Trên bàn ăn bố cô cười nói vui vẻ gắp những món ăn mà cô thích ăn cho cô, mọi người trò chuyện vui vẻ. Chỉ có bà Mẫn Hoa ngồi im không nói gì thi thoảng lại cười giả tạo của mình.
Thời gian trôi qua sau khi ăn xong cô định rời bàn ăn chào bố ra về thì ông Mộ liền nói:
- Con không định ngủ lại nhà sao trời cũng muộn rồi .
Cô nghe bố nói vậy liền nói:
- Bố à con phải về để chuẩn bị thủ tục nhập học thể ở lại được. Nhưng mà bố yên tâm sau này con sẽ thường xuyên về thăm bố mà .
Cô nói xong liền tiến đến ôm bố mình. Trong lòng ông Mộ biết không thể giữ con gái ở lại liền dặn dò cô đi đường cẩn thận.
Cũng là nỗi tại ông nếu năm đó ông tỉnh táo lại hơn thì đã không xảy ra những chuyện sau này. Khiến con gái ông phải khó xử chọn ra riêng để sống .
Suy cho cùng là ông có lỗi với hai mẹ con tiểu Bạch. Thấy dáng con gái của mình khuất sau cánh cổng ông liền thở dài rồi đi lên lầu.
Lúc này bà Mẫn Hoa nhìn xang con gái mình nói:
- Con nhỏ đó đã đậu vào trường đại học danh giá nổi tiếng. Sau này con hãy cố gắng để bố con biết nó làm được con cũng sẽ làm được .
Uyển Linh nghe mẹ mình nói xong liền trả lời:
- Mẹ yên tâm đi chị ta thi vào trường Bắc Hoa được con cũng sẽ thi vào được trường Bắc Hoa sẽ không để thua kém gì chị ta .
Bà ta nghe con gái mình nói xong liền hài lòng rời đi. Lúc này chỉ còn một mình Uyển Linh ánh mắt cô ta dần trở lên sắc lạnh. Sự đố kị trong ánh mắt đối với cô càng ngày càng lớn.
Cũng không biết từ bao giờ Uyển Linh từ một cô gái luôn yêu thương chị mình dần dần sự yêu thương đó biến thành sự chán ghét, đố kị đối với chị mình .
Sau khi Bạch Chi về tới căn hộ của mình, cô liền tắm rửa rồi lên giường nằm mở điện thoại ra lướt bảng tin thì thấy tin nhắn của Giai Kỳ gửi đến cô liền mở ra xem:
- Hôm nay cậu về đấy bà ta có làm khó dễ gì cậu không? .
Thấy Giai Kỳ hỏi vậy cô liền nhắn lại:
- Không có, bà ta làm gì dám làm khó dễ mình khi bố mình ở nhà chứ. Nay mình có ở lại đó ăn cơm, bà ta chắc không vui nên không nói gì trong suốt bữa ăn .
Thấy cô trả lời Giai Kỳ nhắn lại:
- Vậy là tốt tớ còn tưởng bà ta sẽ gây khó dễ cho cậu. Còn Uyển Linh con gái bà ta nữa cậu cũng nên cẩn thận. Cô ta hồi nhỏ tốt với cậu nhưng chưa chắc khi lớn lên vẫn đối xử tốt với cậu. Người ta thường nói " gần mực thì đen, gần đèn thì sáng".
Bạch Chi thấy Giai Kỳ nói vậy liền trả lời :
- Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tình cảm của chị em tớ vẫn như trước không thể nào em ý giống bà ta được .
Giai Kỳ nhắn lại:
- Tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi. Biết mặt chứ không biết lòng cậu cũng nên cẩn thận không một ngày bị cô ta đâm sau lưng đấy .
Giai Kỳ là bạn thân của cô, chơi với cô từ nhỏ đến lớn học cùng nhau nên biết bà Mẫn Hoa không yêu quý gì cô, luôn tìm cách đổ oan hãm hại cô.
Nên Giai Kỳ rất ghét bà ta cũng như không ưa Uyển Linh. Thấy Giai Kỳ nói vậy nên cô cũng hiểu. Bạch Chi cười cười nhắn lại:
- Tớ biết rồi mà, thôi chúng ta không nói chuyện này nữa, ngày mai chúng ta còn phải đi nhập học nữa nên ngủ sớm thôi .
Sau khi nhắn xong cô và Gia Kỳ nói chuyện một lúc nữa rồi mới chúc nhau ngủ ngon .
Sáng hôm sau Bạch Chi đến trường để nhập học. Đến nơi gặp Giai Kỳ đang đứng đợi cô ở công trường. Hai cô gái vui mừng khi nhìn thấy nhau nói một hai câu rồi tiến vào cổng trường.
Sau khi cô cùng Giai Kỳ bước vào mọi người xung quanh liền chăm chú nhìn cô. Nhất là mấy nam sinh nhìn cô với biểu cảm há mồm thật kì quái.
Cô thấy thế liền quay xang hỏi Giai Kỳ đang đi bên cạnh :
- Giai kỳ cậu nhìn mặt tớ xem có dính gì không sao mọi người đều nhìn tớ vậy ? .
Thấy Tiểu Bạch hỏi mình như vậy cô liền cười nói:
- Mặt cậu không có dính gì cả mà là do cậu đẹp quá nên mới thu hút ánh nhìn của mọi người đó, đặc biệt là các nam sinh .
Nghe Giai Kỳ nói xong cô liền vỗ vai cô ấy nói :
- Cậu cứ trêu tớ, thôi mặc kệ họ đi bọn mình đi đăng kí nhập học đã .
