Chương 14: S thành - Đẩy nhanh kế hoạch

...Tác giả: Bạch Hàm Thiền - Bạch Tiểu Miêu...

...----------------...

...Chương 14: Bị cướp và lão đại vô sỉ ...

" Có chuyện gì à? "

Bạch An Du đặt laptop xuống bàn, kéo ghế ra rồi ngồi xuống nhìn hai đứa bạn có vẻ không được vui cho lắm. Hôm nay Lâm Yên Duyên không đến trường, hẳn là đang giải quyết việc nhà nên cả ba hẹn nhau đến thư viện cũ ngồi nghỉ ngơi. Tòa kiến trúc này tuy đã cũ, sơn bên ngoài đã bong tróc từng mảng sơn lớn nhưng vẫn còn sử dụng được, vì vậy nhà trường mới cho phép học sinh thoái mái ra vào. Hơn nữa ngôi trường này đã tồn tại gần một trăm năm, trừ những tòa nhà dạy học mới sửa sang lại thì nơi này hầu như chẳng có cái camera nào, cũng tiện cho bọn họ nói ít chuyện ngoài lề.

Diệp Nhã ỉu xìu ngước mặt lên nhìn cô, lại chớp chớp mắt hai cái, đưa tay chỉ lên trán cô như muốn hỏi, bị làm sao vậy?

Cô khẽ nâng mí mắt , dù không nhìn thấy nhưng có cảm giác trán cô có vẻ là sưng đỏ lên rồi. Không nhắc tới thì thôi, nhắc rồi lại thêm bực mình. Khi nãy cô còn đang nằm dài trên bàn nhìn đồng hồ đeo trên tay mà đếm ngược từng phút đến giờ ra chơi thì tai họa liền tìm tới. Vì mẹ Giang Thành muốn làm giỗ đầu cho ông Giang nên hắn phải nghỉ học hôm nay, làm bạn cùng cô chỉ có cái ghế trống cùng thằng dở hơi ngồi ngay trước mắt.

" Muốn nghe chuyện của Giai gia không? "

Cô ngẩng đầu nhìn lên, anh cũng không có quay xuống mà vẫn nhìn chằm chằm bảng đen trước mặt, lưng ghế lại dựa sát vào bàn cô, nhỏ giọng hỏi.

" Có hứng thú không? "

" Nếu tôi nói không thì cậu sẽ im miệng sao? "

" Ôi ôi, tất nhiên, là không rồi "

Anh phì cười một tiếng, tay phải vẫn thoăn thoắt viết viết vẽ vẽ trên trang vở trắng, ai nhìn vào không biết còn tưởng anh là đang vẽ bùa vẽ ngải không ấy chứ. Mặt thì rõ đẹp mà viết chữ thì lại như sinh giun sinh rết bị xịt xà phòng, quắn quắn quéo quéo đến hoa cả mắt mà còn chẳng đọc được chữ nào. Thấy cô an tĩnh không đáp lại, anh khẽ dùng sức lay nhẹ bàn đằng sau rồi nói.

" Cũng không biết đứa nhỏ nhà họ Giai hôm qua chịu cái kích thích gì mà khiến cha cô ta chạy tới Đình gia ỉ ôi một trận với Đình Lập rồi đáp ứng giúp lão giao lô hàng mới vào ngày hai mươi tháng này "

" Sao lại sớm hơn hai ngày? ", cô khẽ cau mày nhớ lại, lần trước anh từng nói qua, lô hàng đó sẽ được giao vào ngày hai mươi hai, chẳng nhẽ họ đang muốn đánh lừa ai sao.

" Không biết, thời gian cụ thể là 2 giờ 20 phút sáng, tại cảng Đông. Nghe nói hôm qua đại tiểu thư Giai gia tới nhà cậu chơi sao? Nhỏ bị đả kích gì à? "

Ai biết cô ả bị đả kích cái gì, Đào Minh Anh trước khi ra về còn dặn anh em cô đề phòng cô ả đây, cả Lâm Yên Duyên cũng nói chuyện Lâm Kiều cạy khóa cửa phòng cấm cũng là do Giai An An châm ngòi, không đề phòng ả ắt gặp tai họa.

Cũng may mắn là thủ đoạn củ Giai An An không sâu, đi theo Lâm Kiều cũng chẳng học được mưu tính gì, gây ra một trận loạn nhỏ rồi thôi.

Cô đưa tay miết nhẹ chiếc hoa tai quý giá, khi không một ai chú ý tới, viên đá quý có giá trị hàng trăm triệu lại phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt.

