Chương 11: S thành - Chuyện cũ ở AxSeth

...Tác giả: Bạch Hàm Thiền - Bạch Tiểu Miêu...

...----------------...

...Chương 11: S thành - Chuyện cũ ở AxSeth ...

Đào Minh Anh cùng Diệp Nhã kéo nhau soát thêm mấy chuyện xấu của Giang Lâm thì bên này, Lâm Yên Duyên chợt nhích lại gần Bạch An Du, nhỏ giọng hỏi cô. Lão đại đột nhiên mất tích hai ngày xong trở lại như bị vong nhập, không chỉ điều đi hai mươi mấy người giỏi nhất trong đội của cha nàng mà còn điên cuồng tìm mấy trang web marketing của Đình gia, không chỉ mắng đầu óc ông chủ người ta có vấn đề, còn combat ba trăm hiệp với nhân viên chăm sóc khách hàng của người ta, đợi đến khi người ở đầu dây bên kia đã tức tới xì khói, hắn liền đáng sập luôn trang web để người ta im mồm. Đừng nói là tức, chưa lên tăng xông tại chỗ là còn may.

" Anh ấy có đến bệnh viện thăm tao nhưng hơn nửa đêm mới mò vào phòng bệnh, tao còn mượn hai mươi mấy người "

Khóe miệng Bạch An Du không nhịn được mà khẽ giật, cô cũng không ngờ lão đại lại rảnh rỗi như vậy. Không phải hắn rất bận sao, không đi hack tài khoản ngân hàng của mấy tên tham ô đi, đấu võ mồm với mấy cái web tào lao kia để làm gì?

Đừng hỏi sao hắn không cướp tiền của Đình gia, hỏi chính là chê bẩn, không muốn đem tiền đen giúp đỡ người khác.

" Hắn không hỏi lý do hả? "

Cô quay đầu nhìn sang nơi khác, có chút chột dạ mà gật đầu. Cô khi ấy đã nói dối, có chút ảo não không muốn nhắc đến đám người trước đó.

Lâm Yên Duyên nhịn cười đến mệt, nàng còn nhớ như in cái vở kịch hài hước giữa cô và Mike. Khi đó anh ta vừa trở về sau kỳ nghỉ dưỡng ở phía Nam thành phố S, còn chưa kịp ngồi nóng mông đã bị lão đại dội một tin chấn động vào đầu, bị đá đít cùng với hành lý tới mạch 1 với hai mươi người xuất sắc khác trong đội của anh ta. Đối với người ở tổng bộ, bọn họ tôn thờ lão đại như một tín ngưỡng cao quý, cho nên điều nghi kị nhất chính là bị điều đi nơi khác làm việc. Việc đó chẳng khác nào bị giáng cấp, huống chi Mike còn là một trong bốn người trực tiếp nghe lệnh X mà làm việc như nàng.

Sau khi biết mình phải phục tùng một con nhóc mới gia nhập chưa được một tháng, Mike càng thêm kinh thường, đối chọi với chủ mới ngày càng gay gắt, mà phản ứng của mấy kẻ cùng tới cũng chẳng kém anh ta là bao. Không chỉ không nghe lời mà còn rất huênh hoang ngáng chân Bạch An Du. Cô không những không buồn không giận, tự ý điền tên anh ta vào vị trí giám sát của một dự án lớn do cô dẫn dắt rồi sủi mất tiêu.

Ban đầu Mike còn tưởng là do Lâm Yên Duyên giúp đỡ nên hắn mới không có ý kiến gì mà bắt tay vào công việc. Phải nói là một khi anh ta muốn làm gì rồi thì vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, vì để hắn thoải mái phát huy, Bạch An Du xóa toàn bộ tên cô trên bảng kế hoạch và file thiết kế, để lại tài liệu và hướng dẫn kiểm tra theo qui trình cho anh ta rồi phắn ra khỏi tầng 2 khu A, chạy xuống phòng làm việc của Q mà viết viết vẽ vẽ cả ngày.

Đào Minh Anh vô cùng xem trọng dự án kia nên đã tài trợ một khoảng không hề nhỏ, một khi hoàn thiện, tiền thưởng không chỉ có mỗi một tỷ mấy thôi đâu. Ngoài mong đợi, dự án thu về hơn mười ngàn đơn đặt hàng từ tứ gia và các tập đoàn lớn từ nước ngoài, là món lời có giá trị kinh khủng nhất trong ba năm hoạt động của mạch 1, thậm chí nó còn vượt xa doanh thu của tổng bộ đến tận một phần ba khiến lão đại thèm đến chảy nước miếng.

Nhưng khi trả thưởng, nhìn đến cái tên không nên xuất hiện trong danh sách, nụ cười treo trên môi hơn nửa tháng của Đào Minh Anh tắt nhím, mặt đen như cái đít nồi lâu ngày chưa chà. Dưới sự giám sát và đốc thúc của Mike, anh ta không chỉ dẫn dắt mà còn tham gia vào quá trình nghiên cứu với tiến độ là 56%. Một con số không thể nào bỏ qua hay làm ngơ được, đáng giận hơn là người làm ra cái sự tình đó lại là Bạch An Du, người dẫn dắt thật sự của dự án đó.

Thưởng thì mất tiền mà không thưởng thì mất uy tín.

