Chương 9: S thành - Hàng xóm xui xẻo

...Tác giả: Bạch Hàm Thiền - Bạch Tiểu Miêu...

... ------------------...

...Chương 9: S thành - Hàng xóm xui xẻo...

Buổi học sáng kết thúc rất sớm, Bạch An Du đeo ba lô lên vai, mặc kệ tiếng gọi của Trác Phong ở phía sau mà đi thẳng sang lớp A9. Hôm nay cô có hẹn đưa nhóm bạn thân về biệt thự Bạch gia chơi, sẵn tiện mẹ Bạch cũng muốn chiêu đãi đám nhỏ một bữa vì thời gian qua vẫn luôn quan tâm đến các con của bà.

Khi cô vừa đến trước lớp A9, Diệp Nhã cùng Lâm Yên Duyên vừa vặn từ bên trong lớp đi ra, trên tay nàng còn có một bó hoa hồng đỏ thơm ngát.

" Hoa ở đâu vậy? "

" Không biết, sáng sớm đã để ở bàn tao rồi, thấy đẹp nên mang về luôn "

" Vậy là có người thầm mến mày rồi "

" Ha ha, hẳn là vậy rồi, tao xinh như vậy mà "

Cả ba khoác tay nhau rời đi, Lục Hy lúc này mới từ trong lớp đi ra, âm thầm lủi theo sau ba người. Ừm, cậu cũng cần sang A6 đón anh trai nữa. Hoàn toàn không có cố ý theo sau Diệp Nhã đâu.

Trác Phong sau khi đuổi tới thì nhìn bạn nhỏ Lục Hy bằng ánh mắt vô cùng quái lạ, này được quá ấy chứ, tên nam nhân thân cao mét tám này sắp hóa thành trái tim nhỏ bay theo mỹ nữ rồi a. Bởi vậy mới nói, đầu óc yêu đương thật đáng sợ.

Ba nữ đi trước, hai nam lặng lẽ theo sau, còn chưa rẽ sang lớp A6 đã phải chứng kiến một màn rượt đuổi đầy kịch tính của Đào Minh Anh rồi. Chẳng biết Lục Vương lại chọc vào dây thần kinh nào của nàng mà lại khiến nàng điên tiết đến vậy, đến cả cái chổi duy nhất mà nhà trường phát cho mỗi lớp cũng đã bị nàng mang ra ném người rồi. Diệp Nhã cùng Lâm Yên Duyên nhìn nhau rồi nhìn lại đứa bạn mở mồm ra là bảo mình thùy mị nết na ở phía trước, lắc đầu thở dài. Lâm Yên Duyên đánh một tiếng huýt sáo, Đào Minh Anh như bị ai nắm đuôi mà dừng lại ngay tức khắc, dứt khoát xoay người về lớp, tới cái chổi ném đi cũng không thèm nhặt về, không lâu sau đã thấy nàng tung ta tung tăng ôm ba lô chạy ra rồi.

" Đi thôi các tình yêu, lâu rồi không được ăn đồ dì nấu, nhớ muốn chết "

Nói xong thì kéo ba đứa bạn đi mất, bỏ lại Lục Vương đang hoang mang nhặt chổi nhìn theo bóng lưng các nàng.

Bốn người ra khỏi cổng trường, bắt gặp một chiếc Ferrari mới toanh đậu bên lề, theo như kinh nghiệm của Bạch An Du, con xe này không dưới hai mươi tỷ đâu. Cũng bởi vì sự xuất hiện của nó mà mấy chiếc xe xung quanh không dám tới gần, lỡ mà không may quẹt phải, bán thân mấy đời cũng chẳng đền nổi. Lúc này ô kính đen ở ghế tài xế đã hạ xuống, mọi người rối rít ghé đầu nhìn qua, xem chủ nhân của chiếc xe đắt tiền này trông như thế nào. Quả đúng như dự đoán, người đi xe đẹp thì cũng phải đẹp hơn xe, nam nhân nhìn chỉ khoảng hai mươi chín, mái tóc đen vuốt gọn ra sau đầu, trên gương mặt điển trai còn đeo thêm một cặp kính đen, vừa giàu vừa khốc, đám nữ sinh không ôm tim hò hét cũng lạ.