" Cảng phía Đông còn hoạt động sao? "

Nửa tin nửa ngờ hỏi lại anh, Diệp Nhã từng nói cho cô biết, cảng phía Đông đã bị phong tỏa từ rất lâu rồi, trước đây nó từng là lựa chọn hàng đầu cho các tàu xuất hàng rời cảng, nhưng sau khi mạch 1 dần nổi bật xuất hiện thì Giang Vinh đã ra công văn phong tỏa nó. Nghe nói trong tương lai chính phủ sẽ cải tạo lại nơi đó, chỉ dùng phục vụ riêng cho quân đội nước S.

Điều này làm cho không ít thương nhân bình thường bất mãn, ngay cả mạch 1 bị cấm vận ở mười mấy cái cảng quanh S thành cũng không biết nên nói gì cho phải. Vị phó thủ tướng này cũng không phải tính tình trẻ con bình thường đâu, không chỉ cố sống cố chết ngăn cản thế lực bất minh phát triển mà ông còn chẳng lưu tình tuyệt đi đường kiếm tiền của một đám người, dù cho Q có tới gặp ông rồi giải thích tới gãy lười thì cũng chẳng có tác dụng gì sất.

" Hửm, hẳn là không còn, nhưng không ai giám sát, rất dễ ra tay "

[ Đã ngừng hoạt động từ lâu, người giám sát cũng chỉ là một kẻ trông coi bãi tàu, đút lót chút tiền là có thể thần không biết quỷ không hay mà dùng ]

Giọng nói của anh và Mike đan xen nhau khiến cô có chút khó chịu, bất quá lời anh nói có chút đáng tin, nhưng địa điểm kì lạ không nói, thời gian anh cung cấp còn rất chi tiết và cụ thể, ai mà biết được anh có đang muốn lừa cô không?

" Cậu thật sự muốn giúp tứ gia? "

" Tôi đang là vì nhà họ Trác thôi, Đình gia chơi bẩn quá, hai nhà Trác Lục bọn tôi muốn bí mật rút khỏi vụ này "

Cô không hỏi anh lý do, bởi lẽ chính cô cũng có sẵn đáp án nên chẳng thèm nhiều lời làm gì. Nhẹ nhàng khép lại mí mắt, Bạch An Du lẳng lặng nằm im trên mặt bàn.

Biết cô lại sắp ngao du trong mơ, anh thầm thở dài trong lòng, đứa nhóc này vừa lười vừa hay tích chữ như vàng khiến anh cũng có chút khốn đốn, cứ như thế này thì đến bao giờ mới xong nhiệm vụ đây.

" Này... "

Còn đang muốn dụ dỗ con gái nhà người ta mở miệng nói thêm vài câu với mình, Trác Phong bất chợt cảm giác được có thứ gì đó một đường xé gió hướng tới chỗ anh lao tới, vì vậy anh nhảy ra khỏi chỗ ngồi, bàn ghế bị va chạm vang lên tiếng động rất to đồng thời còn kèm theo ba tiếng cộp vô cùng khó hiểu từ phía sau.

Bạch An Du lấy tay che trán, mở đôi mắt xanh ra nhìn hai viên phấn trắng đã vỡ nát trên bàn, bụi phấn vương vãi trông vô cũng chướng mắt. Cô âm u nhìn lên, vừa rồi cô cũng nghe được tiếng thứ gì bay tới, đang muốn tránh đi thì bị tiếng động phía trước làm cho giật mình, không kịp rút lui.

Cả lớp đang ngoan ngoãn chép bài cũng vì vậy mà nhao nhao nhìn về phía lớp trưởng nhà mình.

Anh không nhìn Bạch An Du mà là vị giáo viện thay lão Sâm dạy môn Lịch Sử hôm nay, giáo viên trường này bị làm sao vậy, một người hai người đều không thể mở miệng nhắc nhở học sinh sao, làm gì dùng phấn ném ác như vậy chứ.

" Đầu cậu không sao chứ? "

Bỗng nhớ đến lời dặn gần đây của chủ nhiệm Cao, cha mẹ cô từng đến trường sau vụ tai nạn kia xin phép cho cô nghỉ một thời gian, còn nói rõ tình hình của cô cho bọn họ biết, phải nửa năm nửa chấn động của cô mới có thể chữa khỏi. Có hơi áy náy vì mình đã tránh đi, thật ra anh cũng biết, mục tiêu của giáo viên chính là anh.

Cô hạ tay xuống để lộ ra vết sưng đỏ còn đang dính bụi phấn vô cùng rõ ràng. Da cô trời sinh non mềm lạ thường, bị siết nhẹ thôi cũng có thể bị đỏ đến dọa người nên khắp nơi trong biệt thự Bạch gia đều được trải thảm lông rất dày, đến cả cạnh bàn cạnh tủ cũng được bọc lại cẩn thận tránh cho cô không may đụng phải mà bị thương. Ở nhà được bao bọc bao nhiêu, lên trường lại vì một thanh phấn mà sưng đỏ một cục, tin này bị truyền đi còn không sợ Bạch An Thành cho người san bằng cả trường sao.

