Chương 10: S thành - Giai An An

...Tác giả: Bạch Hàm Thiền - Bạch Tiểu Miêu...

...----------------...

...Chương 10: S thành - Giai An An...

" Bạch Lân, hôm nay cậu thế nào rồi? "

" Hơi bất tiện, nhưng chắc là sẽ ổn thôi "

" Ưm, ai vậy? "

" Bọn ăn vạ thôi, đừng quan tâm, vào nhà rồi nói, mẹ tôi còn đang chờ các cậu "

Cố Gia Viễn vui vẻ giúp nữ hầu đẩy Bạch Lân đi vào nhà, lại không ngờ được, vừa đi qua ngưỡng cửa đã thấy được một cảnh tượng rất buồn cười. Bạch An Thành ngồi khép nép trên cái sofa đơn, trên mặt bàn trà thủy tinh là gói thuốc lá đắt tiền cùng chiếc bật khắc rồng vàng của ông. Bạch An Du khoanh tay trước ngực, ngồi một bên không nói tiếng nào, chỉ dán chặt mắt vào cái con người vì giận quá hóa mà ngậm luôn điếu thuốc đi thẳng vào nhà. Tạ Như Ý không những không cứu lấy em chồng, mà còn ngồi bên cạnh cô kể ra hết mấy thói hư tật xấu của vị bộ trưởng nào đó khi cô còn đang đi du học nước ngoài. Bạch Nghiễm ngồi đọc báo thôi cũng bị khí thế của con gái dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh, thầm thấy may vì mình không ngu ngốc như em trai.

" Chú có nhớ rằng mình bị viêm phổi không? "

" Ách, chú chỉ là, chỉ là hút một điếu giải buồn, cháu tha lỗi cho chú đi mà "

" Chú cứ nói đi "

" Ách, chú biết lỗi rồi mà, chú mua nhà tặng cháu coi như bồi tội nhé? Cháu thấy căn biệt thự ở phía Tây thành phố thế nào? "

Đào Minh Anh giây trước còn hả hê xem kịch, giây sau đã bị câu lấy lòng của Bạch An Thành làm cho xụ cái mặt xuống rồi. Cái kiểu dỗ người này nghe thích thật đấy, hong ấy ai cũng đến dỗ nàng như vậy đi, nàng không ngại có thêm mấy cái sổ đỏ sổ hồng đâu mà.

" Xì, cháu không thèm, chú dành tiền đó cưới về cho cháu một người thím xinh đẹp là được rồi "

Lần này đến Bạch An Thành cũng xụ mặt rồi, sao đứa cháu này lại giống cha ông vậy chứ, mở miệng ra là đòi con dâu, thím ba, ông móc đâu ra chứ. Cái này khó quá, đổi sang cái khác đi.

Bạch Nghiễm lừ mắt liếc ông, còn không xem lại là do ai dạy dỗ, chú em suốt ngày lo công việc, nếu rảnh một chút có khi lại nuôi ra một đứa phá gia chi tử giống chú rồi.

Bạch An Thành trừng mắt liếc lại anh trai, như vậy còn không tốt sao. Công chúa nhà ai ra khỏi nhà là sai hơn mấy triệu, cháu gái nhà mình ngay cả một đồng cũng không tiêu, em trai anh còn đang lo sốt vó đây này.

Bạch Nghiễm: Hay nhỉ? Muốn ăn đòn hả?

Ho khan một tiếng, Bạch Lân gây chú ý với hai người còn đang bận đấu mắt với nhau rồi bắt đầu giới thiệu về bạn bè của hắn. Mẹ Bạch cha Bạch thì ai cũng gặp qua rồi, chỉ có mỗi Bạch An Thành là hắn chỉ tùy tiện giới thiệu hai ba câu mà thôi. Không phải vì hắn xem thường chú mà là thân phận của chú có hơi nhạy cảm, hắn cũng không muốn bạn mình vì vậy mà e dè , khép nép.

Khác với Bạch An Du, người nhà chưa từng điều tra mối quan hệ xung quanh của hắn, không phải vì ba mẹ vô tâm, mà là vì tin tưởng hắn. Họ cũng chưa từng có ý giám sát cô, chỉ là lúc đó cô vừa về nước, với tính cách tệ hại của cô thì rất khó mà hòa nhập với bạn bè. Nhưng khi ba mẹ biết cô thân thiết với nhóm Đào Minh Anh thì họ đã không còn lo lắng gì nữa rồi.

Hơn nữa, hắn thân là người thừa kế tương lai của Bạch thị, đương nhiên là sẽ tự biết được, lựa chọn nào mới là sự khôn ngoan dành cho mình. Hắn là người khôn khéo, lại trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng lứa, đương nhiên sẽ không dễ bị lừa.

Lần trước Cố Gia Viễn và Tiêu Cầm đã gặp qua nhóm Đào Minh Anh, cũng đã kết thành liên minh hữu nghị ngay tại phòng bệnh của hai anh em, cho nên rất thân thiết mà chào hỏi nhau mấy câu. Ngược lại là hai cô bạn phía sau, nghe hắn giới thiệu qua mới tránh khỏi mờ mịt không biết gì.

