Chương 17: S thành - Sính lễ và hai lạng thịt

Tác giả: Bạch Hàm Thiền - Bạch Tiểu Miêu

...----------------...

Chương 17: S thành - Sính lễ và hai lạng thịt

Lâm Yên Duyên kéo lại áo khoác mỏng trên vai, đôi con ngươi mài trà đảo quanh một vòng sảnh tiệc. Vừa rồi nàng có trông thấy Đào Minh Anh, vậy mà nhoáng cái đã không thấy người đâu nữa rồi, đúng là người hiếu động không dễ gì mà ngồi yên một chỗ.

" Người ở phía bên kia kìa "

Lâm Hạo ra hiệu cho nàng nhìn sang một bên, Đào Minh Anh đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, bên cạnh còn có cả Bạch An Du và một thanh niên trẻ tuổi. Lâm Yên Duyên nhanh chóng cất bước đi qua khiến cho cha nàng cũng phải vội vã theo cùng.

Đáng lẽ ông sẽ không bao giờ tới những bữa tiệc như thế này, nhưng hôm nay sau khi con gái cưng của ông từ Lâm thị trở về Vân Thiên, ông bắt gặp cảnh nàng vật vã bôi thuốc tiêu sưng cho vết bầm trên má thì nổi trận lôi đình, suýt chút thì ông đã mang theo súng chạy tới Lâm gia hành anh trai mình ra bã. Nếu không phải vì nàng liều mạng kéo ông lại thì có lẽ bây giờ ông đã ngồi trong tù nhấp một ngụm trà rồi cũng nên.

Sau khi biết nàng phải dự một bữa tiệc tối, ông nhất quyết đòi đi theo, phòng cho có tên nào không có mắt chạy tới bắt nạt con gái ngoan của ông.

Ban đầu Lâm Yên Duyên đến căn hộ của cha ở tạm là vì sợ mẹ thấy vết bầm trên má nàng sẽ đau lòng một trận, ai mà ngờ tránh mẹ Lâm lại gặp phải Lâm Hạo cái gì cũng không xem xét cẩn thận, khóc la inh ỏi đòi tới Lâm gia tát lại Lâm Kiến một cái mới vừa lòng. Khổ thân nàng vừa chịu đau vừa phải dồn hết sức bình sinh kéo lại người cha hiếu chiến này lại mới không xảy ra chuyện.

" Mặt mày sao vậy? "

" Không cẩn thận, bị bác cả đánh trúng "

" Ách, ổng đánh m nặng tay quá vậy "

Lâm Yên Duyên cũng chẳng biết phải nói sao, khi đó nàng nhìn cảnh Lâm Kiến rớt đài mà đắc ý quá mức, nghĩ bụng ông ta sẽ không dám làm gì mình, không nghĩ tới bác cả nóng nảy lên lại bạo lực như vậy. Vốn nàng chỉ cần bôi thuốc là xong chuyện, bất ngờ buổi tiệc này lại diễn ra, bất đắc dĩ phải dán một miếng băng gạc thật to lên để che đi cái dấu tay màu tím ra. Hơn nữa cha nàng vì lo lắng cũng không cho nàng tô son tô phấn, nói bôi lên rồi có khi mặt nàng lại sưng lên như đầu heo thì nguy.

" Chậc, bọn mày cũng xui xẻo quá rồi, một đứa bị tai nạn không nói, một đứa lại bị đánh sưng cả mặt, cẩn thận người ta lại cười vào mặt "

Bạch An Du và Lâm Yên Duyên nhìn nhau, nhận thấy trong mắt đối phương đều là bất đắc dĩ, cả hai không hẹn mà cùng nhau thở dài, hoài nghi nhân sinh.

" Ừm, Nhã đâu? "

Bốn người dáo dác nhìn quanh, bình thường người đến trước luôn là Diệp Nhã, vì sao đã qua nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy nàng xuất hiện, chẳng nhẽ nhà họ Diệp chưa đến?

Đám Bạch An Du ở bên này rối rít chia nhau đi tìm Diệp Nhã thì ở bên kia bọn Trác Phong cũng đang ảo não đi tìm đứa em út nhà mình.

Diệp Nhã lúc này đang ở đâu?

Đương nhiên là đang ở sảnh tiệc rồi. Nàng cùng anh trai đến cùng một lúc với nhà họ Bạch nhưng mà lại có chút việc khiến nàng không có cách nào rời đi. Dùng vẻ mặt vô biểu tình nhìn tên " bạn cùng lớp " đã đi theo anh em nàng suốt nửa tiếng, Diệp Nhã có chút hối hận sao mình không sớm đuổi tên này đi. Để hắn thu hút được sự chú ý của anh trai rồi nàng lại không thoát thân được.

