Chương 18: S thành - Anh cũng đâu có biết nhảy

Tác giả: Bạch Hàm Thiền - Bạch Tiểu Miêu

...----------------...

...Chương 18: S thành - Anh cũng đâu có biết nhảy...

" Bạch tiểu thư, suýt nữa thì tôi bị dọa cho sợ chết rồi "

Trợ lý Triết vỗ vỗ ngực cảm khái, vừa rồi đúng là hung hiểm, hẳn là tên Giang Thiêm kia có tính toán từ sớm rồi, nếu không sao lại sớm không tới, muộn không tới, chọn ngay lúc Bạch bộ trưởng đưa đại thiếu gia đi chào hỏi cấp trên lại mò tới?

Nếu xảy ra xích mích, không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô mà còn ảnh hưởng cả Bạch An Thành.

Bạch An Du cũng chẳng biết làm sao mà mình lại thành mục tiêu của mấy tên kia, nếu không nhờ có Đào Minh Anh và Trác Phong, có lẽ hôm nay cô đã phải đối mặt với mấy cuộc ầm ĩ trước bàn dân thiên hạ rồi.

Quay lại với Trác Phong lúc này, anh bất mãn túm lại cái tên miệng đần nào đó mà đá cho mấy cái. Ăn nói thô tục như vậy ra đường không sợ bị người ta nguyền rủa cho suốt đời không lên được à? Không biết mở miệng nói anh nhân từ nên chỉ cắt mất hai lạng thôi sao?

Công tình diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân của anh xem như đổ bể cũng tại tên này. Đúng là nghiệp chướng, phải nhỏ cỏ tận gốc anh mới vừa lòng!

Lục Vương cũng ủy khuất muốn chết, nói mình nhân từ lương thiện, anh có dám đứng trước ba ngàn anh em còn đang chịu khổ ở K thành mà dõng dạc hô lên mấy câu này không? Mồm không đau sao, tai không ngứa sao, lương tâm rớt mất rồi à?

" Mày không biết ăn nói uyển chuyển hơn à? Nghĩ ai cũng thô tục như mày sao? "

" Uây, mày tức giận thế làm gì, khi trước mày có thế này đâu "

Anh còn đang muốn cãi lại lời thằng bạn thì một tiếng gõ ly vang lên cắt ngang, thời gian khai tiệc đã đến, đám đông tụ lại đứng ở giữa sảnh lớn, hướng mắt về phía sân khấu đỏ rực đang được chiếu sáng đến lóa mắt. Một người đàn ông khoác lên mình bộ lễ phục sang trọng, từ tốn tiến về vị trí chính giữa, cất cao giọng chào hỏi những người bên dưới.

Cứ mỗi hai năm một lần, tiệc cuối năm được tổ chức với mục đích tuyên dương và trao thưởng cho những người lập được công lao trong khoảng thời gian qua. Dù là lớn hay nhỏ, ai ai ở đây đều là người đã góp một phần công sức xây dựng và phát triển đất nước này ngày càng giàu mạnh, mà người đứng ra chủ trì nó không ai khác ngoài thủ tướng nước S, Kiền Chính Thanh.

Bạch An Du bước đến đứng bên cạnh Bạch An Thành đang ở hàng đầu tiên, ngẩng đầu nhìn người đàn ông có tuổi tác không kém ông nội mình là bao, nhớ lại không ít lời đồn về người này. Công trạng của Kiền Chính Thanh không ít, ngay khi nhậm chức đã bắt đầu đưa ra hàng loạt các phương án cải cách, lại không quá ba tháng, ông đã giúp thành phố S vượt xa các thành phố còn lại. Hiện tại các phương án đó đang dần được áp dụng với các thành phố khác, sợ là trong tương lai, cho dù không so bì được với thành phố trung tâm nhưng chắc chắn không thua kém là bao.

Những người đứng ở hàng đầu có địa vị vô cùng cao, chỉ kém phó thủ tướng một bậc chứ chẳng thua bất kì ai ở đây, chỉ hiếm có hai ba người là thuộc lớp doanh nhân từ các tập đoàn lớn được mời tới. Nổi bậc nhất phải nói đến Đào Duy và Diệp Nhất, đẹp trai nhà giàu chưa hết, tài năng trên thương trường của hai người này còn vượt xa một đám người đã đi trước a.

" Cháu ngoan, sau này gặp ông ta thì nhớ đi đường vòng "

Hai anh em nhà họ Bạch nghe lời thì thầm của chú ba nhà mình thì ngẩng đầu nhìn ông, người nào gặp qua Kiền Chính Thanh đều nói ông ta tính khí rất tốt, vì sao chú lại khuyên bọn họ tránh xa, không phải lại là kẻ phản diện có tâm lý vặn vẹo như Giang Lâm đó chứ?

Tiểu trợ lý đứng ở phía sau nghe mà toát hết mồ hôi hột, được chứ tên nam nhân này đúng là cái gì cũng dám nói, đứng dưới mí mắt của cấp trên mình mà còn dám mạnh miệng thế kia, không sợ bị đuổi việc ha. Dù vậy tiểu Triết vẫn nhỏ giọng giải thích cho hai cô cậu này hiểu, Kiền Chính Thanh và Giang Vinh là hai kiểu người đối lập với nhau. Tuy được bổ nhiệm cùng một lúc nhưng tư tưởng và cách làm việc của hai người này lại khác nhau một trời một vực. Giang Vinh cho rằng, chỉ cần lợi ích được bảo đảm thì thương nhân nào cũng sẽ tình nguyện giúp đỡ đất nước phát triển nhưng Kiền Chính Thanh thì ngược lại. Ông ta cho rằng đám người chỉ vì lợi ích này một khi nhận được lợi ích lớn hơn thì sớm muộn gì cũng sẽ phản bội lại đất nước, vì vậy ông ta luôn muốn kiềm hãm bọn họ.

" Ông ấy sợ mấy thương nhân này sẽ nhân lúc S thành căn cơ chưa vững âm mưu phân chia quyền lực, khống chế nó? "

" Vâng, cho nên ngài ấy rất không ưa Bạch bộ trưởng "

Bạch An Du cùng anh trai mình bày ra vẻ mặt mờ mịt nhìn Bạch An Thành, chú không phải ở phe của người ta sao, bị ghét bỏ là như thế nào?