Nói xong hai cô liền đi tiếp mặc kệ những ánh nhìn của mọi người.
Sau khi hoàn thành thủ tục cô và Giai Kỳ chính thức đi học từ ngày hôm sau.
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà cô đã là sinh viên cuối cấp. Trong thời gian đó cô cũng thường xuyên về nhà để thăm bố mình. Ông nội cô cũng đã mất khi cô học cấp ba. Nên bây giờ cô chỉ còn có bố là người thân, cô không thể bỏ mặc ông ấy được.
Uyển Linh nhờ vào sự cố gắng của mình thành tích tốt nên cũng đã thi đậu vào trường đại học Bắc Hoa này. Khi nghe tin em gái thi đậu cô và bố rất vui mừng.
Trong khi đang suy nghĩ miên man cô nghe thấy có người gọi mình:
- Chị Bạch Chi .
Khi cô quay lại thì thấy Uyển Linh đang chạy về phía mình ngồi xuống cạnh cô cười nói:
- Em đi tìm chị mãi hoá ra chị ngồi ở đây .
Thấy Uyển Linh ngồi bên cạnh mình cô hỏi:
- Hôm nay em không có tiết học sao, sao lại chạy đi tìm chị. Mà em tìm chị có việc gì đấy ? .
Thấy Uyển Linh lưỡng lự không biết mở lời như nào thấy vậy cô liền nói:
- Có chuyện gì sao, nếu có chuyện gì thì em cứ nói với chị. Nếu chị giúp được thì chị sẽ giúp .
Nghe cô nói vậy Uyển Linh cũng không ngập ngừng nữa liền nói:
- Chị Bạch Chị thật ra em muốn học bơi mà em không biết nhờ ai dạy cả. Chị có thể nói với anh Tín Vũ một câu để dạy em học bơi được không .
Bạch Chi nghe vậy liền cười nói :
- Chị còn tưởng có chuyện gì quan trong chứ chuyện này đơn giản thôi. Em yên tâm chị sẽ nói vs anh Tín Vũ dạy em học bơi.
Uyển Linh nghe xong liền vui mừng ôm lấy cô cảm ơn xong liền chạy về phía lớp học của mình.
Sau khi Uyển Linh rời đi Tín Vũ từ xa đi đến ngồi cạnh cô nắm lấy bàn tay của cô nói:
- Chiều nay em về nhà anh ăn cơm nha, mẹ anh bảo lâu rồi không gặp em, thấy nhớ em rồi .
Bạch Chi nghe xong liền cười tươi nói :
- Vâng
- Cũng lâu rồi em không gặp bác gái, cũng do em dạo này bận làm luận văn tốt nghiệp nữa nên không có thời gian đến thăm bác gái .
Nghe cô nói đồng ý anh ôm cô vào lòng nói:
- Chờ sau khi tốt nghiệp chúng ta đính hôn có được không .
Nghe anh nói vậy cô liền thẹn thùng đỏ mặt nói " được". Anh nghe cô đồng ý liền vui mừng ôm chặt cô vào lòng
- È hèm ! hai người tính phát cơm chó đến lúc nào nữa .
Nghe thấy giọng nói của Giai Kỳ hai người liền buông nhau ra đỏ mặt quay đi. Anh thấy vậy liền đừng lên đi để tránh không khí ngượng ngùng.
Thấy anh định đi Bạch Chi quay lại hỏi anh :
- Anh Tín Vũ em có chuyện muốn nhờ anh. Thật ra Uyển Linh muốn học bơi anh có thể giúp em ấy một khoá học bơi được không .
Nghe cô nói xong anh liền quay lại xoa đầu cô nói:
- Được dù sao em ý cũng là em gái em, anh cũng coi em ấy như em gái mình vậy .
Thấy anh đồng ý cô nói cảm ơn anh xong anh mới rời đi. Giai Kỳ sau khi nghe thấy cô nhờ người yêu mình dạy học bơi cho Uyển Linh liền lập tức ngồi xuống sờ trán cô nói:
- Bạch Chi à cậu có bị ấm đầu không vậy sao lại nhờ người yêu mình dạy học bơi cho cô ta chứ. Cậu cứ như vậy không cẩn thận có ngày cô ta cướp mất người yêu của cậu cho xem .
Thấy Giai Kỳ kích động như vậy cô liền trấn an nói:
- Không có chuyện đó xảy ra đâu mà tớ tin tưởng em ấy sẽ không như cậu nói đâu. Với cả anh Tín Vũ nói coi em ý như em gái mình mà, cậu không cần phải lo lắng như vậy đâu .
Giai Kỳ biết nói thế nào cũng không thể nào thay đổi cách nghĩ của bạn mình nên cô không nói nữa.
Bạch Chi thấy bạn mình không nói gì nữa liền lên tiếng nói:
- Thôi được rồi mà tớ cũng sẽ cùng em ý đến chỗ tập bơi được chưa, cậu đừng giận dỗi nữa mà .
Vừa nói cô vừa chọc lét bạn mình. Thấy Giai Kỳ cười cô liền nói :
- Tối nay mình sẽ đến nhà anh ấy ăn cơm. Cũng lâu rồi mình chưa qua nhà anh ý chơi. Cậu tí tan học cùng mình đi chọn quà để tặng cho mẹ anh ý đi .
Giai Kỳ nghe xong liền đồng ý với cô .
Updated 94 Episodes
Comments