ông sao? Chẳng nhẽ Lâm Yên Duyên có em sinh đôi mà ông không biết?

Nhìn biểu hiện thiếu đánh của Lâm Kiều, Lâm Hạo khẽ rùng mình rồi mặc kệ cô ả. Dù sao lát nữa cũng bại lộ, cần gì phải so đo.

" A Hạo… "

Người đàn ông khẽ run, quay đầu nhìn ông lão đang chống gậy đi ra ngoài, hai mắt ông đẫm lệ, đến bước đi còn không vững vàng. Theo phía sau ông là một người phụ nữ xinh đẹp và hai đứa nhỏ nhà ông.

Lâm Hạo không được tự nhiên, sờ sờ mũi gọi một tiếng cha, Lâm Kiều bị dọa cho chấn kinh thất sắc, xấu hổ trước hành động vừa rồi của mình.

" Sao bây giờ con mới chịu trở về, mau lại đây "

Lâm Yên Duyên dìu ông lão đến bên cạnh cha, khó hiểu nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Lâm Kiều. Cha nàng là người có tính tình ôn hòa, sẽ không phải là chửi đến cô ả rồi chứ?

" Cha "

Lâm Hạo ôm lấy ông lão, nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an ông, bỏ đi hai mươi năm, ít nhiều gì cũng thấy có lỗi. Ông cũng không ngờ khi gặp lại, Lâm lão xúc động đến thế, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy theo khóe mắt đã hằn sâu những vết nhăn, là nhớ con trai đến cỡ nào mới khóc thê thảm đến thế?

Lâm Hạo bị ông lão kéo kéo tay, ý muốn ông đi vào nhà cùng mình. Nhưng áy náy qua đi, Lâm Hạo uyển chuyển nói rằng mình sẽ không bước chân vào Lâm gia một lần nào nữa, an ủi ông lão thật lâu, còn không quên nhờ vợ mình chiếu cố cha thật tốt.

Nói đi cũng phải nói lại, nhìn Lâm Kiều có ý định chạy biến, Lâm Hạo nào dễ dàng buông tha cô ả. Giữa lúc mọi người đang bị không khí đoàn tụ bao phủ, ông âm dương quái khí tới một câu.

" Vậy đây là con gái của anh trai sao? "

Lâm Yên Duyên khó hiểu quay đầu, sao lại đột nhiên nhấn mạnh như vậy, Lâm Kiều làm gì quá đáng sao?

" À, tiểu Kiều, mau tới, đây là chú nhỏ của cháu, mau chào đi "

Lâm lão nhiệt tình kéo đứa cháu lớn qua, nghe ông giới thiệu xong sắc mặt càng trắng đến dọa người. Vừa rồi hùng hồn nói xấu con gái người ta thì thôi đi, còn có ý câu dẫn chú ruột của mình, nếu để ông biết được...

Nhưng Lâm Hạo nào có tốt bụng để cho Lâm Kiều nghĩ đến hậu quả, là một người chú tốt bụng tha hương hai mươi năm, ông ôn hòa đối với cháu gái cười tít mắt hỏi.

" Vừa nãy cháu nháy mắt như này, là kiểu chào mới sao? "

Người phụ nữ sinh đẹp thấy chồng mình làm ra bộ dáng dụ hoặc thì cạn lời, ánh mắt dò xét nhìn qua Lâm Kiều. Đứa nhỏ này gan lớn thật, chuyện như vậy cũng dám làm, đừng nói là người từng trải như Lâm lão, đến đứa ngốc như Lâm Ngọc cũng nhìn ra.

" Lâm Kiều, cháu...! "

" Ông, không phải, cháu... "

" Ồ, phải rồi, Lâm Yên Duyên, sao cha lại không biết con có rất nhiều người yêu nhỉ? Hôm qua là ai chở con về? "

Lâm Yên Duyên mờ mịt không hiểu, sao chiến hỏa lại dẫn lên người nàng rồi? Ngại chuyện chưa đủ gây cấn hả? Hơn nữa, người yêu? Sao nàng không biết mình có người yêu nhỉ?