Trác Phong nhìn vết sưng đỏ mà sốt sắng quá chừng, vội khom lưng xoa đi phấn trắng, lại vừa dỗ dành vừa thổi phù phù cho cô.

" Hừ, đỏ lên rồi, ngoan, xoa chút sẽ không đau nữa "

Lực xoa của anh rất nhẹ, như sợ cô thật sự đau mà ngón tay chỉ xoa phớt qua bề mặt da. Hành động này không chỉ khiến cô ngơ ngác mà tập thể lớp A10 cũng phải ngơ ngác theo. Có mấy đứa không màng đến sống chết, dứt khoát rút điện thoại ra chụp mấy tấm liền.

Học sinh A: Giang Thành thật đáng thương quá. QAQ

Học sinh B: Đáng thương +1 QAQ

Học sinh C: Đáng thương + số căn cước công dân QAQ

Giang Thành: ....???

Giang Thành: Đã cap màn hình + Like

Tập thể lớp A10 ngẩng đầu nhìn nhau, trong mắt ai nấy đều ánh lên ý cười giảo hoạt, bỗng họ cảm thấy, thằng ngốc này cũng không đáng thương lắm, mất crush là đáng đời.

" Bạch An Du, em là lớp trưởng còn dám ngủ trong giờ, không làm gương thì thôi đi, em có còn muốn học hay không? "

" Xin lỗi thầy "

Cô đẩy nhẹ tay Trác Phong ra, không hề giải thích gì cũng không nhìn lên bảng đen mà chỉ lấy ra một tập giấy đã bị lật tới lật lui tới nhàu nát, cắm cúi viết viết vẽ vẽ. Anh nhìn cô như vậy cũng không đành lòng, quay mặt sang nhắc nhở người dạy thay lão Sâm.

" Cậu ấy vừa bị tai nạn, gia đình cũng đã báo cho phía nhà trường, nếu hôm nay về nhà cậu ấy nói một tiếng đau đầu với cha mẹ, em nghĩ thầy nên tìm trường mới để dạy là vừa "

Còn không phải sao, nhỡ may Bạch An Du có mệnh hệ gì, người đầu tiên chôn luôn cả ông thầy lẫn lão hiệu trưởng xuống tám tất đất chính là Bạch An Thành đấy.

" Đừng có đem gia thế của các em ra dùng ở đây, trường chúng ta không... "

" Ừm ừm, nhà trường không quan tâm nhưng ra khỏi trường rồi thì em không đảm bảo "

Thầy giáo không nói gì nữa, hậm hực quay lại giảng bài tiếp, hắn biết nhà họ Bạch rất giàu nhưng không rõ nội tình bên trong, nhiều lần hỏi thăm lão Cao cũng chẳng moi được chút gì nên hắn nghĩ Bạch gia cũng chỉ ở cái mức dư tiền mà thôi.

Bầu không khí trong lớp dần trở nên khác thường, đám học sinh vừa rồi còn ngoan ngoãn chép bài, nay đã ném bút sang một bên, như bật phải cái công tắc nào đó mà trở nên vô cùng ồn ào, ngay cả giáo viên lớp A11 bên cạnh cũng phải đi sang nhìn thử một cái.

Ôi chao, nhìn không biết còn tưởng đi nhầm vào cái vũ trường nào ấy chứ.

" Lớp trưởng không biết quản lớp sao?! "

Bạch An Du ngán ngẩm ngẩng đầu, không phải thầy rất hung dữ sao, vừa rồi còn dùng phấn mới ném cô một cái cơ mà. Đừng nói là cô, cả lớp này ai mà chẳng bất mãn. Phấn và khăn lau bảng là thứ mà mỗi lớp phải trích tiền quỹ ra chi trả cho nhà trường, thầy dạy ở lớp có bốn mươi mấy phút đã phí mất một lượng phấn của năm tiết cộng lại, nói bọn họ không chướng mắt, ai tin. Hơn nữa khi cô ngủ cũng là lúc cô quản lớp, làm gì có ai không sợ phải đi lao động công ít cùng lão Khương chứ, làm ồn trong lúc cô đang ngủ thì tự xác định kết cục của chính mình đi là vừa.

Liếc nhìn đồng hồ trên tay, thấy chỉ còn hai phút là ra chơi, cô cũng chẳng còn quan tâm cái gì, đem giấy trên bàn xếp gọn lại rồi chuẩn bị ra khỏi lớp.

" Lão Sâm không nhắc nhở thầy cái gì sao? "

Nữ sinh ngồi bàn đầu sau khi viết xong một trang thì lại xé đi, vo viên rồi để sang bên cạnh, nàng không để lộ ra chút cảm xúc nào mà nhìn người đang hoảng loạn trên bục giảng, hẳn là mấy năm hành nghề đây là lần đầu gặp phải cảnh này đi.

