Tác giả: Bạch Hàm Thiền - Bạch Tiểu Miêu
Chương 7: S thành - Cuộc chiến không cân sức
Gân xanh trên trán Lục Vương cũng thình thịch nổi lên rồi, sớm biết tài chọc tức người của Đào Minh Anh cao siêu thế nào nhưng không ngờ trải nghiệm qua mấy lần cũng không thể nào quen được. Hắn khoác lấy vai nam sinh bên cạnh, nghiến răng ken két mà nói.
" Hy Hy, lát nữa phải cho tụi nó một bài học anh mới hả giận "
Người nọ không phản ứng hắn, chỉ nghiêng đầu chăm chú nhìn Diệp Nhã đang hỉ hả nói gì đó với Đào Minh Anh. Thiếu niên này Lâm Yên Duyên và Diệp Nhã đều biết, ngay cả Đào Minh Anh cũng từng gặp qua, tướng mạo giống hệt Lục Vương chín phần, còn ai khác ngoài em trai song sinh của hắn, Lục Hy.
Mấy ngày nay về nhà cậu hay nghe hắn càm ràm về nhỏ tổ trưởng nào đấy cái gì cũng hơn hắn, thậm chí ngày đầu đi học còn cười nhạo hắn khiến hắn rất mất mặt. Là em trai, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nghe hắn kể tội cô nàng kia, một mặt nghe không hiểu, một mặt không muốn nghe, vì cậu đang nhớ tới người trong lòng.
" Muốn khiêu chiến tôi à, đừng có hối hận đấy "
Đào Minh Anh nghe thế liền muốn cãi lại bị Lâm Yên Duyên ngăn cản, nàng lắc đầu hai cái rồi giơ ra ngón giữa thể hiện tình hữu nghị quốc tế xong thì đi ra giữa sân, đứng đối mặt với hai anh em Lục Vương.
" Nói trước, thua thì đừng có khóc mà mách mẹ đấy "
Hắn như bị kích thích mà tức điên, gân xanh nổi đầy trên trán, bắt lấy bóng từ một nam sinh cùng lớp, nhồi bóng hai cái rồi dẫn đầu xông lên. Hai bên sân vang lên tiếng cổ vũ ầm trời, không chỉ có lớp A6 và A9, ngay cả hai lớp khối trên đang học ở sân bên cạnh cũng chạy tới xem chiến.
Lâm Yên Duyên để hắn chạy vượt qua mình, nàng không chỉ không hề nhúc nhích, mà ngay cả nhìn một cái cũng không thèm, khi cảm nhận được cái liếc mắt của hắn, nàng bỗng nhiên cười khẽ.
Bộp một tiếng, bóng không biết từ khi nào đã rơi vào tay Đào Minh Anh rồi.
Nàng vừa nhồi bóng vừa lùi ra sau, trên mặt hiện rõ hai chữ khinh thường với Lục Vương, mấy tên như hắn ấy à, phải cho một bài học mới không dám nhảy nhót nữa a. Vút một cái, quả bóng đã lại lần nữa ngoan ngoãn nằm trong tay Lâm Yên Duyên.
" Nhìn cho rõ này "
Nàng không xoay người, lưng đối diện với bảng rổ của đối phương, ngang nhiên ném bóng ra sau, ngay cả quay đầu cũng không thèm làm, trong sự mong chờ của một đám đang vây xem, quả cầu màu cam bay lên tạo thành một vòng cung vô cùng đẹp mắt rồi rơi xuống, chui tọt vào trong rổ.
Lại một trận reo hò phấn khích, còn không ít tiếng huýt sáo tán thưởng. Nhưng to nhất hẳn là tiếng gào của mấy anh lớp trên, cũng chẳng biết bọn họ la ó cái gì, nhưng hẳn là đang khen ngợi nữ thần của bọn họ rồi.