Ở mạch 1 không cấm trợ thủ tham gia vào các dự án nghiên cứu nhưng lại có một qui định đó là không có cho phép người của tổng bộ nhúng tay vào công việc kiếm tiền của bọn họ. Vậy mà cái tên của kẻ dưới trướng lão đại lại nằm chễm chệ trên tờ danh sách do Bạch An Du nộp lên, dù cho anh ta có là trợ thủ của cô thì qui tắc cũng không thể muốn làm trái là làm, đã vậy đấy còn là cái dự án thành công nhất mà lại để xảy ra cái loại chuyện này.

Phải nói là khi đó Đào Minh Anh nổi trận lôi đình, mắng Bạch An Du và Mike trước toàn thể thành viên trong căn cứ mấy tiếng đồng hồ, mà cô chỉ lẳng lặng đứng nghe hết mà không hề giải thích câu nào.

Cuối cùng cả hai đều bị phạt.

Mike vì không biết có cái qui tắc kia mà chỉ bị cấm đến căn cứ vài hôm, Bạch An Du phạm lỗi nặng nhất, cấm nghiên cứu tại mạch 1 nửa năm.

Nhưng như vậy cô cũng chẳng tức giận, ngay trước đêm thi hành án phạt, cô mở ra mười hạng mục nghiên cứu, như kẻ điếc không sợ súng mà điền tên Mike vào mười cái danh sách. Dù sao cũng không cần duyệt qua thành viên mới bắt đầu dự án, cô để lại một mớ tài liệu và hướng dẫn chuyên sâu cho Mike xong thì xách đít bỏ chạy luôn.

Qua mấy hạng mục đem về doanh thu hàng ngàn tỷ, Đào Minh Anh bị chọc tức tới cười không nổi trong một tháng trời, nhưng nàng cũng không ngăn cản Mike, chỉ nhắm mắt làm ngơ. Dù sao đầu xỏ không ở đây thì ít nhất cũng bắt thuộc hạ của kẻ đó kiếm tiền thay nàng chứ.

Rồi một ngày, X dở chứng gọi Mike quay về.

Hắn mờ mịt ôm theo gần hai mươi tỷ quay về phục chức, lúc đi chỉ có mỗi cái vali, lúc về lại chứa thêm mấy cái thẻ ngân hàng. Trong mấy tháng hối hả, số tiền thưởng đã đủ cho anh ta ăn cả đời. Ngay lúc anh ta cảm thấy ở mạch 1 cũng không tệ lắm thì lão đại lại gắp anh ta về tổng bộ, mà thời gian chịu phạt của Bạch An Du đã chậm rãi bước sang tháng thứ tư.

Lại tình cờ có một ngày, Mike đến phòng làm việc của X nộp báo cáo, lại không ngờ tới bị hắn sai đi dọn dẹp lại bàn làm việc. Anh ta cũng chẳng dám đấm lão đại một cái như Lâm Yên Duyên, đành ngoan ngoãn đi làm. Trong lúc dọn dẹp, máy tính thông báo có một email được gửi đến, người gửi không có tên nhưng vì đề phòng, anh ta vẫn báo một tiếng cho X. Thế mà lão đại lại kêu anh ta đọc thay hắn chỉ vì hắn đang lười, không muốn ngồi dậy khỏi sofa.

Cũng không biết là làm kiểu gì mà mở mail ra mới thấy được tên người gửi, nhìn chữ cái đơn giản trên màn hình hồi lâu, Mike mới nhận ra, đấy chính là chủ nhân cũ của mình. À mà cũng chẳng thể gọi là chủ nhân nữa, vì anh ta có nghe lời cô ngày nào đâu.

Nội dung mới nhất chỉ có duy nhất một dấu chấm hỏi để đáp lại cái file rác của X, lên trên chút nữa là dòng tin nhắn khá dài cùng một file tài liệu. Mike thật không ngờ, cái người kiệm lời kia lại có thể nhắn được dài như vậy đấy. Vốn anh ta không nên tự tiện đọc tin nhắn của lão đại nhưng khi thấy tên mình xuất hiện, anh ta đã thoáng muốn nổi đóa. Nhất định là Bạch An Du muốn bí mật nói xấu anh ta với lão đại đây mà.

Dòng tin nhắn chỉ nhắc đến tên anh ta đúng một lần, nội dung đại khái là nói đến năng lực làm việc vô cùng xuất sắc của anh ta, nói rằng lão đại nên giữ anh ta lại để anh ta có nhiều cơ hội phát triển hơn trong tương lai. Hơn nữa cô đã tìm được trợ thủ thích hợp cho mình nên X không cần phải bận tâm nữa.

Đọc đến đó, Mike hoang mang đến tột độ, không biết nên phản ứng thế nào mới phải, lại click mở file đính kèm, hóa ra đấy là báo cáo thành tích của anh ta....

Mike lúc ra khỏi phòng làm việc của X đã như kẻ mất hồn, cũng không có để ý tới khóe miệng của con hồ ly nào đó đã sắp kéo lên tận mang tai rồi.

Sau đó anh ta thẫn thờ quay về phòng làm việc, tự suy hết một buổi chiều :)

Bạch An Du lôi anh ta vào dự án nghìn tỷ của cô chỉ để làm bước đệm cho anh ta được quay về tổng bộ, còn gửi thư cầu xin lão đại giữ anh ta ở lại...

Thật ra cũng chỉ có bốn người biết, tin nhắn ban đầu cũng chẳng uyển chuyển nhẹ nhàng như vậy, cái mà Bạch An Du muốn gửi, cũng chỉ vỏn vẹn có mấy chữ như sau mà thôi.

