...Tác giả: Bạch Hàm Thiền - Bạch Tiểu Miêu...
...----------------...
...Chương 12: S thành - Tâm tư khó đoán...
Nhóm người Bạch Lân đột nhiên hú hét khiến Bạch An Du chú ý, cô tò mò ngó xuống một cái, phát hiện nhóm bạn nữ của hắn đã đi ra khỏi đình hóng gió rồi. Hóa ra là trông thấy Bạch Kỳ chống nạng đi ra vườn, phía sau còn có một nữ hầu cầm theo giỏ trúc và kéo theo sau. Hỏi rồi mới biết, nhóc muốn hái một ít hoa, Giai An An liền ngỏ ý muốn giúp đỡ, trông vô cùng nhiệt tình. Sau khi cậu nhóc nói một tiếng cảm ơn, còn khen nàng mấy câu thì bỗng nhiên khuôn mặt của nàng lại đột nhiên đỏ bừng, lén lút nhìn phản ứng của Bạch Lân.
Hết thảy đêu được thu hết vào trong mắt của Bạch An Du, Đào Minh Anh còn vui đùa nói một câu khiến cô có chút nghẹn lời.
" Mày có muốn người chị dâu này không nha "
" Chuyện này cũng không phải do tao quyết định, anh hai thích thì lấy ai cũng được hết "
Bên dưới vườn hoa, Bạch Kỳ men theo con đường nhỏ được lát đá cuội, chọn một bụi hồng vừa nở được hai ngày, cánh hoa mềm mại, mang theo hương thơm nhẹ nhàng, còn có chút hơi mát từ những giọt nước đọng lại sau lượt tưới ban sớm. Nụ hoa rất to, nở rộ như đang vươn mình hưởng thụ một ngày thật đẹp, màu đỏ tươi tắn càng khiến những đóa hoa kia càng thêm xinh đẹp, diễm lệ.
Giai An An cầm kéo từ trong giỏ trúc, cẩn thận cắt ra từng đóa, còn vô cùng chu đáo mà tỉa đi gai nhọn nằm xen lẫn trong tán lá, dịu dàng đưa cho Bạch Kỳ.
Một bụi hồng lớn thôi đã chiếm hết nửa cái giỏ nhưng Bạch Kỳ không chỉ muốn hái mỗi hoa hồng, cậu đi đến mảnh vườn toàn hoa trắng hoa xanh bên cạnh, theo mỗi bước chân của nhóc, cánh hoa run rẩy rồi rơi xuống con đường đá nhỏ, bị gió cuốn bay lên cao, âm thanh xào xạc vang lên như một khúc hát của hàng trăm loài hoa trong khu vườn rộng lớn này.
Ai trong nhà họ Bạch đều biết, đứa nhóc này cùng mẹ Bạch rất giống nhau, cùng hạ trần vào ngày xuân nắng ấm, được thiên nhiên ưu ái bao bọc đến mềm mại đẹp đẽ.
Bạch Kỳ dõi theo hướng cánh hoa bay lả lướt, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của thiếu nữ đang đứng trên ban công tầng ba, cậu nhóc như hóa thành mặt trời nhỏ, nhoẻn miệng cười rộ lên, lộ ra hai lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu trên má, một tay cậu vẫy vẫy, một tay chỉ về đám hoa bên chân.
Bạch An Du cười, đối với nhóc gật đầu như một thói quen.
Bạch Kỳ thích nhất là hoa màu trắng và xanh, hơn nữa lại vô cùng chuẩn xác mà đoán được thời gian hoa nở, mỗi lần như vậy nhóc sẽ hái một ít cắm vào lọ thủy tinh, một lọ đặt ở phòng khách, một lọ đặt ở sảnh lớn của Bạch An Du. Chỉ là cô không biết, lý do gì thằng nhóc quậy phá này lại thích hai màu sắc nhẹ nhàng này đến vậy. Nhóc ranh nhà ai đều thích màu đỏ màu vàng, riêng nhà họ Bạch ba anh em họ đều thích màu này. Thật ra nhóc con Bạch Kỳ chỉ biết, anh trai vì chị gái mà thích màu lam, chị gái lại vì anh trai mà thích màu trắng, nhóc thích cả hai người, anh chị thích gì nhóc đều thích hết.