Diệp Nhất là người dễ gần nhưng Lục Hy lại không như vậy. Cho nên khi cả hai cùng hàn huyên một hồi lâu ơi là lâu thì hắn mới cạy ra được thân phận cùng lớp với em gái của cậu ta. Phải nói là Diệp Nhã nghe thôi cũng đã đứng ngồi không yên rồi.

Cơ mà nàng cũng không ngờ là, cái tên ngày thường trông khờ khờ khạo khạo này cái gì cũng biết, khi anh trai nàng hỏi tới vấn đề gì câu ta đều đáp lại rất trôi chảy. Thậm chí hai người này còn có chung sở thích nữa a, từ câu cá cho tới đánh golf, ngay cả chơi dã chiến cũng đem ra nói luôn rồi.

" Sao nhóc lại chuyển đến S thành "

" Vì anh trai em muốn vậy "

Diệp Nhã dỏng tai lên nghe, dù cho hai mắt nàng không hề đặt trên người Lục Hy. Ai bảo thân phận của tên này cùng hai thằng anh em kia của cậu giấu quá kín, ngay cả nàng cũng không tra ra được thì khẳng định là có vấn đề. Nói nhà họ Lục chỉ là một gia đình bình thường nàng chắc chắn sẽ cho rằng cậu ta đang lừa một đứa con nít ba tuổi, ngay trên cổ cậu ta còn treo bản thiết kế giới hạn của phu nhân Laurine thì nàng làm sao mà tin tưởng được.

" Người nhà không tới cùng nhóc sao? "

Lục Hy thành thật lắc đầu, người nhà cậu ta là đang chuẩn bị, một khi S thành không còn bất cứ nguy cơ nào đe dọa đến họ nữa thì khi đó cả nhà sẽ ngay lập tức chuyển đến cùng hai anh em. Chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc, cũng không tiện nói ra, đợi ba anh em bọn họ dò đường xong mới báo về cho gia đình.

" Một thân một mình ở đây cũng khó khăn nhỉ, có gì không ổn cứ tìm bọn anh bất cứ lúc nào nhé "

Diệp Nhất cười toe toét khoác lấy vai em gái, hắn nháy mắt với Lục Hy mấy cái rồi đưa ra một tấm danh thiếp mà xanh nhạt khiến Diệp Nhã trợn tròn mắt. Bất quá nàng rất nhanh đã tỉnh táo lại, vì anh trai đang bận thì thầm gì đó với nàng đây.

" Thằng nhỏ này đơn thuần, anh không phản đối đâu "

Diệp Nhã nguệch mặt ra, trừng mắt với ông anh nhiều chuyện của mình. Cái gì mà phản đối hay không phản đối, nói lung tung coi chừng nàng về nhà méc cha cho xem. Huống hồ gì người ta còn không rõ lai lịch, ngộ nhỡ chạy tới hãm hại Diệp gia thì làm sao bây giờ.

Hắn ha ha cười lớn, vỗ vai nàng tỏ vẻ sẽ để lại không gian riêng cho cả hai rồi rời đi. Vừa rồi hình như hắn có trông thấy bóng dáng của thằng bạn chí cốt nha.

Bóng đèn đã tự giác rút lui, Lục Hy cũng bớt căng thẳng hơn đôi chút, có chút lúng túng ngắm nghía Diệp Nhã ở phía đối diện. Hôm nay nàng xinh đẹp không kém gì các thiếu nữ có mặt ở đây, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ nhàng, điểm xuyết bởi những hạt cườm sáng lấp lánh. Hơn nữa nàng còn khoác lên mình một bộ váy màu trắng thuần, trông không khác gì thiên sứ hạ phàm, làm cậu ta mê mẩn không rời mắt nổi.

" Có gì thì nói nhanh "

Diệp Nhã có chút không kiên nhẫn nhìn đồng hồ trên tay, cũng sắp khai tiệc rồi mà nàng vẫn chưa hội hợp được với bọn Đào Minh Anh, nếu cứ bị kéo chân thế này thì làm sao mà nàng xem chuyện vui được.

" Ừm, cậu, cậu có ... "

Thấy cậu ta lắp ba lắp bắp mãi chẳng nói được hết câu, Diệp Nhã bực bội dứt khoát xoay người muốn đi. Ở lại thêm một chốc có khi nàng đấm cậu ta mất.

Nào ngờ phản xạ lúc này của Lục Hy lại nhanh đến kinh khủng, như một tia sét lao tới nắm lấy tay nàng kéo lại, cậu ta mím chặt môi, trong mắt đều là không cam lòng và giẫy giụa, phải qua mấy giây cậu ta mới thu được hết can đảm của cả đời, hướng đến Diệp Nhã mà thổ lộ.

" Tôi, tôi thích cậu "

Mọi người xung quanh sửng sốt, Diệp Nhã cũng không ngoại lệ, nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm Lục Hy, không nói gì cũng không có ý định nói gì. Đợi đến khi Lục Hy lần nữa nhìn vào đôi mắt nâu nhạt, cậu ta hoảng sợ khi từng tia ấm áp trong đôi mắt ấy đang dần rút đi như thủy triều, đổi lại là lạnh lùng chán ghét đang dần tăng lên.