" Đấy là tiểu Du, mọi người cứ gọi em ấy là An Du là được "

" Hừ, cũng không cần giới thiệu đâu "

Lâm Yên Duyên nghe thấy giọng nói có chút quen tai, ngẩng đầu một cái liền đối mặt với ánh mắt đầy ác ý của Lâm Kiều, nàng chẳng những không tỏ ra yếu thế mà còn nhếch cao khóe miệng, cười đầy ẩn ý. Chuyện cô ả có ý nghĩ đen tối với Lâm Hạo, nàng còn chưa có kể với đám Đào Minh Anh, không ngờ nhỏ chị họ này lại không ngại mà mò tới tìm đường chết. Ài, nàng dù sao cũng là người tốt bụng, sẽ thành toàn ý muốn của người khác, nhất là Lâm Kiều đây.

" Ừm, đúng là không cần, vừa hay gặp ở đây, hay là hai chúng ta thảo luận về cái vết xước năm centi kia nhé? "

Lâm Kiều nghe tới đây thì có chút hoảng hốt, suýt chút đã quên chuyện mất mặt của mấy ngày trước, mà Lâm Yên Duyên còn nói ra một cách tự nhiên như vậy, còn làm căng lên nữa thì chính cô nàng lại càng mất mặt hơn. Cho nên Lâm Kiều chọn nuốt luôn cục tức lại vào bụng, đánh ánh mắt sang chỗ khác, không muốn nhìn Lâm Yên Duyên nữa.

Ở đây không chỉ có đám Lâm Yên Duyên không vừa mắt Lâm Kiều mà ngay cả ba mẹ Bạch cũng không thích cô nàng là mấy. Hai nhà Bạch Lâm đã hợp tác mấy mươi năm, hai ông cụ còn là bạn tốt, có đôi khi sẽ khoe khoang cháu mình một chút. Ngày đó hai ông cụ cứ tranh nhau mãi, nhưng chẳng ai thua kém ai, vì quả thật tài năng của Lâm Yên Duyên lẫn Bạch An Du quá nổi trội. Nhưng khi nhắc tới đứa cháu lớn Lâm Kiều, ông cụ Lâm lại vô cùng ảo não.

Ai cũng biết ông cụ Lâm dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng cho nên cách ông dạy con cháu cũng rất nghiêm khắc. Lâm Kiều từ bé đã ở bên cạnh ông, được ông dạy dỗ hết lòng nhưng một chút cũng chẳng thèm để trong tâm. Từ bé đã ganh đua với những cô bé có đồ đẹp hơn mình cũng không trách, nhưng càng lớn lại càng tiêu xài hoang phí, chỉ có đến trường thôi mà vòng vàng nhẫn bạc đầy cả tay, cái gì cũng phải là mẫu mới nhất cô nàng mới chịu mang, lắc lư qua lại trông thật diêm dúa khó nhìn, như sợ người khác không biết mình rất có tiền vậy.

Sự xuất hiện của Lâm Yên Duyên và Lâm Ngọc đã khiến ông cụ Lâm đang thất vọng lại có thêm một tia hi vọng khác. Càng kinh hỉ hơn là hai đứa nhỏ này chưa từng được ông chỉ dạy qua nhưng tính cách lại không khác gì ông khi còn trẻ.

" Này cũng không giống tính của ông cụ chút nào "

Đào Minh Anh vu vơ thì thầm một câu, khiến sắc mặt ai kia xám ngắt, mà Lâm Yên Duyên lại như nghe thấy chuyện cười, nhếch mép nói.

" Đúng nhỉ, nếu giống được một chút thì đâu có thiếu tâm nhãn như vậy, ngay cả chú ruột của mình mà cũng... "

Mọi người tò mò nhìn sang nàng, muốn biết nửa câu còn lại là gì. Đang nói chuyện thì đừng có ngừng lại lấy hơi như vậy, coi chừng có ngày ra đường đạp phải shit đấy!

Lâm Kiều hoảng rồi, nắm tay vô thức siết chặt cánh tay của cô nàng đứng bên cạnh, người mà Bạch Nghiễm và Bạch An Thành vẫn luôn chú ý. Nhìn thấy bạn mình hoảng hốt như vậy, nàng quyết định tiến lên một bước, vô cùng dịu dàng mà giới thiệu bản thân.

" Xin chào, tớ tên Giai An An, bạn cùng lớp với Bạch Lân "

Nói rồi đưa tay ra, hướng về phía Bạch An Du như đang muốn bắt tay với cô.

Bạch An Du khẽ nhíu mày, ban sáng Giang Thành vừa nhắc qua nhà họ Giai, bây giờ lại tới một Giai An An, hơn nữa nàng ta có chút kỳ quái. Từ khi bước vào cửa lớn Bạch gia đã luôn hướng ánh mắt về hướng cô như thể đang quan sát kẻ thù của mình vậy.

Cũng không để cô nàng chờ lâu, Bạch An Du cũng đưa tay bắt lấy đôi tay còn đeo găng trắng của cô nàng.

Giai An An nở nụ cười hòa nhã, cùng cô lắc tay hai cái rồi buông ra, cũng cùng đám Đào Minh Anh bắt tay, ánh mắt thi thoảng lại nhìn Bạch An Du. Quả thật là nàng đang quan sát cô, Bạch An Du ngồi ngay ngắn ở giữa sofa, mà hai người đàn ông duy nhất trong nhà, chỉ lẳng lặng ngồi ở hai chiếc sofa đơn, như thể cô mới là chủ nhân thật sự của nơi này.

