Chương 13: S thành - Náo loạn

Tác giả: Bạch Hàm Thiền - Bạch Tiểu Miêu

...----------------...

Chương 13: S thành - Náo loạn

Lâm Kiều giúp bạn tốt mở cửa xong thì rời đi, không hề thấy được cái liếc mắt như có như không của Giai An An. Cô nàng nào có đi vệ sinh như đã nói, lén la lén lút đi lên tầng trên. Khi đã đứng trước căn phòng có tấm bảng gỗ kia một lần nữa, nàng đao dác nhìn quanh, xác định không có người mới đưa tay muốn kéo ra.

Bạch gia là phú thương giàu nhất nhì thành phố S, ngay cả cây cỏ ngoài vườn còn được chăm sóc tỉ mỉ hơn cả chăm người thì đừng nói gì đồ vật trong nhà. Đáng nói nhất là mấy năm trước ông cụ Bạch còn mua được một lô gỗ tốt, dùng để xây gì đó chứ chẳng bán đi, vô tình nghe ông Lâm nói mới biết, hóa ra là dùng để tân trang nhà cửa. Nhưng cố tình căn phòng trước mắt này lại dùng cửa bằng kim loại, phải dùng sức kéo mới có thể mở ra, lại chẳng cho ai vào, nói không có mờ ám, ai tin chứ?

Dù sao Lâm Kiều cũng sẽ không tin.

....

Sân bóng sau vườn nằm ngay bên cạnh trang viên, ngoài ba đứa nhỏ, các thành viên khác đều nghỉ ngơi ở nơi này. Ông cụ Bạch mỗi ngày đều muốn nhìn cháu trai cháu gái nô đùa bên ngoài nên đặc biệt chọn một căn phòng có cửa sổ hướng ra sân, mà Bạch Nghiễm vì sợ ông cụ không chịu được ồn ào mà cho người lắp đặt hệ thống cách âm rất tốt. Cho dù Bạch Lân có đến đập bóng cả ngày cũng chẳng phiền hà đến ai.

Bạch An Du ít khi đặt chân vào sân bóng, khi bốn năm tuổi cùng anh trai đến đây cũng chỉ để giúp hắn cầm nước giữ khăn mà thôi.

Bộp ... bộp ... bộp....!

Lâm Yên Duyên cúi thấp người, cảnh giác nhìn Đào Minh Anh ở đối diện. Tuy thân thủ nàng thuộc hàng đỉnh cấp ở tổng bộ nhưng Đào Minh Anh là một đối thủ đáng để nàng chú ý đến, vì không chỉ có Mike mà người này còn có thể đánh tay đôi với nàng mà không cần thở dốc. Giống như bẩm sinh đã là một người đáng gờm vậy.

Tiếng đập bóng vang lên không ngừng, từ khi đổi vị trí cùng Diệp Nhã, phong thái tiến công thần tốc của Đào Minh Anh đã phải ngừng lại. Nàng cùng Lâm Yên Duyên nhìn chằm chằm nhau một hồi, như đang muốn cùng đối phương đọ xem ai có thể trừng mắt lâu hơn, một cuộc so tài đầy ấu trĩ cứ thế mà kéo dài. Chợt Lâm Yên Duyên nhếch miệng cười, thân thể lướt ra phía sau, trong nháy mắt đã nhướn người nhảy lên, chuẩn xác ném vào rổ.

Cả sân bóng chợt lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng bóng đập lộp bộp xuống sân, lăn về phía chân Đào Minh Anh đang ngơ ngác. Bỗng nàng hét lớn, nhào tới trên người Lâm Yên Duyên, xem người ta thành một cái cốc chứa đầy cocktail mà lắc điên cuồng, xem chừng là còn chuyên nghiệp hơn nhân viên ở bar Ánh Sao ấy chứ. Quả thật là muốn chết, đã bảo là không được ném xa, vậy mà cái con ngựa hoang này lại đem lời nói của nàng xỏ vào tai này rồi rút ra ở tai kia, cố ý muốn dùng luật rừng với nàng. Càng nghĩ lại càng tức, Đào Minh Anh hận đến nỗi muốn nhấc chân đạp cho cái nhỏ đứng trước mắt này một cước bay ra khỏi sân luôn.

Bạch An Du cùng Diệp Nhã bất đắc dĩ thở dài, kéo nhau ngồi xuống một góc sân, cầm lấy ly bánh flan phủ đầy đá nhuyễn lên vừa ăn vừa xem hai đứa kia cãi nhau. Công nhận cà phê cốt dừa bác quản gia làm thật ngon.

Thật ra Lâm Yên Duyên cũng bất đắc dĩ lắm mới phải chơi bẩn như vậy, Đào Minh Anh là một cao thủ thì thôi, Diệp Nhã chỉ kém hơn nàng có hai bậc, hai người chung một đội, khác gì đang " chèn ép " nàng và con gà mới nở như Bạch An Du. Người ta là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ lắm a~

" Này, vừa nãy mày nói có chuyện thú vị mà, đầu đuôi thế nào, kể khúc giữa nghe chơi "

Lâm Yên Duyên gỡ con bạch tuộc mang tên Đào Minh Anh xuống, chạy đến người xuống cạnh Bạch An Du, nhìn quanh một vòng rồi mới nói.

" Không phải gần đây tao về tổng bộ nhiều hơn trước sao, lão đại lại có trò mới rồi "

Bị câu nói này của nàng nhắc tỉnh, Đào Minh Anh cũng nhận ra, Lâm Yên Duyên gần như là mỗi ngày đều bay qua bay lại giữa giữa S thành và K thành, lúc đầu nàng còn tưởng ở tổng bộ gặp phải rắc rối gì cơ, hỏi tới Lâm Yên Duyên lại không ư hử gì nên nàng cũng không đào sâu chi cho mệt người. Hóa ra mấy ngày " bận rộn " kia của bạn tốt là vì trò đùa mới mẻ nào đó của lão đại a.