Ông chỉ cười cười xoa đầu cô nhưng không nói.

" Vì Bạch bộ trưởng là người nhà họ Bạch, mười mấy năm trước còn kiêm luôn cái chức bộ trưởng bộ ngoại giao, nên ngài ấy bị thủ tướng đề phòng "

Cô cũng cạn lời nhìn chú ba nhà mình, giữ tiền của người ta thì thôi đi, ngay cả trên bàn đàm phán cũng có phần của chú, là chú ngại mình chưa đủ bận rộn sao?

" Ách, tiểu thư cô đừng hiểu lầm "

Trợ lý Triết sợ cô nghĩ Bạch bộ trưởng ham việc mà bỏ bê việc gia đình liền vội vàng biện bạch, năm ấy thành phố S có một dự án xây cảng rất quan trọng phải nhờ đến cả nhà đầu tư nước ngoài mới có thể thực hiện, nào ngờ bộ trưởng bộ ngoại giao là Hoàng Dương đến muộn làm chậm trễ cuộc đám phán. Nhà đầu tư khi đó đã tức giận muốn đi về, một đám người loạn thành một đoàn không biết đi đâu tìm người tạm thời thay thế, mà Bạch An Thành vừa lúc đi ngang qua....

Nghe đến đây cô cũng tự hiểu, vô tình đạp phải bãi mìn, có xách cái quần lên chạy cũng chẳng thoát.

" Biết đâu qua năm chú lại thất nghiệp "

Bạch Lân như nghe được chuyện cười, quay mặt đi nơi khác hòng che giấu dáng vẻ muốn cười mà phải nhịn xuống của mình. Hắn đem bàn tay che lại khóe miệng đang nhếch cao, thầm nghĩ cho Kiền Chính Thanh mười cái lá gan cũng không dám đuổi việc ông trong vòng mười năm nữa. Các phương án cải cách của ông ta sau khi được thông qua đã phải chi ra một số tiền rất lớn mới có thể hoàn thành, tuy ngân sách nhà nước không kham nổi nhưng Bạch An Thành nhìn ra được lợi ích lâu dài của nó, nên ông đã đem một khoản tiền tiết kiệm bù vào chỗ còn thiếu, hiện tại đống giấy nợ còn đang nằm gọn trong ngăn tủ bàn làm việc tại phòng cấm của Bạch An Du kia kìa.

Chuyện mà Bạch Lân biết thì cô đương nhiên cũng biết, phía chính phủ đúng là đang nợ chú ba một khoảng không nhỏ, đống giấy nợ kia cũng là cha bảo chú mang về cất trong phòng nghiên cứu của cô. Nghe Bạch An Thành nói thế, cô cũng nghiêm túc mà đưa ra câu trả lời.

" Chú ở nhà đi, cháu nuôi chú "

Bạch An Thành nghe xong thì hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, vui vẻ xoa lấy xoa để mái tóc ngân bạch mềm mại của cháu gái, lòng thầm nói đứa nhỏ nhà mình thật ngoan, thật đáng yêu. Trợ lý Triết lại không vui vẻ được như ông, sắc mặt u ám liếc nhìn người nam nhân này. Được quá ha, ông nghỉ việc còn có người nuôi, hắn mất việc thì trên dưới già trẻ nhà hắn ai nuôi bây giờ. Định bụng ngày mai đi làm sớm, hắn nhất định giấu hết bút trong phòng làm việc đi, phòng trường hợp ông sếp này nổi hứng đòi ký giấy xin từ chức.

Lời chào hỏi dài dòng vừa dứt, cả sảnh lớn vang lên một tràng vỗ tay vô cùng nồng nhiệt. Kiền Chính Thanh vẫy nhẹ tay hai cái lại bắt đầu phát biểu về mục đích tổ chức tiệc tối nay. Có rất nhiều cái tên được tuyên dương, nổi bật nhất vẫn là Bạch An Thành, ông không chỉ hoàn thành xuất sắc công việc của mình mà còn giúp chính phủ kéo về không ít lợi ích, có công lớn trong dự án cải cách toàn thành, được thưởng gấp ba lần những đồng nghiệp khác.

Từng người ở hàng phía trước bước lên sân khấu rồi lại quay về chỗ, trên tay còn có thêm một bó hoa, một cái cúp bằng thủy tinh và một phong bì rất dày, chỉ riêng một người ở cuối hàng ngũ, từ đầu tới cuối là không được gọi tên. Bạch An Du vô cùng nể phục Giang Vinh, con rể nhà ai có cha vợ là phó thủ tướng mà chẳng được một bước lên mây, đến phiên Giang Lâm thì chỉ có kết cục đứng nhìn người khác tỏa sáng. Năm năm trước hệ thống giáo dục của S thành đã gần như được cải cách hoàn thiện rồi nên chẳng cần ngài bộ trưởng bộ giáo dục như ông ta nhọc lòng, cho dù muốn thì những đề xuất kia phải được Giang Vinh thông qua cho nên những năm gần đây, người con rể bất tài này chẳng có nổi một cái thành tựu nào. Nếu dựa vào sức của bản thân, Giang Lâm e là chẳng làm ra được cái trò trống gì.

Nếu năm đó ông ta không dại dột, an phận làm một đứa con rể đạt chuẩn của Giang gia thì có lẽ tiền đồ không chỉ dừng lại như bây giờ. Ngay cả một trợ lý như anh Triết đây còn được tuyên dương thì Giang Lâm quả thật là thua kém.

" Không ngờ Đào gia lại quyên góp cho quân đội nhiều như vậy "

Bạch An Thành cảm thán nhìn người thanh niên đang ung dung bắt tay với Kiền Chính Thanh, dù biết Đào thị chuyên sản xuất lương khô và thực phẩm đóng hộp nhưng giá trị quyên góp đã vượt qua con số hàng tỷ rồi. Ai không biết nhìn vào còn tưởng Đào gia đang thay mặt nhà nước nuôi bộ đội ấy chứ.

