...Tác giả: Bạch Hàm Thiền - Bạch Tiểu Miêu...
...-------------...
...Chương 8: S thành - Cậu là ma quỷ à?...
Hai anh em Bạch gia nằm viện thêm năm ngày bác sĩ mới miễn cưỡng cho xuất viện. Tay chân Bạch Lân bị ép đến gãy nát, tuy sau phẫu thuật đã không còn gì đáng ngại nhưng vẫn phải bó bột hơn ba bốn tháng và phải dùng xe lăn để đi lại. Với tình trạng thê thảm này của hắn, dù có năn nỉ đến gãy lưỡi mẹ Bạch cũng sẽ không đồng ý để hắn tiếp tục đến trường hay đến công ty làm việc đâu. So với anh trai, Bạch An Du cũng không thê thảm lắm, nhưng vụ tai nạn để lại di chứng không nhẹ, cứ cách hai ba hôm cô lại thấy đau đầu, cho dù muốn chữa khỏi, cũng phải mất tới nửa năm.
Hiện tại cô đã có thể đi học lại bình thường, nhưng khi vừa đặt chân vào lớp, bụp bụp mấy tiếng đã thấy trên đỉnh đầu rơi xuống một đống giấy cắt nhỏ đầy màu sắc, nhìn lại đám cá biệt A10 còn đang cười toe toét, hai tay giơ cao pháo giấy mà rầm rộ nố chúc mừng cô xuất viện. Bạch An Du không được tự nhiên cho lắm, ngại ngùng nói hai tiếng cảm ơn xong thì híp mắt, chỉ vào giấy màu lấp lánh trên nền rồi nói.
" Dọn không sạch tôi giao các cậu cho giám thị Khương "
Đám bạn học cười hì hì cầm chổi lên thi nhau quét, cô khẽ lắc đầu rồi thong thả bước về chỗ ngồi, vừa kéo ghế ra thì cái tên cao kiều ngồi đằng trước bất chợt quay xuống. Anh nhìn chăm chú vào miếng băng gạc nhiễm chút sắc đỏ trên trán cô, trầm ngâm một lúc lâu, muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ không lên tiếng. Cô cũng mặc kệ tên dở hơi này muốn làm gì làm, thả ba lô lên bàn rồi ngồi xuống. Chỉ là cô không quan tâm anh không có nghĩa là anh sẽ để cô yên, sau vài giây suy nghĩ ngắn ngủi, âm thanh trầm thấp của anh từ phía trước truyền vào tai cô.
" Hết xinh đẹp rồi "
Bạch An Du: Cái quỷ gì???
" Là Đình gia làm sao? "
Cô không trả lời, trong đầu vẫn còn nhớ đến lời cảnh cáo của Giang Thành khi hắn đến thăm cô. Rằng Trác gia tuy chưa chuyển đến S thành nhưng đã có dấu hiệu ngồi chung một con thuyền với Đình gia rồi. Nhưng nếu đã biết là Đình gia làm, vì sao còn chạy tới hỏi cô?
" Muốn hợp tác không? "
Bạch An Du hoang mang nhìn anh, cô chỉ vắng mặt có một tuần thôi mà dây thần kinh yếu ớt nào của anh bị đứt rồi? Hợp tác là có ý gì? Muốn chung phe với tứ gia hay muốn kéo cô chung phe với Đình gia?
Bỗng nhiên ngỏ ý hợp tác, trò đùa gì mới sao?
" Có ý gì? "
" Nhà tôi quả thật là muốn chuyển tới S thành dựng nghiệp, nhưng cũng không đến nỗi chỉ vì một cái địa vị mà hãm hại người vô tội. Đình gia dùng mưu hèn kế bẩn như vậy, cũng không hợp với cách làm việc của tôi, cha tôi cũng tuyệt đối không thích "
" Cha cậu? "
Bạch An Du như bị gợi lên hứng thú mà nhìn anh, tư liệu về người này quá ít, ngoài thông tin cá nhân ra thì chẳng có chút manh mối nào về người nhà anh, nếu anh không có thân phận như X thì hẳn phải là con cái trong một gia đình có truyền thống gia nhập quân ngũ mới có thể ẩn những thông tin như vậy ngay dưới mí mắt của Diệp Nhã. Bằng không theo như lời anh nói, chỉ có chút của cải nhờ vào buôn bán như vậy thì tại sao luôn tránh nhắc tới người nhà.