" Nói đi, lần này hắn lại định bẫy ai? "

" Ha hả, chúng ta có tổng cộng bao nhiêu mạch? "

Diệp Nhã hít sâu một hơi, AxSeth có rất nhiều mạch nhánh, không chỉ ở trong nước mà ngoài nước cũng có hơn chục căn cứ nhỏ lẻ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là 8 mạch ở nước S, tự do hoạt động chứ không giới hạn ở mức chỉ được phép tìm kiếm khai thác tài nguyên mới.

" Hắn quyết định mở lại khảo thí, cứ hai năm tổ chức một lần "

Dứt lời thì nhìn lại Diệp Nhã và Đào Minh Anh, quả nhiên khuôn mặt hai nàng đều muốn viết lên hai chữ " chán ghét ", còn rất ăn ý mà cùng nhau bĩu môi chê bai.

" Là thú vị dữ rồi đó ha? "

" Thú vị ghê á, đánh với một đám gà chưa nói, đạt hạng nhất còn phải tiếp nhận mười mấy hai chục cái dự án bị tồn đọng vì không có bước tiến đột phá,... Lâm Yên Duyên, dù mày có mạnh nhất ở đây đi nữa thì mày có dám đem lời đó nói trước mặt đám người mạch 4 không, mày không sợ bị đánh hội đồng hả? "

Bạch An Du chậm rãi thở ra một hơi dài, hai mắt trừng lớn nhìn Đào Minh Anh, nói chuyện không biết dừng lại để thở hả cái nhỏ này, suýt thì tòi ra bệnh tim rồi có biết không?

Hai cô bạn nào đấy khinh bỉ nhìn Lâm Yên Duyên, đừng tưởng không ai nhắc là hai nàng quên nhé. Hai năm trước trước tên nào đấy đột phát ý tưởng để các mạch thi đua với nhau như một đám nhóc mẫu giáo, so xem là lớp anh đào giỏi hơn hay lớp hướng dương giỏi hơn, còn phát thưởng cho mạch xuất sắc nhất như trao tặng hoa điểm mười vậy. Ấu trĩ không thể tả.

Năm đó Đào Minh Anh lên nắm quyền chưa lâu, bận tối tăm mặt mũi, nhìn đến giải thưởng có mỗi một cái cúp bằng vàng ròng , mà đám mấy mạch khác phái ra thực lực còn không bằng một nửa của nàng, cho nàng đã không ghi danh, hậu quả là bị phạt đóng gấp đôi " cống phẩm "cho X, khiến nàng hận đến nghiến răng ken két. Một số người háo thắng còn mỗi ngày lượn tới lượn lui oán trách nàng nhưng khi khảo thí diễn ra, bọn họ vẫn cố sống cố chết nhét thủ lĩnh nhà mình lên trực thăng, kéo nhau đến xem chiến.

Không ngoài dự đoán, mạch 4 nổi danh lúc bấy giờ giành được chiến thắng sau cùng. Dưới sự dẫn dắt của vị thủ lĩnh tài ba, bọn họ giơ cao cúp cười tươi như hoa, trêu tức không ít thuộc hạ đến từ các mạch khác. Mà nhân vật nhận được đãi ngộ đặc biệt nhất lại chính là Đào Minh Anh, người không mấy hứng thú đứng giữa một đám người nhốn nháo trên hàng ghế quan sát. Người kia không chỉ hôn cái cúp trước mắt nàng, còn giơ lên ngón giữa thể hiện tình hữu nghị quốc tế vô cùng thân thiện với nàng. Với tính tình nóng nảy, ai cũng cho rằng nàng sẽ tức giận mắng chửi đối phương, nhưng chẳng ai nhìn ra được bất kì biểu cảm nào ẩn sau chiếc mặt nạ kia, chỉ là, nụ cười mỉa mai như đang chờ xem người khác gặp họa của nàng, ai cũng chứng kiến được.

Chính là không lâu sau đó, mạch 4 thật sự gặp báo ứng rồi!

Không chỉ được lão đại xem trọng mà còn được giao hơn mười dự án còn đang dang dở của đám nhà nghiên cứu ở tổng bộ. Nói là dang dở cho sang mồm chứ thật ra chẳng có cái nào có khả năng hoàn thành vì gặp khó khăn mà chẳng có bước tiến đột phá nào. Hài hước hơn là mấy dự án này còn có thời hạn, trong vòng tám tháng phải chạy cho xong ba dự án đã khiến mạch 4 rơi vào hỗn loạn, không chỉ bắt thành viên nghiên cứu tăng ca ngày cuối tuần mà còn tăng thêm ba tiếng mỗi ngày. Bây giờ đám thành viên đó chỉ thiếu điều cuốn gói bỏ chạy sang mấy mạch khác nữa thôi.

Lúc Đào Minh Anh nghe mật thám báo lại cũng chẳng thấy ngạc nhiên mấy, lão đại nhà bọn họ ấy à, sớm đã biết hắn chả có cái lòng tốt gì rồi. Hơn nữa, khi ấy mạch 1 không đủ nhân lực, dại dột như mạch 4 chẳng khác nào đem chôn bản thân mình cả.

" Năm nay do tao phụ trách tổ chức, nếu tao là tụi mày, tao chắc chắn tham gia "

Đào Minh Anh nghe vậy thì hai mắt sáng bừng, nàng quen biết Lâm Yên Duyên đã lâu, biết nàng sẽ không làm chuyện gì vô nghĩa, nếu lần này nàng nhận lời thay lão đại làm việc, ắt hẳn là có thứ tốt. Nghĩ tới đây, nàng ôm lấy tay bạn tốt, cọ tới cọ lui hỏi.

" Vậy có cái gì chơi vui sao? "

" Ừm, nói chính xác thì là thứ siêu tốt, hơn nữa đấy là phần thưởng độc quyền "

" Độc quyền? "

" Đại khái là sẽ không phải chia sẻ với các mạch khác, sau này đều sẽ do mạch thắng tiếp quản "

Ba người khẽ hít sâu một hơi, lão đại trước nay đều là phân thưởng theo hình thức chia đều, dù mạch 1 có xuất sắc giành được hạng mục nào đi nữa thì lần sau hắn cũng sẽ tạo thêm một cơ hội khác cho mạch nào đó chen chân vào, theo châm ngôn của hắn, có nhiều tiền không bằng nhiều nhiều tiền, cho dù làm chuyện này không được đạo đức cho lắm nhưng có tiền thì hắn cũng mặc kệ. Lần này lại phá lệ không phải chia sẻ với bất kỳ ai, đây mới là điều mà mạch 1 luôn mong muốn.