Bạch An Du chợt nghe xung quanh có tiếng hít khí rất mạnh, cảm thấy có chút đau phổi thay người ta, nhìn lại người ngồi ở ghế lái kia, kính đen đã tháo, còn nở một nụ cười vô cùng dịu dàng nữa.

Đào Minh Anh quay đầu nhìn, được chứ, đám nữ sinh đứng gần mình hai mắt đã hóa thành hình trái tim rồi, có đứa còn khoa trương hơn, nước miếng đã chảy ròng ròng xuống đường luôn mới ghê.

Bạch An Du cũng không dám tin vào mắt mình, ông chú siêu cấp đẹp trai yêu công việc như mạng nhà mình sẽ tự thân đến đón cô tan học, cho tới khi ông lên tiếng gọi, cô mới tin đây là sự thật. Cũng đừng trách cô vì sao lại ngạc nhiên quá như vậy, vì mỗi lần chú muốn gặp cô đều là để trợ lý đến đón cô tới văn phòng của ông, sau khi hai chú cháu ăn tối xong thì cô lại được một trong hai trợ lý đưa về Bạch gia, chưa có lần nào mà chú đích thân lái xe đón cô như vậy.

Lễ phép gọi một tiếng " chú ", Bạch An Du mới chính thức giới thiệu bạn thân mình với chú Bạch An Thành. Ông vô cùng vui vẻ mà vẫy tay chào ba đứa nhỏ, còn vô cùng săn sóc mà đi xuống mở cửa sau xe cho ba cô nàng. Sau khi Bạch An Du ngồi vào vị trí phó lái, ông mới ngồi vào trong xe, nghiêm giọng nhắc nhở.

" Thắt dây an toàn "

Cô ngán ngẩm kéo dây an toàn, chú ba đây là còn đang sợ bóng sợ gió chuyện cô bị xe đâm lần trước, khi ấy đã đến trường nên cô mới tháo dây an toàn, ai mà biết được anh hai thêm mắm thêm muối, khiến chú lên tinh thần giám sát cô từng li từng tí như vậy.

Bạch An Thành đưa tay xoa đầu cháu gái nhưng mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước, ông trước nay vẫn luôn nghiêm túc với mọi việc, hiếm khi mới được thả lỏng tâm tình như hôm nay, cho nên vô cùng hứng khởi mà bắt đầu hỏi thăm chuyện học hành của cô.

" À phải rồi, chiếc xe kia hỏng rồi, chú lười đem đi sửa nên cho người đem ra bán đấu giá rồi "

Cô nghe xong thì gật đầu nói chú muốn làm sao cũng được, con xe kia là một trong mười chiếc bán ra với số lượng giới hạn, cho dù là còn mỗi cái vỏ thì cũng có người tranh nhau mua thôi. Hơn nữa nơi mà chú thường mang đồ ra bán đấu giá, mỗi khi thu tiền về đều sẽ dùng đi quyên góp cho trẻ em nghèo, nên cô cũng không trách ông tiêu xài phung phí.

Với cả, hồi mẫu xe đó mới ra, Bạch An Thành còn mua tận hai chiếc, một chiếc chú để bản thân dùng, một chiếc thì tặng cho cô nhân ngày cô về nước. Cho nên ông mới không tiếc mà bán chiếc bị đâm hỏng kia đi.

" Sợ con không có xe đi học, chú mua chiếc này, tự mình làm tài xế cho cháu đấy "

Nghe đối thoại giữa hai chú cháu nhà này mà khóe miệng Đào Minh Anh khẽ giật, phải chi ông anh trai nhà nàng cũng cưng chiều nàng như vậy thì tốt quá, nếu không thì nàng đành phải mặt dày đi xin ông nội lại sinh cho nàng một người chú mất. Ngay cả Diệp Nhã nhìn cũng không nổi nữa rồi, đừng nói là Đào Duy, ngay cả Diệp Nhất cũng chưa từng dùng một núi tiền dỗ nàng vui vẻ như vậy đâu.

Nhưng mà, Bạch An Thành giàu đến mức nào vậy?