Bên ngoài sôi nổi bao nhiêu thì không khí trên sân bóng nặng nề bấy nhiêu. Lục Vương khi nhận được bóng lại không sợ chết mà áp sát Đào Minh Anh với ý muốn dồn nàng về cuối sân rồi ghi điểm trước mặt nàng. Nhưng như vậy cũng không khiến nàng hoảng hốt, thuận theo mong muốn của hắn mà lùi ra sau, ngay khi hắn đang đắc ý thì nhanh như chớp đoạt đi quả bóng sắp bị ném vào rổ.
" Ha, chỉ như vậy? "
Lục Vương kiêu căng nhìn Đào Minh Anh đã bị dồn về đường biên của sân, đừng nói là trốn thoát khỏi kìm kẹp của hắn, ngay cả Diệp Nhã muốn ứng cứu cũng không thể.
" Hì hì, chỉ có vậy mà thôi "
Đào Minh Anh tinh nghịch cười rộ lên, đúng là Lục Vương to cao hơn nàng, đừng nói là đồng đội, ngay cả cái rổ bên kia sân cũng chẳng lọt được vào tầm mắt nàng. Nhưng như vậy thì sao?
Nàng ngay trước mắt một đám sát thủ còn có thể trốn, một cái nam sinh trung học thì có gì to tát đâu.
Lần này Lục Vương thật sự chấn kinh rồi, ngay cả động tác quay đầu cũng quên mất tiêu, cứ thế mà để Đào Minh Anh chạy ra sau lưng, dưới ánh mắt đầy ngạc nhiên của mọi người, nàng nhón cao chân mà ném bóng.
Tại vị trí cuối sân bên này ném sang cuối sân bên kia, không hề thua kém cú ném ban đầu của Lâm Yên Duyên, đưa bóng vào rổ.
" Lại vào nữa, mẹ nó một cái Lâm Yên Duyên thêm một cái Đào Minh Anh, này là muốn treo người ta lên đánh à? "
" Hì hì, nữ thần nhà bọn tôi văn võ song toàn, bình thường lười thể hiện thôi "
" Này cũng quá biến thái rồi, năm đấu ba, phi, Diệp Nhã cũng không có ra tay, vậy mà lại bị dẫn trước bốn điểm "
" Trâu bò "
Lục Vương vốn muốn nhân cơ hội làm bẻ mặt Đào Minh Anh để trả thù chuyện nàng cười nhạo hắn, ai mà ngờ đùa dai không thành, chính mình lại trở thành trò hề. Ngay vừa rồi, nếu ở góc nhìn của người khác, Đào Minh Anh là nghiêng thân sang phải để thoát ra, nhưng dưới góc nhìn trực diện của hắn, nàng là trong nháy mắt biến mất. Ngay cả một cái tàn ảnh sót lại cũng không có.
Có lẽ hắn cũng sẽ không thể ngờ được, chỉ cần là bóng chuyền tới tay bất kỳ ai trong nhóm, đều sẽ bị âm thầm đoạt mất, không biết bị đoạt khi nào, càng không biết là ai đoạt. Một đám người đứng trên sân, ngơ ngác mà nghe tiếng bộp bộp vang lên không ngừng, mà tiếng vỗ tay ngày càng vang dội.
Đào Minh Anh dần dần lui về phía sau, ngay cả đụng vào bóng cũng lười, nàng không hiếu chiến như Lâm Yên Duyên, lúc nên dừng thì dừng lại thôi. Nàng chỉ muốn giáo huấn Lục Vương một trận để xả cơn giận chứ chẳng muốn đả kích hắn, chỉ mong sau hôm nay hắn đừng chạy đến làm phiền nàng nữa mà thôi.
Nói ra cũng thật oan uổng cho nàng, tên kia ngay ngày đầu đến lớp đã vi phạm kỷ luật, bị lớp trưởng phạt múa một điệu trông rất ngu ngốc, nàng mới không nhịn được mà phì cười, ai ngờ tên đó lại tưởng nàng cười nhạo hắn, ghi thù cho đến tận giờ. Vì sao cả lớp đều cười, hắn lại chỉ ghim mỗi nàng chứ?