" Ừm, cha tôi là người khó tính "
" Cho nên cậu sợ chướng mắt cách làm của Đình gia, nên muốn rút chân về? "
" Không, tôi sợ bị đánh mông nên vắt chân chạy trước "
Trác Phong cười đến xán lạn, nói chuyện với người thông minh thật là tốt, huống hồ mục tiêu của anh cũng không phải là nhằm vào tứ gia nhưng vẫn cần thông qua cô để hoàn thành nhiệm vụ, cho nên đối với anh, lần hành động này của Đình gia là không cần thiết. Thay vì đứng chung một phe với Đình gia luôn bị đè đầu cưỡi cổ thì tại sao không chọn hợp tác với bên tốt hơn rồi thay thế một cái họ Đình nhỏ bé?
Bạch An Du đối với những lời anh nói hoàn toàn không có chút tin tưởng nào, ngay từ đầu anh đã chọn đứng ở phe đối lập, ai mà biết được trong đầu anh đang ấp ủ âm mưu xấu xa gì.
" Nếu tôi làm nội gián cho tứ gia thì sao? "
Cô nghe xong thì lắc nhẹ đầu tỏ ý --- Không cần thiết.
Kế hoạch để Giang Thành tiếp cận Đình gia đang tiến triển rất tốt, từ sau khi Diệp Nhã bắt tay vào điều tra sâu về Giang Lâm cô mới biết vị bộ trưởng bộ giáo dục này rất thích giả vờ giả vịt. Bề ngoài ra vẻ chính trực nhưng sau lưng lại mở ra không ít sòng bạc cùng quán bar trong phố Thiên Nghê. Đúng là không tra không biết được tội ác của người đàn ông này. Dụ dỗ nữ sinh chơi thuốc thì thôi, còn đẩy người ta vào chốn địa ngục, trở thành đồ chơi mua vui cho đám đàn ông ghê tởm ở đấy. Hơn nữa ông ta cũng thường xuyên ra vào phố Thiên Nghê, lại vô tình để Diệp Nhã tra được, ông ta thế mà còn có thêm hai đứa con riêng, một trai một gái, tính nết không kém gì thằng đại quý tử của ông ta, ai thấy đều tránh xa như gặp phải ôn dịch.
Tên Giang Thiêm ăn chơi sa đọa như vậy, hẳn là nhờ vào số tiền dơ bẩn này của cha gã đi. Sau đó Diệp Nhã thu thập không ít chứng cứ về mấy tụ điểm mại dâm cùng buôn bán thuốc phiện này, gửi qua thư nặc danh cho cảnh sát, khiến Giang Lâm đứng ngồi không yên hết mấy ngày. Giang Thiêm cũng không được cho nhiều tiền như trước, liền nhắm tới số tiền mà Giang Thành kiếm được, tra đi tra lại một vòng, gã lân la tìm tới Đình gia tìm chút lời cho bản thân.
Giang Thành một khi đã đảm bảo chuyện gì thì sẽ nhất quyết làm tới cùng, chỉ qua có mấy ngày mà Giang Thiêm đã dính vào thuốc phiện do Đình gia tự chế, còn nhờ bằng hữu giúp người ta vẫn chuyển một số lượng lớn ra nước ngoài để kiếm lời. Cứ theo cái đà này, Đình gia sớm muộn gì cũng bị gã kéo xuống nước.
" Sao vậy, không tin tôi à? "
Nghe anh hỏi vậy, cô cũng không ngại mà thằng thắn ừ một tiếng. Trác Phong không những không giận mà còn cười ha hả mấy tiếng, nhịn không được đưa tay bẹo một bên má cô, nói.