" Còn có mười triệu bộ sơ cứu cùng năm bộ trang thiết bị khám chữa bệnh của Diệp gia nữa, xem ra Bạch gia vẫn là so không nổi "

Bạch Lân tấm tắc mấy tiếng rồi nhìn em gái cười trừ, không phải hắn không dám tranh đua nhưng hai ông anh kia chi ra cũng mạnh tay quá rồi. Hắn chỉ mới lên chức giám đốc tài chính có một năm, vẫn chưa thể tự ý quyết định chi ra một khoảng lớn như vậy, cha không nói hắn cũng không dám manh động. Bạch An Du vỗ vỗ vai anh trai, cũng biết hắn đang nghĩ gì, khẽ thì thầm an ủi. Bạch Lân đúng là nên e dè như vậy, hắn không giống hai anh Đào Duy và Diệp Nhất, hắn chỉ là một giám đốc tài chính, còn quyết định cống hiến cho nhà nước hay không là quyền của chủ tịch, cha không muốn hắn cũng không có quyền làm chủ.

Thật ra hắn cũng không cần phải lo lắng làm gì, khi cô về nước, đã nói qua chuyện này với cha. Cả hai người đều muốn giúp Bạch Lân trải đường cho tương lai sau này của hắn, cho nên đã chuẩn bị một bất ngờ, không chừng hai anh trai hào phóng nào đó nghe xong cũng phải ngã quỵ cho coi.

Hai mươi buồng máy VR cỡ lớn, mỗi buồng máy có thể chứa ít nhất mười người, giúp mô phỏng lại chiến trường giúp các chiến sĩ rèn luyện kỹ năng thực chiến.

Ai nghe mà không khiếp sợ chứ?

Phía chính phủ tới giờ còn không tin được cơ mà.

Cô đẩy Bạch Lân lên sân khấu, lòng thầm nghĩ anh trai giữ một đống tiền cũng không dám tiêu, không bằng cô và cha lấy danh nghĩa của hắn, tặng nhà nước một món quà có giá trị khủng bố như này, mai sau hắn gặp khó khăn còn có thể nhờ chuyện này mà xin giúp đỡ.

Cô đứng sang một bên nhìn Bạch Lân bối rối nhận lấy bó hoa, cúp thủy tinh và một tập hồ sơ. Theo như trước đó phía chính phủ đã thỏa thuận, họ sẽ dành riêng cho Bạch thị dự án phát triển khu du lịch ở bên cảnh phía đó mà không cần tham gia đấu thầu, cùng một làn giúp đỡ khi Bạch thị gặp khó khăn, giá trị của hai mươi buồng máy VR quá lớn, để tập đoàn nhà họ Bạch chịu lỗ là chuyện không thể nào.

" Bạch tiểu thư, cháu đứng gần một chút "

Bạch An Du kinh ngạc nhìn Kiền Chính Thanh đang vẫy tay bảo mình đến gần, cô chỉ phụ trách đưa Bạch Lân đi lên đi xuống mà thôi, người này nhắc đến cô để làm gì.

" Theo ta được báo lại, số máy móc kia là do một mình cháu tự tay lắp đặt, nên phía chính phủ đã đặc biệt chuẩn bị thêm một phần quà, mong là cháu sẽ thích "

Nữ nhân viên mang lên một cái mâm được phủ vải đỏ, bên trên là một bó hoa đầy màu sắc, một phong bì và một tấm bảng khá lớn, khi cô ngộ ra thì trên tay đã có thêm một học bổng trị giá hai mươi triệu và tấm phiếu tuyển thẳng vào trường đại học Khoa học và Công nghệ hàng đầu nước S, USH.

Hoang mang nhìn Kiền Chính Thanh rồi lại nhìn học bổng trên tay, sao mà cô có cảm giác như mình là học sinh khó khăn đang được nhà tài trợ trao quà vậy? Cô chỉ mới là học sinh lớp 11, cái học bổng này có thời hạn không vậy?

Lâm Hạo đứng ở hàng thứ hai xem kịch vui từ đầu tới cuối xong thì vui vẻ chọt chọt con gái ở phía trước, ông thật tò mò không biết Lâm thị đã tặng cái gì mà lại được đứng ở hàng đầu như vậy. Không nhắc thì thôi, nhắc tới lại khiến Lâm Yên Duyên đau đầu, Lâm Kiến là kẻ tiếc tiền, nào có quyên góp gì cho ai nhưng dưới danh nghĩa người đại diện của Lâm thị thì có một núi. Là một thành viên cấp cao của AxSeth, lương hàng tháng của nàng đã lên đến hàng tỷ, vì để không thua kém ba nhà còn lại, nàng đã trích ra hai phần tiền xây dựng hơn ba mươi sáu mái ấm dành cho người vô gia cư rồi trao tặng lại cho nhà nước. Tổng lại cũng đã là mười mấy hai mươi tỷ đồng, không được đứng hàng đầu thì phía chính phủ cũng có lỗi với nàng quá rồi.

" Vì sao lại là dưới danh nghĩa của con chứ không phải Lâm Kiến? "

" Cha muốn con nhường cái vinh hạnh này cho anh trai của cha sao? "

Lâm Hạo bĩu môi lắc đầu, ông còn chưa đấm ông ta một cái là may rồi chứ ở đó mà nhường với chả nhịn. Con gái ông lớn thế này rồi còn chưa có bị cha mẹ la mắng bao giờ đâu, Lâm Kiến là cái thá gì mà dám đánh con ông chứ.

Đợi anh em Bạch An Du đi xuống cũng là lúc Lâm Yên Duyên đi lên. Trừ bỏ Bạch An Du có thêm một cái học bổng ra thì những con cháu thế gia khác cùng lắm chỉ nhận được một cái cúp thủy tinh, huân chương vinh dự bằng vàng, một tờ chứng nhận công dân năm tốt và một đóa hoa tươi mà thôi. Trường hợp như Bạch Lân đã hi hữu rồi, đâu phải ai cũng được nhà nước ưu ái như vậy, không thông qua đấu thấu mà vẫn giành được cả một dự án. Lâm Yên Duyên đem một đống đồ đưa cho cha mình, ghét bỏ nhìn cái huy chương bằng vàng chẳng được cái tích sự gì, vứt không được mà bán cũng chẳng xong. Cứ tưởng qua nửa giờ là phần trao thưởng sẽ kế thúc, lại không ngờ tới, kẻ không nên có mặt ở nơi đây lại vô cùng thong dong mà bước lên sân khấu. Trước ánh mắt tò mò của bao người, hắn bắt tay với Kiền Chính Thanh.