" Chậc, Yên Duyên đang phấn khích a "
Đào Minh Anh cười khan, quay sang nhìn Diệp Nhã bên cạnh, Lâm Yên Duyên không giống các nàng, rất hiếu chiến, còn rất háo thắng. Lâm Yên Duyên không ôn hòa được như Diệp Nhã, gặp chuyện gì cũng nhẹ nhàng, từ tốn giải quyết, càng không như nàng, dù tức mấy cũng có thể giữ bình tĩnh châm chọc chỗ đau của đối phương. Đi theo cha và lão đại nhiều năm, Lâm Yên Duyên đã sớm hình thành cái tính tàn nhẫn và quyết đoán, ngoại trừ bạn bè và người nhà, trước nay chưa từng nhường nhịn ai.
Nói nàng ác cũng không sai, không chỉ ôm bóng chạy ba vòng sân rồi mới ném, còn nhân lúc bọn con trai dừng chân lấy sức mà đứng ở giữa sân ném liên tục vào rổ của người ta. Ngay cả giám thị đến quan sát cũng phải há hốc mồm, một đám thanh niên khiêu chiến ba đứa con gái, còn bị hành đến rút gân thở hồng hộc như chó, không thấy mất mặt sao?
Bộp...!
Lâm Yên Duyên kinh ngạc nhìn Lục Vương, từ đầu tới cuối hắn bị đả kích không nhỏ, nhưng vẫn dốc sức ngăn nàng, dù bè bạn đã đầu hàng nhưng hắn lại tuyệt nhiên không chịu thua. Đây là lần đầu tiên hắn đập bóng rơi khỏi tay nàng, hiển nhiên là đã dồn hết sức.
Bóng rơi xuống lăn mấy vòng trên sân, đụng phải chân thiếu niên gần đó mà dừng lại. Dưới ánh mắt mong chờ của nhiều nữ sinh, Lục Hy cúi người nhặt bóng.
" Mau ném a mau ném "
" Lục Hy mau ném a a a a "
" Bạn nhỏ đẹp trai mau ném đi nha a a a "
Không cần nghĩ, ai cũng biết bước tiếp theo cậu sẽ chuyền bóng cho Lục Vương, hoặc nhân cơ hội thay anh trai ghi bàn.
Chỉ là...
Cậu chần chừ.
Bên trái đúng là Lục Vương đang chờ bóng từ cậu.
Nhưng đối diện cậu chỉ có một Diệp Nhã.
Trước ánh mắt đầy nghi hoặc, cậu nâng lên hai tay, đưa bóng đến trước mặt Diệp Nhã.
Đào Minh Anh cũng khó mà tin nhìn sang, còn tưởng cậu ta về phe Lục Vương, thật không ngờ lại là nội gián, đừng nói là mọi người, tới Lục Vương cũng đã há hốc mồm rồi. Cũng được quá nha, cái miệng này vừa vặn nhét được một ổ trứng gà.
Lâm Yên Duyên cũng rất bất ngờ trước hành động của Lục Hy, nàng đã ghi rất nhiều điểm nên cũng chả phải sốt sắng lên làm gì. Nhưng cảnh tượng này cũng là đang chứng minh, những quan sát và phán đoán trong mấy ngày qua của nàng là không sai. Lục Hy rất để ý đến bạn thân Diệp Nhã của nàng.
" Ngoan "
Diệp Nhã nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, nhưng khi ánh mắt hướng về phía Lục Vương lại chứa đầy băng sương lạnh lẽo. Nàng cũng nâng tay, nhưng lại không nhận lấy bóng mà là thẳng tay đập nó rơi xuống đất, mặc cho cậu có mím chặt môi ủy khuất cỡ nào, nàng cũng không thèm để ý.
Cả sân bóng bỗng chốc lặng như tờ, đến mấy anh lớp trên còn kinh ngạc đến há to mồm, hít một hơi khí lạnh, hóa ra Diệp Nhã còn có một mặt tàn nhẫn như vậy á. Bình thường nàng dịu dàng lắm cơ.