" Trác gia tôi mấy đời vang danh hiển hách, đã nói một là không có hai, nào có hèn hạ đến nỗi đi lừa một đứa nhỏ chứ "
Bạch An Du bị bẹo má đến nhếch khóe miệng, trong lòng nổi lên chút cáu kỉnh mà gạt tay anh ra, xoa xoa bên má đau nhói, trong đầu lại có một đứa nhỏ đang tức giận không ngừng đem anh đạp tới đạp lui trên mặt đất, bao lời thô tục cũng sắp vọt ra ngoài miệng tới nơi rồi. Lại qua một lúc, cô lại hệt như mèo bị giẫm phải đuôi, tức giận đánh anh một cái, hét lên.
" Cậu mới nhỏ, lớn hơn ai cơ chứ?! "
Anh nở nụ cười ngả ngớn, áp sát khuôn mặt điển trai đến trước mặt cô, mùi gỗ thơm mát xộc tới khiến tâm tình cô bất giác dịu xuống, đôi con ngươi lam nhạt đối diện với hai viên thủy tinh đen láy của anh, nhất thời không biết nên chửi gì. Trác Phong ngược lại như bắt gặp được một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ, đưa tay vén ra lọn tóc ngân bạch rũ xuống trước trán cô, như say như mê nhìn ánh sáng lấp lánh trong hai viên ngọc quý giá. Không khí giữa hai người dần trở nên ái muội, âm thanh trầm thấp lại lần nữa truyền đến.
" Nhỏ lắm sao? "
Bạch An Du đang mê mang, lại có cảm giác như bị ai đó kéo mạnh về phía sau, đem cô tách ra khỏi con người vô sỉ ở trước mặt.
Mà một lần kéo này, xém nữa thì siết cho cô đi gặp diêm vương luôn, hai mắt cũng đã trợn trắng như cá chết rồi này.
Cổ áo phía sau bị nhấc lên khiến cô khó chịu quay đầu nhìn, hóa ra là Giang Thành, vừa rồi bị Trác Phong dời sự chú ý nên cô mới không phát giác được là hắn đã đến. Cô muốn nói gì đó là nhận ra vẻ mặt của hắn lúc này có chút không đúng lắm, trông như bị ai cướp mất sổ gạo vậy. Vẻ ôn hòa thường ngày như bốc hơi khỏi thế gian, thay vào đó là vẻ hung hãn hiếm thấy, ánh mắt hắn nhìn anh cứ như thú dữ đang rình mồi, có khi một giây sau đó lại hóa thành mãnh thú mà vồ lấy xé xác anh vậy.
Bị phá đám anh cũng chẳng vui vẻ gì, nhìn Giang Thành giận sôi máu như vậy anh cũng hạ được chút lửa giận vừa nhen nhóm trong lòng, còn nở nụ cười vô cùng gợi đòn mà âm dương quái khí nói.
" Nhóc con, tôi so với ai cũng đều lớn hơn "
Cô hơi sửng sốt, một lúc sau mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc nóng phừng, đỏ như gấc mới chín, hung hăng đá vào chân ghế sau của anh, tức giận mắng anh lưu manh. Giang Thành thấy cô tức giận như vậy thì thả lỏng tay, tâm trạng lại không hề tốt lên chút nào mà ngồi xuống bên cạnh cô. Đám học sinh bị coi như không khí chợt cùng nhau nấc lên một cái , vừa rồi bọn họ nhìn Trác Phong trêu chọc Bạch An Du, hình như ...... có chút kích thích a a a a a.
Học sinh A: Bọn họ xứng đôi quá!
Học sinh B: Xứng \+1
Học sinh C: Còn chưa xem đủ a a a a a a!
.....
" Nó có bắt nạt cậu không? "
Bạch An Du lắc đầu, ngay lúc hắn thở phào nhẹ nhõm thì hỏi một câu.