" Quá phiền, mau thu người! "

Nếu không phải Diệp Nha cố sống cố chết cướp đi điện thoại của cô thì có khi bây giờ Mike đã lập được mười cái tế đàn mà nguyền rủa cô rồi. Bóc lột sức lao động của người ta xong còn chê người ta phiền, lương tâm cô không thấy đau sao?

Mike ngây ngô bị mấy lời nhắn của Diệp Nhã lừa cho tin sái cổ, chạy đi điều tra hết hai ngày mới biết, Bạch An Du nào có hợp ý với tên nào, một thân một mình đi đi lại lại trong căn cứ, không có trợ thủ nên chẳng mở được cái hạng mục nghiên cứu nào. Hai mươi người đi cùng anh ta lúc trước thấy anh ta gấp gáp cuốn gói về tổng bộ càng thêm coi thường cô, chống đối ngày càng dữ dội, còn phân tán đi làm việc riêng của bản thân mà chẳng màng đến an nguy của cô.

May mắn là có Đào Minh Anh, cô kết bạn được với không ít người, X7 và X12 cũng vô cùng nhiệt tình với cô, cần gì bọn họ đều sẵn sàng tới giúp.

.... Một tháng sau, Bạch An Du trợn trừng mắt nhìn Mike kéo theo vali xuống khỏi trực thăng tại sảng lớn tầng 1. Khi đó trong đầu cô như ầm ầm dậy sóng, như có tiếng gào bất mãn lặp đi lặp lại trong đầu.

Đù má, tên phiền phức này lại tới báo cô rồi!

Thậm chí cô còn vứt luôn bản vẽ mà xoay người bỏ chạy.

Nhưng Mike là ai chứ, đừng nói là một Bạch An Du, đưa tới mười đứa như cô anh ta cũng có thể bắt được trong nháy mắt. Trong lúc cô đang choáng váng, anh ta lại nhả ra một khiến cô còn choáng váng hơn.

Anh ta lại bị lão đại đuổi rồi!

" Anh, anh, thất nghiệp rồi? "

Mike: ..... :) Lịch sự ghê hen. Tôi từ chức theo cô không được sao?

Có một sự thật mà ai cũng biết, Bạch An Du vô cùng muốn đá Mike ra khỏi tầm mắt, vì cái thủ đoạn ngáng chân của anh ta khiến người khác vô cùng khiếp sợ, thậm chí cô còn sinh ra chứng PTSD ( rối loại ám ảnh ) với anh ta. Kỳ thật cả Mike và Diệp Nhã đều không biết, nếu cả hai chịu khó kéo xuống tới cuối bảng báo cáo thành tích kia sẽ chân chính thấy được dòng tin nhắn cầu xin của cô.

" Của nợ này đáng sợ quá, anh mau bê về đi ", chấp tay + khóc lóc.jpg

Thế thì cả hai có thể bắt tay nhau lập đàn nguyền rủa cô rồi.

Ai mà ngờ được đây không chỉ là khỏi đầu cho cái tính cuồng công việc của Mike mà còn là hành trình trở thành simp chúa Bạch An Du của anh ta.

...... Nhớ lại chuyện cũ kia là đầu Bạch An Du lại thấy đau, lần đó vì muốn đá đít cái của nợ kia đi mà não cô đã gần như hoạt động hết công suất, sút chút nữa thì làm tuột luôn một nửa chỉ số thông minh của cô rồi. Thế mà kết quả không chỉ không đá được anh ta mà anh ta còn vui vẻ xách theo vali dí cô chạy khắp căn cứ chỉ vì muốn cô nhận anh ta làm trợ thủ.

" Ha ha, mày còn tức cái gì, bây giờ muốn kéo anh ấy về khó lắm đấy, đừng nói là lão đại, đem chín cái xe kéo tới cũng không kéo về được đâu "

" Cho nên tao mới tức "

Tức xì khói luôn ấy chứ, bao nhiêu chất xám của cô chủ đổi được một tên simp đến sống đến chết, ngay cả họp thường niên cũng không thèm về, chỉ biết một ngày ba bữa gửi tin nhắn làm phiền cô chỉ vì cô không rep anh ta.

" Ách, cũng không thể trách anh ấy, ai bảo cái tin nhắn kia lừa tình như vậy đâu "

" Đúng a, cũng tại tụi mày lo tao đắc tội với lão đại, mất thiện cảm đâu không thấy đã thấy tên đầu vàng kia ôm vali nhảy dù tới ám quẻ tao rồi, người quản cũng không phải tụi mày "

Lâm Yên Duyên cười ngặt nghẽo cũng không quá để tâm cái nhìn đầy ái oán của Bạch An Du, nói.

" Còn không phải nhảy dù tới thay mày kiếm tiền sao? "

" Mới không thèm, phiền chết "

Bạch An Du bĩu môi, nói thật là Mike rất giỏi nhưng anh ta cũng quá dính người rồi, ngay cả cô cũng thấy sợ nên mãi vẫn chưa chịu lết tới căn cứ. Mà nghe bảo gần đây mỗi ngày anh ta đều ôm IPad khóc tới điên rồi, còn không ngừng lảm nhảm gọi chủ nhân nữa.

" Được rồi, hình phạt cũng đã qua lâu rồi, bao giờ mày quay về? "

" Ừm, hiện tại không được "

Nói thật là cô cũng muốn trở lại căn cứ để tiếp tục nghiên cứu nhưng với tình hình hiện tại, chú ba đã yêu cầu đưa đón cô đi học rồi, cô cũng chẳng thể trốn khỏi nhà dưới tầm mắt của chú được. Hơn nữa với số lượng dự án đã mở thêm trước đó, cho dù cô có vắng thêm nửa năm nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hiệu xuất của nhóm nghiên cứu đâu.