Cảnh tượng hai chị em cách nhau một khoảng xa như vậy mà vẫn có thể cùng nhau cười đến vui vẻ bị Giai An An nhìn thấy, nàng vội vàng quay đầu nhìn Bạch Lân ở phía sau, thấy hắn cũng đang nhìn hai người kia, khóe miệng kéo cao, trong mắt ngập tràn sự cưng chiều không hề che giấu. Tim nàng như hẫng mất một nhịp, có chút khó khăn không biết nên làm thế nào, vì hắn chưa từng dịu dàng như vậy với nàng.
Bạch Lân ngày thường rất lãnh đạm, nếu không có Cố Gia Viễn hay ồn ào hay Tiêu Cầm chăm chỉ đọc sách ở bên, hắn sẽ chẳng phá lệ cho ai chút ấm áp nào. Không có hai người bạn thân này, hắn sẽ luôn một thân một mình, yên tĩnh ngồi trong một góc khuất của thư viện, lật xem từng trang tài liệu của tập đoàn nhà họ Bạch, thi thoảng lại nhìn ra bên ngoài, nhìn Bạch Kỳ cùng bạn bè nô đùa chạy ngang qua, trong vô cùng tịch mịch.
Nhìn cách hắn đối xử với thiếu nữ xinh đẹp trên lầu cao kia, đây hoàn toàn khác với Bạch Lân mà nàng biết. Ở bên bạn thân hắn là một viên than hồng ấm áp, bên nàng hắn lại là một người không kề cận thân tình, nhưng ở nhà, hắn lại như một mặt trời nóng rực, lộ ra vẻ nhiệt tình khó mà thấy được.
" Bạch An Du ơi Bạch An Du, mày thảm rồi "
Diệp Nhã như phát hiện ra chuyện gì thú vị, vừa cười nham nhở vừa lắc đầu vỗ vai đứa bạn thân. Bạch An Du thì càng như lọt vào tầng sương mù dày đặc, càng ngày càng không hiểu nổi suy nghĩ của nàng. Cô muốn hỏi nàng lại nghĩ ra cái gì rồi thì bất chợt bị đóm sáng ở nơi xa thu hút ánh mắt. Hướng bên đó là biệt thự của nhà họ Hàn, rất vô tình là khu vườn nhỏ này của cô lại đối diện với ban công tầng ba của nhà bọn họ. Cô hơi híp mắt, hai nhà cách nhau bởi hai cái vườn rộng thênh thang, với cái khoảng cách này rất khó xác định được ánh sáng bên kia là thứ gì chiếu tới. Cô khẽ cau mày, đi về phía tủ âm tường, lấy ra một cái ống nhòm được thiết kế rất tinh xảo, đây là món quà Bạch An Thành đặt làm thủ công ở nước Z, tặng vào ngày sinh nhật lần thứ sáu của cô, khi ấy ông bận đến đầu sứt mẻ trán nên không thể về, chỉ có thể bảo trợ lý mang đến cho cô.
Khi ấy còn là trẻ con, lại thân cận với chú từ bé, thấy ông không về dự sinh nhật mình, nên giận dỗi trong lòng cả đêm, lại lén lút chạy ra cửa ngồi chờ đến sáng, sốt một trận khiến cả nhà lo lắng muốn chết.
Âm thầm đưa ống nhòm cho Đào Minh Anh, cô bảo chỉ cho nàng hướng nên nhìn rồi vờ như không có chuyện gì mà nhìn xuống vườn một lần nữa. Cô rất chắc chắn, phải là thứ gì có lắp một lớp thấu kính mới có thể vô tình mà phản chiếu ánh mặt trời như vậy, nếu khoảng cách gần hơn rất dễ bị Lâm Yên Duyên và Đào Minh Anh phát hiện ra.
Sảnh lớn tầng ba của cô là nơi có ít người lui tới, nếu thứ kia nhắm vào đây, tám chín phần là đang theo dõi cô.