Đào Minh Anh như chết lặng đứng phía sau Lục Hy, nàng sao lại không thấy được vẻ mặt của bạn thân lúc này. Trong đôi mắt sáng ngời kia, nào chỉ có sự chán ghét và lạnh lẽo, nó còn mang theo tia đau lòng đã chôn sâu ngần ấy năm. Cũng là thời điểm này của hai năm trước, khi Diệp Nhã vẫn còn sự ngây ngô của một học sinh lớp 9, nàng gặp được một người cũng thốt lên câu " tôi thích cậu " với nàng giữa đám đông xa lạ. Tình yêu tuổi học trò là thứ đẹp đẽ nhất thời thanh xuân tươi đẹp, khi ấy cũng là lúc Diệp Nhã cảm thấy mĩ mãn nhất thì người kia phản bội nàng. Vốn là cuộc tình khiến người người hâm mộ, thầy cô cũng không phản đối, cuối cùng lại thành trò hề.

Diệp Nhất khi ấy đã là sinh viên đại học ở trường bên cạnh, nghe tin có người bắt nạt em gái hắn thì âm thầm kéo theo Đào Duy xử lý thằng khốn nạn kia rồi đưa Diệp Nhã đi du lịch suốt một thời gian dài mới quay lại.

Tuy hiện tại Diệp Nhã đã nguôi quên được phần nào nhưng chuyện kia vẫn để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp cho nàng. Bây giờ Lục Hy lại giống hệt người kia, Diệp Nhã không thẳng tay tát cậu ta một cái đã là nể mặt lắm rồi.

" Nói rõ thân phận của cậu đi "

Nàng nắm lấy cổ áo lễ phục đắt tiền của cậu, lạnh nhạt gằn ra từng chữ. Lục Hy câm lặng nhìn nàng, cậu ta thân mang trọng trách trên người, giữ bí mật về thân phận của mình là điều kiện tối thiểu, nếu cậu dám nói ra, không chỉ cậu và nàng, ngay cả hai người anh trai thương cậu nhất cũng sẽ gặp rắc rối.

Cho nên cậu cắn chặt răng, ép bản thân không được nói.

" Ngay cả lai lịch còn không rõ ràng, cậu lấy tư cách gì thích tôi? Lục Hy ơi là Lục Hy, tôi nhắc cho cậu nhớ nhé, tôi là thiên kim tiểu thư nhà họ Diệp đấy, cậu xứng sao? "

" ... "

" Một đám giả dối "

Diệp Nhã cười lạnh, quay lưng muốn đi.

" Sẽ! Nhất định là xứng "

Lục Hy lại lần nữa kéo nàng trở về, cứng rắn nhét vào tay nàng một vật rồi nhẹ giọng nói như đang dỗ dành một bạn giận lẫy vì không được kẹo.

" Coi như là đặt cọc trước cho sính lễ, chờ đến lúc thích hợp, tôi nói cho cậu "

Nói xong thì quay đầu chạy mất, bỏ lại Diệp Nhã sững sờ đứng giữa đám đông, nhìn lại thứ đang cầm trong tay, nàng không khỏi hít một hơi lãnh khí, vậy mà lại nhét cho nàng sợi dây chuyền có giá trị liên thành, đừng nói là sính lễ, mua hẳn một con siêu xe mới nhất còn thừa ấy chứ.

Phi, sính lễ cái gì, ai nói muốn gã cho cậu ta!?

" Uầy, chơi lớn quá nha "

Đào Minh Anh xoa hai tay nhào tới, cầm lấy viên kim cương to hơn cả trứng bồ câu mà trầm trồ. Nàng khi nãy còn đang buồn thay bạn thân lại không ngờ giây sau là cảnh dở khóc dở cười này. Tên khờ kia thế mà lại trực tiếp bỏ qua giai đoạn hẹn hò mà đưa luôn tiền cọc sính lễ, cuối năm nay nhà giàu ở K thành đều theo đuổi người mình thích như vậy sao?

....

Diệp Nhất đứng tựa vào bàn dài, nhìn cảnh tượng đầy vẻ lúng túng ở chỗ em gái mà khẽ huýt sáo. Không hổ là người hắn nhìn trúng, rất biết cách chơi, hơn nữa còn đáng tin hơn thằng khốn nạn năm đó nhiều. Dù biết anh em Lục Hy có mục đích không rõ ràng nhưng tình cảm cậu dành cho Diệp Nhã ngay cả người mù cũng nhìn ra thì hắn sao nỡ cấm cản chứ.