Bạch An Du vô cùng xinh đẹp, da dẻ trắng như tuyết, sở hữu đôi con ngươi màu lam nhạt như màu nước trong, mái tóc ngân bạch lại óng ánh rực rỡ, thật là khiến nhiều người ghen tị. Đáng nói hơn là cái cách Bạch Lân nhìn cô lại vô cùng ôn nhu, khiến trong lòng Giai An An không ngừng réo lên hồi chuông cảnh báo, như thể gặp phải đại địch vậy.

Khi nàng bắt tay đến Lâm Yên Duyên, người ta chỉ nắm lấy đốt ngón tay nàng, lắc nhẹ hai cái coi như đã chào hỏi. Hành động này của Lâm Yên Duyên trong mắt Giai An An là đang khinh thường nàng.

Nhưng trên thực tế, chẳng ai lên tiếng nhắc nhở Giai An An, khi bắt tay người khác, nên tháo găng tay rồi hẳn đưa tay ra.

Đào Minh Anh liếc mắt một cái rồi thôi, Lâm Yên Duyên làm vậy cũng không có gì sai. Giai An An là một con nhóc học đòi theo đám nhà giàu, nhà cô nàng tuy khá giả nhưng chưa từng tiếp xúc với lễ nghi trong giao tiếp, kể cả khi có Lâm Kiều ở bên cạnh thì cô nàng học được gì ngoài cách tiêu tiền chứ? Bạch An Du là vì nể mặt Bạch Lân mà nhường nhịn, nàng cùng Diệp Nhã lại không câu nệ tiểu tiết, nhưng với địa vị của Lâm Yên Duyên thì chẳng cần phải lấy lòng một ai.

" Khụ, đông đủ cả rồi thì cùng vào ăn cơm thôi "

Tạ Như Ý buông xuống tách trà, kéo lấy đám nhỏ đứng dậy đi vào phòng ăn. Chiếc bàn tròn bình thường được dùng đã bị thay thành chiếc bàn dài đủ cho hai mươi người cùng ngồi, mà thức ăn cũng đã được người hầu trong nhà đặt ngay ngắn trên bàn. Bà mời bạn bè của hai đứa nhỏ tới là để cảm ơn, trong thời gian con bà nằm viện, mấy nhóc này không những tới điểm danh hằng ngày mà còn đem rất nhiều thứ thú vị tới cho hai anh em đỡ chán. Như vậy thôi cũng đủ để thấy bọn nhỏ quan tâm con bà đến nhường nào.

Khi mọi người đang nhao nhao tìm chỗ ngồi, Bạch An Du đã bảo ông quản gia đi mời ông cụ Bạch ra dùng bữa, còn có cả Bạch Kỳ đang mãi xem phim ở tầng 1 nữa, phải do cô đích thân đi gọi mới chịu xuống ăn cơm.

Lúc ông cụ Bạch đến, thấy vị trí chủ vị còn đang trống mà Bạch An Du lại ngồi ngay bên trái thì có chút sửng sốt, bất quá ông cũng không lên tiếng nhắc nhở, chỉ thở dài rồi ngồi vào ghế. Một đám nhỏ lễ phép đứng lên chào, ông cụ không nói gì, hiền từ cười bảo đừng khách sáo.

" Nhìn như ông đang muốn đánh mông mày đấy "

Đào Minh Anh khều khều bạn mình, thấp giọng nói với Bạch An Du. Cô nhìn sang một hồi, mới gượng gạo cười lên rồi đáp lại lời nàng.

" Đúng là vậy, tao ngồi sai chỗ rồi "

Đào Minh Anh sửng sốt, ánh mắt như muốn hỏi, cô ngồi chỗ nào mới không bị đánh mông. Nhưng cô chỉ lắc đầu một cái, bảo lát nữa giải thích sau.

" An Du này, cậu thật sự là em song sinh của Bạch Lân à? "

Bầu không khí náo nhiệt bỗng chốc lặng như tờ, ông cụ Bạch vừa gắp miếng rau đưa đến miệng nghe xong cũng phải dừng đũa, ngẩng đầu nhìn.

Là ai hỏi vậy?

Ông quét mắt nhìn quanh, thấy ba người Đào Minh Anh đều quay mặt nhìn vào vị trí cuối bàn, nơi Giai An An đang ngồi. Cô nàng này lúc ăn cơm cũng phải đeo găng tay, không thấy bất tiện sao? Và cả, hỏi câu gì nghe mà lạ lùng vậy?

Nhìn lại Bạch An Du, thấy cô vẫn đang an tĩnh gắp lấy một miếng trứng thả vào chén của Bạch An Thành, lại gắp một miếng cá không có xương đặt vào chén cho ông, từ đầu đến cuối không hề phản ứng lấy một lần khiến ông có chút nhẹ nhõm.

Nhưng mà Bạch Lân lại không có nhẹ nhõm được như ông, câu hỏi của Giai An An như cái gai đâm vào trong ngực hắn, đau không có từ ngữ nào tả nổi. Từ nhỏ đến lớn đã không ít người hỏi câu này rồi, em gái không để ý nhưng hắn lại để bụng.

" Cậu hỏi vậy là sao? "

" Tớ, tớ thấy hai người có chút không giống nhau "

" Không giống chỗ nào? "

" Ách, Bạch Lân, tớ.... "

" Cậu làm sao? "

" Bạch Lân "

Bạch An Du không ngẩng đầu, vẫn đang gắp lấy một miếng sườn bỏ vào chén của Bạch Kỳ, âm thanh vô cùng mềm mại, lại có mấy phần nghiêm khắc mà gọi tên anh trai. Cô có một thói quen là khi ăn cơm sẽ gắp cho mỗi người trong nhà một ít. Ông cụ thích cá, nhưng không muốn gỡ xương, cô sẽ chọn phần không có xương mà gắp cho ông. Chú ba thích ăn trứng xào cà, mẹ lại thích nấm hương, ba và Bạch Kỳ thì thích ăn thịt. Tuy cô không ngừng tay nhưng không có nghĩ cô bị điếc, cũng chẳng hiểu vì sao Bạch Lân lại hay nổi nóng khi nghe người khác hỏi câu này.