" Trong tủ nhỏ có kẹo "

Oán khí ở phía sau chưa kịp tan đi thì lại bùng lên một đợt mới còn kinh khủng hơn, ông chú cuồng cháu này vừa lái xe vừa đưa tay chỉ lên tủ nhỏ trên đầu Bạch An Du, ngay khi cô mở ra, một đống kẹo với giấy gói lấp lánh đủ màu sắc rơi hết lên người cô. Lần thứ n trải nghiệm cơn mua kẹo ngọt đã khiến cô có chút không nói nên lời, nhanh tay gom lại , xấu hổ chia cho ba đứa bạn cùng ăn.

Đào Minh Anh hai mắt đã sáng trưng rồi, hóa ra còn có thể cho kẹo người khác theo cách này, đã vậy loại kẹo Bạch An Thành mua chỉ bán tại nước A nữa, đúng là bất ngờ nhân đôi mà. Khi trở về nàng nhất định phải bắt anh trai cũng làm một màn y hệt như này cho nàng mới được.

Diệp Nhã ngồi bên cạnh liếc một cái liền biết con bạn mình đang nghĩ gì, trong lòng không khỏi khiếp sợ mà văng ra mấy câu chửi tục, Đào Duy ngoài cái đẹp mã với thương em gái ra thì còn lại vô cùng khô khan và ác liệt. Dại dột đi bày kế cho hắn thì phải cẩn thận, chớ để một hồi không được màn mưa kẹo như Bạch An Thành dụng tâm chuẩn bị, không khéo khi vừa mở ngăn tủ nhỏ, mưa kẹo đâu không thấy, ngược lại chỉ thấy kẹo còn nguyên gói lớn rơi bonk bonk xuống đầu.

Nghĩ thôi mà đã muốn giác ngộ thay con bạn rồi.

" Nếu tao là mày, tao sẽ không khuyến khích Đào Duy học theo đâu, ai lại muốn đội nón bảo hiểm khi đi xe bốn bánh chứ, cũng đâu có bị khùng đâu "

Lâm Yên Duyên không chút nhân từ mà nói ra sự thật tàn nhẫn, anh trai ấy à, chỉ có thể dùng để nhìn thôi. Cứ nhìn Lâm Hạ là thấy ngay, ngoài học nghiên cứu và làm nhiệm vụ thay cha ra thì có mấy khi nàng được trông thấy cái mặt hắn đâu, kể cả khi Lâm Ngọc bị bắt nạt cũng là do nàng nói hắn mới biết đường mà quay về ấy chứ. Muốn đám anh trai này tinh tế được như Bạch An Thành thật sự rất khó, trừ phi ông đồng ý mở lớp dạy một khóa, nếu không cũng chỉ có thể chờ cho bọn họ tự mình giác ngộ thôi.

Rất trớ trêu là dù cho Đào Duy có thông minh đến mấy thì cái chỉ số thông minh đó chỉ dùng trong công việc mà thôi, còn chuyện tình cảm gì gì ấy hả, có ăn được hong?

Lại thêm một Diệp Nhất, so với Đào Duy cũng là 49 gặp 500 thôi.

Năm người về cổng lớn Bạch gia cũng là chuyện của hơn nữa tiếng sau, Bạch An Du nhìn thoáng qua bóng người đứng lặng trước cửa nhà mình, không biết sao trong lòng lại có chút cảm giác quen thuộc, nhưng cô chưa từng gặp người này, cho dù có gặp qua cũng sẽ không bao giờ quên, vì người nọ có tướng mạo rất xinh đẹp, so với mẹ Bạch cũng là một chín một mười. Người nọ có chút kỳ quái, dáng vẻ giống như chỉ muốn đứng đó, cúi thấp đầu không dám nhìn vào bên trong.

" Ai vậy chú? "

Chợt nổi lên một cỗ bất an khó tả, cô thì thầm hỏi người bên cạnh mình. Bạch An Thành đương nhiên cũng thấy người nọ, trong đáy mắt ông đầy sự chán ghét nhưng lại chứa thêm mấy tia đau lòng khó nén. Nếu năm đó Bạch Điềm không bồng bột như vậy thì kết cục bây giờ có trở nên rối rắm khó gỡ không?