Ống nhòm mà Bạch An Thành đặt mua có chất lượng rất tốt, không chỉ có thể nhìn thấy vật ở xa cực kỳ rõ ràng mà còn có thể điều chỉnh khoảng cách tùy ý, khi Đào Minh Anh bất ngờ nâng ống nhòm lên ngang với tầm mắt, nàng không nhịn được cảm thán khen một câu đồ tốt, quá hoàn mỹ.
" Là một thằng nhóc, trạc tuổi với Bạch Kỳ, .... "
Nói đến đây thì Đào Minh Anh như mắc nghẹn, sững sờ hồi lâu mới hạ được ống nhòm xuống nhìn Bạch An Du. Thằng nhóc kia có dáng vẻ y hệt cô, từ mái tóc đến cả màu mắt xanh xinh đẹp, dáng mắt to tròn, hai má phúng phính, môi mỏng hồng hào tự nhiên, hệt như đúc ra từ một khuôn. Đứa nhỏ ấy vô cùng nhanh nhẹn, bị bắt gặp cũng chỉ giật mình làm rơi ống nhòm, chưa đầy hai giây đã ngồi thụp xuống, dù loáng thoáng nhìn thấy qua khe hở của lan can bằng đá thì nàng cũng nhìn ra được đứa trẻ đó là nhanh tay nhanh chân bò vào phòng rồi.
Đào Minh Anh ngập ngừng miêu tả qua loa lại dáng vẻ của đứa nhỏ kia, Bạch An Du nghe thấy cũng chẳng bất ngờ là bao, thiếu niên ở cổng không phải cũng rất giống cô sao, ba anh em cô cũng chẳng khác cậu ta là bao nên chẳng phải ngạc nhiên làm gì. Chỉ là cô cảm thấy như này cũng có chút khó chịu quá, cô không biết đứa nhỏ kia là ai nhưng nhà nó vừa chuyển đến đã chạy đi theo dõi bên này rồi, là nhà nó gấp gáp muốn tìm sơ hở của Bạch gia hay thằng nhóc kia là phường biến thái muốn chạy ra hại người?
Ngày mai nó có lại theo dõi cô nữa không?
" Thứ nó cầm trên tay là ống nhòm bội số lớn, mày cẩn thận chút vẫn hơn "
Đào Minh Anh đặt ống nhòm xuống bàn nhỏ, nhớ lại dáng vẻ của đứa nhỏ đó, nàng càng thắc mắc tại sao con cháu nhà họ Bạch đều có mái tóc màu ngân bạch. Hai anh em Bạch Lân đều có đôi mắt lam xinh đẹp, vì sao Bạch Kỳ lại không có. Nhưng khí nghe đến chuyện xưa của ông cụ Bạch nàng mới biết, hóa ra bà của họ là một người phụ nữ xinh đẹp đến từ nước Z, một đất nước xem con dân như những viên ngọc quý giá đẹp đẽ. Năm đó ông cụ Bạch tiện tay giúp đỡ một thiếu nữ xinh đẹp đi du lịch cùng gia đình suýt bị kẻ xấu kéo đi mất, không lâu sau hai người vì mến mộ mà ở bên nhau. Được sự đồng ý của hai bên gia đình, họ cùng ký khế ước gửi gắm cả đời mình cho đối phương. Ngày Bạch An Du và Bạch Lân ra đời cũng là ngày người phụ nữ xinh đẹp ấy tiến vào giấc ngủ vĩnh hằng. Rất may mắn là ở những giây phút cuối đời, nhìn thấy đứa cháu ngoan oa oa khóc trong lòng nữ hộ sĩ, bà đã vô cũng mãn nguyện mà khép lại hai mắt.
Bạch An Du càng lớn càng giống bà, trở thành niềm an ủi cho ông cụ Bạch khi mất đi người bạn đời ông yêu nhất.
Đào Minh Anh nghe xong cũng vô cùng ngưỡng mộ đoạn nhân duyên này của hai người. Nhưng có một sự thật luôn khiến người nhà họ Bạch bất an, khi có một vài chi tiết trong quá khứ quá đỗi mơ hồ. Nàng thật không dám tưởng tượng, Bạch gia sẽ ra sao khi có một ngày sự thật bị phanh phui đến chẳng còn lại gì để che giấu.
