Chương 20: S thành - Giúp tôi theo đuổi em ấy.

Tác giả: Bạch Hàm Thiền - Bạch Tiểu Miêu

...----------------...

...Chương 20: S thành - Giúp tôi theo đuổi em ấy....

" Oáp.", Bạch An Du vươn vai đi ra khỏi phòng cấm, ngáp ngắn ngáp dài lê bước trở về phòng ngủ. Đêm qua sau khi về tới nhà thì cô chạy đến đây làm việc cả một đêm, nhờ lời nhắc nhở của X, cô có vài thứ nên chuẩn bị gấp trong vòng một tháng. Cho dù X có đích thân chỉ định cô ra chiến trường thì cũng không phải sợ vì thực lực chênh lệch mà bị mấy mạch khác vượt mặt.

" Hửm, hôm qua mẹ không ngủ ngon sao? "

Ngồi vào bàn ăn sáng, cô khó hiểu nhìn mẹ Bạch với hai quầng thâm mắt đang đờ ra uống mấy ngụm cà phê. Phải biết bà là người vô cùng chú ý đến sức khỏe, ngoài nước ép trái cây và hồng trà ra, rất ít khi bà đụng vào thứ đồ uống kích thích thần kinh thế này.

" Ưm, không sao đâu, mẹ có chút không ngủ được thôi."

" Hay mình gọi bác sĩ Minh đến xem cho mẹ nhé?"

" Ngoan, mẹ không sao, con ăn nhanh còn đi học."

Bạch An Du ngoan ngoãn gật đầu, cầm bánh mì trên tay nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía mẹ Bạch. Khi hạ sinh Bạch Kỳ, sức khỏe của bà đã không còn tốt như trước, mấy năm nay cha vẫn luôn cố gắng chăm sóc từng li từng tí mới dưỡng lại được chút khỏe mạnh như bây giờ. Nếu bây giờ bà có chuyện gì thì chắc cha sẽ đau lòng chết mất.

" Con đi học đây, mẹ không khỏe nhớ nói cha cha biết nhé."

 " Ừm, con mau đi, kẻo bị trễ giờ."

Cô ôm theo ba lô đi ra ngoài, nhìn người đang ôm theo cái nón bảo hiểm gắn thêm hai tai mèo màu đen, đứng bên cạnh chiếc motor siêu ngầu mà có chút bất ngờ. Lâu rồi mới thấy Ken dắt con xe cưng của hắn ra ngoài, là muốn đi dạo sao? Vào cái giờ mà gà chưa thèm dậy này?

" Chú của em có việc nên đã đi từ sớm, hôm nay tôi sẽ đưa em đến trường thưa tiểu thư."

" Chú có nói bận việc gì không?"

 Để hắn giúp mình đội nón xong, cô vừa trèo lên xe vừa thuận miệng hỏi về công việc của Bạch An Thành. Cũng không phải là cô nhốn quản việc của chú nhưng người này đúng thật là kì cục, một khi đã bận là như bốc hơi khỏi hành tinh này vậy, ai muốn liên lạc cũng không được. Hiếm lắm mới về nhà lâu như vậy, đừng có mà ở mấy ngày rồi lại chạy mất.

" Hình như là đi họp, trông ông ấy cọc cằn lắm, ngay cả cà phê cũng không muốn uống."

Không để cô kịp hít một hơi khí lạnh, chiếc motor không báo trước một tiếng mà phóng như bay ra khỏi cổng lớn nhà họ Bạch. Mắt thấy mình " lại " không thích nghi được cái cảm giác hưởng thụ tốc độ cao của hắn, cô hoảng hốt ôm chặt lấy vòng eo săn chắc, thầm cầu trời là hắn sẽ đưa được cô đến trường an toàn mà không thiếu cái tay cái chân hay cái đầu nào.

Khi hai chân cô run rẩy tiếp đất mẹ một cách an toàn, cô tức giận tháo nón bảo hiểm ném trả cho hắn. Bây giờ cô đứng còn không vững đây này, cái tên này đừng nhìn vẻ ngoài cứng nhắc như gỗ mà lầm, khi hắn cầm lái rồi là thần chết có gắn tên lửa sau mông cũng không dí kịp.

" Em không sao chứ?"

Nghe đi, giờ mới biết hỏi han cô nè. Hậm hực đá nhẹ vào cẳng chân thon dài của hắn, cô trợn trừng mắt một cá rồi xoay người rời đi. Đi được mấy bước còn không được tự nhiên mà vẫy tay hai cái, như một lời chào tạm biệt khiến Ken có chút bất đắc dĩ.

" Ôi ôi, ai vậy, ai vậy, đẹp trai quá à. Bạn trai của Bạch hoa khôi à?"

" Tám chín phần là vậy rồi, nhìn xem đi, ánh mắt người ta cưng chiều như vậy mà".

" Ư, cái mũ che mất rồi, nhìn không rõ a."

" Mắt đẹp như vậy, đương nhiên là một soái ca rồi."

 ...

" Hừ ... "

Lục Vương trên tay còn cầm nửa cái bánh bao, mờ mịt nhìn theo lão đại nhà mình, mới rồi tâm trạng còn rất tốt mà tranh bánh bao với hắn, sao thấy Bạch An Du tới thì lại hết vui rồi? Không phải rất để ý người ta sao, vừa trông thấy một cái là mặt đen như đít nồi vậy?

" Gì?"