" Cha, đêm qua con đến K thành tìm người a? Còn nấu mỳ gói cho cha đỡ đói đấy? "

Lâm Kiều đổ một tầng mồ hôi mỏng, không chỉ bị vạch trần chuyện xấu, đến cả lời nói dối cũng bị phanh phui. Biết trước đã không đến trêu Lâm Yên Duyên thì cô ả cũng đâu phải xấu hổ như vậy.

" Cũng chỉ khen chú đẹp trai thôi, làm gì quá đáng như vậy "

Thiết nghĩ bản thân ra nông nỗi này là tại Lâm Yên Duyên, Lâm Kiều giận sôi máu đá chân một cái, trên cánh cửa xe xuất hiện một vết xước dài tầm năm centi, Lâm Hạo như gặp phải chuyện gì vui lắm, hớn hở nói với Lâm lão.

" Cha, anh hai có đủ tiền đền xe không nha "

Lâm Yên Duyên: …???

" Không đủ thì cha cũng bắt nó đền cho con "

" Ông nội, cũng chỉ là con xe rách, sao ông lại thiên vị như vậy? "

Lâm Ngọc trốn sau lưng Lâm Yên Duyên, như một thiên thần nhỏ lú cái đầu ra, thốt nên câu khiến người người khiếp sợ.

" Chị họ, xe rách này có giá hơn 60 tỷ, chị quẹt thẻ hay dùng tiền mặt? "

Lâm Kiều choáng váng, đến con xe cha cô ả đi thường ngày còn chưa có tới hai tỷ đâu. Lâm Hạo đi tha hương còn phải gửi vợ con ở nhờ Lâm gia lấy đâu ra lắm tiền để mua xe chứ?

" Nói dối, mày đừng có dọa tao "

" Không tin thì chị tra giá của một con Lamborghini Aventador xem, chưa nói tới màu sơn của nó, chú Kiến không biết đền được không nha "

" Cha, đây là số tài khoản của con, giờ con còn có việc, khi khác tới thăm cha. Yên Duyên, đi thôi "

" Vâng "

Lâm Yên Duyên liếc nhìn Lâm Kiều rồi lại nhìn nữ sinh đã sớm tránh xa chiến trường, ngoan ngoãn ngồi lên xe rời đi cùng cha.

" Lâm Kiều, ông dạy cháu như thế sao? "

" Ông nội, cháu không biết đó là... "

" Dù cháu không biết thì người đó cũng đáng tuổi cha cháu, người ta nhìn vào còn tưởng cháu không có gia giáo "

" Cha, cha bớt giận, không tốt cho sức khỏe, để A Hạo biết anh ấy lại không vui "

Lâm lão tức đến thở phì, được con dâu dìu vào trong nhà. Lâm Ngọc như cố ý nén lại, nhìn biểu tình vặn vẹo của Lâm Kiều thì nở nụ cười đầy ác ý.

" Tao không ngờ mày có ý muốn làm mẹ kế của tao đó "

" Mày...! "

" Cái đồ không biết xấu hổ "

" Câm miệng! "

Lâm Ngọc cười mỉa mai, xoay người đi vào biệt thự Lâm gia. Năm năm, đủ để một thiên thần nhỏ học được cách châm chọc người khác. Khi ngày đầu về sống với ông, cô gái nhỏ rụt rè núp sau váy mẹ vẫn luôn dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Lâm Kiều. Cô bé có anh và chị nhưng Lâm Hạ quá lạnh lùng, mà Lâm Yên Duyên vẫn luôn bận rộn, căn bản không có thời gian ở chung. Lâm Ngọc ngây thơ nghĩ rằng mình có thể thân thiết với Lâm Kiều, như có một người chị thứ hai, cho đến khi đứa nhỏ đáng thương bị cô ả không chút nương tay đẩy xuống hồ bơi.