Anh em bọn họ có gì mà không giống? Chẳng phải rất giống nhau sao?

" Anh đang tra hỏi khách của mình à? "

" Anh xin lỗi "

Giai An An và Lâm Kiều nhìn nhau, có chút khó hiểu tại sao Bạch Lân lại nghe lời cô đến vậy. Hắn dù sao cũng là con trai trưởng của Bạch gia, là người thừa kế của Bạch thị, mọi thứ sau này đều sẽ nằm trong tay hắn, vì sao lại răm rắp nghe theo em gái như vậy?

Ngay cả Đào Minh Anh và Diệp Nhã cũng rất tò mò. Đúng là Bạch Lân cuồng em gái, nhưng nói một không dám cãi hai này cũng quá kỳ lạ rồi. Chỉ có Lâm Yên Duyên là hiểu rõ, cái vị trí ngồi của ông cụ Bạch, từ sớm đã là của Bạch An Du rồi. Vì ông nội nàng là bạn thân của ông cụ Bạch, cho nên nàng cũng biết, Bạch thị đúng là của Bạch Lân, nhưng Bạch gia, ngay từ khi Bạch An Du về nước thì đã là của cô rồi. Bạch Kỳ lại còn nhỏ quá, không vội.

Bạch An Thành cùng Bạch Nghiễm liếc nhìn nhau, không hẹn mà động đũa, một người gắp đồ ăn cho hai đứa nhỏ, một người lại gắp cho ông cụ Bạch.

Nhìn lại vào trong chén, ba người nhận được đãi ngộ săn sóc của hai vị này cùng trưng ra vẽ mặt như ăn phải ruồi, vô cùng bất mãn liếc nhìn cả hai. Vẻ mặt của cả ba không khác nhau là mấy khiến mọi người thắc mắc, trong chén là thứ gì vậy.

Đào Minh Anh liếc qua, trong nháy mắt phì cười.

Tạ Như Ý đẩy nhẹ chồng một cái, hết thứ để gắp rồi hay sao, không biết ba người này ghét cà rốt nhất à.

Bạch Nghiễm khẽ cười dựa vào vợ mình, nhẹ giọng nói dỗ dành bà. Ông không phải đang muốn làm khó con trai con gái, nhưng là.

" Như này còn không giống sao? "

Tạ Như Ý cười.

Bạch Kỳ hết nhìn ông, lại nhìn chị, lại nhìn anh trai, sau đấy rất tự giác mà bưng chén lên, đưa ra trước mặt ông và chị. Nhóc không chỉ thích ăn thịt, còn thích cà rốt. Mỗi lần ba đùa dai, nhóc sẽ là người giải cứu ba con người kén ăn này.

Ông cụ Bạch và Bạch An Du thì vui rồi, đem miếng cà rốt đặt vào trong chén Bạch Kỳ, mở miệng khen nhóc rất ngoan, chỉ khổ cho Bạch Lân, hắn không đứng dậy được, lại ngồi xa thằng nhóc, cảm thấy hôm nay anh hùng bé nhỏ cũng không cứu được hắn rồi. Cũng không biết là vô tình hay do Bạch An Thành cố ý, miếng cà rốt của hắn lại rất to, hắn thật sự không nuốt nổi. Ngay cả Tạ Như Ý cũng nhìn không nổi, muốn cứu lấy con trai thì thằng nhóc nhỏ đã đứng dậy, nhảy lò cò sang chỗ anh trai, còn mang theo cái chén nhỏ của nhóc.

Bạch Lân hai mắt sáng trưng, siêu anh hùng của nhà hắn tới rồi.

Bầu không khí lại trở nên hòa thuận, chẳng còn ai để tâm tới lời của Giai An An nữa rồi. Tạ Như Ý hiếm khi tiếp xúc với bạn bè của con cái, hỏi han không ít chuyện ở trường. Cố Gia Viễn cùng Đào Minh Anh rất nhiệt tình, tranh nhau kể không ít chuyện thú vị của hai anh em cho bà nghe, chọc cho bà cười mãi không ngừng.

Bạch An Thành nghe mà nổi hết cả da gà, đứa lớn làm lớp trưởng lại không hay tới trường, đứa nhỏ làm lớp trưởng thì ai nghe tới cũng sợ vậy mà chị dâu lại sợ tụi nó ở trường sẽ bị người ta bắt nạt. Nhìn con gái chị xem có giống bị người khác đè đầu không?

.... Sau khi ăn xong bữa cơm, đám Đào Minh Anh tranh nhau rửa chén, bất quá các nàng là khách, lại còn là mấy đứa trẻ ngoan nên chẳng người hầu nào chịu để các nàng động vào, vội vàng đuổi người ra khỏi bếp. Bạch An Du cũng không nói được bọn này, lôi lôi kéo kéo một hồi mới dẫn được cả đám lên lầu. Trước ánh mắt tò mò của Cố Gia Viễn, cô nhét ba đứa, à không, hai đứa loi choi cùng Lâm Yên Duyên vào thang máy, đi thẳng lên tầng 3. Đây là thang máy chuyên dụng của cô, trừ phi có vân tay của cô cùng người nhà và ông quản gia, còn không thì đừng hòng mở được nó.