Nam nhân cao gầy nhưng thân hình vô cùng cân xứng, vai rộng eo hẹp trông vô cùng vừa mắt, mái tóc đỏ rượu được cẩn thận vuốt ra sau, mặt nạ mỏng bằng vàng sáng bóng, lúc cười còn để lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hơn người bình thường không ít.

Khóe miệng Lâm Hạo khẽ giật, đồ trên tay cũng muốn rơi xuống đất hết cả rồi. Trông thấy tên Mike còn đang lẽo đẽo theo sau người nọ với vẻ mặt bất đắc dĩ, bao nhiêu ngôn từ thô tục nhất đều như tắc trong cổ họng của ông. Nhìn lại Lâm Yên Duyên lúc này, nàng không chỉ nghiến răng nghiến lợi, mà lời nói tục cũng đã như nước lũ mà xông ra rồi.

Là ai mà lại khiến hai người có phản ứng dữ dội như vậy?

Còn ai ngoài cái tên lão đại trời đánh thánh đâm của bọn họ nữa?

Lâm Yên Duyên giận đến choáng váng, ai đó mau tới giải thích cho nàng lý do mà tên khốn này có mặt ở đây đi.

" Ha hả, lần trước tao khuyên hắn nên đi chùa khấn phật cầu bình an đi mà hắn không nghe "

Đào Minh Anh và Diệp Nhã đứng bên ngoài đoàn người, vô cùng vui vẻ hết nhìn Lâm Yên Duyên lại nhìn tới cái kẻ đang cố giữ nụ cười siêu cấp quyến rũ trên sân khấu. Phải nói là cô nàng nhìn lão đại chẳng khác gì trông thấy kẻ không đội trời chung vậy, ánh mắt hừng hực lửa giận như muốn bắn ra tia tử ngoại lên người hắn vậy. Cũng không biết nàng năm nay gặp phải cái đại hung đại kị gì, có một lão cha thích rong ruổi đây đó không nói, lại còn thêm một lão đại suốt ngày ba hoa chích chòe bên tai nàng, dăm ba bữa lại trốn đến S thành thăm bệnh, hôm nay lại một thân một mình chạy đến tham gia tiệc tối do chính phủ tổ chức. Phải nói gì đây, Lâm Yên Duyên đúng là có mệnh lao lực?

Đào Minh Anh thấy hắn là ngại mình sống quá lâu nên tung tăng đến đây tìm kích thích đó mà.

Nhưng mà hai người rất nhanh sẽ không cười nổi nữa, khi Kiền Chính Thanh tuyên bố sẽ cùng AxSeth hợp tác sản xuất vũ khí với mục đích phục vụ quân đội bảo vệ đất nước. Đây là lần đầu tiên Đào Minh Anh thấy X chủ động hợp tác với chính phủ, cũng là bước đầu đưa tổ chức vào hoạt động sản xuất qui mô lớn. Tệ hơn là X công khai rằng hắn chưa quyết định được mạch nào sẽ tham gia vào quá trình nên hắn sẽ đề ra một cuộc khảo thí vào đầu năm sau, muốn mời Kiền Chính Thanh đến đánh giá.

Nói như vậy, kế hoạch sản xuất này chính là một phần thưởng cho mạch chiến thắng.

" Đáng ghét, hắn muốn chơi chúng ta "

Đào Minh Anh tức tới giậm chân, nàng biết đã được biết trước qui tắc, là chọn ra hai mươi người mới gia nhập trong vòng một năm và chia thành hai đội. Một trong hai sẽ tham gia khảo thí và đội còn lại chính là để dự bị. Nhưng tính tới tính lui số người mới mà hiện tại bọn họ có đem năm ngón tay ra đếm vẫn còn dư, mà trong đã bao gồm cả Bạch An Du tay trói gà không chặt kia. Đợi tuyển xong đợt mới cũng đã qua nửa tháng rồi, làm gì còn thời gian mà huấn luyện đâu chứ, cho dù có là Đào Minh Anh thì cũng không thể nào trong vòng nửa tháng luyện ra được một thân bản lĩnh a.

Phía bên kia hai cô nàng bắt đầu bùng lên lửa giận thì ở phía bên này, Bạch An Du đang híp mắt nhìn theo X ôm bó hoa lui xuống. Rõ là mấy ngày trước còn chạy đến thể hiện tình anh em thân thiết mà hôm nay đã lật mặt chơi cô một vố rõ đau. Nếu như cô cũng giỏi như Lâm Yên Duyên thì sớm đã bay lên đá cho hắn nhập viện luôn rồi.

Bữa tiệc đã chính thức bắt đầu, tiếng nhạc du dương nổi lên từ bốn phía, một đám lại một đám e dè vây quanh ra sức tâng bốc nịnh bợ Kiền Chính Thanh, đi theo ông ta ra phía sau sân khấu. Bạch An Thành nhìn mãi cũng tập thành thói quen, cùng không ham hố mà góp vui với bọn họ. Còn đang loay hoay hỏi cháu gái có muốn ăn chút gì không, hai người Đào Duy và Diệp Nhất đã cầm theo không ít điểm tâm ngọt đi đến, đưa cho hai anh em Bạch gia.

" Khá đấy nhóc, hai mươi bộ VR cũng dám mang đi tặng, chú Nghiễm mà biết coi chừng mông nhóc nở hoa đấy "

Bạch Lân cười trừ nhận lấy đĩa bánh từ Diệp Nhất, hắn cũng đâu biết chuyện này đâu, với hai mươi bộ VR kia đủ nuôi sống cả tập đoàn trong một năm rồi. Bảo hắn đem tặng, còn không bằng bảo hắn đem tập đoàn làm cho phá sản đi nếu không hắn thà bán giảm giá chứ nhất định không cho miễn phí như vậy. Đã đem tặng rồi còn để em gái hắn tự tay lắp đặt mà chẳng có tiền công, lỗ a!