" Các cậu thua rồi "
Nói xong thì đi sượt qua người Lục Hy, cậu còn sợ nàng đụng phải vai mình sẽ bị đau, còn lặng lẽ nghiêng người một chút, để nàng thuận lợi đi qua. Diệp Nhã không phải loại người yêu ghét rõ ràng như Bạch An Du, sự ngông cuồng của Lục Vương đã khiến nàng vô cùng chướng mắt, theo lẽ đương nhiên thì người cùng hắn có quan hệ cũng không được nàng yêu thích.
" Hy Hy, em sao vậy, anh trai giúp em trả thù nhé? "
Cậu ủ rũ lắc đầu, tính cậu lầm lì, không giỏi ăn nói, lại không hoạt bát như anh trai, cho nên người trong nhà rất để tâm đến cậu. Nhưng cậu không thích bọn họ xoay quanh cậu mà ồn ào, cậu chỉ thích yên tĩnh, nhẹ nhàng mà từ tốn. Hết thảy những đều cậu thích lại tập hợp trên người Diệp Nhã. Nàng rất giỏi ăn nói, lại hiểu lòng người, nàng không nhiệt tình như Đào Minh Anh, không lạnh nhạt như Lâm Yên Duyên, càng không có khí chất cao quý như Bạch An Du, nàng ôn nhu, dịu dàng như nước, mềm mại như bông, khiến cậu vừa gặp đã yêu. Trước nay cậu chưa từng có bất kỳ rung động nào với mọi thứ xung quanh, chỉ từ khi gặp nàng, như có ai đang thôi thúc, nói với cậu rằng, nàng phải là của cậu.
" Hy Hy ... "
Lục Vương bất đắc dĩ lau đi mồ hôi nóng hổi trên trán, hắn thật rối rắm không biết nên an ủi em trai thế nào. Khó khăn lắm mới thấy cậu thích một người, vậy mà bọn họ lại chẳng thể....
Nếu như mẹ biết được sẽ rất vui đi, còn cha, ông sẽ chấp nhận chuyện này chứ?
Đừng để lúc đó cậu lại bị ông đánh mông, sẽ rất thảm đó.
Mẹ cũng sẽ đánh mông hắn cho xem.
Cuộc chiến không cân sức này cứ thế mà truyền đi khắp nơi trong trường, khiến không ít nữ sinh tò mò không biết là anh đẹp trai nào đi khiêu chiến hoa khôi khối 11, ngay cả Bạch An Du đang nằm viện cũng nhận được tin tức, chỉ biết cười khan, mong là mấy giáo viên nào đó không chú ý đến vụ này.
Năm đấu với hai, vậy mà tỉ số lại là 0 : 32.
Không bị chú ý mới lạ á!
Trên thực tế là hai cô nàng nào đấy đúng là đã bị các giáo viên trong ban thể dục để mắt tới, bọn họ không chỉ trợn mắt nghiến răng, mà còn thề rằng sẽ kéo cho bằng được hai đứa vào đội tuyển thể thao của trường.
Trở lại bệnh viện, sau khi đám Đào Minh Anh rời đi không lâu thì cửa phòng bệnh chợt bị gõ vang, Bạch An Du buông sách xuống nhìn ra bên ngoài, vẻ chán nản như bỗng chốc bay biến, thay vào đó là sự kinh hỉ hiếm thấy ở một đứa nhỏ trưởng thành sớm như cô.
" Chú ba ~ "
Tiếng gọi ngọt như kẹo đường này cũng khiến Bạch Lân bên cạnh nghe mà mềm nhũn, nhưng khi nhìn ra cửa, hắn liền hiểu vì sao tâm tình em gái lại trở nên tốt như vậy.
Người có thể khiến Bạch An Du vui vẻ còn ai ngoài vị bộ trưởng bộ tài chính S thành, người được mệnh danh là diêm vương sống trong một đám quan chức cấp cao chứ?