Nghe đồn từ khi hai anh em Bạch Lân ra đời tới nay, biệt thự nhà họ Bạch gần như đã được xây mới tận ba lần. Sau khi trang viên sau biệt thự được mở rộng thì nhà chính mới bắt đầu được thi công. Trước khi biệt thự chỉ có hai tầng, sau khi Bạch Kỳ chào đời thì lại thêm một tầng nữa. Mọi người quyết định phân cho mỗi đứa một tầng, cần gì thì cho nấy, cưng đến độ ông trời cũng phả bái phục bọn họ.

Bạch Kỳ hiếu động, rất hay chạy nhảy nên Tạ Như Ý dành tầng 1 cho nhóc, lỡ may có té ngã thì người trong nhà đều có thể phát hiện kịp thời. Ở tầng 1 không chỉ có phòng ngủ rộng rãi, còn có phòng học và phòng chơi game, để thỏa mãn ước muốn của thằng bé, Bạch Nghiễm còn cho người dựng hẳn một phòng chiếu phim tại gia, mỗi khi rảnh rỗi nhóc đều sẽ chạy đến đó xem hoạt hình.

Ngay phía trên chính là địa bàn của anh trai Bạch Lân, ngoại trừ rạp chiếu thì gần như mọi thứ của hắn đều giống với em trai, còn thêm một cái phòng tập thể hình với đầy đủ tiện nghi. Cứ mỗi khi có chuyện gì rối rắm, cha và hắn đều sẽ đến chạy hết nửa ngày mới chịu ra ngoài.

Bạch An Du không có dư thừa năng lượng như hai tên kia. Mọi sự tập trung của cô đều dồn nghiên cứu và đọc sách. Tầng ba được xây lên lại vô cùng yên tĩnh, có thư phòng, có phòng nghiên cứu với bảng gỗ " cấm vào " ở cửa, có phòng ngủ và một sảnh lớn được thiết kế thành một khu vườn nhỏ để cô có thể thoải mái thư giãn. Có một khoảng thời gian Bạch An Thành ra bước ngoài công tác, không biết ông đã nhìn thấy gì mà bất chấp hai cái khóa chân hình người là hai vị trợ lý, suốt đêm chạy về S thành. Ông cho người dỡ hết hai căn phòng trống ở cuối hành lang bên phải, thông chúng lại với nhau rồi lắp đặt mái vòm thủy tinh trong suốt. Còn sau đó nó được cải tạo thế nào chỉ có nhà họ Bạch mới biết.

Mà cái thang máy duy nhất trong nhà lại chính là kiệt tác của Bạch Nghiễm, biết con gái không loi nhoi như hai đứa con trai, bao nhiêu sức lực đều dành cho sách, bắt cô leo ba tầng cầu thang không khác gì bắt cô chạy tám vòng sân nhà. Nên ông cho người lắp thang máy, mà vừa hay lại tiện hơn cho Bạch Lân đi lại khi hắn phải ngồi xe lăn.

" Đi thôi, ra vườn ngồi chơi "

Bạch Lân gọi lại thằng bạn còn đang ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, cùng những người còn lại đi ra vườn hoa bên cạnh biệt thự.

Không khí tầng 3 đặc biệt yên tĩnh, trên lối đi rộng rãi khe khẽ vọng lại tiếng dép lê ma sát với mặt thảm trải sàn, Bạch An Du dẫn ba người đi đến cuối hành lang bên phải, đưa tay đặt lên bảng điện tử trên khóa kim loại của cửa kéo trắng sứ, tiếng tít tít nho nhỏ vang lên, cửa kéo vô thanh vô thức tự động mở ra. Mỗi lần bước qua cánh cửa kéo này là một trận rung động trong lòng, dù có đến bao nhiêu lần đi nữa, Đào Minh Anh cũng chẳng thể bình tĩnh nổi trước cảnh đẹp trước mắt.

Ngày trước nơi này là một căn phòng khách, nhưng sau khi Bạch An Thành trốn việc chạy về nhà mấy ngày thì mấy căn phòng khách đã được thông lại với nhau, mở rộng thành một cái sảnh lớn. Ông cho người lắp một mái vòm tròn, mỗi một ô cửa kính đều làm từ một loại thủy tinh đặc biệt, bên dưới là một tấm lưới thưa, trồng mấy loại cây leo ra hoa quanh năm, che đi ánh nắng gay gắt từ mặt trời. Thần kỳ hơn là mái vòm này còn có thiết bị đóng mở, gặp phải mưa lớn cũng chẳng lo đồ bên trong sẽ bị ướt. Bạch An Du cũng từng nói, mỗi khi đến trời mưa, đến nơi này nghe tiếng nước đập vào cửa thủy tinh, rất êm tai.

