Tác giả: Bạch Hàm Thiền - Bạch Tiểu Miêu
...----------------...
...Chương 16: S thành - Trò khôi hài...
" Chú, như này cầu kỳ quá "
Bạch An Du không được mấy tự nhiên mà kéo kéo váy, buổi chiều cô không có tiết nên đã chạy thẳng về Bạch gia, vừa vặn trợ lý của Bạch An Thành mang lễ phục đến, còn có cả chuyên viên trang điểm và làm tóc, thế là cô chịu trận hết cả một buổi chiều. Nhìn chiếc đuôi tôm đen tuyền rũ xuống đến mắt cá chân ở phía sau, khi ánh sáng đèn chiếu qua còn lấp lánh ánh sao li ti khiến cô thầm than sao mà khiếu thẩm mỹ của chú lại tốt đến như vậy. Chiếc váy này hẳn là hàng đặt thiết kế riêng, các đường nét và chi tiết nhỏ được chăm chút rất kĩ lưỡng, phần váy phía trước phồng phồng như bên trong có đến ngàn lớp vải lụa mềm hợp thành, lại không dài cũng không quá ngắn, vừa đủ để lộ ra đôi chân thon thả trắng hồng trông rất vừa mắt.
" Thiết kế riêng cho cháu đấy "
Bạch An Thành không để ý đến ánh mắt xung quanh, quỳ một chân trên đất, cúi người chỉnh lại dây giày cao gót bị bung ra của cháu nhỏ. Hành động của ông dịu dàng đến đỗi có không ít tiểu thư theo cha mẹ đến đây nhìn mà rung động mãi không thôi. Chỉ tiếc là ông không chú ý đến ai, một bên bận bịu chăm sóc cháu gái, một bên nghiêm túc chỉ bảo cháu trai, thư ký đứng bên cạnh cũng không dám nói gì. Mới là hai đứa cháu thôi mà đã như vậy, nếu đổi lại là con ruột, không biết còn cưng chiều đến mức nào. Nghĩ thôi đã muốn xỉu lên xỉu xuống rồi.
Bạch Lân ngồi trên xe lăn, một tay cầm nước trái cây, tay khác lại giúp chú cầm ly rượu đỏ, dõi ánh mắt về phía bàn tay loay hoay của chú. Hắn thân là giám đốc tài chính của Bạch thị đương nhiên là quen biết không ít người ở đây, thỉnh thoảng cùng em gái đến nơi làm việc của chú cũng đã gặp qua mấy người, nhưng đảo mắt đi một vòng, hóa ra vẫn còn rất nhiều người mà hắn không biết tên tuổi lai lịch của người ta. Hắn được mời tới nhưng vừa lúc lại có chú ở bên, như vậy cũng không sợ thất lễ đối ai.
Trợ lý của Bạch An Thành thấy ông mãi vẫn chưa hài lòng với dây giày đã được chỉnh đến ngay ngắn mà bất lực thở dài, trong lòng thầm gào thét muốn hỏi vị bộ trưởng này có muốn lấy keo dán lại luôn cho chắc không. Cậu ta chủ động đi đến bên người Bạch Lân, cúi thấp người nhỏ giọng nói cho hắn nghe lai lịch của những người đã có mặt tại sảnh lớn.
" Người đàn ông mặc tây trang xám kia là Morran, là trùm bất động sản ở nước ta, muốn làm ăn với ông ấy thì phải thật sòng phẳng, còn phải có hiểu biết về đồ cổ nữa "
" Đồ cổ? "
" Vâng, Morran rất thích sưu tầm đồ cổ, nếu có thể cùng ông ta hàn huyên hai ba câu thì việc hợp tác đã nắm chắc tám phần rồi "
" Vậy người đứng cạnh ông ta là ai? "
" Ưm, là Thượng tướng Trác Vũ, phụ trách chỉ huy quân đoàn số 9 mạnh nhất nước ta "
Tiểu trợ lý khẽ cau mày bày ra vẻ mặt khó hiểu, dù biết hôm nay sẽ mời rất nhiều quan chức cấp cao nhưng không ngờ ngay cả người trong quân đội cũng đến, có chút kì lạ.
" Thật hiếm thấy "
" Vâng? "
" Anh không để ý sao, ở S thành rất hiếm khi được thấy người trong quân đội, đừng nói là cấp thượng tướng, ngay cả một tiểu binh cũng không có "
Nghe hắn nói vậy, tiểu trợ lý cũng thoải mái gật đầu thừa nhận. Quân đội của nước S không đặt ở thành phố trung tâm như mọi người vẫn nghĩ, lấy K thành làm căn cứ trọng điểm, các quân khu được phân đến các thành phố bao quanh S thành xây dựng căn cứ. Nếu xảy ra chiến tranh, S thành sẽ trở thành điểm tiếp tế lớn nhất cho cả nước, nhưng nó cũng là điểm yếu lớn nhất của S thành, cho đến nay vẫn chưa có cách để khắc phục.
" Bọn họ trông có vẻ rất thân thiết "
" Vâng, vì ông Morran là anh trai của vợ của Thượng tướng Trác Vũ "
Bạch Lân gật gật đầu, ánh mắt lại chuyển về một nơi khác, chợt đôi con ngươi màu lam kia khẽ động, nhìn chằm chằm một thiếu niên cao hơn hắn nửa cái đầu. Sở dĩ hắn chú ý đến là vì khuôn mặt xanh xanh tím tím của người đó, trông chẳng khác gì cái bảng pha màu mà Bạch An Du hay dùng để vẽ cũng Bạch Kỳ cả.