Đem mấy tờ giấy ném lên bàn Bạch An Du, Trác Phong rất không vui mà kéo ghế ngồi xuống. Vì anh đang bực mình nên khi ngồi xuống không khống chế được lực, lưng ghế đập vào cái bàn phía sau, khiến bàn lùi xuống một khoảng nhỏ. Giờ thì tới lượt cô mờ mịt rồi, đem tay vừa mới chặn lại bàn thả xuống, thầm thấy tên này đúng là thần kinh, nắng mưa thất thường, tự nhiên lại tới gây khó dễ với cô.

" Cậu bắt chép phạt còn gì?"

Bạch An Du trong đầu đinh một tiếng, như giác ngộ mà nhìn chằm chằm anh. Vậy ra tên này giận như vậy là vì cô bắt anh chép phạt à? Vội vàng lật xem qua một lượt, cô hơi ấy áy náy chọt chọt sau lưng anh. Trong một đêm đã chéo xong bốn môn, còn chủ động nộp cho cô nữa, người này tuy bị dở hơi nhưng cũng thành thật quá rồi.

" Lần sau không cần chép thật đâu... "

" Vì sao?"

Giọng điệu lí nhí này của cô khiến anh có chút mềm lòng, quay xuống hỏi dò thì thấy cô mím môi như muốn nói lại thôi. Thật ra đây là lần đầu có người chủ động nộp phạt cho cô, những lần phạt trước cô đều là mắt nhắm mắt mở cho qua, phải mắc lỗi nặng lắm cô mới làm căng lên. Dù sao việc học cũng là việc phải tự giác, cũng không cần cô quản chặt làm gì, vừa mắc công lại vừa gây ra xích mích.

" Trước nay bọn họ chưa từng nộp, nên ... nên tôi cũng không có ý muốn thu."

" Vậy cậu cũng hiền quá rồi."

Anh xoay ghế ra sau, cùng cô mắt đối mắt mà trò chuyện. Cái đứa nhỏ này lúc cần thì rất nghiêm túc, lúc không cần thì lại rất khoan dung, hỏi sao lớp A10 lại tôn trọng cô đến như thế.

" Hôm qua tôi thấy cậu nhảy với cái người đeo mặt nạ, hai người thân nhau lắm sao?"

" ... Có chút."

" Vậy tại sao lại đeo mặt nạ?"

" Chắc anh ta hướng nội."

Ánh mắt cô hơi chuyển, không dám nhìn vào đôi con ngươi đen tuyền kia, không hiểu sao hôm nay cô cảm thấy anh có chút lạ. Mọi khi đều là nhe răng cười toe toét đến vô tri, vậy mà lúc này lại.... Khó mà nói rõ ra được.

" Thân như thế nào? "

" Chỉ hợp tác mấy lần, mà cậu hỏi để làm gì? "

Trước nay người tò mò về AxSeth cũng không ít nhưng đối với người trước mắt cô thì có chút khả nghi. Nếu anh đứng trên chiến tuyến cùng tứ gia, có thể cô sẽ không ngần ngại mà giới thiệu với anh, nhưng anh là phe phái không rõ ràng, còn hỏi thẳng về cô và Mike như vậy, muốn cô không đề phòng cũng khó.

" Không có gì, tôi chỉ tò mò chút thôi. À phải rồi, nghe nói hôm nay cậu được bạn trai đưa đến trường."

" Hả, cái gì bạn trai? "

Cô là nghe nhầm hay là anh thật sự vừa nói " bạn trai "?

Nếu cô thật sự đó, chú ba nhà còn không làm ầm ĩ một trận sao?

" Không phải sao? Nghe bảo là rất đẹp, còn cùng cậu rất xứng "

" Ai nói vậy? Ken là con trai của ông quản gia nhà tôi, chúng tôi như anh em ruột vậy, đừng nói linh tinh."

" Thật sao, vậy mà tôi cứ tưởng... "

Tưởng trong lúc anh đang rối rắm thì có thằng hớt tay trên... Đôi mắt hạnh khẽ híp lại, anh nở nụ cười có chút đắc ý khiến cô cực kỳ hoang mang. Cái tên này con mẹ nó điên rồi? Đem bàn tay nhỏ nhắn đặt lên trán anh, lòng thầm nghĩ tên này mà có bệnh cô sẽ lập tức chạy ra khỏi lớp ngay, tránh cho lát hồi bị anh cắn cho chết oan. Bị động tác nhỏ này của cô chọc đúng điểm cười, Trác Phong đưa tay áp lên bàn tay đang đặt trên trán mình, khóe môi cong thành vòng cung tuyệt đẹp, âm thanh vừa trầm vừa ấm như đang muốn dụ dỗ cô.

" Bạn nhỏ muốn làm gì nha?"

Bạch An Du hai mắt mở to, muốn rút tay nhỏ về nhưng làm sao cũng không rút ra được, năm ngón tay anh còn không an phận, chậm rãi đan cùng năm ngón tay trắng nõn của cô. Bị người ta bắt được, cô muốn lui binh cũng không được.

" Thả, thả ra, mau, mau lên. Không là, tôi la lên đó."

Hai tai cô đỏ bừng không dám nhìn anh, cái tên này đang muốn dùng sắc quyến rũ cô, cho nên cô phải quay đầu, vậy thì kẻ địch mới không đạt được ý muốn.