" Vậy thì Mike phải khóc thêm một đoạn thời gian dài nữa rồi "

" Hửm, đang nói tới Mike sao, mấy ngày trước từ Ám Dạ Các trở về, anh ấy còn than lên than xuống một trận đây "

Bạch An Du hiếu kì nhìn sang, hình như hôm đó cũng không có bảo anh ta mang thêm việc về làm, anh ta than vãn cái gì vậy?

" He he, cũng không biết là tên nào chỉ cho đám nhân viên ở đó, trong một đêm họ đã bê hết toàn bộ sổ sách tới căn cứ, chất đầy trong phòng làm việc của anh ấy "

Thay vì nói bê hết sổ sách, còn không bằng nói là đám nhân viên ở đó như muốn đào luôn cái phòng làm việc bên đó bế đến mạch 1 cho khỏe người. Từ ngày đổi chủ, bọn họ cảm thấy cái phòng làm việc đó còn chứa nhiều sổ sách hơn trước. Đúng là sự lười biếng không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ truyền từ người này sang người khác mà thôi, thậm chí người sau còn lười hơn người trước, đúng là nghiệt ngã.

" Nghe đồn đám người nửa đêm đi tuần tra ở tầng ba đều nghe thấy tiếng rống của ổng "

Bạch An Du cười khan, cũng may là cái đống đó không mọc chân đi nửa vòng thành phố chạy tới nhà cô. Có lẽ cô nên sủi hẳn một năm luôn cho đỡ việc.

" Có khi cái đống việc đó lại có thể dọa anh ta chạy về tổng bộ luôn cũng tốt "

" Uầy uầy, nghĩ thoáng chút, đúng là ban đầu thủ đoạn của Mike có chút ... ác liệt, nhưng bây giờ anh ấy cam tâm tình nguyện đi theo mày rồi, lời quá còn gì "

Cô nhìn Diệp Nhã rồi cười cười, nào chỉ có ác liệt thôi chứ, an ta còn biết cả điểm yếu của cô rồi cô còn dám giữ lại anh ta sao. Hơn nữa cô là người mang thù rất dai, đừng nhìn bây giờ anh ta trung thành với cô như vậy, hồi cô mới tới, anh ta đã dọa cô suýt tòi ra bệnh tim mấy lần rồi.

" À đúng rồi, chờ tao một chút "

Cô bỗng nhiên đứng dậy, vội vã đi ra khỏi vườn nhỏ mà chạy sang căn phòng bên cạnh sảnh lớn khiến cả ba không khỏi ngơ ngác, thật hiếm khi thấy được cái dáng vẻ hấp tấp này trên người của nhà họ Bạch. Ba người đợi gần mười lăm phút mà chẳng thấy cô đâu, ngược lại là đợi được một người đã hơn một tháng chưa được gặp.

" Oa anh Ken, anh về khi nào vậy? "

Thanh niên khoác trên người đồng phục của nam người hầu nhà họ Bạch, mang theo một cái mâm bạc đi vào. Người này nhóm Đào Minh Anh đều biết, là người hầu đi theo từ bé của Bạch An Du. Ken là con trai của ông quản gia, từ khi mười một tuổi đã lẽo đẽo đi theo cô chủ nhỏ ba tuổi. Tình cờ cái ngày mà Bạch An Du cứu cả cả cái mạch 1, hắn đang cùng cô đi dạo, sẵn tiện vứt cái máy quét được làm ra chẳng rõ cái mục đích là gì của cô. Khi Đào Minh Anh đưa ra lời mời cùng cô hợp tác, Ken đã không ít lần ngăn cản cô nhưng vì hứng thú của cô đối với AxSeth quá lớn mà chẳng lần nào hắn thành công cả. Cuối cùng chính hắn cũng trở thành thành viên ngoài biên chế của mạch 1. Có thể tùy ý ra vào căn cứ nhưng không thể tham gia vào bất cứ hoạt động nào trừ phi có Bạch An Du bên cạnh.

" Tôi vừa về hôm qua, ba vị tiểu thư gần đây thế nào? "

" Ừm, vẫn bận tối mặt như trước "

Diệp Nhã gật đầu phụ họa, bọn họ đối với người này vô cùng khách sáo, vì hắn giống Bạch An Du, cũng là một người tài giỏi. Hắn đi theo cô đã lâu, ít nhiều gì cũng học hỏi được từ cô về mấy thứ khoa học công nghệ. Khi bé nhìn thấy UFO trên tivi lại chẳng có nổi tý hứng thú nào, nhưng từ khi cô chủ nhỏ đã biết đi, vẫn luôn miệng hỏi làm thế nào mà nó bay được. Hai đứa nhỏ cách nhau tám tuổi cứ thế mà túm lại một chỗ, vùi đầu cả ngày trong thư phòng đọc sách. Nếu không có một thiên tài là Bạch An Du che mất thì một mình thiên chi kiêu tử là hắn cũng đã đủ nổi trội trong một đám người tài ba. Nhưng tính tình hắn quá cứng nhắc, ngoài cô ra thì chẳng ai đả động được hắn.