" Người đó chắc cậu có biết, học cùng một trường cậu, tên là Đình Phương "
Tiểu trợ lý giới thiệu xong người kia khiến Bạch Lân không khỏi nhìn thêm mấy lần, đây là con trai của cái kẻ đã hại ba anh em hắn phải vào bệnh viện. Trong khi hắn vẫn còn phải ngồi trên xe lăn dưỡng thương thì cái tên kia đang hoan hỉ ôm lấy vòng eo thon thả của một cô gái xinh đẹp, vừa nói vừa cười như đang dỗ ngọt người ta. Đúng là khiến người khác chướng hết cả mắt.
" Cũng không biết là ai lợi hại, đánh cậu ta một trận rất thảm, qua nửa tháng rồi mà mặt vẫn còn xanh lè a "
Bạch Lân khẽ phì cười, không biết chừng " hung phạm " cũng đang có mặt ở đây đấy. Nghĩ tới lại không khỏi rùng mình, những lời Đào Minh Anh nói khi ấy hắn nghe rất rõ, mà Đào Duy cũng là rất cưng chiều em gái, chẳng cần biết Đình Lập có phải là kẻ chủ mưu hay không, cứ đánh con trai ông ta một trận trước rồi tính tiếp cũng không muộn.
Tính cách của hai anh em nhà họ Đào là vậy, một người dám chiều một người dám ngang ngược, hai người như vậy lại khiến hắn vô cùng hâm mộ. Đào Minh Anh muốn gì chỉ cần làm nũng với anh trai là xong, không như em gái hắn, cần gì thì sai người đi làm hoặc là tự thân vận động, làm người anh trai như hắn cảm thấy mình thật là dư thừa.
Bạch An Du như cảm nhận được cái gì, xoay mặt sang nhìn anh trai, thấy sắc mặt u ám của hắn thì nhẹ giọng hỏi han.
" Anh hai, anh không khỏe ở đâu sao? "
Tâm trạng của Bạch Lân trong nháy mắt chuyển từ mây đen cuồn cuộn, biển giật sóng gầm sang trạng thái muôn hoa đua nở, gió xuân ấm áp mà tủm tỉm lắc đầu, thầm khen em gái thật đáng yêu, thật biết quan tâm người khác.
" Cậu nhé, học gì cũng đừng học theo Đình Phương, không tốt đâu "
Hắn còn đang vui vẻ nghe thế thì bất lực nhìn tiểu trợ lý, từ khi em gái trở về, hắn đã bắt đầu đến Bạch thị theo cha học tập rồi, số ngày đến trường cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, căn bản là không có cơ hội tiếp xúc với Đình Phương. Sở dĩ thành tích ở trường vẫn luôn được duy trì hạng nhất hạng nhì là nhờ Bạch An Du, nếu không cha Bạch sẽ ném hắn về trường tạo cơ hội cho hắn đụng mặt người ta vài lần cũng không chừng.
" Cậu ta học hành không được tốt, cũng lắm tật xấu trong người, không nên giao du qua lại. Để Bạch bộ trưởng biết được thì cậu chuẩn bị gãy chân là vừa rồi "
Dường như sợ cậu nhỏ tuổi học phải thói hư tật xấu, hiểu trợ lý không chỉ nhấn mạnh hậu quả khi qua lại với Đình Phương mà còn thêm một câu rất tàn ác.
" Bạch tiểu thư cũng sẽ ghét bỏ cậu "
Bạch Lân khẽ nheo mắt nhắm cậu ta, hết nhìn cái chân vẫn còn bó bột lại nhìn tiểu trợ lý đang bày ra vẻ nghiêm túc với hắn, có chút xúc động muốn gào lên.
Anh con mẹ nó hiểu điểm yếu của tôi quá nhỉ?
Ngại chân tôi chưa gãy đủ sao, gãy luôn cái còn lại cho cân nhé?
" Anh Triết, anh lo xa quá rồi "
Đình Phương và hắn vốn là thuộc hai thế giới đối lập với nhau, Đình Lập có thể dung túng cho con trai mình nhưng gia huấn nhà họ Bạch chưa từng để đứa con đứa cháu nào được buông thả, cho dù là có thì nhìn lại bọn họ cũng là tinh anh của một đám tinh anh. Ba anh em họ chịu không ít khổ mà lớn lên, chỉ cần thể hiện chút tài năng thì đã đạt được mọi thứ trong tay rồi, không cần tốn công học thói hư tật xấu của Đình Phương làm gì cho mệt.
" Mong là như cậu nói. À phải rồi, cái người cao cao đằng sau ấy, cậu ấy tên Trác Phong, là bạn cùng lớp với tiểu thư "
" Ồ? Cậu ta cũng họ Trác sao? Có quan hệ gì với Thượng tướng Trác Vũ sao? "
" Ách, cái này tôi ngược lại không biết, chỉ biết cậu ta là độc đinh nhà họ Trác, cũng không biết có phải là trùng hợp hay không nữa "
" Trùng hợp gì vậy? "
Bạch An Du loáng thoáng nghe được cái tên rất quen thuộc thì dời sự chú ý đến cuộc trò chuyện của hai người này. Khi biết họ đang nói đến anh thì cô nghiêng đầu nhìn qua, sảnh tiệc rất lớn, vậy mà quét mắt một cái cô đã tìm được anh trong đám đông. Tối bay anh đã cởi bỏ bộ đồng phục học sinh xuống mà khoác lên mình bộ tây trang thuần trắng vô cùng sang trọng, mái tóc rối loạn thường ngày nay lại được cẩn thận chải chuốt đến gọn gàng, cộng thêm cái nhan sắc tuyệt mỹ mà trời ban cho anh, đừng nói là mấy cô gái khác, ngay cả cô cũng phải nhìn đến ngây ngẩng.