" Mày không sợ hả? "

" Sợ chứ, nhưng tao tin lần này sẽ khác "

" Ồ, mày vẫn tự tin như ngày nào ha "

Đào Duy chậm rãi nuốt xuống một ngụm vang đỏ, đưa mắt dõi theo hai đứa em nhỏ nhà mình đang khoác vai nhau trao đổi chuyện gì thú vị, hắn và Diệp Nhất cùng lớn lên với nhau, đương nhiên Đào Minh Anh và Diệp Nhã cũng sẽ như vậy, cho nên hắn cũng đã sớm xem nành như đứa em gái thứ hai mà cưng chiều. Sau sự cố năm các nàng mười lăm, hắn càng mong muốn Diệp Nhã sẽ luôn mạnh mẽ và gặp nhiều may mắn, phải như em gái ngoan của hắn vậy, làm một chú chim xinh đẹp với đôi cánh cứng cáp, tự tin bay cao và tỏa sáng.

" Ha, cũng không uổng công nó xum xoe trước mặt mày hết nửa tiếng "

Diệp Nhất cười to, huých vai thằng bạn vì tội dám trêu chọc hắn. Lục Hy quả thật rất hợp ý hắn, không chỉ cùng đam mê sở thích, mà cái cách cậu cẩn thận đối xử với Diệp Nhã làm hắn rất vừa lòng.

" Được rồi, mau đi qua chào chú Bạch một tiếng chứ? "

" Tất nhiên "

... Trác Phong nhìn thằng nhóc nhà mình tâm trạng như mặt trời nhỏ ấm áp mà có chút vô ngữ, bất lực thở dài một hơi. Này cũng khá quá rồi, dọa cho Lục Vương sốc đến mức chết máy luôn. Ai trong số ba người họ đều rất rõ, sợi dây chuyền không chỉ là mẫu thiết kế độc nhất vô nhị mà còn có giá trị cực kỳ cao, hơn nữa nó còn là bùa hộ mệnh mà mẹ của bọn họ làm ra, nói đưa liền đưa, trở về biết ăn nói thế nào đây?

Anh vỗ vai thằng bạn để an ui nhưng lại hướng mắt về phía lối ra, nam nhân đeo mặt nạ bạc kia đã quay trở lại, còn dẫn theo hai người khác cũng ăn mặc như anh ta, trong hết sức thần bí.

Mục đích của anh không giống những người khác, bọn họ tới là để tìm đối tượng móc nối quan hệ, tìm kẻ để nịnh hót mang lại lợi ích cho gia tộc, còn anh đến đây là để tiếp vận ba người thần bí kia. Tuy ở S thành AxSeth là một trong năm thế lực có sức ảnh hưởng nhất nhưng trừ những đối tác của họ thì chẳng ai biết mặt mũi của bọn họ ra sao, phía chính phủ cũng chẳng tra được gì. Đừng nhìn cái cách tuyển chọn người của bọn họ qua loa mà lầm, bất kì nhân viên chính phủ nào muốn trà trộn vào đều bị bọn họ nắm rõ trong lòng bàn tay. Như thể chỉ nhìn qua một lần là biết được thân phận của người đó vậy.

Nhìn theo hướng bọn họ đang đi, anh bỗng phát giác được ba người đó là đang đến gần Bạch An Du, mới vừa nãy cô còn ở bên cạnh chú mình mà bây giờ đã loay hoay giữa một đám người cùng tiểu trợ lý Triết rồi. Lo lắng chậm rãi dâng lên trong lòng, dù biết cô có quan hệ không rõ với AxSeth nhưng anh vẫn cho rằng để cô ở gần bọn người kia rất không an toàn. Vì vậy anh vô thức cất bước đi về phía cô.

Lục Vương thấy anh bỗng nhiên rời đi thì giật mình, tò mò quan sát một chút, ánh mắt hắn lại lần nữa rơi trên người thiếu nữ sở hữu mái tóc ngân bạch mềm mại. Phải nói đứa nhỏ này đúng là đặc biệt, không chỉ thu hút cha con Đình Lập đến nói móc mỉa mấy câu, ngay cả tên hề Giang Thiêm cũng đụng phải rồi. Cũng chẳng biết Bạch An Thành cùng Bạch Lân đã đi đâu, bên người cô lúc này cũng chỉ còn một tiểu trợ lý đang cuống quýt đến xoay vòng vòng, mà Bạch An Du từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh đối diện với người ở trước mắt.

" Chậc, Giang Thiêm là thằng vô sỉ, chớ để một hồi lại bắt nạt con gái người ta "

Nói xong thì kéo em trai đuổi theo Trác Phong.

" Bạch tiểu thư, lâu rồi không gặp, em vẫn còn làm bạn với thằng em trai yếu đuối kia của anh sao? "

Cô nhìn Giang Thiêm một cái rồi thôi, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Người ta còn bận đi tìm bận thân đây, ai rảnh hàn huyên với thành phần ở đáy xã hội như hắn.