Lâm Yên Duyên từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát hắn, một tháng không gặp, ngoại trừ đẹp trai hơn một chút thì cũng chỉ cứng nhắc hơn một đống mà thôi. Nói tới cũng thật trùng hợp, cái tính cách này của hắn lại rất hợp ý Bạch An Du, cả hai không chỉ là tâm linh tương thông, ngay cả ngoại hình cũng rất hợp mắt. Hắn lớn lên giống mẹ mình, sở hữu vẻ đẹp kết hợp giữa sự mềm mại của người nước S, lại thêm vẻ sắc sảo của người nước A, nói không ngoa chứ nàng thấy là người lai đẹp nhất mà nàng từng gặp. Để hắn đứng cạnh Bạch An Du còn có cảm giác rất xứng đôi nữa.

" Anh thế nào, mọi chuyện ở nước A thuận lợi chứ? "

" Vâng, cũng không khó khăn lắm "

Ba người nghe xong thì nhìn nhau cười trừ, cũng chẳng trách bọn họ được, hắn bỏ ra một tháng chạy từ S thành đến nước A xa xôi chỉ để lấy một cái bản thiết kế đã cũ mà Bạch An Du bỏ quên tại biệt thự bên đó. Khi cô còn đang du học, hắn đã tiếp nhận chương trình đại học ở nước A rồi. Vì không muốn làm chậm trễ hắn, sau khi học xong cấp 2, cô đã ôm theo vali chạy về nước trước. Còn hắn hoàn thành xong năm đào tạo thứ năm rồi tốt nghiệp, cuốn gói chạy về sau.

" Sắp tới anh có định tới căn cứ không? "

Ken đặt bốn tách hồng trà lạnh xuống bàn nhỏ, lại thêm một dĩa trái cây cắt nhỏ, suy ngẫm một hồi rồi lắc đầu. Hắn đi theo Bạch An Du tiến nhập mạch 1 với mục đích bảo vệ cô mà thôi, lâu lâu có thể thay cô xử lý một chút giấy tờ, không nhất thiết phải liều mạng làm việc như cái tên có mái đầu vàng chói. Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của hắn là chăm sóc Bạch An Du.

" Không đến cũng được, thi thoảng xử lý giúp An Du một chút sổ sách, tránh cho sau này gặp phải rắc rối "

" Được "

Ken đem trà bánh lên xong thì rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn tiện tay mở cái công tắc nào đó ngay bên cạnh, ba cô nàng còn chưa hiểu chuyện gì thì cái mái vòm bằng thủy tinh đã lặng lẽ đổi sang màu đen rồi. Buổi trưa hôm nay nắng có chút to, dù bị dây leo cản lại nhưng cũng không tránh được việc có vài tia lọt vào bên trong, vẫn là nên che lại cho thoải mái chút.

" Hửm? Ai mang trà lên vậy? "

Chân trước của Ken vừa bước xuống cầu thang, chân sau Bạch An Du đã đi ra khỏi phòng, ôm theo một cái thùng lớn quay lại sảnh lớn. Cô hơi ngạc nhiên nhìn bốn tách hồng trà còn đang tỏa ra khí lạnh trên bàn, có chút nhớ nhung vị hồng trà mà Ken hay pha.

Đào Minh Anh khó hiểu nhìn vô, hỏi ngược lại cái người đang nhìn chằm chằm cái tách hồng trà trên bàn.

" Không phải mày bảo Ken mang lên sao? "

" Hả? Ken? Anh ấy về rồi? "

Đào tạo hơi há miệng, có chút nghèn nghẹn nói không nên lời. Không phải chứ, sống chung một nhà mà cô cũng không hay biết sao?

" Ầy, vô tâm "

Bạch An Du: ... Chin lỗi được chưa?

" Mày ôm gì tới vậy? "

" Đồ ăn, chú tao mua hôm qua "

Nói xong cô để thùng giấy xuống, bên trong là đủ thứ loại bánh kẹo mà Đào Minh Anh chưa từng thấy qua, hẳn là đặt mua ở nước ngoài.

Đợi bạn bè xé ra một ít bánh, Bạch An Du mới đưa tới một cái hộp, nhìn qua thì trông như một chiếc hộp đựng đồng hồ đắt tiền. Cái này Diệp Nhã có biết, là hộp đồng hồ của hãng trang sức Lục Cẩm, chưa tính tới thứ bên trong, chỉ mỗi cái vỏ hộp thôi đã bằng một tháng lương của một nhân viên văn phòng rồi.

Bạch An Du xua tay, bên trong cũng không phải thứ nạm kim cương đá quý gì đó, chỉ là cái hộp rất đẹp, nên cô lấy ra đựng đồ.

" Mày lấy cái hộp này ở đâu ra vậy? "

" Đương nhiên là mua đồng hồ mới có rồi "

" Mày mua? "

" Chú tao tặng "

Diệp Nhã: .....

Đào Minh Anh: ......

Mịa, sao mà ganh tỵ thế nhỉ?

" Vậy bên trong là cái gì? "

" Đồng hồ "

Diệp Nhã: .....

Đào Minh Anh: .....

Cũng biết giỡn mặt quá ha?

Cô cũng không định giải thích dài dòng, mở ra cho cả đám cùng nhìn, đúng là đồng hồ thật, nhưng Lục Cẩm chỉ bán đồng hồ cơ với thiết kế tinh xảo sang trọng, mỗi một chiếc bán ra phải nạm ít nhất hai mươi viên kim cương lớn nhỏ khác nhau, giới thượng lưu rất ưa thích mua của hãng này. Mà thứ đặt bên trong, chỉ là một cái đồng hồ cảm ứng thông thường, màn hình dạng tròn, xung quanh có tới sáu nút bấm, chất liệu kim loại cứng rắn nhưng thiết kế lại không hề bắt mắt. Nói thẳng ra là có chút xấu.