Bạch An Thành kém Bạch Nghiễm tám tuổi, đứng thứ ba trong nhà nên bọn nhỏ đều gọi là chú ba. Bình thường ông rất bận, lại sống ở bên ngoài nên không mấy khi ở nhà. Đừng nhìn ông còn trẻ mà lầm, thực tế ông đã bốn mươi rồi, còn xuất sắc giữ chức tận hai mươi năm.
Bạch Lân mấy ngày trước đã gặp chú một lần, nghĩ rằng sẽ thật lâu chú mới về thăm, ai mà ngờ mới qua có mấy ngày mà chú lại tới nữa. Cũng phải thôi, cháu ngoan của chú nằm viện, chú còn tâm tình nào mà làm việc nữa chứ. Bạch An Du là chú chăm từ khi mới lọt lòng, cho đến khi trưởng thành vẫn cưng chiều cô như công chúa, nói muốn trăng chắc chắn không dám hái sao, sủng đến mức ngay cả ba và ông nội cũng phải chịu thua. Ngay cả mẹ hắn cũng nói, tên cô là do chú đặt cho, không thương cô thì thương ai bây giờ.
Đám đồng nghiệp của chú mà biết, kẻ được mệnh danh là diêm vương sống này cũng có một mặt ôn nhu như vậy chắc cũng bị dọa chết ngất.
Bạch An Thành sải bước vào trong phòng, theo sau còn có hai trợ lý mang theo túi lớn túi nhỏ, đặt quanh giường bệnh của cô, tới Bạch Lân nhìn xong khóe miệng cũng co giật kịch liệt, hình như...hắn cũng là cháu của chú ba mà nhỉ?
Quà của hắn đâu?
Tình thương của chú đâu?
Công bằng ở đâu?
Như cảm ứng được lời tự hỏi đầy ủy khuất của Bạch Lân, Bạch An Thành không chút do dự mà đả kích hắn.
" Lớn thây rồi còn đòi quà, cháu là trẻ lên ba à? "
" Cháu... "
Được rồi, hắn đã nói gì đâu chứ. Thật ủy khuất, hu hu.
Bạch An Du vui vẻ quá chừng, nhưng trong một chốc lại chẳng thấy vui nữa, Bạch An Thành thấy vậy liền xoa đầu cô, hỏi cô bị làm sao, còn lo lắng có phải cô đau ở chỗ nào không.
" Tặng quà xong chú lại đi ạ? "
Ông nghe xong mà đau lòng muốn chết, mấy năm nay bận rộn bên ngoài, ngày lễ ngày tết cũng không về nhà, một năm Bạch An Du cũng chỉ gặp được ông có hai ba lần, mỗi lần đều là tặng quà xong liền trở về với công việc, nói cô không buồn cũng không ai tin.
" Không đi nữa, ngoan, mấy hôm nữa chú chuyển về nhà với cháu "
Lần này Bạch Lân cũng vui theo rồi, ông cụ ở nhà vẫn luôn ngóng chú về, nếu ông biết được có khi lại cười tít cả mắt.
" Thật sao? "
" Thật mà. Được rồi, thương thế của hai đứa thế nào rồi? "
" Ưm, cháu phải bó bột thêm hai tháng nữa, nhưng tiểu Du thì... "
Bạch Lân chần chừ không nói, thật ra Bạch An Du không bị thương toàn thân như hắn, nhưng chấn thương ở đầu lại không nhẹ, chưa mất trí nhớ là còn may, nhưng lại để lại di chứng sau này, thỉnh thoảng sẽ bị đau đầu, hiện vẫn còn đang trong giai đoạn quan sát.
" Di chứng? Có thể chữa khỏi không? "
" Cháu cũng không biết, bác sĩ vẫn luôn trao đổi với ba, cũng không cho bọn cháu biết "
" Chú, có chuyện gì sao? "
Nhìn Bạch An Du lộ ra biểu tình lo lắng, Bạch An Thành liền vội vã lắc đầu trấn an cô, còn tiện tay nhấc một túi quà để lên giường, ra hiệu cho cô xem thứ bên trong.