" Khụ, bạn học An, An Du.... "

Một cái đầu chậm chạp ló vào khiến cô giật nảy mình, vội vàng muốn rút tay lại nhưng anh vẫn cố tình nắm chặt không buông, bất đắc dĩ trừng anh một cái rồi nhìn xem là ai đến tìm mình. Ồ, đây không phải là cái người lần trước truyền lời dùm chủ nhiệm Cao sao, bảo cô đích thân đi đón cái tên mặt dày này đi nhận lớp a. Mà cái lần ấy hình như cũng không được cái tích sự gì cho lắm, vì cái tên này đâu có để cái thân phận Bạch tiểu thư của cô vào mắt.

Đứa nhỏ đứng ngoài cửa lớp nửa ngày nhưng vẫn không nói ra được mục đích đến tìm cô. Phải nói là cô nàng này làm cu li cho phòng giáo viên gần một năm rồi mà lá gan vẫn bé như vậy, đợi nàng nói hết câu có khi đã đến giờ ra về rồi ấy chứ. Thật ra Bạch An Du là không biết, gan đứa nhỏ này đích xác là không lớn hơn bao nhiêu, nhưng mỗi lần gặp cô là cứ như con chim cun cút, nhìn thấy khuôn mặt không lộ ra chút cảm xúc nào của cô là hai chân lại mềm nhũn.

" Lần này chủ nhiệm Cao muốn nhờ cái gì? "

" Thầy, thầy, nhờ cậu, đi, đi đón người."

Lấy hết can đảm lướt như bay vào trong lớp rồi lại như gặp phải hung thần ác sát mà ba chân bốn cẳng lao ra cửa, cô nàng thành công khiến hai người ngồi trong lớp sợ ngây người, vi diệu quá a. Nhìn lại trên bàn là một tờ giấy A4, sờ lên còn thấy ấm, có lẽ là mới được in ra. Bên trên có ảnh, trông như là sơ yếu lý lịch của học sinh nào đó.

" Cảm ơn đã chuyển lời."

Thấy cô nàng kia vẫn lấp ló chưa chịu đi, Trác Phong dở khóc dở cười vẫy tay hai cái rồi nói tiếng cảm ơn. Đợi người đi xa mới thò đầu sang nhìn xem là ai mà phải khiến Bạch tiểu thư đi đón.

" Ai mà mù đường đến độ phải gọi cậu xuống đón vậy?"

" Anh em cùng cha khác ông nội của cậu"

" ... "

Nói như kiểu bản thân mình không phải do cô đích thân đi đón ấy :))

Lật lại tờ giấy trên tay cho anh xem, chỉ với tấm ảnh thẻ vô cùng nổi bật kia thôi đã nói lên thân phận của kẻ mù đường. Hơn nữa bọn họ còn vừa gặp vào ngày hôm qua, cái người có cái mặt như cái bảng pha màu, Đình đại thiếu gia Đình Phương. Bạch An Du cảm thấy mình hình như là đang mơ ấy, bị đồn có bạn trai thì thôi ngay cả tên xui xẻo kia cũng tới rồi. Mờ mịt nhấc tay lên, phát hiện bàn tay vẫn bị anh nắm lấy thì đổi sang tay khác, cô nắm lấy một bên má của Trác Phong hung hăng nhéo một cái.

" Ai ai ai ai, đau a đau a...!"

 Anh la oai oái như heo bị chọc tiết, vội buông tay cô mà che lấy mặt, được chứ cái đứa nhỏ này ra tay cũng thật độc. Biết cái mặt này của anh kiếm được bao nhiêu bát cơm không, lỡ bị nhéo hư anh lấy gì đi quyến rũ cô chứ?

Cơ mà cái tên Đình Phương kia có bệnh à?

Hắn chuyển đến Vân Trạch thì thôi, đã mười tám rồi còn chạy vào cái lớp 11A10 này làm cái gì. Tình nguyện học lại một năm, không thấy xấu hổ hả?

" Vậy bây giờ cậu đi đón anh ta à? "

Bạch An Du trầm ngâm không nói, bận bịu suy nghĩ xem nên dùng cách gì ứng phó với Đình Phương. Hiện tại Giang Thành đang cùng nhà họ Đình “hợp tác” qua lại, cho dù Đình Phương không nói nhưng cũng sẽ có ngày hắn lỡ miệng trước mặt cha mình, điều này sẽ dẫn đến không ít bất lợi cho Giang Thành, cũng là đang gián tiếp gây ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu.

Chỉ là Giang Thành còn chưa tới mà tai họa đã sắp dí tới lớp rồi, không biết cô tùy tiện đổi chỗ có khiến hắn khóc lóc một trận không nữa.

“ An Du, cậu có nghe tôi nói không?”

Nghe thấy tiếng anh gọi, cô theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, trong một chốc cô nhận ra, cái ghế bên cạnh người trước mặt vẫn chưa có ai ngồi. Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì, Giang Thành đúng là do mạch 1 cài vào nhà họ Đình, mà người chân chính qua lại mới là Trác Phong. Ngồi cạnh Giang Thành không được, vậy tên này càng không thể rồi.

“ Sợ a? Giang Thành không có lý do để thân thiết với cậu không đồng nghĩa là tôi cũng vậy a”

“ Vậy cậu có lý do gì?”

“ Tìm hiểu thông tin kẻ địch, tôi tin Đình Lập sẽ không phản đối việc làm này”

“ Cậu nói cậu muốn rút lui vì việc ông ta làm không hợp mắt cha cậu nhưng vẫn cùng ông ta qua lại. Nói thật nhé, tôi vẫn không tin nổi lời nói của cậu. Trác Phong, rốt cuộc mục đích của cậu là gì?”