Là con gái của Lâm Hạo, Lâm Ngọc đương nhiên không phải đèn cạn dầu, nàng chỉ là quá nhút nhát nên không ai phát hiện được bản lĩnh của nàng. Ngày đó nàng không chết, nhưng đối với Lâm Kiều ngày càng ác liệt. Nếu không gài bẫy Lâm Kiều thì cũng là vu oan cô ả, dù sao Lâm lão thương cô nhất, sau lần ngã ở hồ bơi nào còn tin tưởng Lâm Kiều.

... Đỡ Lâm lão ngồi xuống ghế dựa ở phòng sách, Hà Mịch khẽ liếc con gái nhỏ lẽo đẽo phía sau. Đứa ngốc này tính kế Lâm Kiều năm năm, nhưng lại không hay biết Lâm Hạ từng chạy từ nước A trở về cảnh cáo Lâm Kiều, cũng không biết Lâm Yên Duyên từ bỏ cơ hội tiến cấp mà chạy về âm thầm bảo vệ nàng mấy tháng trời. Mà Lâm Hạo lại là người tước đi cơ hội họp tác của Lâm Kiến với tổng bộ, khiến ông ta thua lỗ một khoản lớn, suy sụp hết nửa năm.

" Tiểu Mịch, con đừng để bụng, tiểu Kiều không hiểu chuyện "

" Vâng, con hiểu mà "

Lâm lão an tâm gật gật đầu, Hà Mịch ra khỏi phòng khách chuẩn bị bữa trưa. Lâm Ngọc ngoan ngoãn ngồi bên Lâm lão đọc sách, không hiểu chỗ nào liền làm nũng hỏi ông.

....

Là một thành viên cao cấp của AxSeth, mọi thứ Lâm Hạo muốn đều đã được chuẩn bị một cách chu đáo, khi ông nhận chìa khóa căn hộ cũng thật hài lòng. Lâm Yên Duyên đi quan sát một vòng rồi thả người ngồi xuống sofa ở phòng khách, rất không hài lòng trừng cha mình.

" Cái xe đó mà cha bắt đền hai tỷ? "

" Ha, cũng không thể làm quá trước mặt ông con "

" Cha có tỉnh táo không? Ông xa cha hai mươi năm, còn nghĩ đến cách cha đối xử với ông ta sao? "

Lâm Hạo cũng hết cách, ngồi xuống đối diện với con gái cưng. Ông muốn Lâm Kiến ăn đau nhưng không thể làm quá, nếu truyền ra ông bắt nạt cháu gái thì làm thế nào bây giờ? Với cả một vết xước mấy centi mà đòi hai tỷ, Lâm Kiến nghe xong cũng phải hô to " Mày ăn cướp à?! ". Tài sản của ông ta bao nhiêu sao Lâm Hạo không biết, khi dự án kia bị từ chối thì Lâm thị cũng lỗ hơn hai trăm tỷ rồi. Lâm Kiến không móc tiền túi ra bù vào mới lạ. Sợ bây giờ trong người ông ta còn chưa có được mười tỷ đâu.

" Sắp tới cha lộ mặt nhiều vào. Lâm thị nằm trong tầm quan sát của ba nhà khác, ông ta chắc chắn sẽ ra quyết định cực kỳ ngu ngốc cho xem "

" Ồ, có chuyện gì? "

Lâm Yên Duyên kể lại chuyện của mấy ngày nay, đối với người suốt ngày bôn ba bên ngoài như cha nàng thì đương nhiên là mù mờ thông tin rồi. Nói tới cũng chẳng biết Lâm Kiến nghĩ gì, tứ gia họp tác đã hơn mấy chục năm, ngoại trừ Lâm thị chỉ có ba mươi năm hoạt động thì ba nhà khác hoàn toàn là một cây cổ thụ nắm giữ mạch kinh tế của S thành. Vậy mà chỉ vì một cái Đình gia nhỏ nhoi, Lâm Kiến lại do dự khi chọn chiến tuyến, phải nói do ông ta nhát gan hay do quá ngu ngốc?