Bạch An Du bĩu môi nhìn tấm bảng to nằm trong tay trợ lý Triết, chuyện anh trai cô không biết còn ở phía sau cơ. Để lấy được hai mươi bộ VR kia, Kiền Chính Thanh không thể không tỏ thành ý, cho một dự án lại cho một yêu cầu giúp đỡ vẫn chưa đủ so với giá trị Bạch thị bỏ ra, phải đắn đo hết mấy ngày, ông ta mới cắn răng miễn thuế cho Bạch thị tận mười năm. Hiện tại không cần vội, cô tin với chức vị của anh trai, sớm muộn gì cũng sẽ biết mà thôi.

Đưa mắt nhìn quanh sảnh tiệc một vòng, cô thắc mắc không biết mấy người kia đã chạy đi đâu, mãi tới khi nhìn thấy Lâm Yên Duyên, ánh mắt cô mới dừng lại ở phía bốn con người đang tự vây mình trong bầu không khí ngột ngạt. Lâm Yên Duyên cầm một ly nước ép nho đứng bên bàn dài, trước mặt nàng là Lâm Hạo đang nhìn đông ngó tây, phía sau lưng hai người chính là Mike và X với sắc mặt hết trắng lại tới xanh. Cũng không biết cô nàng nói gì mà cô đứng xa như vậy vẫn thấy được mồ hôi lạnh đang thi nhau chảy xuống từ hai bên trán của lão đại, hẳn là nội dung kinh khủng lắm, đến cả Mike và Lâm Hạo còn không dám hó hé câu nào, chỉ nhiệt tình gật đầy tán thành lời nói của nàng.

Rõ ràng là trông như đang nói chuyện với cha nhưng thật chất là đang mắng cái người sau lưng mình, khiến hắn sợ chết khiếp. Đầu năm nay làm lão đại cũng không dễ dàng gì, có bốn thuộc hạ thân tín thì hết bốn người đều muốn đấm cho hắn mấy cái. Vì Lâm Yên Duyên là con gái nên hắn chẳng so đo với nàng làm gì, Lâm Hạo lại là tiền bối, lo cho hắn nên mới hung hăng với hắn nên càng không thể ra tay, còn Mike sao, chẳng còn do hắn định đoạt nữa rồi. Cho nên mới nói, châu Phi bỗng nhiên nhiều cây ăn quả cũng là do cái mỏ hỗn không có chỗ dựa của Lance rồi. Đáng thương.

Lance: Tôi có cần quay về cảm ơn ngài không :)

" Chút nữa An Du có muốn khiêu vũ cùng anh không? "

Đào Duy vẫy tay trước mặt cô, kéo lại sự chú ý của thiếu nữ xinh đẹp. Bạch An Du cười gượng, nói rằng đã có người đến mời trước khiến hắn có chút tiếc nuối. Nhưng tiếc nuối nhất lúc này hẳn là Bạch Lân a, hiếm khi có dịp thế này nhưng hắn lại phải ngồi xe lăn, nếu không mấy người kia làm gì có cửa chứ.

Bạch An Du lại dời ánh mắt về phía lão đại, khẽ kinh ngạc nhìn ba bóng dáng quen thuộc đang vừa nói chuyện vừa tiến tới gần Mike, càng tệ hơn là ba người này lại còn rất vô tri mà đứng luôn ở đó khiến X phải đánh ánh mắt nhìn sang.

" Muốn chết à? "

Cô khẽ thì thầm, đưa tay lên làm động tác vén tóc, ngón út như vô tình chạm nhẹ vào chiếc khuyên tai tinh xảo, khi nó phát ra ánh sáng nhàn nhạt thì trong phạm vi hai trăm mét, ba đôi khuyên tai tương tự đồng loạt bắt được tín hiệu mà sáng lên, phát ra âm thanh rất nhỏ cảnh báo cho chủ nhân đang đeo nó.

Lâm Yên Duyên đang dong dài thì chợt im bặt, nhìn ánh mắt ra hiệu của cha, nàng liền biết phía sau có biến. Nhìn lại cũng chẳng xa lạ cái gì, ra là anh em nhà họ Lục cùng một người nàng chưa từng gặp qua.

" Ồ bại tướng "

Lục Vương vừa nhấp một ngụm rượu, còn chưa kịp nuốt xuống đã bị nàng nói cho sặc ngay tại chỗ, một tay vỗ vỗ ngực, miệng thì không ngừng ho khan, suýt chút thì ho bay luôn nửa cái mạng của hắn.

" Bạn học Yên Duyên, ai ghẹo gì bạn? "

" Bạn học Lục Vương, tôi đang có hứng muốn ghẹo cậu "

" Cậu...! "

Sắc mặt Lục Vương đen như đáy nồi mấy năm chưa chà, cứng miệng không cãi lại chỉ đành giận dỗi quay mặt đi nơi khác. Tâm trạng hắn tệ, X cũng vậy. Tên này tự nhiên ở đâu nhảy ra thân thiết với Lâm Yên Duyên nhà hắn như vậy? Cho dù thằng nhãi này khiến Lâm Yên Duyên tạm thời cất đi mấy lời vàng ngọc đầy tính mỉa mai nhưng X rất không thích kẻ nào vô duyên vô cớ chạy đến cùng nàng trêu chọc qua lại như vậy.

Trên thực tế, mục tiêu của bọn Trác Phong không phải là Lâm Yên Duyên mà là cái vị đang tự suy diễn rồi tự làm bản thân bực mình là hắn đây. Anh đưa mắt quan sát nam nhân bị che nửa khuôn mặt bởi một chiếc mặt nạ vàng kim sáng bóng mỏng như cánh ve, trông hắn như một học sinh cấp ba dù đã gần hai mươi lăm tuổi. Thông tin của hắn không có trong kho dữ liệu quốc gia, lại cả ngày chui rúc trong căn cứ chẳng rõ vị trí tại K thành lại khiến càng thêm thần bí khó dò, hại kế hoạch tiếp cận của anh bị trì hoãn mãi. Trác Phong chỉ muốn điều tra rõ đám người này có làm ăn trái pháp luật hay không, có đang âm thầm chế tạo cái gì gây hại cho nhân loại hay không, nếu có thì nên diệt tận gốc càng sớm càng tốt.