Cái người này mọi ngày rất tùy tiện, làm khùng làm điên khiến người khác rất đau đầu, thế mà hôm nay mỗi một động tác nhấc tay nhấc chân của anh đều mang lên một cảm giác rất quy củ, cứng nhắc nhưng lại quý khí hơn cả đám con cháu tứ gia các cô. Thật hiếm mà thấy được dáng vẻ này của anh, cô thậm chí còn không chắc chắn, đây có phải là Trác Phong hay không nữa.
Bạch An Thành nhìn thành quả của mình mà đắc ý, sau khi đứng dậy thì muốn khoe khoang với cháu gái một chút, lại không ngờ tới bắt gặp được ánh mắt vô cùng chăm chú của cô. Ông hoài nghi nhìn theo hướng mà cô đang nhìn, khẽ híp lại đôi mắt phượng đánh giá thiếu niên đang đứng giữa một đám con gái, phía sau còn có một cậu thiếu niên cũng cao to không kém. Hai người đều rất đẹp trai nhưng hiển nhiên cái cậu đứng trước nhỉnh hơn một chút, vẻ mặt nghiêm nghị như vậy mà lại thu hút đám hoa si quá nhỉ.
Nhưng mà cậu ta trông có chút quen mắt lại cảm giác không quen cho lắm, Bạch An Thành hơi hoang mang lại chợt lộp bộp trong lòng, vội túm lấy cháu gái mà lay mạnh.
" Con chấm cậu ta à? "
Cô vì bị giật mình mà hoàn hồn, nghe chú ba hỏi thế thì như lạc vào trong mây mù, mờ mịt ngẩng đầu nhìn ông như muốn hỏi, chấm cái gì? Chấm nước tương hay nước mắm? Chú bị dở hơi hay bị vong nhập rồi?
" Khụ, con nhìn ai vậy? "
" Bạn cùng lớp ạ "
" Cùng lớp? "
Bạch An Thành không hiểu, thiếu niên kia đúng là rất trẻ, nhưng đâu có chỗ nào là giống một đứa trẻ mười bảy tuổi chứ, ông cá rằng cùng lắm tên này cũng phải hai mươi rồi. Không lẽ đứa nhóc kia học ngu, ở lại tận mấy năm nên mới thế? Hơn nữa, học sinh lớp 11 sẽ cầm rượu đỏ trên tay rồi uống như nước trái cây sao, hai mắt còn đảo qua đảo lại như vậy, nói là cảnh sát chìm ông còn tin đấy!!
" Nhớ lúc về nước cháu hứa cái gì không? "
" Cháu hứa nhiều lắm, chú nói cái nào nha? "
Người đàn ông có chút ngao ngán liếc nhìn cô, bất quá ông lại vô cùng hài lòng. Từ sau khi trở về từ nước A, cô đúng là đã phải hứa với ông rất nhiều điều mới được đến Vân Trạch học tập, có thể cô không nhớ rõ nhưng cũng chưa từng thất hứa lần nào. Hôm nay ánh mắt cô nhìn cậu thanh kia hoàn toàn không giống như cái cách cô nhìn mấy tên tiểu tử khác, điều đó khiến ông có chút không yên tâm, đành phải nhắc lại cho cô nhớ thôi.
" Không được yêu sớm "
" A? Cháu không yêu sớm mà? "
" Thật không? "
Bạch An Thành tỏ ra nghi hoặc, cũng không phải ông cấm đoán gì, ngược lại còn thấy tình yêu ở lứa tuổi học trò đúng là rất đẹp nhưng ông không quá ủng hộ việc cháu trai cháu gái mình yêu sớm mà dở lỡ việc học. Huống hồ gì Bạch An Du còn là do ông chăm từ bé đến lớn, nói muốn chôm đi là chôm được hả?
Cũng may mọi chuyện chỉ là do ông sợ bóng sợ gió mấy hồi, còn tưởng Trác Phong là cái con heo nào muốn chạy vào vườn nhà ông chôm cải trắng của ông đi chứ.
Dù sao trong mắt bất kỳ bậc phụ huynh nào đi nữa thì gặp phải thằng nào ngấp nghé bạn hay bạn đang ngấp nghé người ta, bạn vẫn sẽ luôn là chiếc cải trắng đơn thuần đáng yêu thôi. Những tên nhãi khác mãi mãi là con heo ngu ngốc không biết sống chết muốn trèo trộm vào nhà nhổ mất cải trắng của bọn họ a.
" Bạch tiểu thư, đã lâu không gặp "
Khi hai chú cháu đang mãi trợn trừng nhìn nhau thì từ phía sau, một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng truyền đến. Ba người nhà họ Bạch cùng trợ lý Triết cùng quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào đã có một nam nhân cao ráo đi đến, anh ta có một mái tóc màu vang chói, khuôn mặt điển trai bị một chiếc mặt nạ bạc tinh xảo che đi hơn nửa. Nhưng là người này trời sinh có đôi mắt biết cười, ai nhìn vào đôi đồng tử xám nhạt màu kia mấy giây, đều sẽ bất giác nở nụ cười cùng anh ta. Khác với vẻ lịch lãm sang trọng của Bạch An Thành, khí chất trên người nam nhân này toát lên vẻ trẻ trung và hào nhoáng, từ ghim cài cà vạt, đôi măng sét trên tay áo, đến đôi găng tay trắng thuần đều có cái giá lên đến hàng chục triệu, khiến ai nấy phải ao ước ngưỡng mộ.