" Khi nào thì bắt đầu? "

" Ngày 5 tháng sau, khi đó chúng ta đều nghỉ Tết, có thể lấy cớ cùng nhau đi chơi. Nhưng địa điểm năm nay tổ chức khá xa, tụi mày nên chuẩn bị trước đi "

Đào Minh Anh nghe đến đây thì sảng khoái gật đầu, gia đình rất cưng chiều các nàng, đừng nói là đi du lịch, cho dù có lên sao Hỏa khai hoang cũng không ai ngăn cản. Huống hồ gì sau năm mới là thời điểm bận rộn nhất, đám anh trai có muốn cũng không chạy theo được.

" Khá xa là phải đi tới tận đâu? "

" Thủ đô .... "

" Tiểu thư, tiểu thư ơi....! "

" Tiểu thư ơi, có chuyện rồi! "

Không để Lâm Yên Duyên nói xong, hai tiếng la thất thanh truyền đến cắt ngang lời nàng. Bốn người quay đầu nhìn thì thấy có hai nữ hầu có chút béo đang chạy bạt mạng trên con đường lát đầy sỏi trắng. Dáng vẻ như bị ma đuổi kia của các nàng khiến cô có chút lo lắng, hai người này bình thường vẫn luôn hầu hạ bên cạnh mẹ Bạch, hốt hoảng như vậy, đừng nói là mẹ cô xảy ra chuyện gì rồi nhé.

" Có chuyện gì? "

" Tiểu, tiểu thư, phòng, phòng cấm... "

" Đèn báo động, mở, mở lên được ba phút rồi, phu, phu nhân bảo chúng tôi đi gọi tiểu thư, quay về xem thế nào "

Hai nữ hầu mệt đến không nói nổi một câu hoàn chỉnh, Bạch An Du kiên nhẫn nghe xong thì nhìn ba đứa bạn thân, nháy mắt hai cái như muốn bảo --- có chuyện hay để xem!

Bốn người còn đang xoay quanh hai nữ hầu trong nháy mắt vọt chạy đi mất. Ai mà chưa từng thấy qua căn phòng có thể gây ra náo loạn ở Bạch gia chứ, ông cụ Bạch thương cháu gái như vậy, nếu không phải vì cô cản thì đừng nói là đèn báo, ngay cả chuông báo cháy ông cũng muốn lắp.

.....

Bạch An Thành ngồi tựa lưng vào sofa, đôi chân thon dài vắt chéo, hai mắt đăm đăm nhìn ấm trà trên bàn. Đỉnh đầu ông là chiếc đèn chùm tinh xảo, khác với ánh sáng trắng dịu nhẹ thường ngày, giờ đây nó phát ra ánh sáng đỏ vô cùng quỷ dị, lại chứ chớp tắt không ngừng khiến người nhìn vô cùng chướng mắt. Bạch Thái lão gia ngồi ở giữa hai đứa con trai, nâng tách uống một ngụm trà nhạt, nghĩ lại năm đó mình hứng trí bừng bừng cho người lắp cái hệ thống an ninh, đem tất cả đèn trong nhà cải tạo qua một lượt, biến chúng thành thứ phát ra tín hiệu báo động, cũng không ngờ tới lại gây ra ảnh hưởng thị giác như thế này. Nhìn cả căn phòng khách trang nhã bị nhuộm một màu đỏ như máu, ông cảm thấy như mình đã vô tình lạc đến địa ngục cùng hai đứa con trai rồi.

Bạch Kỳ mang theo vở bài tập chạy ra ngoài, căn phòng phía sau nhóc cũng bị nhuộm một màu đỏ tươi, trông mà lạnh hết cả sống lưng. Vừa ra khỏi phòng thì thấy cách đó không xa, anh trai vẻ mặt mờ mịt đi ra cùng đám bạn của hắn. Từ đây có thể nhìn thấy cả phòng khách nên mấy đứa nhỏ đều nhìn thấy bốn vị phụ huynh đang ngồi ở dưới kia, vẻ mặt âm trầm như tu la lệ quỷ.

Bạch Lân vẫy tay gọi em trai rồi cùng bạn mình đi thang máy xuống lầu, không cần hỏi hắn cũng biết, có một kẻ " không phận sự " đã chạm vào thứ kia rồi. Em gái hắn có một căn phòng, bên trên cửa treo một bảng gỗ nhỏ, đề hai chữ " cấm vào ", trong phòng là bí mật mà Bạch gia chưa từng công bố ra bên ngoài, những bản vẽ đi trước thời đại, những thứ mà con người chưa thể làm ra được, mà người làm ra chúng chính là Bạch An Du. Cô là thiên tài, những thứ mà mấy nhà khoa học nghiên cứu lâu năm kia không nghĩ tới, cô đều có thể vẽ ra, ông cũng vì muốn che giấu chúng mà làm ra cái thứ cay mắt này đây.

" Đều ở đây cả sao? "

Bạch An Thành lên tiếng, mỗi một chữ như phát ra từ trong kẽ răng đang nghiến chặt, ngữ điệu nghiêm nghị mười phần, khiến đám nhỏ không ngừng run rẩy. Đây cũng chính là bộ dáng bình thường khi ông làm việc, đừng nói là hai tiểu trợ lý, đến hai đứa cháu trai Bạch Lân và Bạch Kỳ cũng sợ chết đi được ấy chứ.

Ông cũng không đợi Bạch Lân trả lời, khẽ liếc mắt nhìn qua một vòng, trừ bỏ Bạch Kỳ, thì đám năm người Bạch Lân lại bất ngờ thiếu mất một đứa.

" Bạch Lân "

" D, Dạ chú... "

" Đứa nhỏ nhà họ Lâm kia đâu? "

Bạch Lân khẽ sửng sốt, xoay người nhìn lại, quả nhiên là thiếu mất Lâm Kiều, bọn hắn ở cùng một chỗ thế mà vắng mất một người hắn cũng chẳng chú ý đến. Biết mình có lỗi, hắn cúi thấp đầu không dám lên tiếng.