" Anh bạn nhỏ có chuyện muốn nói sao? "

Lời vừa nói ra, chỉ thấy Lục Vương Lục Hy đột nhiên che miệng quay đầu đi chỗ khác, Trác Phong đang thất thần nghe thấy X hỏi vậy thì có hơi không được tự nhiên.

Mike thì kinh ngạc khỏi phải nói rồi. X chủ động bắt chuyện với người lạ cũng là lần đầu anh ta được thấy, trước đây ít khi tham gia những bữa tiệc như này, lão đại chỉ tới có mấy phút rồi kiếm cớ chạy mắt, lý do là hắn thấy ai ai cũng chướng mắt, còn không bằng về chọc cho Lâm Yên Duyên chửi một trận còn vui vẻ hơn. Có lẽ là lúc nãy khi bọn họ tiến vào đại sảnh, hắn là chú ý đến thiếu niên đang ra tay giúp Bạch An Du xua đuổi Giang Thiêm nên có chút lưu ý, thật không ngờ anh còn tự đưa mình đến cửa, vừa hay anh ta cũng muốn thăm dò người này một phen.

" Ưm, mặt nạ của anh rất đẹp "

" Ah, vậy sao, có muốn mượn một chút không? "

Giờ thì cả một đám người được dịp cùng nhau giật mình rồi, ngay cả Lâm Yên Duyên cũng sắp nhịn không được mà xông qua bóp mỏ tên khùng này rồi. Mượn cái gì mà mượn, mặt nạ là thứ có thể tùy tiện cho người khác mượn sao?

" Có thể a? "

X đem hai tay đút vào trong túi quần, cười ha hả vừa lắc đầu vừa quan sát vẻ mặt như đã biết trước của anh. AxSeth có một cái quy định, bất cứ ai một khi đã gia nhập đều phải đeo lên mộ chiếc mặt nạ. Riêng những người trực tiếp làm việc dưới trướng người đứng đầu phải mang mặt nạ dựa trên màu của chủ nhân mình thì những thành viên còn lại đều phải mang màu đen hoặc màu trắng. Ví dụ như mặt nạ của X là màu vàng kim thì bốn thuộc hạ của hắn đều phải mang màu vàng theo hắn, có điều nó chỉ có thể phát ra ánh kim nhàn nhạt thôi chứ không hoàn toàn sáng chói như của hắn.

" Cậu tên gì? "

" Trác Phong, anh thì sao? "

"Hừm, X "

Anh gật đầu tỏ vẻ đã nhớ, cũng không nói thêm lời nào mà quay đi nhìn chỗ khác. Anh không cần quá dây dưa với X làm gì, với tính cách đa nghi của hắn thì việc làm quen hời hợt này đã đủ rồi, nếu bất cẩn còn ảnh hưởng đến độ thiện cảm anh đã lấy được từ chỗ Bạch An Du nữa. Ai mà biết tên này cùng cô có quan hệ thế nào, lỡ như thân thiết, bảo cô đề phòng anh là chuyện sớm muộn mà thôi, vẫn là đừng bứt dây động rừng thì hơn.

Lục Vương thấy anh lại thất thần liền có chút ngao ngán, tên này hôm nay có phải trúng tà rồi hay không, sao cứ một chốc lại như tên ngốc tự kỷ trong thế giới riêng của bản thân vậy?

" A.... "

Mike bỗng nhiên thốt lên một tiếng, vội vàng đặt ly rượu của mình xuống bàn, thì thầm bên tai X một câu rồi nhanh chóng rời đi, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của hai cha con Lâm Hạo. X bày ra một bộ chấm hỏi đầy đầu khi thuộc hạ thân cận của hắn lại nói rằng mình có hẹn rồi bỏ rơi hắn mà chạy biến. Cũng không biết từ khi nào, một đám nam thanh nữ tú đã dắt tay nhau ra giữa đại sảnh, nhẹ nhàng khiêu vũ dưới điệu nhạc du dương.

Bề ngoài của Bạch An Du rất nổi bật, Mike chỉ cần nhìn qua là thấy cô ngay. Nam nhân tuấn tú vô cùng lịch thiệp mà cúi thấp người, đưa tay về phía thiếu nữ xinh đẹp, mời cô cùng sánh bước dưới ánh đèn mờ ảo. Bàn tay được bao lấy bởi một lớp vải ren mỏng nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay to lớn, nhấc nhẹ vạt váy phía sau, cô chậm rãi bước theo Mike trước ánh mắt trầm trồ của bao người.

" Tôi đã luyện tập cả một buổi chiều, chủ nhân thấy thế nào? "

Bạch An Du uyển chuyển bắt kịp theo nhịp điệu vụng về của Mike, có hơi buồn cười nhưng vẫn gật đầu tán thưởng anh ta. Thật ra Mike cũng biết, chủ nhân của mình từ bé đã cùng anh trai học khiêu vũ, muốn theo kịp cô là chuyện không thể nào. Mỗi một bước tiến lên lùi xuống của anh ta đều có thể nhìn ra được sự cứng ngắc và miễn cưỡng, dù vậy Bạch An Du cũng không than vãn gì, vẫn từ tốn thả chậm nhịp bước đợi anh theo kịp. Có chút áy náy nhưng lại vô cùng vui vẻ, Mike kỳ thật rất hối hận, nếu trước đây không dọa cô bằng mấy trò đùa kinh khủng thì có lẽ tình cảm giữa chủ tớ bọn họ đã có thể tốt đẹp hơn bây giờ, Bạch An Du cũng sẽ không vì vậy mà trốn tránh anh ta tận mấy tháng trời. Càng nghĩ càng thấy được bản thân trước kia cực kỳ ngu ngốc.

X cạn lời nhìn thuộc hạ nhà mình đang xum xoe trước mặt chủ nhân mới, hóa ra tên này vội vàng chạy đi là vì có hẹn với đứa em nhỏ của hắn. Chẳng trách sao Bạch An Du lại chê anh ta phiền.

Crắc...!

Bị tiếng nứt vỡ làm cho giật mình, Lâm Yên Duyên quay phắt đầu nhìn qua, lòng thầm nói lão đại nhà mình thật trâu bò, ngay cả ly rượu cũng muốn nhai cho bằng được. Đừng nói là Lâm Yên Duyên, ngay cả X cũng bị dọa cho một trận kinh hồn bạt vía, đưa mắt nhìn chằm chằm Trác Phong đứng bên cạnh, chẳng biết là anh bị cái gì kích thích, mặt mũi tối sầm, ly rượu trên tay đã nứt đến đáng thương, đến hai anh em Lục Vương Lục Hy cũng không dám đứng gần.