Lão Sâm đúng là sau khi nhờ vả có dặn dò một câu, lớ A10 rất quậy nhưng cũng rất ngoan, có một bạn nhỏ rất đặc biệt, có thể giúp thầy giữ lớp. Suy cho cùng, cũng đâu có nhiều học sinh có quyền hạn ngang hàng với giáo viên đâu chứ.

Thầy giáo như chết đứng trên bục giảng nhìn một đám học sinh như một đám ma quỷ đang lăm le nhìn chằm chằm ông ta, mà cái người ở bàn cuối kia lại không khác gì ma vương quản lý đám quỷ nhỏ này.

....

" Cho nên lão Vương ôm đồ bỏ chạy? "

" Ừ... "

Thật ra lúc đấy Bạch An Du cũng đang rối rắm, dù cô mặc kệ đám quỷ kia mà làm chuyện riêng của mình thì cô cũng chẳng tập trung nổi. Đúng là chữ số trên giấy cô đều biết nhưng cái lý do khiến cô mất tập trung lại khiến cô có chút đỡ không nổi. Hai bên má bất giác đỏ lên, lan tận đến mang tai rồi như sắp cháy mà nóng phừng phừng, Đào Minh Anh và Diệp Nhã nhìn nhau, cười xấu xa.

" Sao tai lại đỏ như vậy, còn chuyện gì chưa kể a? "

" Không có "

Hai nàng nhìn nhau rồi lại cười, hiếm thấy cô lúng túng như vậy, liền trêu chọc thêm mấy câu, bất quá vẫn là Bạch An Du thông minh, hỏi ra một câu đã khiến cả hai phải cùng nhau xị mặt.

" Có chuyện gì mà trông tụi mày khi nãy như mất sổ gạo vậy? "

Còn không phải là mất sổ gạo sao, hôm qua cả hai đưa Lâm Yên Duyên về Lâm gia xong thì chạy ngay đến căn cứ để ký duyệt vài dự án xin cấp thêm phí hỗ trợ, vốn dĩ mọi chuyện rất thuận lợi, xong việc thì nắm tay nhau ra về, ai mà ngờ tới Hoắc Lâm mang theo tin tức chấn động lao thẳng vào phòng làm việc của Q. Ba ngày trước mạch 1 có xuất ra một phần sản phẩm nộp lên tổng bộ theo thông lệ, lại không ngờ ba chiếc xe vận chuyển đều gặp nạn ngay trên cầu nối giữa hai thành phố K và S. Tài xế lái xe và người đi theo giám sát đều bất tỉnh, hàng hóa bị cướp một cách trắng trợn, tổn thất đã lên tới hàng tỷ. Khi báo cáo lại vụ việc cho X, hắn cười tươi như hoa cười vào mặt Đào Minh Anh hết nửa tiếng, còn bảo nàng nhất định phải tra ra thủ phạm, còn phải xuất ra một phần hàng mới nộp đúng hạn. Bắt nàng chịu phí vận chuyển cao đến thái quá thì thôi, còn phả xì thêm một phần tiền lớn như vậy, không bằng nả nàng một phát đạn tiễn nàng đi cho xong chuyện.

Diệp Nhã vỗ vai bạn tốt, nàng cũng bực mình chết đi được, trong số các sản phẩm nộp lên có một lô thuốc trị liệu cấp tốc của nàng mang về tổng bộ kiểm tra toàn diện, một khi thành công mạch 1 sẽ dùng để hợp tác với bệnh viện thành phố, giá của một ống thuốc đâu chỉ là mấy triệu, có khi chính phủ còn nguyện ý bỏ ra trên chục triệu để mua ấy chứ.

" Mất những gì? "

" Ba máy mô phỏng không gian, ba mươi máy định vị vô tuyến, một lô thuốc trị liệu cấp tốc chưa thông qua kiểm nghiệm, thêm một bộ IAX091 "

" Nói tóm lại, chỉ có lô thuốc kia là miễn cưỡng dùng được? "

Sỡ dĩ nói miễn cưỡng là vì ở mạch 1 không có thiết bị kiểm tra toàn diện, Diệp Nhã cũng không dám để người nào thử thuốc nên không chắc có tác dụng phụ gì đối với người dùng hay không, đưa tới tổng bộ kiểm tra là lựa chọn tốt nhất nàng có thể làm. Còn về những thứ kia, từ sau khi Bạch An Du gia nhập mạch 1, mọi máy móc xuất ra đều có thêm một mã khởi động, nó dùng để phòng ngừa trộm cướp hoặc kẻ giả mạo người mua hàng, một khi cưỡng ép khởi động máy, tám bộ phận quan trọng bên trong sẽ tự động hủy, ai cũng đừng mong chiếm lợi từ bọn họ.