Nơi đây chỉ có duy nhất hai mặt tường, hai mặt còn lại được xây theo dạng ban công đón lấy gió mát từ bên ngoài. Vì Bạch An Du thích nhất là đọc sách nên cứ cách một khoảng nhỏ là lại thấy một ô tủ âm tường, bên trong đựng đầy sách dày như gạch ống, được bảo vệ bởi một lớp kính mỏng. Giữa tường và ban công có đặt một chiếc xích đu, ở góc độ nhìn nhận của Diệp Nhã thì thứ này đã to bằng một chiếc giường đơn một mét rưỡi rồi. Cô rất thích làm tổ ở trên xích đu, mỗi khi chán thì sẽ chạy đến nằm đọc sách hết nửa ngày. Cũng vì sợ cô không thoải mái mà Bạch phu nhân đã cho người lót thêm một cái đệm mềm cùng chăn mỏng, mỗi hai ngày sẽ đem phơi nắng một lần nên vô cùng ấm áp. Bên cạnh xích đu là bàn nhỏ, đặt bên trên là một chiếc hộp tinh xảo được đậy kính, đựng rất nhiều loại mứt sấy làm đồ ăn vặt cho cô.

Đào Minh Anh hít sâu một hơi rồi thở ra, mỗi lần đến đây nàng đều thích làm như vậy, cảm giác như được lọc sạch phổi vậy, vừa mát mẻ vừa thoải mái, còn thoang thoảng mùi hoa nữa. Lâm Yên Duyên nhìn một đám hoa cỏ được cắt tỉa cẩn thận mà tấm tắc, nàng nhìn còn thấy thích nữa chứ đừng nói đến người thích những thứ lãng mạn như Diệp Nhã.

" Ừm, dây leo này hơi dài quá rồi thì phải "

" Mẹ tao định tỉa bớt nhưng thấy nó chắn mưa khá tốt nên đã giữ lại "

Đào Minh Anh gật đầu tán thành ý nghĩ này, đừng nói là chắn mưa, dùng chúng để giữ nước tưới cho những chậu hoa bên dưới còn rất tốt nữa.

" Mày có để ý Giai An An kia không, hình như nhỏ rất quan tâm Bạch Lân "

Diệp Nhã ngồi xuống xích đu, ngay bên cạnh là Đào Minh Anh đang thò tay bóc một miếng mứt nho bỏ vào miệng. Cái " giường " này đúng là rất lớn, bốn người các nàng ngồi còn dư một khoảng luôn a. Vừa hay còn có thể nhìn xuống bên dưới, khu vườn lớn cạnh biệt thự, có một cái đình hóng mát. Mái vòm cũng được làm từ kính, bị che phủ bởi mấy sợi dây leo, nhưng lại có thể lờ mờ thấy được một đám người đang ngồi bên trong, vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Cái cậu Cố Gia Viễn kia còn vô cùng ồn ào nữa.

Lâm Yên Duyên ngồi xuống cạnh cô, khẽ gật đầu như đang xác nhận, cô nàng đó đâu chỉ chú ý Bạch Lân, từ khi bước vài cửa đã chú ý Bạch An Du ngồi ở giữa một đám người rồi. Ánh mắt nhìn cô còn vô cũng kỳ lạ nữa.

" À, đúng là rất để ý "

" Vậy Bạch Lân đã biết chuyện Giai gia nương tựa Đình gia chưa? "

Bạch An Du lắc đầu ý bảo không biết, cô vì tránh rắc rối mà không học cùng trường với anh em mình, nên cũng chẳng rõ quan hệ giữa hắn và Giai An An. Nhưng mà cô nàng có vẻ có không ít cảm tình với anh trai của cô đâu.

" Nếu biết chắc sẽ không mời đến đâu nhỉ? Nhưng lúc hai người nằm viện, người này có tới à? "

" Có tới, bất quá là vào nửa đêm, khi đó anh em tao chuẩn bị nghỉ ngơi thì nhỏ tới "

Nói tới đây cô lại muốn cười, Bạch Lân khi nằm viện phải thường xuyên dùng thuốc giảm đau, tuy thành phần gây mê không nhiều nhưng cũng đủ hành hạ hắn, khi uống xong thuốc là nửa tiếng sau thấy buồn ngủ ngay. Nhưng vì Bạch An Du đọc sách quá chăm chú nên cứ như thói quen, hắn lẳng lặng chờ bên cạnh, khi cô buông sách xuống mới chịu đi ngủ. Hôm đấy cô thấy hắn cứ gật gà gật gù mãi, nhìn có chút đáng thương nên cô không đọc sách đến khuya nữa, khi đồng hồ vừa điểm đến mười giờ, cô đã buông sách rồi. Chỉ là hắn vừa chúc cô ngủ ngon thì Giai An An đã xuất hiện ở cửa rồi, còn bị y tá chặn lại, hỏi rõ một lượt mới cho nàng vào. Động tĩnh này cũng khiến hắn chú ý, thấy nàng bước vào lại càng thêm kinh ngạc, nản ý lật chăn ngồi dậy tiếp nàng. Phải nói là Giai An An đến không đúng lúc, đặc biệt " hành hạ " Bạch Lân một trận mới chịu rời đi.

Cô khi ấy còn cười ghẹo hắn gà, khiến hắn ai oán đến chiều ngày hôm sau mới chịu nói chuyện với cô.

Sực nhớ đến một chuyện, cô nhỏ giọng kể lại chuyện sáng nay ở trường cho ba đứa bạn nghe. Từ việc Trác Phong biết được việc làm phạm pháp của Giai gia chi đến việc anh muốn đổi phe giúp tứ gia làm nội gián. Đổi lại thì vị trí của Đình gia bây giờ phải thuộc về nhà họ Trác.