Mà người nam nhân lắm tiền này, đang cúi người làm một cái lễ chào hỏi với Bạch An Du.
Cô chớp mắt hai cái, thầm thấy cái này cũng quá thần kỳ, cái con người tóc tai bù xù, áo quần lộn xộn hay ngáp ngắn ngáp dài đi ra từ phòng thí nghiệm nay lại biến thành một soái ca tươi sáng như ánh mặt trời thế này. Phải nói gì nhỉ, không hổ là người đẹp trai nhất căn cứ sao?
Thậm chí cô còn có chút hoài nghi, lý do lão đại vội vàng đá anh ta đến chỗ cô, có phải là để hắn thuận lợi trở thành người đẹp trai nhất tổng bộ hay không?
" Mike đại nhân, thật trùng hợp "
" Ha ha, Bạch tiểu thư đừng khách sáo, cứ gọi tôi là Mike đi "
Chiếc găng tay bằng da được đính mấy viên đá quý nhỏ vụn ở cổ tay đã được anh ta tháo xuống từ lâu, bàn tay thon dài vẫn luôn kiên nhẫn đưa ra phía trước, chờ đợi bàn tay nhỏ nhắn của Bạch An Du. Là đứa nhỏ được dạy bảo đàng hoàng từ nhỏ, cô cũng không dám để Mike đợi lâu, cũng vô cùng lịch sự tháo chiếc găng tay làm từ vải ren mỏng, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh ta.
Mike kính cẩn nâng lên bàn tay mềm mại, đặt lên mu bàn tay trắng trẻo ấy một nụ hôn phớt qua, cả hai cứ như vậy mà hoàn thành nghi thức chào hỏi nhau.
" Mike đại nhân đừng đùa, tôi sao dám tùy tiện như vậy "
Nam nhân vui vẻ cười hai tiếng, để lộ ra hai chiếc răng như răng nanh, trông đặc biệt cuốn hút. Hôm nay người đẹp trai nhất mạch 1 cuối cùng cũng được gặp lại chủ nhân của mình, đương nhiên là cao hứng, trong lòng còn không ngừng gào thét như điên, hai từ " đại nhân " phát ra từ cô cũng thuận miệng quá rồi.
Chào hỏi với cô xong, anh ta không nhanh không chậm bắt tay với mấy người Bạch An Thành và Bạch Lân, ngay cả trợ lý Triết cũng có chút ngượng ngùng, người này rất tinh tế a, cũng không có làm ngơ người khác như hắn a.
Nam nhân bắt chuyện vô cùng tự nhiên, không chỉ hàn huyên với Bạch Lân mấy câu, ngay cả người khó tiếp xúc như chú ba của cô cũng có thể lôi kéo đàm luận một phen, chỉ là chủ đề của hai người này có hơi lạ, đa số đều là ở đâu có thứ gì mới, ở đâu có thứ gì thứ vị, cùng cách để mua được những thứ đó.
" Không biết lát nữa Bạch tiểu thư có thể cùng tôi nhảy một điệu không? "
Cô hơi sửng sốt nhìn sang chú mình, trước khi đến cô cũng không có nghe qua bữa tiệc này có phần khiêu vũ. Anh Triết biết bộ trưởng Bạch nhà mình lại quên, nhanh nhẹn giải thích.
" Là thế này, tiệc thường niên không chỉ dùng để khen thưởng, mục đích của lần này còn là giúp cháu gái của thủ tướng Tần làm quen thêm bạn mới, nên tiết mục khiêu vũ là mới được thêm vào "
Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại quay sang nhìn vẻ mặt đang mong chờ của Mike, bất đắc dĩ mà đồng ý.
" Vậy tôi xin phép đi trước, có người còn đang đợi tôi bên kia "
Mike cũng không nán lại quá lâu vì anh ta thấy hai người Đào Minh Anh và Diệp Nhã đã tới. Đáng lý ra với thân phận của anh ta, hai người kia phải chủ động đến chào hỏi anh ta mới đúng phép tắc, nhưng ai bảo bọn họ là cấp trên của chủ nhân hắn đâu chứ.
Hơn nữa hôm nay hắn là đại diện cho mạch 1 chứ không phải tổng bộ, ít nhiều gì cũng nên giả bộ một chút.
" Chúng ta sang bên kia thôi "
Bạch An Thành chỉnh lại caravat rồi dẫn theo hai đứa nhỏ nhà mình tiến nhập vào đoàn người. Địa vị của ông cũng không tính là nhỏ, đi một đường cũng không đếm nổi được số người vội vã đến bắt tay chào hỏi. Nhìn hết người này lại tới người nọ nhao nhao kéo tới, Bạch Lân thầm thấy may mắn rằng tay chân mình bất tiện, nếu không cũng chẳng biết phải cùng mấy người này xưng huynh gọi đệ đến bao giờ.
Có rất ít người mà hắn quen biết, đa số là người có mối quan hệ khá tốt với chú ba, mỗi khi có gì khó giải quyết, chú đều là nhờ bọn họ giúp đỡ. Đây cũng chính là một trong mấy lý do cha hắn yên tâm giao hắn cho chú ba mà không tự mình tham dự buổi tiệc này.