Bạch Nghiễm thấy con trai như vậy, khẽ lắc đầu thở dài, mà Bạch An Thành lại càng thêm tức giận, bản thân vẫn luôn dạy dỗ hắn tính cẩn thận, thế mà hôm nay chỉ vì bên cạnh là bạn bè mà thả lỏng cảnh giác, cảm thấy công sức chỉ dạy bấy lâu nay cứ như mấy câu nói đùa đối với hắn vậy.

" Cháu, xin lỗi "

Bạch Lân khẽ siết chặt góc áo, hắn biết vì sao chú tức giận, cũng biết là bản thân mình sai. Một phần nhỏ nào đó, ông tức giận vì có người mưu đồ động vào những thứ thuộc về Bạch An Du, phần lớn chính là cái thái độ lơ là cảnh giác của hắn.

" Chú ba "

Giọng nói mềm mại quen thuộc vang lên, trong âm thanh còn có thể nhận ra được chút nghi hoặc của chủ nhân sở hữu nó. Bạch Lân hơi ngẩng đầu, nhìn em gái cùng ba đứa bạn đi vào nhà, người đầu tiên mà cô nhìn đến chính là hắn và Bạch An Thành đang nổi trận lôi đình ở bên kia.

" Chú lại bắt nạt anh hai? "

Bạch An Du khẽ híp mắt nhìn người đàn ông đã ba mươi mấy bốn mươi còn đang muốn gây khó dễ cho anh trai mình, sau khi hung hăng trừng ông một cái, cô đi đến bên cạnh Bạch Lân, vỗ vai an ủi hắn, còn phải để ý cả Bạch Kỳ đang trốn sau lưng Cố Gia Viễn.

Bạch An Thành cũng chẳng dám hó hé gì nữa, chột dạ nhìn sang chỗ khác. Bạch Lân lơ là cảnh giác là không đúng, nhưng đây cũng không hoàn toàn là lỗi của hắn, vốn ông chỉ hơi ra oai một chút, ai biết lại dọa cháu trai sợ tới mức này. Bây giờ người trị được ông tới rồi, không cẩn thận có khi cháu ngoan lại không thèm để ý ông nữa.

Bạch An Du nhìn cái đèn chùm trên đỉnh đầu, vô ngữ mà nhìn ông nội, thứ này là chính tay mẹ Bạch đi chọn, từ một thứ xinh đẹp ông lại biến nó thành thứ gai mắt thế này khiến cô thật lòng bội phục luôn. Xoay người bước lên cầu thang, cô thầm cảm khái bản thân mình quả thật lười, từng tuổi này rồi mà số lần đi lên cầu thang còn chưa vượt quá mười lần.

Bạch An Thành đứng dậy sải bước theo sau cháu gái, mấy người Cố Gia Viễn vì tò mò mà đi theo sau. Phải nói Đào Minh Anh là hưng phấn nhất ở đây, kéo lấy Tiêu Cầm nhỏ giọng hỏi đầu đuôi mọi chuyện, hai người Diệp Nhã và Lâm Yên Duyên cũng ghé tai lại nghe chuyện bát quái.

Tiêu Cầm là một cô gái tính tình dịu dàng, ôn nhuận như hương ngọc, làm sao mà kể ra được chuyện gì cho đám Đào Minh Anh nghe, cũng may bên cạnh này là Cố Gia Viễn, nếu không bảo nàng rặn ra nửa ngày chưa chắc được một chữ nào.

" Chú giận sao? "

" Giận chứ, sao lại không giận cho được "

Bạch An Thành nói xong thì nghe được tiếng cười khúc khích, đôi lông này đang cau chặt bất giác giãn ra, đặt tay lên đỉnh mái đầu ngân bạch mà xoa xoa hai cái.

Bọn họ rất nhanh đã đi lên tới lầu hai, Bạch An Du có chút không muốn đi tiếp, hóa ra cầu thang trong nhà lại leo mệt đến vậy, thật nể anh trai em trai mỗi ngày đều leo lên leo xuống mà không thở gấp lấy một hơi.

" Cái cửa rách, mở mãi mà chẳng ra "

Tiếng nghị luận xôn xao sau lưng hai chú cháu chợt im bặt, đám người hết nói nổi nhìn người đang từ tầng trên bước xuống, vừa đi vừa mắng chửi không biết bao lời hay ý đẹp. Bạch An Du vẫn tiếp tục đi lên, khi đi ngang Lâm Kiều còn vô ý đụng vào vai nàng, dọa cho cô ả sợ đến mất mật. Nhìn theo bóng lưng Bạch An Du, Lâm Kiều cả người nổi lên một trận tê dại, chột dạ quay đầu, nhìn đám người đang nhìn chằm chằm mình, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra mà hỏi.

" Sao mọi người lại ở đây? "

Bạch An Thành không muốn nói nhiều, chụp lấy cánh tay Lâm Kiều lôi xuống dưới nhà. Đèn ở tầng hai đã tắt nên cô ả mới không ý thức được bản thân đã gây ra chuyện gì, đợi đến khi nhìn thấy phòng khách bị nhuộm một màu đỏ rực, Lâm Kiều mới phát giác, bản thân khẳng định là gặp phải xui xẻo rồi.

Người vui nhất lúc này chắc cũng chỉ có Lâm Yên Duyên thôi, nàng đi theo sau Bạch An Thành, kì kì quái quái châm chọc Lâm Kiều không thương tiếc. Dù sao người làm mất mặt Lâm gia cũng không phải nàng, không cần phải thu liễm.

" Nhà người ta thì người ta ở đâu thì ở chứ, hỏi câu nghe ngu thế không biết "

" ... "

" Nói ra còn tưởng ở đây là Lâm gia cơ đấy "

Bạch Thái đặt tách trà xuống bàn, nhìn con trai nhỏ hỏa khí dâng cao kéo đứa nhỏ nhà họ Lâm đi xuống, hôm nay cho dù có là Lâm lão đến xin lỗi, Bạch An Thành chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lâm Kiều. Gần hai mươi năm này trong nhà ai cũng đều biết, Bạch An Du chính là vảy ngược của hắn, Lâm Kiều không những táy máy tay chân mà còn muốn đụng đến đồ của cháu gái hắn. Với thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, cũng không biết Lâm Kiến chịu đựng được tới mức nào.