Anh vừa phát hiện thằng ăn cắp sổ gạo của anh trong đám đông à?

X nhìn ly rượu mà xuýt xoa, được chứ thứ anh cầm là ly thủy tinh khá dày, không giống ly chân cao mỏng manh dễ vỡ, lực tay của tên này khủng khiếp tới cỡ nào nha. Hắn tấm tắc hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà ghé đến bên tai Lâm Yên Duyên thì thầm.

" Tên này là thiên tài a, có thể thu vào tổng bộ không? "

Lâm Yên Duyên khẽ sửng sốt một chút sau đó lại hung dữ trừng hắn, AxSeth có phải là chỗ chiêu mộ chó mèo đâu, ngay cả người có lai lịch bất minh cũng dám thu, ngại không có rắc rối để giải quyết à?

X cũng biết mình lại chọc giận người ta, gượng cười rồi nhấp một ngụm rượu, sau khi đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, hắn vô cùng màu mè mà xoay một vòng đến trước mặt Lâm Hạo, đưa tay ra mời nàng cùng khiêu vũ.

Khóe miệng Lâm Hạo khẽ giật, tên lão đại lắm trò này còn dám mò đến cả con gái cưng của ông, tưởng ông sẽ không nỡ đánh hắn một trận hay sao. Bất quá khi Lâm Yên Duyên đưa tay đáp lại lời mời, ông cũng ngại mất mặt mà làm ầm ĩ giữa chốn đông người.

" Còn chưa hỏi tới, mặt em bị làm sao vậy? "

X cau mày đưa tay chạm nhẹ vào miếng băng gạt to tướng, khi Lâm Yên Duyên nhăn mặt, hắn thấy cực kỳ đau lòng.

" Ưm, không cẩn thận bị đánh "

Lâm Yên Duyên hơi nheo mắt, có chút né tránh bàn tay đang xoa nhẹ ở nơi không có miếng băng gạt, ngón tay hắn có vài vết chai do cầm dao súng luyện tập quanh năm, khi sờ nhẹ vào da thịt non mềm làm nàng thấy có chút ngứa ngáy. Vết sưng này vốn chẳng thể so với những thương tích do đỡ thay hắn những vết dao những viên đạn nên lúc cha nàng làm quá lên, nàng lại cảm thấy mình chẳng bị sao cả.

" Là ai đánh? "

Lâm Yên Duyên ngẩng đầu nhìn lão đại nhà mình, giọng điệu của hắn thật lạ, nói đúng hơn là sau lần nàng cứu hắn ra khỏi cuộc bao loạn năm năm trước, cách hắn đối xử của hắn với nàng đã dịu dàng lên không ít.

" Là bác cả đánh, bất quá đổi lại được một cái Lâm thị cũng không lỗ "

" Em thích kinh doanh sao? "

Suy nghĩ một chốc, nàng khẽ lắc đầu, so với mỗi ngày phải dậy sớm rồi lủi tới Lâm thị chôn mình dưới một đống báo cáo phiền phức còn không bằng tiêu dao tự tại ngồi ở AxSeth xem một đám người thay mình bận rộn. Hoặc là thi thoảng lại đi khảo sát nơi này nơi kia, thuận tiện du lịch sau khi làm nhiệm vụ cũng tốt. Như vậy thoải mái hơn nhiều.

" Sau này cẩn thận hơn chút, nếu lại để anh thấy em bị như này thêm một lần nào nữa thì anh sẽ trừ em một tháng tiền lương "

Lâm Yên Duyên: .... Đại ca, anh đây là nói tiếng người hả?

" Nghe rõ chưa? "

Lâm Yên Duyên lại lần nữa xù lông nhím của mình lên, hung hăng trừng mắt với hắn hồi lâu, cuối cùng cũng ngoan ngoãn đáp lại lời " đe dọa " vô cùng khốn nạn của X. Có lẽ hắn sợ người khác bàn tán, đường đường là thuộc hạ thân cận của X mà lại bị đánh sưng cả má thế này, ngại mất mặt nên mới hù dọa nàng chăng?

" Nhớ bôi thuốc "

" Vâng "

" Ngoan lắm "

Trở lại với Trác Phong, vẻ mặt như bị trộm ghé thăm đã không còn, thay vào đó là ủ rũ như đang đưa đám khiến Lục Vương vô cùng khó hiểu. Dõi theo hướng đôi con ngươi đen tuyền ấy đang nhìn, hắn lại phát hiện có cảnh đẹp ý vui. Dáng người nhỏ nhắn của Bạch An Du được nam nhân đeo mặt nạ kia ôm lấy, chậm rãi xoay bước một vòng. Một bên mặt của thiếu nữ tựa vào vai nam nhân, đôi mắt xanh xinh đẹp khép hờ, như đang cảm thụ đoạn nhạc lãng mạn kia.

Chậc, mồm thì bảo không quan tâm, bây giờ chỉ mới dựa vào nhau nhảy một bài đã có phản ứng thế này rồi.

" Mày không sao chứ? "

" ... "

" Không phải là ghen đâu ha? "

Trác Phong khẽ siết chặt nắm tay, muốn tung một cú đấm sấm sét vào mặt thằng nhiều chuyện này.

" Ghen thì có ích gì, mày... "

Còn chưa nói hết lời, Lục Hy đã lạnh nhạt giúp anh trai mình bổ sung nốt vế phía sau.

" Anh cũng đâu có biết nhảy "

Sự thật phũ phàng, không đau thì cũng đớn.

" Hừ "

Trác Phong buông xuống chiếc ly đã vỡ, tức giận xoay người bỏ đi. Lục Vương cũng thật bất đắc dĩ kéo theo em trai an ủi anh em tốt của mình.

Lâm Hạo khẽ phì cười nhìn theo bóng lưng ba người, thầm than tuổi trẻ thật tốt, lại nhận ra nơi này cũng chỉ còn mỗi mình ông cô đơn lẻ bóng. Tự thương cảm cho số phận của mình, ông nâng ly uống một ngụm rượu đỏ, quyết định chén sạch mấy món điểm tâm ngọt trên bàn.