" Một người xa lạ mà thôi "

Nhìn lại đứa cháu nhỏ ngồi ở ghế phó lái, khi thấy cô không còn để tâm đến người kia nữa, ông rất muốn thở phào nhẹ nhõm nhưng như vậy ông lại càng thêm xót xa. Nếu lúc ấy Bạch Điềm đủ tỉnh táo, nếu lúc ấy ông không đến kịp, đứa nhỏ này sẽ ra sao? Trầm mình dưới con sông lạnh thấu ruột gan, vô tri vô giác gánh lấy sự ruồng bỏ của người nhà?

Cổng lớn không một tiếng động mở ra hai bên, chào đón chiếc Ferrari mới toanh của Bạch An Thành đang chậm rãi rẽ vào. Khi đi ngang qua người phụ nữ kia, khóe mắt khẽ giật như đang cố ngăn mình không được liếc nhìn người nọ, như thể ông chỉ vô tình mà đi ngang qua một kẻ xa lạ trên đường, lạnh nhạt và xa cách.

" Chú ơi, dừng lại một chút "

Trong lòng Bạch An Thành khẽ động, nở nụ cười gượng gạo quay sang hỏi cô xem có chuyện gì, Bạch An Du không đáp lại lời ông, vội vàng mở cửa xe đi xuống, sải bước về phía cổng lớn. Ánh nắng buổi trưa đã trở nên gay gắt, không còn sót lại chút dịu mát nào của ban sáng nữa, cô lấy hai tay che đỉnh đầu, nheo mắt nhìn người đứng ở bên ngoài.

Cửa lớn vẫn chưa đóng lại, cô nhìn rõ người kia đang làm gì.

Người phụ nữ đó đang khóc.

Bà ta bưng mặt cúi thấp đầu, hai vai run rẩy kịch liệt, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc như nghẹn ứ lại từ bà.

Nhưng cô cũng không bảo chú mình dừng xe vì người này, mà là vì thiếu niên đang đi sang bên này, trên tay cầm theo một chiếc ô đen, bước chân vội vã.

Thiếu niên gọi người phụ nữ kia một tiếng " mẹ ".

Hắn cao ráo, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp lại không đem lại cảm giác yểu điệu như con gái, là một thiếu niên xinh đẹp nhiệt tình. Đôi con ngươi hắn có màu lam như màu của bầu trời, ánh sáng ở đáy mắt lại sáng rực như mặt trời nhỏ, mà mái tóc ngân bạch của hắn lại càng làm chói mắt người nhìn.

Đấy là những gì người khác nói về cô.

Lại không ngờ lại có một ngày những lời này lại dùng để miêu tả một thiếu niên khác.

Bạch An Du ngây ngẩng nhìn hắn một lúc lâu, cô cứ tưởng là mình hoa mắt, thật không ngờ...

Giống quá...!

Đào Minh Anh kinh hãi nhìn hai người đứng đối mặt với nhau, mà thiếu niên kia cũng đang bày ra bộ mặt khiếp sợ nhìn bạn thân nàng.

" Tiểu Du "

Cô chậm rãi quay đầu, Bạch Lân ngồi trên xe lăn, mái tóc ngân bạch rối tung như ổ quạ, có vẻ vừa ngủ dậy không bao lâu. Bạch An Du còn chưa kịp mở miệng, hắn đã dùng cánh tay lành lặn còn lại kéo lấy cô, không ngừng trách móc cô vì sao không biết lo cho bản thân, vừa xuất hiện chưa được bao nhiêu ngày đã chạy ra ngoài phơi nắng, đợi cô phản ứng lại, đã bị nữ hầu giúp hắn đẩy xe nhét vội vào trong chiếc Ferrari rồi.

Nhìn lại một lần nữa, nhìn phòng khách bỗng dưng đầy ấp người khiến cô có chút vô ngữ, còn muốn hỏi chuyện thì mới phát hiện ra hắn đã cùng Bạch An Thành chạy đi đâu mất tiêu rồi.

Cổng chính nhà họ Bạch lúc này, Bạch Lân ngồi dựa vào xe lăn, phía sau là nữ hầu giúp hắn cầm ô che nắng nhìn cổng vẫn chưa được đóng lại. Người phụ nữ kia vẫn đang đứng ở đấy, môi mỏng mím chặt đến trắng bệch, hai mắt sưng húp đỏ hoe, vô cùng đáng thương mà dựa vào người thiếu niên kia mà khóc nấc. Tướng mạo tên đó lại giống em gái hắn đến mười phần, khiến hắn ghét cay ghét đắng. Nếu không phải Bạch An Thành còn đang ở bên cạnh thì có lẽ hắn đã mặc kệ thương thế của mình mà lao đến xé rách mặt đối phương rồi.