Bạch Lân vẫn yên vị trên xe lăn, nhìn chú ba túm lấy bạn cùng lớp như túm một con gà con đi xuống cũng không dám lên tiếng, ngược lại là Giai An An, tia kì lạ xẹt qua nơi đáy mắt, tỏ vẻ vội vàng thấp thỏm hỏi han Lâm Kiều.

" Kiều Kiều, sao cậu lại lên đó vậy? "

" Tớ, tớ... tớ muốn hóng gió nên quay lại chỗ kia, vừa đi xuống thì chú ấy đã... "

Sợ mục đích bị vạch trần, Lâm Kiều lấm la lấm lét liếc nhìn Bạch An Thành, trợn mắt nói dối muốn lấp liếm cho xong chuyện. Trong lúc nàng không để ý, sắc mặt Bạch Lân càng ngày càng xấu đi, gân xanh đã nổi đầy trên mu bàn tay nắm chặt tay vịn xe lăn, ánh mắt vô cùng hung ác nhìn chằm chằm nàng. Đợi Lâm Kiều thấy được, thì hai chân đã muốn mềm nhũn, lắp bắp không nói nổi lời nào. Nàng làm sao biết được, chỉ có một cái phòng nát thôi mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy đâu.

" Lâm Kiều, cửa kéo kia phải có dấu vân tay mới mở được, hơn nữa nó còn là khóa tự động "

Cố Gia Viễn cũng nhìn không nổi nữa, nói ra bí mật mà Bạch Lân từng kể cho hắn. Bạch An Du rất lười, thường xuyên không khóa lại cửa kéo kia, lo lắng an nguy của đám nhỏ trong nhà, Bạch An Thành đã cho người đến cải tiến sảnh lớn một chút, lắp thêm thiết bị quét cảm ứng nhiệt, một khi nhận thấy không có người hoặc có người nhưng cửa không mở từ bên ngoài sẽ tự động khóa chặt. Ban đầu hắn còn rất hứng thú hỏi Bạch Lân mua thế này ở đâu, thấy bạn tốt cười cười mà không nói thì hắn cũng biết, hẳn là một dự án bí mật nào đó đang trong quá trình thử nghiệm của Bạch thị nên mới không tiện nói ra.

" Nói đi, cậu lên đấy làm gì? "

Bạch Lân lặp lại câu nói vừa rồi của Giai An An, hắn muốn biết rõ mục đích của người này, nếu Lâm Kiều muốn có ý định làm hại Bạch An Du, hắn nhất định sẽ không buông tha cho nàng.

Bị khí thế của hắn dọa cho sợ hãi nhưng Lâm Kiều vẫn vịt chết mỏ cứng nói rằng nàng không có ý xấu gì, còn quay ngược nói hắn không tin tưởng bạn bè. Giai An An vì đảm nhiệm vai trò người tốt mà chậm rì rì đi qua an ủi nàng, Đào Minh Anh nhìn thấy cảnh này cũng thật muốn ha ha cười lớn. Con nhỏ này đúng thật là bạn tốt, Lâm Kiều gặp nạn phỏng chừng nó cũng có công, thế mà bạn thân khóc bù lu bù loa lên như vậy mà lại bày ra vẻ không được tình nguyện cho lắm đi dỗ người ta. Không bị cười cho thối mặt cũng là chuyện lạ.

" Các cậu.... "

Cố Gia Viễn nắm lại tay Tiêu Cầm vừa định tiến lên, kéo nàng ra phía sau lưng, nhỏ giọng nhắc nhở. Hai người Giai An An cùng lắm là hưởng chút đặc quyền của nàng, bạn thân chân chính của Bạch Lân chỉ có hai người bọn hắn. Nếu bây giờ nàng tiến lên khuyên giải, chẳng khác nào đang ép Bạch Lân phải nhượng bộ Lâm Kiều. Đây còn không phải là muốn rạch rõ ranh giới với Bạch Lân sao?

Hắn không làm sai, ai gặp phải chuyện này cũng sẽ nổi nóng lên thôi. Huống hồ gì Bạch Lân còn thương em gái mình như vậy, ra sức bảo vệ cũng là chuyện rất bình thường.

Tiêu Cầm khẽ mím môi nhưng vẫn quyết định nghe theo lời Cố Gia Viễn, yên lặng nép sau lưng hắn xem tiếp trò khôi hài của Lâm Kiều.

Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng, ánh đèn đỏ quỷ dị chợt tắt ngắm, Bạch Nghiễm thở ra một hơi, cuối cùng cũng không phải bị cái thứ đèn kia làm cho mù con mắt nữa. Chỉ vài phút sau đó, Bạch An Du bước ra từ trong thang máy nhìn tình cảnh lúng túng kia mà muốn quay người bỏ chạy. Chẳng biết não Lâm Kiều kia có vấn đề gì, khi không lại kéo cô vào mớ bòng bong này, lỡ làm không ổn thỏa, có khi chú ba nhà cô lại phát hỏa mất.

Thở dài đặt chiếc kẹp tăm đã bị bẻ đến cong queo đủ đường lên bàn, cô vô ngữ nhìn Lâm Kiều vẫn còn đang cố mà khóc hu hu ở một bên. Khóa cửa kia là đặt làm riêng nên cấu tạo bên trong vô cùng đặc biệt, trừ phi có vân tay hay chìa khóa thì bất cứ thứ gì bị đút vào bên trong cũng có thể kích hoạt hệ thống báo động trong nhà.

Chiếc kẹp kia chính là bằng chứng cho tội danh " ăn trộm " của Lâm Kiều, cũng vì trong lúc tức giận, lại nghĩ là không có ai phát hiện nên mới vứt thứ này vào góc khuất giữa tường và chậu cây trên hành lang. Hỏi sao ông cụ Lâm đối với Lâm Yên Duyên luôn là thái độ hài lòng, còn Lâm Kiều thì luôn bị giáo huấn và khiển trách, ngay cả việc phi tang bằng chứng cũng làm không xong thì ai mà dám tin tưởng giao lại Lâm thị cho nàng chứ.