Nhưng cô không muốn tiếp, Giang Thiêm cũng không định để cô đi. Hắn hứng thú bừng bừng, một tay ôm ấp thiếu nữ ăn mặc hở hang bên cạnh, một tay vươn tới với ý đồ muốn vuốt ve bên má trắng nõn hồng hào của cô.

" Không bằng tới làm bạn với anh, tốt hơn thằng kia cả trăm lần ấy "

" Ế ế, Giang thiếu dạo này thiếu tiền tiêu vặt lắm nhỉ, muốn bám lấy An Du xin chút tiền sao? "

Đào Minh Anh từ xa bước vội tới, gạt bỏ cái móng lợn của Giang Thiêm qua một bên, trợn mắt cảnh cáo gã. Biết em trai mình thích Bạch An Du còn cố tình chạy đến gạ gẫm, quả thật là thằng anh trai tốt.

Nhìn lại sắc mặt của Giang Thiêm lúc này đã có chút đen lại, gã bị Đào Minh Anh nói trúng rồi, gần đây quả thật gã có chút túng thiếu. Cha hắn gặp rắc rối không nói, số tiền mà hắn được Đình gia trả cho cũng không đủ dùng, dù có chuyển nhiều hơn nữa cũng không đủ để gã tiêu xài trong một tháng.

Thật ra cả đám Đào Minh Anh đều không biết, sau cái ngày bọn họ quyết định nhúng tay vào phá hoại việc làm ăn của Giang Lâm, Giang Thành có lần tình cờ đụng phải Mike, khi đó anh ta đang vội đến Ám Dạ Các xử lý chút chuyện, cũng biết chút kế hoạch thông qua Lâm Khánh, vì vậy Mike liền ra chủ ý cho hắn.

Ám Dạ Các là một trường đua quy mô lớn, dễ đến nhưng không dễ đi. Chỉ cần một tấm thẻ VIP giá mười triệu thôi đã có thể ra vào tùy ý rồi. Nhưng đã đến nơi tranh đua thì làm sao lại không tham gia cá cược. Hắn bày cho Giang Thành một cách, để Giang Thiêm lấy tiền từ chỗ Đình gia, lại để Ám Dạ Các thu tiền của gã, sau khi xong việc, số tiền kia sẽ đổ vào tập đoàn trên danh nghĩa của hắn. Như vậy, sau khi giao dịch hai bên đã thành, mạch 1 cũng không cần phải thu lại cái tập đoàn kia của cậu ta.

" Ha hả, mặc dù tôi không thích Giang đại thiếu cho lắm nhưng lời của vị thiếu gia này khiến tôi thật tò mò. Cậu tốt hơn cậu ta chỗ nào? "

" Mày là tên nào, sao lại xía vào chuyện của tao? "

Bạch An Du nghiêng đầu nhìn sang, thanh niên tuấn tú, dáng người lại cao ráo đĩnh đạc đang sải đôi chân dài bước về phía này. Người nọ trào phúng nhìn ngón tay hướng mặt mình mà chỉ đang run rẩy từng đợt của Giang Thiêm mà cười lạnh, phun ra từng câu từng chữ như tát mạnh vào mặt gã. Kẻ trước là thiếu gia hàng thật giá thật, kẻ sau chỉ là được hưởng chút lợi lộc nhờ vào một ông bố ở rễ. Sở dĩ gã tự cho mình cái danh " Giang đại thiếu gia " là vì gã sinh ra trước, lại có một người cha được bố thí cho cái họ Giang, kẻ vong ân bội phụ nghĩa lấy oán trả ơn, lấy Giang phu nhân chưa được bao lâu thì lại có con riêng bên ngoài. Đổi lại nếu anh lag Giang Lâm cũng sẽ tự thấy thật nhục nhã đến không dám gặp ai.

Hư danh cũng chỉ là hư danh, cái vị trí đại thiếu gia sẽ đến lượt gã hưởng sao? Ngay cả khi bản thân gã còn chẳng có chung huyết thống với Giang Vinh? Đây còn không phải lỗi của Giang Lâm sao, nuôi gã như nuôi chó, cưng chiều đến vô pháp vô thiên, vô học vô năng, lại có thêm một người mẹ là phường trộm cắp, người như gã sao mà xứng để được so sánh với người cao quý như Giang Thành?

Giang Thiêm tức giận trừng mắt với nam nhân cao hơn gã một cái đầu, nhưng khi anh ép sát tới, gã lại bị khí thế của anh dọa cho hai chân mềm nhũn, bất tri bất giác lùi lại phía sau một như một kẻ đày tớ hèn mọn nhường lối cho bề tôi. Trác Phong nở một nụ cười đắc ý, xoay người đối mặt với cô, vô cùng tao nhã mà cúi thấp người, giọng nói đã được ngâm qua một làn rượu đỏ ngọt trầm ấm vang lên bên tai, khiến Bạch An Du ngây ngẩng mất mấy giây mới hồi phục tinh thần.