" Sổ đầu bài đâu? "
Biểu tình trên mặt hắn thoáng chốc cứng đờ, mà tập thể lớp A10 không hẹn mà cùng gào thét kêu cứu trong lòng. Được lắm, nghỉ học hơn một tuần mà vừa đi học đã muốn truy tội mấy đứa quậy phá rồi. Phải nói không hổ là lớp trưởng sao? Hay nên nói cậu con mẹ nó là ma quỷ chuyển kiếp à?
Giang Thành đổ một thân mồ hôi lạnh, chậm chạp rút ra sổ đầu bài từ trong ba lô, run rẩy đưa qua. Từ cái hôm cô không đến lớp, đám cá biệt này như được mãn hạn tù, quậy phá đến không còn phân biệt được đâu là trời trăng mây đất, bị giáo viên ghi tên mà vẫn cười tươi như bông hoa nhỏ, đến cả lớp phó là hắn cũng bị liên lụy vì không quản được cái đám giặc này.
Cô lật đi lật lại mấy trang giấy, càng đọc tâm trạng lại càng tốt. Mỗi một môn đều vừa vặn có mười cái tên, trừ một người ra thì chẳng trùng lặp cái nào. Điều này không chỉ khiến cô chú ý mà còn trực tiếp chỉ ra kẻ đầu xỏ bày mưu cho đám quậy phá này.
Hiếm khi thấy khóe miệng cô nhếch cao như vậy, đám học sinh nào đó nơm nớp lo sợ đến mức muốn đứng dậy chạy khỏi lớp, không quá một giây sau đã bị câu nói như sợi xích bằng chì của cô khóa chặt trên ghế.
" Mỗi tiết chép phạt năm mươi lần bài học mới, lớp phó chép 100 lần, cuối tuần tự giác để lên bàn tôi "
Cả đám than trời than đất, suýt chút thì khóc ngập cả thành phố S, mỗi môn chép 50 lần chẳng khác nào muốn chặt tay bọn họ cả, không thì bắt bọn họ đi lao động công ích hai tháng với lão Khương cũng được mà QAQ.
Cái group lớp ( không có lớp trưởng) nào đó một lần nữa dậy sóng ...
Học sinh A: Đậu mè, 50 lần? Kêu tao ăn shit còn hợp lý hơn!
Học sinh B: Mẹ tao hỏi vì sao tao đột nhiên chăm học, tao trả lời vì tao đã lỡ dại hơn một tuần qua ಥ‿ಥ.
Học sinh C: Hu hu, Bạch đại ma nữ quá tàn nhẫn, hu hu, tay tao gãy chắc rồi!
Giang Thành đã đổi tên thành Chép 100 lần mỗi môn có ít hơn bạn không?
Giang Thành: Đều tại chúng mày!
Tập thể lớp: Lớp phó thật đáng thương QAQ
Còn đang thương hại lẫn nhau, giọng nói mềm mại lại tựa như tiếng hát của ma quỷ ấy lại vang lên, khiến cả lớp phải hít một hơi khí lạnh.
" Riêng Trác Phong chéo 150 lần, không chép đủ giao cho giám thị Khương 3 tháng "
Hít!!!
Quả là tàn nhẫn tới cực điểm!
Học sinh A: 50 lần hình như cũng không nhiều lắm.
Học sinh B: Mẹ tao khuyên tao nên lỡ dại nhiều hơn ^.^
Học sinh C: Tay tên này tàn phế rồi ha ha ha.
Đợt sóng dữ qua đi, giáo viên cuối cùng cũng chịu bước vào lớp, đám nhãi ranh A10 cảm thấy, nếu còn không ai chịu tới, Bạch An Du lại ném thêm vài quả bom hạt nhân lên đầu họ mất. Mà nhân vật chính lúc này đang day day huyệt thái dương, uể oải nằm dài ra bàn rồi. Giang Thành ngồi bên cạnh đã lấy sách vở ra, vừa chép tiêu đề vừa hỏi.