Bạch An Du cũng ngẩn ngơ một lúc lâu, cô từng thấy chân dung của bà trong thư phòng của ông, đôi mắt lam xinh đẹp, cùng một mái tóc màu ngân bạch được vấn lên gọn gàng, tao nhã. Cũng vì lẽ đó mà cô tin, ba anh em cô rất giống người bà đã mất.
Vậy vì sao ngay cả Hàn Thiên Vũ và em trai cậu ta cũng có những đặc điểm kia của bà? Là vì gen quá trội hay....
Như nghĩ đến cái gì, cả người cô chợt lạnh lẽo, di chứng sau tai nạn đột ngột kéo tới khiến cô vô lực ngã người dựa vào lưng tựa của xích đu. Đám bạn thấy thế thì sợ quá chừng, lo lắng hỏi cô bị làm sao. Mà Diệp Nhã còn chẳng thèm phí một lời, phi như bay ra ngoài tìm mẹ Bạch, giúp cô lấy thuốc.
Nàng vừa " bay " xuống lầu thì cửa thang máy lại mở, cậu nhóc xinh xắn chống nạng bước ra, phía sau là ông quản gia mang theo một cái bình thủy tinh khá lớn, bên trong cắm đầy hoa xanh hoa trắng nở rộ đến thơm ngát, tùy thời còn phải để mắt đến đứa nhỏ hiếu động phía trước, lỡ may bị té còn khóc nhè một trận.
Nhớ ngày trước ngã tới nổi dập hết cả mặt, gãy mất hai cái răng cửa, đứa nhỏ này khóc đến tận ba ngày chẳng ai dỗ được. Tình cờ đêm thứ ba tiểu thư gọi video với gia đình, nhóc con này mới nín khóc được một chốc.
Bạch Kỳ đi qua cửa kéo, ngó cái đầu nhỏ xù xù vào tìm bóng dáng chị gái rồi nhanh thoăn thoắt chạy vào. Lâm Yên Duyên thấy nhóc đi đứng bất tiện thì nhường chỗ, để nhóc ngồi ngay ngắn bên cạnh Bạch An Du.
Bạch Kỳ ngoan ngoãn nói cảm ơn, nhìn chị gái đang cố nặn ra nụ cười hiền với nhóc thì vô thức thả nhẹ giọng nói non nớt vốn ầm ĩ của mình. Âm thanh mềm mại như kẹo bông, vừa ngọt vừa đáng yêu của cậu khiến tâm tình đang rối loạn của Bạch An Du được thả lỏng đi không ít, đầu cũng không còn đau như lúc nãy.
Thằng nhóc nhỏ giọng kể lại chút chuyện vừa rồi, khi nhóc đã chọn hoa xong thì Giai An An đề nghị muốn lên sảnh lớn ngắm nghía qua một chút. Lâm Kiều nghe thế thì cũng chạy tới góp vui, năn nỉ gãy cả lười mà mãi vẫn không thấy Bạch Lân đồng ý. Dù sao nơi này cũng thuộc quyền sở hữu của cô, Bạch Lân không có quyền quyết định, nhưng từ chối mãi mà hai cô nàng vẫn không nghe lọt tai, nằng nặc cho rằng Bạch Lân sợ bọn họ phá phách mới không đồng ý.
Hồi mà cô chưa về nước, Cố Gia Viễn và Tiêu Cầm có đến chơi mấy lần, cái cậu hay ồn ào kia cũng có mấy lần nghỉ lại qua đêm. Có mấy lần hắn phát hiện ở trên tầng ba vẫn luôn đèn đóm sáng trưng, nên tò mò đi lên xem thử, cũng biết mình là khách nên hắn chẳng mở cửa phòng nào ra xem thử cả, chỉ bị cánh cửa kéo ở cuối hành lang thu hút. Nhìn qua mới biết, phía sau song cửa kim loại kia là chốn thần tiên chỉ tồn tại trong truyện cổ tích, cho đến khi Bạch Lân tìm được hắn thì mới biết tác giả của bản thiết kế tuyệt với này là do chính tay Bạch An Thành làm ra. Khi ấy Bạch An Du vẫn chưa hoàn thành chương trình học nên vẫn chưa trở về nước, nhưng cả nhà vẫn nhất quyết bật sáng đèn, để lỡ như cô về đột ngột thì vẫn có đèn chiếu sáng cho cô.