" Còn may, ngoài IAX091 ra thì mấy thứ khác đều không đáng bao nhiêu, nếu đổi lại là cái đồng hồ kia, có nả tao mấy phát đạn chắc tao cũng không siêu thoát nổi "

Bạch An Du: Thế mày tính nửa đêm quay về kéo giò bọn cướp kia à?

" À, tao mời được phu nhân Laurine thiết kế kiểu dáng cho cái đồng hồ kia rồi "

" Cái gì? Mày làm thế nào hay vậy? "

" Nói ra cũng dài "

" Nói ngắn gọn đi "

" ... "

Sáng nay Đào Minh Anh cũng gặp không ít rắc rối, từ tối qua nàng đã bực mình không vui rồi, phải nói khi nàng bước ra khỏi quán bar Ánh Sao, hai vệ sĩ cao to lực lưỡng trước cửa cũng không dám tới gần nàng. Khi trong giờ học, người dẫn đầu nhóm X7, hay còn gọi là P có gửi vài tin nhắn đến nàng. Cái đồng hồ kia rất tốt, mỗi tội cái vỏ bên ngoài quá sơ sài, nhiều thành viên nhìn thấy còn chê lên chê xuống nên hắn gửi vài ảnh đề xuất thiết kế lại vỏ ngoài cho nó. Thế là nàng ngồi trong lớp, lén lút mở điện thoại ra so tới so lui, nhìn lên nhìn xuống chẳng thấy mấy mẫu thiết kế kia có cái gì khác nhau, còn đang rối rắm thì cái kẻ mà nàng không ưa nhất lại sáp qua nhìn một cái, cười khẩy.

Nàng thề, khi mà nghe được tiếng cười đầy châm chọc kia nàng đã muốn tung cú đấm sấm sét vào ngay giữa mặt hắn rồi.

" Cái nào cũng không hợp với cậu đâu, đen đen đỏ đỏ, nhìn mà ngứa hết cả mắt "

Đào Minh Anh liếc xéo Lục Vương một cái muốn cháy xém cả khuôn mặt điển trai của hắn, hừ lạnh rồi tiếp tục công cuộc tìm ra điểm khác nhau giữa cái đống ảnh kia, mắt thấy không chọc được nàng, hắn liền đổi chủ đề.

" Hay tôi đề xuất cho cậu một nhà thiết kế nhé "

" Hả? "

Hẳn là Lục Vương hôm nay bị ấm đầu mất rồi, vậy mà lại chủ động muốn giúp nàng. Nhất định là có âm mưu gì đây.

" Mẹ tôi là nhà thiết kế trang sức rất nổi tiếng, tôi có thể giúp... "

" Cậu đây là đang PR cho mẹ cậu đấy à? "

Gân xanh trên trán Lục Vương cũng muốn nổi lên rồi, đưa tay bóp lấy cái mỏ đang muốn luyên thuyên về cái hành động quảng cáo cho gia đình của hắn lại, nói tiếp.

" Bà ấy tên Laurine, hẳn là cậu có biết, nếu cậu cần tôi có thể giới thiệu cậu với mẹ tôi "

" Ứm ừm ưm ưm "

" ... "

" Ưmmmm "

" Há há há "

Hai mắt Đào Minh Anh sáng như sao, mặc kệ có bị cười hay không, đem hai tay xòe ra muốn xin cách thức liên lạc của mẹ hắn. Không ngờ tên này thế mà là con trai của người đứng đầu chuỗi cửa hàng trang sức Lục Cẩm, hỏi sao chiếc dây chuyền của hắn lại quý giá đến vậy, hóa ra là do phu nhân Laurine làm cho.

...

" Vậy thì tốt quá "

" Tao có ý này, tháng sau cũng phải nộp lên đợt hàng mới, mày đừng đem đồng hộ nộp lên, nếu lúc đó X còn cười nổi thì tao tặng cả căn cứ mỗi người một đôi khuyên tai "

Cái qui định ba tháng nộp một phần sản phẩm nghiên cứu đã trở thành thông lệ để dễ dàng kiểm soát các mạch của tổng bộ. Một khi nó đã trở thành luật thì ai có bất mãn cũng phải cắn răng làm theo thôi. Đồng hồ cô đã nộp cho căn cứ thì đồng nghĩa nó đã trở thành sản phẩm nghiên cứu của mạch 1, theo luật thì phải nộp lên hiếu kính lão đại. Nhưng mà luật làm gì có bảo phải nộp toàn bộ đâu chứ, ai đó chỉ yêu cầu trên mười thứ thì chỉ cần nộp lên ba thứ thôi, giữ lại đến khi hắn xuống mồ rồi nộp thì ai dám ý kiến chứ.

Hít!!!