Bạch Lân yên lặng quan sát vẻ mặt của chú mình, chú lo lắng cái gì, hắn điều biết. Nếu không phải vì hắn, Bạch An Du cũng không nằng nặc đòi ở lại thêm mấy ngày. Tuy nơi này là bệnh viện thành phố nhưng cũng không an toàn bằng ở nhà, càng ở lâu càng nguy hiểm. Thậm chí ông nội còn muốn thuê thêm mấy vệ sĩ qua đây nhưng vì em gái thấy không thoải mái nên đến hôm nay hắn vẫn lo sốt vó.
Thật ra hai chú cháu này cũng là lo lắng thừa, Đình gia tuy phái mấy tên quèn đến giết hai anh em, bất quá thủ đoạn cũng chỉ có nhiêu đó. Nhìn theo góc độ khác, Đình Lập tuy bên ngoài hô hào mình giàu có, nhưng bên trong lại keo kiệt tới lạ lùng, ngay cả một sát thủ tử tế cũng không chịu thuê, hoặc cũng có thể là do ông ta quá coi thường con cháu Bạch gia rồi.
Hiện tại hơn hai mươi thành viên đã được người kia gửi tới, vẫn còn đang ở phòng cách vách canh gác đây, cho dù có phái tới một tiểu đội năm mươi người cũng chưa chắc giết được cô.
" Chú ơi ~ Chú tìm sách này ở đâu vậy? "
Bạch An Du hào hứng rút từ trong túi giấy ra một cuốn sách dày như hai viên gạch ống cộng lại, đôi con ngươi lam sắc sáng lấp lánh nhìn Bạch An Thành như đang nhìn vị chúa cứu thế, cậu trợ lý bên cạnh thấy cảnh này mà khẽ giật khóe miệng, không còn lời nào để nói.
Dù sao cuốn sách này cô đã tìm lâu như vậy, còn tưởng sẽ không bao giờ tìm được, không ngờ chú ba lại mang đến tặng cho cô. So với mấy căn nhà hay mấy chiếc siêu xe chú tặng thì cuốn sách này càng quý giá hơn. Đừng nói là cho ông nhéo má mấy cái, cô hát tặng ông một bài còn được nữa mà.
" Vui như vậy? "
" Vâng, cháu tìm nó nửa năm rồi "
Bạch An Thành cười hiền từ xoa đầu cô, là đứa cháu gái duy nhất trong nhà, ông cưng chiều cô đến mấy cũng không thấy đủ. Huống hồ gì đứa nhỏ này còn là thiên tài, nhóc con nhà ai năm tuổi còn chơi xe đồ chơi, nhóc con nhà ông năm tuổi đã tháo hết xe đồ chơi của anh trai để nghiên cứu mạch điện bên trong, khiến ông cụ ở nhà vừa mừng vừa lo, cũng may Bạch Lân rất ngoan, không khóc không nháo, nếu không Bạch gia chỉ sợ mỗi ngày đều là gà bay chó chạy. Càng lớn thiên phú của cô càng bộc lộ rõ, bảy tuổi đã hiểu hầu hết các chương trình học cấp 1, cũng vì vậy mà ông cụ đã để cô đi du học để có môi trường phát triển rộng hơn, đem thiên phú bồi dưỡng đến trình độ cao nhất.
Chắc chú ba cũng sẽ không ngờ tới, AxSeth cũng vì nhìn trúng tài năng này của cô mà đưa ra lời mời hợp tác lâu dài.