" Bạn học An Du, cần sự giúp đỡ chứ? "

Cô không tự chủ được mà nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy huyền ảo của anh, trong trí nhớ của cô, anh luôn dùng đôi mắt chứa đầy sự khinh thường này nhìn người khác, kiệt ngạo bất tuân. Giờ đây, khi nó hướng đến cô, trong mắt toàn bộ là ảnh phản chiếu của cô, không gian tâm tối sâu thẳm kia như có một làn nước ấm áp dịu dàng chảy qua. Một tiếng phì cười khiến cô chợt tỉnh táo khỏi cơn mộng mị, ngơ ngác theo bản năng gật đầu với anh.

" Xem ra tôi còn tốt hơn hai anh em các cậu "

Trác Phong vô cùng hài lòng với biểu hiện của cô, đưa tay nhéo nhẹ má trái của cô một cái rồi làm chuyện mà anh cho rằng đây là đang giúp đỡ bạn cùng lớp. Đứng chắn trước mặt Giang Thiêm, anh quan sát gã hồi lâu rồi nở nụ cười đầy mỉa mai, hờ hững nói.

" Nếu mày có ý định biến cậu ấy thành Trần Uyên Tinh thứ hai thì tao khuyên mày nên bỏ cuộc đi "

" Mày, mày làm sao mà biết.... "

" Biết cái gì? A là Trần Uyên Tinh sao, ừm, rất xinh đẹp nha, đáng tiếc... "

" Câm miệng...! "

" Hơn nữa, bạn học An Du cũng không thích mấy kẻ nghiện cho lắm đâu "

Đào Minh Anh và Diệp Nhã lặng lẽ nhìn nhau, người này quả thật là tài, ngay cả bọn họ còn nhìn không ra. Thuốc phiện mà Đình gia bí mật làm ra rất lợi hại, nó mang lại cảm giác sung sướng hơn và không có triệu chứng gì biểu hiện ra bên ngoài. Cho nên mấy năm nay cho dù tỷ lệ người nghiện tăng cao nhưng cảnh sát lại chẳng tóm được kẻ nào. Bọn người đó không chỉ không khác người bình mà còn hành tung khó nắm bắt. Cảnh sát cũng đâu thể nào tùy tiện lôi người đi xét nghiệm, như vậy chẳng khác nào đang làm tổn hại hình tượng trước toàn dân.

Này cũng phải cảm tạ đám tay chân của nhà họ Đình một chút, trong lúc Giang Thành đang bận bịu thu hoạch chứng cứ về hành vi phạm tội của cha hắn thì ở đầu bên kia Giang Thiêm đã bị dụ dỗ đến không phân biệt nổi trời trăng mây đất cái gì. Vốn kế hoạch này Diệp Nhã đã xóa đi nhưng ai ngờ lại thành công ngoài ý muốn, vừa hay chuyện này có thể giúp Giang Thành đá Giang Thiêm ra khỏi nhà vừa có nhân chứng tố cáo Đình gia, một công đôi chuyện.

" Mày, mày nói nhảm cái gì vậy, tao, tao làm sao có thể... "

Giang Thiêm lấm la lấm lét nhìn quanh, sau khi chắc chắn rằng Giang Lâm không ở gần mình mới lấy lại được chút bình tĩnh mà phản bác lại lời Trác Phong. Đúng là gã có chơi thử thứ kia, nhưng đó cũng chỉ là chuyện của mấy ngày gần đây, dù có nghiện nặng cũng sẽ không có biểu hiện gì khác thường, căn bản chẳng có ai phát hiện ra nổi.

Một trận hoảng hốt dâng lên trong lòng, Giang thêm muốn kiếm cớ rời khỏi đây thật nhanh, cái người này không những biết về Trần Uyên Tinh mà còn biết gã đang nghiện. Nếu không đi nhanh e là mọi chuyện sẽ càng lúc càng trở nên rối rắm. Biết trước như vậy gã không chạy tới trêu chọc Bạch An Du làm gì để rước họa vào thân thế này.

Nhưng để Trác Phong tóm được rồi muốn chạy là chạy sao, rơi rơi vào tay anh còn mơ mộng hão huyền. Mọi người xung quanh chỉ kịp nhìn thấy anh đưa tay một cái, đã túm lại được cổ áo của Giang Thiêm, dùng sức kéo mạnh một cái, suýt chút thì siết cho gã tắt cả thở ngay tại chỗ luôn.

" Còn để tao thấy mày đi trêu chọc bất cứ cô gái nào nữa, nhất là Bạch An Du, tao thề với mày là tao sẽ chặt phăng hai lạng thịt, à không, chắc cũng chưa đến gai lạng đâu nhỉ....? "

Nói rồi ám chỉ Giang Thiêm nhìn xuống phía dưới, tiếp tục hỏi.