Lâm Kiều liếc thấy thứ trên bàn mà lộp bộp trong lòng, cứ cảm thấy con nhỏ tóc trắng kia đang cố thêm dầu vào lửa chèn ép nàng nhận tội. Nhưng nếu nàng thừa nhận, ông cụ ở nhà mà biết được có khi sẽ chôn sống nàng mất. Vì vậy, trong lúc hoảng loạn, Lâm Kiều bất chợt nhìn sang Lâm Yên Duyên, hét lớn.

" Là nó, là nó bảo tôi làm vậy "

Ai nấy nghe xong thì giật cả mình, Đào Minh Anh nhanh như chớp kéo lấy Lâm Yên Duyên ra sau lưng mình, hung dữ trừng mắt nhìn Lâm Kiều. Đây là thà cùng chết chứ không cam tâm chết một mình sao? Con nhỏ này đầu óc không có vấn đề đấy chứ? Sẽ không lây cho người khác đó chứ?

Lâm Yên Duyên ngược lại không hề sợ hãi, cũng không vội phản bác lại lời vu khống của Lâm Kiều. Nàng là bạn thân của Bạch An Du, muốn biết gì cũng có thể hỏi cô, những thứ bên trong nàng cũng từng thấy qua, hơn thế nữa cô cũng từng bí mật thêm ba dấu vân tay của bọn họ để phòng trường hợp khẩn cấp, bảo một đứa thiểu năng đi cạy cửa là chuyện ngu ngốc. Ông cụ Bạch còn là người nhìn nàng từ khi nàng vừa bước chân vào Lâm gia đến khi lớn, đương nhiên sẽ không tin nàng sẽ làm ra loại chuyện này. Ai mà chẳng biết quan hệ giữa anh em Lâm Kiến và Lâm Hạo không được tốt, con của hai người làm sao có thể thành chị em tốt được. Người được nuông chiều đến hư đốn như Lâm Kiều, sẽ nghe lời con em họ mà nàng sẽ luôn xem thường sao?

Đến thằng ngu dùng đầu gối để nghĩ cũng biết, chuyện này tuyệt đối không có khả năng.

" Việc này giao cho cảnh sát đi ạ "

Giọng điệu nàng vô cùng ác liệt, đưa ra yêu cầu khiến sắc mặt Lâm Kiều trắng đến dọa người. Là con gái của Lâm Hạo, Lâm Yên Duyên nào có hiền lành gì, nàng không chỉ thù dai mà còn rất tàn nhẫn, dám kéo nàng xuống nước thì con chị họ này cũng đừng mong được yên ổn.

Hai anh em Bạch Nghiễm nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, tuy Lâm Kiều mới là con gái lớn nhà họ Lâm nhưng địa vị và sức ảnh hưởng lại không bằng Lâm Yên Duyên, nếu cô bé này đã ra yêu cầu như vậy, hẳn là ông cụ Lâm cũng sẽ không phản đối. Dù sao đối với ông cụ, đứa nhỏ này có lật cả trời cũng không phải chuyện gì to tát. Mắt thấy không còn gì để bàn bạc thêm, Bạch Nghiễm đỡ lấy cha mình, cùng vợ đưa ông quay lại trang viên phía sau nghỉ ngơi.

Bạch An Thành gọi đến hai tiểu trợ lý, tự mình đem Lâm Kiều tặng cho cục cảnh sát thành phố. Giai An An tuy tiếc nuối nhưng cũng phải diễn cho tròn vai, bất đắc dĩ phải đi theo cùng, khi xe lăn bánh ra khỏi cổng nhà họ Bạch nàng còn quay đầu nhìn một cái.

Cố Gia Viễn không ở lại lâu, an ủi bạn tốt mấy câu rồi nắm tay Tiêu Cầm cùng nhau về nhà. Khi cả hai sắp lên xe, Tiêu Cầm chợt quay trở lại, nắm lấy hai tay của Bạch An Du, nhét vào hai cái túi nhỏ được may rất khéo, là bùa bình an do chính tay nàng thêu, để lại lời chúc rồi vui vẻ leo lên xe ngồi cùng bạn trai.

Lâm Yên Duyên nói tiếng xin lỗi với hai em rồi tức tốc về nhà, nàng muốn làm " ác nhân cáo trạng trước ", miễn cho con nhỏ kia về nhà lại đảo trắng thay đen. Ít nhất nàng phải dậm mắm thêm muối một chút nàng mới vừa lòng hả dạ. Chỉ là không chờ nàng kịp bước vào cổng lớn Lâm gia, hai ông cháu Bạch An Du đã ra tay trước một bước rồi.

Đào Minh Anh và Diệp Nhã phải đến căn cứ, vừa hay lại cùng đường nên rời đi cùng Lâm Yên Duyên, cô bí mật kéo tay nàng lại, nhờ nàng phân phó hai mươi người lão đại đã phái tới, âm thầm bảo vệ gia đình cô xong thì đích thân tiễn cả bọn ra tới tận cổng.

" Ồ, chị...họ? "

Cô vừa chuẩn bị bước vào nhà thì vừa vặn ở đối diện có một người đi ra. Bây giờ cũng chỉ mới có sáu giờ kém thôi mà Hàn Thiên Vũ đã tây trang chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng như vậy, hẳn là ở nhà nào đó đang tổ chức tiệc rồi. Cô không thù không oán với Hàn gia bằng chú ba nhưng vẫn nhớ rõ lời ông dặn dò, hơn nữa cô cũng lười nói chuyện nên rất vô tình mà xoay người bước nhanh vào trong, còn chưa có đi được mấy bước đã bị một lực kéo ngược trở lại, lảo đảo ngã ra sau.

Hàn Thiên Vũ chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, đưa hai tay đón lấy, nhìn cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong lồng ngực mình đang trợn trừng hai mắt mà phì cười. Như này cũng quá đáng yêu rồi.

Hắn đỡ cô đứng thẳng dậy, chủ động bắt chuyện với cô.