" Cậu biết Giai gia không? "
" Biết ". Cô mệt thì mệt nhưng không có muốn ngủ, nghe hắn hỏi thì nhanh chóng trả lời lại.
" Lần trước tớ có nói bọn họ đột nhiên phất lên, hóa ra là dựa vào Đình gia rồi. Hôm qua Đình Lập còn giới thiệu cho tớ làm quen với nhà đó nữa "
" Giai gia sao, tôi biết nè "
Cô còn chưa kịp đáp lời Giang Thành đã bị tên lưu manh ngồi phía trước cắt ngang, anh hơi ngã lưng ghế ra sau, cho đến khi tấm lưng rộng lớn kia khẽ chạm phải đỉnh đầu cô mới vô duyên vô cớ cười khúc khích hai tiếng, anh nói.
" Giai gia đích xác là dựa vào Đình gia, dù không để lộ gì nhiều nhưng bọn chúng đang âm mưu bí mật buôn bán người sang nước A "
Giang Thành kinh ngạc mở to hai mắt, hắn cũng không phản bác lại lời của anh vì hắn biết anh cũng có dính dáng đến Đình gia. Dù thế lực phía sau hắn đã giả vờ quy thuận Đình gia nhưng chung quy vẫn là người mới, còn chưa có lấy được tín nhiệm từ Đình Lập cho nên những kế hoạch cụ thể như này hắn vẫn chưa được biết đến.
Trác Phong lại có thể nói ra chuyện này dễ dàng như vậy, anh rốt cuộc là đứng về phe nào?
" Kế hoạch này của chúng cũng có thời hạn, một khi đã đủ vốn liếng thì lập tức dừng tay "
" Cậu không sợ Đình gia trở mặt với cậu à? "
Trác Phong quay đầu nhìn Giang Thành mấy giây rồi lại nhìn về phía trước, giọng điệu đầy sự châm chọc như muốn chọc tức hắn.
" Lớp trưởng nói cậu ngốc cũng không có sai "
Bạch An Du: Gì? Ai nói? Hồi nào vậy? Giỡn mặt hả?
" Đình gia còn đang muốn dựa vào danh tiếng của nhà tôi để lật tứ gia, tôi há lại sợ chúng trở mặt sao? "
Giang Thành không muốn cãi nhau với hắn, chỉ ủy khuất ba ba mà nhìn Bạch An Du còn đang câm nín ngồi bên cạnh. Không cần nghĩ cũng biết hắn đang rất muốn hỏi --- Cậu thật sự nói tôi ngốc hả?
" Thế nào, tôi có ích như vậy, không suy xét một chút sao? "
Bạch An Du không trả lời anh, úp mặt xuống bàn, sau đó bên tai lại truyền đến một tiếng " cộp " rõ to, còn có tiếng ai u đầy bất mãn của kẻ ngồi phía trước. Giáo viên phụ trách môn Lý nhìn anh đến tóe ra tia lửa, nếu ánh mắt hắn thật sự có thể bắn ra tia lazer thì trên người anh sớm đã có thêm mấy chục cái lỗ rồi.
" Nói gì nói lắm thế, lên đây nói tôi nghe thử xem "
Bạch An Du hơi ngẩng đầu, âm thanh nhỏ đến mức có thể so với tiếng muỗi kêu mà phóng tới một câu, bất quá Trác Phong vẫn là nghe rõ mồn một, thân thể hơi lung lay, chán nản đứng dậy.
" 180 lần "
Khi anh định cất bước lên bục giảng, đôi con ngươi đen tuyền đảo quanh hai vòng, xoay người cúi xuống thì thầm bên tai cô.
" 180 lần một đêm cũng không phải là không thể , nhóc muốn gì anh đây đều được hết "
Bạch An Du có cảm giác tâm hồn mình bị tên này làm bản rồi, sắc đỏ hai bên má kéo dài đến tận mang tai, đôi mắt to tròn trợn trừng nhìn anh. Tên này là ma quỷ chuyển thế à?
Updated 51 Episodes
Comments