“ .... Vậy, nếu tôi muốn hỏi một chuyện, cậu sẽ nói sao?”

Không do dự mà lắc đầu, cô trong lòng cũng tự có đáp án. Nhỡ may thứ anh muốn hỏi là bí mật của Bạch thị hay mạch 1 gì đó thì làm sao bây giờ. Cho dù cô tò mò về việc anh đang làm thì cũng không thể nào đem hai điều trên ra đánh đổi được.

“ Sớm đã đoán được là cậu sẽ không mà. Được rồi, mau đi đón người, đừng để lát nữa lại để chủ nhiệm cao mắng cậu”

Mang hết sách vở trong ngăn bàn lấy ra, Bạch An Du bĩu môi nói không muốn đi. Đình gia chẳng qua chỉ là một cái gia tộc hạng năm, tùy tiện gọi ai đi đón mà chẳng được, đâu phải chỉ có cô mới trấn áp được đám con cháu chỉ mới có chút tiền đã vênh mặt kia.

“ Ngồi nhích sang bên kia xíu đi.”

Anh kinh hỉ nhìn cô để ba lô cùng sách vở xuống bàn rồi kéo ghế ra ngồi ngay bên cạnh, chẳng hiểu sao cảm giác âm u trong lòng lại bất chợt tan biến. Ấn tượng ban đầu của anh về cô rất không tốt, dù chỉ mới mười bảy tuổi đã ra vẻ như mình là người trưởng thành, vừa nhàm chán vừa cứng ngắc. Nào có ai ngờ được, cái đứa nhỏ lạnh nhạt này vậy mà không khác gì một hủ mật, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân trong vô thức đều có thể thu hút một đám ông muỗi vây quanh. Hôm nay cô chủ động gần kề khiến anh yên tâm được phần nào, chí ít là để cô giữ khoảng cách với con ong có tên Giang Thành kia một chút cũng rất tốt rồi.

“ ... Nghĩ gì mà cười ngu dữ vậy?”

“ A, không, không có gì.”

...

Người bị cho là ong muỗi thích vo ve nào đó mang theo tâm trạng mong chờ bước xuống xe, còn chưa kịp hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí náo nhiệt của tuổi trẻ đã bị khí lạnh làm cho ho tới sặc sụa. Ôi đậu má? Hu dat?

Giang Thành xoa xoa hai mắt đến đỏ bừng, nhìn người đứng đối diện mà cằm muốn rơi luôn xuống đất. Là ai mang cái tên này tới đây vậy nha?

“ Oh, tiểu Giang a? Cậu học ở đây sao?”

Đình Phương cầm theo một tập hồ sơ, nhìn thấy Giang Thành cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn cùng cậu ta có tiếp xúc qua mấy lần, tuy không thân thiết nhưng cũng có thể xem như là bạn bè rồi.

Bị bất ngờ nhất phải nói tới Giang Thành, hắn mới không đến trường có một ngày mà cái tên xui xẻo này đã dí đến đây rồi. Hỏi ra mới biết, Đình Phương từ sau khi gặp được tiểu thư nhà họ Bạch thì nhớ mãi không quên, cũng vì thế mà mới một giờ sáng hắn liền dở hơi gọi điện quấy phá thư ký của cha mình một trận, đòi người ta giúp hắn chuyển trường.

Khóe miệng Giang Thành khẽ co rút, cái thói muốn gì là có nấy của anh ta hắn được chứng kiến qua không ít lần, nhưng đến mức độ này thì đây là lần đầu tiên á.

Chờ đã...

“ Anh nói tiểu thư nhà nào cơ?”

“ Nhà họ Bạch á, xinh lắm, cậu có biết nhóc ấy học lớp nào không?”

Được lắm cái tên này, hóa ra là vì crush của hắn mà tới a.

Sắc mặt Giang Thành lúc trắng lúc xanh, đối với câu hỏi của Đình Phương cũng không biết nên trả lời thế nào. Hắn đâu chỉ biết cô, cả hai còn là bạn cùng bàn đấy nhé.

“ Đình ca, anh chuyển vào lớp nào vậy?”

Thủ tục nhập học trước giờ luôn được xử lý rất nhanh, cũng không phải vì thầy cô quá rảnh rổi mà là do đây là qui định nhằm cho không làm trễ nãi việc học của học sinh. Cho nên ngay khi xong mọi thủ tục thì đã có người báo lớp cho anh ta rồi, việc của anh ta chỉ là đem theo một số giấy tờ liên quan đến gặp chủ nhiệm lớp rồi vào học thôi.

“ Tất nhiên là cùng lớp với Bạch tiểu thư rồi.”

“ A?”

Giang Thành còn tưởng rằng mình nghe nhầm, ngoáy ngoáy lỗ tai rồi nhìn lại Đình Phương đang cười toe toét bên cạnh. Má nó tên này có vấn đề đúng không, chỉ cần xong năm nay nữa là anh ta có thể tốt nghiệp rồi bước chân vào giảng đường đại học rồi, vậy mà chỉ vì theo đuổi tình yêu mà tình nguyện học lại hai năm cấp ba? Dở người thì cũng nên chừa cho người khác dở cùng với chứ!