" Không nghiêm trọng lắm, Lâm thị bị hủy dưới tay ông ta, cha càng thấy vui ấy chứ? "

Nói vậy cũng đúng, nhưng bực ở chỗ, người đại diện của Lâm gia bây giờ là nàng. Nếu ông không liều mạng năn nỉ cầu xin nàng thì còn lâu nàng mới dính vào bãi nước đục này. Chỉ cần Lâm thị gặp tai họa, Lâm Kiến sẽ bày ra rất nhiều cách đổ tội lên kẻ đại diện không quan tâm đến tập đoàn là nàng.

Xui xẻo muốn chết.

" Vậy thì đá ông ta xuống thôi. Nhưng cha nói trước, cha không muốn động gì tới Lâm thị, cũng không mong con gánh quá nhiều trách nhiệm "

" ... Lâm thị là tâm huyết của ông nội "

" Thế thì ta dựng lại cái mới, cha dư sức mở ra mấy cái Lâm thị bù cho ông, đừng có vớ vào cái mớ rác thải Lâm Kiến để lại "

Nói thì hay lắm, nàng sống mười mấy năm rồi cũng chưa từng thấy ông mở ra mấy cái Lâm thị cho nàng bớt lo a.

" Sớm muộn gì ông ta cũng chọc tức ba nhà kia thôi. Nhất là ông cụ Bạch, năm xưa giúp đỡ Lâm gia bao nhiêu, giờ tai họa ập tới, kẻ hèn kia lại muốn bo bo giữ mình, đúng là xem chân tình của người ta thành cỏ rác "

Lâm Yên Duyên không ở lại lâu, nàng sau khi biết Bạch An Du đã tỉnh thì nhanh chân đi thăm bạn tốt, còn việc bận gì á hả, tính sau đi.

Ở một đầu khác, sắp xếp xong công việc, Đào Minh Anh đã tức tốc kéo Diệp Nhã đến bệnh viện, muốn cùng bạn thân nói chuyện thật lâu. Thật ra khi chứng kiến cảnh Bạch An Du gặp chuyện không may, Đào Minh Anh đã bị dọa không nhẹ, sợ bóng sợ gió một hồi, nghe tin cô không sao mới dám thả lỏng tinh thần.

" Ô ô ô, hôm đó tao sợ quá chừng "

Bạch An Du nhìn một đống hoa lớn nhỏ đặt đầy trên giường bệnh thì thở dài, mấy đứa bạn này cứ làm quá lên. Thoạt nhìn còn tưởng đặt hoa lên cho người chết ấy chứ.

" Cũng không có việc gì nữa rồi "

" Haiz, vậy mà để lại di chứng, lần tới tao sẽ bảo anh trai đánh Đình Phương thêm một trận "

Vậy cũng thật thảm nha. Hôm trước bị Đào Duy đánh còn chưa có khỏi đâu. Nghe nói còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt rên hừ hừ kia kìa.

Bạch Lân vui vẻ nhìn mấy cô nhóc khóc tới khóc lui, bản thân cũng thuận tay an ủi thằng bạn đã khóc tang mấy ngày bên giường anh. Còn tưởng là hai anh em anh cùng nhau tèo rồi không á. Đúng là thái quá.

" À đúng rồi, chú Hạo còn đi nữa không? "

" Không, tạm thời ở lại một thời gian, ở K thành không có ai ông ấy lại buồn "

" Ông cụ nhà mày biết chưa? "

" Rồi, mới gặp hồi sáng "

Bạch Lân cùng em gái liếc nhau, sau đó cả hai khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lâm lão thương nhớ con trai út, làm sao chấp nhận được mình là người cuối cùng được gặp Lâm Hạo, vậy không phải sẽ treo hai đứa được gặp đầu tiên lên quất xác sao?

Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.

" Mày còn ở bao lâu nữa? "

" Hết tuần sau "

Đào Minh Anh nghe thế cũng thấy yên tâm, nếu được nàng muốn cô nằm đủ một tháng rồi về cũng không muộn.

Nhóm Đào Minh Anh ở lại tận mấy tiếng mới ra về, Bạch Lân cũng đuổi được ôn thần khóc tang ra khỏi phòng bệnh, khi bọn họ ra tới cổng bệnh viện còn tình cờ gặp được người đàn ông hôm nọ đã tới khi Bạch An Du còn đang hôn mê. Kéo theo lũ bạn cúi đầu chào rồi chạy trối chết, Đào Minh Anh cũng không ngờ vị diêm vương mặt lạnh này thế mà lại bỏ dở công việc chạy đến chăm sóc cháu mình.

Vì buổi chiều còn có tiết, một đám nam sinh nữ sinh ngày ngày chạy đến bệnh viện điểm danh rốt cuộc cũng nhớ ra sứ mệnh của mình mà nhao nhao chạy về trường cho kịp giờ lên lớp. Diệp Nhã dẫn đầu đi vào trường, phiền muộn than vãn mấy câu, lại phừng phừng lửa giận chửi đến đầu của mấy vị tổ tông nhà họ Đình.

" Kế hoạch thế nào rồi? "

" Cũng không tệ, nhưng tên bại hoại đấy có chút khó câu "

" Hửm? ", Lâm Yên Duyên khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng gợi đòn mà nhả ra một câu.

" Mày mà cũng phải chịu thua sao? "

" Hử, mới không phải "

Diệp Nhã hung dữ trừng mắt, gần đây nàng có cho người chuyển một khoảng lớn dưới danh nghĩa của Đình Lập, nhưng tên bại hoại kia ngoài ăn chơi ra thì cũng chỉ có quậy phá rồi tìm mấy đứa nhỏ mà chơi đùa. Dù cho Giang Thành có " vô tình " để lụi bao nhiêu cũng chẳng thể dụ dỗ được gã, cứ như gã không có hứng thú với tiền vậy.

" Ưm, mày có tra nguồn tài lực của hắn chưa? Cuộc sống thác loạn như vậy, không có tiền là không chơi bời được như vậy đâu "

" Ừ nhỉ, tao quên mất "

Nàng ôm lấy Đào Minh Anh khen lấy khen để, nói về tính kế người khác, không tìm nàng thì tìm ai nữa chứ, chủ là công việc ở mạch 1 quá nhiều, nàng cũng không rảnh mà nhúng tay.

Chiều thứ ba hai lớp A6 và A9 trùng tiết thể dục, khi tất cả học sinh đã tập hợp đủ thì bắt đầu màn khởi động đầu tiên, chạy năm vòng sân bóng rổ. Đào Minh Anh sớm đã quen với các khởi động này của giáo viên, không những không bất mãn mà còn rất ngoan ngoãn làm theo. Giáo viên dạy học ở Vân Trạch đều biết, chương trình học ở đây nặng hơn ở bất cứ trường cấp ba nào ở S thành nên khi có điều kiện họ đều sẽ tận lực để học sinh nghỉ ngơi, cho nên chỉ cần chạy xong năm vòng là có thể tự do hoạt động.

Không ngoài dự đoán, người chạy xong đầu tiên là Lâm Yên Duyên, thể lực nàng tốt, ngay cả một đám nam sinh cũng không đuổi kịp nàng. Nhìn lại Đào Minh Anh còn nửa vòng nữa là hoàn thành, nàng ôm theo mấy chai nước lạnh, đi đến dưới bóng mắt của cây bàng mà ngồi chờ.