Đào Minh Anh hưng phấn đến sắp ngất, phải biết hiện tại ở căn cứ tổng cộng lại cũng chỉ có bốn đôi khuyên tai, vì chế tạo quá khó khăn nên Bạch An Du không còn ý định làm thêm, nếu lần này cô thua cược, vậy chẳng phải số lượng sẽ từ bốn lên mấy trăm sao?

Lão đại thật đáng thương, ha ha ha!!

Bị đào mất Lâm Yên Duyên thì thôi, còn bị thuộc hạ tính kế, đáng đời hắn!

" À, điều kiện khảo thí lần này là phải lập nhóm mười người, thêm mười người dự bị, toàn bộ phải là người mới và thời gian gia nhập tối thiểu là một năm "

Bạch An Du nghe tới đây thì cười lạnh, lão đại là đang muốn nhắm tới người đứng đầu thứ ba của mạch 1, J. Thời gian J gia nhập xấp xỉ với cô là hơn tám tháng, là em gái kết nghĩa của lão đại nên được chiếu cố hết mực, nhưng cho dù có được cưng chiều đến mấy cũng có ngày bị hắn đẩy xuống hố mà thôi, như cách hắn làm với mạch 4 ấy, dù đã qua mấy năm rồi vẫn phải làm quần quật như chó kia kìa.

Theo như cô được biết, đợt máu mới nhất của mạch 1 cũng đã gia nhập được gần hai năm rồi. Khi Đào Minh Anh lên nắm quyền, nàng chỉ chỉ đặt nặng vào vấn đề chất lượng vì vậy theo lệ thường thì hai năm mới tuyển một lần, cho nên muốn tham gia khảo thí lần này, bắt buộc phải phá lệ tuyển thêm một nhóm mới, không chỉ có năng lực chiến đấu mà còn phải có cả đầu óc nữa, nếu không cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn giải thưởng bị đoạt đi mất mà thôi.

" Chuyện tuyển thành viên giao cho mày "

Đào Minh Anh đưa tay chỉ Diệp Nhã xong lại hướng về phía cô, nghiêm giọng nói.

" Còn mày, trong thời gian này tới phòng thể chất tầng 2 khu B luyện tập cho tao, trong vòng nửa tháng thăng lên cấp S cho tao "

Bạch An Du hơi hé miệng nhưng nhìn thấy biểu tình hung dữ của bạn thân mà không dám cãi lại, cô đáng thương hề hề nhìn sang Diệp Nhã, ý muốn cầu cứu mãnh liệt.

Cô nàng le lưỡi với cô, có kêu cứu cũng vô dụng, là một trong hai con gà của nhóm, nàng cũng chỉ mới đạt được cấp B thôi, chưa bị Đào Minh Anh mắng cho đã là có phước lắm rồi. Điều duy nhất nàng có thể giúp chắc là cười vào mặt cô một trận rồi thôi a.

" Được rồi, cái đó tính sau đi, ở căn cứ có thứ này không? "

Cô mở laptop ra, trên màn hình lập tức nhảy lên một trang giao diện, một vật lập thể dưới dạng viên đá đang xoay tròn, bên cạnh là các thông số mô tả tính chất của nó. Đào Minh Anh nhìn mà suýt nữa thì hoa mắt chóng mặt, chỉ có Diệp Nhã là kiên nhẫn nhìn từ đầu đến cuối, ngẫm nghĩ một hồi thì lắc đầu. Ngay lúc cô đang cảm thấy có chút thất vọng thì nàng lại đến một câu khiến cô có chút mong chờ.

" Bất quá có thể hỏi Yên Duyên, nếu tao nhớ không nhầm thì nó từng nói qua, lão đại có mua một mỏ đá có tính chất tương tự "

Đúng vậy, Lâm Yên Duyên là thành viên cấp cao tại tổng bộ, lão đại mua thứ gì đều sẽ được báo lại cho nàng. Lão đại nhà các nàng có một sở thích vô cùng dở hơi, thứ mà chẳng ai cần thì hắn rất thích nhặt về. Ví như tảng tinh thạch to bằng cái mũ bảo hiểm vừa không rõ nguồn gốc vừa không rõ tác dụng hắn lại bỏ ra cái giá hai mươi triệu mua về rồi bỏ lồng kính. Nếu không phải cái máy quét mà Bạch An Du dùng để cứu lấy mạch 1 tình cờ được đưa tới, được nhân viên nghiên cứu thử nghiệm thì chắc chẳng ai phát hiện thứ kia là một loại khoáng dùng tích trữ năng lượng cực lớn, rất thích hợp chế tạo các loại pin trữ năng lượng, có lẽ Lâm Yên Duyên sẽ mãi đá xéo cái tính phung phí của hắn cho tới khi hắn mồ yên mả đẹp thì thôi. Cũng nhờ đó mà thuộc hạ của hắn lại nhìn hắn bằng một ánh mắt khác, đây còn không phải là máy tìm bảo chạy bằng cơm sao?