" Chị họ, tôi là Hàn Thiên Vũ, còn chị tên gì? "

" ... "

Thấy cô im lặng không nói, hắn cũng nổi giận mà đưa tay sờ soạng túi áo, móc ra giấy bút cùng một viên kẹo, soạt soạt mấy cái rồi nhét chúng vào tay cô. Bạch An Du vẻ mặt mờ mịt, muốn nhét ngược trở lại cho hắn. Hôm nay thật nhiều người muốn nhét đồ cho cô a.

" Tôi mới đến chưa quen nơi này cho lắm, chị họ có thời gian thì cùng đi dạo nhé "

Hắn quay đầu nhìn lại, thấy xe đã được lái ra tới cổng thì có chút gấp gáp, mỉm cười vỗ lên tay cô hai cái rồi chạy mất dép, hoàn toàn không có ý định nhận lại giấy và kẹo.

Bạch An Du nhìn thoáng qua dãy số trên mảnh giấy nhỏ, đem kẹo bỏ vào rồi vo viên lại, ném đi.

.... Giai An An về đến nhà rồi vẫn chưa hồi thần nổi. Cũng không biết thân phận của Bạch An Thành kia thế nào, thế mà mấy người cảnh sát kia lại cho ông không ít mặt mũi. Không chỉ kéo dài thời gian mà còn lôi ra thêm mấy cái thủ tục tra hỏi không cần thiết khiến Lâm Kiều sợ đến choáng váng. Lúc bọn họ rời Bạch gia là đã năm giờ chiều, vậy mà mãi đến mười giờ tối, người từ đầu tới cuối không liên quan gì như nàng lại bị giữ đến mười giờ tối mới được thả ra. Cho dù Lâm Kiến có mang cả bộ phận pháp lý của Lâm thị đến cũng chẳng bảo lãnh được hai đứa nhóc các nàng. Nếu không phải vì hình tượng ngoan hiền của mình, Giai An An còn lâu mới ủy khuất chính mình như vậy. Không lấy được cảm tình của Bạch Lân thì thôi, còn bị vướng vào mớ rắc rối của con nhỏ ngu ngốc kia nữa chứ.

Giai An An càng nghĩ càng tức, ngồi ở phòng khách uống một mạch hết mấy tách trà lạnh cũng chẳng hả giận nổi. Nhưng nếu như nàng biết được, sở dĩ cảnh sát nể mặt Bạch An Thành vì địa vị của ông, còn vì số tiền túi ông đã đập vào cho những hoạt động công ích vượt quá ngân sách của chính phủ thì chắc nàng sẽ ngất luôn mất. Đến quốc gia pa pa còn nợ tiền ông thì đừng nói là nể mặt, kêu bọn họ quỳ xuống gọi ông một tiếng cha bọn họ cũng cam tâm tình nguyện mà làm.

" Con làm sao vậy? "

" Cha, đều tại con nhỏ Lâm Kiều, hại con mất mặt với Bạch Lân "

" Con ngoan, chờ Bạch gia không còn, cha mang nó đến quỳ trước mặt cầu xin con "

" Cha là nhất "

....

" Mày làm cha kiểu này mà coi được sao? "

Lâm Yên Duyên cùng Lâm Ngọc cầm cốc sữa nóng trên tay, trước mặt là ông nội đang giơ cao gậy đánh mấy cú vào lưng bác cả. Ai đời vừa ăn xong cơm tối đã nghe được tin đứa cháu vô dụng của nòng lại mang mặt mũi của gia đình ném hết cho chó ăn, qua nhà người ta đòi hỏi đủ thứ thì thôi đi, còn làm ra cái chuyện tày trời như mấy kẻ trộm cắp. Đứa nhỏ Bạch An Du còn sợ ông không tin, ngay khi Lâm Yên Duyên về tới cổng lớn đã gửi đến một đoạn băng ghi hình làm bằng chứng. Điện thoại nàng bây giờ còn đang đặt trên bàn, phát đi phát lại cái chuyện xấu hổ mà Lâm Kiều gây ra, khiến ông càng nhìn càng giận đến sôi cả máu.

Nhìn vẻ mặt vừa sợ vừa không cam lòng của Lâm Kiều mà Lâm Ngọc hả hê qua chừng, ngồi dựa người vào chị gái lặng lẽ cười khúc khích.

" Đàng hoàng lại cho chị "

" Vâng "

Lâm Yên Duyên nhỏ giọng nhắc nhở em gái xong thì đờ người ra suy nghĩ, chuyện hôm nay đích xác là kì lạ, kẻ muốn lật Bạch gia là nhà họ Giai, Lâm Kiều hăng hái đi cạy cửa phòng cấm của người ta để làm gì. Khẽ khàng nhấc lên điện thoại, qua loa nhắn cho Bạch An Du mấy câu xong thì vài đoạn video nhỏ lẻ lại được gửi tới.

Xem ra con chị họ này của nàng đích xác là vừa ngu vừa vô dụng, bị vài ba câu lừa gạt của Giai An An kia xoay cho choáng hết cả đầu, chút thủ đoạn vụng về như vậy cũng bị lôi kéo, không biết là nên khen Lâm Kiến dạy con thật kéo hay nên buồn thay cho vị phu nhân tài giỏi đã qua đời kia lại sinh ra đứa con gái cực phẩm này.

Nhưng Lâm Kiều dù sao cũng là được dạy dỗ từ nhỏ, sẽ không tự mình ngẫm nghĩ gì mà lao đầu vào chỗ chết sao?

Nghĩ đến đây, nàng lại nhìn Lâm Kiến, một cỗ sát khí ghê người nổi lên từ đáy mắt, nàng không muốn nghĩ xấu cho ai, nhưng nếu thật sự là bác cả bảo Lâm Kiều ra ray thì người này không thể giữ lại ở Lâm thị nữa rồi. Ông cụ Lâm sẽ không đồng ý loại chuyện phản bội lại ba nhà mà chạy theo con hắc mã là Đình gia đâu.

Nói tới thì ông nội nàng cũng thật bất hạnh, cả đời dựng nghiệp vất vả, lại sinh ra hai đứa con chẳng ra làm sao, đứa lớn thì ngu ngu ngốc ngốc, chẳng làm nên trò trống gì, đứa bé thì ương bướng khó bảo, nàng lớn như vậy rồi còn chưa từng phải bớt lo cho cái nhà này hộ ông, thật khổ.