Bạch An Thành lúc này cũng chẳng vui vẻ gì, ông châm điếu thuốc đưa lên môi, rít một hơi dài rồi mới lạnh lùng hỏi người đàn bà đứng bên ngoài, giọng điệu ông dường như không được kiên nhẫn cho lắm.

" Chị định làm thế đến bao giờ? "

" Đúng vậy, mỗi ngày đều chạy đến hu hu hu, nhà tôi cũng không có tang sự, bà khóc lóc cái gì? "

Tính nết Bạch An Thành đã xấu, Bạch Lân cũng chẳng khác gì, nhưng có lẽ đây là điểm chung của người nhà họ Bạch, vì ngay cả chính Bạch An Du cũng chẳng có kiên nhẫn gì với người ngoài. Bạch Lân lại không kém gì chú của mình, hắn biết rõ chuyện năm đó, biết rõ Bạch Điềm tàn nhẫn đến mức nào, hắn hận chết cả nhà họ Hàn, những kẻ suýt chút nữa đã hại chết em gái hắn. Cả nhà bọn họ từ khi chuyển đến ngay bên cạnh, ngày nào Bạch Điềm cũng chạy tới mà khóc lóc van xin, ngay cả ông nội rất thích đi dạo khi nghe thấy tiếng khóc mà chẳng muốn bước ra khỏi cửa nữa. Thậm chí cha hắn còn đang tính toán, nên dời cổng chính đi đâu mới không gặp phải cái chuyện xui xẻo này nữa.

" Anh họ, anh đừng có ăn nói quá đáng "

" Phi, ai là anh họ cậu, đừng có nhận họ hàng lung tung. Tên cậu cũng không có trong gia phả nhà chúng tôi, xưng anh gọi em cái gì, mau cút đi "

" Anh... "

Bạch Điềm ngăn lại thiếu niên đang tức tới không giữ được bình tĩnh, đau lòng gọi Bạch An Thành một tiếng " em trai ", nhưng đáp lại lời bà chỉ có cái nhìn chứa đầy hàn ý. Năm đó ông cũng đã nói rõ, ông không có người chị nào tàn nhẫn như bà. Nếu không phải trong người bà còn đang chảy dòng máu của Bạch gia, ông sớm đã muốn gọi người tới tống cổ bà ra khỏi tầm mắt của mọi người trong nhà rồi....

Kể cả một cái bóng thôi, ông cũng không muốn để Bạch An Du nhìn thấy.

Ngày đó khi chị dâu đụng mặt Bạch Điềm, bà từ một người vợ hiền thục, một người mẹ dịu dàng hóa thành một người phụ nữ đanh đá, chỉ trích mọi lỗi lầm năm đó của Bạch Điềm bằng những lời tàn nhẫn nhất. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Như Ý khi ấy, cũng là giàn giụa nước mắt.

Là một người mẹ, Tạ Như Ý nhắc tới con mình trước mặt Bạch Điềm mà như bị người ta xẻo từng miếng da miếng thịt. Khi ấy Bạch Kỳ không hiểu chuyện, còn tưởng mẹ mình bị bắt nạt, theo bản năng mà xua đuổi Bạch Điềm. Lúc đó trong đầu thằng bé chỉ có một ý nghĩ, Bạch Điềm là người xấu, mẹ Bạch không thích người xấu, phải đuổi người xấu đó đi.

Chuyện năm đó là một bóng ma trong lòng Bạch Điềm, cũng là vết cắt trong lòng người nhà họ Bạch, vĩnh viễn không lành lại được.

" Bạch Điềm, tôi cảnh cáo bà lần cuối, đem người nhà bà tránh xa tiểu Du ra. Nếu không, chờ mà dọn xác cho chồng con bà đi "

Bạch An Thành buông lời đe dọa rồi xoay người vào nhà, ông cũng chỉ có một yêu cầu như vậy, nếu Bạch Điềm không làm được, ông cũng không ngại mà lợi dụng quyền lực chèn ép Hàn gia vào bước đường cùng đâu.