Giai An An là vô tình nghe hắn kể lại, ngày đêm mong mỏi được bước chân vào nơi này từ rất lâu nhưng mãi chẳng dám mở lời, mà chủ động đến nhà bạn học nam một mình thì cũng không được tốt cho lắm, huống chi gia giáo nhà họ Bạch nghiêm khắc như vậy, sợ là sẽ để lại ấn tượng không mấy đẹp đẽ.
Khi xây lên tầng ba, cả nhà đều đã thống nhất, trừ bạn bè do chính cô dẫn về thì không ai được phép đi lên, lúc ông và cha mẹ nhớ cô cũng chỉ lên sảnh lớn ngồi một lát rồi khóa lại ngay, mà Bạch Lân thì đến thư phòng của cô vì khi còn bé, hắn muốn tìm cô chơi cùng sẽ chạy ngay đến đấy là tìm được, đợi khi tâm tình hắn tốt lên, sẽ lặng lẽ ra ngoài.
Tuy chủ nhân của tầng ba vắng mặt nhiều năm nhưng đèn đuốc vẫn luôn được thắp sáng, ấm áp như có hơi người. Nhất là mấy chiếc đèn tròn lẫn trong tán dây leo ở sảnh lớn, khi mặt trời đã khuất bóng, cũng là lúc chúng tự động sáng rực lên, cho nên nơi này vào buổi tối, không khác thế giới thần tiên là bao.
Cô đã rất kinh ngạc khi nghe được yêu cầu của Giai An An, càng ngạc nhiên hơn là Bạch Lân lại không đồng ý nghe lập tức mà lại để tâm đến ý kiến của cô hơn khiến cô vô cùng vui vẻ. Lại nhìn ra ngoài ban công nhìn xuống, chiếc xe lăn của anh trai không biết từ khi nào đã gắn đầy hoa màu xanh, bị hai cô gái vây quanh, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.
Chợt hắn ngẩng đầu, như một loại thần giao cách cảm giữa một đôi song sinh, hắn biết có người đang muốn nói gì đó với hắn. Bạch An Du đang nhìn xuống nơi này, cô xòe ra năm ngón tay nhỏ xinh rồi lại ngoắc ngoắc hắn bằng ngón trỏ, sau cùng lại phẩy tay hai cái, trong mắt đều là cảm kích và vui vẻ.
Cô là đang muốn nói, năm phút thôi nhé, anh hai dẫn bạn lên nhìn một chút cũng không sao.
Em gái là đang muốn giúp hắn giải vây. Nhưng hắn chỉ muốn thẳng thừng từ chối hai người trước mặt, đối với hắn, Giai An An và Lâm Kiều giống như Cố Gia Viễn vậy, là một đám con nít hay đòi hỏi và chưa hiểu chuyện. Nhưng khác với hai nàng, Cố Gia Viễn biết điểm nên dừng ở đâu, chứ không nằng nặc đòi người khác phải đúng ý mình. Đây cũng là lý do vì sao hắn không có tình cảm với Giai An An, vì cô nàng quá dễ bị hùa theo kẻ khác, hay dựa dẫm lại quá yểu điểu, tương lai hắn kết hôn, tuyệt đối sẽ không có khả năng chọn nàng. Hắn không sợ lời chê bai, càng không sợ người ta nói hắn không đủ phóng khoáng, hẳn chỉ sợ mọi thứ hắn giữ gìn lại bị kẻ khác cho là em gái hắn ích kỷ, kiêu căng. Bất luận thế nào, hắn cũng không cho phép vế sau được xuất hiện.