" Nếu anh là em, anh sẽ đốt nó thành tro rồi pha nước uống cho nhanh, dày như vậy đọc tới kiếp nào mới xong "
Cô dùng ánh mắt kinh bỉ liếc nhìn anh trai, từ nhỏ đã không thích đọc sách thì thôi đi, thứ quý giá như này mà cũng đòi đốt uống. Dù hắn có uống một trăm cuốn cũng chẳng thông được não đâu, có khi lại tòi ra bệnh ung thư thì biết phải làm sao bây giờ. Nếu để ông nội nghe thấy, không chừng còn lấy ra cây roi gia truyền mà đánh mông hắn ấy chứ, mỗi lần như vậy, hắn cũng chỉ đọc hai trang đầu cùng hai trang cuối cho có lệ ấy, đúng là chọc người khác tức điên. Ấy vậy mà mỗi khi cô đọc sách, hắn sẽ ôm quả bóng cam chạy tới ngồi bên cạnh cô, dù cho chán đến mấy cũng không bỏ đi chơi một mình, hệt như một kỵ sĩ nhỏ bảo vệ công chúa.
" Nếu chú là cha cháu, nghe xong lời này của cháu chắc chắn sẽ đánh cho mông cháu nở đầy hoa luôn "
" Ách, chú ơi, chứ đừng nói với cha ~"
Bạch An Thành thoải mái cười mấy tiếng, thiếu niên dù đã mười bảy nhưng vẫn là còn nhỏ, chỉ có mấy lúc thế này mới thấy được dáng vẻ trẻ con của ông cụ non này.
" Được rồi, chú không đến để quản giáo thằng nhóc cháu. Gần đây có người chuyển đến sống ngay bên cạnh nhà ta, hai đứa tránh mặt được bao nhiêu thì tránh "
" Sao vậy ạ? "
Bạch An Du hoài nghi nhìn chú mình, trước nay ông vẫn luôn khuyến khích cô kết thêm nhiều bạn mới, vì sao hàng xóm mới đến ông lại bảo tránh xa? Đừng nói là cô, Bạch Lân nghe xong cũng thấy có gì không đúng lắm.
" Là Hàn gia "
Hai anh em trong nháy mắt trầm mặc, Đào Minh Anh đã từng nói qua, Đình gia vì muốn lật đổ Bạch gia mà bất chấp hậu quả làm thảm trải đường cho Hàn gia bước chân vào thành phố S, nếu hai nhà phải sống cạnh nhau, không dè chừng nhau cũng lạ.
Bạch Lân ngược lại lại không có suy nghĩ như cô, hắn không quan tâm Hàn gia có là hàng xóm mới hay không, cái hắn quan tâm là mục đích của bọn họ, còn có người đàn ông kia. Người ở S thành ai ai cũng biết, ông nội hắn không ưa người Hàn gia, còn cấm tuyệt đối không cho bọn họ bước chân bất cứ bất động sản dưới danh nghĩa của Bạch gia, thế mà bọn họ lại chạy đến trước mặt nhà hắn, lắc lư qua lại, nói không có âm mưu thì ai tin?
Và cái sự thật năm đó, cũng chỉ có hắn cùng người lớn trong nhà biết rõ, nếu để Bạch An Du tiếp xúc với bọn người Hàn gia chẳng khác nào chọc nhà họ Bạch sôi máu.
" Được rồi, hai đứa nghỉ ngơi đi. Quà của cháu chú đã cho người mang về nhà, chân tay cháu không tiện, đem đến cũng vướng víu "
" Ân, vâng ạ "
Bạch An Thành đã đi được một lúc lâu vậy mà Bạch Lân vẫn chưa từ trong cõi mộng trở về, cô ở một bên mở quà, một bên quan sát sắc mặt hắn thật lâu.
Ừm, anh trai siêu soái.
Nhưng có vẻ hắn vẫn đang nghĩ Hàn gia, còn tưởng hắn đang nghĩ cách ứng phó, cô liền cất tiếng an ủi.
" Anh hai, sẽ không sao đâu "
Bạch Lân nhìn chằm chằm cô một lúc, bất đắc dĩ gật đầu.
" Ừm, sẽ không sao cả. Em mãi là em gái nhỏ của anh "
Updated 51 Episodes
Comments