Thiếu niên muốn tiến lên cản lại bước chân Bạch An Thành nhưng ngay sau đó lại bị tiếng quát mạnh mẽ của Bạch Lân làm cho đứng sững lại, mờ mịt đưa mắt nhìn hắn, vậy mà nhận lại chỉ là ánh mắt tràn ngập kinh thường và chế nhạo.

" Hàn Thiên Vũ, cậu được phép bước vào nhà họ Bạch sao? "

Cậu ta được phép sao?

Làm sao có thể?

Chính miệng ông cụ Bạch đã tuyên bố cắt đứt với mẹ cậu ta, ngay cả cháu ngoại cũng không muốn nhận, mỗi nơi thuộc quyền sở hữu của Bạch gia đều có qui tắc, không cho bọn họ đặt nửa bước vào, cho dù có là mảnh đất hoang cũng không được phép.

Hàn Thiên Vũ vẫn luôn oán trách ở trong lòng, ông ngoại vì sao nhẫn tâm như vậy, cho dù mẹ hắn có làm sai chuyện gì đi nữa thì cũng là con gái của ông, là người nhà của ông, vì sao lại phải hành hạ nhau như vậy?

Không phải chỉ vì cha hắn lỡ miệng cãi lời ông thôi sao?

Chỉ vì chuyện cỏn con này mà bỏ mặc con gái mình hơn mười bảy năm, hắn thấy ông là đang làm quá mọi chuyện lên thôi.

" Còn không mau cút? "

Bạch Lân sớm đã chán ngấy khi phải nhìn mặt hai mẹ con nhà này, càng không muốn nhìn Hàn Thiên Vũ, mỗi lần thấy cậu ta là Bạch Lân lại ngứa tay không chịu được.

Trong lúc thiếu niên chần chừ, từ bên hông chợt vang lên tiếng còi xe làm cậu ta giật mình, vừa nhìn lại đã thấy hai chiếc xe hơi vô cùng sang trọng đỗ lại bên cạnh cổng lớn nhà họ Bạch. Cố Gia Viễn từ ghế phó lái đi xuống, ân cần đi ra phía sau, rất ga lăng mà mở cửa xe, đưa tay đỡ Tiêu Cầm bước xuống. Mà chiếc xe ở phía sau, hai thiếu nữ xinh đẹp không thua kém gì Tiêu Cầm cũng đi ra khỏi xe, cất tiếng chào với người ngồi trên xe lăn.

...----------------...