" Tao sẽ treo nó lên cửa nhà mày đó, hiểu không? "

Sắc mặt Giang Thiêm tái mét, vô thức khép chặt hai chân, run rẩy như cầy sấy gật mạnh đầu. Gã cố sức giẫy giụa hòng thoát khỏi bàn tay anh, nhưng cho dù là dùng hết sức lực cả đời, bàn tay mạnh mẽ kia vẫn không nhúc nhích được dù chỉ một chút. Trác Phong khẽ nhướn cao mày, bất ngờ buông khiến gã té nhào trên mặt đất, cô bạn gái đi cùng sớm đã bị dọa cho phát khóc, luống cuống đỡ người đứng dậy rồi chạy mất dạng.

" Hì hì, bạn học An Du có thấy tôi ngầu không? "

Bạch An Du đang định tiến lên nói tiếng cảm ơn đã bị câu tự luyến của anh nện cho một cái mà bay sạch cảm động. Đôi con mắt xanh như ngọc khẽ liếc anh một cái, không tình nguyện gật đầu cho anh vui. Bất quá lời cảm ơn là không thể qua loa cho có, thiếu nữ xinh đẹp ngoan cúi thấp người, trịnh trọng tỏ lòng biết ơn với anh. Cô cũng biết Giang Thiêm là loại người gì, nếu không có anh thì sợ với tính cách của cô không so hơn thua được với gã.

Cơ mà...

" Vì sao chỉ cắt có hai lạng thịt?"

Không phải là lóc từng miếng thịt, ngũ mã phanh thây sao?

Cắt có hai lạng cũng quá hời cho gã rồi!

Một bên Đào Minh Anh cũng gật đầu đồng tình, cặn bã như Giang Thiêm, xẻo đi có hai lạng cũng chẳng rút ra được bài học nào đâu.

Lục Vương nãy giờ vẫn luôn ở một bên quan sát, nghe câu hỏi vô cùng ngây thơ của Bạch An Du mà phì cười. Cô khi nãy được Trác Phong bảo vệ sau lưng, đương nhiên là không thấy được ánh mắt ám chỉ của anh, nhưng hắn thì lại thấy vô cùng rõ ràng. Vì vậy còn chưa để anh kịp mở miệng giải thích, hắn đã nhanh mồm nhanh miệng trả lời thay.

" Thịt ở trên người ấy mà, có một chỗ vừa vặn cân được hai lạng "

Đầu óc chậm chạp của Bạch An Du xoay chỉ một vòng, đột nhiên đứng sững như chết máy, cô hung dữ trừng mắt với Trác Phong. Cô có cảm giác cái tên dở hơi này chắc chắn là chui ra từ bãi rác lớn nhất thành phố rồi, nếu không sao lại thốt ra toàn những lời thô tục như vậy. Bị vấy bận tâm hồn trong sáng tận hai lần trong một ngày, Bạch An Du nghĩ mình không nên ở gần tên này thêm một giây nào nữa mới tốt.

Còn về phần Đào Minh Anh, hai mắt nàng đã mở to hết cỡ rồi, há hốc mãi chẳng thốt lên được câu nào. Diệp Nhã thấy đầu mình hơi hơi đau rồi, hai tên bại hoại này cũng được quá nhỉ, dám cả gan chạy tới dạy hư hai đứa nhỏ nhà nàng. Chờ nàng gặp được Lâm Yên Duyên rồi xem này có tố cáo bọn họ không.

" Đi, đi chỗ khác mau, ở đây thêm chút nữa có khi tam quan cũng lệch lạc mất "

Nói xong nàng kéo hai bạn nhỏ chạy trối chết.

...----------------...