" Đi thôi "
Hắn khẽ thở dài, lấy từ trong túi ra một cái điều khiển nhỏ, bấm một cái, xe lăn đã tự động di chuyển rồi. Giai An An thấy vậy thì vội đuổi theo, vui tươi hớn hở tưởng tượng xem sảnh lớn trên kia sẽ trông như thế nào. Cố Gia Viễn nắm tay Tiêu Cầm đi phía sau, nhìn theo bóng lưng Bạch Lân khiến hắn cảm thấy, hình như bạn tốt giận rồi. Bằng chứng là Bạch Lân chẳng muốn ai đến gần mình mà tự điều khiển xe lăn đi mất. Thật ra lần đó hắn cũng chỉ kể cho Tiêu Cầm nghe mà thôi, lại không ngờ lại bị Lâm Kiều đi ngang nghe thấy được, oang oang cái mồm khiến cả lớp đều biết. Hơn nữa Bạch Lân cũng từng kể Bạch An Du có tính thích sạch sẽ nên cả nhà mới không cho người lạ ra vào, cho dù có là bạn của hắn hay Bạch Kỳ cũng không được phép. Cái nơi bị khóa lại gần mười năm đã được mở ra, chủ nhân của nó cũng đã trở về và cũng cho phép hắn cùng bạn bè mình đặt chân vào chốn riêng tư của riêng cô. Một màn ra hiệu vừa rồi Cố Gia Viễn cũng có thấy, thiếu nữ tựa vào lan can kim loại, xung quanh là đám dây leo dài ngắn đan xen thành một bức màn che nắng che gió, đôi mắt màu lam cô cô lấp lánh dưới ánh nắng ban chiều, như có như không mà tặng cho anh trai một nụ cười rực rỡ như đóa hoa hồng mà Bạch Kỳ mang vào nhà.
Bạch Lân vẫn luôn miệng nói em gái là thiên thần nhỏ của nhà hắn đúng là không có sai a ~
" Đến thư phòng thôi "
Cô muốn ôm thùng giấy chứa đầy bánh kẹo lên nhưng Đào Minh Anh không cho, vội vàng ôm giúp cô rồi chạy ra ngoài trước, ngay cả Lâm Yên Duyên cũng ôm theo vỏ bánh mà chạy như bay. Cũng phải thôi, trong đám bạn của Bạch Lân lại có Lâm Kiều, hai chị em bọn họ chẳng ưa gì nhau, đương nhiên cũng không muốn đụng mặt làm gì. Có khi ít gặp một chút lại tránh được một đống rủi ro xui xẻo.
Khi Tạ Như Ý mang theo thuốc đi lên cùng Diệp Nhã, đám Bạch An Du đã đi từ lâu, chỉ còn lại một Bạch Lân đang cau có ngồi ở cửa, ánh mắt như muốn bắn tia laser nhìn vào bên trong. Mẹ Bạch cũng là lần đầu thấy bộ dáng này của con trai mình, trông vào mới biết, hóa ra đám bạn của hắn đều ở bên trong. Giai An An không biết đã leo lên xích đu ngồi từ bao giờ, cả khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng khi nghe Lâm Kiều bảo nơi này vô cùng hợp với nàng. Thậm chí nàng còn nghĩ, nếu sau này kết hôn với Bạch Lân, nơi này có thuộc về nàng hay không, có thuộc về con gái của nàng hay không nữa.
Bạch An Du: mơ gì mà mơ xa dữ vậy bạn :)
Vì bị Lâm Kiều chắn mất tầm nhìn nên Giai Ai chẳng nhìn thấy được vẻ mặt vô cùng bất mãn của Bạch Lân. Nhìn xem Cố Gia Viễn còn đang cố sống cố chết kéo Tiêu Cầm tránh xa cái chiến trường đẫm máu này như nào kìa.