Chapter
1 Chương 1: S thành - Mặt mũi cậu cũng thật lớn.
2 Chương 2: S thành - Đình gia
3 Chương 3: S thành - Biến cố bất ngờ
4 Chương 4: S thành - Cơ hội của Giang Thành
5 Chương 5: S thành - Lâm Hạo
6 Chương 6: S thành - Nhãi ranh chạy tới gây sự rồi.
7 Chương 7: S thành - Cuộc chiến không cân sức.
8 Chương 8: S thành - Cậu là ma quỷ à?
9 Chương 9: S thành - Hàng xóm xui xẻo
10 Chương 10: S thành - Giai An An
11 Chương 11: S thành - Chuyện cũ ở AxSeth
12 Chương 12: S thành - Tâm tư khó đoán
13 Chương 13: S thành - Náo loạn
14 Chương 14: S thành - Đẩy nhanh kế hoạch
15 Chương 15: S thành - Rối loạn ở Lâm thị
16 Chương 16: S thành - Trò khôi hài
17 Chương 17: S thành - Sính lễ và hai lạng thịt
18 Chương 18: S thành - Anh cũng đâu có biết nhảy
19 Chương 19: S thành - Lời mời và cha con Hàn gia
20 Chương 20: S thành - Giúp tôi theo đuổi em ấy.
21 Chương 21: S thành - Anh ta to bằng cậu sao?
22 Chương 22: Mạch 2 và J
23 Chương 23: S thành - Ám Dạ Các
24 Chương 24: S thành - Khách không mời
25 Chương 25: S thành - Never have I ever
26 Chương 26: S thành - Cược nhỏ không vui
27 Chương 27: S thành - Thanh Quân
28 Chương 28: S thành - Rắc rối trên xe bus
29 Chương 29: S thành - Tổng bộ
30 Chương 30: S thành - Cái bẫy
31 Chương 31: S thành - Bị lộ mất rồi!
32 Chương 32: S thành - Không muốn nhận các cậu
33 Chương 33: S thành - Người mới
34 Chương 34: S thành - P và lời cầu xin
35 Chương 35: S thành - Nhà hàng dành cho các cặp đôi
36 Chương 36: S thành - Năm mới
37 Chương 37: S thành - Về nhà tổ
38 Chương 38: S thành - Người cứu viện
39 Chương 39: S thành - Tín vật
40 Chương 40: S thành - Tỏ tình
41 Chương 41: B thành - Đều là một đám thích khoa trương
42 Chương 42: B thành - Thể hiện một chút, thể hiện một chút!
43 Chương 43: B thành - Ai mà không biết chơi dơ!
44 Chương 44: Đội 8
45 Chương 45: B thành - Kẻ phá bỉnh
46 Chương 46: B thành – Tiền ơi, ta tới đây!!
47 Chương 47: B thành - Người thứ năm
48 Chương 48: S thành - Cái này tôi có kinh nghiệm
49 Chương 49: S thành - Ông bạn già
50 Chương 50: S thành - Falter
51 Chương 51: S thành - Em xác định mình là con người?
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: S thành - Mặt mũi cậu cũng thật lớn.
2
Chương 2: S thành - Đình gia
3
Chương 3: S thành - Biến cố bất ngờ
4
Chương 4: S thành - Cơ hội của Giang Thành
5
Chương 5: S thành - Lâm Hạo
6
Chương 6: S thành - Nhãi ranh chạy tới gây sự rồi.
7
Chương 7: S thành - Cuộc chiến không cân sức.
8
Chương 8: S thành - Cậu là ma quỷ à?
9
Chương 9: S thành - Hàng xóm xui xẻo
10
Chương 10: S thành - Giai An An
11
Chương 11: S thành - Chuyện cũ ở AxSeth
12
Chương 12: S thành - Tâm tư khó đoán
13
Chương 13: S thành - Náo loạn
14
Chương 14: S thành - Đẩy nhanh kế hoạch
15
Chương 15: S thành - Rối loạn ở Lâm thị
16
Chương 16: S thành - Trò khôi hài
17
Chương 17: S thành - Sính lễ và hai lạng thịt
18
Chương 18: S thành - Anh cũng đâu có biết nhảy
19
Chương 19: S thành - Lời mời và cha con Hàn gia
20
Chương 20: S thành - Giúp tôi theo đuổi em ấy.
21
Chương 21: S thành - Anh ta to bằng cậu sao?
22
Chương 22: Mạch 2 và J
23
Chương 23: S thành - Ám Dạ Các
24
Chương 24: S thành - Khách không mời
25
Chương 25: S thành - Never have I ever
26
Chương 26: S thành - Cược nhỏ không vui
27
Chương 27: S thành - Thanh Quân
28
Chương 28: S thành - Rắc rối trên xe bus
29
Chương 29: S thành - Tổng bộ
30
Chương 30: S thành - Cái bẫy
31
Chương 31: S thành - Bị lộ mất rồi!
32
Chương 32: S thành - Không muốn nhận các cậu
33
Chương 33: S thành - Người mới
34
Chương 34: S thành - P và lời cầu xin
35
Chương 35: S thành - Nhà hàng dành cho các cặp đôi
36
Chương 36: S thành - Năm mới
37
Chương 37: S thành - Về nhà tổ
38
Chương 38: S thành - Người cứu viện
39
Chương 39: S thành - Tín vật
40
Chương 40: S thành - Tỏ tình
41
Chương 41: B thành - Đều là một đám thích khoa trương
42
Chương 42: B thành - Thể hiện một chút, thể hiện một chút!
43
Chương 43: B thành - Ai mà không biết chơi dơ!
44
Chương 44: Đội 8
45
Chương 45: B thành - Kẻ phá bỉnh
46
Chương 46: B thành – Tiền ơi, ta tới đây!!
47
Chương 47: B thành - Người thứ năm
48
Chương 48: S thành - Cái này tôi có kinh nghiệm
49
Chương 49: S thành - Ông bạn già
50
Chương 50: S thành - Falter
51
Chương 51: S thành - Em xác định mình là con người?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play