" Ai nha bộ trưởng Bạch a, hôm bay cậu là đại diện cho bên nào nha, nếu là phía chính phủ thì Bạch tổng không tới đúng là không nể mặt chúng tôi "
Bạch An Thành khẽ cau mày, thầm mắng tên nào miệng thối nhả ra lời khó nghe, khi ông quay đầu nhìn lại thì khẽ sửng sốt. Người đàn ông mang theo cái bụng to tướng đi về phía đám người đang tụ lại, cái mặt tròn như cái mâm kiêu ngạo hất lên, khiến người đối diện nhìn qua cũng chỉ thấy được hai cái lỗ mũi đầy lông của ông ta.
Ba người nhà họ Bạch vừa nhìn đến đã vô thức cắn chặt răng, Bạch Lân ỷ mình ngồi xe lăn ít ai chú ý mà ngang nhiên lấy tay che đi nửa mặt, ép bản thân nuốt lại mấy câu cảm thán thất đức vào trong bụng. Bạch An Du bình tĩnh hơn hắn một chút, trốn sau lưng Bạch An Thành vừa tự nhủ bản thân không được cười vừa nhéo lấy cánh tay ông mà gằn giọng thì thầm.
" Không được ... cười "
Càng nói lại càng khó nhịn, Bạch An Thành đau đến nhe răng nhưng vẫn không kiềm được khóe miệng nhếch cao. Biết làm sao được, người này vừa tới thì như một tên khôi hài, ngay cả cô còn nhịn không nổi thì bắt ông nhịn thế nào chứ.
Lại nhìn đến chiếc cúc áo nghị lực được đính trên bộ Tây trang sang trọng mà Bạch An Thành có chút dở khóc dở cười, thầm cầu trời khấn phật trong lòng rằng nó sẽ không phản chủ mà bung thẳng vào cái mặt siêu cấp đẹp trai của người đối diện là ông đây. Người nọ mất mặt là chuyện nhỏ, ông mất máu mới là chuyện lớn a.
Ơ mà hình như ông đâu có quen người này đâu nhỉ?
Bạch An Thành có hơi hoang mang, còn đang định hỏi danh tính của người nọ thì bất thình lình, cái mặt như bảng pha màu của Đình Phương đã ló ra từ phía sau, một màn ăn ý đến vi diệu diễn ra, mọi người không hẹn mà cùng tự động hiểu, lượt bỏ luôn phần giới thiệu của người mới đến.
" Đình lão gia cũng thật biết đùa, chú Bạch không đến nhưng Bạch gia chủ đã đến từ lâu, sao lại nói là không nể mặt chứ? "
Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc thì lú đầu ra nhìn, lòng thầm tự hỏi cái kẻ béo ú này đủ tư cách để cha Bạch phải nể mặt sao. Nhìn lại Đào Minh Anh nhấc một bên váy đi đến bên này, còn vô cùng lễ phép cúi đầu chào Bạch An Thành, cô khẽ thốt lên một câu khen ngợi.
Tối nay nhỏ bạn thân này cũng không kém cạnh cô là bao, một chiếc váy dạ hội lam nhạt của nhà thiết kế nổi tiếng Lanie, một bộ trang sức bạc với những viên kim cương lấp lánh do chính tay mẹ của nàng thiết kế, nói không ngoa bảo nàng là công chúa khéo lại có khối người đều tin răm rắp.
Đào Minh Anh cười tủm tỉm với Đình Lập, bày ra bộ dạng không sợ trời lại chẳng ngán đất, cứ như đang muốn trêu tức ông ta vậy. Giận hay không thì chẳng ai nhìn ra, nhưng biểu hiện của Đình Phương khiến mọi người đứng ở đây đều phải cười mỉa trong lòng. Từ khi đứa nhỏ xinh đẹp này xuất hiện, hai mắt hắn đã sáng như sao rồi, lại rất may là thời khắc này hắn không có lỗ mãng mà đi trêu chọc nàng. Thử hỏi hắn có quên hôm lần đầu gặp được nàng, hắn có bao nhiêu thảm hại không?
Sao mà quên được chứ!
Khi đó nàng cùng tiểu thư nhà họ Diệp khoác tay nhau đi ra từ một nhà hàng sang trọng rất nổi tiếng ở S thành, bị hắn bắt gặp nên nổi máu đến trêu chọc có mấy câu, ai biết được hôm sau Đào Duy và Diệp Nhất đã vác theo gậy bóng đánh bóng chày giết đến tận cổng trường Thành Nguyên cảnh cáo gã. Từ ấy gã chẳng còn gan đâu mà tới gần hai người này. Phải biết là một không đánh lại được hai, huống chi hai tên hung thần này còn mang theo gậy sắt, hắn sao mà còn dám tới gần bảo bối của bọn họ, dẹp hết mấy chuyện ngu ngốc mà nhìn ngắm từ xa.
" Đây là con cháu nhà ai mà miệng lưỡi lại nhanh nhẹn như vậy? "
" Đình lão gia cũng thật hay quên, năm ngoái con trai ngài còn công khai quấy rối tôi cùng Diệp tiểu thư ngay trước cửa Bắc Dạ, mới đó mà đã không nhận ra tôi rồi sao? "
Nói đến vậy rồi, Đình Lập cho dù không muốn cũng phải nhớ lại thôi. Sắc mặt ông ta tái đi mấy phần, cơn tức từ năm ngoái lại như lửa mà bùng lên. Ngày đó thằng nhãi Đào Duy hẹn thêm thằng nhã nhà họ Diệp đứng ở cổng trường chờ con trai ông chui đầu ra, một lần cảnh cáo đó suýt chút nữa đã khiến nhà họ Đình đoạn tử tuyệt tôn, nếu không phải Đình Phương sai trước thì ông ta sớm đã làm ầm lên rồi.