Bất đắc dĩ dẫn người đến phòng giáo viên, Giang Thành có chút lo lắng không biết tên này có làm ảnh hưởng tới kế hoạch của mình hay không. Lúc nãy hắn không hề nghĩ tới việc anh ta sẽ chuyển vào lớp 11A10 nên cho dù hắn cùng Bạch An Du có qua lại cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại chỉ sợ như vậy sẽ khiến Đình Phương nghi ngờ. Ngay từ đầu khi cùng đình gia “hợp tác”, hắn cũng đã nói rằng mình không có bất kì quan hệ với tứ gia rồi.

Trong lúc Đình Phương trao đổi với chủ nhiệm Cao, Giang Thành khẩn trương lấy ra điện thoại liên lạc với Bạch An Du. Khi biết tin này cô cũng không tỏ ra kinh ngạc gì mấy, chỉ dặn dò hắn cẩn thận, cứ làm như không thân quen với cô là được. Hắn trợn tròn hai mắt nhìn dòng tin nhắn kia mà thầm gào thét, không thân quen cái gì, cả cái lớp A10 đều nhìn ra hắn có tình cảm với cô, nhỡ có tên nào bép xép không phải càng nguy to sao!

Đợi đến lúc Đình Phương lảo đảo đi ra, Giang Thành đã cùng cô nói xong kế hoạch rồi.

“ Đình ca, sao vậy?”

“ Ức, không ngờ thầy chủ nhiệm lại lợi hại vậy nha.”

Đình Phương choáng váng vỗ vỗ đầu, nhìn lại đồng hồ trên tay mà không khỏi kinh hãi. Khi tới là 6 giờ 35, hiện tại đã là 7 giờ rồi, chủ nhiệm Cao này cũng khủng bố quá rồi.

Gượng cười gãi đầu, Giang Thành nhún nhún vai tỏ vẻ mình cũng không làm gì được. Còn may anh ta không nhập học từ những ngày đầu tiên, khi ấy chủ nhiệm Cao đã xin hẳn năm tiết chỉ để nói cặn kẽ từng qui định của nhà trường cho bọn họ, ngay cả Bạch An Du cũng sợ đến chết lặng luôn mà.

Dẫn đầu đi vào lớp, Giang Thành cả kinh nhìn một đám cá biệt đột nhiên như bị vong nhập mà chăm chỉ viết viết chép chép gì đó, có đứa ghi chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, có đứa cứ như thầy trừ tà vẽ bùa, nói chung là gấp đến không nắn nót được một chữ.

“ Khụ, lớp ta lại có người mới, anh ấy gọi là Đình Phương.”

Đám quỷ lớp 11A10 ngẩng đầu quan sát Đình Phương một lúc mới vui vẻ chào hỏi, lại quay sang tặng cho Giang Thành một ánh mắt đầy ẩn ý. Hắn cũng chẳng hiểu đám này lại dở chứng gì, cho đến khi về đến chỗ ngồi của mình, sắc mặt của hắn đã biến hóa như đèn neon đủ thứ màu sắc ở quãng trường Đại Thiên. Tiếng cười ồn ào nổi lên từ bốn phía, nói hắn đáng đời hắn lại không tin, nghỉ học có một ngày mà crush đã chạy theo người khác. Thật là đáng thương, bọn họ phải cười lớn thêm một chút.

“ Tụi mày chép phạt xong rồi?”

Trong lúc Giang Thành còn đang ỉu xìu không muốn chấp nhận sự thật thì một giọng nói trong trẻo lại mềm mại như bông của Bạch ma nữ vang lên khiến một đám người ngay lập tức ngậm miệng. Nếu hỏi là kẻ nào đã nhắc cô về vụ chép phạt thì chỉ có thể là kẻ cầm đầu đám “bạo loạn” kia rồi. Chính là cái tên hồ ly tinh Trác Phong này đã thổi gió bên tai thánh thượng để hãm hại chúng phi tần đáng thương bọn họ.

Lớp 11A10: Kẻ này phải cho một đao tao mới hả dạ!

Giang Thành: 1000 đao mới đủ!

...

“Bạn nhỏ, lại gặp nhau rồi. Anh tên Đình Phương, còn em?”

Nhìn bàn tay đã đưa đến trước mặt, Bạch An Du ngay cả ngẩng đầu lên để đối diện với người ta cũng lười làm, một mực nhìn chằm chằm vào sổ vẽ của bản thân.

“ Họ Bạch.”

Lời này Trác Phong nghe xong cũng nhịn không được mà cười gượng, mà người ngại nhất phải nói tới Đình Phương, hắn biết cô không ưa gì hắn nhưng mà hắn lại rất thích tính tình cô thế này, rất đáng yêu.

Cười khan hai tiếng, Đình Phương muốn lần nữa thử bắt chuyện cùng cô.

“ Anh biết em họ Bạch mà, anh chỉ muốn biết tên em, cũng đâu thể gọi là bạn nhỏ Bạch mãi đúng không?”

“ Khụ...Đình thiếu, lâu rồi không gặp.”

Mắt thấy tâm trạng của cô đã bắt đầu xấu đi, Trác Phong bất đắc dĩ cắt ngang màn chào hỏi của tên học sinh mới này.Anh cũng thật không ngờ, chỉ qua có một đêm thôi mà Đình Phương đã như con ong bị hủ mật nhỏ mang tên Bạch An Du thu hút. Cơ mà anh đã chấm cô bạn này rồi, cho dù Đình Phương có mục đích gì thì anh cũng sẽ không cho hắn cơ hội được như ý muốn đâu.

“ Cậu là...Trác Phong?”

“ Đúng vậy.”

“ Sao cậu lại...”

“ Trùng hợp a trùng hợp, mau về chỗ đi, giáo viên chuẩn bị vào rồi.”