Mẹ Bạch xoa xoa cái đầu xù của con trai đến rối tung rối mù mới nhẹ giọng hỏi Bạch An Du đang ở đâu, Bạch Lân nhìn thấy lọ thuốc trên tay bà thì sốt sắng hỏi ngược lại cô bị làm sao. Lúc hắn ra khỏi thang máy hắn chỉ nhìn thấy cửa thư phòng vừa đóng lại mà thôi, hẳn là cô đang cùng bạn bè ở đó đọc sách. Vừa vặn hết thời gian năm phút như đã nói, Bạch Lân cứng rắn yêu cầu bạn bè mình ra khỏi vườn nhỏ, Lâm Kiều còn thấy chơi chưa đủ vui, cố chấp xin thêm năm mười phút nhưng hắn nhất quyết không đồng ý. Sợ chọc hắn tức giận, cô nàng chỉ có thể hậm hực kéo theo Giai An An ra ngoài.
Bố trí ở tầng ba có chút khác với hai tầng dưới, căn phòng cấm quan trọng lại đặt ngay bên cạnh sảnh lớn, đi vài bước là đã thấy được tấm biển bằng gỗ nhỏ với dòng nhắc nhở " cấm vào ". Và nó đã vô tình thu hút anh mắt của Giai An An, cô nàng muốn hỏi Bạch Lân đây là phòng gì, nhưng lại sợ hắn sẽ chê nàng phiền phức nên đành quay sang kéo lấy góc áo Lâm Kiều, chỉ vào bảng gỗ, nháy mắt ra hiệu cho bạn thân. Hứng thú của Lâm Kiều lại bị khơi lên, nhanh mồm nhanh miệng hỏi xem bên trong có thứ gì, vì sao lại cấm vào. Bạch Lân lắc đầu nói không biết, cũng không muốn tiếp tục đề tài này với cô nàng. Khi đi qua thư phòng, thấy cửa phòng khép hờ, hắn cố ý dừng lại nhìn vào trong, thấy được Bạch An Du đang ngoan ngoãn uống thuốc mới yên tâm mà rời đi. Hắn đã sớm mượn đi phòng xem phim của Bạch Kỳ, mong là kéo luôn sự chú ý của họ rời khỏi đồ của em gái hắn là được.
Nhóm năm người xem phim đến hết cả buổi chiều, Cố Gia Viên hứng trí bừng bừng phân tích lại những tình tiết hốc búa mà hắn cho vô lý khiến Bạch Lân nghe mà đầu óc ong ong hết cả lên. Giai An An bưng lấy dĩa trái cây trống không lấy cớ đi lấy thêm rồi kéo Lâm Kiều ra ngoài.
" Hôm nay cậu có vui không? "
" Vui thì có vui, nhưng mà... "
" Sao vậy? "
" Bạch An Du kia, tớ ... có chút ghen tị với cậu ấy "
Vẻ mặt Lâm Kiều có chút cổ quái, bất quá nàng cũng nhanh hiểu được vấn đề. Giai gia chỉ là một gia đình được coi là khá giả, ngay cả khi mua váy áo mới Giai An An cũng phải do dự một hồi, nào được trải nghiệm qua cái đãi ngộ được cưng chiều của đám con nhà quyền quý các nàng. Đúng là Bạch An Du rất đáng được ngưỡng mộ, cô là dạng con gái thích trốn ở nhà đọc sách, không có thành tựu gì cũng chẳng thèm khoe khoang, nhưng cô được sinh ở Bạch gia, nhận hết thảy sự sủng ái từ người nhà, cô muốn có trăng bọn họ sẽ không dám hái sao. Nếu không nhờ ông nội, Lâm Kiều cũng không biết, cô công chúa từ trên trời rơi xuống này lại là thiên kim tiểu thư nhà họ Bạch.
" Bạch Lân cưng chiều cậu ấy như vậy, tớ ... "
" An An, cậu đừng ... "
" Kiều Kiều, tớ phải làm sao đây, tớ thích Bạch Lân nhiều năm như vậy, thế mà cậu ấy chưa từng để mắt đến tớ "
Lâm Kiều muốn an ủi bạn tốt nhưng mỗi khi nàng định mở miệng, Giai An An lại như vô tình mà cắt ngang lời nàng muốn nói bằng những tiếng nức nở khe khẽ, khiến nàng càng trở nên lúng túng không biết phải làm thế nào.