Tổng thể thì trông như đồng hồ thông minh của đám nhóc học sinh cấp một cấp hai vậy.

Ba người quay đầu nhìn cô, trò đùa gì mới hả?

" Ai đeo thử đi "

Đào Minh Anh xung phong nhận việc, sau khi nhận lấy đồng hồ thì đeo lên tay. Chất liệu của dây đeo rất mềm, ôm trọn lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng cũng không khiến nàng cảm thấy khó chịu, hơn nữa nó còn tản ra chút hơi mát, nàng hoàn toàn không cảm nhận được chút cảm giác bí nóng nào. Còn rất nhẹ nữa.

Màn hình tròn chợt sáng lên, bên trên hiển thị ngày giờ, ngay bên cạnh có biểu tượng hình người màu xanh, đây có lẽ là trang thái cơ thể của Đào Minh Anh, nó hiển thị nàng rất khỏe mạnh. Ngay bên dưới là một dãy số khá ngắn, 36.8/96, hẳn là nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của nàng, ừm, vô cùng tốt.

" Bộ tản nhiệt thế nào? "

" Ừm, rất tốt "

" Được rồi, vuốt màn hình thử xem "

Đào Minh Anh nghe lời làm theo, vuốt một cái giao diện liền thay đổi, vô số ứng dụng ào ào nhảy ra, nhìn có chút quen mắt.

" Ấn nút thứ nhất "

Tích một cái, nút thứ nhất được ấn xuống, Đào Minh Anh ngây người hết mấy giây khi màn hình lại nhấp nháy hai cái rồi tắt phụt. Hư rồi sao?

Càng kinh hãi hơn là một giây sau, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, đồng hồ như bị thứ gì đó cắn nuốt, dần dần trở nên trong suốt cho đến khi hoàn toàn biết mất.

" Đệt "

Diệp Nhã kích động bắt lấy tay Đào Minh Anh nhìn thử, chấn kinh phát hiện thứ khiến cho đồng hồ tàng hình là một loại nước thuốc do chính tay nàng làm ra. Nguyên lý hoạt động rất đơn giản, chỉ cần ngâm đồ vật qua nước thuốc, ma sát một chút là có thể khiến nó tàng hình ngay. Muốn nó trở lại chỉ cần...

Đào Minh Anh lắc tay hai cái, đồng hồ trở về nguyên dạng.

Nàng muốn hét lên rồi. Má nó oách vãi chưởng!

" Không được hét "

Đào Duy che miệng, phấn khích gật đầu.

" Nút thứ hai đi "

" Ối... "

Bất ngờ một cái màn hình chiếu màu làm bật ra làm ba người giật mình, bên trên hiển thị là toàn bộ chức năng điều hành hệ thống quản lý của mạch 1, không khác gì cái điện thoại thứ hai của các nàng cả.

" Há há, tao đã sớm muốn vứt cái cục gạch vàng chói đó rồi, mày đúng là hiểu ý tao "

Diệp Nhã cũng phải gật đầu đồng tình. Mỗi người đứng đầu khi nhậm chức đều được lão đại trao cho một cái điện thoại với các tính năng quản lý, không chỉ dùng để kiểm soát các hoạt động tại căn cứ mà còn dùng với mục đích giám sát bọn họ. Mỗi lần điều động nhân lực có thể truyền lệnh thông qua điện thoại, đồng thời lưu lại lịch sử của lần điều động đó, phòng trường hợp sau này có khúc mắc gây ra mâu thuẫn nội bộ.

Nhưng vấn đề ở đây là, gu thẩm mỹ của lão đại nhà bọn họ quá khác người. Thứ hắn cho là đẹp thì lại là thứ mà ma còn chê lên chê xuống, quỷ còn hờn tới hờn lui không muốn xài. Cho nên cũng không được lòng chúng thuộc hạ cho lắm, ai cầm nó tới tay đều là một dạng muốn vứt mịa đi cho rảnh nợ. Vẻ ngoài không chỉ là một màu vàng còn xấu hơn cả phân, đã vậy còn kim tuyến lấp la lấp lánh mà còn có cái hệ thống cứ dăm ba bữa là lại lỗi lên lỗi xuống, giật lag đứng máy thì thôi đi, ngay cả kết nối internet cũng tự động tắt, nói thứ đồ đó chỉ có vượn người mới thích dùng hắn còn tự ái cơ.

Mà mang hai cái điện thoại bên người rất dễ bị chú ý, không chỉ lo bị trộm mà còn sợ người nhà phát hiện nữa. Nên từ khi Bạch An Du làm ra mấy cái khuyên tai, ngoài kiểm soát hệ thống vận hành của căn cứ ra thì Đào Minh Anh và Diệp Nhã vẫn luôn thông qua khuyên tai mà chỉ đạo công việc từ xa.

Đừng nói là Đào Minh Anh, lúc Bạch An Du nhận được cục phân lấp lánh kia cũng ai oán không ít, cái thứ đó giờ còn đang nằm trong góc phòng cấm của cô với một đống mạng nhện đây.

" Nút thứ ba dùng để làm gì? "

" Dùng để ghi âm, nó sẽ tự lưu và gửi về điện thoại mà không cần kết nối internet "

" Ồ "

" Công dụng thật sự của nó còn ở phía sau, phải đồng thời nhấn nút ba và sáu.... "

Còn chưa dứt lời Đào Duy đã nhảy dựng lên rồi. Ngay cả Lâm Yên Duyên nãy giờ vẫn luôn bình tĩnh cũng đã sấn tới nhìn nhìn tay cô nàng.