Tức nhất là cái vẻ mặt đầy kiêu căng ngạo mạn kia của Đào Duy, khi ông ta mang con trai đến chất vấn nhà họ Đào, hắn đã thốt ra một câu vô cùng ngứa đòn, nhà họ Đào dư tiền bồi thường, càng không sợ ông ta nháo ra cái sự tình bất lợi gì.
Bị một con nhóc khui ra chuyện mất mặt cũng chẳng dễ chịu là mấy, Đình Lập vội lái qua một cái đề tài khác, cực kỳ mặt dày không chịu đi chỗ khác. Đây còn không phải là tiết tấu sắp bày mưu tính kế gì người ta sao.
Những người khác thấy Đình Lập luyên thuyên cũng không để ý, dán chặt hai mắt lên người thiếu nữ váy lam xinh đẹp, nghe danh đã lâu nay mới có cơ hội gặp, đây còn không phải là tiểu công chúa mà nhà họ Đào cưng nhất, Đào Minh Anh sao.
" Vừa rồi cháu là nói Bạch lão đến rồi? "
" Thứ lỗi cho cha tôi, ông ấy không khỏe, không thích hợp đến chỗ đông người "
Đình Lập mờ mịt nhìn Bạch An Thành rồi nhìn sang Đào Minh Anh, trong lòng không khỏi mắng to, con nhãi này đúng là giống hệt thằng anh nó, rất thích đem người khác ra đùa bỡn, Đào Ninh cưng chiều nàng như vậy, không sợ sau này đắc tội người không nên đắc tội sao?
Nhưng nếu nàng nói thật thì sao?
Đúng là Bạch Nghiễm và Bạch Thái lão gia tử không có ở đây nhưng .... Như nghĩ đến cái gì, Đình Lập dời tầm mắt xuống cái xe lăn, nơi Bạch Lân đang thoải mái ngồi ngóng đoạn kịch vô cùng nhàm chán của ông ta.
Người trong giới quyền quý đều biết, cái ghế gia chủ Bạch gia đời đời đều là truyền lại cho con trai trưởng, nếu đã không phải là Bạch Nghiễm thì có lẽ chính là ....
Bạch Lân làm sao không biết Đình Lập đang nghĩ gì, đáng tiếc, suy luận lâu như vậy lại đoán trật lất mất rồi. Đúng là cái ghế gia chủ đã được truyền lại từ lâu, khi mà Bạch An Du vẫn còn đang bận rộn học tập tại nước A, nhưng người thừa kế lại không phải cha hắn, cũng không phải hắn, càng không phải thuộc về Bạch Kỳ.
Lúc này, cô bước ra khỏi phạm vi bảo hộ của Bạch An Thành, như một búp bê sứ xinh đẹp cao quý thực bệnh động tác cúi chào vô cùng tiêu chuẩn. Đôi con ngươi lam sắc như hai viên ngọc quý trong suốt, sáng lấp lánh dưới ánh đèn ấm áp, mê hoặc không biết bao nhiêu người tự nguyện chìm đắm, muốn rời mắt đi cũng chẳng làm nổi.
" Sao lại nói Bạch gia không nể mặt mọi người chứ, để ông biết được, cháu sẽ bị phạt mất "
Đôi mắt xinh đẹp khẽ cong thành hai vầng trăng non xinh đẹp, cô nhìn chằm chằm Đình Lập mà buông lời nói đùa, nhưng phàm là ai thân thuộc với cô, đều biết Bạch An Du chưa từng biết đùa là gì. Ông nội đúng là đã trao lại vị trí của mình cho đứa cháu mà ông thương yêu nhất, mà đứa cháu này chỉ vừa mới mười bảy tuổi, khiến ai hay tin đều phải sửng sốt một trận.
Mấy nhà hào môn đều sẽ chơi như vậy a? "
Ông cụ là điên rồi hay bọn họ điên rồi?
Đáy mắt Đình Phương xẹt qua tia khác lạ, chăm chú quan sát Bạch An Du rất lâu, cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng nếu hắn biết cô, thì hẳn là không thể nào quên đi đứa nhỏ xinh đẹp thế này được. Hắn cặp kè với rất nhiều người đẹp, nhưng chẳng có mấy ai có thể so sánh với mấy người Đào Minh Anh, mỗi người mỗi vẽ, đều rất thuần khiết thiện lương, khiến người gặp người thích, rung động mãi không thôi.
Cha hắn từng dặn dò rằng, gặp phải anh em nhà họ Bạch thì chẳng cần phải kiêng nể gì, phải khiến chúng chịu không ít thiệt thòi mới có lợi cho kế hoạch của cha. Nhưng từ khi cái kế hoạch vĩ đại kia của cha hắn được tiến hành thì đây mới mà lần đầu tiên hắn gặp được Bạch Lân và Bạch An Du. Thông minh, tài giỏi, xinh đẹp, ngoài những từ ngữ này ra thì người ngu ngốc như hắn chẳng tìm được từ ngữ hình dung nào khác trong cái vốn từ hạn hẹp của mình.
Thiếu nữ đi bên cạnh Đình Phương thấy hắn có chút khác thường, lay tay hắn hai cái rồi giậm chân giận dỗi.