Đào Minh Anh cau mày, nghe qua thì rất có lợi cho tứ gia nhưng lại vô tình đổi sang một cái uy hiếp lớn hơn. Đình gia ở S thành nhiều năm, mọi chuyện chúng là chỉ cần tra mấy giây là các nàng có thể nắm rõ như lòng bàn tay. Trác gia lại khác, ngay cả một cái sơ yếu lý lịch của Trác Phong còn không tra được rõ ràng thì hợp tác với Trác gia nguy hiểm tới cỡ nào.

Lâm Yên Duyên thấy ba đứa bạn rơi vào trầm tư cũng không lên tiếng làm gì, dù sao bác hai nàng cũng chẳng dám mạo hiểm như ba nhà còn lại. Nàng khẽ thở hắt một cái, nói lại động thái gần đây của Lâm Kiến, ông ta không chỉ thèm muốn gia sản Lâm gia mà còn đang âm thầm liên lạc với Đình gia, hẳn là định bụng tạo quan hệ nếu Đình gia thượng vị thành công đây mà. Nếu không bất ngờ cho người giám sát ông ta thì nàng cũng không biết lâu nay cả hai đã liên lạc với nhau qua trung gian, ngoài mặt là bốn nhà đang cùng nhau chịu uy hiếp, trên thực thế chỉ còn lại ba nhà. Hiện tại nàng đang là đại diện của Lâm thị, nếu tập đoàn xảy ra bất kỳ bất trắc gì, Lâm Kiến nhất định sẽ đẩy hết mọi lỗi lầm lên đầu nàng.

Phải nói trong bốn người, Lâm Yên Duyên là khó xử nhất, người khác đều là anh trai chị gái nắm quyền kiểm soát tập đoàn, riêng nàng tuy làm đại diện nhưng mọi quyền hạn đều nằm trong tay bác lớn, còn cha nàng thì hoàn toàn bỏ mặc ông ta mà rong ruổi ở bên ngoài, thi thoảng mới đến thăm ông cụ như thể sợ đụng mặt anh trai vậy. Phiền hết chỗ nói, còn rất khó xử khi Lâm Kiến lại chơi cái trò gió chiều nào thì theo chiều đó nữa.

Chuyện Lâm Kiến không ưa Lâm Yên Duyên là chuyện mà ai cũng biết, nhưng ông bác kia vô cùng biết tính toán, dù ghét cay ghét đắng đứa con gái xuất sắc của em trai mà vẫn đồng ý để nàng trở thành đại diện của Lâm thị, muốn tận dụng hết toàn bộ tài năng của nàng. Bất quá ông ta và Lâm Hạo đã không hợp nhau thì làm gặp con trai con gái Lâm Hạo lại có thể hòa hợp, ba anh em nàng cũng không phải kẻ ngốc như Lâm Kiều, nếu không phải nàng luôn rút lui đúng lúc thì có lẽ tới bây giờ đã dính một thân toàn là nước bẩn rồi. Quyền hành không tới tới tay nàng cũng chẳng quan tâm, nhưng thanh danh của nàng cũng chẳng tới phiên Lâm Kiến làm bẩn, dù sao với khối tài sản hiện nay của cha nàng cũng đủ để mua đứt cả Lâm gia rồi, cho nên nàng cũng chẳng cần liều mạng cứu lấy cái Lâm thị đã bị Lâm Kiến bòn rút đến cạn kiệt làm gì.

" Tiếp theo nên làm gì đây? "

" Phía Giang Thành đã theo đúng như kế hoạch rồi, đợi cậu ấy thành công đá đít Giang Lâm thì chúng ta bắt đầu lật Đình gia "

Đây là một tin tốt trong suốt mấy qua, nhưng giọng điệu của Diệp Nhã lại có chút khác thường, Đào Minh Anh không nhịn được mà hỏi nàng tra được cái gì rồi. Từ khi cho người theo dõi Giang Lâm nàng đã không ít lần cảm thấy khiếp sợ, thân là bộ trưởng bộ giáo dục nhưng mỗi hành động của ông ta lại khiến người khác vô cùng ghê tởm. Bề ngoài tỏ ra mình công minh chính trực, sau lưng lại mở ra không ít tụ điểm đánh bạc trái phép và các quán bar mại dâm, thậm chí ông ta còn không ít lần dụ dỗ học sinh cấp hai cấp ba đến đó vui chơi, cuối cùng biến chúng thành đồ chơi cho một đám đàn ông thối nát. Hơn nữa ông ta còn có hai tiểu tình nhân thêm hai đứa con riêng nhỏ hơn Giang Thành ba bốn tuổi, một trai một gái, tính nết giống hệt Giang Thiêm. Đứa con trai ăn chơi sa đọa, đứa con gái lại âm mưu trèo cao, muốn cướp hôn phu của người ta. Phải nói là ai gặp phải cũng phải né xa tám trăm mét. Còn nay Giang Thành còn có một người ông tốt là Giang Vinh ở bên dạy dỗ, nếu không, thả ra xả hội thì bốn đứa họ Giang này chính là một đám báo chó gây hại cho đời rồi.