Chạy hết năm vòng, Diệp Nhã đã thở không ra hơi. Nàng cùng Bạch An Du giống nhau, đều là chui rúc trong phòng thí nghiệm, ít khi vận động như hai người kia, cũng vì điều này mà Đào Minh Anh không ít lần lãi nhãi bên tai họ mấy tuần liền.

Thật ra nàng làm vậy cũng có lý do, là thân phận của các nàng quá nhạy cảm, đến lão đại còn bị ám sát không ít lần chứ đừng nói mấy đứa nhãi đứng đầu cả một mạch như họ, nếu không có chút công phu phòng thân thì sớm muộn gì cũng mất cả mạng.

" Nhìn mày kia, luyện bao lâu rồi vẫn còn thảm như thế? "

" Bổn, bổn tiêu thư đây là, là cành vàng lá ngọc, sao chịu nổi mấy, mấy cái này chứ "

" Xùy, bớt diễn trò đi, thê thảm như vậy cũng đừng nói tao là huấn luyện của mày ", Đào Minh Anh liếc nàng một cái rồi bĩu môi nói.

" Hì hì, tao đột nhiên mà trâu bò như tụi mày thì dễ bị chú ý lắm "

" Phải không, tao thấy mày đây là... "

" Cẩn thận! "

Tiếng hét lên của Lâm Yên Duyên thu hút không ít ánh mắt của học sinh khác, khi họ nhìn qua, chỉ thấy Đào Minh Anh và Diệp Nhã bị nàng nắm lấy cổ áo kéo mạnh, một vật thể lạ đập ầm vào thân cây rồi bật ra, rơi xuống đất, cho đến khi đụng tới hàng rào chắn mới chịu dừng lại. Đào Minh Anh sửng sốt hồi lâu, cả người chợt tê dại, nàng vừa rồi chỉ lo trêu ghẹo Diệp Nhã, không hề chú ý tới sau lưng, ai mà ngờ vừa thả lỏng cảnh giác đã bị người khác ám toán như vậy. Ngay cả Diệp Nhã cũng bị dọa đến ngốc lăng, đến chai nước trên tay cũng không cầm nổi nữa, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nếu vừa rồi Lâm Yên Duyên không kéo kịp thì có phải bây giờ đầu hai đứa nở hoa rồi không?

Hu hu, sẽ rất khó coi đó.

Chậm chạp quay đầu nhìn, không biết một đám nam sinh đã chạy xong từ khi nào, tụ tập đứng ở giữa sân bóng, vây quanh một thanh niên cao hơn một mét tám, cùng nhau cười nhạo nhìn ba người các nàng.

" Ôi chao, sợ sao, Đào Minh Anh? "

" Lục Vương "

Đào Minh Anh nghiến răng nghiến lợi gằn ra cái tên mà mình không ưa, cũng không biết nàng đã chạm phải cái dây thần kinh mỏng manh nào của hắn mà từ ngày đầu chuyển tới hắn đã liên tục đối chọi với nàng, đụng đến cái gì cũng hạnh họe với nàng cho bằng được, điểm số thì thôi đi, ngay cả cái chức tổ trưởng bé tý cũng muốn tranh, đúng là kẻ khiến người khác khó chịu.

" Đầu cậu mọc ra chỉ để cao hơn người khác nên ghen tỵ với đầu của tôi à? "

Này là vừa mở miệng đã chửi người ta tứ chi phát triển mà đầu óc lại không bằng mình nên mới ghen tỵ, nói về chọc điên người khác, Lục Vương tự nhận thứ hai thì Đào Minh Anh chính là tự tin mà nhận mình là nhất rồi, dù có muốn cũng không tranh nổi.

" Nhóc lùn, chửi ai đó? "

Đào Minh Anh xắn tay áo thể dục lên, hùng hùng hổ hổ chỉ thẳng mặt người đối diện mà mắng.