Trong lúc mọi người đều đang mơ màng thì địa vị của Bạch An Du đã lặng lẽ xoay chuyển trở nên ngang hàng với Đình Lập rồi. Điều này khiến Đào Minh Anh thích thú đến cười híp cả mắt, ngay cả người vẫn luôn giữ một bộ lạnh nhạt như Bạch An Thành cũng trở nên vui vẻ. Từ khi Bạch An Du đến Vân Trạch học tập, tính cách thay đổi không ít, nhưng ông cảm thấy sự ảnh hưởng của nhóm Đào Minh Anh đối với cô là chuyện tốt, lanh lợi hoạt bát hơn hẳn. Nhìn một đứa cười như không cười, một đứa cười đến có chút ngang ngược mà cảm thấy thú vị, nhà họ Bạch vẫn luôn điều tra về vụ tai nạn lần trước, dù không có chứng cứ nhưng việc Đình Lập bóng gió thừa nhận trước truyền thông đã khiến cả nhà ông như tức điên, nay có dịp chọc ngoáy lại Đình Lập thế này, đúng là rất sảng khoái.
" Ngại quá, lâu nay cháu vẫn luôn ở nước ngoài, trở về rồi cũng bận bịu một trận mãi mới xong, thành ra là quên béng "
Cho nên...
" Đình lão gia không biết cũng không cần phải ngại đâu "
Xương hàm của Đình Lập khẽ căng chặt, trợn mắt hung dữ nhìn cô như nhìn kẻ thù. Bận rộn quá nên quên? Nhưng con nhãi Đào Minh Anh lại biết? Còn phải để nó mở kim khẩu ra ông mới biết được, hóa ra Bạch gia đã đổi chủ?
Hơn nữa cái con nhóc này cũng thật giảo hoạt, câu trước nói bừa một lý do, câu sau đã tỏ ra rộng lượng khuyên ông không cần phải ngại, ngại cái gì, ngại ông ta chưa đủ mất mặt?
Vốn mục đích chen vào đám người này là để khiêu khích Bạch An Thành mấy câu, để đám chó săn núp đâu đó bắt được tin tức Bạch bộ trưởng thất thố, lại không ngờ việc gì cũng chưa làm còn biến chính mình thành trò hề. Đình Lập càng nghĩ càng sôi máu, hối hận chui đầu vào làm khổ thân, bây giờ có đi ra khỏi đây tìm đại một cái hố rồi chôn luôn bản thân chắc chẳng còn kịp nữa rồi.
Nhìn lại hai anh em nhà họ Bạch, Đình Lập không thể không cẩn thận đánh giá lại lần nữa. Đứa lớn ông từng tiếp xúc qua, bề ngoài còn trẻ con non nớt, nhưng làm việc lại vô cùng ổn trọng, đời sống cá nhân càng không có gì để móc mỉa. Mà đứa nhỏ này, nhìn thì ngây ngốc nhưng tâm tư kín đáo khó dò hơn cả anh trai mình, hỏi sao Bạch Nghiễm lại coi trọng hai đứa nó như vậy, vẫn luôn lật đi lật lại cái vụ án kia, điều tra đến độ cảnh sát cũng sắp mò đến tận cửa nhà ông ta rồi.
Đình Lập dù sao cũng sống lâu hơn mấy đứa nhóc cấp 3 này mấy mươi năm, sớm đã thành con cáo tinh rồi, đâu thể nào lộ ra biểu hiện yếu kém hơn một đám hậu bối được. Ông ta cất lên cái giọng ồ ồ chướng tai mà cười lớn, âm thanh vang vọng khắp sảnh tiệc khiến nhiều người rối rít nhìn sang bên này. Ai không biết nhìn vào còn tưởng doanh nhân thành đạt nào đang chỉ điểm cho những người yếu kém không đấy.
Hàm hàm hồ hồ khen Bạch An Du mấy câu, Định Lập bỗng nhiên chậc chậc hai tiếng, bày ra thái độ của một bậc trưởng bối dạy dỗ con cháu nhà mình. Chính cô cũng không ngờ, kẻ vô sỉ này còn mặt dày cho mình mấy lời khuyên rằng năm đó ông nội tuy phát huy rất tốt nhưng phàm là con người đều sẽ có sai lầm. Cuối cùng khen đâu chẳng thấy, lảng một cái là chê lên chê xuống cách làm việc của ông nội cô.
Càng nhiều ánh mắt đổ dồn về phía này nhưng sự chú ý lại không đặt trên người cái gã mập mạp toàn buông những lời khó nghe, mà là thiếu nữ xinh đẹp đang nhìn ông ta với ánh mắt càng ngày càng lạnh. Bên tai cô là tiếng ong ong ong phiền phức của loài sâu bọ ghê tởm, chán ghét nhìn Đình Lập ra vẻ ta đây, cô cũng không nôn nóng mà ngăn cản cái miệng thối của ông ta. Cô được ông chăm bẵm từ bé, phải nói là từ khi mới lọt lòng, người thân cận với ông nhất chính là cô, sao cô lại không hiểu cách ông đối nhân xử thế như nào. Vậy mà những điều ông dạy bảo cô khi từ trong miệng Đình Lập phát ra lại như đang tát vào mặt cô, những thứ kia của ông nội là rác rưởi, chẳng phải loại ghê gớm lợi hại gì.