Đình Phương đưa mắt nhìn cô, cho dù không muốn nhưng cũng bất đắc dĩ gật gật đầu, vô cùng quang minh chính đại chiếm chỗ ngồi của Giang Thành, còn không thèm để ý đến sắc mặt của lớp phó đã tệ đến cực điểm. Từ khoảnh khắc chạm mắt cô vào đêm hôm qua, hắn như nếm được thứ tư vị gọi là nhớ mãi không quên, nếu đổi là trước đây, hắn sẽ không tin mình rồi sẽ có ngày hôm nay. Những tuấn nam mỹ nữ trước đó hắn chỉ muốn chơi qua đường một đêm mà thôi, nhưng đối với Bạch An Du hắn lại không hề có ý nghĩ đó, thậm chí là có một loại mong muốn nghiêm túc theo đuổi cô.

Phía sau người nào đó suy nghĩ đến thất thần, Bạch An Du vừa mới lấy ra sách vở đã cảm thấy sống lưng chợt lạnh, có cảm giác như một đống kim châm vào người, quay đầu nhìn không tiện mà muốn trốn cũng chẳng xong.

Giờ phút này cô thấy hối hận rồi, đáng lẽ cô nên chọn một trong hai cái bàn còn trống mới đúng, dù sao nhìn theo hướng nào thì cũng như cô đang ngồi giữa trại địch vậy á.

“ ... ”

Bàn tay trắng nõn khẽ buông lỏng, trong âm thầm đưa sang nắm lấy góc áo khoác ngoài của người bên cạnh kéo một cái. Cho đến khi anh nhìn sang với vẻ mặt kì quái, cô mới làm khẩu hình miệng như đang muốn hỏi --- Tình huống phía sau thế nào?

Anh không nói gì, chỉ liếc mắt một cái đã thấy được bộ dáng hai tay chống má nhìn cô bằng ánh mắt si mê của Đình Phương, trong lòng bất giác sinh ra khó chịu nhưng rất nhanh sau đó rất nhanh đã tự trấn tĩnh bản thân mình. Nhìn đi, nhìn đi, bạn nhỏ gặp rắc rối liền tìm đến sự giúp đỡ của anh nha, thật là đáng vui mừng.

Nếu như Bạch An Du nghe được suy nghĩ này của anh, cô sẽ không ngại mà tạt cho anh một gáo nước đá đâu, ở đây chỉ có mấy người họ có xích mích với nhau, không tìm anh chẳng nhẽ tìm bạn học bình thường khác sao?

Nhưng như vậy mới thấy được, năng lực tự lành tâm hồn của anh nó kinh khủng tới mức nào.

Nhích ghế đến ngồi gần cô, anh nhỏ giọng thì thầm nói lại cảnh tượng phía sau, hơn nữa vì muốn cô có thêm ấn tượng xấu về Đình Phương, anh cũng không ngại thêm mắm dặm muối nhiều thêm một chút. Có lẽ câu từ miêu tả của anh quá đỗi kinh khủng, Bạch An Du nghe xong thì mặt mày hết xanh lại tím, run rẩy ôm ba lô lên muốn bỏ chạy thật nhanh.

“ Ế ế đi đâu vậy, thầy sắp vào rồi.”

“ Chỗ này không an toàn.”

“ Hả, không an toàn chỗ nào chứ?”

“ Chỗ nào cũng không an toàn.”

“ Ngồi xuống a, thầy vào rồi kìa.”

Bạch An Du ngẩng đầu liền thấy chủ nhiệm Cao mang theo một tập đề cương bước vào, không cam nguyện ngồi trở về, cô uể oải nằm dài xuống bàn. Có biết là lúc nãy có tâm trạng để học hành hay không, tên Đình Phương này làm vậy chứu, nhìn chằm chằm vào lưng người ta thì thôi, còn chảy cả nước miếng nữa chứ. Trong lòng mang người ta ra hỏi thăm là thế, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe chủ nhiệm Cao hướng dẫn giải mấy bài toán phức tạp có khả năng gặp được trong mấy ngày tới.

Cảnh tưởng hiếm có này không chỉ thu hút đám học sinh mà ngay cả chủ nhiệm Cao cũng không tin được vào mắt mình. Từ khi Bạch An Du nhập học đến nay, đây là lần đầu tiên cô nhịn xuống cơn buồn ngủ mà chăm chú lắng nghe như vậy. Đem chuyện này đi kể có khi mấy giáo viên khác sẽ hâm mộ với thầy Cao tới chết cho xem.

Trác Phong nhịn cười đến điên nhưng nhìn đứa nhỏ cho dù đã buồn ngủ đến gật gà gật gù vẫn côs mở to mắt, anh thấy đáng yêu vừa thấy có chút đau lòng. Anh không phải là không để ý đến hai quâng thâm mắt mờ nhạt của cô, hẳn là cô nhóc này hôm qua đã bắt chước gấu trúc mà thức đêm rồi nên mới như thế này đây.

Nhớ lại thì sáng nay anh vừa bước vào lớp thì đúng lúc cô chuẩn bị ngủ bù, bị anh làm phiền không nói, còn ở đâu nhảy ra một cái camera giám sát chạy 24 giờ bằng cơm xuất xứ từu nhà họ Đình, kêu cô bày ra bộ dáng không phòng bị mà ngủ thì cô làm sao mà dám chứ.