" Đây... "

Lâm Yên Duyên đưa tay gõ lên lớp ánh sáng vàng mờ ảo đang tản ra từ đồng hồ, nó cứng cáp như một tấm khiên vậy, đủ để che chắn hết phần ngực yếu ớt, có thể nhìn thấu nhưng tay không thể xuyên qua, gõ lên còn nghe thấy hai tiếng keng keng trầm đục.

" Chịu được sức mạnh lớn cỡ nào? "

" Tao chưa thử qua, tụi mày mang tới căn cứ .... "

" Không dày, chắc chịu được một dao "

" .... Dùng đạn xuyên thép kiểm tra "

Đào Minh Anh: Hở?

Bạch An Du:.....

Diệp Nhã: Trâu bò quá nha a a a !!!

" Năng lượng của nó không đủ nên có cảm giác không được sáng lắm, nếu lắp thêm pin năng lượng cực lớn, đừng nói là một viên đạn xuyên thép, mười viên không phải vấn đề "

Cái nút thứ tư cũng không có gì đặc biệt, khi mặt đồng hồ xoay một vòng thì bật mở, lộ ra một không gian nhỏ bằng đốt ngón tay bên trong, có hai vật bé tý trong như tai nghe, cũng không biết có tác dụng gì.

" Cái có ký hiệu R là thiết bị thu âm, L là thiết bị phát sóng định vị "

Nói thẳng ra thì đây là máy nghe lén và theo dõi siêu nhỏ.

Hơn nữa bước sóng của thứ này rất đặc biệt, ngay cả radar vệ tinh hay radar quân sự cũng không thăm dò được. Vừa hay lại đúng ý Đào Minh Anh, AxSeth nằm trong tầm ngắm của quân đội đã lâu, sớm đã thành cái đinh cần phải nhổ. Nếu không vì vị trí của tổng bộ quá khó tìm, đừng nói là ba ngày, nửa ngày thôi đã không chờ được mà muốn diệt một đám ô hợp tụ tập lại với nhau này rồi. Chỉ có mạch 2 là lũ ngu ngốc nhất, căn cứ nhà ai đều ẩn dưới lòng đất, bọn chúng lại hiên ngang chọn một tòa nhà mục nát mà trú ngụ, cùng một thành phố vậy mà chẳng có ma nào bén mảng tới mạch 1, ngược lại xung quanh mạch 2 lại có không ít cảnh sát giám sát.

Còn mỗi nút thứ năm là chưa đụng đến thôi, chỉ với mấy tính năng vừa rồi đã vượt qua sức tưởng tượng của ba người ở đây, cái cuối có khi lại mang đến kinh hỉ to hơn.

Màn hình đen lại xoay một vòng rồi trở nên trong suốt, ở trung tâm xuất hiện một vòng tròn nhỏ khác, trông không khác gì vòng nhắm bắn trên ống nhắm là mấy.

" Mày bắt chước Conan à? "

" Bớt nói nhảm "

Cô chỉ tay vào cái lá đã úa vàng trên dây leo rũ xuống ngoài ban công, bảo Đào Minh Anh nhắm vào nó rồi bấm nút.

Chíu một cái, tia sáng màu lam phóng ra, bắn trúng vào cuống lá kia khiến nó cháy đen một mảnh, cái lá cũng vì vậy mà rơi xuống khu vườn bên dưới, lẫn vào trong mấy bụi hoa màu lam.

" Uy lực không lớn, chỉ đủ làm phỏng địch thôi "

Cả ba người đờ đẫn nhìn nhau, sau đó hét lớn, nói trắng ra chỉ có Đào Minh Anh và Diệp Nhã hét thôi, nhưng cũng vượt quá sự chịu đựng của lỗ tai rồi. Cũng may đây là tầng ba, nếu không với tiếng hét này có khi kéo được cả người nhà đang ngồi ở phòng khách bên dưới của cô lên mất.

Bạch An Du nhìn hai người này mà cạn lời luôn, hơi nhích người đến gần phía ban công mà nhìn xuống, này được chứ, năm cái đầu đang thò ra khỏi đình hóng mát đang nhìn lên đây này, vội vàng ra hiệu cho hai đứa bạn mau chóng ngậm miệng, không khéo hai nhỏ kéo luôn ông nội lên đây mất.

" Cầm về căn cứ cải tiến một chút, ở đây tao không có đủ nguyên vật liệu, bản thiết kế tao đặt bên dưới hộp, xong rồi nhớ trả hộp cho tao "

Đào Minh Anh: ..... Bạn giữ đồ cũng kỹ quá gòi đó :)

Bạch An Du: Mình sợ chú mình tra hỏi bạn ey :)

" Ừm, còn yêu cầu nào nữa không? "

" À, tìm .... "

Còn chưa nói ra đã bị tiếng náo nhiệt ở bên dưới cắt ngang, cô lại ngó đầu ra nhìn, bắt gặp vẻ mặt khó xử của Bạch Lân được Cố Gia Viễn đẩy ra khỏi đình hóng gió.