...----------------...

Chapter
1 Chương 1: S thành - Mặt mũi cậu cũng thật lớn.
2 Chương 2: S thành - Đình gia
3 Chương 3: S thành - Biến cố bất ngờ
4 Chương 4: S thành - Cơ hội của Giang Thành
5 Chương 5: S thành - Lâm Hạo
6 Chương 6: S thành - Nhãi ranh chạy tới gây sự rồi.
7 Chương 7: S thành - Cuộc chiến không cân sức.
8 Chương 8: S thành - Cậu là ma quỷ à?
9 Chương 9: S thành - Hàng xóm xui xẻo
10 Chương 10: S thành - Giai An An
11 Chương 11: S thành - Chuyện cũ ở AxSeth
12 Chương 12: S thành - Tâm tư khó đoán
13 Chương 13: S thành - Náo loạn
14 Chương 14: S thành - Đẩy nhanh kế hoạch
15 Chương 15: S thành - Rối loạn ở Lâm thị
16 Chương 16: S thành - Trò khôi hài
17 Chương 17: S thành - Sính lễ và hai lạng thịt
18 Chương 18: S thành - Anh cũng đâu có biết nhảy
19 Chương 19: S thành - Lời mời và cha con Hàn gia
20 Chương 20: S thành - Giúp tôi theo đuổi em ấy.
21 Chương 21: S thành - Anh ta to bằng cậu sao?
22 Chương 22: Mạch 2 và J
23 Chương 23: S thành - Ám Dạ Các
24 Chương 24: S thành - Khách không mời
25 Chương 25: S thành - Never have I ever
26 Chương 26: S thành - Cược nhỏ không vui
27 Chương 27: S thành - Thanh Quân
28 Chương 28: S thành - Rắc rối trên xe bus
29 Chương 29: S thành - Tổng bộ
30 Chương 30: S thành - Cái bẫy
31 Chương 31: S thành - Bị lộ mất rồi!
32 Chương 32: S thành - Không muốn nhận các cậu
33 Chương 33: S thành - Người mới
34 Chương 34: S thành - P và lời cầu xin
35 Chương 35: S thành - Nhà hàng dành cho các cặp đôi
36 Chương 36: S thành - Năm mới
37 Chương 37: S thành - Về nhà tổ
38 Chương 38: S thành - Người cứu viện
39 Chương 39: S thành - Tín vật
40 Chương 40: S thành - Tỏ tình
41 Chương 41: B thành - Đều là một đám thích khoa trương
42 Chương 42: B thành - Thể hiện một chút, thể hiện một chút!
43 Chương 43: B thành - Ai mà không biết chơi dơ!
44 Chương 44: Đội 8
45 Chương 45: B thành - Kẻ phá bỉnh
46 Chương 46: B thành – Tiền ơi, ta tới đây!!
47 Chương 47: B thành - Người thứ năm
48 Chương 48: S thành - Cái này tôi có kinh nghiệm
49 Chương 49: S thành - Ông bạn già
50 Chương 50: S thành - Falter
51 Chương 51: S thành - Em xác định mình là con người?
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: S thành - Mặt mũi cậu cũng thật lớn.
2
Chương 2: S thành - Đình gia
3
Chương 3: S thành - Biến cố bất ngờ
4
Chương 4: S thành - Cơ hội của Giang Thành
5
Chương 5: S thành - Lâm Hạo
6
Chương 6: S thành - Nhãi ranh chạy tới gây sự rồi.
7
Chương 7: S thành - Cuộc chiến không cân sức.
8
Chương 8: S thành - Cậu là ma quỷ à?
9
Chương 9: S thành - Hàng xóm xui xẻo
10
Chương 10: S thành - Giai An An
11
Chương 11: S thành - Chuyện cũ ở AxSeth
12
Chương 12: S thành - Tâm tư khó đoán
13
Chương 13: S thành - Náo loạn
14
Chương 14: S thành - Đẩy nhanh kế hoạch
15
Chương 15: S thành - Rối loạn ở Lâm thị
16
Chương 16: S thành - Trò khôi hài
17
Chương 17: S thành - Sính lễ và hai lạng thịt
18
Chương 18: S thành - Anh cũng đâu có biết nhảy
19
Chương 19: S thành - Lời mời và cha con Hàn gia
20
Chương 20: S thành - Giúp tôi theo đuổi em ấy.
21
Chương 21: S thành - Anh ta to bằng cậu sao?
22
Chương 22: Mạch 2 và J
23
Chương 23: S thành - Ám Dạ Các
24
Chương 24: S thành - Khách không mời
25
Chương 25: S thành - Never have I ever
26
Chương 26: S thành - Cược nhỏ không vui
27
Chương 27: S thành - Thanh Quân
28
Chương 28: S thành - Rắc rối trên xe bus
29
Chương 29: S thành - Tổng bộ
30
Chương 30: S thành - Cái bẫy
31
Chương 31: S thành - Bị lộ mất rồi!
32
Chương 32: S thành - Không muốn nhận các cậu
33
Chương 33: S thành - Người mới
34
Chương 34: S thành - P và lời cầu xin
35
Chương 35: S thành - Nhà hàng dành cho các cặp đôi
36
Chương 36: S thành - Năm mới
37
Chương 37: S thành - Về nhà tổ
38
Chương 38: S thành - Người cứu viện
39
Chương 39: S thành - Tín vật
40
Chương 40: S thành - Tỏ tình
41
Chương 41: B thành - Đều là một đám thích khoa trương
42
Chương 42: B thành - Thể hiện một chút, thể hiện một chút!
43
Chương 43: B thành - Ai mà không biết chơi dơ!
44
Chương 44: Đội 8
45
Chương 45: B thành - Kẻ phá bỉnh
46
Chương 46: B thành – Tiền ơi, ta tới đây!!
47
Chương 47: B thành - Người thứ năm
48
Chương 48: S thành - Cái này tôi có kinh nghiệm
49
Chương 49: S thành - Ông bạn già
50
Chương 50: S thành - Falter
51
Chương 51: S thành - Em xác định mình là con người?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play