Hôm qua chỉ có mỗi tên Trác Phong thì cô không sợ mấy, nhưng thêm tên Đình Phương thì lại khác, nhớ trong lúc cô ngủ, hai tên này bắt tay nhau hợp tác ném cô xuống biển làm mồi cho cá thì làm sao bây giờ.

Nhưng cũng thức hơn một đêm rồi, Bạch An Du còn nhịn nổi cơn buồn ngủ này sao?

Tất nhiên là không rồi, ngay cả Đào Minh Anh cũng nhịn không nổi thì cô là cái đinh gì chứ.

Đợi đến khi Trác Phong cùng đám quỷ nhìn đến lần thứ hai mươi trong ngày thì đứa nhỏ xinh đẹp với mái tóc ngân bạch đã gối lên hai tay ngủ quên lúc nào không hay. Xem ra nhóc con này không được kiên cường cho lắm.

Trong khi bầu không khí của bàn trên đang tràn ngập bởi sự ấm áp như xuân về hoa nở thì bàn phía dưới, âm phong nổi lên từng trận, sát khí dâng cao ngút trời. Giang Thành hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trừng lớn cái kẻ không chút liêm sỉ đang nằm dài trên bàn, mặt đối mặt ngắm nhìn Bạch An Du. Có ai trong cái lớp này tốt bụng giải thích cho hắn hay không, tại sao mới vắng có một ngày mà mọi chuyện đã thành ra thế này rồi?

Đinhg Phương không phải nên làm mưa làm gió ở Thành Nguyên sao, mắc giống gì chạy từ nửa thành phố bên kia sang đây để ủy khuất hắn thế này?

“ Này nhóc, cậu có thân với nhóc Bạch không?”

Cây bút trong tay Giang Thành suýt chút thì bị siết đến gãy làm đôi, tên này chỉ hơn bọn họ có một tuổi thôi mà mở mồm ra là nhóc này nhóc nọ, nếu không phải vì kế hoạch, hắn đã sớm đấm vào mồm Đình Phương rồi. Chỉ là anh ta hỏi thế này khiến hắn cũng có chút căng thẳng, đây là muốn biết người theo phe Đình gia có thân quen với con cái thuộc tứ gia hay không, hay chỉ đơn thuần là thân quen giữa bạn bè?

“ Không thân lắm, An...bạn học Bạch vẫn luôn như vayaj, không muốn cùng ai nói chuyện.”

“ Hửm, trông rất dễ thương mà, sao lại là người nhàm chán được.”

“ Cậu ấy đối với người ngoài đều như thế.”

Ý muốn nói anh ta chính là người ngoài nên Bạch An Du mới lờ anh ta như vậy.

“ Nhưng vì sao Đình thiếu lại đến đây, bên Thành Nguyên xảy ra chuyện gì sao?”

“ Ách, không có a.”

Thấy hắn hỏi đến điểm mấu chốt rồi, Đình Phương như van vòi nước được mở lên, luyên tha luyên thuyên kể lại cuộc gặp gỡ giữa anh ta và Bạch An Du. Từ lúc bước ra khỏi bữa tiệc đến khi về đến nhà, trong tâm trí anh ta vẫn đọng lại hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp cùng chiếc váy đen lấp lánh, kiều diễm, cô dịu dàng, nho nhã, cứng rắn lại không mất lễ độ. Đôi chân mảnh khảnh cùng đôi cao gót tinh xảo rảo bước theo từng bước nhảy vụng về của người đàn ông tóc vàng kia như đang đạp lên từng tấc tim gan của anh ta, âm ỉ khó quên.

Giữa một đám cậu ấm cô chiêu váy áo lụa là, cô cứ như một nàng thiên sứ nhỏ, trốn khỏi vườn địa đàng, lén lút rong chơi nơi trần thế, bị anh ta bắt gặp rồi giam vào trong tim.

Giang Thành: ... Anh có nghĩ đến bản thân có thể đi thi học sinh chuyên Ngữ Văn không? Biết đâu được giải nhất đó.

Nghe anh ta miêu tả cũng đủ hiểu được anh ta đối với Bạch An Du rung động bao nhiêu, biết thế hôm qua hắn không nên để vị thân tín kia đi một mình, hắn nên chạy đến cùng đám người này náo loạn một trận mới đúng.

“ Nhóc Giang, giúp tôi một việc đi.”

Hắn có dự cảm không được lành cho lắm nhưng vì tên này đã mở miệng, hắn đành trả lời anh ta.

“ Giúp anh theo đuổi nhóc Bạch đi, chỉ cần thành công thì hạng mục tháng sau anh sẽ năn nỉ cha cho nhóc một cơ hội.”

Giang Thành mở to hai mắt ngơ ngác nhìn anh ta, chợt hắn nở một nụ cười, hàm ý không rõ nhưng có vẻ như chuyện Đình Phương nói như một câu chuyện cười đầy hài hước.

Giang đại thiếu sẽ đồng ý với yêu cầu này sao?

...----------------...