" Nói cậu đấy, chứa nho trong hộp sọ à? Tôi với bạn thân tôi có mệnh hệ gì thì cậu chuẩn bị quan tài đi là vừa "

Thiếu điều hỏi thêm câu " Mày biết anh tao là ai không? " nữa là dọa được Lục Vương rồi đó.

" Tôi lỡ tay thôi mà cậu làm gì căng "

" Mẹ nó, đây là lời con người có thể nói à? "

Diệp Nhã quay đầu, mang theo vẻ hoang mang hỏi Lâm Yên Duyên đang nhặt lại chai nước trên đất, nàng không ngẩng đầu, nhưng vẫn đáp lại lời của Diệp Nhã, giọng điệu không nhanh không chậm, không to không nhỏ, nhưng đủ để người khác kinh hãi.

" Tiếng chó tao nghe không hiểu "

Đào Minh Anh nghe Lâm Yên Duyên mỉa mai người ta mà vui quá chừng, nâng lên quả bóng cam nằm lăn lóc trên đất, làm động tác nhồi bóng hai cái rồi thản nhiên đáp.

" Ai phản ứng thì nói người đó "

Lời vừa dứt, quả bóng cũng được ném đi, xu g quanh nổi lên một trận tiếng hít khí, tiếp theo sau là tiếng hét toáng đầy phấn khích của một đám nữ sinh. Mọi người chỉ thấy nàng tiện tay ném bóng đi nhưng lại không lệch li nào mà chui vào rổ, phải biết cái rổ bóng cách bọn Đào Minh Anh xa không kém bọn Lục Vương là bao, này là nàng dùng mấy phần sức lực để ném quả cầu cam đó vậy?

Không phải là dùng hết sức rồi đó chứ?

" Ranh con, để chị đây dạy cưng chơi bóng "