" Hai vị tiểu thư vẫn ổn chứ? "
Giai An An xấu hổ muốn chết, vội vã lau đi mấy giọt nước cực khổ lắm mới nặn ra được, ngẩng đầu nhìn nam nhân khoác trên mình bộ đồng phục nam hầu Bạch gia, gượng cười đáp.
" Bọn em không sao, chỉ là cần thêm chút trái cây "
" Ồ ", Ken gật đầu như đã hiểu nhưng hắn lại không hề có ý định đi xuống lầu mà xoay người hướng lên trên mà đi. Hai cô nàng nhìn thấy hắn bỏ đi như vậy cũng phải sững sờ, tự hỏi sao thái độ của người hầu nhà họ Bạch lại kém như vậy.
Cảm giác được ánh mắt của hai nàng, Ken xoay người nhìn lại, nghĩ nghĩ một chút rồi nói.
" Xuống lầu rẽ phải sẽ thấy phòng bếp "
Nói xong thì sủi mất. Xem hắn có tốt bụng không này, dùng chút thời gian ít ỏi để chỉ đường cho bạn bé của đại thiếu gia luôn đấy.
" Này là có ý gì? Anh ta không phải là kẻ hầu sao? "
Lâm Kiều giận tới mức chửi đổng lên khiến Giai An An sợ mất mật, vội vàng kéo cô nàng đi nhanh xuống lầu, vừa đi vừa khuyên bạn thân bớt giận.
Quản gia Bạch gia mang theo ấm trà ra khỏi phòng khách, thấy hai cô gái nhỏ đi xuống thì hỏi các nàng cần gì, khi lấy trái cây từ trong tủ lạnh, ông còn tiện tay lấy thêm vài hộp bánh flan để lên bàn rồi đi làm chút đá nhuyễn. Giai An An thấy thế thì vội vàng ngăn cản ông.
" Bác không cần làm nhiều như vậy đâu ạ "
" Giai tiểu thư, đây là làm cho cô chủ, lát nữa tôi phải đem ra sân sau vườn cho cô ấy "
Quản gia khẽ cười rồi lắc đầu, không phải chê bai gì đâu nhưng đứa nhỏ Đào Minh Anh thật giống đại thiếu gia khi còn bé, chỉ mới ngồi yên được một chốc đã muốn chạy ra ngoài chơi, ngay cả người luôn yên tĩnh như Bạch An Du cũng bị nàng kéo ra sân chạy mấy vòng. Thật ra như vậy cũng rất tốt, tiểu thư nhà ông quá lười, nên vận động nhiều hơn mới khỏe mạnh được.
Giai An An hơi hơi cúi đầu, cho dù lời nói của ông quản gia không có ý xấu gì nhưng vào tai nàng lại là một ý nghĩa khác. Trong biệt thự đâu chỉ có mỗi mình nàng, cũng chẳng phải cô chủ của ông, nhiệt tình thái quá như vậy với nàng cũng chẳng có tác dụng gì.
Tự biết mình nghĩ nhiều, Giai An An buồn bực mang theo dĩa trái cây rời đi, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng chẳng có, cứ thế mà quay về phòng chiếu phim ở lầu 1. Vừa vặn bắt gặp Ken ôm theo chăn đệm đi xuống khiến nàng và Lâm Kiều phải ngoái đầu nhìn lại.
Giai An An làm sao mà quên được thứ hắn ôm trong lòng, cái đệm đặc biệt mềm mại phủ trên chiếc xích đu trắng muốt ấy, nàng mãi mới có cơ hội ngồi lên. Lại qua chưa được bao lâu đã thay sang cái khác, đây là quá kỹ lưỡng hay đang chê nàng quá bẩn thỉu không xứng được ngồi lên?
Thất thần về lại căn phòng chiếu, Giai An An bỗng bị tiếng " a " bất chợt của Lâm Kiều dọa cho giật mình. Hỏi ra mới biết, bạn tốt muốn đi vệ sinh.
" Cậu vào trước đi nhé, tớ quay lại ngay "
" Được "
Updated 51 Episodes
Comments