Chapter
1 Chương 1: S thành - Mặt mũi cậu cũng thật lớn.
2 Chương 2: S thành - Đình gia
3 Chương 3: S thành - Biến cố bất ngờ
4 Chương 4: S thành - Cơ hội của Giang Thành
5 Chương 5: S thành - Lâm Hạo
6 Chương 6: S thành - Nhãi ranh chạy tới gây sự rồi.
7 Chương 7: S thành - Cuộc chiến không cân sức.
8 Chương 8: S thành - Cậu là ma quỷ à?
9 Chương 9: S thành - Hàng xóm xui xẻo
10 Chương 10: S thành - Giai An An
11 Chương 11: S thành - Chuyện cũ ở AxSeth
12 Chương 12: S thành - Tâm tư khó đoán
13 Chương 13: S thành - Náo loạn
14 Chương 14: S thành - Đẩy nhanh kế hoạch
15 Chương 15: S thành - Rối loạn ở Lâm thị
16 Chương 16: S thành - Trò khôi hài
17 Chương 17: S thành - Sính lễ và hai lạng thịt
18 Chương 18: S thành - Anh cũng đâu có biết nhảy
19 Chương 19: S thành - Lời mời và cha con Hàn gia
20 Chương 20: S thành - Giúp tôi theo đuổi em ấy.
21 Chương 21: S thành - Anh ta to bằng cậu sao?
22 Chương 22: Mạch 2 và J
23 Chương 23: S thành - Ám Dạ Các
24 Chương 24: S thành - Khách không mời
25 Chương 25: S thành - Never have I ever
26 Chương 26: S thành - Cược nhỏ không vui
27 Chương 27: S thành - Thanh Quân
28 Chương 28: S thành - Rắc rối trên xe bus
29 Chương 29: S thành - Tổng bộ
30 Chương 30: S thành - Cái bẫy
31 Chương 31: S thành - Bị lộ mất rồi!
32 Chương 32: S thành - Không muốn nhận các cậu
33 Chương 33: S thành - Người mới
34 Chương 34: S thành - P và lời cầu xin
35 Chương 35: S thành - Nhà hàng dành cho các cặp đôi
36 Chương 36: S thành - Năm mới
37 Chương 37: S thành - Về nhà tổ
38 Chương 38: S thành - Người cứu viện
39 Chương 39: S thành - Tín vật
40 Chương 40: S thành - Tỏ tình
41 Chương 41: B thành - Đều là một đám thích khoa trương
42 Chương 42: B thành - Thể hiện một chút, thể hiện một chút!
43 Chương 43: B thành - Ai mà không biết chơi dơ!
44 Chương 44: Đội 8
45 Chương 45: B thành - Kẻ phá bỉnh
46 Chương 46: B thành – Tiền ơi, ta tới đây!!
47 Chương 47: B thành - Người thứ năm
48 Chương 48: S thành - Cái này tôi có kinh nghiệm
49 Chương 49: S thành - Ông bạn già
50 Chương 50: S thành - Falter
51 Chương 51: S thành - Em xác định mình là con người?
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: S thành - Mặt mũi cậu cũng thật lớn.
2
Chương 2: S thành - Đình gia
3
Chương 3: S thành - Biến cố bất ngờ
4
Chương 4: S thành - Cơ hội của Giang Thành
5
Chương 5: S thành - Lâm Hạo
6
Chương 6: S thành - Nhãi ranh chạy tới gây sự rồi.
7
Chương 7: S thành - Cuộc chiến không cân sức.
8
Chương 8: S thành - Cậu là ma quỷ à?
9
Chương 9: S thành - Hàng xóm xui xẻo
10
Chương 10: S thành - Giai An An
11
Chương 11: S thành - Chuyện cũ ở AxSeth
12
Chương 12: S thành - Tâm tư khó đoán
13
Chương 13: S thành - Náo loạn
14
Chương 14: S thành - Đẩy nhanh kế hoạch
15
Chương 15: S thành - Rối loạn ở Lâm thị
16
Chương 16: S thành - Trò khôi hài
17
Chương 17: S thành - Sính lễ và hai lạng thịt
18
Chương 18: S thành - Anh cũng đâu có biết nhảy
19
Chương 19: S thành - Lời mời và cha con Hàn gia
20
Chương 20: S thành - Giúp tôi theo đuổi em ấy.
21
Chương 21: S thành - Anh ta to bằng cậu sao?
22
Chương 22: Mạch 2 và J
23
Chương 23: S thành - Ám Dạ Các
24
Chương 24: S thành - Khách không mời
25
Chương 25: S thành - Never have I ever
26
Chương 26: S thành - Cược nhỏ không vui
27
Chương 27: S thành - Thanh Quân
28
Chương 28: S thành - Rắc rối trên xe bus
29
Chương 29: S thành - Tổng bộ
30
Chương 30: S thành - Cái bẫy
31
Chương 31: S thành - Bị lộ mất rồi!
32
Chương 32: S thành - Không muốn nhận các cậu
33
Chương 33: S thành - Người mới
34
Chương 34: S thành - P và lời cầu xin
35
Chương 35: S thành - Nhà hàng dành cho các cặp đôi
36
Chương 36: S thành - Năm mới
37
Chương 37: S thành - Về nhà tổ
38
Chương 38: S thành - Người cứu viện
39
Chương 39: S thành - Tín vật
40
Chương 40: S thành - Tỏ tình
41
Chương 41: B thành - Đều là một đám thích khoa trương
42
Chương 42: B thành - Thể hiện một chút, thể hiện một chút!
43
Chương 43: B thành - Ai mà không biết chơi dơ!
44
Chương 44: Đội 8
45
Chương 45: B thành - Kẻ phá bỉnh
46
Chương 46: B thành – Tiền ơi, ta tới đây!!
47
Chương 47: B thành - Người thứ năm
48
Chương 48: S thành - Cái này tôi có kinh nghiệm
49
Chương 49: S thành - Ông bạn già
50
Chương 50: S thành - Falter
51
Chương 51: S thành - Em xác định mình là con người?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play