Chapter
1 Chương 1: S thành - Mặt mũi cậu cũng thật lớn.
2 Chương 2: S thành - Đình gia
3 Chương 3: S thành - Biến cố bất ngờ
4 Chương 4: S thành - Cơ hội của Giang Thành
5 Chương 5: S thành - Lâm Hạo
6 Chương 6: S thành - Nhãi ranh chạy tới gây sự rồi.
7 Chương 7: S thành - Cuộc chiến không cân sức.
8 Chương 8: S thành - Cậu là ma quỷ à?
9 Chương 9: S thành - Hàng xóm xui xẻo
10 Chương 10: S thành - Giai An An
11 Chương 11: S thành - Chuyện cũ ở AxSeth
12 Chương 12: S thành - Tâm tư khó đoán
13 Chương 13: S thành - Náo loạn
14 Chương 14: S thành - Đẩy nhanh kế hoạch
15 Chương 15: S thành - Rối loạn ở Lâm thị
16 Chương 16: S thành - Trò khôi hài
17 Chương 17: S thành - Sính lễ và hai lạng thịt
18 Chương 18: S thành - Anh cũng đâu có biết nhảy
19 Chương 19: S thành - Lời mời và cha con Hàn gia
20 Chương 20: S thành - Giúp tôi theo đuổi em ấy.
21 Chương 21: S thành - Anh ta to bằng cậu sao?
22 Chương 22: Mạch 2 và J
23 Chương 23: S thành - Ám Dạ Các
24 Chương 24: S thành - Khách không mời
25 Chương 25: S thành - Never have I ever
26 Chương 26: S thành - Cược nhỏ không vui
27 Chương 27: S thành - Thanh Quân
28 Chương 28: S thành - Rắc rối trên xe bus
29 Chương 29: S thành - Tổng bộ
30 Chương 30: S thành - Cái bẫy
31 Chương 31: S thành - Bị lộ mất rồi!
32 Chương 32: S thành - Không muốn nhận các cậu
33 Chương 33: S thành - Người mới
34 Chương 34: S thành - P và lời cầu xin
35 Chương 35: S thành - Nhà hàng dành cho các cặp đôi
36 Chương 36: S thành - Năm mới
37 Chương 37: S thành - Về nhà tổ
38 Chương 38: S thành - Người cứu viện
39 Chương 39: S thành - Tín vật
40 Chương 40: S thành - Tỏ tình
41 Chương 41: B thành - Đều là một đám thích khoa trương
42 Chương 42: B thành - Thể hiện một chút, thể hiện một chút!
43 Chương 43: B thành - Ai mà không biết chơi dơ!
44 Chương 44: Đội 8
45 Chương 45: B thành - Kẻ phá bỉnh
46 Chương 46: B thành – Tiền ơi, ta tới đây!!
47 Chương 47: B thành - Người thứ năm
48 Chương 48: S thành - Cái này tôi có kinh nghiệm
49 Chương 49: S thành - Ông bạn già
50 Chương 50: S thành - Falter
51 Chương 51: S thành - Em xác định mình là con người?
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: S thành - Mặt mũi cậu cũng thật lớn.
2
Chương 2: S thành - Đình gia
3
Chương 3: S thành - Biến cố bất ngờ
4
Chương 4: S thành - Cơ hội của Giang Thành
5
Chương 5: S thành - Lâm Hạo
6
Chương 6: S thành - Nhãi ranh chạy tới gây sự rồi.
7
Chương 7: S thành - Cuộc chiến không cân sức.
8
Chương 8: S thành - Cậu là ma quỷ à?
9
Chương 9: S thành - Hàng xóm xui xẻo
10
Chương 10: S thành - Giai An An
11
Chương 11: S thành - Chuyện cũ ở AxSeth
12
Chương 12: S thành - Tâm tư khó đoán
13
Chương 13: S thành - Náo loạn
14
Chương 14: S thành - Đẩy nhanh kế hoạch
15
Chương 15: S thành - Rối loạn ở Lâm thị
16
Chương 16: S thành - Trò khôi hài
17
Chương 17: S thành - Sính lễ và hai lạng thịt
18
Chương 18: S thành - Anh cũng đâu có biết nhảy
19
Chương 19: S thành - Lời mời và cha con Hàn gia
20
Chương 20: S thành - Giúp tôi theo đuổi em ấy.
21
Chương 21: S thành - Anh ta to bằng cậu sao?
22
Chương 22: Mạch 2 và J
23
Chương 23: S thành - Ám Dạ Các
24
Chương 24: S thành - Khách không mời
25
Chương 25: S thành - Never have I ever
26
Chương 26: S thành - Cược nhỏ không vui
27
Chương 27: S thành - Thanh Quân
28
Chương 28: S thành - Rắc rối trên xe bus
29
Chương 29: S thành - Tổng bộ
30
Chương 30: S thành - Cái bẫy
31
Chương 31: S thành - Bị lộ mất rồi!
32
Chương 32: S thành - Không muốn nhận các cậu
33
Chương 33: S thành - Người mới
34
Chương 34: S thành - P và lời cầu xin
35
Chương 35: S thành - Nhà hàng dành cho các cặp đôi
36
Chương 36: S thành - Năm mới
37
Chương 37: S thành - Về nhà tổ
38
Chương 38: S thành - Người cứu viện
39
Chương 39: S thành - Tín vật
40
Chương 40: S thành - Tỏ tình
41
Chương 41: B thành - Đều là một đám thích khoa trương
42
Chương 42: B thành - Thể hiện một chút, thể hiện một chút!
43
Chương 43: B thành - Ai mà không biết chơi dơ!
44
Chương 44: Đội 8
45
Chương 45: B thành - Kẻ phá bỉnh
46
Chương 46: B thành – Tiền ơi, ta tới đây!!
47
Chương 47: B thành - Người thứ năm
48
Chương 48: S thành - Cái này tôi có kinh nghiệm
49
Chương 49: S thành - Ông bạn già
50
Chương 50: S thành - Falter
51
Chương 51: S thành - Em xác định mình là con người?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play