Chapter
1 Chương 1: S thành - Mặt mũi cậu cũng thật lớn.
2 Chương 2: S thành - Đình gia
3 Chương 3: S thành - Biến cố bất ngờ
4 Chương 4: S thành - Cơ hội của Giang Thành
5 Chương 5: S thành - Lâm Hạo
6 Chương 6: S thành - Nhãi ranh chạy tới gây sự rồi.
7 Chương 7: S thành - Cuộc chiến không cân sức.
8 Chương 8: S thành - Cậu là ma quỷ à?
9 Chương 9: S thành - Hàng xóm xui xẻo
10 Chương 10: S thành - Giai An An
11 Chương 11: S thành - Chuyện cũ ở AxSeth
12 Chương 12: S thành - Tâm tư khó đoán
13 Chương 13: S thành - Náo loạn
14 Chương 14: S thành - Đẩy nhanh kế hoạch
15 Chương 15: S thành - Rối loạn ở Lâm thị
16 Chương 16: S thành - Trò khôi hài
17 Chương 17: S thành - Sính lễ và hai lạng thịt
18 Chương 18: S thành - Anh cũng đâu có biết nhảy
19 Chương 19: S thành - Lời mời và cha con Hàn gia
20 Chương 20: S thành - Giúp tôi theo đuổi em ấy.
21 Chương 21: S thành - Anh ta to bằng cậu sao?
22 Chương 22: Mạch 2 và J
23 Chương 23: S thành - Ám Dạ Các
24 Chương 24: S thành - Khách không mời
25 Chương 25: S thành - Never have I ever
26 Chương 26: S thành - Cược nhỏ không vui
27 Chương 27: S thành - Thanh Quân
28 Chương 28: S thành - Rắc rối trên xe bus
29 Chương 29: S thành - Tổng bộ
30 Chương 30: S thành - Cái bẫy
31 Chương 31: S thành - Bị lộ mất rồi!
32 Chương 32: S thành - Không muốn nhận các cậu
33 Chương 33: S thành - Người mới
34 Chương 34: S thành - P và lời cầu xin
35 Chương 35: S thành - Nhà hàng dành cho các cặp đôi
36 Chương 36: S thành - Năm mới
37 Chương 37: S thành - Về nhà tổ
38 Chương 38: S thành - Người cứu viện
39 Chương 39: S thành - Tín vật
40 Chương 40: S thành - Tỏ tình
41 Chương 41: B thành - Đều là một đám thích khoa trương
42 Chương 42: B thành - Thể hiện một chút, thể hiện một chút!
43 Chương 43: B thành - Ai mà không biết chơi dơ!
44 Chương 44: Đội 8
45 Chương 45: B thành - Kẻ phá bỉnh
46 Chương 46: B thành – Tiền ơi, ta tới đây!!
47 Chương 47: B thành - Người thứ năm
48 Chương 48: S thành - Cái này tôi có kinh nghiệm
49 Chương 49: S thành - Ông bạn già
50 Chương 50: S thành - Falter
51 Chương 51: S thành - Em xác định mình là con người?
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: S thành - Mặt mũi cậu cũng thật lớn.
2
Chương 2: S thành - Đình gia
3
Chương 3: S thành - Biến cố bất ngờ
4
Chương 4: S thành - Cơ hội của Giang Thành
5
Chương 5: S thành - Lâm Hạo
6
Chương 6: S thành - Nhãi ranh chạy tới gây sự rồi.
7
Chương 7: S thành - Cuộc chiến không cân sức.
8
Chương 8: S thành - Cậu là ma quỷ à?
9
Chương 9: S thành - Hàng xóm xui xẻo
10
Chương 10: S thành - Giai An An
11
Chương 11: S thành - Chuyện cũ ở AxSeth
12
Chương 12: S thành - Tâm tư khó đoán
13
Chương 13: S thành - Náo loạn
14
Chương 14: S thành - Đẩy nhanh kế hoạch
15
Chương 15: S thành - Rối loạn ở Lâm thị
16
Chương 16: S thành - Trò khôi hài
17
Chương 17: S thành - Sính lễ và hai lạng thịt
18
Chương 18: S thành - Anh cũng đâu có biết nhảy
19
Chương 19: S thành - Lời mời và cha con Hàn gia
20
Chương 20: S thành - Giúp tôi theo đuổi em ấy.
21
Chương 21: S thành - Anh ta to bằng cậu sao?
22
Chương 22: Mạch 2 và J
23
Chương 23: S thành - Ám Dạ Các
24
Chương 24: S thành - Khách không mời
25
Chương 25: S thành - Never have I ever
26
Chương 26: S thành - Cược nhỏ không vui
27
Chương 27: S thành - Thanh Quân
28
Chương 28: S thành - Rắc rối trên xe bus
29
Chương 29: S thành - Tổng bộ
30
Chương 30: S thành - Cái bẫy
31
Chương 31: S thành - Bị lộ mất rồi!
32
Chương 32: S thành - Không muốn nhận các cậu
33
Chương 33: S thành - Người mới
34
Chương 34: S thành - P và lời cầu xin
35
Chương 35: S thành - Nhà hàng dành cho các cặp đôi
36
Chương 36: S thành - Năm mới
37
Chương 37: S thành - Về nhà tổ
38
Chương 38: S thành - Người cứu viện
39
Chương 39: S thành - Tín vật
40
Chương 40: S thành - Tỏ tình
41
Chương 41: B thành - Đều là một đám thích khoa trương
42
Chương 42: B thành - Thể hiện một chút, thể hiện một chút!
43
Chương 43: B thành - Ai mà không biết chơi dơ!
44
Chương 44: Đội 8
45
Chương 45: B thành - Kẻ phá bỉnh
46
Chương 46: B thành – Tiền ơi, ta tới đây!!
47
Chương 47: B thành - Người thứ năm
48
Chương 48: S thành - Cái này tôi có kinh nghiệm
49
Chương 49: S thành - Ông bạn già
50
Chương 50: S thành - Falter
51
Chương 51: S thành - Em xác định mình là con người?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play