" Sao vậy? "
Đình Lập thấy không ai nói gì, còn sắc mặt của Bạch An Thành và Bạch Lân đã kém tới cực điểm thì thầm đắc ý, giả bộ quan tâm hỏi thiếu nữ xinh đẹp đứng đối diện bị làm sao.
Bạch An Du vỗ lấy vai Bạch Lân ở bên cạnh khẽ trấn an hắn, trên gương mặt nhỏ lại nở một nụ cười, hướng tới Đình Lập mà gật đầu một cái, đáp lại.
" Vâng, đúng là ông nội có chút sai lầm "
Một lời nói ra, mọi người xung quanh đều phải kinh hãi, nhất là hai chú cháu Bạch Lân, có chút xúc động muốn nắm lấy người trước mặt lắc mấy cái rồi hỏi cô là ai quá.
" Nếu năm đó ông nội có tham vọng hơn một chút, có khi sản nghiệp của Bạch gia đã được mở rộng trên toàn cầu rồi, nào chỉ đứng đầu mỗi nước S nhỏ bé này chứ "
Đào Minh Anh có chút mờ mịt, cẩn thận suy nghĩ lại thì hiểu ra, đúng vậy, năm đó Bạch Thái lão gia rất lười, sản nghiệp chỉ mở rộng trong phạm vi nước S cũng đã khiến cả nhà sung sướng mấy đời. Nhưng kể cả khi ông lười như vậy, mà Bạch thị vẫn nằm top đầu doanh nghiệp phát triển nhất cũng đủ để thấy tài năng của ông xuất sắc thế nào. Đình thị bất quá cũng chỉ là cái tập đoàn xếp thứ 5, Đình Lập lấy vốn liếng gì mà chỉ trích ông cụ Bạch. Nói ra không sợ người ta chê cười à?
" Ông thấy cháu nói vậy có đúng không, Đình gia chủ? "
Đình Lập nào còn cười nổi nữa, gân xanh gân tím đã nổi đầy trên trán, việc Đình gia thua kém Bạch gia đã là chuyện rõ như ban ngày, ông ta đứng đây chê bai một buổi, còn không thành thằng hề ăn nói lung tung sao. Bạch Thái làm không tốt còn xây dựng được Bạch thị lớn như vậy, ông ta tốt hơn có cái gì sánh được với người ta?
Bạch An Thành chính là có chút hả dạ, Đình Lập này là loại chó mèo gì lại dám ở đây giáo huấn cháu ngoan của ông, nhìn cái tên bụng to như mang thai chín tháng kia còn muốn cãi lại, ông tiến lên một chút muốn giúp Bạch An Du nói mấy câu. Nhưng lời còn chưa đến bên miệng, thì cảm giác có người đã ngã vào lòng mình rồi. Bạch An Thành hốt hoảng cúi đầu, đỡ lấy cháu nhỏ lảo đảo đứng không vững, sắc mặt cô trắng bệch, dọa cho ông lẫn Bạch Lân mặt mũi đều tái mét.
" Tiểu Du, cháu làm sao vậy? "
" Đầu, đầu đau quá "
Âm thanh cô mềm mại lại mang theo tia run rẩy khó nén, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy góc áo của Bạch An Thành, còn chưa để mọi người kịp phản ứng, ông đã bế thốc cô lên, bước nhanh đến khu vực nghỉ ngơi dành cho khách. Hai tay ông xoa xoa bên huyệt thái dương cho cô, dịu dàng ân cần đến mức một đám đồng nghiệp xung quang đều nhìn ông bằng ánh mắt khiếp sợ. Tên diêm vương sống kia đi đâu rồi, cái kẻ ôn nhu như nước này lại là ai nha?
....
" Phong, nhìn gì vậy? "
Trác Phong hoàn hồn thu ánh mắt nhưng vẫn không mở miệng nói ra vừa rồi mình nhìn cái gì. Cơ mà Đình Lập đúng là đã trở thành trò hề rồi, tới trêu tức người ta không thành, ngược lại là luyên thuyên một tràng dài đến độ đem bệnh của người ta tái phát, buồn bực chưa nói còn phải hứng chịu oán khí ngút trời từ Bạch An Thành và Bạch Lân, rõ xui xẻo.
Nhìn lại bạn nhỏ còn đang nhăn mặt bên kia, anh khẽ siết chặt ly rượu trên tay, trong lòng ẩn ẩn tức giận.
" Phong! "
" Sao? "
Lục Vương khẽ thở dài rồi liếc anh một cái, rõ là để ý người ta nhưng cứ hay mạnh miệng dối lòng. Hắn hoàn toàn không hiểu, bộ anh không thấy sợ sao, khi biết rằng bản thân không thể yêu đương ngay lúc này?
" Biết hậu quả của việc biết quá nhiều là gì không? "
Hắn ai oán trừng anh một cái, bất quá vẫn làm ra động tác kéo khóa ở miệng, đảm bảo rằng mình sẽ không nói cho ai. Chỉ là bây giờ có một việc đáng để quan tâm hơn đây này.
" Tên Mike kia ra khỏi sảnh tiệc rồi, có đi theo không? "
Anh lắc đầu tỏ vẻ không vội, nâng ly rượu nhấp một ngụm rồi buông xuống, dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc trong cuốn họng khiến hầu kết anh chậm rãi lên xuống một hồi, khi ai nấy nhìn qua đều nhịn không được mà đỏ mặt tía tai, tưởng tượng đến mấy chuyện không đứng đắn.
" Hy Hy đâu? "
" Ách, không biết "
Updated 51 Episodes
Comments