Chapter
1 Chương 1: S thành - Mặt mũi cậu cũng thật lớn.
2 Chương 2: S thành - Đình gia
3 Chương 3: S thành - Biến cố bất ngờ
4 Chương 4: S thành - Cơ hội của Giang Thành
5 Chương 5: S thành - Lâm Hạo
6 Chương 6: S thành - Nhãi ranh chạy tới gây sự rồi.
7 Chương 7: S thành - Cuộc chiến không cân sức.
8 Chương 8: S thành - Cậu là ma quỷ à?
9 Chương 9: S thành - Hàng xóm xui xẻo
10 Chương 10: S thành - Giai An An
11 Chương 11: S thành - Chuyện cũ ở AxSeth
12 Chương 12: S thành - Tâm tư khó đoán
13 Chương 13: S thành - Náo loạn
14 Chương 14: S thành - Đẩy nhanh kế hoạch
15 Chương 15: S thành - Rối loạn ở Lâm thị
16 Chương 16: S thành - Trò khôi hài
17 Chương 17: S thành - Sính lễ và hai lạng thịt
18 Chương 18: S thành - Anh cũng đâu có biết nhảy
19 Chương 19: S thành - Lời mời và cha con Hàn gia
20 Chương 20: S thành - Giúp tôi theo đuổi em ấy.
21 Chương 21: S thành - Anh ta to bằng cậu sao?
22 Chương 22: Mạch 2 và J
23 Chương 23: S thành - Ám Dạ Các
24 Chương 24: S thành - Khách không mời
25 Chương 25: S thành - Never have I ever
26 Chương 26: S thành - Cược nhỏ không vui
27 Chương 27: S thành - Thanh Quân
28 Chương 28: S thành - Rắc rối trên xe bus
29 Chương 29: S thành - Tổng bộ
30 Chương 30: S thành - Cái bẫy
31 Chương 31: S thành - Bị lộ mất rồi!
32 Chương 32: S thành - Không muốn nhận các cậu
33 Chương 33: S thành - Người mới
34 Chương 34: S thành - P và lời cầu xin
35 Chương 35: S thành - Nhà hàng dành cho các cặp đôi
36 Chương 36: S thành - Năm mới
37 Chương 37: S thành - Về nhà tổ
38 Chương 38: S thành - Người cứu viện
39 Chương 39: S thành - Tín vật
40 Chương 40: S thành - Tỏ tình
41 Chương 41: B thành - Đều là một đám thích khoa trương
42 Chương 42: B thành - Thể hiện một chút, thể hiện một chút!
43 Chương 43: B thành - Ai mà không biết chơi dơ!
44 Chương 44: Đội 8
45 Chương 45: B thành - Kẻ phá bỉnh
46 Chương 46: B thành – Tiền ơi, ta tới đây!!
47 Chương 47: B thành - Người thứ năm
48 Chương 48: S thành - Cái này tôi có kinh nghiệm
49 Chương 49: S thành - Ông bạn già
50 Chương 50: S thành - Falter
51 Chương 51: S thành - Em xác định mình là con người?
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: S thành - Mặt mũi cậu cũng thật lớn.
2
Chương 2: S thành - Đình gia
3
Chương 3: S thành - Biến cố bất ngờ
4
Chương 4: S thành - Cơ hội của Giang Thành
5
Chương 5: S thành - Lâm Hạo
6
Chương 6: S thành - Nhãi ranh chạy tới gây sự rồi.
7
Chương 7: S thành - Cuộc chiến không cân sức.
8
Chương 8: S thành - Cậu là ma quỷ à?
9
Chương 9: S thành - Hàng xóm xui xẻo
10
Chương 10: S thành - Giai An An
11
Chương 11: S thành - Chuyện cũ ở AxSeth
12
Chương 12: S thành - Tâm tư khó đoán
13
Chương 13: S thành - Náo loạn
14
Chương 14: S thành - Đẩy nhanh kế hoạch
15
Chương 15: S thành - Rối loạn ở Lâm thị
16
Chương 16: S thành - Trò khôi hài
17
Chương 17: S thành - Sính lễ và hai lạng thịt
18
Chương 18: S thành - Anh cũng đâu có biết nhảy
19
Chương 19: S thành - Lời mời và cha con Hàn gia
20
Chương 20: S thành - Giúp tôi theo đuổi em ấy.
21
Chương 21: S thành - Anh ta to bằng cậu sao?
22
Chương 22: Mạch 2 và J
23
Chương 23: S thành - Ám Dạ Các
24
Chương 24: S thành - Khách không mời
25
Chương 25: S thành - Never have I ever
26
Chương 26: S thành - Cược nhỏ không vui
27
Chương 27: S thành - Thanh Quân
28
Chương 28: S thành - Rắc rối trên xe bus
29
Chương 29: S thành - Tổng bộ
30
Chương 30: S thành - Cái bẫy
31
Chương 31: S thành - Bị lộ mất rồi!
32
Chương 32: S thành - Không muốn nhận các cậu
33
Chương 33: S thành - Người mới
34
Chương 34: S thành - P và lời cầu xin
35
Chương 35: S thành - Nhà hàng dành cho các cặp đôi
36
Chương 36: S thành - Năm mới
37
Chương 37: S thành - Về nhà tổ
38
Chương 38: S thành - Người cứu viện
39
Chương 39: S thành - Tín vật
40
Chương 40: S thành - Tỏ tình
41
Chương 41: B thành - Đều là một đám thích khoa trương
42
Chương 42: B thành - Thể hiện một chút, thể hiện một chút!
43
Chương 43: B thành - Ai mà không biết chơi dơ!
44
Chương 44: Đội 8
45
Chương 45: B thành - Kẻ phá bỉnh
46
Chương 46: B thành – Tiền ơi, ta tới đây!!
47
Chương 47: B thành - Người thứ năm
48
Chương 48: S thành - Cái này tôi có kinh nghiệm
49
Chương 49: S thành - Ông bạn già
50
Chương 50: S thành - Falter
51
Chương 51: S thành - Em xác định mình là con người?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play