" Hình như nó tên là XR20, nghe bảo bên chính phủ không có máy quét như cái của mày nên nghĩ nó là thứ vô dụng, thẳng tay bán lại cả mỏ khoáng cho tổng bộ rồi "

Nghe xong mà không khỏi vui mừng một trận, chỉ là nếu nó ở tổng bộ thì có chút khó nhằn rồi. Đáng lẽ những thứ như này cô có thể mở nhiệm vụ ủy thác nhưng nếu đã có sẵn thì cũng không nhất thiết phải vậy, chỉ sợ cái tính keo kiệt, thích chiếm của hời từ người khác của ai kia, cô lại không còn mấy hào hứng nữa rồi.

" Đừng nghĩ nữa, hắn không thu được lời thì sẽ không nhượng bộ đâu "

Diệp Nhã tủm tỉm cười vỗ vai an ủi bạn thân, được biết trước đáp án sẽ như vậy thì cần gì phải phiền nào làm chi cho mệt thân Nàng không tin có cả Đào Minh Anh lẫn Lâm Yên Duyên ở đây mà không hố được tên thất được kia. Bạch An Du hiểu được lại càng thêm ủ rũ, trong lòng đang không biết đã hỏi thăm tới đời thứ mấy của lão đại rồi, nói chung ai có trên gia phả nhà hắn cũng không thoát khỏi số mệnh bị cô chửi cho một trận đâu. Còn đang bận chà đạp ai kia trong đầu, cô đột nhiên nhận được tin nhắn từ Bạch An Thành. Gần đây chú ba luôn túc trực ở nhà không đi làm, chuyện đưa đón cô đi học vẫn do ông đảm nhận, nếu không có vấn đề gì thì lát nữa là có thể gặp ở ngoài cổng trường rồi, không nhất thiết phải nhắn tin cho cô lúc này.

" Hôm nay có sự kiện gì sao? "

Đào Minh Anh rời mắt khỏi laptop, móc điện thoại mở mục ghi chú ra xem, một đống việc cần làm như suối lũ mà ồ ạt nhảy ra, nàng vờ như không thấy, lướt đến mốc thời gian mình cần. Hôm nay phía chính phủ có mở tiệc, mời tất cả quan chức nước S tới tham gia, trong đó còn có không ít thương nhân ở S thành, ngay cả mạch 1 cũng có thư mời.

Bên dưới ghi chú có đính kèm một cái file, hẳn là danh sách khách mời, mở ra mới biết, người đại diện cho mạch 1 lần này chính là Mike. Xem một hồi thì nàng trợn to hai mắt, há hốc mồm nói không nên lời, Bạch An Du nhìn thấy mà xúc động quá chừng, không biết nhét cả ổ trứng gà vào có vừa không nhỉ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, nhỡ may đứa nào đó lại lên cơn điên mà cầm chổi ném cô thì nguy, cho dù có mọc thêm mười cái chân thì chạy cũng chẳng thoát nổi.

Cô nhích lại gần xem thử bội dung bên trong điện thoại, một dòng trong số đó được đánh dấu nổi bật rất bắt mắt với con chữ cái lẻ loi đã khiến cổ họng cô như nghẹn lại, có chút muốn há to mồm giống như bạn thân rồi.

Đào Minh Anh kích động tới run rẩy, nắm lấy vai Diệp Nhã ra sức lắc tới lắc lui, hoàn toàn không quan tâm tới bạn thân có bị mình lắc cho hồn thoát xác luôn hay không, nàng nhỏ giọng mà hét.

" Sao lại có tên hắn nha?!!! "

...----------------...