...----------------...

Chapter
1 Chương 1: S thành - Mặt mũi cậu cũng thật lớn.
2 Chương 2: S thành - Đình gia
3 Chương 3: S thành - Biến cố bất ngờ
4 Chương 4: S thành - Cơ hội của Giang Thành
5 Chương 5: S thành - Lâm Hạo
6 Chương 6: S thành - Nhãi ranh chạy tới gây sự rồi.
7 Chương 7: S thành - Cuộc chiến không cân sức.
8 Chương 8: S thành - Cậu là ma quỷ à?
9 Chương 9: S thành - Hàng xóm xui xẻo
10 Chương 10: S thành - Giai An An
11 Chương 11: S thành - Chuyện cũ ở AxSeth
12 Chương 12: S thành - Tâm tư khó đoán
13 Chương 13: S thành - Náo loạn
14 Chương 14: S thành - Đẩy nhanh kế hoạch
15 Chương 15: S thành - Rối loạn ở Lâm thị
16 Chương 16: S thành - Trò khôi hài
17 Chương 17: S thành - Sính lễ và hai lạng thịt
18 Chương 18: S thành - Anh cũng đâu có biết nhảy
19 Chương 19: S thành - Lời mời và cha con Hàn gia
20 Chương 20: S thành - Giúp tôi theo đuổi em ấy.
21 Chương 21: S thành - Anh ta to bằng cậu sao?
22 Chương 22: Mạch 2 và J
23 Chương 23: S thành - Ám Dạ Các
24 Chương 24: S thành - Khách không mời
25 Chương 25: S thành - Never have I ever
26 Chương 26: S thành - Cược nhỏ không vui
27 Chương 27: S thành - Thanh Quân
28 Chương 28: S thành - Rắc rối trên xe bus
29 Chương 29: S thành - Tổng bộ
30 Chương 30: S thành - Cái bẫy
31 Chương 31: S thành - Bị lộ mất rồi!
32 Chương 32: S thành - Không muốn nhận các cậu
33 Chương 33: S thành - Người mới
34 Chương 34: S thành - P và lời cầu xin
35 Chương 35: S thành - Nhà hàng dành cho các cặp đôi
36 Chương 36: S thành - Năm mới
37 Chương 37: S thành - Về nhà tổ
38 Chương 38: S thành - Người cứu viện
39 Chương 39: S thành - Tín vật
40 Chương 40: S thành - Tỏ tình
41 Chương 41: B thành - Đều là một đám thích khoa trương
42 Chương 42: B thành - Thể hiện một chút, thể hiện một chút!
43 Chương 43: B thành - Ai mà không biết chơi dơ!
44 Chương 44: Đội 8
45 Chương 45: B thành - Kẻ phá bỉnh
46 Chương 46: B thành – Tiền ơi, ta tới đây!!
47 Chương 47: B thành - Người thứ năm
48 Chương 48: S thành - Cái này tôi có kinh nghiệm
49 Chương 49: S thành - Ông bạn già
50 Chương 50: S thành - Falter
51 Chương 51: S thành - Em xác định mình là con người?
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: S thành - Mặt mũi cậu cũng thật lớn.
2
Chương 2: S thành - Đình gia
3
Chương 3: S thành - Biến cố bất ngờ
4
Chương 4: S thành - Cơ hội của Giang Thành
5
Chương 5: S thành - Lâm Hạo
6
Chương 6: S thành - Nhãi ranh chạy tới gây sự rồi.
7
Chương 7: S thành - Cuộc chiến không cân sức.
8
Chương 8: S thành - Cậu là ma quỷ à?
9
Chương 9: S thành - Hàng xóm xui xẻo
10
Chương 10: S thành - Giai An An
11
Chương 11: S thành - Chuyện cũ ở AxSeth
12
Chương 12: S thành - Tâm tư khó đoán
13
Chương 13: S thành - Náo loạn
14
Chương 14: S thành - Đẩy nhanh kế hoạch
15
Chương 15: S thành - Rối loạn ở Lâm thị
16
Chương 16: S thành - Trò khôi hài
17
Chương 17: S thành - Sính lễ và hai lạng thịt
18
Chương 18: S thành - Anh cũng đâu có biết nhảy
19
Chương 19: S thành - Lời mời và cha con Hàn gia
20
Chương 20: S thành - Giúp tôi theo đuổi em ấy.
21
Chương 21: S thành - Anh ta to bằng cậu sao?
22
Chương 22: Mạch 2 và J
23
Chương 23: S thành - Ám Dạ Các
24
Chương 24: S thành - Khách không mời
25
Chương 25: S thành - Never have I ever
26
Chương 26: S thành - Cược nhỏ không vui
27
Chương 27: S thành - Thanh Quân
28
Chương 28: S thành - Rắc rối trên xe bus
29
Chương 29: S thành - Tổng bộ
30
Chương 30: S thành - Cái bẫy
31
Chương 31: S thành - Bị lộ mất rồi!
32
Chương 32: S thành - Không muốn nhận các cậu
33
Chương 33: S thành - Người mới
34
Chương 34: S thành - P và lời cầu xin
35
Chương 35: S thành - Nhà hàng dành cho các cặp đôi
36
Chương 36: S thành - Năm mới
37
Chương 37: S thành - Về nhà tổ
38
Chương 38: S thành - Người cứu viện
39
Chương 39: S thành - Tín vật
40
Chương 40: S thành - Tỏ tình
41
Chương 41: B thành - Đều là một đám thích khoa trương
42
Chương 42: B thành - Thể hiện một chút, thể hiện một chút!
43
Chương 43: B thành - Ai mà không biết chơi dơ!
44
Chương 44: Đội 8
45
Chương 45: B thành - Kẻ phá bỉnh
46
Chương 46: B thành – Tiền ơi, ta tới đây!!
47
Chương 47: B thành - Người thứ năm
48
Chương 48: S thành - Cái này tôi có kinh nghiệm
49
Chương 49: S thành - Ông bạn già
50
Chương 50: S thành - Falter
51
Chương 51: S thành - Em xác định mình là con người?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play