Chapter
1 Chương 1: S thành - Mặt mũi cậu cũng thật lớn.
2 Chương 2: S thành - Đình gia
3 Chương 3: S thành - Biến cố bất ngờ
4 Chương 4: S thành - Cơ hội của Giang Thành
5 Chương 5: S thành - Lâm Hạo
6 Chương 6: S thành - Nhãi ranh chạy tới gây sự rồi.
7 Chương 7: S thành - Cuộc chiến không cân sức.
8 Chương 8: S thành - Cậu là ma quỷ à?
9 Chương 9: S thành - Hàng xóm xui xẻo
10 Chương 10: S thành - Giai An An
11 Chương 11: S thành - Chuyện cũ ở AxSeth
12 Chương 12: S thành - Tâm tư khó đoán
13 Chương 13: S thành - Náo loạn
14 Chương 14: S thành - Đẩy nhanh kế hoạch
15 Chương 15: S thành - Rối loạn ở Lâm thị
16 Chương 16: S thành - Trò khôi hài
17 Chương 17: S thành - Sính lễ và hai lạng thịt
18 Chương 18: S thành - Anh cũng đâu có biết nhảy
19 Chương 19: S thành - Lời mời và cha con Hàn gia
20 Chương 20: S thành - Giúp tôi theo đuổi em ấy.
21 Chương 21: S thành - Anh ta to bằng cậu sao?
22 Chương 22: Mạch 2 và J
23 Chương 23: S thành - Ám Dạ Các
24 Chương 24: S thành - Khách không mời
25 Chương 25: S thành - Never have I ever
26 Chương 26: S thành - Cược nhỏ không vui
27 Chương 27: S thành - Thanh Quân
28 Chương 28: S thành - Rắc rối trên xe bus
29 Chương 29: S thành - Tổng bộ
30 Chương 30: S thành - Cái bẫy
31 Chương 31: S thành - Bị lộ mất rồi!
32 Chương 32: S thành - Không muốn nhận các cậu
33 Chương 33: S thành - Người mới
34 Chương 34: S thành - P và lời cầu xin
35 Chương 35: S thành - Nhà hàng dành cho các cặp đôi
36 Chương 36: S thành - Năm mới
37 Chương 37: S thành - Về nhà tổ
38 Chương 38: S thành - Người cứu viện
39 Chương 39: S thành - Tín vật
40 Chương 40: S thành - Tỏ tình
41 Chương 41: B thành - Đều là một đám thích khoa trương
42 Chương 42: B thành - Thể hiện một chút, thể hiện một chút!
43 Chương 43: B thành - Ai mà không biết chơi dơ!
44 Chương 44: Đội 8
45 Chương 45: B thành - Kẻ phá bỉnh
46 Chương 46: B thành – Tiền ơi, ta tới đây!!
47 Chương 47: B thành - Người thứ năm
48 Chương 48: S thành - Cái này tôi có kinh nghiệm
49 Chương 49: S thành - Ông bạn già
50 Chương 50: S thành - Falter
51 Chương 51: S thành - Em xác định mình là con người?
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: S thành - Mặt mũi cậu cũng thật lớn.
2
Chương 2: S thành - Đình gia
3
Chương 3: S thành - Biến cố bất ngờ
4
Chương 4: S thành - Cơ hội của Giang Thành
5
Chương 5: S thành - Lâm Hạo
6
Chương 6: S thành - Nhãi ranh chạy tới gây sự rồi.
7
Chương 7: S thành - Cuộc chiến không cân sức.
8
Chương 8: S thành - Cậu là ma quỷ à?
9
Chương 9: S thành - Hàng xóm xui xẻo
10
Chương 10: S thành - Giai An An
11
Chương 11: S thành - Chuyện cũ ở AxSeth
12
Chương 12: S thành - Tâm tư khó đoán
13
Chương 13: S thành - Náo loạn
14
Chương 14: S thành - Đẩy nhanh kế hoạch
15
Chương 15: S thành - Rối loạn ở Lâm thị
16
Chương 16: S thành - Trò khôi hài
17
Chương 17: S thành - Sính lễ và hai lạng thịt
18
Chương 18: S thành - Anh cũng đâu có biết nhảy
19
Chương 19: S thành - Lời mời và cha con Hàn gia
20
Chương 20: S thành - Giúp tôi theo đuổi em ấy.
21
Chương 21: S thành - Anh ta to bằng cậu sao?
22
Chương 22: Mạch 2 và J
23
Chương 23: S thành - Ám Dạ Các
24
Chương 24: S thành - Khách không mời
25
Chương 25: S thành - Never have I ever
26
Chương 26: S thành - Cược nhỏ không vui
27
Chương 27: S thành - Thanh Quân
28
Chương 28: S thành - Rắc rối trên xe bus
29
Chương 29: S thành - Tổng bộ
30
Chương 30: S thành - Cái bẫy
31
Chương 31: S thành - Bị lộ mất rồi!
32
Chương 32: S thành - Không muốn nhận các cậu
33
Chương 33: S thành - Người mới
34
Chương 34: S thành - P và lời cầu xin
35
Chương 35: S thành - Nhà hàng dành cho các cặp đôi
36
Chương 36: S thành - Năm mới
37
Chương 37: S thành - Về nhà tổ
38
Chương 38: S thành - Người cứu viện
39
Chương 39: S thành - Tín vật
40
Chương 40: S thành - Tỏ tình
41
Chương 41: B thành - Đều là một đám thích khoa trương
42
Chương 42: B thành - Thể hiện một chút, thể hiện một chút!
43
Chương 43: B thành - Ai mà không biết chơi dơ!
44
Chương 44: Đội 8
45
Chương 45: B thành - Kẻ phá bỉnh
46
Chương 46: B thành – Tiền ơi, ta tới đây!!
47
Chương 47: B thành - Người thứ năm
48
Chương 48: S thành - Cái này tôi có kinh nghiệm
49
Chương 49: S thành - Ông bạn già
50
Chương 50: S thành - Falter
51
Chương 51: S thành - Em xác định mình là con người?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play