Chapter
1 Chương 1: S thành - Mặt mũi cậu cũng thật lớn.
2 Chương 2: S thành - Đình gia
3 Chương 3: S thành - Biến cố bất ngờ
4 Chương 4: S thành - Cơ hội của Giang Thành
5 Chương 5: S thành - Lâm Hạo
6 Chương 6: S thành - Nhãi ranh chạy tới gây sự rồi.
7 Chương 7: S thành - Cuộc chiến không cân sức.
8 Chương 8: S thành - Cậu là ma quỷ à?
9 Chương 9: S thành - Hàng xóm xui xẻo
10 Chương 10: S thành - Giai An An
11 Chương 11: S thành - Chuyện cũ ở AxSeth
12 Chương 12: S thành - Tâm tư khó đoán
13 Chương 13: S thành - Náo loạn
14 Chương 14: S thành - Đẩy nhanh kế hoạch
15 Chương 15: S thành - Rối loạn ở Lâm thị
16 Chương 16: S thành - Trò khôi hài
17 Chương 17: S thành - Sính lễ và hai lạng thịt
18 Chương 18: S thành - Anh cũng đâu có biết nhảy
19 Chương 19: S thành - Lời mời và cha con Hàn gia
20 Chương 20: S thành - Giúp tôi theo đuổi em ấy.
21 Chương 21: S thành - Anh ta to bằng cậu sao?
22 Chương 22: Mạch 2 và J
23 Chương 23: S thành - Ám Dạ Các
24 Chương 24: S thành - Khách không mời
25 Chương 25: S thành - Never have I ever
26 Chương 26: S thành - Cược nhỏ không vui
27 Chương 27: S thành - Thanh Quân
28 Chương 28: S thành - Rắc rối trên xe bus
29 Chương 29: S thành - Tổng bộ
30 Chương 30: S thành - Cái bẫy
31 Chương 31: S thành - Bị lộ mất rồi!
32 Chương 32: S thành - Không muốn nhận các cậu
33 Chương 33: S thành - Người mới
34 Chương 34: S thành - P và lời cầu xin
35 Chương 35: S thành - Nhà hàng dành cho các cặp đôi
36 Chương 36: S thành - Năm mới
37 Chương 37: S thành - Về nhà tổ
38 Chương 38: S thành - Người cứu viện
39 Chương 39: S thành - Tín vật
40 Chương 40: S thành - Tỏ tình
41 Chương 41: B thành - Đều là một đám thích khoa trương
42 Chương 42: B thành - Thể hiện một chút, thể hiện một chút!
43 Chương 43: B thành - Ai mà không biết chơi dơ!
44 Chương 44: Đội 8
45 Chương 45: B thành - Kẻ phá bỉnh
46 Chương 46: B thành – Tiền ơi, ta tới đây!!
47 Chương 47: B thành - Người thứ năm
48 Chương 48: S thành - Cái này tôi có kinh nghiệm
49 Chương 49: S thành - Ông bạn già
50 Chương 50: S thành - Falter
51 Chương 51: S thành - Em xác định mình là con người?
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: S thành - Mặt mũi cậu cũng thật lớn.
2
Chương 2: S thành - Đình gia
3
Chương 3: S thành - Biến cố bất ngờ
4
Chương 4: S thành - Cơ hội của Giang Thành
5
Chương 5: S thành - Lâm Hạo
6
Chương 6: S thành - Nhãi ranh chạy tới gây sự rồi.
7
Chương 7: S thành - Cuộc chiến không cân sức.
8
Chương 8: S thành - Cậu là ma quỷ à?
9
Chương 9: S thành - Hàng xóm xui xẻo
10
Chương 10: S thành - Giai An An
11
Chương 11: S thành - Chuyện cũ ở AxSeth
12
Chương 12: S thành - Tâm tư khó đoán
13
Chương 13: S thành - Náo loạn
14
Chương 14: S thành - Đẩy nhanh kế hoạch
15
Chương 15: S thành - Rối loạn ở Lâm thị
16
Chương 16: S thành - Trò khôi hài
17
Chương 17: S thành - Sính lễ và hai lạng thịt
18
Chương 18: S thành - Anh cũng đâu có biết nhảy
19
Chương 19: S thành - Lời mời và cha con Hàn gia
20
Chương 20: S thành - Giúp tôi theo đuổi em ấy.
21
Chương 21: S thành - Anh ta to bằng cậu sao?
22
Chương 22: Mạch 2 và J
23
Chương 23: S thành - Ám Dạ Các
24
Chương 24: S thành - Khách không mời
25
Chương 25: S thành - Never have I ever
26
Chương 26: S thành - Cược nhỏ không vui
27
Chương 27: S thành - Thanh Quân
28
Chương 28: S thành - Rắc rối trên xe bus
29
Chương 29: S thành - Tổng bộ
30
Chương 30: S thành - Cái bẫy
31
Chương 31: S thành - Bị lộ mất rồi!
32
Chương 32: S thành - Không muốn nhận các cậu
33
Chương 33: S thành - Người mới
34
Chương 34: S thành - P và lời cầu xin
35
Chương 35: S thành - Nhà hàng dành cho các cặp đôi
36
Chương 36: S thành - Năm mới
37
Chương 37: S thành - Về nhà tổ
38
Chương 38: S thành - Người cứu viện
39
Chương 39: S thành - Tín vật
40
Chương 40: S thành - Tỏ tình
41
Chương 41: B thành - Đều là một đám thích khoa trương
42
Chương 42: B thành - Thể hiện một chút, thể hiện một chút!
43
Chương 43: B thành - Ai mà không biết chơi dơ!
44
Chương 44: Đội 8
45
Chương 45: B thành - Kẻ phá bỉnh
46
Chương 46: B thành – Tiền ơi, ta tới đây!!
47
Chương 47: B thành - Người thứ năm
48
Chương 48: S thành - Cái này tôi có kinh nghiệm
49
Chương 49: S thành - Ông bạn già
50
Chương 50: S thành - Falter
51
Chương 51: S thành - Em xác định mình là con người?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play